Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Chương 53: Chuyến đi của Naegrriel

Toàn Tập

Trong khu rừng sâu của một dãy núi hùng vĩ, nơi chứa đầy rẫy những loài thú dữ, quái vật nguy hiểm. Đến cả cây bên đường, đất dưới chân cũng có thể trở thành một con quái vật mà tấn công bất kỳ ai cả gan dám đi vào đây. Tuy nhiên, giữa chốn rừng thiên nước độc này vẫn có một bóng người rảo bước, băng đèo vượt núi một cách vô tư lự. Đó chính là Naegrriel, Nữ hoàng của Quỷ Giới. Với lượng tà khí cực mạnh tỏa ra nghi ngút của mình, cô quỷ mang trong mình dòng máu Quỷ Vương này đã khiến cho cả những con quái vật hung tợn nhất của phải nép mình, im hơi, kín tiếng. Kể cả bọn cây ma cũng giả vờ làm củi khô khi cô đi ngang. Như một quy luật tự nhiên, loài quỷ luôn đứng đầu những loài sinh vật nguy hiểm, vì tà khí chúng tỏa ra luôn khiến cho những con quái vật run sợ. Thường thì bọn quái vật sẽ né tránh quỷ, nhưng với lượng tà khí cỡ Naegrriel thì cô dư sức biến bọn quái vật thành những chú cún ngoan ngoãn.

Vì vậy mà, Naegrriel có thể thản nhiên tung tăng giữa rừng, thậm chí còn ngân nga một điệu nhạc vui, khi mà bọn ma cây trong rừng tự động tránh đường, tạo ra một lối mòn cho cô đi qua. Khi cô cảm thấy khát, luôn có một con ma cây sẵn sàng mời cô thứ quả ngon ngọt vốn dùng để dụ mồi của nó. Khi cô cảm thấy chán, những con quái vật đủ loại sẵn sàng trở thành bạn đồng hành của cô trong một quãng. Tất cả là để giúp cho vị nữ chúa loài quỷ có một chuyến đi thoải mái và nhanh chóng rời khỏi khu rừng.

Hiện tại, Naegrriel đang trên đường tìm kiếm con rồng cổ đại mà Connor, người thương của cô, đã nhờ cậy. Bé rồng con mà anh đã mang tới đang được chăm sóc kỹ càng tại ngục tối của cô, và cô chỉ cần đi tìm rồng mẹ để "bàn giao" lại cô bé. Vì bé rồng con rất yếu, nên cô quyết định không mang bé ấy đi theo, vì bản thân cô đã xác định rằng đây sẽ là một chuyến đi dài và khó khăn. Nhận dạng rồng mẹ rất dễ: vảy màu đỏ và là con rồng cổ đại duy nhất bị thương một bên mắt. Vấn đề là tìm ra hang ổ của nó. Kể cả với một con quỷ mạnh mẽ như Naegrriel thì việc đi tìm rồng cổ đại phải nói là rất nguy hiểm, tuy nhiên, cô tin rằng chỉ cần cô nói chuyện được với rồng mẹ, cô tin chắc rằng rồng mẹ sẽ không nổi cơn thịnh nộ. Trường hợp cấp bách, cô có thể dùng chiếc nhẫn của mình dịch chuyển đi ngay lập tức. Bản thân Naegrriel không cảm thấy phiền gì với nhiệm vụ này mà ngược lại, cô biết đây là một điều cần thiết. Điều duy nhất khiến cô bận tâm là mình sẽ không còn được nhận thư của Connor mỗi ngày nữa, mặc dù anh có gửi thư, nhưng nó vẫn sẽ chất đống trong phòng cô ở ngục tối mà thôi. Cô luôn nhớ anh, mà mỗi khi như vậy thì có hai thứ trỗi lên mạnh mẹ trong cô: cảm xúc của một con người và dục vọng của một con quỷ. Chúng hòa quyện vào nhau, mạnh đến mức nhiều hôm khiến Naegrriel quắn quéo trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Tuy nhiên, cô nhủ rằng có thể đây sẽ là một dịp thích hợp để cô làm quen, luyện tập với việc phải xa Connor một lúc.

Cô đã đi gần một ngày đường, và trời thì bắt đầu xẩm tối. Là một con quỷ không có nghĩa là Naegrriel quen với việc ngủ bờ ngủ bụi giữa rừng, nhất là bản thân có dòng máu vương quyền. Vả lại, cô đã đi cả ngày mà chẳng ăn gì ngoài trái cây ven đường, và nhủ rằng mình cần một ít tinh bột, và cả thịt nữa. Có rượu thì càng tốt. Tuy nhiên, những ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt khỏi đầu, vì cô không thể liều mình đem cái aura tà khí quanh người xuống một ngôi làng được. Dù nó vô hại với loài người, nhưng sẽ rắc rối nếu ai đó có khả năng nhận ra tà khí phát hiện cô là quỷ. Cô có thể dùng nhẫn dịch chuyển để về ngục tối, hoặc Quỷ Giới, nhưng nó sẽ hao tốn lượng mana cô để dành cả ngày, và ai mà biết được chuyện gì xảy ra khi cô chạm mặt rồng cổ đại khi vừa quay trở lại trong tình trạng cạn kiệt mana chứ. Vì vậy, cô định chỉ xuống gần chân núi, nơi ít cây rừng và mặt đất dễ chịu hơn để nằm ngủ. Hoặc ít nhất là nơi nào đó mà cô có thể dùng phép thuật để xây dựng một căn nhà nhỏ, ít nhất thì là một cái lán. Và may mắn mỉm cười với cô khi bọn ma cây trong rừng đã chỉ cô đến một ngôi nhà bỏ hoang gần chân núi.

Nó là một ngồi nhà hai tầng, với tầng dưới được xây dựng trở thành một quán rượu và lầu hai là nhà trọ, vốn mở cửa làm nơi dừng chân cho du hành giả hoặc tiều phu, thợ săn vào rừng. Tuy nhiên thì nó đã bị bỏ hoang sau khi số lượng quái vật nơi đây trở nên đông hơn và đe dọa khu vực rộng hơn. Chủ quán đã phải chuyển đến ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Những nội thất như bàn ghế đã được đưa đi cả, nhưng vẫn còn quầy bar, những thùng rượu và tủ ly quá nặng để có thể mang theo. Tường vách được chạm khắc trang trí những biểu tượng chim chóc, thú rừng rất xinh xắn và khiến Nàngrriel thích thú. Cô nghĩ cô sẽ trang hoàng lại cho nơi này một phen. Xét cho cùng thì cô cũng chẳng thể ngủ ở một nơi đầy bụi và mạng nhện được. Bằng phép thuật và những "người hầu tự nguyện" trong rừng, Naegrriel đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ chỉ trong nửa giờ. Thậm chí đám ma cây còn cung cấp những chiếc bàn ghế bằng gỗ, và những chiếc giường cho những căn phòng trọ trên lầu. Vốn dĩ Naegrriel chẳng yêu cầu điều này, nhưng cô nhớ rằng mình đã nhờ chúng: "Giúp ta biến nơi này lại như cũ nhé!" nên có vẻ chúng đã làm lại cả nội thất. Có vẻ hơi thừa, nhưng Naegrriel đã thưởng cho chúng một lời khen cùng với một cái hôn gió đầy quyến rũ. Bọn ma cây sẵn sàng chấm than đỏ lên mặt để thể hiện rằng chúng đang đỏ mặt.

Và khi trời tối hẳn và những con sói hoang bắt đầu tru thì lò sưởi trong quán được thắp lên, cùng với những ngọn đèn trong quán. Naegrriel tự hỏi rằng bọn quái vật lấy sáo làm nến từ đâu ra. Than với dầu thì được bọn ma cây moi lên bằng rễ của chúng, nhưng sắp thì hơi khiến Naegrriel thắc mắc. Bữa tối của cô được phục vụ rất chu đáo: bánh mì làm từ hạt dẻ nghiền thành bột và một ít thịt heo rừng. Naegrriel chẳng quan tâm con vật nào đã bị bọn quái vật "hiến tế" dâng lên cho cô, miễn là nó không phải người hay các loài sinh vật bậc cao khác. Nho rừng dại được ép ra thành nước cho cô, nhưng nó không tài nào lên men kịp để trở thành rượu vang. Sử dụng một chút thuật bóng tối của mình, Naegrriel có thể tạo ra loại men thường được dùng làm loại rượu vang đỏ như máu ở Quỷ Giới mà cô rất thích (thứ duy nhất có thể khiến một con quỷ như Naegrriel say), nhưng nó sẽ cần ít nhất là một đêm để rượu lên men hoàn toàn. Dù vậy, cô vẫn làm một ít để có thể mang đi vào sáng mai.

