Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Chương 50: Bữa tối cuối cùng tại Libilya

Toàn Tập

Vậy là kế hoạch tiếp theo của chúng tôi đã được quyết định: tôi sẽ đến Obritia để giúp giải quyết cuộc nội chiến sắp xảy ra theo nguyện vọng của Hoàng đế Mirthas, trong khi Naegrriel sẽ đi tìm Cổ Long để thương lượng việc trả lại bé rồng con. Nói đến vụ Obritia, dù rằng Mirthas muốn tôi lấy con gái ông ta và chiếm lấy ngôi vị, một kế hoạch không thể tuyệt vời hơn để đoạt lấy sức mạnh của tôi cho Đế quốc, nhưng tôi sẽ tìm hướng giải quyết khác. Mirthas hẳn là tuyệt vọng lắm với thằng quý tử đần nên mới trông cậy vào một kẻ không quen không biết như tôi, mà chỉ tin tưởng thông qua những lời khen ngợi từ người khác.

Còn việc khởi hành đi Obritia, tôi sẽ phải thảo luận lại với Mèo Rừng. Đế quốc Obritia là một vùng đất hứa với vô vàn cơ hội dành cho du hành giả, và tôi có thể sẽ thuyết phục được Kattia đến đó. Vấn đề là tình trạng phân biệt chủng tộc, chiếm hữu nô lệ ở đó rất nặng nề, và Kattia thì không thích điều này chút nào cả. Nếu nói thật cho cô nàng về việc đến đó giải quyết, can thiệp vào chính trị và nội chiến, thì có lẽ tạm biệt Mèo Rừng là biện pháp duy nhất.

Suốt cả chặng đường từ ngục tối trở về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, vậy mà vẫn chẳng thể nào tìm ra hướng giải quyết. Khi tôi hỏi ý kiến Tyr'elu, thì cô nàng lạnh lùng bảo:

- Nếu ngươi rời bỏ họ thì chẳng phải hay hơn sao? Ít ra thì ngươi không còn lừa dối họ nữa.

Biết là vậy, nhưng mà làm như vậy chỉ càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn. Kattia có tình cảm với tôi, và đã trở thành bạn tình của nhau, làm sao tôi nỡ bỏ cô ấy mà đi cái rụp được?

Và... chính những màn chào đón nồng nhiệt của mọi người tại nhà Myrva làm tôi lại thêm khó xử. Trong khi Kattia và Myrva chào tôi bằng một nụ cười xinh xắn thì hai đứa nhóc thi nhau kể lể, khoe những chiến tích đạt được trong mấy ngày qua.

Mùi thơm phảng phất trong không khí hình như là món thịt quay thì phải. Hôm nay Kattia lại đồng ý chơi trội đến thế sao?

- Mọi người về kịp lúc lắm~meo. Hôm nay chúng ta ăn mừng Trevor và Mina lên cấp B đấy!

À rồi, hiểu. Quả nhiên, là một sự kiện đáng ăn mừng đấy chứ.

Tuy nhiên vẫn chưa hết tin mừng Myrva quay ra cùng với một chai rượu vang lớn, cười toe toét khoe rằng:

- Tôi vừa được bên Hội đồng Hiệp sĩ trao tặng tước danh "Paladin chính thức". Trước giờ chỉ là Paladin cấp du hành giả thôi! Hôm nay không ăn mừng không được!

- Ha, xin chúc mừng, Myrva! Giá mà anh về sớm hơn, anh sẽ mua thêm cao lương mỹ vị về chúc mừng mọi người!

Myrva nhoẻn cười, chống nạnh nghiêng người bảo:

- Lò bánh mì và quầy thịt còn mở đấy. Anh đi mau còn kịp!

Dường như mọi người đều đã quên khuấy lý do tôi rời đi, và chả buồn hỏi kết quả của nó thì phải. Ôi trời ạ, thế này thì biết tìm đâu cơ hội nói với họ về kế hoạch đi Obritia kia chứ!?

Chợt, Izmara vỗ vai tôi, mỉm cười và nháy mắt. Điệu bộ rất đỗi quen thuộc đối với tôi này của cô ám chỉ rằng: "Cứ quẫy đi đã, rồi có gì tính sau!" A, nó làm tôi nhớ đến những khi chúng tôi trà trộn vào bữa tiệc để ám sát, và cô ấy luôn là người xem công việc như một cuộc ăn chơi thật thụ.

