Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Ngoại truyện: Chuyện tình 85 năm về trước... (Phần 2)

Toàn Tập

Hai tháng tiểu thư Naegrriel lưu lại Dinh Thự Nguyệt Quang chính là hai tháng mà dinh thự tràn ngập những tiếng cười. Chỉ sau một tuần, tiểu thư đã từ một cô bé nhút nhát và e dè, lột xác trở thành một cô bé năng động và hoà đồng với đám trẻ dưới làng, cởi mở với gia nhân. Mọi người thầm nhủ với nhau rằng tiểu thư sẽ trở thành một chủ nhân tuyệt vời cho dinh thự này trong tương lai. Gần hơn, thì sẽ trở thành một quý cô nương xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn cô bé đáng yêu vô cùng, với mái tóc đen mượt và đôi mắt tím bí ẩn đầy quyến rũ, không ai là không công nhận điều đó. Đối với dân làng, họ đối đãi với tiểu thư không khác gì một thiên thần nhỏ. Còn đám nhóc trong làng thì không ít đứa oang oang công khai: "Mai mốt Naegrriel hãy lấy tớ nhé?". Thậm chí có mấy đứa con gái cũng nói thế. Nếu chúng là người lớn, chúng sẽ bị đám nam thanh niên và đàn ông độc thân trong làng lườm cho rách mặt, nhưng vì chúng là trẻ con, nên ai cũng đành nhắm mắt cho qua.

Ông bà chủ rất hài lòng vì sự thay đổi của con gái mình, và đã cho chúng tôi thêm nhiều ưu đãi như là để thưởng. Tuy nhiên, chúng tôi ai nấy cũng đều cho rằng việc làm cho tiểu thư có thể vui vẻ hơn đã là một phần thưởng rồi.

Sau hai tháng, tiểu thư Naegrriel cùng ông bà chủ từ biệt chúng tôi và dân làng, kết thúc chuyến viếng thăm đầy thú vị của tiểu thư, mà tiểu thư đã nói rằng rất thích và mong muốn quay trở lại lần nữa.

Tuy nhiên, phải đến tận sáu năm sau, chúng tôi mới có cơ hội gặp lại tiểu thư...

Ngay khi gia đình ông chủ rời đi được một tháng, thì cuộc chiến với loài quỷ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Tôi chỉ sống tại dinh thự, và quanh quẩn trong làng Nguyệt Quang, nên chỉ được biết chi tiết thông qua những thương nhân ghé thăm hoặc quân lính hành quân ngang làng. Lúc ấy, Liên Minh Thần Thánh huy động toàn bộ nhân lực, kêu gọi tất cả những nam thanh niên là con chiên của thần ánh sáng gia nhập vào liên quân. Các loại thuế tăng cao đến mức chóng mặt, và còn phải nộp lương thực các loại cho triều đình. Rất may là bản thân dân làng Nguyệt Quang đã sống sung túc rồi, nên chỉ cần dè xẻng, họ vẫn có thể vượt qua. Tuy nhiên, vì bắt lính mà số thanh niên trai tráng trong làng giảm sút hẳn, chỉ bằng một nửa. Mặc dù được chiến đấu trong đội quân viễn chinh chống quỷ là một vinh hạnh, và đa số các chàng trai đều không từ chối phục vụ thần ánh sáng, nhưng điều đó không là các bà mẹ, bà vợ vui lên được tí nào cả.

Sau sáu năm ròng rã, Nhân Giới và Liên Minh Thần Thánh cũng đã chiến thắng, với cái chết của Quỷ Vương đang tại vị. Không một vị Anh Hùng nào đứng ra nhận công lao đó, và Giáo Hoàng đã tuyên bố đó là do sự nỗ lực và can đảm của các Kỵ sĩ Thần Thánh, cùng với những quân sĩ can đảm được thần linh phù hộ. Nhưng tôi chẳng quan tâm ai là người đạt được công lớn. Đối với tôi, điều tốt duy nhất mà nó mang lại là việc dân làng Nguyệt Quang không còn phải nộp thuế và đi lính nữa. Còn tuyệt hơn, vì chúng tôi luôn nộp đủ và đúng thời hạn, nên triều đình đã miễn thuế cho chúng tôi trong một năm, cùng với những đền bù về nhân mạng trong chiến tranh. Khoảng tám mươi đàn ông ra đi, có hơn sáu mươi người trở về, như vậy là tốt rồi.

Và một tháng sau khi chiến tranh với loài quỷ (tạm thời) kết thúc, tiểu thư Naegrriel trở về cùng với phu nhân, vào giữa lễ hội ăn mừng chiến thắng do dân làng tổ chức để chúc mừng những người con trai của họ trở về. Tôi, cũng như tất thảy mọi người trong làng, rất ngạc nhiên vì sự thay đổi của tiểu thư. Chỉ trong sáu năm, tiểu thư đã từ một cô bé ngoại hình bảy, tám tuổi trở thành một thiếu nữ hai mươi thật sự, và là một người đẹp đủ làm xiêu lòng bất kỳ ai. Tuy vậy, chúng tôi chẳng thể vui mừng được lâu, khi nhận ra phu nhân, người mới đây còn là một phụ nữ khỏe khoắn, đoan trang, nay đã trở nên xanh xao, gương mặt khô khốc, thiếu sức sống như một xác chết. Chúng tôi được biết ông chủ đã qua đời vì chiến tranh.

Chúng tôi không rõ lắm về thân phận của ông chủ, hay việc ông có liên quan như thế nào đến cuộc chiến, nhưng chúng tôi đều có nghĩa vụ phải lo cho phu nhân và tiểu thư. Và nhìn vào bộ mặt buồn man mác của tiểu thư, và tình trạng yếu ớt của phu nhân, lễ hội ăn mừng của cả làng ngay lập tức mang một bầu không khí ảm đạm, đưa đám.

Phu nhân từ chối việc được các tu sĩ và thầy thuốc từ thành phố đến chữa trị, cũng như việc tổ chức đám tang cho ông chủ, và bà nằm trên giường suốt ngày, với từng hơi thở nặng nề và giọng nói thều thào, ngày một yếu đi. Ai cũng nói rằng bà sẽ không còn sống được lâu nữa.

Chỉ tội nghiệp cho tiểu thư Naegrriel.

Tiểu thư năm đó là vừa tròn hai mươi, lứa tuổi phổng phao và tràn đầy sức sống nhất của người con gái, vậy mà tiểu thư luôn tự nhốt mình trong nhà, luôn luôn túc trực bên cạnh phu nhân. Tiểu thư từ chối tiếp những vị khách đến thăm phu nhân, và rất kiệm lời với gia nhân chúng tôi. Lúc nào gặp tiểu thư, tôi cũng đều thấy đôi mắt tím tuyệt đẹp của cô sưng húp, đỏ hoe vì khóc nhiều, cùng những giọt nước mắt đã khô bám lại khóe mắt và hai bờ má. Trước mặt người ngoài và chúng tôi, tiểu thư luôn kiềm nước mắt, nhưng mỗi khi ở một mình hoặc ở bên cạnh phu nhân, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng sụt sùi thút thít của tiểu thư. Đêm đêm, nếu có một hầu gái nào đó đi ngang phòng của tiểu thư, sẽ nghe tiếng tiểu thư khóc, như âm thanh một âm hồn ám lấy tòa dinh thự, vang vọng khắp bầu trời đêm tĩnh lặng...

Đêm cuối của phu nhân, gia nhân chúng tôi cùng tiểu thư Naegrriel tụ tập quanh giường bệnh của bà, lắng nghe và làm chứng những di nguyện cuối cùng của phu nhân. Căn phòng sang trọng nhưng đầy ảm đạm, với những ánh trăng nhẹ rọi qua cửa kính và làm hiện lên những khuôn mặt rầu rĩ của những gia nhân. Một vài người không kềm được nước mắt, nhưng vẫn cố giữ cho cổ họng mình không bật lên thành tiếng. Nhiều người trong họ đều đã là người hầu của phu nhân từ thời ngài bá tước, họ không ngờ rằng lại có ngày họ sẽ phải chứng kiến cái chết của người mà họ đã chăm sóc thời còn bé. Cha tôi đã từng là người dạy học cho phu nhân, và một số hầu gái già đã từng là người thay tã cho bà. Năm nay phu nhân đã qua tuổi bốn mươi, nhưng vẫn có thể gọi là một cái chết trẻ. Phu nhân mong muốn tiểu thư hãy tiếp tục thừa hưởng tài sản và sự nghiệp của cha mình, và căn dặn con gái bà phải mạnh mẽ lên, và không được sợ hãi hay yếu đuối. Sau cùng, bà nghiêm túc dặn tiểu thư rằng:

- Naegrriel, con đã trở nên xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả ta lúc trước. Con sẽ có hàng trăm chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, con không được làm trái con tim mình. Con chỉ được phép kết hôn với người mà con yêu nhất, và mặc kệ cha con nói gì, con chỉ được phép yêu và quan hệ với một người duy nhất thôi. Con nghe rõ chứ, con gái yêu của ta?

Tiểu thư không đáp, mà chỉ gật mạnh đầu, nước mắt giàn giụa, mái tóc đen mượt rối bù sau lưng. Nhìn khuôn mặt đau khổ của cô, không ai là không cảm thấy đau nhói trong lòng. Sau này tôi mới được nghe kể lại, cha tôi và một số gia nhân khác cũng đã từng chứng kiến cảnh y hệt vậy, khi ngài bá tước mất. Nhưng, khi ấy là khi phu nhân đã là một phụ nữ chững chạc và có chồng con, còn tiểu thư Naegrriel lúc bấy giờ chỉ là một thiếu nữ đã phải mất cả cha mẹ mình chỉ trong vòng một tháng. Và rồi phu nhân căn dặn đến gia nhân chúng tôi. Bà mong chúng tôi hãy tiếp tục phục vụ gia tộc, phục vụ con gái bà như đã phục vụ bá tước và chồng bà.

Đến lúc này, thì tiếng khóc nấc của các cô hầu gái mới òa lên, hòa vào cùng tiếng của tiểu thư, tạo nên một bản hợp âm não lòng. Không thể chịu nổi những cảm xúc trong lòng, tôi rời khỏi phòng trước khi tiếng khóc đột ngột trở nên to hơn hẳn. Nó báo hiệu cho việc phu nhân đã qua đời. Trước mắt tôi, xếp hàng chờ ở ngoài hàng lang, là những dân làng Nguyệt Quang. Họ đoán được chuyện gì đã xảy ra, và cũng không kiềm được tiếng khóc của mình.

Tôi thở dài, lách người đi len qua đám đông. Không phải vì tôi không cảm thấy thương tiếc phu nhân hay gì, nhưng chỉ là... nó là một thứ cảm xúc gì đó mà chính bản thân tôi cũng không thể hiểu. Nó bảo rằng tôi phải mạnh mẽ lên, dù rằng nó chỉ là thứ mạnh mẽ giả dối. Phải chăng là vì tôi ít tiếp xúc với phu nhân, nên tôi không thể khóc thương bà?

Tôi tiến ra ban công, và nhìn thấy hàng chục người khác đang đứng bên dưới dinh thự với những gương mặt lo lắng, bồn chồn không yên. Họ vẫn đang ngóng chờ tin của phu nhân. Tôi lại buôn ra một tiếng thở dài. Chợt, một cơn gió thoảng thổi vào gáy tôi, khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, và tôi nghe một giọng nói đến từ kế bên:

- Những lúc thế này, Naegrriel cần một người mà cô ấy có thể dựa vào, nhưng không biết là ai đây ta~?

Tôi quay ngoắc qua và ngạc nhiên – một succubus. Nhưng không phải là một succubus ngẫu nhiên nào, mà chính là succubus Jane, bạn bí mật của tiểu thư Naegrriel. Dù chỉ mới thoáng gặp ả trong một đêm, nhưng tôi vẫn không thể nào giọng nói khêu gợi cùng những cử chỉ dâm đãng của cô ả. Mặc dù khuôn mặt và cơ thể ả đã thay đổi nhiều, gần như trở thành một con quỷ quyến rũ với thân thể với những đường cong hoàn hảo và vòng một đầy đặn, khắc hẳn so với cơ thể của một bé gái chưa phát triển lần trước, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra mặt cô ả.

Cũng như lần trước, điều đầu tiên cô ả làm là ngăn tôi kêu lên, nhưng lần này thì có vẻ nhẹ nhàng hơn lần trước, cô ta chỉ đặt một ngón trỏ lên môi tôi.

- Đã giữ thì giữ luôn cho trót nhé, anh giai~

Jane nở một nụ cười ma mãnh. Tôi không biết mình nên phản ứng ra sao cho phải, nhưng nếu những lời phu nhân nói với tôi trước đây là thật, thì tôi không có việc gì phải sợ cô nàng succubus trước mặt cả. Vì vậy, tôi quyết định gật đầu, đồng tình với cô ả.

Jane mỉm cười hài lòng, lấy ngón tay về và quay vào nhìn theo hướng hành lang, nơi những dân làng đang than khóc.

- Anh không cần phải lo lắng về tôi đâu. Là một người bạn thuở nhỏ của Naegrriel, hôm nay tôi đến để chia buồn cùng cô ấy. Xét cho cùng, thì đêm nay cô ấy sẽ cần một bờ vai để khóc, và một cặp đùi để nằm lên đấy.

Jane nói trong khi giơ cao chân, khoe ra chiếc đùi trắng nõn của mình.

- Hở ? Vẻ mặt đó là sao vậy ?

- Kh... không có gì !!

Jane cười vì cô ả biết mình đã bắt trúng tôi khi tôi bị bản năng đàn ông thôi thúc nhìn chăm chăm vào đùi cô ả, cùng với nó là một sự ghen tỵ. Dù biết cô ta là giống cái, và là bạn thân của tiểu thư, nhưng ai mà không ghen tỵ với một người được làm chỗ dựa, cả về tinh thần lẫn thể xác, cho tiểu thư kia chứ ?

Và sau khi cười khúc khích thoải mái, Jane lại quay lại nhìn tôi và nói :

- Naegrriel cần phải tiếp quản công việc của cha mình, vì vậy, cô ấy chỉ ở đây một vài năm thôi.

Tức là tiểu thư cũng sẽ giống phu nhân sao...

Tôi thở dài chán nản và nở một nụ cười nhạt. Trong tôi có một cảm giác gì đó như là hụt hẫng. Tôi đã mong tiểu thư sẽ ở lại với chúng tôi thật lâu, thậm chí là cho đến cuối đời. Như có vẻ tôi đã mơ mộng hão. Trong một khắc, tôi đã nguyền rủa cái công việc gì đó mà tiểu thư được thừa kế từ cha mình. Dù nó là gì, tôi không nghĩ một người như tiểu thư có thể đảm đương nó được. Và tôi ước gì mình có thể trở thành trợ lý riêng của tiểu thư, để vừa có thể trợ giúp cô, vừa được ở cạnh cô... Lúc đó, tôi đã suy nghĩ thật nhiều điều ích kỷ.

Chợt, Jane lên tiếng, ngắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn của tôi :

- Nè, anh giai. Chúng ta đã biết nhau rồi, nhưng tôi thì vẫn chưa biết tên anh. Sau này chúng ta có thể sẽ còn gặp lại đấy, vậy nên, tên anh là gì ?

- A, um... là Rodiga.

Tôi chần chừ trước khi đáp, một là vì hơi bị bất ngờ, hai là vì e ngại mình sẽ bị lừa vào việc để lộ tên và sau đó bị thao túng bằng ma thuật.

- Rodiga, heh ? Vậy, chào nhes~ Tối nay chớ có làm phiền bọn tôi đấy~

Nói rồi, Jane tung cánh và phóng thẳng lên bầu trời đen. Vầng trăng lưỡi liềm đang dần dần đi khuất sau vào đám mây, và những tiếng người than khóc không những không dứt mà lại càng to dần thêm, tạo ra một bầu không khí não nề, ảm đạm. Bên dưới làng, tiếng chuông tu viện nhỏ của người tu sĩ và tiếng chuông của nhà tập thể vang lên những tiếng kêu ngân dài mang đầy sự buồn thảm...

======================

Đám tang phu nhân được tổ chức vào ba ngày sau, và là một đám tang có quy mô khắp một vùng, với sự tham gia chia buồn của hàng trăm quan khách là các quý tộc, nhà giàu và cả thường dân đến chia buồn. Thậm chí cả nhà vua cũng gửi thư chia buồn cùng tiểu thư Naegrriel và dân làng, vì xét cho cùng thì trước đây phu nhân cũng đã là người trong mộng của ông. Bên cạnh đó, ông còn cử hoàng tử Xiastr, người thừa kế quốc gia, đến để thay mặt ông viếng mặt phu nhân lần cuối trước khi hạ huyệt.

Tiểu thư Naegrriel xuất hiện trong lễ tang, diện một bộ váy đen kín từ vai đến gót chân, tóc búi lên sau đầu và mang một tấm mạng che mặt cũng màu đen. Ở một số nơi, mạng che mặt được dùng cho phụ nữ dự tang chồng, nhưng ở vùng này, thì nó dùng cho phụ nữ hoặc con gái có người thân trong gia đình mất. Dù che kín mặt, nhưng thân hình thon thả của tiểu thư vẫn được thể hiện qua chiếc váy đen, và ai ai nhìn vào cũng đoán chắc rằng bên dưới chiếc mạng đó là một tuyệt sắc mỹ nữ. Và sự thật đúng là như vậy. Tuy nhiên, sẽ là tự sát nếu như bắt chuyện với tiểu thư vào lúc này chỉ để tán tỉnh. Một tiểu đội các cận vệ hoàng gia do hoàng tử Xiastr đưa tới có nhiệm vụ bắt giữ bất kỳ kẻ nào đến dự đám tang mà không có ý tỏ ra thương tiếc người đã khuất, và việc tán tỉnh con gái bà cũng sẽ được coi là trọng tội.

Dù có hơi gượng ép, nhưng nhờ vậy mà đám tang diễn ra suôn sẻ. Không một tên đàn ông nào có ý đồ bậy bạ dám đứng gần tiểu thư rong khoảng 16m50.

Tối hôm đó, hoàng tử Xiastr, thay mặt cha mình, tổ chức một bữa chiêu đãi tiểu thư và các gia nhân chúng tôi ngay tại dinh thự, cùng với khách mời là một số quý tộc thân thiết với gia tộc này. Nhân tiện, hoàng tử cũng được ủy thác cho việc trao lại danh hiệu bá tước mà tiểu thư được thừa kế từ ông ngoại mình.

Đó là sau khi đám tang kết thúc, và tiểu thư đã bỏ mạng che mặt của mình ra. Ba ngày trước, theo tôi mặt tươi tỉnh để đón tiếp hoàng tử và các vị khách quý mà không phải lo mọi người nhìn vào đôi mắt đỏ hoe sưng húp của mình. Tiểu thư xuất hiện, là người cuối cùng có mặt trong bữa tiệc mặc dù đây là nhà riêng của mình, tiểu thư thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người. Hầu như không ai trong số những vị khách ngồi đây được chứng kiến vẻ đẹp của tiểu thư, nên có thể nói bữa tiệc chiêu đãi đó là lần đầu tiên vẻ kiều diễm của tiểu thư được những thành viên của các tầng lớp cao quý ca thán và khen ngợi. Kể cả hoàng tử cũng không thể tin vào mắt mình, anh ta tròn xoe mắt và ngơ ngác như một đứa trẻ nhà quê lần đầu trông thấy một món đồ chơi đắt tiền.

Để nhớ ra và tả lại hình bóng tiểu thư lúc đó là một việc mất thời gian. Không phải là tôi có một trí nhớ kém, mà sự thật là nếu bỏ sót dù chỉ một trong những vẻ đẹp của nàng sẽ khiến tôi cảm thấy day dứt và tội lỗi vì đã hạ thấp một tuyệt tác của đáng tạo hóa. Bao giờ cũng vậy, hình ảnh nụ cười xinh xắn của tiểu thư hiện ra đầu tiên, dù cho đó là gượng ép hay tự nhiên, thì nó cũng rất xinh. Rồi đôi mắt nàng, đuôi mắt nhọn, hàng mi dày, đậm và bóng như thể chúng luôn ươn ướt. Dù chưa gặp nhưng ai nấy trong phòng cũng đều biết, mắt tiểu thư là một màu tím, một màu quá đỗi đặc biệt để có thể làm một màu mắt, đến nỗi người ta khó có thể tưởng tượng ra nó đẹp xấu như thế nào, nhưng thật sự thì nó mang đến một vẻ huyền ảo và quyến rũ lạ thường, tưởng chừng như là hai viên ngọc pha lê phép thuật ma mị mà khi nhìn vào đó, có cảm giác như lạc vào một khoảng hư vô đầy bí ẩn và không lối thoát. Mái tóc của tiểu thư, vốn vẫn luôn là thứ khiến nàng nổi bậc trong đám đông, phủ kín lưng nàng, thẳng mượt và đen bóng như màn đêm vĩnh cữu, sờ vào rất mượt và mát. Đôi môi tiểu thư mọng và hồng hào, luôn luôn đáng yêu và quyến rũ mỗi khi cong lên và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Tiểu thư quả thực là một thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời, dễ dàng đốn tim tất cả đàn ông trước mặt bằng vẻ đẹp tựa nữ thần, và lấy lòng các cô gái bằng sự thân thiện và ấm áp của mình. Sau bữa tiệc ấy, tiểu thư đã trở thành một mỹ nhân nổi tiếng khắp toàn thể Aligira, và thậm chí danh tiếng lan sang cả các quốc gia lân cận, khiến cho các quý tộc, hoàng thân quốc thích điên đảo, còn các phu nhân, công chúa phải ghen tỵ. Hoàng tử Xiastr thì ngay lập tức đề xuất với vua cha đưa tiểu thư lên thành một trong những Quốc Bảo của quốc gia.

Đến bản thân tôi còn phải ngây người mỗi khi được chứng kiến tiểu thư. Cô bé e dè ngày nào, nay đã trở thành một thiếu nữ đốn tim thiên hạ. Dù rằng trước đây tiểu thư cũng đốn tim không ít người...

Trong bữa tiệc hôm đó, mặc dù tiểu thư đã tỏ ra vẻ bình thường như đã vượt qua nỗi đau của mình, nhưng đa số mọi người đều kiệm lời bắt chuyện với nàng. Hầu hết chỉ nói một hai câu chia buồn về sự mất mát của tiểu thư. Tuy nhiên, vẫn luôn có những ánh mắt liếc trộm tiểu thư, bất kể là của một quý tộc trẻ hay một lão trung niên đi cùng vợ. Cũng không trách được, vì vẻ đẹp của tiểu thư dư sức gợi nên bản chất háo sắc của cánh đàn ông, dù cho kẻ đó có tự nhận mình trong sạch đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể kiềm nỗi ham muốn của đôi mắt. Tôi biết như vậy là vì tôi là người không thể rời con mắt khỏi tiểu thư.

Một bầu không khí lặng như tờ bao trùm lấy toàn bộ phòng ăn, khi mà chẳng ai dám mở miệng nói một lời nào cả. Và để phá vỡ nó, hoàng tử Xiastr đứng dậy, gõ mấy cái vào chiếc cốc pha lê, hướng mặt về phía tiểu thư đang ngồi ở phía đối diện, và khi đã thu hút được sự chú ý, anh dõng dạc nói :

- Tiểu thư Naegrriel, nếu có gì tiểu thư cần giúp đỡ, thì ta, hoàng tử Xiastr Ronald Aligira, cùng toàn thể những người ở đây, những người bạn của phu nhân quá cố, đều sẽ hết lòng hỗ trợ. Phải không mọi người ?

Những tiếng rần rần đồng ý vang lên từ toàn thể những quan khách, và cả những gia nhân có mặt trong phòng lúc đó, đều hưởng ứng theo hoàng tử.

Hoàng tử Xiastr năm nay hai mươi ba, là người hiện tại nắm chắc ngôi vị Quốc vương tiếp theo của Aligira. Không chỉ văn võ song toàn, anh còn nổi tiếng là một người nhân từ, đức độ. Đi kèm với nó là vẻ đẹp trai phong độ cần có ở một hoàng tử. Và cuối cùng, Xiastr là một lãnh đạo tài năng, nổi danh với khả năng chỉ huy và thu phục lòng người. Người ta đoán rằng với sự trị vì của Xiastr, Aligira có thể vươn lên nắm lấy vị trí quyền lực ngang ngửa Đế Quốc Obritia đang đi xuống vì sự mục nát và nguy cơ nội chiến. Không ngẫu nhiên mà Xiastr có được sự nể nang của đa số các quý tộc.

Đáp lại lời đề nghị của hoàng tử và lòng tốt của mọi người, tiểu thư Naegrriel nở một nụ cười duyên dáng, khiến trong chốc lát cả bàn ăn lặng như tờ. Và tiểu thư đáp :

- Tôi rất cảm kích, thưa hoàng tử. Tôi cám ơn lòng tốt của mọi người. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình có thể tự gánh vác được trách nhiệm mà cha mẹ mình đã để lại.

- Tiểu thư có chắc là mình không cần đến sự trở giúp chứ ?

Hoàng tử lại hỏi, như thể chưa từ bỏ ý định.

- Thật ra, thưa hoàng tử, tôi đang nghĩ người có thể giúp tôi bằng cách trao cho tôi danh hiệu bá tước. Không phải là tôi ham muốn nó, nhưng vì mẹ tôi muốn nó được truyền đi cho dòng tộc sau này.

Với lời đáp của tiểu thư, cả căn phòng lại một lần nữa rời vào im lặng. Các quý tộc nhìn nhau, hiểu ra nó có nghĩa là điều gì sắp xảy ra. Còn hoàng tử thì có vẻ như đang tìm lời đáp cho phù hợp. Sau cùng, anh nói :

- Tiểu thư Naegrriel... Đó là lý do thứ hai mà ta tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay, để nói với tiểu thư về danh hiệu bá tước đó...

- Tôi đang nghe đây, thưa hoàng tử.

Tiểu thư đứng dậy và cúi đầu thực hiện một nghi lễ cung kính, trước khi đôi mắt tím đầy mê hoặc nhìn thẳng vào hoàng tử Xiastr đang lựa lời nói cho phù hợp.

- Tiểu thư Naegrriel, theo luật pháp có từ thời lập quốc của chúng ta... thì... tiểu thư không đủ tiêu chuẩn để thừa kế danh hiệu đó.

Đôi mày tiểu thư nhướng lên, và đồng thời nhíu lại. Tuy nhiên, tiểu thư vẫn lặng im chờ lời giải thích.

- Phu nhân đã lấy người đàn ông ngoài gia tộc, và tiểu thư thì lại là con gái. Nếu tiểu thư là con trai thì đã không có vấn đề gì...

- Tôi hiểu rồi. Là vấn đề huyết thống và các quy định về thừa kế. Nhưng chẳng lẽ di nguyện của mẹ tôi lại bị từ chối như vậy ? Tôi sẽ cảm thấy có lỗi với cha mẹ mình mất.

- A không... Vẫn còn một cách đấy tiểu thư. Nó là...

Hoàng tử mím chặt môi mình, bị bối rối khi ánh mắt tiểu thư dõi theo chăm chăm. Tôi biết, và tất cả những quý tộc ngồi ở đây cũng biết hoàng tử sắp nói gì. Việc nói ra điều đó có thể gây khó chịu cho tiểu thư. Không hẳn là khó chịu, nhưng với bầu không khí hiện tại thì quả thực nó sẽ khiến tiểu thư khó xử.

- Nếu tiểu thư kiếm một người chồng, thì theo luật pháp vẫn có thể truyền lại tước hiệu... Với cả, nếu muốn tước hiệu được lưu truyền trong gia tộc, thì tiểu thư cũng phải có chồng con mà...

Hoàng tử tìm cách nói chữa cháy khi tiểu thư vẫn im lặng và không phản ứng gì. Lúc bấy giờ, tôi có thể nghe tiếng nuốt nước bọt nặng nề của các quý tộc. Nhiều người trong số họ nãy giờ chỉ trông đợi lời này của hoàng tử, và bây giờ, họ nín thở chờ phản ứng của tiểu thư. Gương mặt kiều diễm của nàng không biến sắc, hàng lông mày vẫn giữ ở tư thế hơi nhíu lại như ban nãy.

Và nàng thở dài. Một tiếng thở dài khá nặng nề, nhưng không một phản ứng nào khác. Kéo theo nó là hàng loạt những tiếng thở phào của các quý tộc.

- Tôi nhớ là có thời hạn, thưa hoàng tử?

Tiểu thư lại tiếp tục nhìn hoàng tử Xiastr, người cũng vừa nhẹ nhõm như thể vừa bước qua một đống lửa mà vẫn lành lặn. Không phải là vì anh sợ tiểu thư, địa vị hai người hoàn toàn cách biệt. Tôi biết cái anh sợ chính là việc sẽ làm mất lòng một thiếu nữ xinh đẹp phơi phới trước mặt mình, điều mà không một người đàn ông chân chính nào có thể làm. Là một hoàng tử lịch lãm, Xiastr trân trọng điều đó hơn bất kỳ ai hết. Anh đã sợ rằng những gì mình nói ra sẽ làm tiểu thư không vui, tuy nhiên, những gì tiểu thư nói đã khiến anh cảm thấy yên lòng. Ít ra thì tiểu thư đã hiểu và chấp nhận nó.

Tuy vậy, bây giờ đến lượt tôi, và các gia nhân khác, là người lo lắng. Tiểu thư yêu quý của chúng tôi sắp lấy chồng.

Hoàng tử giơ ba ngón tay, đáp:

- Thông thường, thời hạn sẽ là một năm. Nhưng vì vua cha và ta đã liệu trước rằng tiểu thư cần phải chuẩn bị nhiều thứ, nên đã đặc cách cho tiểu thư thời hạn là ba năm.

Ba năm... Một quãng thời gian nghe thì có vẻ dài, nhưng rồi nó cũng sẽ trôi vèo mà thôi...

- Tạ ơn hoàng tử. Và xin người hãy chuyển sự cảm kích của tôi đến Bệ hạ.

- Ta sẽ làm.

Tiểu thư Naegrriel cúi đầu hành lễ với hoàng tử, sau đó kéo ghế bước ra khỏi bàn ăn.

- Tôi xin phép, tôi cảm thấy không khoẻ. Kính mong các vị hãy cứ tiếp tục thưởng thức. Tôi mạn phép đi nghỉ trước. Rodiga!

Tôi giật nảy mình khi nghe tiểu thư gọi đích danh mình, bởi lẽ tôi đang mải dán mắt vào những đường cong của nàng.

- Có tôi, thưa tiểu thư.

- Phiền anh hãy bảo mọi người đừng làm phiền tôi, ít nhất là đến trưa mai, được chứ?

- V... vâng, thưa tiểu thư.

Tôi định hỏi lý do, nhưng nhìn vào bộ dạng chán nản và uể oải của tiểu thư, ý định đó tan thành mây khói. Và rồi, tiểu thư quay đi, với một cái vẫy tay tạm biệt tất cả chúng tôi. Tại ngón áp út của nàng, ánh lên một ánh bạc lấp lánh. Nó là chiếc nhẫn đính hôn của phu nhân. Tôi nhớ rằng phu nhân đã trao nó cho tiểu thư ngày mà bà trút hơi thở cuối cùng. Và, dường như tiểu thư đã cố tình trưng ra chiếc nhẫn đó, ở trên ngón tay đó, cho cả phòng thấy.

Căn phòng vốn tĩnh lặng như tờ bấy giờ trở nên xôn xao như chợ sớm ngay khi tiếng đóng cửa của tiểu thư vang lên. Tâm điểm của tất cả những cuộc bàn tán là tiểu thư và việc ai sẽ là kẻ may mắn có cơ hội kết hôn với một đại mỹ nữ như nàng. Dù thế nào thì có vẻ như không ít những quý tộc trẻ đều hăng hái ganh đua với nhau, và đặt mục tiêu cưa đổ tiểu thư. Trước tình hình đó, hoàng tử lại một lần nữa dõng dạc thu hút sự chú ý của đám đông đang sôi nổi và nói:

- Tiểu thư Naegrriel, Dinh Thự Nguyệt Quang và làng Nguyệt Quang bây giờ sẽ được đặt dưới sự bảo hộ của vương quốc Obritia. Mọi hành vi tiếp cận tiểu thư bằng những hành động bỉ ổi sẽ được coi là tội chống lại nhà vua. Tiểu thư Naegrriel sẽ chỉ chọn người mà cô ấy ưng ý. Và nếu đây là một cuộc đua công bằng, thì ta cũng sẽ tham gia!

Lời nói chắc nịch cùng tiếng đập bàn đầy quả quyết của hoàng tử như tiếng sét đánh ngang tai của tất cả mọi người trong phòng. Anh đã tuyên bố mình sẽ đường đường chính chính giành lấy trái tim của tiểu thư, và ai cũng biết anh là một đối thủ nặng ký xét trên mọi phương diện. Còn đối với tôi, nó như thể hoàng tử vừa ký xác nhận cho giấy thi hành án tử cho tôi vậy. Tôi luôn muốn được ở bên cạnh tiểu thư, được phục vụ nàng, nhưng với tình trạng thế này thì có vẻ nó hơi viễn vông rồi. Tôi không tơ tưởng gì đến việc được vinh dự làm chồng tiểu thư, một điều quá đỗi xa vời, nhưng không phải là tôi không muốn.

Xét cho cùng thì... tôi yêu tiểu thư Naegrriel. Tôi tự tin mình là người duy nhất còn sống hiểu được những tâm tư của tiểu thư, bởi xét cho cùng thì tôi đã ở cạnh tiểu thư suốt hai tháng khi tiểu thư còn bé, và gần đây nhất là luôn túc trực gần tiểu thư. Có vẻ hơi ảo tưởng, nhưng tôi tự tin vào nó. Và tôi đã yêu tiểu thư, yêu nàng bằng cả con tim mình...

(Còn tiếp....)

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN