- Hyahh!!!
Ishimura gầm lên một tiếng và bổ một nhát kiếm đầy uy lực xuống kẻ địch trước mặt mình - một con hydra chín đầu. Đòn tấn công xuyên qua lớp vảy mỏng trên trán, ngay lập tức chẻ đôi một cái đầu của con quái thú. Máu đen tuôn ra như mưa, nhưng nhanh chóng ngừng lại vì khả năng hồi phục siêu tốc của hydra. Chưa hết, hai mảnh của cái dầu hồi phục riêng biệt, tạo thành hai cái đầu khác nhau.
Tuy nhiên, Ishimura còn lâu mới cho phép điều đó. Cậu ném một chiếc lọ chứa chất dung dịch đen bóng - dầu hoả - vào vết thương của con hydra, và...
- Chết một trăm lần đi, con thằn lằn xấu xí!
Một quả cầu lửa bắn vào và nổ tung, để lại một ngọn lửa phừng phực, thiêu đốt liên tục vết thương của con quái, thịt cháy xém làm kín miệng vết thương, nhưng cũng khiến nó không tài nào hồi phục và mọc thêm đầu mới được. Quả cầu đó là của Alfreda, cô nàng người Đức máu S.
Ishimura nhảy tránh một cú quật đuôi của hydra, lách người né những cú táp liên hồi từ những cái đầu còn lại. Khi cái đầu tấn công cuối cùng há rộng cái mõm rắn của nó, Ishimura điềm tĩnh và tung thẳng cánh tay, đâm thanh trường kiếm xuyên thủng cổ họng đầy chất độc của nó, xuyên qua tận óc. Và lặp lại quy trình ban nãy, cậu ném vào đó một lọ dầu hoả và để Alfreda giải quyết nó dứt điểm.
Cứ như vậy, hai người bọn họ thanh toán được con hydra to bằng căn nhà, một con quái cấp S+, dễ dàng. Một đàn những con quái này gần đây đã quấy phá một ngôi làng gần đây, và hai Anh Hùng đã được cử đến để hỗ trợ. Tổng cộng họ đã diệt được bảy con, đủ số lượng mà người dân đã miêu tả.
Nhìn vào cái xác đang cháy ra tro nhờ ngọn lửa uy lực của Alfreda, Ishimura hít một hơi thật sâu và thở ra chậm rãi, một điều mà cậu thường làm sau một trận chiến để lấy lại trạng thái bình thường. Trong khi đó, Alfreda giở cuốn sách đeo bên hông của mình ra, vừa đi vừa đọc như thể chẳng có gì xảy ra.
Hai người họ đang trở nên mạnh hơn với một tốc độ mà người ở thế giới này không tài nào bì kịp.
Tuy nhiên, cả hai đều cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, bởi trong tâm trí, vẫn còn người mạnh hơn họ. Chính là người đã đánh đuổi được Hoả Long Cổ Đại - Connor và Izmara. Mặc dù hầu như chưa được tận mắt chứng kiến sức mạnh của hai người họ, nhưng thông qua lời kể của người dân thành phố Libilya, thì họ rất mạnh. Cụ thể, họ đã ra tay cân cả một đạo quân undead và tiêu diệt những kẻ sùng bái Quỷ Vương, trong đó Connor một mình khuất phục và đánh bại một con cốt long. Sau đó, họ lại tiếp tục solo Hoả Long Cổ Đại, con rồng mạnh nhất trong các con rồng, sinh vật mạnh nhất thế gian có khả năng xoắn cả thần linh. Dù không giết được nó, nhưng họ đã làm nó trọng thương và đuổi nó đi. Mới cách đây một ngày thôi, Ishimura và Alfreda đã phải chật vật lắm mới đánh thắng một con cốt long cỡ nhỏ. Mặc dù chúng chỉ là quái cấp S, nhưng vì độ trâu bò, sự nhanh nhẹn trên không và khả năng kháng nhiều loại phép khiến nó trở nên vô cùng khó nhằn.
"Connor đã đánh bại con to gấp hai lần! Mình vẫn còn quá yếu để tự gọi mình là một Anh Hùng."
Ishimura đã nghĩ như vậy, tuy nhiên, đó dường như chỉ là một nguồn động lực cho cậu tiếp tục phấn đấu rèn luyện bản thân mình. Với cả, cậu cũng đang cần trở nên "có giá trị" trong mắt cô nang mà cậu đã bị sét ái tình đánh trúng - Izmara. Theo nguồn tin đáng tin cậy, thì Izmara và Connor không phải người yêu, nên vẫn còn cơ hội cho chàng trai mới lớn Ishimura.
- Hê! Làm gì mà đứng đực ra đấy thế? Chúng ta mau quay trở về nào.
Tiếng kêu của Alfreda khiến Ishimura giật nảy mình, và khiến cậu nhận ra dù vừa đi vừa đọc sách, Alfreda đã bỏ xa cậu một quãng.
- À... ừ... Alfreda!!! Cẩn thận!
Ishimura la lên một tiếng cảnh giác ngay khi vừa cảm nhận thấy một chuyển động lạ từ bên trong lùm cây gần Alfreda. Một mũi tên được bắn ra, nhắm vào cô. Cho dù với tốc độ phản xạ hơn người, Ishimura cũng không tài nào với tới kịp.
Tuy nhiên, Alfreda dường như chẳng quan tâm. Cô vung tay bắt lấy mũi tên, đơn giản như bắt một quả bóng bay, tay còn lại vẫn ung dung đọc sách. Và mũi tên cháy rụi ngay trên tay cô khi cô đốt nó bằng phép thuật của mình. Lúc này, cô mới đóng bộp quyển sách, ánh mắt to tròn đáng mến ngay lập tức đanh lại, trở thành đôi mắt nhọn hoắt của một con thú săn mồi tàn nhẫn.
- Orc.
Alfreda nói, giọng ngọt đến mức cứa vào xương. Đã đi với cô lâu rồi nhưng Ishimura vẫn chưa thể nào làm quen được với việc máu S nổi lên bất chợt của cô nàng.
- Tch! Chúng ta không hề được báo trước là có orc ở đây. Chúng có khoảng mười tám c...
Ishimura bị ngắt lời bởi một con orc lực lưỡng, da xám ngoét, từ lùm cây lao ra tấn công cậu bằng chiếc rìu khổng lồ và cậu chỉ suýt soát né được nó. Theo sau là sáu, bảy con khác cũng đồng loạt xông ra. Còn ở chỗ Alfreda, cô bị mười con bao vây, nhưng đã có một cái xác đang chết cháy trên mặt đất. Trên tay cô nàng vẫn còn một ngọn lửa phừng phực.
- Ai da~ Có vẻ ta không còn đủ mana để chơi với các ngươi rồi, nên ta sẽ cho các người chết nhanh chóng vậy!
Quả thực như Alfreda nói, cô đã phải liên tục sử dụng phép của mình để đối phó với bọn hydra ban nãy, mana chỉ còn lại chưa tới một nửa.
Vừa dứt lời, Alfreda tạo một ngọn giáo sét trên tay, và phóng nó xuyên thủng ngực ba con orc liền, trong khi để lại những cái xác bị điện giật, giãy nảy liên tục như những con cá mắc cạn. Lửa và sét là điểm yếu của orc, đồng thời cũng là hai nguyên tố mà Alfreda thường dùng (để hành hạ kẻ thù) nhất, nên không gì khiến cô thích thú hơn việc tiêu khiển cùng đám orc.
Với một tiếng sấm giật, ba con khác trở thành những cây cột thu lôi trong vài giây, để Alfreda thích thú ngắm nhìn dòng điện chạy qua cơ thể chúng, và sau đó chúng quỵ ngã trở thành những cai xác cháy đen.
Ở phía mình, Ishimura cũng dư sức cân lũ orc. Dù thể lực đã xuống đáng kể, nhưng thêm vài con orc cũng chẳng là gì với cậu.
Lưỡi kiếm của Ishimura di chuyển như thể đang múa, cắt phăng đầu của những con orc to lớn hơn bản thân cậu, đâm lòi ruột chúng, cắt mắt cá chân, chặt tay thuận,... như thể nó là một màn trình diễn đầy hoa mỹ, chứ không phải một cuộc tàn sát một chiều. Và khi Ishimura xoay thanh kiếm một vòng và tra nó vào bao, thể hiện sự ngầu lòi, thì cũng là lúc con orc cuối cùng gục ngã dưới chân cậu. Máu orc cũng có màu đỏ, nhưng đặc và có vẻ đen hơn, chảy lênh láng dưới chân cậu.