Nó cũng ngụ ý rằng hãy mua món khoái khẩu của cô ấy về.

Chợt, Tyr'elu ngay lập tức kè kè với tôi khi vừa bước ra khỏi cửa. Cô nàng viện cớ:

- Tôi đi với Connor. High Elf chúng tôi vốn chỉ ăn rau thôi.

Gọi là viện cớ, nhưng không thể phủ nhận điều này được. Trên bàn tôi chỉ thấy một bát rau trộn nhỏ, và như vậy có thể hơi bất công với Tyr'elu. Đồng ý là cô ấy gia nhập party cho có, chỉ để theo dõi tôi, nhưng cô ấy cũng nên được chung vui cùng mọi người khi có thể.

============================

- Một giỏ đầy ắp bánh mì bơ, bốn con thỏ, ba con cá to bằng cánh tay và năm chai rượu... Ngươi tính dự trữ cho bữa tiệc lần sau đấy à?

Tyr'elu càu nhàu khi đếm lại những gì mà tôi vừa mua. Quả thực là có hơi nhiều một tí, nhưng tôi có cảm giác rằng chúng sẽ không phí tí nào cả. Tôi chỉ nhún vai cười trừ và hy vọng linh cảm của mình là đúng.

- Này này! Ngươi quẹo đi đâu thế? Đây đâu phải đường về nhà? Mua thế còn chưa đủ sao?

- Thì... mua rau xanh cho cô còn gì? Bộ cô nghĩ tôi sẽ để cô nhìn chúng tôi ăn sao?

- Cái... ngươi... Đồ ngốc!

A, tôi chưa bao giờ chán khi thấy cô nàng tsun như thế cả. Dù là dưới ánh trăng mờ nhạt, nhưng tôi vẫn có thể thấy một vết đỏ thoáng qua trên má cô nàng lạnh lùng này.

Tôi mua rau củ quả cần thiết và cả một ít rượu phấn hoa ở quán Hương Rừng, đúng vào lúc giờ cao điểm của quán và bên trong xộc ra toàn mùi thơm nức mũi của lá gia vị các loại, đặc trưng của các món đặc sản tại quán. Chúng là đặc sản của elf, nên hiển nhiên là sẽ kích thích "ai đó" thèm nhỏ giãi. À thì... elf không vô duyên tới mức có biểu hiện đó... Tuy nhiên, tôi lại nghe được tiếng bụng ai đó cồn cào.

Tôi liếc mắt nhìn sang Tyr'elu. Trời đất ơi, cô nàng đang đỏ hết cả mặt, và môi mím chặt như thể đang cố giấu sự xấu hổ của mình đằng sau gương mặt lạnh lùng.

Đáng yêu ghê.

Cô nàng không nói gì, và tôi cũng biết là mình nên im lặng và giả đó như chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng mà, chẳng hiểu sao khóe môi tôi lại khẽ nhếch lên mà không sao kìm lại được, và bị Tyr'elu phát hiện mất tiêu. Ôi, tôi muốn được quay lại mà xem phản ứng của cô nàng quá đi mất, nhưng e là nó chỉ khiến cô ấy tìm lỗ chui mà thôi.

Khi chúng tôi sắp về đến nơi, tôi chợt bắt gặp bóng dáng ai đó trông quen quen đang đi cùng một người đội áo mũ trùm. Đó là một cô gái trong bộ áo giáp và tấm áo choàng mang biểu tượng quân cảnh vệ... Là Kristen.

Tôi lên tiếng gọi cô ấy, thì cả cô và người đội mũ trùm cùng quay lại.

Thật bất ngờ, người đó lại là Yukis. Nó khiến tôi không khỏi thắc mắc vì sao một công chúa lại đi ra ngoài vào buổi đêm như thế này.

- A, Connor! Thật may quá, tôi đang vừa định thâp tùng công chúa đến chỗ anh và mọi người đây.

- Hở? Đến chỗ tôi? Bộ có chuyện gì sao?

- Lệnh của Nhà vua. Gã Lyan đang làm náo loạn cả lâu đài vì vua cha bị ám sát, và Nhà vua ra lệnh cho tôi đưa công chúa đến chỗ anh lánh tạm.

- Anh hùng Connor, cho em xin lỗi! Lại làm phiền anh nữa rồi!

Yukis cúi rạp đầu trước mặt tôi với vẻ dễ thương bẩm sinh của mình, khiến những lọn tóc hồng của cô bung ra từ đằng sau mũ trùm.

