Chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi lăn bánh trên con đường lót đá dẫn vào thành phố Libilya. Được kéo bằng bốn chú ngựa trắng tinh dũng mãnh, bánh xe sắt với những chiếc đinh ghim bạc và một gian ngồi rộng rãi đầy hào nhoáng, đây là một chiếc xe ngựa xứng tầm một vị quý tộc giàu có, hay thậm chí là cả vua chúa.
Ngồi trước xe là một người đầy tớ ăn mặc đàng hoàng, lịch sự trong bộ đồ màu nâu, khẽ quất chiếc roi thúc những con ngựa giữ một tốc độ vừa phải trên con đường đông đúc.
Và khỏi phải nói cũng biết, chiếc xe ngựa này thu hút gần như mọi ánh nhìn của người đi đường. Không chỉ vì mỗi vẻ sang trọng của nó, mà còn là vì người phụ nữ sắc đẹp tuyệt trần bên trong xe.
Thoạt nhìn qua, người ta sẽ tưởng chừng nàng là một công chúa hay nữ hoàng của một vương quốc giàu có nào đó, bởi vì vẻ quý phái và thần thái sang trọng của cô ở một phương diện nào đó có thể tranh đua với cả Nữ hoàng High Elf. Người phụ nữ với mái tóc đen mượt như lông quạ ấy, không ai khác chính là Naegrriel, người được mệnh danh là Hắc Tiểu Thư làng Nguyệt Quang. Ở khắp Libilya, nhất là trong giới du hành giả, nàng nổi tiếng như một truyền thuyết sống.
Dĩ nhiên, chẳng ai có thể nhận ra nàng cả, bởi rất hiếm ai từng được gặp nàng tận mắt. Người đi đường chỉ đơn thuần tưởng rằng mình được chiêm ngưỡng một cô gái vốn nằm ở một dinh thự khép kín, một tiểu thư, công chúa được che chở, bảo bọc kỹ lưỡng.
Hôm nay, mục đích của Hắc Tiểu Thư ở Thủ đô của Libilya là hẹn gặp với một số thương gia của thành phố và trao đổi, buôn bán một lượng lớn hàng hóa.
Ngục tối tại Nhân Giới dành cho các quái vật của Naegrriel đang ngày càng mở rộng, và cả nhu cầu về hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm ngày càng gia tăng.
Tất nhiên là chuyện này nàng giấu không cho chồng mình - Quỷ Vương Connor - biết. Hơn ai hết, Naegrriel biết rõ tính bảo vệ quá đáng của anh. Anh ta sẽ kịch liệt phản đối việc Naegrriel đi vào một thành phố đông đúc, bất kể sự thật rằng nàng là một Quỷ Vương Thuần Huyết với sức mạnh chỉ thua những kẻ mạnh nhất.
Connor là loại người bình thường trông rất điềm đạm, ngầu kiểu lạnh lùng, nhưng sẵn sàng dí súng vào đầu bất kỳ kẻ nào dám đá lông nheo với Naegrriel. Không thể nói là nàng ghét anh ấy ở điểm đó được.
Thế nhưng, với chuyện lần này, Naegrriel biết rằng vẻ bề ngoài của mình là một vũ khí khi nói đến việc thương lượng trên bàn làm ăn buôn bán, và kiến thức suốt gần một trăm năm của nàng khiến nàng nhất quyết không thể trông cậy việc lần này vào tay ai khác. Phải, đây là một trong những lần hiếm hoi mà Naegrriel sẽ sử dụng sắc đẹp của mình vào mục đích cá nhân. Đắn đo lắm nàng mới đưa ra quyết định này.
Hơn thế nữa, nếu Connor phát hiện ra, Naegrriel không dám tưởng tượng ra viễn cảnh những gã bị nàng dụ dỗ sẽ như thế nào.
Thế nhưng, nàng vẫn yên tâm rằng chuyện lần này sẽ thành công ổn thỏa. Ít ra thì sẽ không có gì xảy ra cho đến khi mọi trao đổi, buôn bán được hoàn tất. Và nàng cũng tin rằng cho dù nếu có sự cố gì xảy ra đi nữa, thì Connor vẫn là người biết lắng nghe lý giải.
Đi theo Naegrriel chỉ có duy nhất hai con quỷ. Một là cô hầu gái kiêm thư ký, và hai là người đánh xe ngựa. Dĩ nhiên là đi hoành tráng thế này sẽ khiến nàng bị chú ý bởi gần như mọi con mắt. Thế nhưng một trong những nguyên tắc quan trọng của thương thảo là giá trị của bản thân. Phải làm cho mình đáng kính trọng thì lời nói mới có giá trị.
==========================================
Đi qua cổng thành và đường phố mà không gặp mấy vấn đề khiến Naegrriel cảm thấy an tâm hơn phần nào. Bởi lẽ đây là thủ đô của một nước lớn, nên xe ngựa của các quý tộc thì cũng không phải là hiếm thấy.
Chiếc xe của nàng dừng lại trước một quán trọ hạng sang ở phố đại gia, nơi chủ yếu chỉ toàn những hàng quán phục vụ các quý tộc và thương gia giàu có. Đây cũng là địa điểm mà đối tác hẹ gặp nàng. Naegrriel vẫn tự hỏi rằng tại sao không là ở hội thương gia mà lại ở đây, nhưng nàng đoán rằng đối phương cũng thuộc dạng "muốn đe dọa đối tác bằng vị thế", nên chẳng để tâm lắm.
Con quỷ đánh xe, giả trang thành một quản gia trong bộ đồ đuôi én, mở cửa xe ngựa và dẫn tay Naegrriel đi xuống. Một hành động thừa thãi, nàng nghĩ, nhưng cần thiết.
Và đã chờ sẵn, là một thương nhân đầu tóc bạc phơ, nhưng dáng vẻ vẫn còn rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Sau lưng ông, là một người hầu, và một người đàn ông trông có vẻ như là thư ký.
Nhìn thấy Naegrriel, người thương nhân hơi nhướng mày, nhưng đó là tất cả những gì thể hiện sự kinh ngạc của ông. Ông giơ tay ra với một cử chỉ thân thiện, nói:
- Hân hạnh chào mừng, tiểu thư Naegrriel. Tôi là Finn Stonehead. Nghe danh tiểu thư đã lâu nhưng giờ mới được gặp.
Đáp lại ông ta, Naegrriel bắt tay ông và mỉm cười:
- Hân hạnh được gặp, ông Stonehead. Tôi tin là chúng ta có thể bắt đầu bàn công chuyện chứ nhỉ?
Naegrriel vào thẳng ngay vấn đề. Thứ nhất là vì nàng không muốn mất thời gian vì những chuyện không đâu. Thứ hai là nàng muốn tạo sức ép cho đối phương, cho họ thấy rằng cô mới là người đưa ra những đề nghị.
Hai ngón tay của ông lão thương nhân miết bộ ria của mình, và ông gật gù đáp:
- Phải, phải. Thời gian là vàng bạc, phải không tiểu thư Naegrriel. Vậy, hãy vào tệ xá của tôi, tôi đã chuẩn bị căn phòng sạch đẹp nhất cho buổi làm ăn của chúng ta.
===========================================
Thời gian trôi qua như chớp mắt khi Naegrriel và ông lão Finn bàn bạc mua bán trao đổi. Phải công nhận rằng, cả hai bên, đều có một khả năng thương thuyết đáng sợ so với vẻ bề ngoài của mình. Thành thử ra mọi thứ đều tốn khá nhiều thời gian để đi đến thống nhất và ký kết thỏa thuận.
Sao đó thì Naegrriel chính thức mệt lử.
Thế nhưng mà, công việc của nàng vẫn chưa hoàn thành tại đó.
Finn đủ hào phóng để cho Naegrriel một căn phòng tại quán trọ hạng sang này. Té ra nó thuộc sở hữu của ông ta, nên việc ông ta chọn thương thảo ở đây cũng chẳng gì lạ.
Và khi Naegrriel đang nghỉ ngơi tại phòng mình, vừa ăn thức ăn hạng sang vừa so sánh chúng với đồ Connor từng nấu, thì cô quỷ thư ký của cô gõ cửa bước vào, nói:
- Nữ vương Naegrriel, có tin khẩn từ do thám ạ.
Sử dụng phép thuật, Naegrriel đóng cửa và cửa sổ, kéo rèm, và yểm một phép cách âm, rồi nói:
- Ta đang nghe đây.
- Hai Anh Hùng của Nhân Giới hiện đang ở thành phố này ạ. Không rõ mục tiêu của chúng là gì, nhưng chúng tôi khá chắc rằng thân phận của người vẫn an toàn ạ.
Naegrriel mỉm cười, đáp:
- Nếu chỉ có vậy thì chẳng có gì đáng lo cả. Em lo xa quá rồi đấy.
Mặc dù Naegrriel không coi chuyện này là một vấn đề quan trọng, thế nhưng, cô quỷ thuộc hạ lại có một ánh mắt vô cùng lo lắng, và nói với một vẻ đầy quan ngại:
- Nữ hoàng Naegrriel, xin người hãy nhớ rằng tính mạng và sự an toàn của người là vô cùng quan trọng đấy ạ. Đối với Quỷ Vương, và cả chúng thần nữa ạ. Hơn nữa...
Cô quỷ thư ký ngừng lại một chút, như thể đang lựa lời, hoặc lựa chọn xem có nên tiếp tục những gì mình sắp nói hay không. Nhưng rồi, cô vẫn tiếp:
- Chẳng phải người đang mang thai hay sao ạ?
- Hể?
Naegrriel đơ mặt ra trước câu hỏi của cô quỷ. Rồi dần dà trở nên đỏ ửng, cô như muốn bật dậy khỏi ghế, kêu lên:
- L... làm sao mà em biết!?
Cô quỷ che miệng cười khúc khích:
- Vậy quả nhiên đúng như mọi người nói. Người đã cố giấu, nhưng người hầu bọn em nhận ra hết. Cả sự thay đổi khẩu vị, mệt mỏi vào buổi sáng và nhất là chậm "đến ngày" nữa ạ.
Naegrriel cứng họng và không thể nói bất cứ điều gì để phản biện lại. Sự im lặng của cô là thay cho lời xác nhận sự thật mà cô quỷ thư ký vừa nói.
Đúng vậy, Naegrriel đã có thai. "Thủ phạm" chắc chắn là Connor chứ chẳng ai vào đây cả.
Tỉ lệ thụ thai giữa người và quỷ là rất thấp, nhưng nếu tính đến việc mà hai người này hùng hục với nhau như thỏ thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên cho lắm.
Vốn dĩ, Naegrriel đã định giấu, để dành nó như là một tin mừng dành cho Connor, thế nhưng có vẻ như ai ai cũng đã biết cả rồi.
Để an ủi cô nàng quỷ vương đang nằm dài trên mặt bàn, cô thư ký mỉm cười, nói:
- Xin Nữ vương yên tâm. Bọn em sẽ giữ kín chuyện này với Quỷ Vương ạ.
Nghe vậy, Naegrreil cảm thấy vui lên một chút, nhìn lên, nhẹ nhàng đáp:
- Cám ơn em.
Cô người hầu cúi đầu, rồi lại hỏi với một giọng nhí nhảnh:
- Nữ vương, người đã tính đặt tên đứa bé chưa ạ?
- À, ta cũng đã có nghĩ tới. Nếu là con trai, thì sẽ là do Connor đặt, còn nếu là con gái...
Naegrriel dừng lại một chút, tay đặt lên môi nghĩ ngợi một lúc rồi nhoẻn cười, nói:
- Nếu là con gái, thì đặt tên là Rofeletta ổn không nhỉ? Rofeletta Nguyen. Nghe hay đấy chứ?
Cô hầu cũng mỉm cười, đáp:
- Vâng, tôi tin đó là một cái tên đẹp.
Bất chợt, vẻ mặt Naegrriel trở nên nghiêm túc và nói:
- Dù vậy, cũng không có nghĩa là ta từ bỏ nghĩa vụ của mình đâu. Ít ra thì cho đến vài tháng nữa.
Vừa nói, nàng vừa đứng lên, cởi bỏ bộ áo lộng lẫy đang mặc để thay bằng một bộ đồ giản dị, thường dân hơn.
Cô người hầu không theo kịp ý định của Naegrriel, lên tiếng hỏi:
- Nữ vương? Người tính...
- Theo như thảo thuận thì bên ta là bên chịu trách nhiệm bảo vệ hàng hóa được vận chuyển. Ta đến hội du hành giả đặt yêu cầu thuê người.
Và Naegrriel khoác lên người một chiếc áo choàng có mũ trùm. Nó không che hẳn khuôn mặt đẹp lộng lẫy của nàng, nhưng cũng đủ để giảm bớt sự chú ý không cần thiết.
Cô thư ký mở miệng ra vừa định nói, nhưng vì nghĩ lại rằng chẳng thể nào mà ngăn được nữ vương của mình, một khi nàng đã quyết tâm, nên cô chẳng nói gì cả, để mặc cho Naegrriel tự hành động theo cách mà nàng cảm thấy tốt nhất.
===========================================
- Hmm?
Giữa đám đông chật kín trên đường phố bận rộn, Naegrriel bất ngờ chú ý đến một bóng dáng nhỏ nhắn đang kiễng chân trước quầy thịt nướng. Một cô bé vừa xinh xắn lại vừa lạ lùng không kém, với mái tóc màu xanh nước biển và đôi tai nhọn như loài elf, nhưng độ dài của nó thì lại hơn gần gấp đôi bất kỳ người elf nào. Đặc biệt hơn, đính bên trên bộ đầm xòe đáng yêu của cô bé là những miếng kim loại, tạo thành một bộ áo giáp tí hon. Lưng đeo một cây cung và ống tên dường như quá khổ đối với cơ thể hột tiêu, và tay đeo hai ống giáp tay đính hai viên ngọc to bằng nắm tay của cô bé.
- Một xâu thịt ạ!
Cô bé cười tít mắt nói với chủ quầy, mặc dù sau lò nướng ông ta chỉ thấy một mái đầu tròn màu xanh lấp ló, phải nhướng người ra trước mới nhìn thấy cô bé. Cô bé đặt trên quầy ông một vài đồng tiền xu như tiền trả trước. Ông lão chủ quán mỉm cười trước sự đáng yêu của cô bé, thế nhưng khi nhìn những đồng xu, ông nói:
- Cháu bé, đây là tiền Obritia. Cháu không có tiền ở đây ư?
- Ơ!? Không được ạ!?
Cô bé tròn xoe mắt hỏi. Đáp lại, ông lão lắc đầu.
Và thế là, mặt cô bé buồn sù xụ thấy rõ, kiễng chân lấy lại mấy đồng xu và nói buồn hiu:
- Vậy thôi chào ông cháu đi ạ.
Ngay lúc ấy, Naegrriel chặn đầu cô bé, đặt tiền ra trước mặt ông chủ quầy, nói:
- Tôi trả cho cô bé.
Và cô quay lại mỉm cười với cô bé đang tròn xoe mắt nhìn mình. Ông lão tít mắt cười ha hả, nói:
- Không cần đâu, quý tiểu thư. Tôi cũng đang định cho không cô bé đây.
Vừa nói, ông vừa đưa ra một xâu thịt mới nướng nâu vàng còn chảy mỡ thơm phức, khiến ánh mắt cô bé như lấp lánh, tỏ sáng. Thế nhưng ban đầu, cô bé lại ngại nhận, thập thùng:
- Vậy... có được không ạ?
Ông lão lại cười ha hả, đáp:
- Không ngày nào lão đây cũng được mở hàng bằng hai quý tiểu thư đáng yêu thế này đâu. Coi như là nhận đi cho lão vui lòng!
- Vâng ạ! Cám ơn ông ạ!
Cô bé nhảy tưng lên mừng rỡ, cám ơn rối rít như một con chim nhỏ. Đến khi miệng đã nhóp nhép thì vẫn không ngừng khen ngon.
Còn Naegrriel thì cẩn trọng kéo mũ trùm của mình, hỏi:
- Làm sao mà ông biết tôi là tiểu thư? Tôi chỉ là một cô gái...
- Haha! Đã đứng phố chợ hàng chục năm thì ai là người thế nào, lão biết hết! Vả lại, quý cô chi hơn nhiều cho một xâu thịt cỏn con đấy.
Ônh liếc nhìn đồng xu mà Naegrriel đã đặt: một đồng vàng. Naegrriel sực nhận ra chỉ phút chốc mà mình đã bất cẩn, khiến danh tính bị lộ.
- Một đồng này, ông xem như chưa từng gặp tôi được không?
- Ah... Thôi thì tiểu thư có lòng thì tôi cũng có dạ. Lão đây kín miệng lắm, không như mấy bà hàng rau đâu.
- Cảm ơn.
Nói rồi, Naegrriel lại hướng sự chú ý của mình tới điều quan trọng hơn – cô bé kỳ lạ. Nếu tưởng như ngoại hình của cô bé nhìn từ sau chưa đủ lạ, thì cô bé còn có một viên ngọc hình thoi màu xanh cùng màu với mái tóc giữa trán. Không phải trang sức hay vương miện, viên ngọc ấy như thể được đính vào đầu cô bé. Naegrriel không hề cảm nhận được quỷ khí, nên chắc chắn không là quỷ, hoặc cô nhóc bé tẹo này có khả năng che giấu quỷ khí của một trong những cấp cao nhất. Nhưng giống loài có ngoại hình cô bé... thì Naegrriel chưa thấy bao giờ.
Hơn nữa...
"Con bé... Có đôi mắt giống Connor. Và cả nét mặt của anh ấy."
Đó là những gì đã khiến Naegrriel bận tâm nhất. Mặc dù đôi mắt to tròn đáng yêu của em thoạt nhìn thì chẳng giống đôi mắt cuồng sát của gã sát thủ, và khuôn mặt tròn trĩnh của cô né khó thể mà so với vẻ mặt thô ráp của Connor được. Nhưng Naegrriel là (một trong hai) người biết Connor rõ nhất, nên hiển nhiên là không gì có thể qua được mắt nàng.
- Ne, ne, cô gì đó ơi.
Cô bé kéo kéo áo Naegrriel khi cô vẫn trong luồng suy nghĩ. Cô đáp lại với một nụ cười thân thiện và nói:
- Cô tên là Naegrriel. Còn cháu là...
- Narla ạ!
Cô bé lanh lảu đáp với một nụ cười toe toét. Tất cả mọi thứ ở Narla, Naegrriel đều cảm thấy thật đáng yêu: từ ngoại hình, tính khí nhanh nhảu đầy năng động đến sự lễ phép của cô bé.
- Ba mẹ cháu đâu? Và tại sao lại đi một mình thế này?
Narla hơi chu môi, mắt lảng đi hướng khá, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, nói:
- Cháu đến đây cùng hai anh chị. Nhưng mà... cháu... đi lạc.
Naegrriel bụm miệng, cố không phì cười trước kiểu trả lời dễ thương muốn đốn tim của cô bé. Thế nhưng, nó vẫn chưa giải đáp sự tò mò của Naegrriel rằng: cô bé này là ai?
Bất chợt, Narla tiến lại gần Naegrriel, với đôi mắt của một con mèo con tò mò. Đầu tiên, cô bé ngửi Naegrriel, rồi lại áp cái tai dài nhọn lên người cô, và cuối cùng là giở vài nhúm tóc dài của Naegrriel lên. Mặc dù cảm thấy hành động của Narla vô cùng khó hiểu, nhưng cách mà cô bé thực hiện chúng đáng yêu quá khiến cô không nỡ ngăn lại.
Và rồi, Narla đứng lui ra, đôi mắt nai vàng vàng ngơ ngác ngẩng lên nhìn Naegrriel, hỏi:
- Cô có phải là mẹ của cháu không ạ?
Một câu hỏi vô cùng bất ngờ, và cũng vô cùng kỳ lạ, đến mức mà Naegrriel tròn xoe mắt.
- A, Narla!
Một tiếng kêu của một người con trai vang lên, khiến cho cả hai người cùng quay lại.
- Anh Ishimura!
Narla reo lên khi nhìn thấy một chàng thanh niên tóc đen, vận trên mình những áo giáp và vũ khí sáng choang, đẹp đẽ nhất, và quên béng luôn những gì vừa nói với Naegrriel. Chàng thanh niên đó, cả tên lẫn ngoại hình, đều không thể nhầm được, là Anh Hùng Ishimura, một trong hai Anh Hùng còn lại.
Naegrriel đã muốn lẩn đi nhanh nhất có thể, để tránh đối đầu với cậu ta, nhưng chính vì sự quen biết của cậu ta với Narla đã khiến cô nán lại.
Và khi nàng nhận ra, Ishimura đã cúi đầu trước mặt nàng, cám ơn nàng vì đã chăm sóc Narla.
Con bé đứng cạnh bên anh chàng, rối rít nói về việc Naegrriel tốt thế nào, mặc dù hai người chỉ mới gặp nhau có vài phút. Đáp lại sự biết ơn của Ishimura (và nhận ra rằng vỏ bọc của mình vẫn an toàn), Naegrriel cười cười, đáp:
- A, kh... không cần phải khách sáo đâu mà.
Và bất chợt, trong đầu Naegriel nghĩ ra một ý tưởng.
Một ý tưởng mà chắc chắn là sẽ bị phản đối bởi bất kỳ thuộc hạ nào của nàng.
Và, nàng nói với Ishimura, trong khi xoa đầu Narla:
- Du hành giả, cậu có muốn làm giùm tôi một quest không?