Thả mình trong dòng nước nóng dễ chịu và âu yếm Naegrriel trong tay quả nhiên là điều sung sướng nhất quả đất. Em ấy vẫn thật xinh đẹp, bất kể nhìn dưới góc độ một Quỷ Vương, một người giữ ngục hay một người vợ. Tiếng róc rách của rượu vang đỏ, kết hợp cùng với tiếng rẽ nước nghe như một bản hợp âm hoàn hảo làm mọi tâm hồn đều trở nên thư thả. Để Naegrriel dựa đầu lên vai mình, tôi chợt hỏi:
- Trông em hơi nhợt nhạt đấy. Do ít ra ngoài à?
Ngay lập tức, vẻ mặt em ấy trở nên bối rối, hai má ửng đỏ lên, không rõ là do rượu, hay nước nóng, hay xấu hổ.
- Chỉ là... chỉ là em... hơi thiếu ngủ thôi ạ.
- Vậy thì anh muốn em giữ gìn bản thân tốt hơn, được chứ? Anh đâu bảo em phải tự mình làm mọi thứ, phải không?
Chợt, vẻ mặt Naegrriel chuyển đổi một cách bất ngờ. Em ấy nở một nụ cười ma mãnh, nói:
- Nhưng mà... fufufu... anh nghĩ là em sẽ chịu đi ngủ sớm khi mà còn anh ở đây sao? Anh còn nợ em nhiều lắm đấy!
Phải nói là, tôi cực kỳ thích những lúc Naegrriel trở nên... dâm dâm như thế này. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ cho phép em ấy tiếp tục làm việc ngày đêm như thế nữa. Vậy là, tôi đã quyết định...
- Anh muốn em nghỉ một vài ngày. Để công việc quản lý cho anh, được chứ?
Trong thoáng chốc, dường như là Naegrriel nhìn tôi với một vẻ vô cùng hoài nghi. Tất nhiên là vậy rồi, vì trước giờ trong mắt mọi người tôi chỉ là một gã chiến binh, chứ chưa lần nào thật sự thể hiện kỹ năng lãnh đạo và điều hành cả. Mấy ngày ngắn ngủi ở Quỷ Giới thì chẳng kể làm gì, vì cũng đều là Jane và Naegrriel hỗ trợ tôi cả.
Nhưng, Naegrriel không hề phản đối gì cả. Em ấy chỉ mỉm cười một cách xinh xắn, đáp:
- Nếu vậy thì để em hướng dẫn anh nhé! Hay là quý ngài Connor đây tự tin là mình có thể tự làm mọi thứ?
- Vậy thì... nhờ em đó, Naegrriel.
Và thế là tôi dành nửa ngày, học hết những thứ cần biết về quản lý cái ngục tối này.
Có một chuyện, không nói không được, đó là trong vài ngày tại đây, Tyr'elu không đi kè kè sát bên tôi nữa.
Đó là bởi vì Naegrriel đã đưa cô elf về Quỷ Giới, để có thể gặp gỡ Vizmathra và truyền lại mọi giao ước giữa chúng tôi cho cô công chúa kiêu kỳ ấy. Và, cũng sẵn tiện thăm hỏi, truyền lời của Nữ hoàng Merlara. Tôi không đi, bởi lý do đơn giản là nó chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thôi. Với những điều khoản mà tôi vừa thêm gần đây, bằng cách "mi" nhẹ Tyr'elu một phát (ăn tát ngay sau đó, nhưng cũng đáng mà), thì để hai chiến binh High Elf mạnh nhất chạy rông trong lâu đài cũng chẳng có gì đáng lo.
Và thế là, tôi hoàn toàn có thể tự thân điều hành ngục tối này thay cho Naegrriel.
===================================
- Thưa bệ hạ, đây là báo cáo của trinh sát hôm nay ạ.
Một con quỷ lịch lãm trong bộ vest đen đến trước tôi và trình lên một cuộn giấy. Dường như mỗi ngày đều có một nhóm trinh sát, thường là loài harpy, đi cùng nhóm với hai goblin đi thám thính xung quanh và báo cáo về Naegrriel. Dĩ nhiên là hôm nay tôi là người sẽ đọc chúng, vì tôi đang thay Naegrriel quản lý.
Báo cáo của trinh sát: không có gì mới so với hôm qua, ngoài việc một trung đội quân của vương quốc đã được cử đến để gia tăng thêm độ chắc chắn cho vành đai canh gác lối vào. Có vẻ như các lính gác vẫn thường hay để lọt lưới các du hành giả liều lĩnh và không biết tự lượng sức mình, dẫn đến việc càng ngày càng có nhiều người chết vì đám quái ở tầng một. Vì vậy, an ninh sẽ được siết chặt hơn, để đảm bảo rằng không du hành giả nào vào được đến cổng ngục tối.
Đúng như kế hoạch ban đầu của Naegrriel.
Còn một vấn đề nữa mà tôi cũng đang rất quan tâm: Naegrriel cho biết rằng dạo gần đây, trinh sát luôn bắt gặp một đồn lũy được xây dựng ở tít sâu hơn nữa trong rừng, trên một vách núi lớn. Tại đó, một quân đội đang được gây dựng, vũ khí, áo giáp được rèn đúc và quân sĩ được chiêu mộ, tập luyện. Kích cỡ của đồn lũy, cũng như số lượng quân sĩ và vũ khí thì quá quy mô so với một toán cướp thông thường. Thậm chí, cách huấn luyện mang tính bài bản và kỷ luật như một đội quân thật thụ. Đáng tiếc là trinh sát không thể lại gần hơn để tìm hiểu thêm. Theo như chúng tôi đoán, thì đó hẳn là một nhóm phiến quân.
Phải, phiến quân.
Những ngày vui vẻ ở Libilya dường như đã khiến tôi quên mất hiện trạng đất nước này như thế nào. Aligira có một ông vua tốt, nhưng nó đang bị chịu sự bắt nạt của các nước lớn và Giáo hội. Theo những gì tôi biết được, thì thuế đã trở nên quá cao so với dân ở các vùng đất nghèo hoặc xa thủ đô, mất mùa, dịch bệnh, quái vật hoành hành ở các vùng nông thôn, nhân lực cho sản xuất đồ thủ công bị hao hụt do chiến tranh và các hiệp định thương mại luôn ưu ái cho các thương nhân nước ngoài, trao đổi, buôn bán trong nước giảm sút. Nhà vua đã nói với tôi về việc tinh thần chiến binh của người dân Aligira sẽ giúp đất nước thoát khỏi khủng hoảng sau hai năm, nếu như chính nó không là nguyên nhân làm họ tức giận và nổi loạn trước. Có vẻ như, một mối nguy hiểm cho đất nước Aligira đã nảy sinh, và sắp sửa bùng phát lên như ngọn lửa mùa khô rồi.
Một cuộc nổi dậy thường rất khó xử lý. Khi bùng lên, nó sẽ nhanh chóng lan rộng ra các vùng khác và thu hút nhiều nhân lực hơn. Thông thường, một cuộc nổi dậy bị dập tắt thì nguyên nhân chính thường là ở lãnh đạo không tốt và không có sự chuẩn bị kỹ càng, nhưng báo cáo đã cho thấy, nhóm quân này luyện tập và có trang bị không thua kém quân chính quy của triều đình. Kể cả khi những kẻ cầm đầu bị bắt, thì khi tan rã nó vẫn sẽ trở thành những nhóm nhỏ hơn. Tức là, để diệt triệt để chỉ có nước dập từ trong trứng, hoặc hay hơn là, loại bỏ nguyên nhân sự bất bình của người dân. Cách thứ hai thì rõ ràng là bất khả thi với tình hình Aligira hiện giờ, nhưng cách thứ nhất thì chỉ gây nên sự phẫn nộ mà thôi...
Tuy nhiên, đó không phải là việc của loài quỷ chúng tôi. Tôi có thể ra tay, nếu như có người vô tội nào bị mắc vào cuộc chiến. Bất cứ đất nước nào để bên thứ ba giải quyết vấn đề nội bộ của mình sẽ không thể được coi là một nước độc lập được. Dường như tôi đã bắt đầu phát triển tình cảm của mình với đất nước Aligira, và nếu như tôi thật sự quý nó, tôi nên tìm cách nào đó thiết thực hơn để giúp đỡ nó.
Nhưng, dù gì thì tôi nghĩ mình nên làm một chuyến "viếng thăm" đến đó để xác nhận những suy đoán của mình. Có lẽ là để sau vậy, vì bây giờ tôi còn cả núi việc cần phải giải quyết.
=========================
Kể cả khi không bận việc ngục tối thì Naegrriel vẫn phải lo cho ba cô bé người thú và cả cô bé rồng nữa. Nhưng, nếu là việc này thì em ấy đã có các thuộc hạ giúp đỡ, nên có thể nói là không nặng nề cho lắm.
Ưu tiên đầu tiên là việc tìm ra vị trí con rồng cổ đại dưỡng thương, và đưa cô bé rồng đến trả lại cho nó. Tôi không biết Naegrriel và những con quỷ làm cách nào, nhưng chỉ cần em ấy nói "có thể", thì tôi tin rằng em ấy sẽ làm được.
Các cô bé được tự do đi lại quanh ngục tối (tất nhiên là sẽ có giám sát để đề phòng các em ấy làm gì đó dại dột), tuy nhiên thì có vẻ các em ấy chỉ rung rúc trong căn lều riêng của mình. Tôi hiểu rằng các em ấy đang sợ hãi khi xung quanh nhìn đâu cũng thấy quái vật, nhưng, có lẽ tốt nhất là để các em ấy nhận ra sự thật rằng họ không nguy hiểm thì hơn. Khi ấy, các em ấy hẳn sẽ cởi mở hơn.
Và, tôi đã không sai.
Hai ngày sau khi đến ngục tối, các cô bé người thú đã nhận lời rủ rê chơi cùng của đám nhóc orc và goblin. Tất nhiên là đám nữ. Dường như đám nhóc quái vật cũng rất thích những con thú nhỏ như mèo, chó, chim,... giống đám nhóc loài người, nên không lạ gì khi chúng bị các cpp bé người thú của tôi thu hút. Và, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, ba cô bé đã được những người xung quanh nhìn bằng một ánh mắt ngưỡng mộ và thích thú. Vì sống tách rời người thú từ nhỏ, các em ấy không quan tâm đến việc bị đám nhóc quái vật đụng chạm, vuốt ve lên các bộ phận thú trên cơ thể. Và, các em ấy còn nhỏ, nên sẽ chẳng bị "dính điểm nóng" như là Kattia đâu.
Các em ấy đã dần dà biết chơi đùa và hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa. Bước đầu như vậy chắc là ổn rồi.
===================================
Tôi thường ghé vào nhà ngục, nơi giam giữ những cô gái du hành giả không bị giết mà bị bắt theo lệnh của tôi. Để tránh bị nhận ra tôi sử dụng bộ dạng Quỷ Vương với mũ trụ và áo giáp. Các cô gái bị bắt đều không phân biệt chủng tộc, ngoại hình: gười thường có, người thú có, elf có, duy chỉ không có người lùn (vì đàn bà của họ hiếm khi ra ngoài lãnh dịa của thị tộc mình). Và thú thật là nhìn các cô gái trong những bộ trang bị hở hang vì rách rưới của các cô gái bị giam sau khung sắt thật sự có khiến máu "hentai otaku" của mình nổi lên. Tuy nhiên, nguyên tắc vẫn là nguyên tắc.
Giống như lần tôi đến thăm Vizmathra, tôi nhận được không ít những tiếng rủa xả (thường thì sẽ đến từ các cô nàng người thú dữ như cọp hoặc các nàng elf kiêu kỳ). Tuy nhiên, cũng có một số đông khóc lóc van xin. Họ là những cô gái trẻ loài người, và tôi có thể phần nào hiểu được họ đang sợ hãi những điều gì. Tôi có thể mềm lòng trước nước mắt phụ nữ, nhưng tôi biết cái gì cần được ưu tiên hơn. Tôi không thể để bí mật của ngục tối này bị lộ ra được.
Bên cạnh đó, thì những cô gái này sẽ rất hữu dụng trong vai trò làm con tin cho những trường hợp bất khả kháng.
Đa số thành viên của tộc nhân mã không đồng ý việc tôi giam không tù binh như vậy. Một số thậm chí còn cả gan hỏi tôi rằng chúng có thể sử dụng những cô gái đó không. Bọn nhân mã... dù rằng những phụ nữ nhân mã là những cô nàng dễ thương và có một khí chất như một kỵ sĩ đầy tự hào thì bọn đàn ông thì chẳng hơn gì bọn cục súc, lỗ mãng, ngu xuẩn, thô lỗ, cứng đầu và hiếu chiến. Đã vậy chúng còn xấu đau xấu đớn nữa. Thật lạ là những phụ nữ nhân mã (thường có thân trên không khác một cô gái bình thường) lại chịu được cái bọn ấy. Chúng thậm chí còn khó chịu hơn loài orc. Ít ra thì orc còn có danh dự của chiến binh, và chúng có những phong tục đáng nể (ở một số phương diện).
Và đặc biệt là orc biết nghe lời (và sẽ tôn trọng mệnh lệnh của tôi một cách tự nguyện), miễn là tôi vẫn được xem là "mạnh mẽ và đáng kính" trong mắt chúng.
Còn bọn nhân mã lì lợm kia...
Tôi đã giết tên đầu têu, để một lần nữa khẳng định lập trường của mình, và răn đe những kẻ còn lại.
==============================
Tôi có viết thư về Libilya cho mọi người trong party Mèo Rừng, và cả Myrva nữa. Cụ thể là tôi sẽ phải ở lại lâu hơn dự định, nên có lẽ sẽ phải xa họ ít nhất là một tuần nữa. Tôi đặc biệt nhắc nhở mọi người rằng nếu có người quen tìm gặp, hãy bảo rằng tôi đã trở về quê nhà trong ít hôm, và không được tiết lộ sự thật về mấy cô bé của tôi. Thông thường thì tôi sẽ nhờ một con quỷ đóng giả làm người hầu tại trang viên Nguyệt Quang đi gửi thư.
Trong một lá thư gửi lại cho tôi, Kattia đã viết:
"Hai ngày sau khi anh và mọi người đi, có hai người tự xưng là Ishimura và Alfreda muốn đến gặp anh và Izmara, mời anh và cô ấy tham gia vào một quest hạng S. Họ có vẻ hơi thất vọng vì không gặp được anh. Và họ để lại một lời nhắn, nói rằng Giáo Hoàng đang chuẩn bị một buổi phong tước Anh Hùng cho anh ngay tại Libilya, và hy vọng rằng anh sẽ trở về kịp. Anh được trở thành Anh Hùng, em vui lắm. Chỉ hy vọng rằng sau đó, anh vẫn yêu nhớ tới em và hai đứa nhóc thôi.
Chẹp, tưởng tượng cái cách mà cô nàng hốt hoảng gạch bỏ từ viết sai kia thật sự có làm tôi muốn ở bên cạnh và xoa đầu, vuốt đuôi cô ấy. Mà phải công nhận, khó mà đọc được bức thu này dưới giọng của Kattia, vì nó thiếu mấy tiếng "meo" đặc trưng.
Có vẻ như, tôi sắp chính thức trở thành một Anh Hùng.
Điều đó chẳng làm thay đổi gì nhiề... à mà khoan, có đấy. Nhiều là đằng khác.
Izmara đã cảnh báo tôi rằng: bằng cách gọi tôi là một Anh Hùng, Xerud sẽ gián tiếp điều khiển tôi thông qua danh hiệu ấy, và với sự khát khao muốn bảo vệ danh vọng và danh dự, tôi sẽ phải nghe theo, bất kể rằng lời của gã mũi khoằm ấy có phải mệnh lệnh hay không.
Nhưng, đó là nếu tôi là một kẻ tầm thường với ước mơ và hoài bão được trở thành Anh Hùng (như Trevor chẳng hạn). Tôi đây vẫn là một Quỷ Vương, còn không thì vẫn là một sát thủ, một otaku, và tôi chỉ làm điều mình thích thôi.
Trevor và Mina, với nét chữ chưa cứng của mình, cũng viết cho tôi mấy dòng, chủ yêu là khoe rằng mình đã luyện tập như thế nào, cũng như là chúc mừng việc tôi sắp trở thành một Anh Hùng thật sự.
Myrva cũng viết thư. Tuy nhiên, nó chỉ là một lá thư ngắn, vì cô nàng thường hay rất bận. Dường như là dạo gần đây, cô ấy bắt đầu nổi tiếng trong các nhiệm vụ bảo vệ, và các thương gia, nhà buôn thường tìm tới cô. Tuy nhiên, Myrva đã nói rằng cô ấy muốn làm gì đó khác ngoài bảo vệ, một cái gì đó giúp cô tiến gần đến một vị trí trong quân đội hơn, như là hỗ trợ quân lính diệt quái chẳng hạn. Tất nhiên, miễn là cô ấy không làm gì đó ngu ngốc, thì tôi nghĩ rằng mình sẽ để cô ấy làm những gì mà cô ấy cho là đúng.
============================
Tôi kết thúc ngày của mình bằng cách ngâm mình trong nước nóng, cùng với Naegrriel ở kế bên, và... Izmara, Tharys ngồi đối diện. Đây không phải là lần đầu tôi nhìn thấy Izmara khỏa thân, nhưng thật sự thì nhìn vào cơ thể chuẩn từng đường nét của cô luôn khiến tôi đỏ mặt và ngượng. Phải, bất kể là tôi đã xem bao nhiêu hentai, ngủ qua đêm cùng bao nhiêu cô gái, thì nhìn vào Izmara lại khiến tôi bối rối. Là vì tôi chỉ xem cô ấy là bạn, và không muốn đi xa hơn thế?
Izmara, người đã quen bị đàn ông nhìn chằm chằm cơ thể, không có phản ứng gì khi tôi đơ mặt và gián con mắt của mình lên người cô. Cô chỉ mỉm cười một cách ranh ma và nói:
- Tôi biết là tôi có một cơ thể hoàn hảo mà~ ufufu~ Cơ mà, anh nên để ý bên cạnh mình thì hơn.
Lúc ấy, tôi chợt nhận ra Naegrriel đang ở bên cạnh mình, ôm một cánh tay tôi và dựa đầu lên vai tôi với đôi mắt lim dim. Dù rằng tôi đã bảo em ấy đi nghỉ, nhưng em ấy vẫn thường dành gần như cả ngày để nghiên cứu về rồng cổ đại, và không ba giờ quên đi dạo quanh ngục tối để thăm hỏi, giúp đỡ các cư dân của mình. Đến đêm thì em ấy lại cứ nắm thế chủ động và hùng hục như thỏ, thành thử ra hôm nay em ấy mới thành ra thế này đây. Tuy nhiên, khi nghe thấy Izmara nhắc đến cái gì đó có vẻ liên quan đến mình, Naegrriel mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, cố nhìn xung quanh trước khi kết thúc bằng một nụ cười nhẹ và lại chìm vào giấc ngủ. Hết hai tay, bây giờ lại đến hai chân em ấy quắp vào chân tôi, để giữ mình không bị ngã úp mặt xuống nước.
Mẹ ơi, đáng yêu quá đi!
Và... hình như là Izmara đọc được gương mặt của tôi, và vẫn với nụ cười ma mãnh đó, cô nói:
- Giữ waifu cho kỹ đó, Connor. Chẳng mấy ai trên đời hợp với anh hơn cô ấy đâu.
Izmara nói thế trong khi bất ngờ đưa hai tay nắm lấy bộ ngực quá khổ của Tharys, khiến cô Chiêu hồn sư bất giác buông ra một tiếng kêu vừa thất thanh, vừa dâm dâm.
Dĩ nhiên là tôi đã nói bao nhiêu lần rằng cho dù có ra sao đi chăng nữa, Naegrriel sẽ vẫn là cô gái mà tôi yêu quý nhất, và tôi sẽ mãi quan tâm đến em ấy.
Tuy nhiên, nếu gác chuyện đó sang một bên, thì hôm nay là một ngày đặc biệt mà có lẽ tôi sẽ phải dành sự quan tâm của mình cho một người khác.
Những công việc, cớ sự xảy đến dồn dập gần đây suýt tí nữa thì làm tôi quên bén mất một điều rất quan trọng...
Hôm nay, là sinh nhật Izmara.
Cứ mỗi buổi sáng mở mắt ra, là tôi lại đếm lùi một ngày tới ngày này, và dường như nó đã trở thành một thói quen không thể bỏ giống như việc buổi sáng phải đánh răng vậy. Và, tôi đã đếm nó suốt từ khi tôi biết được về ngày sinh của cô ấy.
Cô ấy là bạn tôi, và đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Chúng tôi đã vào sinh ra tử cùng nhau không biết bao nhiêu lần.
Kể cả những chiến công đã làm nên tên tuổi tôi ở thế giới này, tôi cũng không thể đạt được nếu không nhờ cô ấy.
- Tharys này, cô có thể để tôi ở lại với Izmara một mình không?
Tôi đã nói như vậy, sau khi ngắm hai cô nàng "chơi đùa" với nhau một lúc. Nghe vậy, hai người nhướng mày tò mò và nhìn tôi như thể tôi đang làm một bộ mặt rất đỗi nghiêm túc vậy. Mà... cũng có thể là tôi đang như vậy lắm.
Và rồi, Tharys không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu và bước ra cùng với một chiếc khăn quấn quanh người. Tôi nhờ cô ấy dìu cả Naegrriel lên phòng ngủ.
Thế là... chúng tôi lại ở đó cùng nhau. Một mình.
Và... mọi chuyện sau đó... là một số chuyện riêng tư mà chỉ chúng tôi mới biết, chỉ chúng tôi mới có thể cảm nhận cùng nhau... Chúng tôi trò chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa dù rằng vẫn gặp nhau mỗi ngày. Chúng tôi nói những câu nói đùa mà chỉ mình chúng tôi hiểu. Rồi...
Tôi nói với Izmara rằng hôm nay là sinh nhật cô ấy, và muốn tặng cô ấy một món quà.
Vẫn như mọi lần, cô nàng sát thủ mê game này chẳng hề để ý tới sinh nhật của mình, tròn xoe mắt nhìn tôi, và mất vài giây để hiểu được những gì tôi nói.
Vẫn như mọi khi thôi, cô ấy mừng, mừng vì tôi quan tâm đên cô ấy, quan tâm đến điều mà cả chính cô ấy cũng không hề để ý. Và, cũng như mọi khi, tôi trao món quà mà mình đã dày công làm riêng cho cô: một thanh lưỡi hái bằng kim cương. Là một sát thủ chuyên về cận chiến, hẳn là cô ấy thích nó lắm. Tuy nhiên, kinh nghiệm lâu năm ở bên cạnh cô đã cho tôi biết: cô vui vì tôi quan tâm đến cô ấy.
Đã từ lâu, chúng tôi đã tự coi nhau là người thân duy nhất trong gia đình kia mà.
Và, đáng lý ra, ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng một lời cám ơn và nụ cười đầy thích thú của Izmara...
Tuy nhiên, nó lại kết thúc bằng một cách mà trước đây tôi chưa từng trải qua bao giờ...
Với một đôi mắt long lanh vì những giọt lệ dường như đã ở trong mắt cô rất lâu rồi, Izmara lao tới, ôm chầm lấy tôi, và trao cho tôi một nụ hôn mà tôi không thể nào từ chối được...