À thì, nghe cũng hợp lý đấy chứ. Có vẻ như chúng tôi sẽ vui vẻ đón tiếp công chúa điện hạ tối nay, và coi bộ mớ đồ ăn kia không thừa rồi. Vậy tức là linh cảm của tôi đã đúng.

Tôi mỉm cười, bảo với họ:

- Rất hân hạnh được đón tiếp hai người. Cũng vừa hay chúng tôi đang định mở tiệc. Hai người chưa ăn đồ tôi nấu bao giờ phải không nhỉ?

Tôi có thể thấy mắt hai người họ sáng rực lên khi nghe tới cụm từ "đồ tôi nấu". Chết thật, hình như tôi vừa kích thích sự thèm ăn cho không chỉ hai, mà là cả ba cô nàng xung quanh tôi thì phải. Dù gì thì cũng trễ rồi, không thể để các thiếu nữ này đói meo mãi được.

- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, công chúa, Kristen. Dù là... đây cũng chẳng phải nhà của tôi.

============================

Buổi tối hôm đó, có thể nói rằng là buổi tụ họp đông đủ nhất với những người mà tôi quen biết ở Aligira. Dù rằng người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy tôi là thanh kiếm lạc giữa rừng hoa, nhưng có lẽ đó là duyên của tôi rồi. Các cô nàng mặc dù ăn rất từ tốn, nhỏ nhẹ, nhưng lại ăn khá nhiều so với người thường (với Yukis và Mina là ngoại lệ). Hẳn là vì cô nào cô nấy cũng đều là chiến binh, hoặc là đồ ăn tôi làm ngon không thể cưỡng được. Và cũng thật tuyệt khi các cô nàng đều hòa thuận với nhau, mà chẳng hề có phân biệt vị thế hay chủng tộc gì cả. Chính sự thân thiện và rình cách thiên thần của Yukis đã phần nào khiến cả Tyr'elu cũng tham gia vào cuộc trò chuyện vui vẻ cùng mọi người. Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Thật sự thì tôi muốn cô elf tận hưởng niềm vui hơn là cứ phải kè kè kế bên, lườm tôi suốt 24/7.

Ở một góc bàn ăn, ngồi bên cạnh Yukis, Kristen biểu hiện ra một vẻ mặt vô cùng thoải mái và khen tôi không ngớt lời:

- Thật không thể tin là trên đời này lại có một người đàn ông hoàn hảo như anh, Connor. Bản thân tôi còn chẳng thể nấu được một bữa cho ra hồn!

Chậc, nghe thì cũng có hơi xấu hổ làm sao ấy. Tuy nhiên, những người khác cũng đều gật gù đồng tình. Đặt con cá trên tay xuống điã, Kattia tiếp lời:

- Phải đó~meo. Tôi luôn cảm thấy thật hãnh diện vì có một anh chàng tài đức vẹn toàn trong party. Từ khi có anh, bọn này khấm khá hẳn lên~meo!

Và, trong khi tôi vẫn còn đang được tận hưởng sự khen ngợi thì Izmara xen vào, phe phẩy chiếc quạt sắt che miệng, bảo:

- Thôi nào! Các cô nói hơi quá rồi đấy. Connor đây cũng có một vài nhược điểm chứ bộ. Hắn có phải là thánh đâu chứ?

- Ừ, nhưng đánh bật được cổ long thì xứng danh thần thánh rồi. Người nghĩ sao hả, công chúa?

Khi được hỏi.một cách bất ngờ, Yukis chợt hốt hoảng và bối rối như thể phải trả lời thế nào mới phải. Myrva mỉm cười ma mãnh nhìn cô công chúa đáng yêu và nói:

- Nếu có cảm tình với hắn ta, thì tớ khuyên cậu nên tiến tới luôn đi!

- Hyahh!!?? Cậu nói gì cơ!? Tớ không...

- Nào nào, đừng như thế chứ Yukis. Cứ thẳng thắn như tớ có phải hay không? Mọi người nhỉ?

Trong thoáng chốc, hầu hết các cô nàng tại đây đều nở những nụ cười tươi tắn. Thiệt chứ... càng ngày càng khó nói ra rồi đấy...

Và, hình như nhận ra "khó khăn" của tôi, Izmara lên tiếng, nói:

- Xin lỗi vì đã ngắt ngang mọi người, nhưng tôi e là bọn tôi có một số điều cần nói...

Và rồi, cô ấy nhường diễn đàn lại cho tôi, và để tôi đối diện với toàn bộ những ánh mắt tò mò của mọi người. Cứu cánh kiểu này chẳng tốt chút nào cả, Izmara!

Cuối cùng, tôi cũng lấy lại được sự bình tĩnh và can đảm cần thiết, để có thể thú thật với mọi người:

- Vì một số sự kiện gần đây, tôi và Izmara sẽ phải lên đường đi Obritia. Katia, anh vẫn là thành viên của Mèo Rừng, nên anh mong là em sẽ xem xét việc cho cả nhóm đi cùng. Còn những người khác, xin thứ lỗi là có lẽ tôi sẽ phải tạm biệt mọi người...

Vâng, và bạn có thể đoán được khung cảnh hỗn loạn diễn ra sau đó, khi ai nấy cũng đều nhao nhao lên trước quyết định quá bất ngờ của tôi và đòi một sự giải thích. Riêng Tyr'elu thì vẫn lặng lẽ nhấp môi ly rượu phấn hoa của mình, bởi kiểu gì thì cô nàng cũng theo tôi mà.

Tôi trước tiên đành trấn an mọi người, sau đó kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở lâu đài khi tôi và Izmara chữa trị cho Mirthas. Tôi giấu chuyện vị hoàng đế nhờ cậy chúng tôi đi tìm cháu trai của ông để kế vị, mà chỉ nói rằng tôi được nhờ để can thiệp và ngăn chặn nội chiến của Obritia. Tôi còn nói thêm:

- Tôi đã được đích thân Hoàng đế trông cậy vào việc này. Và tôi cũng biết là mọi người ở đây chẳng mấy ai có thiện cảm gì với Obritia, nhưng mà, tôi làm điều này là vì những thường dân, của cả hai quốc gia. Tôi sẽ ngả về phe nào chủ hòa, và tránh chiến sự với Aligira...

Tôi chưa kịp dứt lời thì bị một tiếng đập bàn cái rầm ngắt ngang, và cùng với đó là những lời đầy bất mãn:

- Anh nghĩ mình là ai vậy, Connor? Một lãng khách thích đi đâu thì đi chắc!? Bộ anh không có một mục tiêu cho riêng mình hay sao mà lại đi làm những việc bao đồng ấy!?

Người nổi đóa chính là Myrva. Cô ấy có vẻ không được hài lòng lắm với quyết định của tôi, biểu hiện rõ ràng thông qua vẻ mặt đầy giận dữ và bàn tay nắm chặt trên mặt bàn.

Nghĩ lại thì, đúng là tôi lo chuyện bao đồng thật. Mới ban đầu, ý định của tôi chỉ là thám thính Nhân Giới, vậy mà từ khi nào đã trở thành anh hùng quốc gia không hay. Chậc, có lẽ đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cái thói chuyên chõ mũi vào chuyện người khác đúng là không sao bỏ được. Nhưng, cũng một phần vì tôi không nỡ bỏ qua những con người vô tội phải chịu khổ. Hầy, một tên (cựu) sát thủ mà lại đi nói những lời này thì thật sự là chẳng hợp tình hợp lý chút nào, nhưng tôi là vậy mà, phải không?

Quay trở lại vấn đề... Tôi đang tìm cách làm sao để cho Myrva hạ hỏa, còn những người khác thì lặng im, nhưng căng thẳng không kém, chăm chú theo dõi từng cử chỉ của bọn tôi. Nhưng rồi, Izmara đã có một pha chữa cháy đầy ngoạn mục:

- Chúng tôi là vậy đấy, Myrva ạ. Chúng tôi đã mất đi nơi để gọi là nhà, mất đi người thân, gia đình, và không mong bất kỳ ai phải chịu cảnh như thế nữa cả.

Ở một phương diện nào đó, cô ấy nói đúng. Cả hai chúng tôi đều sống một mình từ rất trẻ, và cuối cùng đều bị nơi mà mình tưởng rằng có thể gọi là nhà đá đít. Và quả nhiên là nó có khiến Myrva dịu lại một chút. Tuy nhiên, có một điều mà Izmara hình như quên mất...

- Thế còn vợ anh thì sao, Connor? Hắc Tiểu Thư làng Nguyệt Quang ấy! Bộ anh tính rời bỏ mái nhà ấm cùng mà cô ấy đem lại cho anh, cũng giống như anh sắp rời khỏi đây á?

Không hiểu điều gì làm Myrva khó chịu đến thế nữa. Bình thường cô nàng dù mạnh mẽ, nhưng nhẹ nhàng lắm kia mà?

Tuy nhiên, hệ quả của việc này không phải là khiến tôi không biết trả lời thế nào, mà nó dường như đã làm... công chúa Yukis bị sốc nặng. Phải rồi, chưa ai nói cho công chúa biết chuyện tôi đã có vợ cả. Và thành thử ra, Yukis ngồi đơ như tượng đá với đôi mắt trắng bệch một hồi, sau đó thì hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Chết thật! Ai đó, Kristen, làm ơi dỗ công chúa hộ tôi với!

Cuối cùng, như hiểu được ánh mắt van xin cầu cứu của tôi, Kristen mỉm cười và nhẹ nhàng, ân cần đưa công chúa ra sau nhà, để chúng tôi lại có thể "nói chuyện" với nhau.

- Myrva, anh hiểu là em đang bực mình vì anh sẽ không còn ở đây nữa. Nhưng vốn dĩ ban đầu nhóm tụi anh cũng đâu có định ở đây mãi mãi? Chẳng phải nếu anh không còn ở đây, thì em mới có thể tự do thực hiện ước mơ của mình sao?

Dường như, tôi đã nói trúng tim đen cô nàng. Myrva chỉ mím môi mà đứng lặng, chứ không còn nói được gì nữa. Tôi hiểu là cô ấy thích làm việc một mình, nhưng có vẻ chính tình cảm mà cô ấy dành cho tôi và mọi người những ngày qua đã khiến cô cảm thấy buồn bã khi chúng tôi rời đi. Thú thật thì chúng tôi đã có một khoảng thời gian, dù là không dài lắm, nhưng hạnh phúc vì được sống cùng nhau dưới một mái nhà và ăn cùng một bàn. Dù là có thể nó không thường xuyên cho lắm, vì chúng tôi vẫn hay có quest hoặc vấn đề riêng, nhưng như thế cũng đủ để tạo nên một mối quan hệ rồi. Hơn nữa, chính vì không phải lúc nào cũng ở nhà đông đủ nên chắc hẳn là Myrva vẫn không cảm thấy hài lòng.

Tôi để cô nàng paladin yên tĩnh suy nghĩ, và quay sang người quan trọng nhất, Kattia. Myrva bực mình hay buồn bã là một chuyện, nhưng nếu cô nàng này mà từ chối, thì tôi không biết mình sẽ rơi vào tình cảnh nào nữa. 

- Kattia, dù gì thì em cũng là nhóm trưởng của anh. Em có đồng ý đi theo bọn anh đến Obritia không? Và cũng chẳng giấu gì em, một khi đã dính vào chính trị, sẽ chẳng có gì là an toàn đâu.

Kattia vẫn luôn là trở ngại lớn nhất cho quyết định lần này của tôi, bởi lẽ chuyến đi này có thể sẽ khá nguy hiểm, cộng với việc cô nàng chẳng ưa gì đất nước Obritia. Tuy nhiên, câu trả lời của cô ấy làm tôi bất ngờ:

- Meo~ Trước giờ bọn em vẫn luôn quen sống nguy hiểm mà. Chỉ là... nếu anh có làm gì, thì cố đừng để hai đứa nhóc bị liên lụy là được~meo. Em cũng đã từng nghĩ tới việc đi Obritia, đó là nơi mà Trevor và Mina có triển vọng tiến thân hơn là ở đây~meo.

Cô ấy vừa nói, vừa như cố nuốt trôi cái gì đó trong cổ họng, như thể là đang cố chấp nhận những gì mình vừa nói ra vậy. Tôi hiểu là Kattia đã rất cố gắng và dằn vặt mới có thể đưa ra quyết định này, vậy nên tôi chỉ thở phào, đáp:

- Anh rất cảm kích, Kattia.

Trước lời cảm ơn của tôi, Kattia không đáp gì, nhưng đôi tai của cô ấy rung rung lên, và chiếc đuôi phe phẩy qua lại sau lưng. Khó mà đoán được là cô nàng đang nghĩ cái gì...

Và rồi, quay sang Trevor và Mina đang nhìn tôi bằng hai cặp mắt thao láo, tôi mỉm cười hỏi:

- Sao nào? Hai đứa có muốn đi Obritia một chuyến không? Ở đó thì tha hồ săn quái với đi ngục tối nhé!

Dĩ nhiên là Trevor sẽ sáng mắt lên ngay khi vừa nghe đến đi ngục tối, nhưng dù gì thì thằng nhóc cũng đã lớn và biết suy nghĩ rồi, nên nó cẩn trọng hỏi:

- Anh sẽ không đi ngục tối với bọn em đâu, phải không?

- Có thể anh sẽ bận bịu nhiều thứ. Nhưng anh hứa là anh sẽ đi cùng bọn em bất cứ khi nào có thể. Hứa danh dự đấy!

- V... vậy thì bọn em nghĩ là đi đâu cũng được ạ.

Chợt, Mina quay sang Tyr'elu, hỏi:

- Còn chị thì sao ạ?

Nhấp thêm một hơi dài rượu phấn hoa, cô elf đáp:

- Tất nhiên là Connor đi đâu, tôi theo đó rồi... Hấc~ A, xin lỗi...

Một tiếng nấc như đạp đổ mọi hình tượng về một High Elf cứng rắn mọi ngày trong giây lát, và vẻ mặt ngượng nghịu vì xấu hổ đã ngay lập tức biến cô nàng thành một thứ dễ thương nhất trong ngày. Hình như hai gò má cô cũng đang hơi ửng đỏ, có lẽ vì nãy giờ uống hơi nhiều.

Dù gì thì... nhóm Mèo Rừng cũng đã thống nhất với nhau, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Và cuối cùng, như đã biết rõ một kết quả không thể tránh khỏi Myrva cũng lên tiếng:

- Khi nào thì mọi người đi?

- Anh không chắc nữa? Có thể là một vài ngày n...

Một tràng gõ cửa hối hả chợt ngắt lời tôi. Kèm theo nó là một tiếng gọi:

- Anh hùng Connor! Tôi là thuộc hạ của Hoàng đế Mirthas, đến để đưa chỉ thị của Ngài!

Chậc, đến đúng lúc chưa kìa... 

Tiện đứng gần cửa, Izmara mở cửa cho người đưa tin, nhưng với một sự cẩn thận và đề phòng cần thiết. Nhưng ngay khi dáng vẻ của anh ta vừa xuất hiện, Izmara đã kề một con dao ngay cổ ông ta, không đe dọa mà nắm lấy toàn thân anh ta quẳng vào bên trong. Khi người đàn ông tội nghiệp vẫn còn chưa kịp nhận ra điều gì thì Izmara đã kẹp trong những ngón tay ba mũi phi tiêu nhọn hoắc sáng choang. Chúng đã nhắm vào người đưa tin ngay khi cánh cửa mở ra, và Izmara vừa cứu ông ta khỏi cái chết gang tấc.

- Sát thủ! Ông ta bị bám đuôi!

Ngay khi Izmara la lên hai tiếng đầu tiên, cô phóng trả lại hai mũi phi tiêu về phía mái nhà đối diện, cùng với nó là bóng dáng của hai kẻ trong bộ đồ đen ngã xuống. 

Tôi lao ra ngoài và chỉ vừa kịp nhìn thấy bóng kẻ thứ ba chạy đi trên những mái nhà, nhưng Tyr'elu đã kịp thời xuất hiện cùng với cây cung của mình.

- Hmph... Coi kẻ đáng thương ấy chạy kìa...

Cô nàng chiến binh High Elf nhếch mép cười và kéo căng dây cung của mình, cùng với một tư thế đứng vừa oai phong vừa duyên dáng và... Tách! Mũi tên của cô bay vút vào bầu trời đêm và cắm phập xuống ngay sọ tên sát thủ.

Đáng lý ra, nên chừa một kẻ để bắt chúng khai ra kẻ đã cử chúng đến, tuy nhiên, có vẻ như không cần, vì...

Ba tiếng rơi bình bịch vang lên ngay sau lưng tôi. Đó là ba tên khác vừa bị  hạ trong chớp nhoáng khi vừa định đánh lén chúng tôi từ phía sau. Chúng bị phong thuật của Izmara thổi đập vào tường khi nhảy từ trên mái xuống và bất tỉnh nhân sự. Một tên lồm ngồm bò dậy được thì ngay lập tức bị Izmara phang ngay chiếc quạt sắt của mình vào gáy một cách lạnh lùng.

Chậc... Xem ra mọi chuyện phức tạp hơn nhiều rồi đây.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN