Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Chương 54: Chuyến đi của Naegrriel (p.2)

Toàn Tập

Sau vài ngày lưu lại quán trọ giữa rừng hoang vắng để giúp chữa trị cho succubus bị thương, Naegrriel lại tiếp tục chuyến hành trình của mình đi tìm Cổ Long. Cô đã để cho hai vợ chồng căn nhà trọ cùng với những chỉ dẫn cho những con quái vật xung quanh, bảo chúng hãy tiếp tục giúp đỡ đôi vợ chồng, giúp biến nơi đó trở thành tổ ấm mới của cặp đôi người-quỷ. Và khi đã nhìn thấy được nụ cười vui vẻ và những giọt nước mắt đầy biết ơn, hạnh phúc của họ, Naegrriel mới hài lòng và yên tâm lên đường.

Naegrriel lại tiến càng lúc càng sâu vào bên trong khu rừng đầy rẫy những quái vật với một tốc độ gia tăng đáng kể, thay vì thong thả như trước, để bù lại cho những ngày chậm trễ của mình. Và chiều tối hôm đó, cô dừng chân tại chân một dãy núi không tên, không có trên bản đồ của loài người. Dãy núi đá không cao hay dày lắm, nhưng lại có nhiều cửa hang, thông với nhau tạo thành một hệ thống hang động chằng chịt trong lòng núi. Một cây cọc gỗ cắm ngay lối lên núi, với những chiếc đầu lâu quái vật treo lủng lẳng báo hiệu rằng đây là lãnh thổ của một cộng đồng goblin.

Naegrriel mỉm cười vì biết rằng tối nay mình sẽ không phải ngủ bờ ngủ bụi. Một cái hàng goblin có thể nhỏ hẹp và hơi bốc mùi, tuy nhiên nó vẫn đỡ hơn là phải nằm trần trụi giữa rừng sâu.

Tất nhiên, cô sẽ xin phép chủ nhà đàng hoàng.

Naegrriel tung cánh phóng lên phía cửa hang gần nhất, và cẩn thận nhìn vào trong. Ngay lập tức, cô ngạc nhiên vì không thấy bất kỳ goblin nào bên trong cả, mặc dù có dấu hiệu của rất nhiều cá thể đã từng sống ở đây. Những nồi xoong nứt nẻ cướp được của con người, những ngọn giáo gãy nát hay những mảnh vải rách quần áo vương vãi khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có dấu hiệu nào của một con goblin lảng vảng quanh đây cả.

Vậy là, không đợi gì cả, Naegrriel vén màng bước vào trong. Cô lại càng cảm thấy khó hiểu hơn khi không ngửi thấy mùi hôi đặc trưng đáng lý ra phải có của goblin. Có lẽ những chủ nhân của nơi này đã rời đi từ lâu. Nhưng điều khiến Naegrriel thắc mắc là điều gì lại khiến goblin bỏ đi một nơi trú ẩn tuyệt vời như là hệ thống hang động trong lòng núi này.

Naegrriel nghĩ ngay đến Cổ Long.

Một con rồng khi cư trú tại nơi nào đó, thì một vùng rộng lớn xung quanh nó sẽ vắng bóng những sinh vật loại yếu. Tùy vào kích cỡ và độ đáng sợ của con rồng, cả một khu rừng rậm hay một dãy núi có thể im như hến. Không loại trừ việc Cổ Long đến ẩn náu gần đây đã khiến những con goblin bỏ chạy khỏi sào huyệt của mình.

Nhưng mà, dù sao thì Naegrriel cũng cần một chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Dòng máu hoàng gia trong người cô luôn nói rằng cô cần phải có một chỗ ngủ tươm tất. Và thế là sau một lúc mày mò trong hang động, cô đã chọn căn phòng mà trước đây bọn goblin sử dụng làm nhà kho để thả lưng. Cô cũng không quên việc đặt một lớp bảo vệ ma thuật để đề phòng những chủ nhân có thể trở về bất chợt...