Bên Alfreda, một cái xác khét lẹt, với lửa còn bám vài nơi, cũng vừa ngã xuống. Đó đã là kẻ tấn công cuối cùng.
Hoặc ít ra đó là họ nghĩ như vậy.
Ngay khi Alfreda vừa định giở quyển sách của mình ra đọc, thì cô lại bị tấn công bằng một con dao ném. Điều này khiến cô rất là bực. Mặt dù môi cô nở một nụ cười nhưng nửa mặt trên thì tối sầm lại, và Ishimura biết địa ngục sẽ còn tốt chán đối với kẻ đã tấn công cô.
Kẻ tấn công họ chỉ là ba con orc duy nhất. Tuy nhiên, ba con này không hề giống những con orc trước đó. Chúng to lớn hơn hẳn, và có một nước da đỏ như máu, với những cái răng nanh to tướng và cơ bắp cuồn cuộn đầy gân. Nếu so sánh chúng với đám ban nãy, thì giống như so sánh một lực sĩ cử tạ với người suy dinh dưỡng. Cả trang bị của chúng cũng tốt hơn những món vũ khí rỉ sét, sứt mẻ của đám vừa rồi, bao gồm giáp che kín ngực, hông và nón sắt. Ba tên bọn chúng có ba món vũ khí riêng: một cây chùy sắt có đinh, một cây rìu hai lưỡi và hai cây đao trông như hai cây rựa cỡ lớn. Chúng là những loại vũ khí đủ để hạ sát một kỵ sĩ mang giáp toàn thân dày cộp chỉ bằng một đòn.
- Chaos Orc!?
Cả Ishimura lẫn Alfreda cùng thốt lên kinh ngạc khi nhận ra ngoại hình của chúng khớp với những gì mà hai người đã học được từ các du hành giả đầy kinh nghiệm. Chúng là loài orc mạnh nhất, với tốc độ, sức khỏe và sự hung bạo, hiếu chiến đều hơn những con orc thường gấp hàng chục lần. Một chaos orc có lực chiến đấu ngang ngửa một tiểu đội kỵ sĩ tinh nhuệ nhất của loài người, hoặc mười chiến binh thiện chiến của loài elf. Sự to lớn của chúng cho phép chúng đá bay những người lùn, bất kể họ cường tráng thế nào.
- Chạy ngay, Ishimura! Chúng ta không thể đánh chúng với tình trạng hiện tại!
Alfreda kêu lên khi ba con chaos orc bắt đầu gầm lên những tiếng man rợ và lao tới. Những sải chân dài và tốc độ kinh hoàng của chúng khiến những người có thân thủ nhanh như hai Anh Hùng cũng phải ngỡ ngàng.
Alfreda đập mạnh xuống đất, tạo ra hàng chục mũi chông đá mọc lên từ mặt đất để cản bước tiến của kẻ thù, tuy nhiên, bọn chúng chỉ đơn giản quơ vũ khí là đã có thể phá nát chướng ngại vật cản đường.
- Tch! [Sấm chớp]!
Sử dụng lại chiêu thức ban nãy, những tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào ba con orc. Chúng gầm rú lên những tiếng inh tai, át cả tiếng sấm, trong khi bị dòng điện chạy qua người liên tục. Nhưng không có vẻ gì là chúng bị tổn hại cả. Đã vậy, chúng còn gượng bước được, với những bước chân chậm rãi giậm thình thịch làm nứt nẻ cả mặt đất. Sau chốc lát, Alfreda buộc phải hủy phép vì nó đang rút cạn dần lượng mana ít ỏi còn lại của cô. Tất cả những gì cô gây ra chỉ là vài vết xạm đen còn vương vết khói trên lớp da đỏ ngoét của đám orc.
Alfreda mệt lả và ngã quỵ xuống đất. Cô đã không kiểm soát đúng lượng mana của mình, và việc còn lại quá ít năng lượng khiến cô kiệt sức.
- Alfredaaa!!!
Ishimura kêu lên và quay trở lại với Alfreda, nhưng ngay lúc đó, một chaos orc đã chỉ còn cách cô một cú vung. Chaos orc mỉm cười đắc thắng, nhe ra những cái nanh vàng kịt của nó và vung cao cây chùy sắt. Khác với orc thường chuyên hãm hiếp phụ nữ để sinh sản, chaos orc giết và uống máu những kẻ địch mạnh để gia tăng sức mạnh bản thân. Cũng chính vì vậy, mà cho dù chaos orc là quái cấp S, nhưng xuất hiện cá thể cấp SSS+ thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Alfreda mở to mắt nhìn cây chùy dần dần hạ xuống trước mắt mình. Trong phút chốc, nụ cười sát ý của cô biến mất, và mắt trái của cô bắt đầu nhỏ lệ. Với cá tính của mình, cô chưa từng nghĩ mình lại có một kết cục thảm hại như thế này...
Cây chùy tiến đến gần cô, và - Beng! Văng lên không trung như thể nó chỉ là một cây tăm bị vứt đi.
Không phải là Ishimura đã cứu cô, cậu đã không kịp. Mà cho dù có kịp, thì cậu cũng không đủ sức đánh bật một cây chùy sắt bay vòng vòng lên không như vậy.
Teeng~ Một âm thanh nghe như tiếng chuông ngân phát ra từ phía sau hai Anh Hùng.
Ba mũi tên bằng ma thuật, tỏa ra ánh sáng vàng trắng dịu nhẹ, đây xuyên trán không chỉ một, mà là cả ba chaos orc, khiến chúng bất động như tượng trong giây lát, rồi đổ xuống như những cây đại thụ. Ishimura đến vừa kịp lúc để lôi Alfreda ra trước khi cô bị đè bởi những cái xác khổng lồ. Máu đổ ra từ những cái lỗ trên đầu bọn orc khi mũi tên hóa thành những hạt sáng nhỏ như đom đóm và biến mất.
Không thể tin vào số phận, cả hai Anh Hùng quay ngoắt lại, cố tìm kiếm xem ai đã là ân nhân cứu mạng của họ.
Và, họ đã không thể ngạc nhiên hơn... Mà, nói "ngạc nhiên" thì có lẽ vẫn chưa đủ để diễn tả hai người họ lúc đó. Họ bị bất ngờ, bị sốc, bởi vị ân nhân của mình.
- Phew~ May mà đến kịp nhé!
=========================
*Klack* Cánh cửa của hội du hành giả thuộc thị trấn Rockvein chậm hé mở, và rồi đóng sầm lại.
Ban đầu, chỉ có một vài du hành giả để ý, nhưng khi những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu rộ lên, thì cả hội quán đều dán mắt nhìn kẻ mới tới.
"Nè, con nhóc nào kia? Đây đâu phải là chỗ dành cho trẻ con chứ!" , tiếng một gã chiến binh cục cằn nói.
"Trông không giống một con nhóc bình thường, nhưng lại càng không phải elf.", một nữ xạ thủ elf nhận xét.
"Tôi không biết, nhưng những viên ngọc màu xanh biển kia... là ma thạch à!?", một pháp sư ngạc nhiên.
"Viên ngọc trên trán cô bé... nó trông giống như là một bộ phận cơ thể dược gắn chặt vào hơn là được đính lên.", một pháp sư khác tò mò.
Và còn nhiều nữa...
Tất cả những tiếng rầm rì đều hướng về một cô bé vóc dáng chừng sáu, bảy tuổi, nhưng bước đi rất chững chạc và thoăn thoát. Một mái tóc bạch kim phủ kín phía sau thân hình nhỏ nhắn, phất phơ một cách tinh nghịch mỗi khi cô bé ngẫu hứng nhảy chân sáo tung tăn. Chiếc áo tunic màu xanh nhạt ôm lấy cơ thể bé xinh của em, với một đuôi áo dài, bao quanh cặp đùi trắng nõn. Một cặp tất đùi ôm lấy đôi chân thon dài, vững vàng của em.
Trông cô bé hệt như một mỹ nhân thu nhỏ.
Tuy nhiên, diều khiến mọi người đặc biệt chú ý và bàn tán nhiều nhất chính là đôi tai dài và nhọn như elf, cùng một viên đá topaz (một loại đá quý màu xanh da trời) hình pha lê đính trên trán, cùng màu với đôi mắt to tròn, đáng yêu của em.
Trên lưng cô bé, là một cây cung ma thuật màu vàng kim, cùng với một bao đầy ắp tên. Cả hai thứ đó, đều có vẻ quá to và cồng kềnh đối với em. Nhưng tướng đi của em, đối với các du hành giả nghề xạ thủ nhận xét, rất ra dáng một [Ranger] lão làng. Trên tay cô bé, là một cặp giáp tay, với mỗi chiếc đều đính một viên topaz có cùng kích cỡ và hình dáng với viên trên trán.
Mặc dù đây là một thế giới mà ngoại hình hoàn toàn có thể lừa dối, nhưng các du hành giả đầy kinh nghiệm ở đây, trong đó có nhiều người là elf đã sống hàng trăm năm, đều chưa hề nhìn thấy, hay nghe qua về một cô bé đáng yêu, nhỏ xíu như goblin, lại là là một chiến binh, hơn nữa lại là một [Ranger].
Bằng những con mắt tinh tường, các du hành giả ngay lập tức đánh giá trang bị của cô bé ắt phải thuộc hàng hiếm và xịn.
Cô bé chuyển từ những bước đi dứt khoát, chững chạc, sang nhảy chân sáo khi lại gần quầy tiếp tân. Em cố kiễng chân để cô tiếp tân có thể nhìn thấy mình. Tuy nhiên, ở phía bên kia quầy, cô nhân viên hội quán chỉ nhìn thấy một cái đầu trắng lấp ló, trông như một bé miu nhút nhát đang thập thò.
Vẻ đáng yêu ấy không chỉ khiến cô tiếp tân che miệng mỉm cười, mà còn khiến các nam du hành giả nhìn nhận lại độ nam tính của mình, và làm xiêu lòng các nữ du hành giả.
Cuối cùng, em nhún người nhảy lên, đặt một tờ giấy lên bàn tiếp tân và nói:
- Em muốn trở thành một du hành giả ạ!
Một vài tiếng "Aw~" của các nữ du hành giả vang lên khe khẽ.
Cô tiếp tân nhìn sơ một lượt trên tờ giấy thông tin của em ấy, và tròn mắt hỏi:
- E-em ghi trong đây là... 5 tháng tuổi!?
- Vâng ạ.
Cô bé cười tít mắt trước những tiếng thốt lên đầy kinh ngạc của mọi người trong hội quán.
- Còn chủng tộc...? Để trống!?
- Em là cá thể đầu tiên và duy nhất của loài ạ. Cho nên là chẳng biết lấy tên gì.
Cô bé nhún vai một cách thản nhiên.
Cô tiếp tân nhìn tờ thông tin với một vẻ mặt đầy bối rối, chẳng biết làm thế nào. Nhưng rồi, cô trao lại nó cho cô bé. Cô nói:
- Em tên là Narla phải không? Xin lỗi nhé, Narla, nhưng bọn chị có quy tắc là nếu không rõ chủng tộc thì không cho phép người dưới mười sáu tuổi gia nhập. Trừ khi có người bảo lãnh...
- Tôi sẽ làm việc đó. Tôi sẽ bảo lãnh cho cô bé.
Một tiếng nói vang lên, khiến tất cả ánh mắt đổ về phía cửa.
Đó chính là Anh Hùng Ishimura.
Bước qua đám đông các du hành giả đang xôm xao, anh tiến đến bàn tiếp tân, nhìn xuống Narla và nở một nụ cười thân thiện. Cô bé cũng cười tít mắt, đáp lại anh.
Ishimura lặp lại lời mình ban nãy, rải lên bàn một vài đồng vàng và nói:
- Đây là lệ phí cho cô bé. Và tin tôi đi, trình độ cô bé này không dưới SS đâu.
Với lời khẳng định chắc nịch của Ishimura, cả hội quán ngay lập tức trồ lên kinh ngạc, và cô tiếp tân đành phải miễn cưỡng làm cách thủ tục lập thẻ du hành giả cho Narla.
====================================
- Vậy là xong rồi đấy nhé! Từ giờ em có thể đi cùng bọn anh rồi.
- Dạ vâng, cám ơn anh ạ.
Narla đáp một cách vô tư trong khi đang thích thú giơ cao tấm thẻ du hành giả vừa đạt được của mình. Đôi chân cô bé nhún nhảy trong vui thích.
Ishimura dẫn Narla về quán trọ nơi cậu và Alfreda đang tạm trú khi hai người ở thị trấn Rockvein này để luyện tập và cày cấp. Và hai người ngay lập tức được đón tiếp bởi mỹ nữ tóc vàng, cùng với một bữa ăn thịnh soạn, khi vừa bước vào cửa.
Alfreda chúc mừng việc Narla đã trở thành một du hành giả và nói:
- Bữa tiệc này dành cho đồng đội mới của chúng ta, Narla. Về cá nhân, tôi muốn cám ơn đến với người đã cứu mạng mình hôm nay.
Narla cười tít mắt, đầu lắc lư, đáp :
- Chị quá khách sáo rồi ạ.
Ishimura đến sau lưng Narla, xốc nách cô bé lên như một chú cún và đặt lên chiếc ghế cao của bàn ăn. Và với một cái nâng ly, ba người bọn họ bắt đầu bữa tiệc của mình.
Trong bữa tiệc, Alfreda chợt hỏi:
- Narla này, em nói là em đang tìm kiếm cha của mình?
Với cái mồm nhai đầy thức ăn, Narla đáp:
- Âng ạ (Vâng ạ).
- Trong khi em nói em là cá thể đầu tiên và duy nhất của loài?
Narla nhai thêm vài cái và nuốt tọng đồ ăn trong miệng, lấy tay áo quệt hờ, đáp:
- Vâng ạ, mặc dù cha mẹ em là người, nhưng em lại là... như thế này đây.
Cô bé chỉ vào viên ngọc trên trán mình, và sau đó thì lấy hai tay bấu nhẹ vào vành tai nhọn của mình.
Ishimura xoa xoa cái đầu tròn xinh xắn của cô bé, nói:
- Vậy thì chúng ta nên tìm cho chủng loài của em một cái tên vậy. Biết đâu sau này khi em sinh con đẻ cái sẽ trở thành thủy tổ của loài không chừng.
- Hể? Anh Ishimura nói rằng em có thể sinh em bé sao?
Narla reo lên và chồm dậy. Tiếng của cô bé đủ to để tất cả mọi người trong quán rượu lúc đó đổ dồn ánh mắt về phía Ishimura. Và ngay sau đó, Alfreda tặng cậu một quả cốc đầu, vì đã "đầu độc" một cô bé... 5 tháng tuổi.
Alfreda vung vẩy tay mình, nói:
- Vẫn còn sớm lắm để em nghĩ tới chuyện đó. Nhưng đúng thật là em cần một cái tên để tự gọi loài của mình. Thế thì... Narlarian thì sao?
Narla ngoác miệng cười toe toét và reo lên:
- Vâng ạ! Em thích nó lắm! Từ bây giờ, em sẽ là Narla thuộc loài Narlarian!
Cả hai Anh Hùng cùng mỉm cười trước sự hồn nhiên của cô bé tóc bạc. Phải công nhận rằng, sự có mặt của cô bé đã khiến không khí giữa hai người trở nên thật năng động và tràn đầy nhiệt huyết.
Sau đó, Alfreda quay trở lại chủ đề chính. Cô hỏi:
- Em nói cha em đã không gặp mẹ từ lúc mẹ mang thai. Vậy làm sao để hai cha con nhận ra nhau?
- Em có cái này ạ.
Narla lấy từ trong túi áo một tờ giấy gấp tư. Tờ giấy trắng tinh và các góc cạnh rất vuông vức, khác hẳn với các loại giấy khác. Và Narla vui vẻ trao nó cho Alfreda và Ishimura.
Ngay lập tức, gương mặt hai người chết lặng.
Giấy ghi:
"CỤC ĐIỀU TRA LIÊN BANG MỸ - TRUY NÃ:
Về tội danh giết người, bắt cóc và thực hiện hàng loạt các cuộc ám sát chính trị, thủ tiêu trong thế giới ngầm.
Sát thủ mật danh DeadEyes – tên thật không rõ.
Hình chụp: không có
CẢNH GIÁC
Sau khi thực hiện hàng loạt các cuộc ám sát, thủ tiêu trong nhiều năm qua, nghi phạm đã bỏ trốn và mất tích. Không một thông tin cá nhân nào khác được cung cấp.
CÓ VŨ KHÍ VÀ CỰC KỲ NGUY HIỂM."