Thành Trulus.
Một pháo đài kiên cố ở phía đông thủ đô Imeria, với sức chứa năm ngàn quân, luôn luôn tích trữ lương thực, quân trang và nhu yếu phẩm đủ cho phòng thủ suốt ba năm vây hãm. Với mặt tây và nam dựa vào một ngọn núi, đông và bắc có một con sông nhỏ bao lấy, toà thành nằm trong thế rồng cuộn hổ ngồi, sử dụng những chướng ngại vật tự nhiên để trở thành một trong những pháo đài bất khả xâm phạm. Những bức tường dày và cao ngất ngưỡng, nhưng toà tháp canh đủ rộng cho cả một trung đội cung thủ đứng, những nỏ máy, máy bắn đá và các công cụ ma pháp dày đặc dọc các lỗ châu mai trên tường thành,... khiến người ta như có cảm giác tiến công nơi này chẳng khác gì tự sát. Thành được xây làm ba lớp - hai lớp tường ngoài và toà lâu đài ở chính giữa - cao dần lên khi càng vào trong do toàn bộ toà thành được xây dựng trên nền một con dốc sát ngọn núi đá mà nó áp vào.
Nó thuộc sở hữu của đoàn Kỵ sĩ Thần Thánh, là tổng hành dinh và căn cứ chính của họ ở Obritia và toàn thể Nhân Giới. Khắp các ngọn tháp, dọc các tường thành, những lá cờ đuôi nheo, tinh kỳ và cờ chữ nhật mang biểu tượng chữ thập sắt màu vàng trên nền trắng tung bay phấp phới. Cùng với nhưng kỵ sĩ áo giáp bạc sáng choang, áo choàng trắng hoặc vàng kim, đi dọc các bờ tường, đứng gác ở các cổng, kiếm thánh luôn sẵn sàng bên hông thì thành thật mà nói, đây là nơi cuối cùng trên Nhân Giới mà một con quỷ muốn đến. Sợ thì cũng có sợ, nhưng cái chính là vì loài quỷ thường sẽ ngứa mắt các Kỵ sĩ Thần Thánh.
Khắp các quốc gia của Nhân loại, người ta có thể dễ dàng nhận ra một Kỵ sĩ Thần thánh không chỉ nhờ bộ áo giáp bạc mang biểu tượng của thần ánh sáng, mà còn vì những tiếng tăm không lẫn vào đâu được của họ. Đa số họ là các paladin, chiến đấu bằng khiên, kiếm và phép thuật ánh sáng.
Ngoài những kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, Kỵ sĩ Thần thánh nổi danh là những con người hiệp nghĩa, và sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ người hoạn nạn mà không cần báo đáp. Với sự bảo hộ của Giáo hội, họ có thể tự do đứng ra trừng phạt những kẻ quan liêu, lạm quyền, và được người dân khắp nơi kính nể, chào đón.
Tuy nhiên, họ không phải hiệp sĩ lang thang, nên tần suất họ làm việc nghĩa cũng không thường xuyên lắm. Đa phần thời gian, họ luyện tập ở Trulus hoặc đóng quân tại thủ đô, và đôi khi thì trở thành người huấn luyện cho quân lính của các quốc gia khác ở các thành phố lớn. Đôi khi họ cũng sẽ được chỉ thị trở thành một người đi thăm dò, nhưng thường thì chỉ một số Kỵ sĩ lâu năm mới được nhận nhiệm vụ kiểu này.
Có thể nói tóm gọn các Kỵ sĩ Thần thánh như sau: là một thế lực hùng mạnh, nhưng vô cùng ngây thơ với thế giới bên ngoài.
Và, người lãnh đạo của các hội ấy, là một nữ paladin – Kỵ sĩ Thần thánh Biska Lionhart.
Cô xuất thân là một con nhà quý tộc (đa số Kỵ sĩ Thần thánh đều thế), nhưng lại là một thiên tài kiếm thuật, có niềm đam mê về chiến lược, và trở thành "Chỉ huy" khi mới mười sáu tuổi. Cấp dưới thường miêu tả cô là: ngầu quá mức cần thiết, mạnh như quái thú, và lạnh lùng như băng.
Đã vậy, người ta đồn rằng cô có một bí mật được giấu kín, khiến cho cô trở thành một hình tượng bí ẩn.
Thật vậy, Biska dường như không lúc nào là không khiến cấp dưới phải cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với cô. Nhưng vì quyền uy, và thực lực của cô đã giúp cô có được những sự tôn trọng cần thiết.
Đó là một ngày đẹp trời ở Trulus, khi mà trời xanh trong vắt, và gió thổi từng cơn mát rượi, báo hiệu mùa đông tới gần. Chỉ huy Kỵ sĩ Thần thánh, Biska Lionhart, đang ngồi đọc sách ở thư phòng của mình.
Cô chợt nghe có tiếng gọi của một trong những đồng đội thân cận của mình, một Kỵ sĩ Thần thánh, chỉnh tề trong bộ giáp bạc sáng choang và tấm áo choàng trắng tinh, hông đeo thanh trường kiếm, lưng đeo tấm khiên hình kim cương.
- Thưa Chỉ huy, có người từ Aligira xin được gặp cô. Họ đang đợi ngoài cổng pháo đài ạ. Họ là du hành giả, và tôi mang đến thẻ của họ đây ạ.
- Không phải bây giờ, Viri.
Biska đáp với một vẻ không được vui vẻ cho lắm.
Cô Kỵ sĩ tên Viri hất mái tóc nâu đỏ của mình sang một bên, đôi mắt cau mày nhìn về phía Biska ngồi ở cuối phòng.
Người mà cô đang nhìn, chẳng có vẻ gì là giống một Chỉ huy của Kỵ sĩ Thần thánh cả.
Biska ngồi khoanh một chân lên ghế, chân còn lại duỗi thẳng. Toàn thân cô chỉ độc nhất có hai mảnh áo lót màu đen ren đỏ và đôi tất đùi, cùng bộ lễ phục dài tay khoác hờ trên vai. Mái tóc vàng của cô rũ xuống trên vai, phủ trên bộ ngực nửa trần. Đôi mắt cô là một màu xanh biển, lờ đờ như đang nhìn vào một cõi xa xăm nào đó. Một tay cô cầm quyển sách đặt ngang tầm mắt, một tay thì tự nghịch tóc của chính mình.
Đây không phải lần đầu tiên Kỵ sĩ Viri nhìn thấy Chỉ huy của mình như vậy. Nói cho chính xác hơn, thì là mỗi ngày đều thấy. Vì vậy, đó chẳng phải là việc khiến Viri phải bận tâm.
Biska đang nhìn vào quyển sách trên tay, nhưng tâm trí cô thì không ở đó. Cô chỉ trầm ngâm, bất động, như một bức tượng thạch cao, với đôi mắt xa xăm. Thoáng chốc, hai hàng lông mày cô nhíu lại với nhau, nhưng rồi lại giãn ra. Như thể, cô đang có một trận chiến dữ dội trong tâm trí mình, một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Viri chỉ đứng nhìn, miệng lầm bầm cầu nguyện thần linh, và tay thì nắm chặt chuôi gươm trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Và rồi, sau một hồi, Biska thở ra một hơi dài, như thể cô đã nín thở rất lâu, và ngả đầu ra ghế một cách uể oải. Viri cảm thấy toàn thân nhẹ hơn rất nhiều. Cô hỏi:
- "Dark Biska"?
Chỉ là một cái tên, nhưng nghe nặng nề vô cùng. Ở phía kia căn phòng, Biska không nói gì mà chỉ giơ dấu tay xác nhận. Nhưng rồi, ngay sau đó, cô choàng dậy, thần sắc gương mặt trở nên tươi tỉnh và đôi mắt xanh ngọc biếc đã trở lại có hồn như bình thường. Thấy vậy, Viri thở phào nhẹ nhõm, một tay đặt lên ngực, thầm cảm tạ thần linh.
- Rồi, chúng ta bắt đầu công việc nào. Nãy cô định nói gì ấy nhỉ, Viri? À phải rồi, các du hành giả... Mang cho tôi xem thẻ của họ nào.
Viri tiến lại gần, đặt ba tấm thẻ du hành giả lên bàn Biska, hỏi:
- Cô không tính ăn mặc như thế gặp những vị khách của chúng ta đấy chứ?
Cô nói vậy, trong khi nhìn vào thân hình phơi đầy da thịt trắng nõn của Biska hiện tại.
- Còn tùy thuộc họ là người như thế nào... Hmm...
Biska đáp trong khi đưa mắt nhìn lướt qua một lượt ba tấm thẻ. Và rồi, cô bốc lên một tấm khiến mình chú ý nhất.
- Người này... có thật là người mà mọi người vẫn đồn đại không vậy?
- Chúng ta không thể biết chắc nếu như không gặp mặt anh ta. Dù vậy, tôi nghĩ cô sẽ thích thú với người này hơn.
Viri đẩy lên một tấm thẻ khác. Đôi lông mày của Biska hơi nhướng lên khi đọc tên của nữ du hành giả trong thẻ, và cô nói với một vẻ khá ngạc nhiên:
- Người nhà Staek sao? Có lẽ... là con gái của Viễn chinh Đại tướng quân?
- Cô ta tự xưng là thế.
- Thú vị đấy, Viri. Họ có nói lý do muốn gặp tôi không?
Đôi mắt Viri trở nên tròn xoe, nhìn vào Biska đang thoải mái dựa mình lên ghế.
- Hở? Biska, chẳng lẽ cô chưa đọc những báo cáo của tôi hôm trước?
Biska đưa ánh mắt nhìn về hướng khác, đáp tỉnh bơ:
- Tôi lướt qua thôi.
Viri cúi đầu, đập bàn tay vào mặt.
- Guh, thiệt tình... Tôi đã có nói rằng Hoàng đế có nhờ chúng ta một việc, và đó là xét cho Myrva Staek trở thành một người trong hàng ngũ chúng ta. Cô nên cẩn thận với những báo cáo đó chứ!
Biska cười nhếch mép, khiến cho cô trở nên quyến rũ hơn rất nhiều, đáp:
- Chuyện đó để sau đi. Bây giờ, hãy sắp xếp cho tôi gặp họ nhất có thể.
- Cô thì làm gì mà cần sắp xếp chứ, Biska? Chẳng phải cả ngày cô chỉ thong thả làm những gì mình thích thôi sao? Tôi sẽ cho họ vào, và tôi khuyến khích cô nên ăn mặc tử tế, đúng với danh tiếng của một Kỵ sĩ...
- Biết rồi, biết rồi. Mang cho tôi kiếm và áo giáp với.
===========================
Đứng trước cánh cổng sắt khổng lồ của pháo đài Trulus, mà toàn thân tôi không khỏi ngứa ngáy, đứng ngồi không yên. Đó là bởi vì lượng năng lượng thần thánh quanh đây quá nhiều, và nó ảnh hưởng đến cơ thể đang dần chuyển hóa thành quỷ của tôi. Nó không gây hại gì, mà chỉ làm cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Bên cạnh tôi, Tyr'elu để ý điều này rất rõ. Còn Myrva thì ngược lại, cô chỉ mải chăm chú nhìn tòa thành cao chót vót với một đôi mắt lấp lánh đầy mơ mộng.
Và rồi, cổng thành mở, một Kỵ sĩ tóc nâu xuất hiện và nói với chúng tôi:
- Chỉ huy đã đồng ý gặp mọi người, xin hãy theo tôi.
- Tuyệt quá, Connor! Được gặp người đứng đầu Kỵ sĩ Thần thánh thật sự là một vinh hạnh đấy!
Myrva nhảy cẫn, reo lên như một đứa trẻ. Và mặc dù tôi không thích thú gì việc đi vào trong cho lắm, tôi vẫn cố tỏ ra hưởng ứng theo Myrva, vì không muốn làm cô tụt hứng. Tyr'elu thì vẫn như mọi khi, chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh.
Pháo đài Trulus là một trong những pháo đài kiên cố nhất Nhân loại, với sức chứa năm ngàn quân cũng lượng lương thực, vũ khí và nhu yếu phẩm đủ dùng cho một cuộc bao vây nhiều tháng liền. Bên trong nó là một hệ thống doanh trại, lò rèn, thao trường và cả những xưởng thủ công để chế tạo mọi thứ theo kiểu tự cung tự cấp.
Lực lượng chủ yếu ở đây chắc chắn là các Kỵ sĩ Thần thánh, nhưng bên cạnh đó, cũng có những quân lính được tuyển mộ từ những người có mong muốn trở thành một Kỵ sĩ Thần thánh. Họ là những Kỵ sĩ tập sự, và được trang bị chỉ tốt hơn lính bộ binh tiêu chuẩn, nhưng cũng là một lực lượng đáng gờm.
Có một điều mà tôi phải vào tới pháo đài mới được biết, đó là các Kỵ sĩ Thần thánh không sử dụng ngựa chiến.
Họ sử dụng demigryph (bán điểu sư).
Nhân loại coi loài gryffon (điểu sư – đầu và cánh đại bàng, mình sư tử) là một trong những sinh vật hùng mạnh nhất, và nếu chỉ có những người Anh Hùng vĩ đại nhất mới có thể thuần phục và cưỡi một gryffon. Loài demigryph là một thành tựu đến từ sự tham vọng của loài người, khi một vị Anh Hùng trong quá khứ đã lai tạo thành công những gryffon kém hung dữ hơn, không có cánh và nhỏ hơn gryffon bình thường, gọi là demigryph.
Kể từ đó, các demigryph, vẫn mang vuốt và mỏ sắc hơn mọi đao kiếm cùng sức mạnh kinh người, được sử dụng làm thú cưỡi cho các Kỵ sĩ Thần thánh. Chúng to lớn hơn hẳn một con ngựa chiến, và không hề biết sợ hãi khi đối diện kẻ thù, biến các Kỵ sĩ Demigryph trở thành đơn vị kỵ binh đáng sợ nhất của Nhân loại.
Mặc dù dễ thuần hóa hơn so với bản gốc, nhưng các demigryph vẫn được sử dụng làm thử thách của sức mạnh và sự can đảm của các Kỵ sĩ Thần thánh. Họ được tặng một demigryph sơ sinh khi vừa gia nhập vào hàng ngũ, nhưng để chính thức được công nhận thì họ sẽ phải làm sao cưỡi và kết thân được với demigryph của mình.
Không ít trường hợp các demigryph hất ngã người đã nuôi dưỡng mình nhiều năm và xực người đó làm điểm tâm ngay tại chỗ.
Dù sao thì, những Kỵ sĩ cưỡi trên con demigryph, mình bọc giáp gần như toàn thân, bên trong những bãi tập chính là những demigryph đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Tôi còn nghe nói về việc các Kỵ sĩ Thần thánh thường giấu nghề rất kỹ, và họ chỉ tập luyện với các demigryph bên trong Trulus. Rất hiếm khi một kỵ sĩ mang một demigryph ra ngoài.
Nữ kỵ sĩ dẫn chúng tôi đi cũng đã xác thực điều đó.
Mặc dù vậy, dường như các Kỵ sĩ Thần thánh vẫn đang giấu rất nhiều thứ mà không muốn cho người ngoài thấy. Bằng chứng là chúng tôi hầu như không được đi ngang các thao trường hay lò rèn của họ, dù là cả tôi lẫn Tyr'elu đều nghe hoặc cảm giác được là chúng đang ở rất gần, và hoạt động rất công suất.
Chợt, cô kỵ sĩ đi trước chúng tôi dừng bước, quay lại nói với một vẻ mặt nghiêm nghị:
- Trước khi gặp Chỉ huy, tôi có một vài điều cần lưu ý mọi người.
Thay mặt cả ba, tôi đáp:
- Xin cô cứ nói.
- Chẳng là... Chỉ huy có một vài bí mật mà có thể sẽ khiến mọi người ngạc nhiên. Đáng lý ra chúng tôi chỉ giữ nó trong nội bộ, nhưng vì mọi người sắp được gặp cô ấy, nên chúng tôi phải nói trước kẻo lại xảy ra sự cố. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ thề giữ bí mật.
Tôi còn chưa kịp đáp thì Tyr'elu đã lên tiếng:
- Còn phải xem xét nó là bí mật kiểu gì cả.
- Một bí mật mà nếu bị rò rỉ ra bên ngoài, toàn bộ quân đoàn Kỵ sĩ Thần thánh sẽ bị sụp đổ ngay lập tức.
Tôi nuốt nước bọt, nhưng trong lòng thì lại tràn đầy hứng thú. Không biết là chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy cà~
Chúng tôi lần lượt lập lời thề. Cả Tyr'elu cũng miễn cưỡng làm theo, dù nó trái với quy tắc của cô nàng. Mặc dù lời thề này vô hại và chẳng hề nguy hiểm như mấy lời thề quỷ, nhưng nó là một điều cần thiết để xây dựng lòng tin lẫn nhau.
Chúng tôi cũng chẳng phải hạng người không có lòng tự trọng mà phá vỡ lời thề của mình.
Và rồi, cô Kỵ sĩ đắn đo một lúc, nhìn lướt qua chúng tôi một lượt như là để đáng giá độ tin cậy của chúng tôi. Rồi cô bắt đầu chậm rãi nói:
- Chỉ huy Biska, cô ấy mang trong mình một dòng máu của quỷ. Cô ấy đã luôn phải đấu tranh với con người thứ hai của mình, nên sẽ có lúc mọi người thấy cô ấy hơi... bất bình thường một chút.
A, chuyện nh... Hm? Hở!!!???
Tôi có vừa nghe nhầm không vậy? Một kẻ nửa người nửa quỷ? Chỉ huy của Kỵ sĩ Thần thánh!?
Tôi như muốn há hốc mồm vì kinh ngạc, còn Myrva thì bịt miệng bằng hai tay, mắt mở to ngạc nhiên, và đến một người ít biểu lộ cảm xúc như Tyr'elu cũng nhướng cao mày.
Quả nhiên, là một sự thật gây sốc.
Nhưng mà, thật sự một người như vậy lại là Chỉ huy của đoàn quân tinh nhuệ trực thuộc Giáo Hội này sao? Đúng là một bí mật có thể khiến cả tổ chức sụp đổ mà. Thử tưởng tượng xem mọi chuyện sẽ thế nào nếu những người đã từng tin tưởng và tôn trọng các Kỵ sĩ phát hiện ra điều này...
Và, theo như cô Kỵ sĩ nói, thì có vẻ như cả Giáo Hoàng của không biết chuyện này, và đây được xem là một vấn đề nội bộ.
Nhưng, nếu như vậy thì tại sao lại nói cho chúng tôi...
Lẽ nào...
Cô ta cảm nhận được sự hiện diện của Quỷ Vương? Dám lắm chứ, vì những con quỷ có khả năng nhận ra nhau.
Nhưng, căn cứ vào lời quả quyết của Naegrriel, thì phải đến chục năm nữa thì cơ thể tôi mới biến đổi đủ để được xem là một con quỷ.
Dù nó là gì, thì chuyện này cũng cần được tìm hiểu thêm. Và Tyr'elu, một người vô cùng cảnh giác, đã làm điều đó thay tôi. Cô hỏi:
- Nè, không phải tôi là một High Elf sao? Hai loài chúng ta đang có quan hệ xấu đấy, nhất là thái độ của Nữ hoàng chúng tôi đối với Giáo Hội đang rất tệ. Cô không sợ tôi dùng nó để hại các cô sao?
- Chỉ huy của chúng tôi... nhìn người rất tốt. Cô ấy biết phải tin tưởng ai.
- Dù chỉ mới nhìn qua thẻ du hành giả?
- Và thông qua thông tin, tin đồn, do thám, đủ cả. Ba người đâu phải là vô danh tiểu tốt gì, phải không? Nếu mọi người muốn thắc mắc hơn nữa, xin hãy gặp Chỉ huy.
Vài phút sau, chúng tôi đến thư phòng của người Chỉ huy, nằm trên một tòa tháp cao của pháo đài, có hai Kỵ sĩ túc trực đứng gác bên ngoài. Thấy chúng tôi đến, một Kỵ sĩ tiến lên và thì thầm gì đó vào tai người dẫn đường của chúng tôi. Tôi và Tyr'elu không nghe được gì, có lẽ do họ đã sử dụng phép chống nghe trộm.
Có mặt một elf ở đây mà không làm thế thì thật là ngu xuẩn.
Và rồi, cô Kỵ sĩ quay lại với chúng tôi, mặt đanh lại, nói:
- Chỉ huy... không thích hợp để gặp vào lúc này. Tôi thành thật xin lỗi, nhưng có vẻ ba người sẽ phải đợi.
Dường như không kiềm được nỗi lo lắng, Myrva kêu lên:
- Đã có chuyện gì xảy ra sao?
- Chuyện thường ngày thôi, cô Staek. Chỉ huy cần phải tĩnh tâm để trấn an con quỷ trong người.
Và để tìm hiểu thêm sự việc, tôi hỏi:
- Mặc dù hỏi điều này có vẻ hơi thô lỗ, nhưng mà... đã có khi nào con quỷ đó bộc lộ ra chưa vậy?
- Trong suốt nhiều năm chúng tôi chiến đấu cùng nhau, chỉ có duy nhất một lần...
Chợt, tiếng cánh cửa lạch cạch mở ra khiến tất cả mọi sự chú ý đổ dồn về nó.
Đứng trước mắt tôi là một cô gái xinh một cách quý phái với mái tóc vàng được cột ngược lên, diện một bộ quân phục màu trắng trông như lễ phục của các sĩ quan Đức Quốc Xã, có một dấu chữ thập ở giữa và một chiếc áo măng tô, không xỏ tay mà chỉ khoác hờ trên vai. Một tay cô đặt trên chuôi kiếm đeo bên hông, tay còn lại xoay xoay lọn tóc của mình. Từng cử chỉ của cô đều rất cầu kỳ, nhưng hoa mỹ.
Nếu miêu tả cô một cách vắng tắt, thì đó chỉ có thể là ngầu và quyến rũ một cách kỳ lạ.
Đối với tôi, một người đã luôn thần tượng người cha biệt kích quá cố của mình, thì tôi vẫn luôn cảm thấy quân phục, đặc biệt là lễ phục Đức Quốc Xã, thật cool ngầu.
Vấn đề là, một chiếc áo sĩ quan cộng với một cái măng tô thì có vẻ... hơi nóng.
Ngoài ra, tôi còn bị bất kể về độ trẻ tuổi của cô. Trông cô như một thiếu nữ mười tám, mười chín vậy.
- A, xin chào mọi người. Tôi là Biska Lionhart, Chỉ huy của các Kỵ sĩ Thần thánh.
Cô chào chúng tôi, và tự giới thiệu một cách lịch thiệp. Quả như tôi đoán, cô ta là Biska Lionhart, Chỉ huy của Kỵ sĩ Thần thánh.
Mặt cô ta không hề biến sắc, không biểu lộ ra bất kỳ biểu cảm nào cả. Đôi mắt cô chỉ khép hờ, tạo một ánh nhìn lạnh lùng và bí ẩn về phía ba người chúng tôi. Thoạt nhìn thì đôi mắt đó quả thật là hao hao giống với đôi mắt tàn độc của các Quỷ Nhân.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi đôi mắt cô lướt qua tôi. Tôi sợ rằng thân phận của mình đã bị lộ.
- Chỉ huy Biska! Cô ổn chứ?
Ba Kỵ sĩ còn lại đồng thanh kêu lên, và Biska chỉ nhẹ gật đầu và nói:
- "Chúng tôi" ổn rồi. Bây giờ, hãy giành thời gian cho những vị khách của chúng ta đã. Mọi người, xin mời vào trong. Viri, tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cô.
- Vâng, thưa Chỉ huy.
Có vẻ như thân phận của tôi vẫn an toàn. Hoặc là cô ta đang có dụng ý khác. Bất kể nó là gì, tôi cũng phải tìm hiểu.
Vả lại, câu chuyện về một Kỵ sĩ Thần thánh mang trong người một con quỷ thật sự khiến tôi hứng thú. Nếu có thể, tôi muốn mình kiểm soát được con quỷ đó bằng [Kẻ thống trị Quỷ Giới].
Phải, trong đầu tôi đang có một âm mưu không được lương thiện cho lắm, là sử dụng con quỷ trong người cô gái trẻ kia để kiểm soát đoàn Kỵ sĩ Thần thánh.
Trong khi mải suy nghĩ, thì đã đến phiên chúng tôi hành lễ và giới thiệu. Tôi giật mình cúi đầu khi hai ánh mắt của hai cô Kỵ sĩ đổ dồn về phía mình.
- Tôi là Connor, một du hành giả.
- Tyr'elu. Tôi là một High Elf, và đồng thời là đồng đội tạm thời của hắn ta.
- Myr... Myrva Steak, thưa cô! T-tôi là...
Chỉ riêng Myrva là có vẻ bối rối khi đối diện với Biska. Cô run rẩy toàn thân, và bắt đầu đổ mồ hôi hột. Rõ ràng là cô đang sợ sệt và lo lắng.
Người đang đứng trước mặt họ phải công nhận là quá trẻ, dám nói là chưa tới hai mươi. Vậy mà cô ta đã là chỉ huy của một đội quân tinh nhuệ bậc nhất Nhân loại. Điều đó có nghĩa là việc Myrva run không phải là chuyện khó hiểu.
- Myrva Staek. Phải, tôi có nghe Hoàng đế nói về cô, rằng cô muốn tiếp bước cha mình và trở thành một Kỵ sĩ Thần thánh?
- V-vâng, đúng vậy! Dù điều này có thể sẽ làm phiền cô, nhưng xin được chiếu cố ạ!
Myrva dồn hết sự tự tin và can đảm của mình thốt lên mọi thứ, cùng với một cái cúi đầu thật thấp.
Biska rút thanh kiếm đeo bên hông ra một cách chậm rãi, quay nó hai vòng trong không khí rồi chĩa về phía Myrva. Hơi thừa thãi và màu mè một tí, nhưng không thể phủ nhận độ ngầu của nó, do kỹ thuật của cô rất điêu luyện. Và rồi, Biska nói:
- Cô phải biết, trở thành một Kỵ sĩ Thần thánh là cống hiến toàn bộ thân xác và tâm trí mình cho thần ánh sáng!
Giọng cô ta càng về sau càng tăng âm, dõng dạc và rõ ràng. Như thể là cô không chỉ khẳng định điều đó với Myrva, mà còn với bản ngã bên trong mình.
- Tôi biết, thưa Chỉ huy!
Myrva cũng đáp lại một cách chắc nịch, như thể bản thân cô đã là một Kỵ sĩ Thần thánh vậy.
Biska vung mấy đường kiếm trong không khí, hoa mĩ, ngầu, và... thừa thãi, nói:
- Vậy thì, Myrva Staek, bài kiểm tra của cô sẽ được thực hiện vào ngày mai. Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ phải tách biệt cô với bạn của mình, và cho cô một đêm để chuẩn bị. Viri sẽ hướng dẫn thêm cho cô.
Myrva tròn xoe mắt trước tuyên bố của Biska, nhưng rồi ánh mắt cũng nhanh chóng thay đổi thành một sự hưng phấn và háo hức. Cô đã tập luyện rất nhiều, chỉ để chờ cho dịp này đây. Và cô tin chắc rằng mình sẽ thành công.
Với một động tác trang trọng, Myrva giậm chân đứng nghiêm và hô vang:
- Vâng! Thưa Chỉ huy!
==================================
Myrva và cô Kỵ sĩ tên Viri rời đi ngay sau đó, để lại căn phòng chỉ còn tôi, Tyr'elu đối diện với Biska. Cô mời chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt cạnh chiếc bàn kính uống trà hình chữ nhật, còn mình thì ngồi xuống phía đối diện, chân này gác lên chân kia và hai bàn tay đan vào nhau.
- Nào, chắc hẳn là phải có chuyện gì quan trọng lắm, mà một Đội trưởng cận vệ của Nữ hoàng High Elf, và một du hành giả tiếng tăm nổi như cồn, mới đến gặp chúng tôi, phải không? Hy vọng không phải là về tôi~
Cô mỉm cười thật duyên trong khi tự đặt tay lên bộ ngực vừa vặn hoàn hảo của mình. Rõ ràng là cô ấy có ý đồ gì đó khi bảo Viri nói cho chúng tôi biết trước bí mật của mình.
Mà nhắc mới nhớ, chúng tôi đến đây là vì vấn đề chính trị. Là vấn đề ngai vàng của Obritia.
- Cô Biska, hẳn là có một lý do nào đó mà toàn bộ các Kỵ sĩ Thần thánh đều rút về Trulus này? Phải chăng là ở Thủ đô có chuyện gì nguy hiểm sao? Chuyện gì đó như là... đảo chính chẳng hạn?
Tôi sử dụng lời nói đầy ẩn ý của mình. Và có vẻ như Biska hiểu ngay. Cô nở một nụ cười khác ban nãy, một nụ cười... gian gian.
- Anh khá nhạy cảm đấy, Connor. Dù gì thì sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, nên tôi sẽ xác nhận cho anh luôn. Các gián điệp của chúng tôi báo rằng thế lực của Thái tử Lyan sẽ đảo chính Giáo Hội và rút khỏi Liên Minh, sau đó gây chiến với Aligira vì vụ Hoàng đế bị ám sát. Tôi không biết Lyan lấy đâu ra lực lượng và sự ủng hộ để làm điều đó, nhưng nhiệm vụ trước mắt của tôi là bảo vệ an toàn quân đoàn của mình, theo lệnh của Giáo Hoàng.
Cách nói chuyện của cô rõ ràng và mang đậm khí chất của một người chỉ huy đích thực. Ở một phương diện nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy nể nang cô.
Và với lời xác thực này, tôi đi thẳng luôn vào vấn đề chính:
- Chúng tôi muốn đưa ra một đề nghị, cô Biska. Hy vọng vì lợi ích của người dân vô tội, mà cô hãy lắng nghe.
Nụ cười của Biska chợt tắt lúc nào không hay. Nhưng cô vẫn thân thiện nói:
- Nói đi, Connor. Danh tiếng của anh đủ để khiến tôi bỏ thời gian lắng nghe những điều anh cần nói.
- Tôi đã tìm được người hợp pháp và phù hợp để kế vị ngai vàng, là cháu trai Hoàng đế - Floerask Obritisha. Chúng tôi dự định sẽ đưa anh ta trở về và trở thành Hoàng đế, và tôi muốn yêu cầu sự hỗ trợ của các Kỵ sĩ Thần thánh.
Biska ngả người ra sau trong khi tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô... Và rồi, cô nói:
- Anh Connor, chúng tôi là người phục vụ cho thần ánh sáng, là bề tôi của Giáo Hoàng, anh biết chứ?
Ya, tôi đoán thế nào cũng có câu này mà. Tuy tôi đã chuẩn bị sẵn lời thuyết phục, nhưng tôi vẫn đợi cho đến khi cô ta chính thức gật hay lắc đầu.
- Bản thân tôi thì rất muốn, anh Connor. Nhưng tôi sẽ phải xin chỉ thị từ Giáo Hoàng đã.
Đôi lông mày của cô trĩu xuống, thể hiện một sự buồn bã vì bị kiềm chế làm việc đúng đắn.
Tôi dần dần tin rằng các Kỵ sĩ Thần thánh thực sự là những con người tốt từ tâm. Mặc dù bị thao túng bởi Giáo Hội, nhưng bản chất họ thì là những con người nghĩa hiệp.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Thật đáng tiếc khi mà người ta không thể tự do làm việc nghĩa, phải không?
-...
Đáp lại tôi là một sự im lặng như tờ của Biska.
- Cô Bisk...
Một cánh tay của Tyr 'elu ngăn tôi khi tôi định kêu tên Biska.
Ngay sau đó, Biska như trở về với thực tại. Cô hoảng hồn hỏi:
- Tôi, tôi vừa đơ đi một lúc à?
Cả tôi lẫn Tyr'elu cùng gật đầu.
- Tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá, là do tôi mải suy nghĩ...
- Là con quỷ bên trong cô? Hay là tôi đã nói gì sai?
Tôi buộc miệng hỏi bóng gió như vậy. Cũng không mong nhận được câu trả lời.
Tuy vậy, Biska vẫn nở một nụ cười thật tươi, đáp:
- "Black Biska" sao? Không, cô ta sẽ không làm phiền tôi vào lúc này đâu.
- "Black Biska"? Cô gọi con quỷ ấy như thế à?
Cô nhún vai:
- Cô ta không hẳn là quỷ, mà chỉ là một bộ mặt xấu xí hơn của tôi thôi. Mặc dù có sức mạnh sánh ngang với một đội quân, nhưng tham vọng của cô ta là rất lớn.
Hình như cô ấy trả lời hơi thừa thông tin thì phải. Tuy nhiên, được biết như vậy cũng hay, bởi dù sao mục tiêu mới của tôi cũng là tìm hiểu về con quỷ trong người Biska.
Cơ mà... ngang ngửa một đạo quân!? Đây là con quỷ mạnh cỡ nào kia chứ?
Sau đó, chúng tôi trở về chủ đề chính.
- Anh Connor, tôi muốn biết rõ hơn về kế hoạch của anh, cũng như là cho anh biết về dự định của chúng tôi. Và sau buổi nói chuyện này, tôi sẽ gửi thư đến Giáo Hoàng xin chỉ thị. Nếu muốn đợi, anh có thể ở lại đây làm khách.
- Vâng, như vậy thật tốt quá.
Và thế là chúng tôi dành cả buổi để bàn bạc rất nhiều thứ. Cuối cùng thì tôi đã chọn ở lại Trulus, bởi dù gì thì tôi cũng muốn được xem Myrva thực hiện bài kiểm tra gia nhập.