===========================

Một tiếng động rung chuyển đất trời khiến nàng Naegrriel đang ngon giấc hốt hoảng choàng tỉnh. Âm thanh inh tai nghe như hàng trăm tia sét cùng giáng xuống ngang tai khiến Naegrriel phải nhanh chóng bịt đôi tai nhạy cảm của mình lại trước khi màng nhĩ vỡ.

Dù đây chỉ mới lần đầu nghe thấy nó, nhưng Naegrriel cam đoan đây là tiếng gầm của một con rồng cỡ lớn.

Ngay sau đó, Naegrriel lại nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, và cái hang cô đang ở nứt nẻ khắp nơi. Điều duy nhất Naegrriel có thể làm là tạo một vòng bảo vệ xung quanh mình trước khi hàng ngàn tấn đá của ngọn núi vỡ vụn ra và đổ ập lên đầu cô. Và khi cảm thấy không còn chịu được nữa, cô bắt đầu niệm chú hoá thân mình thành một làn sương đen và len lỏi ra khỏi đống đổ nát.

Và khi đứng trên đỉnh của những tảng đá vụn, Naegrriel chứng kiến tận mắt một cảnh tượng đầy kỳ vĩ mà cũng không kém phần đáng sợ: hai con rồng khổng lồ đang chiến đấu với nhau, với con nào con nấy to như quả núi và đủ sức san phẳng cả cánh rừng này. Một con vảy vàng óng, lẫn với những đường màu trắng và xanh trời, lao đi như điện xẹt trên bầu trời bất chấp kích cỡ đồ sộ của mình, tấn công và áp đảo đối thủ bằng những chiếc móng và đuôi của mình. Dựa vào hình dáng của nó thì Naegrriel cam đoan đây là con rồng sét cổ đại. Con còn lại là một con rồng lửa đặc trưng, với đặc điểm nhận dạng không lẫn vào đâu được - một bên mắt nhắm kịt và rỉ máu vì bại thương. Chắc chắn, nó là con rồng mà Naegrriel đang cần tìm.

Bị áp đảo hoàn toàn về tốc độ và bị thương chí mạng, rồng lửa lại gầm lên một tiếng và phun lửa sáng rực cả màn đêm. Tuy nhiên, tia sét khổng lồ kia vẫn cứ tấn công tới tấp từ tứ phía. Đôi khi, rồng sét tấn công bằng một cú phóng điện, nhưng rồng lửa né tránh và khiến đòn tấn công làm cả vạt rừng bán kính một dặm bốc hơi trong chốc lát. Những ngọn lửa khủng khiếp của rồng lửa cũng bén được vào các ngọn cây, khiến cho một đám cháy bắt đầu lan đi một cách dữ dội.

Chẳng mấy chốc, quang cảnh trước mắt Naegrriel đã là một địa ngục thứ thiệt.

- Tch! Cứ kiểu này, cả khu rừng sẽ bị quét khỏi bản đồ mất!

Naegrriel lầm bầm trong khi giơ tay che trán khỏi áp lực của các vụ nổ liên tiếp. Cô đã từng nghe những câu chuyện về các cuộc chiến của những con rồng cổ đại, đa phần là do tranh giành quyền lực và cấp bậc lẫn nhau. Và tất cả những trận đánh như thế này thường để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lần cuối hai con rồng đánh nhau (mà được lưu lại trong sử sách) là trước cả khi loài người xuất hiện, và chúng đã biến cả một vùng đất xanh tốt trở thành hoang mạc. Chính loài rồng cổ đại đã khiến các lục địa tách rời, tạo ra các con sông, hồ nước, dãy núi một cách vô tình. Và Naegrriel đang sợ một chuyện tương tự sắp xảy ra với khu rừng này. Đáng sợ hơn, nếu những con quái vật đáng sợ sinh sống ở đây bị mất nơi cư ngụ, chúng sẽ tràn xuống các làng mạc và thị trấn.

Tuy nhiên, kể cả với sức mạnh của một Quỷ Vương Thuần Huyết thì việc ngăn cản hai con rồng cổ đại đúng là chuyện viễn vông.

Chợt, Naegrriel nheo mắt nhìn về phía xa đường chân trời và hoảng hồn khi thấy bóng dáng của thêm bốn con rồng khác cũng đang bay về phía này.

"Rồng lửa cổ đại là kẻ đứng đầu, chúng định tranh thủ lúc nó trọng thương và giành lấy cấp bậc sao!?"

Bốn con rồng xuất hiện có mang các màu vảy lần lượt là trắng, xanh lá, xanh dương và nâu đất, tượng trưng cho không khí, cây cối, nước và đất. Nếu chúng tham chiến, thì đây sẽ là một cuộc đại chiến kéo dài suốt hàng chục năm và đủ sức biến nơi đây thành một vùng đất chết, hoặc chìm sâu dưới biển, hoặc chìm trong dung nham và khí độc.

"Chỉ thiếu ba con nữa là đủ mặt chín con rồng cổ đại... Những sinh vật này, thật sự bọn chúng chẳng coi mọi thứ khác ra gì sao!?"

Naegrriel nín thở suy nghĩ một cách lo lắng, sợ rằng viễn cảnh đáng sợ nhất sẽ xảy ra. Tuy nhiên, có vẽ như cô đã lo hão...

Con rồng nâu lao thẳng vào giữa hai con rồng đang đánh nhau, can ngăn chúng lại bằng những tiếng gầm răn đe. Đang ở thế bất lợi nên hoả long dừng lại ngay, nhưng lôi long vẫn cần thêm một chút răn đe mới thôi sự hung hăn của mình. Trong khi đó, thuỷ long và mộc long sử dụng năng lực của mình để dập tắt đám cháy và khôi phục lại những mảng rừng bị tàn phá trở lại nguyên trạng. Và nó khiến Naegrriel buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Và rồi, khi mọi thứ đã êm, sáu con rồng bay xung quanh nhau thành một vòng tròn. Chúng lườm nhau, nhe những chiếc nanh nhọn hoắt và sắc như dao rồi gầm gừ với nhau, lâu lâu một trong số chúng thở phì ra hơi thở mang theo sức mạnh của chính mình. Có vẻ như chúng đang trò chuyện gì đó.

Đột nhiên, sau mấy phút, cả sáu con rồng đều phủ mình trong phép thuật biến thân. Chúng biến hình dạng khổng lồ của mình thành hình dạng loài người và phóng xuống khu rừng. Naegrriel đoán rằng chúng đang sử dụng hình dạng và ngôn ngữ người để có thể dễ dàng trao đổi.

"Bây giờ có lẽ hơi mạo hiểm nếu tiếp cận chúng, nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất!"

Nghĩ là làm, Naegrriel bật tung cánh phóng thẳng về phía những con rồng vừa hạ cánh.

==========================

Vị trí mà sáu con rồng cổ đại hội họp chẳng phải là một nơi đặc biệt gì, mà chỉ là một nơi ngẫu nhiên giữa khu rừng thẳm, và đám rồng cũng chẳng lịch sự gì, con thì ngồi vắt vẻo trên cây, con thì dựa vào tảng đá,... Khí Long trong bộ dạng một tiểu thư với mái tóc bạch kim và bộ đầm trắng muốt, vảy trắng như tuyết và đôi cánh bồng bềnh như mây đang hết lời quở trách Lôi Long.

- Kaina vừa bị mất đi đứa con mới sinh của mình, lại còn bị đả trọng thương, vậy mà cậu lại hèn hạ sử dụng nó làm cơ hội để tấn công cô ấy sao? Cậu thật là hèn hạ, Thoruga. Cậu không xứng đáng làm một con rồng!

Lôi Long Thoruga trong bộ dạng một nam kỵ sĩ với mái tóc vàng dựng đứng và bộ giáp vàng xanh mô phỏng những tia sét đứng khoanh tay hậm hực, quát ngược lại:

- Cũng vì cô ta cả! Một con rồng cổ đại mà lại bị thua bởi con người thì không đáng đứng đầu trong số chúng ta!

Ngón tay nhọn hoắc của Thoruga trỏ về phía Hoả Long Kaina, người đã ngồi quỵ xuống đất, nhắm kịt đôi mắt bị thương đang còn rỉ máu và để cho Mộc Long chăm sóc các vết thương của mình. Dạng người của Kaina là một cô gái chiến binh da màu bánh mật với mái tóc đỏ bồng bềnh và dữ dội như ngọn lửa. Hàm răng cô nghiến ken két liên tục vì những lời của Thoruga, và cô cũng quát lên lèm theo một chút khói đen bốc ra từ miệng mình:

- Grrg... Ta không bị con người đánh bại! Là một con quỷ! Và ả có một con dao có thể xuyên thủng cơ thể ta! Tức là ả cũng có thể đả thương tất cả các ngươi!

Những con rồng khác lặng im trước lời khẳng định của Kaina, tuy nhiên, sự kiêu hãnh của loài rồng không sẽ không làm cho chúng tin tưởng hoàn toàn. Từ tận thuở khai thiên lập địa, những con rồng đã luôn tự cho mình là vô địch, và sự thật chúng đúng là những sinh vật vô địch. Vậy mà giờ đây, xuất hiện kẻ có thể đối đầu với chúng. Loài kiêu hãnh của chúng không thể làm gì hơn ngoài việc cố phủ nhận nó cho bằng được. Nhưng làm thế nào được, khi bằng chứng đã rõ rành rành ra thế kia. Hoả Long Kaina, con rồng đứng đầu chín cổ long nhờ sức mạnh, đã bị đâm trọng thương.

Lại nghiến răng ken két, Kaina gầm gừ hỏi:

- Hắc Long, Quang Long và Thiết Long đâu? Bọn họ không tới à?

Thổ Long Gaiah, trong bộ dạng một ông chú lực lưỡng với tay và ngực phủ một lớp vảy gồ ghề như đá, đáp:

- Hắc Long Darack và Quang Long Haethena đang chăm sóc đứa con mới sinh của họ. Sau khi cô để mất con của mình thì... ờm... cô biết đấy... họ cẩn thận hơn. Thiết Long Nakca đang tìm hiểu thực hư về con dao mà cô kể đến.

- A phải... Ta đã nói với cô ta về nó... Còn Haethena, cô ta quên mất là lần cuối cùng cô ta sinh con gây tai hại thế nào rồi ư?

Kaina nói và kết câu bằng cách phì ra một làn khói đen ngòm. Mộc Long Kiira, một cô nàng hiền từ với mái tóc trông như hàng trăm chiếc lá cây đan lại, vừa chăm sóc cho những vết thương của Kaina do Thoruga gây ra vừa nói:

- Thôi nào, chị Kaina. Haethena vốn ngây thơ đó giờ mà, bất kể có sống bao lâu đi chăng nữa, thì đặc điểm của cô ấy vẫn là trong sáng và thánh thiện, mỗi tội không nhận thức được việc mình làm thôi.

Khí Long Chikiba gật gù đồng ý trong khi chơi đùa với làn khói đen của Kaina, chuyển hoá chúng trở thành một làn khói mỏng và hoà vào không khí. Cô nói:

- Vả lại, lần này Darack là cha của đứa trẻ, nên sẽ sinh ra một con rồng, chứ chẳng phải tên loài người ngạo mạn nào đó như lần trước đâu mà sợ!

- Cô nói sao chứ, Chikapa... Nhưng tôi thấy sản phẩm lai tạp giữa ánh sáng và bóng tối thì hơi...

- Ô, cô khỏi lo, Kaina. Tôi đã đến thăm, và đó là một cô rồng kháu khỉnh dễ thương. Họ gọi cô nhóc là Nguyệt Long Nagania.

