Ở vùng biên giới phía bắc của Obritia là một dãy núi hùng vĩ với băng tuyết phủ trắng quanh năm xuống tháng, trên bản đồ hành chính được đề tên là dãy Voltagar, và dân địa phương gọi là Ohmar, theo tên của một thị tộc người lùn sống và đào mỏ khắp các lòng núi. Chính vì sự hiện diện của người lùn, cộng với địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt mà nơi đây là điểm cuối cùng về phía bắc Đế quốc Obritia hùng mạnh tuyên bố sở hữu, xa hơn nữa về phía bên kia dãy núi là lãnh địa của những bộ lạc chiến binh man rợ, những con quái thú khổng lồ và những Undead đáng sợ.
Dù phần lớn dãy núi thuộc quyền sở hữu của người lùn thị tộc Ohmar, vẫn có một số làng mạc của con người, chủ yếu sống bằng nghề săn bắt và làm trung gian trao đổi hàng hóa giữa đồng bằng và người lùn tộc. Và, tại một thung lũng nhỏ trong lòng dãy núi tuyết hùng vĩ, có một ngôi làng loài người mang tên Veus. Ngôi làng với dân số xấp xỉ hai trăm người, cùng những căn nhà xây bằng gỗ thông vững chãi này là nơi cư ngụ của những thợ săn tài ba nhất phương bắc. Họ không chỉ đơn thuần săn nai hay sơn dương, mà họ săn chó sói, gấu và cả quái vật. Những chiếc áo lông thú oai vệ mà các thủ lĩnh thị tộc Ohmar vẫn hay tự hào, hay những tảng thịt to tướng của các bữa nhậu nhẹt đều đến từ chiến lợi phẩm của các thợ săn Veus, ngược lại thì người lùn cung cấp họ những cung tên, dao rựa tốt nhất có thể, cùng với bia ngon và lúa mạch trồng dưới lòng đất ấm áp. Đó là cách mà hai loài cùng nhau hợp tác mà sinh sống tại vùng núi khắc nghiệt này.
==================================
Ở Veus thì tất thảy các thanh niên đến độ tuổi trưởng thành đều trở thành thợ săn, và Floerask cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù anh biết bố anh đã từng là ai, và dòng máu chảy bên trong mình là máu gì, nhưng có vẻ như anh đang hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Mặc dù không sinh ra tại Veus, nhưng Floerask đã lớn lên bên dưới những vách đá sừng sững, bao bọc bởi giá lạnh của tuyết và quen với sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Vượt qua tất thảy những điều đó, anh đã trở thành một thợ săn cừ khôi.
Như mọi người dân làng Veus, Floerask cao to và khỏe mạnh hơn bất cứ người nào ở đồng bằng, tuy nhiên, điểm nổi bật của anh là mái tóc vàng gợn sóng đầy mơ mộng khác hẳn so với những mái tóc nâu của dân làng. Chính mái tóc ấy, là do anh được thừa hưởng dòng máu hoàng tộc của vị tiên vương đế quốc Obritia. Để cho nhanh gọn dễ hiểu thì Floerask là cháu của vị hoàng đế hiện tại. Nhưng, việc mang trong mình máu hoàng gia chẳng ảnh hưởng gì đến tài năng săn bắt của anh cả. Người ta nói đó là bẩm sinh, nhưng có người nói là do luyện tập. Nhưng dù gì thì không ai có thể phủ nhận tài thiện xạ của Floerask, khi mà anh có thể kéo hai mũi tên và bắn mù hai mắt một con gấu to lớn cùng một lúc. Bên cạnh đó, anh còn có thể sử dụng dao mà vật tay đôi với năm con sói hung tợn. Nhờ tài năng của mình, mà anh đã được dân làng kính trọng và xem như người một nhà, mặc dù nguồn gốc của anh là một chàng hoàng tử áo gấm lụa là. Bản thân anh, thì anh hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại, mà chẳng có ý định đoạt lại địa vị trước đây của mình hay báo thù gì cho cha anh cả. Bất kể, đó có là di nguyện của cha anh đi chăng nữa.
Chính vì vậy, anh an phận dống ở đây với cái tên Reyden.
Tuy nhiên, cho đến một ngày nọ, một sự kiện bất ngờ, với sự tham gia của một cô gái, đã hoàn toàn làm thay đổi anh.
Đó là một ngày tuyết rơi nặng hạt, khi mà giữa trưa, ngôi làng Veus vẫn chìm trong ánh sáng mờ ảo và những ngọn lửa sưởi ấm vẫn phải được giữ cháy, Floerask trở về từ chuyến đi săn sớm của mình, với một chiến lợi phẩm là ba con nhím tuyết được cột vào một cây sào dài vác trên vai. Ngoài thịt thơm và có khả năng làm tăng nhiệt cơ thể thì những cái lông nhọn sẽ được dùng làm bẫy thú, nên đây là con mồi phù hợp nhất để săn vào mùa lạnh. Floerask dự định sẽ mang chúng về thẳng nhà để mổ và lột da ngay lập tức.
Tuy nhiên, đám đông bu lại xung quanh nơi sinh hoạt chung của làng đã khiến anh tò mò đứng lại. Đó là từ một vị sứ giả đưa tin của đế quốc. Bọn cầm quyền của đế quốc hiếm khi đến ngôi làng khỉ ho cò gáy này, trừ khi là thu thuế hoặc đưa ra các yêu sách cống nạp vật phẩm, hoặc bắt lính. Cả Veus chẳng ai ưa chúng cả, nhưng để sống yên ổn, họ buộc phải nghe theo. Dù gì thì trước giờ những mệnh lệnh cũng hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của người dân.
- ... Chính vì vậy, bá tước Aral, bề tôi của thái tử Lyan, yêu cầu các người nộp cống vật để tưởng nhớ công ơn của Hoàng đế.
Viên sứ giả cưỡi trên một con ngựa xám, đi kèm với năm tên lính hộ vệ, hống hác đọc yêu sách của mình từ một cuộn giấy dài dằng dặc. Floerask ghé lại hỏi một người gần đó:
- Lần này tên Aral đấy dùng cớ gì vậy?
- A, Reyden. Tôi không nghĩ lần này là do bá tước đâu. Có tin rằng Hoàng đế vừa băng hà, và mọi người dân đều phải thể hiện sự thương tiếc của mình.
Floerask đứng lặng trong vài giây. Hoàng đế, chú ruột của anh, đã băng hà.
Nếu anh vẫn còn địa vị của mình, anh sẽ là người danh chính ngôn thuận được tranh giành ngai vàng với thái tử Lyan.
Tuy nhiên, với thân phận hiện tại của mình, Floerask không thèm quan tâm đến những việc ấy nữa. Cái chết và sự lưu đày của cha anh đã là một bài học cho việc đấu tranh ngai vàng, và nói thật là anh chỉ muốn yên phận sống hết kiếp này mà thôi.
Trong khi Floerask suy nghĩ trầm ngâm, những yêu sách của viên sứ giả vẫn chưa chấm dứt, và những gương mặt ngày càng u ám của dân làng lại khiến không khí trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
- Và đó là tất cả. Ta hy vọng mọi người sẽ nộp đủ cả. Tất nhiên, đều là vì lợi ích của các người thôi.
Kết câu bằng một tiếng phì cười hống hách, gã sứ giả quay ngựa bỏ đi và ra hiệu cho các hộ vệ đi theo mình, để lại phía sau những người dân Veus lòng nặng trĩu và bất mãn.
Lần này, bá tước Aral đã quá lạm quyền và đòi hỏi nhiều hơn những gì mà các thợ săn Veus có thể xoay sở...
==========================
- Chúng ta có thể nài lưng ra, bới tung hết ngọn núi để tìm cho hắn đủ da thú và lương thực, nhưng một trăm thanh niên đi lính sao? Đó là một nửa nhân lực chính của chúng ta rồi!
Một thợ săn trung niên giận dữ đập mạnh nắm tay xuống sàn gỗ của nhà trưởng làng, nơi những người có uy tín trong làng đang tụ tập lại để tìm cách đối phó với những yêu sách vừa rồi. Khắp cả căn nhà lớn rôm rả những tiếng bất mãn, nhưng tiếng chửi rủa phản đối và cả những tiếng thở dài. Floerask, với cương vị là thợ săn giỏi nhất làng và là người được yêu mến, cũng tham dự buổi họp mặt này. Tuy nhiên, anh chỉ đứng nhắm mắt, dựa lưng vào chiếc cột nhà mà chẳng bình phẩm gì.
Nếu như dân làng ngoan ngoãn làm theo lệnh, thì Floerask cũng sẽ phải đi lính đầu quân. Mặc dù chẳng thích điều này tí nào cả, nhưng anh cũng không có ý định phản đối.
Buông ra một tiếng thở dài não nề, Floerask lặng lẽ rời khỏi căn phòng, mặc cho những lão già mà gân cãi nhau ỏm tỏi, ngày càng căng thẳng.
Vừa đẩy cửa ra khỏi phòng, Floerask va vào một kẻ đang cố áp tai nghe lén.
Một kẻ nghe lén đáng yêu.
Đó là Ria, con gái út của trưởng làng, một đoá hoa sặc sỡ nở giữa cơn bão tuyết.
Va vào thân hình cứng cáp của Floerask và được một cơ hội nhìn anh thật gần, Ria chợt đỏ ửng mặt, đôi mắt màu lục mở lớn, tròn xoe và toàn thân bất động.
- Dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể nghe những lão ấy cãi nhau những gì đâu, Ria.
Floerask mỉm cười khi nhận ra những gì mà Tia đã cố làm nãy giờ, và chỉ khiến cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trở nên xấu hổ và bối rối hơn.
- E... em lo lắm... Chúng ta sẽ phải làm gì hả anh Reyden?
- Đến cả ông già em mà còn không biết thì anh đây biết sao được cơ chứ.
Floerask cười nhạt. Nó không phải nói đùa. Anh chẳng biết phải làm thế nào nữa. Bản thân anh mặc dù tài giỏi về săn bắn, đi rừng, nhưng thân phận một hoàng tộc bị lưu đày thì chẳng khác gì một dân đen thấp hèn. Chống lệnh những kẻ cầm quyền thì chỉ mang lại sự khốn khổ mà thôi.
Tuy nhiên, anh chợt thấy có cái gì đó ươn ướt nơi khoé mắt Ria. Gương mặt xinh xaqns của cô bắt đầu mếu máo, và trong vô thức, cô đưa tay chùi mắt, nhưng chỉ khiến cho nước mắt vỡ oà ra thêm.
- A... Anh và mọi người... Em không muốn đâu...
Nói trong nước mắt, Ria ôm chầm lấy cơ thể cứng cáp của Floerask lúc nào không hay. Trong lúc này, Floerask có cảm tưởng Ria như là một sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu mà mình cần phải ra sức bảo vệ... Không, Ria chẳng việc gì cần phải bảo vệ cả, cô chẳng gặp nguy hiểm gì sất. Cái cần bảo vệ chính là nụ cười của cô bé. Từ lúc viên sứ giả rời đi đến giờ, Ria chưa hề nở một nụ cười nhỏ nhất. Nhưng hơn ai hết, Floerask biết nụ cười của Ria rất xinh xắn và đủ sức làm sưởi ấm bất kỳ ai đối diện.
- Đừng lo, mọi người sẽ tìm ra cách mà...
"Hy vọng là vậy."
Floerask an ủi Ria, và cũng thầm an ủi chính mình trong lòng.
========================
Buổi tối ở làng Veus là thời điểm của sự ảm đạm. Nhiệt độ hạ xuống thấp hơn rất nhiều so với cái giá lạnh bình thường buổi sáng và những cơn gió buốt giá rít lên như thể chúng là những lưỡi dao sẵn sàng cắt xuyên da thịt, vào tới tận xương, bất kỳ ai chúng gặp trên đường. Vì vậy, trừ khi có chuyện gì khẩn cấp, chẳng ai dám bước ra ngoài ngôi nhà có lò sưởi ấm áp của mình, cho dù họ có nổi danh là những thợ săn gan lì của Veus đi chăng nữa. Tuyết rơi, lấp đầy lên tới tận đầu gối.
Quán rượu nhỏ của làng, vốn là nơi mà mọi người tụ tập thưởng thức những cốc bia người lùn ấm bụng vào mỗi đêm, nay vắng teo không một bóng người, ngoại trừ ông chủ quán vẫn loay hoay lau quầy bằng chiếc khăn trắng. Thời tiết khắc nghiệt đã đành, nhưng với sự viếng thăm của sứ giả, chẳng ai còn tâm trạng lui tới đây nữa. Chủ quán thở dài, định rằng sau khi lau nốt mớ cốc, ông sẽ cho đóng cửa sớm.
Tuy nhiên, một tiếng leng keng của chiếc chuông treo trên cửa khiến ông ngơ ngác. Cả nhà ông đều đang ở trong bếp, và nếu cả những vị khách thân thiết nhất của ông cũng không xuất hiện, thì ai có thể đến được chứ? Kể cả những sinh vật trâu bò như người lùn, với áo lông thú dày cộp của họ, cũng ngại đi dưới thời tiết này. Cùng với tiếng kẽo kẹt của cánh cửa từ từ mở ra là tiếng những cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài rít lên, thổi ập một khối khí lạnh vào quán rượu, khiến ông chủ quán đang đứng cạnh lò sưởi lớn cũng phải rùng mình trong giây lát.
Một người xuất hiện, toàn thân trùm trong một lớp áo choàng và mũ trùm, thứ đã bị phủ trắng phần đầu và bả vai bởi tuyết. Tuy nhiên, điều khiến ông chủ quán ngạc nhiên hơn cả, là đó chỉ là một chiếc áo choàng vải bình thường, chứ không phải loại áo ấm làm từ lông, sợi bông hay da thú nào cả. Bên dưới chiếc áo choàng, không có vẻ gì là người đó có mặc thêm loại áo ấm nào khác ngoài trang phục đi đường. Và với những trang phục ấy, chủ quán quả quyết rằng người này nhất định không phải người làng, và quá cao và thon để có thể là một người từ thị tộc người lùn Ohmar. Và, ánh mắt chủ quán dán vào người khách kỳ lạ, trong khi người ấy rung mình để phủ những bông tuyết rơi khỏi áo. Và sau cùng, người ấy cởi bỏ mũ trùm.
Chủ quán dường như chẳng thể tin vào mắt mình.
Đó là một cô gái, một tuyệt sắc mỹ nữ mà chủ quán quả quyết là trước đây ông chưa từng gặp ai xinh đẹp hơn. Mái tóc của cô màu đen, một màu khá hiếm và được coi là đẹp ở Đế quốc Obritia, được buộc vào một lọn tóc lớn, tạo thành một đuôi ngựa dài chạy đến tận chấm lưng cô. Bất kể khí lạnh thấu xương và những cơn gió cắt thịt, mái tóc của cô vẫn đen tuyền như lông quạ và không hề có bất kỳ dấu hiệu gì của xơ rối. Cô có một gương mặt phúc hậu, nhưng đôi mắt thì lại sắc bén như ánh mắt của một con đại bàng săn mồi, tưởng chừng như có thể làm tê cứng bất kỳ ai đối diện mình. Nếu có bất kỳ khiếm khuyết gì ở cô, thì đó hẳn là nước da khá nhợt nhạt của cô. Tuy nhiên, với cái thời tiết như thế này, và mớ quần áo thế kia, người ta đáng lý ra phải da trắng bệch không còn giọt máu nào mới đúng. Và với một lời chào bằng giọng trong trẻo, thân thiện, cô tiến lại gần quầy của chủ quán.
- Cho cái gì đó nóng nóng đi, ông chủ. Bia không cũng được, không cần đồ ăn đâu.
Khi cô dứt câu thì cũng là lúc cô vén áo choàng, ngồi xuống chiếc ghế đẩu, đối diện với chủ quán. Cô nở một nụ cười khả ái, và đặt lên bàn vài ba đồng tiền bạc, nói:
- Liệu tôi có thể tìm một phòng qua đêm chứ? Tìm được đường đến đây trong bão tuyết thật sự là cả một vấn đề đấy, vậy nên đừng bắt tôi ngủ ở ngoài nhé!
Cô kết câu bằng một cái nháy mắt. Nó không phải một cái nháy mắt gợi tình để làm đàn ông đớp thính hay gì, mà giống như là một cái nháy mắt tinh nghịch của một cô gái trẻ thích đùa hơn. Nhưng dù gì thì, cái nháy mắt đó nguy hiểm đến mức sẽ làm đốn ngã hàng loạt thanh niên trai tráng nai tơ trong làng. Thật may, chủ quán đã có vợ con và thoát khỏi cái lưới nguy hiểm này. Ông vẫn chưa hết bớ ngỡ vì sự xuất hiện và bộ dạng của cô, và nó làm cho ông tốn vài giây để phản ứng. Ánh mắt ông vẫn dán chặt vào đôi mắt quyến rũ đến đáng sợ của cô.
Đặt lên bàn một cốc bia lớn và một chiếc chìa khoá bằng đồng cũ đã gỉ sét, ông đáp:
- Trước giờ chúng tôi hiếm khi có khách trọ, nên thông cảm vì mọi thứ khá cũ kĩ. Cẩn thận với cái chìa khoá. Mà nếu có gãy thì tôi cũng chẳng bắt đền đâu.
- Cám ơn rất nhiều. Xin hãy giữ lại tiền thừa.
Cô gái vui vẻ đáp và đặt một vật gì đó từ tay còn lại lên bàn để có thể một tay nhận chìa khoá, một tay cầm cốc bia. Chủ quán tròn xoe mắt nhìn vật mà cô vừa đặt lên bàn: một chiếc quạt kim loại sáng lấp lánh. Dựa vào kinh nghiệm của mình, tiếp xúc với không ít các người lùn ham mê luyện kim, ông nhận ra ngay nó chính là mithril, thứ kim loại quý hiếm mà bất kỳ người lùn nào cũng muốn sở hữu. Nếu như toàn bộ các nan quạt ấy đều làm từ mithril nguyên chất, thì cây quạt gần ba mươi phân ấy sẽ có giá trị ngang ngửa năm năm sung túc của gia đình chủ quán. Nó không thể là một thứ mà một người du hành bất kỳ nào cũng có thể sở hữu. Điều này lại càng khiến chủ quán tò mò về thân phận của cô. Cô làm gì ở chốn khỉ ho cò gáy này? Trước giờ những vị khách phương xa đến Veus thường chỉ là các thương nhân thu mua thịt rừng và lâm sản, hoặc dừng chân trước khi trao đổi với người lùn tộc Ohmar. Nhưng thậm chí cả một thương nhân điên rồ nhất cũng không đi dưới thời tiết như thế này, nếu giá lạnh và bão tuyết không giết chết họ, thì đám quái vật tuyết sẽ xử lý họ nửa đường từ chân núi lên đến đây. Bị thôi thúc bởi tò mò, chủ quán bắt chuyện với cô. Ông khá tự tin, bởi ông cho rằng cô là một người dễ gần.
- Không ngờ vẫn có người đến viếng thăm chúng tôi vào thời tiết khắc nghiệt thế này. Thật sự là cô đến đây với bộ dạng đó à?
"Bộ dạng đó" là ám chỉ quần áo cô mặc còn không phù hợp với mùa đông dưới đồng bằng, huống hồ gì một cơn bão tuyết giữa đêm trên dãy húi phương bắc này. Cô mỉm cười, vén một bên áo choàng ra và đáp một cách tinh quái:
- Tôi chỉ cần cái này thôi.
Thứ mà cô muốn cho chủ quán nhìn thấy, là một chiếc khăn quàng cổ được đan bằng một loại chỉ trắng lấp lánh, quấn quanh cổ cô. Đường may rất khéo và không hề để lộ khiếm khuyết gì cả, cùng với vẻ lấp lánh lạ thường mà khó loại vải nào có thể có được, khiến chủ quán cho rằng đây là một vật phẩm ma thuật. Nếu ý cô bảo rằng nó có ma thuật giữ ấm cơ thể, thì chủ quán nghĩ rằng mình đã dẹp bớt được rất nhiều khúc mắt. Một thứ khác mà ban đầu chủ quán chẳng hề nghĩ tới, nhưng lại đập vào mắt ông, là bộ ngực của cô sau lớp áo tunic. Nó không quá to, nhưng căng tròn sau lớp vải một cách quyến rũ. Và ngay lúc đó, ông nhận định rằng đám trai làng sẽ được một phen chết lên chết xuống nếu cô gái này đi loanh quanh vào sáng mai.
- Umuu~ Bia mật ong lúa mạch của người lùn sao? Quả thật là một thứ lý tưởng để làm ấm người mà.
Cô gái thích thú khen ngợi và tu một phát gần cạn ly, để lại một ít bọt trên thành ly và đôi môi mọng xinh xắn của cô. Sau đó, cô ve vẩy cốc bia, ra hiệu cho chủ quán rót đầy trở lại và hỏi:
- Nè, ông chủ, tôi đang tìm một người tên là Floerask, hay có thể ông quen thuộc với cái tên Reyden hơn. Anh ta sống ở đâu vậy?