"Một thùng chắc là đủ rồi."

Naegrriel ngẫm nghĩ trong khi nhìn về chiếc thùng rượu to tướng trong quán. Đám quái vật sẽ giúp cô mang nó, và cô sẽ trả công đàng hoàng cho chúng, nên sẽ ổn cả thôi. Và rồi, Naegrriel vươn vai, che miệng ngáp một hơi dài. Cô nghĩ mình sẽ lên phòng và tận hưởng ngay chiếc giường lông thú êm ấm và bọn quái vật đã làm cho cô.

Chợt, giác quan của cô cảnh giác có người đang tiến về phía này. Đó là một nhóm người, khoảng năm người từ trên núi xuống. Vào gìơ này thì từ núi xuống chỉ có du hành giả, mà săn quái ở khu này thì không phải là hạng xoàng. Cô có hai lựa chọn: bỏ trốn ngay bây giờ và để đám người đó chạm trán nhưnh con quái vật đang ở cạnh cô lúc này; hoặc xua đám quái vật đi trước, và mình chỉ còn cách giả làm người như cô vẫn làm ở làng Nguyệt Quang. Cô đã chọn cách thứ hai. Nơi đây không gần làng mạc nên dù có bị phát hiện thì cô có thể đánh bại những kẻ phát giác và chạy thoát được. Lựa chọn của cô xuất phát từ việc cô không muốn những sinh vật đáng yêu này bị các du hành giả làm hại.

Và như kế hoạch, Naegrriel vội xua mấy con ma cây và bọn quái vật đi ra cửa sau, ngược hướng với các du hành giả, còn mình thì vội giấu sừng đi, chỉnh trang lại y phục cho đàng hoàng và vào vai một chủ quán. Bộ đồ cô đang mặc khá là kín đáo (theo tiêu chuẩn của cô) và khá giống với kiểu các cô thôn nữ hay mặc nên hoàn toàn phù hợp để vào vai một cô phục vụ.

Và rồi, khi nhóm du hành giả đẩy cửa vào, Naegrriel thở phào nhẹ nhõm khi thấy có ba trong năm người là nữ. Cô biết mình sẽ gặp chuyện chẳng vui vẻ gì nếu gặp nhóm toàn đực rựa, như những lần cô ở làng Nguyệt Quang. Vả lại, gương mặt những người này cũng khá là trẻ trung, hiền lành. Cô pháp sư trong bộ áo bó và một chiếc mũ phù thủy to reo lên mừng rỡ:

- Aaa, tuyệt vời! Ai mà biết lại có một quán rượu ở đây kia chứ! Về nhớ nhắc tớ xử cái tên ở hội đấy! Cái gì mà không có quán trọ và phải về sớm kia chứ!

Một cô gái khác, trông như là một xạ thủ với một cây nỏ đeo trên cổ tay dáo dát nhìn quanh với vẻ đầy nghi ngờ, nói:

- Nhưng mà... một quán rượu ở chốn này sao? Cậu có nghĩ là...

- Ô không. Tớ kiểm tra rồi, không có tà thuật hay ảo ảnh gì cả. Thật trăm phần trăm đấy! Phải không, Rivel?

Cô phù thủy quay sang hỏi anh chàng tư tế (priest), người cũng đang ngu ngơ nhìn quanh, lẩm bẩm cái gì đó như thần chú. Khi được hỏi thì anh mới giật mình và đáp:

- A... đúng là không có gì lạ cả.

Và Naegrriel chỉ đợi có thế để cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu hai người đó là hai người duy nhất trong nhóm có khả năng sử dụng phép thuật, thì coi như không còn ai có thể tiềm tàng nguy cơ nhận diện được tà khí. Và cô bước ra từ chỗ nấp, nở một nụ cười tươi rói và chào hỏi những "vị khách" đến thăm quán. Và anh chàng còn lại trong party, một giáp kỵ sĩ trong bộ giáp nặng nề hớn hở kêu lên:

- Chu chao! Chủ quản lại còn là một người đẹp nữa chứ... Ái! Đau!

Anh ta kêu lên oai oái khi bị cô nàng kiếm sĩ của nhóm véo mạnh vào môi. Cô cúi đầu trước Naegrriel và nói:

- Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của hắn. Chúng tôi biết là giờ này hơi trễ, nhưng liệu chúng tôi có thể có một bữa ăn nhẹ và chỗ nghr không ạ?

Naegrriel nở một nụ cười gượng gạo, tỏ vẻ như đang xin sự thông cảm, nói:

- Xin lỗi mọi người, nhưng hiện tại tôi chỉ còn một ít bánh mì, thịt nguội và nước quả thôi ạ. Tuy nhiên, phòng trọ thì vẫn dư dả và mọi người có thể tùy ý sử dụng.

- Vậy cũng tốt rồi, cám ơn cô.

Cô phù thủy trưởng nhóm thay mặt cả nhóm cám ơn Naegrriel, và cũng các đồng đội ngồi vào bàn. Và Naegrriel không còn cách nào khác đành phải mang những ổ bánh mì hạt dẻ mà đám quái vật đã lỡ làm "hơi" dư, cùng với nước nho ép và thịt heo đã nguội lên. Tuy nhiên, một điều khiến Naegrriel không ngờ là khi vừa cắn bánh mì, cô phù thủy đã reo lên:

- Ưm, ngon thật đấy! Loại bánh mì này tớ chưa ăn bao giờ cả!

Nghe vậy, những người khác cũng bắt đầu tấm tắc khen ngon và ăn lấy ăn để. Khi được hỏi thì Naegrriel mỉm cười một cách khó khăn và tìm cách xoay sở, đáp:

- Làm từ hạt dẻ rừng đấy ạ. Buôn bán ế ẩm quá nên chẳng thể nào mua lúa mì được.

- Cô đùa sao!? Như vầy mới là ngon đấy!

Naegrriel ghi nhận lại điều này, và tự nhủ rằng có thể mình sẽ tìm cách trồng hạt dẻ dưới ngục tối của mình. Cô cười một cách gượng gạo khi cô phù thủy nói rằng nhất định nhóm mình sẽ quay trở lại đây, và sẽ còn quảng cáo hộ cho quán khi họ trở về vào sáng mai. Dù gì thì sáng mai Naegrriel cũng sẽ đi mất dạng, và quán cũng sẽ lại bị bỏ hoang, nên cô cảm thấy hơi tiếc cho công sức của bọn quái vật, cũng như hơi tội cho những vị khách này sắp mang tiếng "mơ giữa ban ngày".

============================

Nửa đêm, khi Naegrriel đang nằm say giấc giữa chiếc giường lông thú, thì một lần nữa, các giác quan của cô lại đánh động cô, khiến cô choàng tỉnh. Và cô nghe có người đang gõ rầm rầm vào cửa sau của quán rượu. Một vị khách khuya chăng? Tuy nhiên, dựa vào những tiếng gõ cửa liên hồi đầy hoảng loạn, thì đây khó lòng mà là một vị khách thông thường được. Hoặc giả định một trường hợp khác, khi tà khí của cô mạnh đến mức lan ra đến ngôi làng chơi chân núi và đây là một nhóm người đến kiểm tra và bắt cô. Nhưng dù gì, đi vào rừng này lúc nửa đêm thì một là gan trời, hai là rất mạnh và có nhiều kinh nghiệm. Chợt, cô nghe thấy tiếng một người đàn ông kêu thảm thiết, cùng với cảm nhận được một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc.

- Có ai không? Làm ơn cứu lấy vợ tôi với!

Một cặp vợ chồng gặp nạn sao? Điều này đánh trúng ngay lòng tốt của Naerriel rồi còn gì.

Và không ngần ngại, cô đã tiến ra mở cửa ngay lập tức.

Trước mắt cô là một chàng trai trẻ bảnh bao, dáng dấp như một chàng tiều phu, đang bế trên tay một cô gái được trùm kín bằng áo choàng và mũ trùm. Nhìn thấy Naegrriel, anh mừng rỡ reo lên:

- Ôi! Tạ ơn cô. Đây là vợ tôi, Isel, cô ấy bị thương và đang rất nguy kịch. Liệu cô có thể cho tôi xin...

Naegrriel đưa mắt liếc nhanh một lượt cô gái đang thở một cách yếu ớt trên tay anh. Cô chợt nhương cao mày khi nhận ra điều gì đó, và cô nói:

- Cởi áo choàng của cô ấy ra. Tôi sẽ xem mình có thể giúp gì không.

- A... không... Tôi nghĩ là không cần đâu. Hãy cứ để tôi...

- Tốt thôi. Anh muốn cô ấy chết thì cứ việc.

Nói đoạn, Naegrriel quay lưng, toan đóng cửa. Thông thường thì Naegrriel sẽ chẳng phải loại người lạnh lùng thế này, nhưng đây là một trường hợp đặc biệt, và cô cần phải thử anh chàng này đã.

Như cô mong đợi, anh ta vội níu lấy vạt áo cô, kêu lên:

- Khoan... khoan đã! Xin cô...

- Cởi áo choàng ra.

Naegrriel vẫn lạnh lùng nói. Và anh chàng nhìn xuống cô vợ của mình với một ánh mắt đầy lo lắng. Tuy nhiên, với một vẻ yếu ớt, cô gái khẽ gật đầu, như muốn bảo anh chàng hãy làm theo lời Naegrriel. Và anh bắt đầu rụt rè cởi mũ trùm đầu của cô. Thứ đầu tiên đập vào mắt Naegrriel thật không ngoài dự đoán của cô. Trong khi cô chăm chăm vào nó thì anh chàng kia cuống quít kêu lên:

- Cô ấy là quỷ... Nhưng hãy tin tôi, cô ấy rất hiền lành và đáng yêu. Cô ấy chưa từng làm hại ai cả!

Rõ ràng, đó là một cặp sừng đặc trưng của loài quỷ trên đầu cô gái, cùng với đôi cánh đen của của cô đang bao lấy thân thể thanh mảnh của mình bên dưới lớp áo choàng. Thứ quen thuộc mà Naegrriel cảm nhận được ban nãy chính là tà khí của cô. Chắc chắn, cô là quỷ, nói cho chính xác hơn thì là loài succubus. Đôi cánh của cô bị rách ở nhiều chỗ, trông như bị thiêu đốt vậy, và ở ngay bụng và ngực cô là hai vết thương lớn xuyên qua người. Có vẻ như chính cô succubus này đã dùng phép cầm máu, nhưng không thể tự chữa thương. Và bỏ qua vẻ mặt nài nỉ của chàng trai (vì dù gì thì cô cũng sẽ cứu cô succubus), Naegrriel hỏi:

- Bị trúng thuật ánh sáng phải không? Khá nặng đấy. Mau đưa cô ta vào trong, và tránh đừng để mấy vị khách khác trên lầu phát hiện.

Chàng trai không thể nào mừng rỡ hơn, tuy nhiên cũng không kém phần ngờ ngệch. Chắc hẳn anh ta không thể ngờ rằng có người lại có thể dễ dàng chấp nhận chứa chấp một con quỷ như vậy. Nếu anh ta biết thân phận thật của Naegrriel thì hẳn là anh cũng sẽ chẳng quá ngạc nhiên.

Đặt Isel lên giường và cởi hết toàn bộ mọi thứ trên người cô, Naegrriel quan sát vết thương và nhíu mày nói:

- Thuật hệ ánh sáng có tính sát quỷ rất mạnh, chưa kể đến việc cơ thể loài quỷ mang thuộc tính bóng tối, nên việc chữa trị hoàn toàn khác loài người. Trừ phi anh kiếm được ai có phép thuật thuộc tính bóng tối, thì cô ấy chỉ còn sống được vài giờ thôi.

- Kh... không thể nào...

Naegrriel giơ tay chặn miệng anh chàng trước khi anh kịp kêu than lời nào và tiếp:

- Rất may cho anh, tôi có thể chữa trị cho cô ấy. Cảm phiền anh ra ngoài đứng chờ.

- Nhưng mà...

Naegrriel lại quay ngoắt, lườm anh một cái trông thật đáng sợ. Thế là không còn cách nào khác, anh đằng lui ra ngoài và khép cửa.

Naegrriel ngay lập tức quay trở lại với Isel đang yếu ớt thở từng hơi chậm rãi, vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn, không như nãy giờ. Naegrriel mỉm cười, nhẹ nhàng nói với cô:

- Cô biết rõ tình trạng của mình, và không muốn anh ấy lo, phải không?

Khoé môi Isel nhoẻn lên một nụ cười khó khăn và cô khẽ gật đầu. Chắc hẳn là cô cũng đã nhận ra tà khí của Naegrriel và biết rằng cô cũng là một con quỷ. Và rồi, Naegrriel tiến lại gần Isel, giơ một cánh tay đặt trên vết thương trên bụng của cô, nói:

- Tôi sẽ chữa lành vết thương cho cô. Tuy nhiên thì thần chú hệ ánh sáng sẽ tàn phá dần dần cơ thể cô nếu không được chữa trị triệt để. Tôi có thể giúp cô rút hết tinh chất ánh sáng trong người, và nó sẽ cần ba ngày đấy.

Nói rồi, Naegrriel rọi một luồng sáng đen lên vết thương của Isel, khiến nó nhanh chóng kín miệng và trở nên lành lặn. Vẫn còn vết thương trên ngực, nhưng gương mặt cô đã hết hẳn sự đau đớn và cô đã có thể lên tiếng. Tuy nhiên thì Naegrriel không khuyến khích cô nói chuyện, ít nhất là cho đến khi cô chữa xong cả vết thương còn lại. Và nó cũng không phải là chuyện gì quá khó đối với Naegrriel. Chỉ trong vài phút, toàn bộ những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cô, bao gồm cả vết rách trên cánh, cũng đều được chữa trị và lành lặn. Isel mừng rỡ thấy rõ, và cố ngồi dậy, tuy nhiên, cơ thể cô vẫn còn quá yếu, thành ra cô lảo đảo và phải nhờ đến Naegrriel đỡ lấy và đặt cô dựa vào đầu giường. Naegrriel mỉm cười nói:

- Bình tĩnh nào. Thần chú ánh sáng đang khiến cô trở nên yếu ớt, nên tôi khuyên cô chỉ nên nằm nghỉ cho đến khi tôi chữa trị dứt điểm cho cô. Ngày hai lần, tôi sẽ rút dần ánh sáng khỏi người cô. Hơi đau đấy, nên ráng chịu nhé.

Nói rồi, Naegrriel đặt tay lên ngực Isel, và tiếp tục niệm chú. Isel nhăn mặt, nheo mắt khi những đốm sáng li ti dần dần được rút ra khỏi người cô, và cô bắt đầu rên lên khe khẽ. Chuyện này kéo dài năm phút, và nó giúp Isel cảm thấy khoẻ khoắn hẳn ra. Và cô succubus đã có thể mỉm cười, mừng rỡ nói:

- Cám ơn cô. Thật sự, cám ơn cô. Vậy mà tôi nghĩ mình đã chết rồi chứ.

Naegrriel mỉm cười đáo lại, trong khi đưa lại mớ quần áo cũng Isel cho cô.

- Còn tôi thì không ngờ mình lại gặp được một con quỷ ở nơi này đấy. Và, tôi sẽ rất hứng thú được nghe câu chuyện của hai người đấy. Để tôi đi bảo tin mừng cho chồng cô, nhé?

Và Naegrriel quay đi, giấu cái thở dài của mình. Cô biết rằng nếu mình phải dành ra ba ngày để ở lại nơi đây chữa trị cho Isel, thì sẽ kéo theo đủ thứ rắc rối. Tuy nhiên, cô không thể thấy chết mà không cứu. Nhất là khi đây cũng là một cô quỷ, có một tình yêu với chàng trai loài người... Và đột nhiên Naegrriel lại cảm thấy nhớ đến anh chàng của chính mình.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN