Bức thư mà người đưa tin của Mirthas gửi đến cho tôi có nội dung như sau:
"Gửi Anh hùng Connor và quý cô Izmara,
Ta lại vừa may mắn sống sót khỏi một cuộc ám sát khác, do các sát thủ của hội kín Les'vult thực hiện. Lần này là vì có hai anh hùng của Giáo Hội ở bên cạnh. Nhưng ta e là ta không còn may mắn như thế nữa. Hai anh hùng vừa nhận được chỉ thị của Giáo hoàng, bảo rằng họ hãy tránh xa Obritia và Aligira vì mối hiểm họa chiến tranh sắp xảy đến. Ta tin là họ sẽ đến Học viện phép thuật ở Bratium để trui rèn kỹ năng. Ta đã nói chuyện với quốc vương của Aligira về việc "mượn" hai người, vậy nên hãy cứ yên tâm và rời khỏi đây mà không cần chào hỏi.
Ta đã thay đổi lại di chúc của mình, nói rằng bất cứ người nào trong gia đình ta và mang dòng máu của cha ta đều có thể có được ngai vàng, nếu như được các tướng lĩnh, quân lính và nhân dân đồng thuận, vậy nên hai người có thể bắt đầu đi tìm cháu trai ta mà không lo trở ngại về mặt pháp lý khi đối đầu với những đối thủ khác. Nguồn tin của ta cho biết, tin tức đã lan đến Kinh đô Imeria và mọi ngóc ngách của Obritia, và cả thuộc hạ của Lyan lẫn Hội Kỵ sĩ Thần thánh đều đang nháo nhào lên và gấp rút chuẩn bị, bởi cả hai đều biết rõ kế hoạch của nhau. Hiện tại, theo luật lệ Obritia, ta dù chưa chết nhưng đã không còn khả năng cai trị, và hội đồng nhân sự của triều đình sẽ tạm thời cai quản đất nước cho đến khi ta chính thức nhường ngôi. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi một trong hai phe công khai chiếm lấy ngai vàng từ tay hội đồng. Nhưng nếu là thuộc hạ của Lyan, chúng sẽ cố gắng giết ta để Lyan danh chính ngôn thuận lên ngôi.
Giáo hoàng Xerud cũng đang rất đau đầu về việc này. Lão ta cũng đã đoán được mưu đồ lật đổ Giáo hội để chiếm danh vọng của Lyan, và vừa ra lệnh cho các Kỵ sĩ của mình ở Imeria tạm thời dời đi để tập trung lực lượng, nếu chiến tranh xảy ra. Hiện tại, các Kỵ sĩ Đế quốc, lực lượng chủ lực ủng hộ Lyan, đang quá đông và mạnh so với các Kỵ sĩ Thần thánh, chưa kể chúng nắm toàn bộ quân lực Obritia. Nhưng chỉ sau vài ngày, ta e là các Kỵ sĩ Thần thánh sẽ nhanh chóng tập hợp được đội quân cho riêng mình, đội quân những kẻ cuồng tín và các Kỵ sĩ đến từ quốc gia khác.
Cháu trai ta, Floerask, đã được xác nhận là sinh sống tại làng Veus dưới cái tên là Reyden, hãy đến đó và tìm cách đưa nó về với ngai vàng.
Tuy nhiên, Connor, trước đó ngươi hãy đến gặp Thủ lĩnh của Kỵ sĩ Thần thánh, và hỏi xem liệu họ có đồng ý hỗ trợ Floerask không. Nếu họ vẫn là các kỵ sĩ danh dự như ta nghĩ, thì ta tin là họ sẽ không từ chối. Nhưng nếu mệnh lệnh của Xerud là chiếm lấy ngai vàng của Obritia bằng mọi giá, thì ta cũng biết chắc là họ không dám phản đối, cho dù việc đó có gây chiến tranh và chết chóc như thế nào đi chăng nữa. Dù thế nào, thì ta tin chắc là các Kỵ sĩ sẽ giảm thiểu thương vong cho thường dân nhiều nhất có thể...
Nhưng, bất kể thế nào, thời gian đã gấp gáp lắm rồi, hãy đi khởi hành nhanh nhất có thể.
Ta chúc mọi người may mắn, và cầu cho lưỡi gươm của mọi người luôn sắt bén cũng như trí tuệ của mọi người.
P/s: Rất có thể người đưa tin của ta sẽ bị bám theo, vậy nên mọi người sẽ không còn an toàn ở Libilya nữa. Hãy đảm bảo rời đi ngay ngày mai, nếu có thể."
Có thể nói, bức thư như là một chỉ thị bảo rằng tôi sẽ đi ngay rạng sáng mai. Thực tế đã chứng minh rằng những tay sát thủ đã tìm ra được đầu mối liên hệ của Mirthas là chúng tôi, và sẽ tìm cách để moi ra xem chúng tôi đã nhận được lời nhắn hay mệnh lệnh gì từ ông. Chúng tôi đánh bại được những kẻ tấn công, nhưng có trời mới biết rằng chúng đã có tên nào chạy thoát hay không. Nhưng, điều khiến tôi quan ngại là Myrva. Đây không phải nhà tôi, mà là nhà cô ấy. Sẽ ra sao nếu như chúng tôi rời đi cả và để cô ấy ở lại một mình với những nguy hiểm rình rập kia chứ? Có thể tôi sẽ phải yêu cầu cô ấy trở về nhà mẹ mình...
Hoặc là không, vì giải pháp đến ngay trong bì thư mà Mirthas gửi...
Bên trong bì thư, còn có một bì thư khác, với người nhận là, bất ngờ thay, Myrva. Cô nàng đọc nó xong thì chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng lên phòng mình, để lại lá thư trên mặt bàn như thể bảo chúng tôi đọc nó đi vậy. Cô ấy đã có lòng thì tôi cũng có tâm, thư viết:
"Nhân đây, ta cũng có một vài lời gửi đến Mirva Staek, con gái yêu dấu của một người bạn thân của ta:
Myrva thân mến, ta biết là trên cương vị Hoàng đế Obritia, ta đã khiến cho người dân Aligira chịu nhiều gánh nặng, và ta cũng không mong là cháu tha lỗi cho ta về việc đó. Tuy nhiên, ta muốn cháu cho phép ta thực hiện một niềm mong mỏi mà cha cháu đã nhờ cậy ta. Ta biết được là cháu đã được Hội đồng Hiệp sĩ công nhận là Paladin chính thức, xin chúc mừng, nhưng ta có thể cho cháu cơ hội tiến xa hơn, và đạt được địa vị giống như cha cháu. Ta đã nói với Giáo hội về việc đề cử cháu vào hàng ngũ các Paladin cấp cao của Quân Viễn chinh Thánh chiến, nhưng cháu sẽ phải thể hiện cho họ, nếu như muốn được chính thức công nhận. Như vậy, cháu sẽ phải đến gặp Thủ lĩnh của Hội Kỵ sĩ Thần thánh, họ đang rối ren vì tình hình hiện tại, nhưng sẽ không bao giờ từ chối thực hiện bài kiểm tra cho cháu, vì đó là một lời hứa danh dự. có lẽ cháu nên mừng vì cháu sẽ được đi cùng anh chàng Connor của cháu một ít lâu nữa. Nếu cháu muốn từ chối, thì cũng chẳng sao. Mà... đừng trách ta soi mói đời tư gì của cháu, ta chẳng biết nhiều thế đâu, chả là mẹ cháu vừa ở đây, và thú thật là bà ấy vẫn quan tâm con gái mình nhiều như xưa... "
Nói cách khác, có một cái cớ để Myrva đi cùng chúng tôi đến Obritia. Không rõ ý cô ấy như thế nào, nhưng điệu bộ lầm lầm lỳ lỳ chẳng nói tiếng nào thế kia...
- Connor! Mọi người! Chẳng phải sáng mai phải lên đường ngay sao? Lại còn không mau sửa soạn đồ đạc đi?
Một tiếng vọng từ tầng trên vọng xuống, và khiến tôi không thể hạnh phúc hơn khi biết rằng cô nàng đã đồng ý đi cùng. Nó giải tỏa được rất, rất nhiều mối trắc trở của tôi. Và cùng với nó, Kattia ra hiệu cho hai đứa nhóc trở về phòng mình thu xếp đồ đạc.
Cùng lúc đó, Izmara và Tyr'elu từ dưới tầng hầm trở lên. Có vẻ như công tác tra khảo tù binh của hai cô nàng đã hoàn tất, và tôi sẽ xem họ thu được gì...
Izmara dùng một cái khăn lau từng nan quạt sắt dính đầy thứ-màu-đỏ-mà-ai-cũng-biết-nó-là-gì trong khi mỉm cười bảo:
- Rặt một lũ cứng đầu, thà chết chứ cạy miệng không nói. A~ Làm tôi nhớ đến hồi đó quá đi~ Tiếc là hồi đó chúng ta còn có một cái cưa điện cùn, máy khoan gỉ các kiểu...
Tyr'elu bỏ qua những lời Izmara vừa nói, vì dù gì thì cô elf cũng chẳng hiểu Izmara đang nói gì, và hít một hơi dài không khí trong lành thay cho mùi tanh của máu và bảo:
- Chúng là sát thủ của hội Les'vult, một hội kín có phạm vi hoạt động ở mọi nơi, và sẵn sàng làm mọi thứ từ bắt cóc đến ám sát với mọi mục tiêu từ kẻ thù kinh doanh đến quan lại, quý tộc. Chúng rất chuyên nghiệp, lấy giá rất cao và sẽ tìm mọi cách để đảm bảo mục tiêu được hoàn thành. Chúng có nhiều hơn một cách để tự kết liễu bản thân để tránh bị tra hỏi khi bị bắt nên hầu như chẳng ai có thông tin gì về chúng, trừ khi có đầu mối liên hệ.
Phe phẩy chiếc quạt sắt đã lau sạch của mình, Izmara nhếch môi bảo:
- Đó là vì trước đây chúng chưa gặp TÔI. Một điều cơ bản mà tôi được dạy khi chuẩn bị tra hỏi kẻ thù là tìm và loại bỏ bất kể biện pháp nào mà chúng có thể dùng để tự kết liễu bản thân...
- Vậy mà cô vẫn để tên đầu tiên chết.
- Là vì tôi không biết chúng sử dụng một lời nguyền tự yểm lên bản thân mình. Gì chứ thuốc độc giấu trong miệng, dao giấu ở cổ tay, chỉ sắt mỏng ở cổ họng,... tôi đều tìm ra hết đấy chứ!
À thì cũng dễ hiểu thôi, dù trước đây mệnh danh là "Kẻ cuối cùng mà bất kỳ kẻ nào muốn gặp ở phòng tra khảo", nhưng có vẻ như Izmara chưa quen với mấy loại tự sát bằng phép thuật như thế này.
- Được rồi các cô gái. Không cần quan tâm bao nhiêu tên chết, hai người thu được gì rồi?
- Không nhiều. Như tôi đã nói, chúng cực kỳ kín miệng. Kể cả trí não của chúng cũng được bảo vệ bằng phép thuật. Chúng giấu rất kỹ tên khách hàng, cũng như hang ổ và đồng bọn, nên không thể biết có kẻ nào đã chạy thoát trước khi bị phát hiện hay không.
- Nhưng cô trông rất hài lòng, Izmara.
Tôi biết là cô nàng sẽ không bao giờ có vẻ mặt đó, trừ khi moi được gì đó hay ho.
- Ufufufu~ Đúng vậy. Tôi biết được không chỉ một, mà là nhiều hang ổ của chúng ở khắp nơi tại Nhân Giới. Hiện tại thì vô dụng, nhưng rất có thể sẽ hữu dụng sau này.
- Nếu vậy thì chắc tôi không cần quan tâm cô dùng thủ đoạn gì để moi ra nó đâu nhỉ. Hãy đảm bảo là cô xử lý toàn bộ hiện trường và đám sát thủ. Ngày mai chúng ta phải đi sớm đấy.
- Tốt thôi. Cơ mà... tôi nghĩ là anh cần phải làm một việc khá đấy.
Izmara nói và hất đầu về phía sau nhà, khi Kristen vừa đưa công chúa Yukis lên. Trông công chúa vẫn thất thần hệt như lúc đầu.
Xem ra tôi sắp phải đương đầu với một nỗi đau đầu mới rồi đây...
Chợt, thoát ra khỏi vòng tay Kristen, Yukis lao tới ôm chầm lấy tôi một cách bất ngờ. Cô dụi dụi mái đầu màu hồng phấn của mình trên ngực tôi, trong khi hai mắt ướt đẫm, thỏ thẻ:
- Dù... chàng đã có một hoàng hậu của riêng mình, nhưng... Ch... chàng vẫn sẽ quan tâm đến ta chứ?
Ôi trời, tình huống này sao mà trớ trêu quá không biết... Nhưng mà, tôi mừng vì Yukis đã dễ dàng chấp nhận sự thật. Và dù gì thì tôi có bao giờ không quan tâm đến cô gái nào đâu cơ chứ.
Tôi ôm lại Yukis, và một tay còn lại xoa xoa vào mái tóc bồng bềnh thơm ngát của cô, cố dùng một giọng hết sức trìu mến nói:
- Bất cứ khi nào người cần, thưa công chúa, tôi luôn sẵn lòng phục vụ.
Và rồi, không cần đợi xin phép, tôi gỡ nhẹ chiếc vương miện trên đầu Yukis, vén tóc mái và hôn nhẹ lên trán cô. Tôi có thể cảm nhận thấy nắm tay của cô nắm chặt hơn vào lưng áo tôi, cũng như sự nóng lên thấy rõ trên khuôn mặt cô.
Yukis nhìn tôi bằng một ánh mắt long lanh... Nước mắt cô đã ngừng chảy, khiến cho những gì còn lại là một đôi mắt óng ánh đẹp tuyệt vời với đôi mi đẫm lệ. Tôi gần như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình bên trong đôi mắt như hút hồn ấy.
- V... vậy ta chúc chàng một chuyến đi may mắn và an toàn. H... hãy gửi thư cho ta, được chứ?
- Tôi sẽ tận dụng bất cứ khi nào rảnh rỗi, thưa công chúa. Nào, bây giờ tôi e là chúng tôi nên đưa công chúa về cung, vì ở đây cũng chẳng còn an toàn nữa rồi.
Kristen bỗng thở dài, bảo:
- Anh muốn tôi rơi đầu lắm hay sao mà bảo đưa công chúa về cung hả, Connor? Chúng ta nên kiếm chỗ khác... Công chúa, chỗ nào khiến người cảm thấy an toàn nhất hiện giờ?
- A... Ta nghĩ là... Dinh thự Staek! Đúng rồi, ta nghĩ ta sẽ ổn khi ở đó.
Dinh thự nhà Staek sao? Ý tưởng không tồi. Tôi nói ngay:
- Vậy thì hãy để tôi và Kristen hộ tống người, thưa công chúa.
- Nh... nhưng anh còn phải nghỉ...
- Không sao, thưa công chúa. Sự an toàn của người là mục tiêu hàng đầu bây giờ của tôi. Đi nào, Kristen.
- Được thôi. Ây cha, sau khi hộ tống công chúa, tôi còn một ca đi tuần nữa, và tôi sẽ rất vui lòng nếu như có ai đó chịu làm bầu bạn giữa đêm khuya đấy!
Kristen nói vậy với một ánh mắt chớp chớp, đá lông nheo về phía tôi. Và tôi hiểu ngay ý của cô ấy là gì.
Chúng tôi vẫn chưa có được cuộc hẹn mà mình đã hứa từ trước, vậy nên đây chính là cơ hội cuối cùng trước khi tôi rời Libilya. Công nhận, Kristen kiên nhẫn ra phết. Cô đã luôn tỏ ra bình tĩnh và tỉnh táo từ nãy giờ, để đến bây giờ mới lên tiếng "đòi quyền lợi của mình"... Vậy chắc có lẽ là tôi cũng phải làm tròn nghĩa vụ của mình vậy...
===============================
- Vậy... công chúa xin nhờ phu nhân chăm sóc ạ.
- Cứ để ta, Connor. Chỉ cần cậu chăm sóc cho con gái ta là được.
Phu nhân Staek nhắn nhủ với tôi rất nhiều thứ sau khi tôi nói rằng Myrva sẽ đi cùng chúng tôi đến Obritia. Tôi không biết ý Myrva thế nào, khi mà sau khi quyết định đi là đi một nước mà không hề nói gì cho mẹ của mình. Là cô ấy không muốn mẹ mình lo lắng, hay không muốn bị níu kéo đây? Tuy nhiên, tôi đã thấy rõ rằng phu nhân là một người mẹ biết thương con đúng cách, khi mà giữ một khoảng cách phù hợp với cá tính của cô con gái có hoài bão lớn của mình. Hy vọng là Myrva sẽ không phiền khi tôi thay mặt cô ấy nói với phu nhân rằng cô sắp đi xa, tới vùng có khả năng là chiến sự.
Và rồi, sau khi yên tâm nhìn thấy Yukis an toàn bên trong dinh thự, tôi lại đi cùng với Kristen đi tuần quanh thành phố, như để thực hiện lời hứa của mình.
À, nếu có ai thắc mắc vì sao Tyr'elu không đi cùng tôi, thì đó là vì tôi đã năn nỉ hết lời với cô nàng, và có vẻ là cô nàng đã động lòng mà tin tưởng tôi. Cô ấy có vẻ bắt đầu dễ chịu và thoải mái hơn khi ở cạnh tôi kể từ lúc trở về từ chuyến thăm công chúa của mình ở Quỷ Giới. Xét cho cùng thì sự tin cậy hoàn hảo nên đến từ cả hai bên.
Tyr'elu đã nói như sau:
- Có vẻ như lúc nãy ta uống hơi nhiều nên bây giờ cảm thấy chẳng còn hơi đâu mà đi kè kè cạnh ngươi. Ta nghĩ là ta sẽ tin rằng ngươi giữ đúng lời thề của mình lần này.
Đó không phải là cái cớ, vì quả thật trông cô nàng đỏ gay, và có vẻ đang ngà ngà say thật.
Nhưng mà, tốt hơn là tôi nên trở lại với Kristen.
Tôi đứng chờ cô nàng bên ngoài một đồn gác của quân cảnh vệ, để cô ấy nhận đổi ca đi tuần với các đồng đội của mình. Và khi cô đi ra, tôi có nghe tiếng người vọng ra:
- Có thật là cô đi một mình ổn chứ, đội trưởng?
Kristen ngoái lại và vẫy tay, mỉm cười đáp một cách tươi tắn:
- Sẽ không sao đâu mà! Các cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé! Và đừng có nghĩ đến việc đánh bạc hay nhậu nhẹt đấy!
- Hờ hờ... Bảo cấp dưới không chơi bời trong khi mình thì tận hưởng thú vui của riêng mình... Cô cũng ngộ quá nhỉ, Kristen?
- Thú vui sao, Connor? Ufufu~ Đây chỉ là anh tình cờ đi cùng tôi khi thấy tôi đi tuần một mình thôi.
- Vậy thành ra tôi là tên bám đuôi à?
Kristen đưa cổ tay lên che tiếng cười khúc khích của cô và đáp:
- Cái đó còn tùy nhận định của mỗi người mà. Còn bây giờ, mau mau bắt đầu nào, tôi không muốn có một tên trộm léng phéng nào qua được tầm mắt của tôi đâu.
============================
Trăng đã lên cao khi tôi cùng Kristen đi tuần qua khắp các ngõ hẻm, con phố im ắng của Obritia. Khác với vẻ nhộn nhịp ban sáng, cảnh đêm không một bóng người và ánh sáng chập chờn của những ngọn đèn mang lại một cảm giác dễ lạnh sống lưng. Nhưng, có vẻ nó chẳng có tác dụng với tôi, một tên tội phạm dày dặn kinh nghiệm chuyên hoạt động trong bóng tối. Tuy nhiên, điều khiến tôi ớn lạnh khắp người không phải là bóng tối hay khí trời, mà lại là... Kristen.
- Connor, tôi lạnh.
Với một câu ngắn gọn như vậy, Kristen sà sát vào người tôi, thản nhiên ngả đầu lên vai tôi, nhắm mắt thoải mái và đưa chân bước đi theo sự dẫn dắt của tôi. Chợt, cô mở bừng mắt và nhìn lên tôi, bĩu môi hỏi:
- Nè, anh không tính làm gì đó à? Một cô gái đang lạnh run đang dựa vào anh đấy.
- Âu yếm một nữ cảnh vệ đang đi tuần sao? Xin lỗi, tôi không phải loại người đó. Và tôi cũng khá chắc là cô chẳng lạnh đâu.
- Hửm? Sao lại thế?
- Mặt cô đỏ ửng hết lên rồi kìa.
Kristen giật nảy mình, bật ra khỏi người tôi như một chú mèo, trong khi hai tay áp lên hai má đang ngày càng đỏ của mình. Dù là cô ấy đang đội mũ trụ, và trời thì tối, nhưng chẳng có gì là tôi không thấy được. Và rồi, kết quả của việc tôi "lật tẩy" cô nàng là việc cô ấy mím môi nhìn tôi với đôi mày chau lại trông rất yêu.
Nhưng rồi, Kristen cũng trở lại bình thường với vẻ vô tư của mình. Dù hai má chỉ mới bớt đỏ một chút, nhưng cô nói:
- K... khá lắm Connor. Tôi cứ nghĩ anh sẽ vồ lấy tôi như mèo gặp mỡ chứ!
- Cô nghĩ tôi là thể loại người nào vậy, Kristen!?
- Một người đã có vợ nhưng suốt ngày đi cùng các cô gái xinh đẹp khác. Anh là vậy mà, phải không?
- Tức là đó giờ cô nghĩ tôi là một tên khốn, và cô đang hẹn hò với một tên khốn?
Kristen mỉm cười, kiễng chân xoay người khiến cho cả tấm áo choàng của cô phất phơ. Cô đáp:
- Tất nhiên là không rồi~ Chúng ta đều biết tình cảm mà mọi người dành cho anh đều là tình cảm đơn phương một chiều mà
Rốt cuộc thì Kristen... Cô ấy quả là một người khó hiểu. Tốt nhất là nên đổi chủ đề, không nói tới chuyện này nữa để cho đỡ nhức não. Tuy nhiên, không cần tôi tìm chủ đề mới, Kristen đã làm điều đó cho tôi. Cô hỏi:
- Tôi và Dilren vẫn đang nhắm tới một vị trí trong đội Kỵ sĩ Hoàng gia Aligira, anh nghĩ điều đó có khả thi không?
A, Dilren, anh chàng tội nghiệp hy sinh ở chiến trường friendzone tàn nhẫn. Chắc anh ta sẽ đâm đầu tự vẫn nếu nghe cô ấy nhắc về mình như một người bạn trước mặt tôi, người cô ấy yêu quá. Về phần tôi, thì tôi biết khá rõ câu trả lời của mình.
- Tôi nghĩ bất cứ ai có đủ can đảm để một mình đối đầu với đội quân undead, bảo vệ công chúa và tham gia đẩy lui Cổ Long thì cũng đều xứng đáng, Kristen ạ. Tôi nghĩ cô chỉ cần đợi tới đợt thi tuyển sắp tới thôi.
Kristen mỉm cười một cách xinh xắn và hỏi:
- Đấy là một lời khen, hay một lời tiếp sức vậy?
- Cả hai. Cô thực sự xứng đáng mà.
Và với một nụ cười khác, Kristen không nói gì thêm, và tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ của mình. Như thể là... cô ấy đang cố tìm một cái gì nó để nói nhưng không tìm ra vậy. A, tôi nghĩ chắc là thế đấy. Mấy trường hợp này thấy hoài trên anime chứ gì... Không phải là tôi đang cố tình muốn gán Kristen vào một tình cảnh trên anime, nhưng thực ra thì... nó giống hệt như vậy mà. Hây, đã là Quỷ Vương lâu rồi mà cái đầu otaku nó vẫn không nguôi nổi.
Tuy nhiên, Kristen dù không nói gì, cô ấy vẫn nép sát vào người tôi như ban nãy. Và tôi thì cũng không phải dạng vô tâm đến mức đẩy cô ấy ra. Miễn là... chúng tôi không tiến xa hơn là được. Không phải là tôi không thích hay gì, nhưng Kristen đang làm nhiệm vụ, tốt hơn là hãy để cô ấy hoàn thành nó.
Chúng tôi đi cùng nhau, lặng im không nói một tiếng nào suốt cả tiếng đồng hồ, đi qua những con phố ngõ hẻm của Libilya... Cảm giác thật là... kỳ cục làm sao. Nếu lỡ như tôi bị người quen bắt gặp một cảnh vệ âu yếm bên cạnh thế này, thì không biết kiếm lỗ nào để mà chui nữa.
Tuy nhiên, chúng tôi đã may mắn mà hoàn thành ca gác một cách êm đẹp.
Trước lúc chia tay, Kristen nở một nụ cười chua chát, nói:
- Cha... Vậy có lẽ chúng ta tạm biệt nhau ở đây rồi nhỉ? Tôi quả thật là một con ngốc mà, chẳng biết tận dụng cơ hội gì cả.
Tôi cũng mỉm cười, nhún vai đáp lại:
- Đây đâu phải lần cuối chúng ta gặp nhau đâu mà nhỉ? Vui lên đi, Kristen. Và hãy hứa với tôi là cô đã trở thành một Kỵ sĩ Hoàng gia khi tôi trở lại!
Mỉm cười tít mắt, Kristen đáp:
- Vâng, tất nhiên rồi! Còn bây giờ...
Cô bỏ chiếc mũ sắt của mình ra, để xõa mái tóc đầy nữ tính của mình và nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên, ma mãnh nói:
- Một cái gì đó để tôi nhớ đến anh chứ?
Cô ấy muốn một nụ hôn. Cũng phải thôi... tôi cũng đã hôn công chúa rồi còn gì...
Và, tôi ghé môi lại gần mặt cô ấy, và hôn nhẹ lên bờ môi mọng ấy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi hôn phụ nữ, nhưng cảm giác thật mềm mại và ngọt ngào làm sao.
- Anh nên về sớm thì hơn. Bảo trọng nhé, Connor.
- Cám ơn, Kristen. Tôi sẽ gửi thư cho cô kèm với thư của công chúa.
Nói rồi, tôi quay đi và bước thẳng để tránh một màn chia tay sướt mướt. Và rồi, tôi chỉ cảm thấy nhẹ lòng khi nghe tiếng áo giáp xoành xoạch của Kristen bước đi dần cùng với tiếng mở mạnh cửa đồn gác của cô ấy.
Kristen... cô ấy quả thực là một cô nàng mạnh mẽ. Và tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ làm được nhiều thứ trong tương lai gần.