Izmara bảo rằng cô ấy không muốn nhắc lại chuyện tối qua (ít nhất là trước mặt mọi người). Tuy nhiên, trông cô nàng vẫn có vẻ vui sướng và hạnh phúc lắm. Dường như nụ cười của cô lạ thường đến mức mà bọn quỷ, quái vật hay bất kỳ ai đã quen với ánh mắt đáng sợ của cô cũng phải rùng mình lên và lo sợ rằng có gì đó không ổn.
Dù gì thì, đêm qua quả là bất ngờ thật.
Một nụ hôn, đến từ Izmara. Phải, nó làm tôi đến giờ vẫn còn điếng người đây.
Và... Naegrriel có vẻ như là người nhận ra mọi chuyện mà chỉ cần nhìn lướt qua những thay đổi của cả tôi lẫn Izmara. Em ấy hỏi tôi:
- Anh vừa tặng cô ấy cái gì à?
Ngay chóc luôn.
Tôi giải thích cho Naegrriel về vấn đề sinh nhật, vì theo tôi được biết là loài quỷ ở đây không có khái niệm kỷ niệm sinh nhật. Hầu như chỉ có loài người ở đây tổ chức sinh nhật, và chỉ dành cho tầng lớp quý tộc, thượng lưu. Các sinh vật bất tử về tuổi tác cảm thì lại cảm thấy chẳng cần quan tâm đến tuổi tác của mình, nên không màng gì tới nó cả.
Tôi cũng không giấu việc Izmara trao tôi một nụ hôn mà đến cả tôi cũng bất ngờ.
Nghe vậy, Naegrriel đưa che miệng, tủm tỉm cười và nói:
- Cô Izmara này thật là... Chẳng lẽ lại có cảm tình với anh rồi ha?
Tôi chối ngay. Không thể nào có chuyện đó được, phải không?
Tuy nhiên, Naegrriel vẫn mỉm cười với một vẻ hơi ma lanh, cười khúc khích:
- Ufufu~ Anh có thể là một người tốt với phụ nữ, nhưng anh có vẻ chẳng hiểu phụ nữ mấy nhỉ?'
Điều này, tôi không chối được. Nhưng mà, cho dù Izmara có gì với tôi hay không, thì tôi không nghĩ là cô nàng sẽ nói ra, ít nhất là vào lúc này. Khỉ thật, tôi nên hỏi thẳng cô ấy từ tối qua, nhưng rõ ràng là vị ngọt nhẹ pha chút mát lạnh của môi cô đã làm tôi lâng lâng đên mức không còn nghĩ được gì nữa.
Nhưng mà, dẹp chuyện đó sang một bên đi, bởi hôm nay là ngày mà tôi đã hứa sẽ dành trọn cho Naegrriel. Nhớ cái lần mà tôi hứa sẽ đưa em ấy đi hẹn hò hồi ở làng Nguyệt Quang không?
Và điều này có nghĩa rằng cả ngày hôm nay chỉ có tôi và Naegrriel ở bên nhau mà thôi.
Còn nói về việc ai sẽ quản lý ngục tối... well... tôi nghĩ mình sẽ để nó cho Izmara và Tharys. Họ sẽ làm ổn thôi mà, chưa tới một ngày chứ có nhiều nhặn gì đâu.
======================
Chúng tôi quyết định đi từ sớm, khi mặt trời còn chưa lên, để có thể tận hưởng càng nhiều càng tốt.
Cả tôi và Naegrriel đều nhất trí rằng nên ra ngoài ngục tối để tận hưởng khí trời thật sự, cũng như là ngắm phong cảnh hay đi dạo trên những con phố của các thị trấn thơ mộng ven hồ. Đi đi lại lại thật sự sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như bạn có một con rồng xương biết bay với tốc độ của một chiếc máy bay cỡ nhỏ.
Ngồi trên lưng Cartus, Naegrriel rướn người và áp ngực lên lưng tôi, trong khi hai tay em ấy vòng qua hông ôm tôi một cách vô cùng dịu dàng và tình cảm. Dù qua lớp áo da dày, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại đến từ bộ ngực của em ấy áp vào lưng. Và, cho dù có cùng Naegrriel quần quật với nhau trên giường bao nhiêu lần, thì tôi vẫn không thể không bị em ấy kích thích, cứ như thể bản thân Naegrriel luôn luôn toát ra một mùi hương mời gọi vậy.
- Ufufu~ Connor à, mới sáng sớm mà anh đã hăng thế này rồi sao?
Naegrriel thỏ thẻ vào tai tôi, trong khi bàn tay thì dần dần hạ thấp xuống và chạm vào chỗ... không được đứng đắn cho lắm. Nhưng, em ấy là quỷ mà, biết sao được cơ chứ.
Hẳn là ai cũng biết quá rõ, Naegrriel là một tiểu thư thánh thiện khi tiếp xúc với người khác, nhưng chỉ khi ở bên tôi, em ấy mới thể hiện bản chất dâm đãng thừa hưởng của quỷ. Em ấy có cả sự đáng yêu của một thiếu nữ, lẫn sự khêu gợi của một con quỷ, thì làm sao mà tôi không yêu em ấy được cơ chứ.
Một tay vẫn giữ lấy Cartus, tay còn lại nắm lấy bàn tay mềm và thon thả của Naegrriel, tôi hỏi:
- Em muốn đi đâu nào? Mọi thứ ở đây em đều rành hơn anh cả, nên anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em chọn địa điểm.
Tôi ngoái lại, và bắt gặp ngay một nụ cười thật xinh xắn trên gương mặt Naegrriel, khiến suýt nữa thì đỏ hết cả mặt. Em ấy lại ép sát người tôi hơn nữa, khiến cho tôi phải cúi người sát, gần như là áp mặt vào cái lưng xương xẩu của Cartus. Và rồi, Naegrriel xoa xoa những chiếc xương xường của Cartus, nói với một giọng nhờ vả, nhẹ nhàng và đáng yêu đến mức không thể chối từ:
- Rồng xương yêu dấu, chở chúng ta đến phía tây nhé!
Và, với một tiếng ré xen kẽ với tiếng lách cách của xương cốt, Cartus đảo người, làm một cú lượn và quẹo về ngược lại hướng mặt trời đang mọc dần.
================================
- Anh có muốn chơi trò câu đố không, Connor?
Naegrriel chợt hỏi, cùng với một nụ cười mỉm đầy thách thức, khi chúng tôi vừa bay được năm phút. Tôi dám cá là kể cả em ấy thì cũng phải chán việc chỉ ngồi quắn quít, âu yếm nhau suốt chuyến bay. Với tôi thì tôi không phàn nàn gì, chỉ có điều nó giống mấy phim tình cảm sến rện quá mà thôi.
Còn về việc giải đố... Thú thật là nó kích thích sự tò mò và khoái thử thách của tôi. Tôi mỉm cười, chấp nhận lời thách đố của Naegrriel và nói một cách đầy... ma giáo:
- Anh được thưởng gì không?
- Nếu giải được ba câu đố của em, thì bất cứ điều gì anh muốn, em cũng sẽ làm cho anh!
Wow... tự tin gớm nhỉ. Vốn dĩ tôi chỉ định hỏi vậy để trêu đùa em ấy tí thôi, nhưng có vẻ... câu nói của Naegrriel đã làm bản tính otaku trong tôi trỗi dậy. Và tôi biết mình sẽ làm gì với em ấy rồi... Ufufufu~
- Em hứa đấy nhé! Vậy bắt đầu luôn đi!
- Cái gì có sông mà không có cá, có núi mà không có độ cao, có vực thẳm mà không có độ sâu, có sa mạc không nóng và xứ tuyết không lạnh?
Naegrriel đọc lèo câu đố của mình kèm theo một nụ cười thích thú như một đứa trẻ. Hẳn là em ấy nghĩ rằng tôi sẽ gặp khó khăn với nó, vì tôi vốn không quen câu đố ở thế giới này. Và quả thật là... em ấy đúng. Một câu đó khá là khó nhằn đây... Có sông không cá, có núi không cao... Làm quái gì mà có thứ gì giống vậy chứ nhỉ...
Dường như là Naegrriel thích thú với vẻ mặt "bí toàn tập" của tôi lắm, và cứ thế mà tủm tỉm cười suốt. Khỉ thật! Em ấy đáng yêu thế kia thì suy nghĩ được gì kia chứ!
Và, như để né vẻ-mặt-làm-mất-tập-trung của Naegrriel, tôi nhìn qua hướng khác, cụ thể là nhìn suốt cảnh vật đang dần chạy qua vùn vụt bên dưới... Khoan đã, hình như tôi nghĩ ra cái gì đó thì phải...
- Cái bản đồ! Là cái bản đồ!
Tôi kêu toáng lên như bắt trúng vàng. Và nụ cười đắc chí thoáng tắt đi trên môi Naegrriel báo hiệu rằng tôi đã đúng. Và rồi, Naegrriel mím môi một lúc trước khi chính thức xác nhận:
- Anh may mắn đấy! Câu tiếp theo đây: cái gì có thể bị phá vỡ chỉ bằng cách gọi tên nó?
Lại một câu dễ gây bối rối nữa.
Đây là một thế giới phép thuật, nên hiển nhiên là sẽ có thứ gì đó giống như vậy. Nhưng như vậy thì đây sẽ trở thành một câu đố vô cùng nhàm. Và tôi biết Naegrriel thì không phải là kiểu đố những câu vớ vẩn như vậy. Tức là tôi vẫn sẽ phải vặn óc lên để mà suy nghĩ...
Bị phá vỡ khi gọi tên... Nó có thể là gì kia chứ...
Cứ mỗi giây trôi qua, là sự tự tin cửa Naegrriel lại càng tăng trở lại, và nụ cười khoái chí cũng dần trở lại. Tôi ngồi đó, mắt nhìn về phía đường chân trời xa tít phái trước, nhưng tâm trí thì chỉ quanh quẩn trong óc tìm đáp án, trong khi Naegrriel vần giữ hai tay em ấy quanh eo tôi, áp sát ngực, dựa đầu lên lưng và vai tôi.
Tuy nhiên, không ai trong tôi nói một lời nào cả.
Bất chợt, Cartus gầm lên một tiếng, phá vỡ sự...
- Im lặng! Là sự im lặng, phải không!
- Cartus! Con rồng ngốc này!
Như lúc nãy, tôi cũng reo toáng lên. Nhưng, lần này có vẻ Naegrriel... không được vui cho lắm thì phải. Em ấy đứng bật dậy (khi đang ba trên lưng rồng) và giậm vài nhát (nhẹ nhàng nhất có thể) lên cột sống của Cartus. Vì em ấy đã kiềm chế đến mức tối đa, nên tôi có thể yên tâm rằng mình sẽ không bị rơi từ độ cao này xuống đất. Mà công nhận, Cartus quả là một con rồng xương ngoan ngoãn, hiếu chủ.
Cho dù có lên tiếng mắng Cartus vài câu, nhưng Naegrriel chẳng nói gì về việc hủy kết quả cả. Em ấy lại ngồi phịch xuống, với đôi má phụng phịu, nhưng lại tiếp tục ôm lấy tôi như lúc nãy.
Tôi có cảm giác như là em ấy đang có ý muốn để tôi thắng hay sao ấy.
- A... Connor này...
- Hửm? Sao vậy em?
Giọng Naegrriel có vẻ... bớt "hiếu chiến" như ban đầu, và lại trở về một cô nàng dịu dàng như mọi khi, nhưng, nó lại có một cái gì đó... hơi dâm đãng. Em ấy ghé sát mặt vào lưng tôi, nói:
- Chúng ta dừng tại đây đi, anh thắng rồi.
Biết ngay mà. Kiểu này là cố tình rồi còn gì nữa.
- Em đúng là một con quỷ hư hỏng phải không, Naegrriel? Anh dám cá là em đang rất mong đợi những gì mà anh sắp làm với em. Ufufu~ Anh cũng mong lắm đấy!
Naegrriel đỏ ửng mặt, đánh (yêu) vào lưng tôi, cố bào chữa:
- Làm... làm gì có... chỉ là...
Khi mà em ấy không còn nói được gì thì cũng chính là lúc mà em ấy trông dễ thương và đáng yêu nhất. Vẫn hai gò má đỏ ửng ấy, em ấy chỉ lặng lẽ ôm và dựa đầu vào lưng tôi, trong khi nhỏ nhẹ nói:
- Nhẹ nhàng thôi, anh nhé?
- Anh sẽ chẳng bao giờ làm em đau, em biết mà. Nhưng... em đã từng làm hầu gái bao giờ chưa ấy nhỉ?
==================================
Thành phố Bandita là một thành phố nằm ở tận cùng phía tây vương quốc Aligira, nổi danh là nơi tập trung của vô số những kẻ lưu manh, tội phạm truy nã, tội đồ bị lưu đày, nô lệ bỏ trốn.... Nơi đây có số lượng tội phạm cao đến nỗi được cắt khỏi hệ thống thu thuế của quốc gia, quân lính chỉ đóng vai trò khẳng định đây vẫn còn là lãnh thổ Aligira, và thành phố trở thành một nơi tự cung tự cấp. Đây quả thực là thiên đường dành cho những kẻ muốn làm giàu bằng những thủ đoạn bỉ ổi, đi kèm với một cái đầu sáng suốt, láu cá. Một điều nữa khiến cho nơi này thật sự trở nên khác biệt, là nó đối xử công bằng với mọi chủng tộc, miễn là người đó có đủ khả năng sinh tồn tại nơi bốn bề đều là cướp cạn này. Đối với những người thú vốn tính hoang dã, hiếu chiến thì nơi này quả nhiên là rất phù hợp.
Và, nó chính là địa điểm mà Naegrriel muốn đưa tôi tới hôm nay.
Em ấy từ chối cho tôi biết lý do vì sao, nhưng có vẻ như đó sẽ là một bất ngờ. Và dĩ nhiên, tôi cũng có một bất ngờ dành cho em ấy. Và đó là lý do vì sao chúng tôi đang cùng nhau ở trong một cửa tiệm bán quần áo.
Tay chủ tiệm là một gã thợ may (?) một mắt với cánh tay đầy những hình xăm quái dị và một gương mặt bặm trợn, nhưng hắn đối xử với chúng tôi không khác gì những thợ may tại Libilya. Với điệu cười và giọng nói khàn đặc của mình, gã nói:
- Kha kha, anh giai biết không? Tôi về hưu từ lâu rồi. Giờ đây tôi là một thợ may lương thiện cùng với con gái tôi, Serlin. Nhưng tôi vẫn đủ khả năng đá đít bọn con nít ranh đua đòi!
- Thật tốt khi nghe vậy.
Tôi ngồi tán dóc với gã trong khi đợi con gái gã đưa Naegrriel ra phía sau tiệm để thay bộ đồ mà tôi đã yêu cầu. Dù gì thì cả hai đều là cựu tội phạm lão làng, nên cũng có nhiều thứ rất hợp nhau. Có vẻ như gã này từng là trùm một băng đảng quản lý khu phố này, nên rất được bọn tội phạm quanh đây kính trọng, và có thể làm ăn theo đúng ý gã muốn. Trong khi đó, tôi với tư cách là cựu thành viên cấp cao của một tổ chức mafia lớn nhất nước Mỹ, những kiến thức hiện đại về điều hành một băng đảng của tôi có làm gã ngạc nhiên và ngưỡng mộ đôi phần.
- Nếu ta mà còn làm việc, thì ta sẽ tuyển anh giai ngay đấy!
Tôi mỉm cười, đáp:
- Thôi. Tôi cũng đã dừng việc đó rồi. Làm nghề này mà giữ chức vụ cao lâu quá thì dễ yểu mệnh đấy, biết chứ?
- Kha kha, thế anh giai nghĩ vì sao ta đây nghỉ sớm? Ta biết thể nào bọn trẻ ranh cũng sẽ phản ta, nên tốt nhất là xuống sớm, vừa an toàn, vừa được chúng nó quý.
Vừa lúc đó, cửa phòng thay đổ mở ra, và Naegrriel bẽn lẽn bước ra...
Trông hệt như một nữ thần hạ giới. Một nữ thần hầu gái hạ giới.
Đã là otaku , thì ai mà chẳng mơ ước có cho mình một cô hầu gái trong bộ đồ maid đen trắng lộng lẫy kia chứ. Và dĩ nhiên tôi không phải ngoại lệ. Và tôi đã không chần chừ khi nghe thấy Naegrriel đề nghị bản thân mình khi nãy. Dù là chỉ có thể ngắm em ấy tròn bộ đồ maid thôi thì cũng đã là quyết định đúng đắn nhất trong ngày rồi.
Bộ đồ maid này không giống như những bộ maid cổ điển khác. Dường như nó là một dạng đã được chỉnh sửa cho phù hợp với thành phố tội phạm này. Gần nửa ngực căng mọng của Naegrriel bị lộ ra, trong khi váy thì rút ngắn lên tới tận nửa đùi, khiến cho cặp tất đùi đen lộ rõ hoàn toàn từ bàn chân lên tới gần hông. Nó có vẻ hở quá nhiều phần cơ thể, nhưng vì bộ đồ quỷ mà em ấy vẫn mặc ở Quỷ Giới còn lộ nhiều hơn thế nữa, nên có vẻ như em ấy chẳng tỏ ra ngại ngùng gì cả. Ngoại trừ hai má ửng đỏ và đôi mắt nhìn tôi với một vẻ khá là bực dọc.
Tôi có thể nghe em ấy nói nhu muốn khóc qua thần giao cách cảm:
"Một Quỷ Vương Thuần Huyết như em... mà lại làm người hầu sao? Anh..."
Phải rồi, dù gì thì em ấy vẫn là một con quỷ kiêu hãnh mà, phải không? Tuy nhiên, có vẻ như tôi biết cách để khiến em ấy vui lên...
"Quan trọng là đẹp thôi mà. Trông em dễ thương lắm."
Và tôi quả thực có ý đó. Trông em ấy không thể nào tuyệt vời hơn được nữa rồi.
Lời khen của tôi khiến Naegrriel đỏ ửng mặt, nhưng những phiền muộn trên mặt em ấy như biến đi mất. Em ấy chỉ khẽ đưa mắt nhìn tôi với đôi mày hơi chau lại, nói:
- Izmara nói đúng. Anh có sở thích thật kỳ lạ! Ai đời một người ở vị thế như anh lại yêu thích các hầu gái đơn giản kia chứ.
Ha ha, vì em không phải là một otaku thế kỷ 21 thôi, Naegrriel yêu dấu của anh ạ. Và để khích lệ em ấy, tôi nói:
- Em đâu phải hầu gái đơn giản đâu nào? Em là một hầu gái đặc biệt, của riêng mình anh thôi mà, phải không?
Và, nụ cười lém lỉnh chợt hiện trên môi Naegrriel. Em ấy đá lông nheo cho tôi một cái và nói:
- Hi, anh cũng là của em, không phải sao?
- Tất nhiên. Anh đã bao giờ nói điều ngược lại đâu nào.
Và khi tôi vừa dứt câu, Naegrriel lao tới ôm chầm lấy tôi, và trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào, mặc kệ hai cha con chủ quán vẫn còn đang đứng nhìn. Và tôi nghe gã chủ quán cười khà khà và nói gì đó như là: "Tuổi trẻ thật tuyệt. Làm ta nhớ đến hồi ta yêu mẹ con, Serlin."
===================================
Một thành phố đầy rẫy tội phạm thì quả thật nguy hiểm, tuy nhiên, bạn sẽ ổn nếu như bạn là một tên tội phạm cấp cao hoặc một con quỷ mạnh nhất nhì thế gian. Và cứ thế, tôi đi cùng Naegrriel, người đang đóng vai hầu gái của mình, thản nhiên rảo bước qua những con phố rừng gươm biển đao này. Tôi biết là việc này có hơi động chạm đến lòng kiêu hãnh của Naegrriel, và tôi không ép buộc, nhưng em ấy đã đồng ý gọi tôi là "chủ nhân" trong ngày hôm nay khi tôi hỏi ý kiến. Cái cảm giác khi Naegrriel gọi tôi hai tiếng "chủ nhân" bằng giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng của em ấy, mẹ ơi nó mới sướng làm sao.
Mặc dù trên danh nghĩa vợ chồng và danh nghĩa giao ước, chúng tôi ngang hàng với nhau.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tội nghiệp Naegrriel. Có lẽ tôi sẽ bù lại cho em ấy vào một ngày nào đó vậy.
- Chủ... chủ nhân, để em dẫn ngài đi... Đến chỗ mà em muốn dẫn ngài đi, được... không ạ?
Với một vẻ mặt đỏ ửng, Naegrriel nói năng chập choạng, do không quen với vai diễn này. Rõ ràng, dù dịu dàng và phúc hậu, em ấy hợp với vị trí một lãnh đạo hơn.
Dường như tôi, cùng với bộ đồ da bóng loáng và những trang bị lấp lánh của mình, cùng một cô hầu gái dễ thương, xinh đẹp tuyệt trần, đang là tâm điểm chú ý của hàng chục ánh mắt. Có những ánh mắt dữ dằn của những kẻ qua đường, và cũng có những ánh mắt dõi theo từ sau những góc khuất hay sau những bóng râm. Tuy nhiên, tôi không làm sát thủ chuyên nghiệp chỉ để có một gương mặt dễ bị bắt nạt. Người ta nói rằng, khi tôi đi naoì phố, tên tội phạm nào cũng nhận ra đôi mắt của tôi. Đôi mắt của gã sát thủ luôn nhìn thấy máu của mục tiêu, bất cứ khi nào hắn muốn...
- Heh! Coi chúng ta có gì này! Một gã du hành giả giàu có đi lạc à?
Well... tôi nói sớm quá rồi thì phải. Có vẻ như nó chỉ áp dụng với tội phạm hiện đại thôi.
Từ trong hai ngõ hẻm hai bên, bốn tên lăm lăm những cây mã tấu và dao mổ thịt cỡ bự bước ra chặn đầu tôi. Có một tên đeo trên cổ tay một chiếc nỏ mini, với tay còn lại đã kéo căng dây sẵn. Không cần quay đầu lại, tôi cũng cảm giác được có ba tên khác đã chặn lối phía sau. Một gã to con với nước da nâu đen giơ thanh mã tấu sắc lẻm của hắn về phía tôi, hả hê nói:
- Bỏ lại đồ quý giá trên người, và cả con bé hầu gái kia nữa, rồi mày sẽ được sống!
Dĩ nhiên là chúng muốn những thứ này rồi. Đến tôi còn đang muốn "xơi" Naegrriel ngay tại chỗ kia mà. Cơ mà, "cô hầu gái" của tôi chẳng sợ gì bọn chuột nhắt này, những những ánh nhìn đầy ham muốn của chúng lên cơ thể đang để lộ quá nửa diện tích da thịt của em ấy khiến em ấy có một ánh mắt... ghê tởm hiếm thấy lên bọn chúng.
Đưa tay xuống thanh kukri của mình, tôi phì cười đắc chí, nói:
- Ta có thể có phương án khác không? Như là... đập hết cả bọn chúng bay chẳng hạn?
- Ha! Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp một tên ngây thơ thế này! Bay đâu, thịt chúng nó cho tao!
Trận chiến đã kết thúc ngay từ khi nó diễn ra... Hay nói đúng hơn, là cái mạng của gã cầm đầu...
Tôi ngay lập tức phóng cây kukri của mình, bổ đầu tên da đen ra làm hai như bổ dưa hấu. Ngay sau đó... là một tiếng "tách" phát ra từ cây nỏ của tên bên cạnh hắn. Tốc độ của tôi dường như khiến việc bắt mũi tên dễ như bắt một chiếc lông đang rơi... Tuy nhiên, khi tôi vừa toan bắt lấy nó thì...
Keng!
Có một con dao từ đâu phi tới, đánh bật mũi tên mà tôi định bắt.
Và theo sau đó là một vị khách không mời khác nữa. Hắn ta là một gã tóc vàng, nom còn khá trẻ và ra dáng một tên tráng sĩ. Với một bộ áo giáp da cứng đã sờn và trên tay cầm một thanh trường kiếm, hắn đồi diện với những tên cướp và đe dọa:
- Đây là địa bàn của Lacota ta đây! Bọn các ngươi gan lắm nên mới dám kiếm chác ở đây! Khôn hồn thì cút xéo!
Và, hình như là tôi thấy bọn cướp bủn rủn cả tay chân. Không rõ là vì bây giờ chúng mới nhận ra thủ lĩnh đã tét não, hay là vì sự xuất hiện của gã tóc vàng.
- Hiaaa!! Lacota! Chúng... chúng em xin lỗi ạ!
Và bọn cướp chạy mất dạng ngay sau đó. Yep, là do tên không mời này đây. Nhưng dù sao thì, cũng nên cám ơn ý tốt của hắn ta.
Tôi nhặt lấy thanh kukri, rũ cho hết máu và đứng đối diện với gã tóc vàng đang nhìn tôi tròng trọc, nói:
- A, đáng nhẽ là tôi tự xử được, nhưng dù gì thì...
Chợt, cổ áo tôi bị túm lấy, và thanh kiếm của gã kề sát cổ tôi. Không nhanh hơn phản xạ của tôi, nhưng tôi muốn biết ý đồ của tên n...
Gã kéo lấy cổ tay Naegrriel, khiến em ấy thốt ra một tiếng rên đau đớn, nhưng nghe cũng khá là... kích thích. Không biết kế hoạch của tên này là gì, nhưng rõ ràng là gã sẽ không còn sống để mà thấy ngày mai, điều này tôi dám chắc.
Gã nhìn tôi với một ánh mắt đầy giận dữ không rõ lý do, và quát thẳng vào mặt tôi, trong khi gí sát lưỡi kiếm hơn nữa:
- Tên khốn này! Ngươi đã làm gì quý tiểu thư Naegrriel của ta hả!?