Kiira thích thú reo lên:

- Hể?? Ánh trăng sao? Không tệ chút nào! Vì cô bé là hậu duệ đầu tiên có cả cha và mẹ là một trong chúng ta, sao không cho cô bé gia nhập vào hàng ngũ chúng ta nhỉ? Cửu Cổ Long nay sẽ thành Thập Cổ Long!

Thoruga ngạo mạn cười:

- Con bé sẽ phải đánh thắng được ta đã!

- Tất nhiên rồi, vì ngươi đứng chót trong chúng ta mà.

Kaina ngay lập tức vặn lại Thoruga, cùng với một điệu cười khinh thường khiến hắn tức điên.

- Được lắm Kaina. Ngươi và ta, tại đây, ngay bây giờ!

- Ha! Ta phải dần con rồng hung hăn nhà ngươi bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới...

Đột nhiên, những cái rễ cây từ khắp nơi phóng tới, quấn chặt lấy cả Kaina và Thoruga, khiến họ bất động tại chỗ. Kiira làm một vẻ mặt không hài lòng, bảo:

- Geez... Hai người làm ơn đừng có phá hoại khu rừng rộng nhất thế giới này nữa được không? Còn chị, Kaina, chị sẽ không đánh ai cả cho đến khi bình phục!

- N... Nhưng... còn con ta...

Kaina cố gắng vùng vẫy nhưng dường như cô rồng vẫn còn quá yếu. Khi cả hai đã xuôi xuống, Kiira mới thả cho họ ra. Thuỷ Long Merudi, trong bộ dạng một nàng phù thuỷ gợi cảm với mái tóc và y phục xanh biển, bấy giờ mới lên tiếng:

- Cô đừng lo, Kaina. Tôi và Gaiah sẽ tìm lại cô bé giúp cô. Và nếu có thể, chúng tôi sẽ bắt những kẻ có tội phải chịu sự trừng phạt. Phải không, Gaiah?

Được hỏi tới, Thổ Long mới bắt đầu ồ lên cười...

- Gahahaha! Phải! Tất nhiên là vậy rồi! Gaha...

- Xin mọi người, điều đó không cần thiết đâu.

Điệu cười của Gaiah bị ngắt quãng bởi một giọng nói lạ, khiến tất cả các cổ long cùng đồng loạt đề cao cảnh giác.

- Sự hiện diện này... là Darack!? Không, là giọng nữ cơ mà?

- Tôi ở đây, thưa Khí Long Chikapa vĩ đại. Tôi là Naegrriel, đến từ Quỷ Giới.

===========================

Naegrriel đã cố gắng che giấu sự hiện diện của mình và nghe ngóng từ xa, nhưng khi cô nghe thấy việc có hai con rồng cổ đại sắp tham gia hỗ trợ Hoả Long Kaina thì cô quyết định phải can thiệp. Hai cổ long là quá dư để cày nát một quốc gia rồi. Vả lại, xét theo những gì quan sát được, thì không phải cổ long nào cũng hung hăn hiếu chiến (ót ra thì đối với nhau). Và giờ đây, khi một mình xuất đầu lộ diện trước sáu cổ long, Naegrriel cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi của mình, vẫn đứng và ăn nói hiên ngang như một Quỷ Vương Thuần Huyết thật thụ.

- Hỡi các cổ long hùng mạnh, tôi đến đây không để tìm cái chết hay bạo lực, mà là mong muốn được nói đôi lời với Hoả Long, kẻ thống trị ngọn lửa.

Naegrriel liên tiếp sử dụng những lời khen, vì cô biết đặc điểm của loài rồng là kiêu hãnh và cao ngạo. Ở thế là một "sinh vật yếu kém", Naegrriel cho rằng cần phải liên tục tung hô những con rồng này để mong có được một buổi nói chuyện êm ái.

Chợt, khi Hoả Long Kaina chưa kịp trả lời, Lôi Long Thoruga đã xuất hiện ngay trước mặt Naegrriel, nhe hàm răng trắng hớn ra cười và trầm trồ nói:

- Một Quỷ Vương Thuần Huyết sao? Thật gợi lại kỷ niệm nhỉ? Nhớ cái lần ta  giết cả Anh Hùng lẫn Quỷ Vương cùng lúc ấy! Lúc ấy đang chán thì đột nhiên xuất hiện thú tiêu khiển, thật vui làm sao!

Naegrriel mím chặt môi, cố gắng không để mặt biến sắc. Vậy ra câu chuyện về một cổ long đánh bại cả Anh Hùng và Quỷ Vương liên thủ là có thật, và là do Lôi Long Thoruga làm cả.

- Nhưng mà... đừng sợ, cô bé à! Ta đây chưa bao giờ làm hại một tiểu thư xinh đẹp như cô đâu? Sao hả? Muốn sinh cho ta một Bán Long chứ? Ta đảm bảo nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cuộc chiến chống loài người đấy! Cô thấy Bán Long của Haethena ra sao rồi đấy!

Rõ ràng là tên dê cụ này đang cố gắng ve vãn Naegrriel. Rồng giao phối với các loài khác thì không phải chuyện trăm năm có một, và điển hình như Hoả Long Kaina. Con của cô là từ một mối tình với con người mà ra. Tất nhiên, là khi những con rồng ở dạng người.

- Tôi từ chối.

Một lời từ chối thẳng thừng của Naegrriel như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thoruga. Cô thậm chí còn không gọi tên hay khen ngợi gì Lôi Long như những lần ban nãy đã làm với Chikapa và Kaina.

- Ng... ngươi dám từ chối ta!?

- Đúng vậy. Tôi có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Và tôi đến đây để gặp Hoả Long, chứ không phải một tên mạt hạng nào đó.

Naegrriel thậm chí còn không thèm để tâm đến việc tôn trọng hắn, mặc kệ điều đó có thể chọc giận một con rồng cổ đại. Một phần vì Naegrriel không hề ưa những kẻ như vậy chút nào, và một phần là vì cô đã đảm bảo được sự an toàn cho chính mình.

- Grr... Chỉ một sinh vật thấp hèn mà dám khinh thường ta sao? Ngươi chán sống rồi!

Với một tiếng gầm uy hiếp, Thoruga hoá cánh tay mình thành một móng vuốt sét và tấn công Naegrriel. Tuy nhiên, cô đã kịp hoá thân thành bóng tối và né tránh nó.

- [Mù loà], [Bóng đêm], [Hư không].

Trong nháy mắt, Naegrriel thi triển đồng loạt ba kỹ năng lên Thoruga, khiến hắn mù loà, bao trùm lấy hắn bằng màn đêm tối mịt và cuối cùng là khiến hắn rơi vào ảo giác. Tất nhiên, với khả năng kháng phép của loài rồng thì việc thoát ra khỏi chúng dễ như trở bàn tay, nhưng xó vẻ như Thoruga cần phải chật vật đôi lúc vì hắn đang giận dữ mà mất đi sự tỉnh táo của mình.

Và khi Thoruga thoát ra khỏi các hiệu ứng khống chế, cũng đã đủ thời gian cho Naegrriel có sự chuẩn bị cần thiết. Cô dồn năng lượng hắc ám của mình lên ngay trên đầu Thoruga, tà khí đen ngòm chảy suốt cơ thể cô và hai cánh tay, đôi cánh của cô rực cháy trong ngọn lửa tím. Đôi mắt tím của cô loé lên khi cô bắt đầu đọc một tràng thần chú.

- Hỡi màn đêm, kẻ mang tới sự sợ hãi, kẻ làm lộ diện bản chất, hãy mang tới sự hỗn mang và giáng nỗi khiếp đảm xuống kẻ thù của ta! [Chiều tà]!

Ngay khi Naegrriel vừa dứt lời, một quả cầu năng lượng bóng tối đã được tích tụ trên đầu Thoruga, và những tia năng lượng thuần khiết bắn xuống như một trận mưa tên, xuyên qua cơ thể Lôi Long. Mặc dù không để lại vết thương nào, nhưng chúng rút dần sinh lực đối phương và tiêm nhiễm đầu óc chúng bằng bóng tối. Và khi đòn tấn công phủ đầu đã làm suy yếu đối phương, một lỗ đen xuất hiện bên trong quả cầu, hút kẻ đáng thương vào bằng một lực mà cả ánh sáng cũng khó lòng thoát nổi. Nếu bị hút vào đó, Lôi Long Thoruga sẽ phải giành suốt quãng đời còn lại trong cõi hư vô.

- Grr... Ta... mà... chịu... thua... sao???

Thoruga nói trong khi cố gắng biến trở lại hình dáng thật của mình. Tuy nhiên, lỗ đen chợt biến mất, và Khí Long Chikapa sử dụng quyền năng của mình, ngăn cản sự biến hình của Lôi Long.

- Nếu ngươi biến hoá ngay tại đây, thì ta sẽ là người đối đầu với ngươi!

Cùng lúc đó, thì người đã ngăn cản Naegrriel là Hoả Long Kaina và Mộc Long Kiira. 

- Đủ rồi, nữ quỷ. Cô đã dạy cho hắn một bài học rồi.

Kaina nói cùng với một nụ cười đầy thoả mãn. Dường như Hoả Long thích thú với việc thấy kẻ ngạo mạn Thoruga bị hành tơi tả. Những con rồng không thể phát huy quá một phần chục sức mạnh thật của mình khi ở dạng người, nhưng cũng quá đủ để chúng trở thành những chiến binh đáng gờm nhất thế gian. Việc đánh bại được Lôi Long Thoruga, cho dù là ở dạng người, đã đủ cho thấy sức mạnh khủng khiếp của một Quỷ Vương Thuần Huyết.

Dạo gần đây Naegrriel vẫn cảm thấy sức mạnh của mình gia tăng một cách khó hiểu, mặc dù bản thân cô ít khi nào tham gia một trận đấu, dù là đấu tập. Và sức mạnh đó đã được chứng minh qua việc dễ dàng áp đảo Lôi Long Thoruga.

- Ta biết những sinh vật Quỷ Giới vẫn thường rất ngạo mạn, nhưng khiêu khích cả một cổ long, cho dù là kẻ yếu ớt đáng thương nhất trong chúng ta, thì phải nói là ta có lời khen đấy.

Hoả Long Kaina bước tới đứng trước mặt Naegrriel trong khi để mặc cho những con rồng khác trông chừng Lôi Long. Năm con rồng còn lại, một con một cảm xúc khác nhau đứng lặng im nhìn và lắng nghe cuộc đối thoại của một nữ quỷ gan hùm với Đệ nhất Cổ long Kaina.

- Người quá khen rồi, thưa Hoả Long vĩ đại. Thương thuyết là một trận chiến ngôn từ, và tôi đã không tham chiến nếu như không quan sát và đánh giá mọi thứ trước.

- Hmph, chiến thuật sao? Vậy ngươi biết được gì nào?

- Đơn giản thôi, Hoả Long hùng mạnh. Tôi đã lắng nghe và quan sát mọi thứ, và rồi đi tới kết luận ai sẽ là đồng minh, ai sẽ là kẻ thù, và làm sao để lấy lòng đối tượng chính. Khi tôi khiêu khích Lôi Long, tôi biết tôi sẽ có nhiều đồng minh hơn.

- Và ngươi cũng đã thành công trong việc làm ta thoả mãn. Ta không biết nên gọi đây là khôn ngoan hay xảo trá đây.

- Tôi cho rằng chúng đều như nhau cả thôi ạ. Xét cho cùng, thì tôi là một Quỷ Vương Thuần Huyết mà.

Kaina cười khanh khách, có vẻ bắt đầu thích thú với vị khách lạ của mình.

- Nói ta nghe, Quỷ Vương Thuần Huyết, mục đích của ngươi là gì?

- Hoả Long vĩ đại, tôi có thông tin về đứa con của người. 


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN