Boku no Sensei wa, Houkago Kawaii Konyakusha

Chương 2

Ở những tiết học ngày hôm sau:

Ở gần bảng, Sensei đang trách mắng một nam sinh.

[Cô đã dạy bài này lần trước rồi. Em có ôn lại bài chưa thế?]

[D-Dạ, thì…]

[Vậy sao em không trả lời được?]

[Em xin lỗi…]

[…Fu. Thôi không sao cả, em ngồi xuống đi.]

Sensei vẫn như mọi khi. Cô luôn mặc bộ đồ công sở bó sát, giữ vẻ nghiêm khắc, và không cười một lần nào. Mới tối qua thôi, cô là một người xinh đẹp nhưng lại e thẹn, vậy nên tôi tự hỏi liệu đó có phải cùng một người không nhỉ?

Giờ đây, tôi biết được rằng con người thực sự của cô không chỉ là mái tóc thẳng, đeo một chiếc kính nhỏ và luôn nghiêm khắc. nhưng tôi vẫn cảm thấy lạ lẫm.

Tuy nhiên, tôi không biết tại sao cô lại phải nghiêm khắc đến như vậy.

Sensei chắc chắn sẽ nói rằng, “Đó là bởi trách nhiệm của giáo viên là dạy cho học sinh của mình, vậy nên như này là cần thiết, đúng không?”

Thì, tôi cũng hiểu ý của cô, nhưng bởi vì đó là điểu mà tôi không thích ở cô, ít nhất là tới bây giờ.

Tôi nghĩ cách của cô có ưu điểm nhưng nhược điểm cũng không thiếu.

-Ding Dong Ding Dong.

[Vậy, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Chào các em nhé.]

[Cả lớp chào cô.]

Sau tiếng chào đó, bài giảng của sensei kết thúc, và đó cũng là lúc mọi người được giải lao.

Tiết học của sensei luôn có những sự căng thẳng khác nhau, vậy nên mọi người trông khá thoải máu khi nó kết thúc.

[…Ara?]

Tôi thấy rằng khi sensei đang cố thu dọn những câu hỏi mà bọn tôi nộp, chúng đầy ắp cả hai tay của cô.

Thông thường, giúp đỡ những việc như vậy là trách nhiệm của học sinh, và học sinh sẽ được chọn tùy thuộc vào ngày bao nhiêu, ngồi ở đâu, tuy nhiên…

[Ưm, hôm nay là thứ 6, vậy…Shirase-kun. Em giúp cô mang cái này nhé?]

[Dạ?]

Đáng lẽ tôi không phải làm, nhưng cô đã gọi đích danh của tôi,

Cô hiếm khi chọn theo ngày hơn là theo chỗ ngồi, nên tôi tự hỏi điều gì đã khiến cô chọn tôi vào hôm nay.

Đương nhiên, những học sinh khác sẽ có chung một câu hỏi như vậy, nhưng nếu làm không cẩn thận, sensei sẽ cho bạn một cái nhìn “âu yếm”, vậy nên không thể từ chối được rồi.

Tôi đoán có lý do nào khác đằng sau.

Tôi vẫn chưa nghĩ được ra rằng tại sao cô lại chọn tôi, nhưng từ lúc cô trở thành giáo viên tiếng anh, có thể là có sự liên quan giữa từ Tiêng anh (English) và thứ sáu (Friday) nên cô đã chọn tôi.

[Shirase-kun, em có nghe cô nói không thế?]

[Ah, em xin lỗi. Em đến ngay đây ạ.]

Dù sao thì lựa chọn tốt nhất vẫn là nên đi.

[Eh? Không có ẩn ý gì sao?]

[Hah?]

Sau đó, khi đang đi trên hành lang, tôi hỏi sensei về sự liên quan giữa tôi và thứ sau, nhưng không ngờ là chẳng có gì. Nó làm tôi mắt tròn mắt dẹt.

Này, tôi có khen cô ấy là người sáng dạ trước đó nhỉ?...

[Dù sao thì, em thấy ngày mai có ổn không?]

[Ah, vâng. Chúng ta đang nói đến chuyện chuyển nhà, đúng không ạ?]

[Đúng rồi. Nó sẽ khá là phức tạp, vậy nên em thấy thoải mái không khi cô chuyển đến?]

[Không sao đâu ạ, chúng ta đang không có lựa chọn tốt nhất, nhưng nó sẽ tốt hơn những kế hoạch khác, phải không?]

[Có lẽ em đúng. Vậy thì cô sẽ chấp nhận lời đề nghị của em. Cô sẽ nói chuyên chi tiết với ems au.]

[Em hiểu rồi.]

Tôi và sensei có trao đổi thông tin liên lạc ngày hôm qua, nhưng cái cách mà sensei gửi tin nhắn khá là kì lạ và thú vị với tôi.

Đó là bởi vì cô nhắn tin với khá nhiều những biểu cảm mặt cười (như vậy nè :)  )

Đại loại như, sau khi nhắn “Cô mong chờ được hợp tác với em”, cô sẽ đính kèm thêm hình bưu điện . Và khi nhắn “Cô sẽ không làm phiền em chứ?”, thì lại là một biểu cảm khuôn mặt cảnh sát.

Tôi thường liên lạc với mọi người bằng cách gọi điện, vậy nên gửi tin nhắn cho ai đó ngoài bố tôi thì đó là lần đầu với tôi.

Không hiểu vì sao, tôi lại thấy rất vui, nhưng đó sẽ là bí mật riêng của tôi.

[Làm ơn để bài kiểm tra ở trên mặt bàn kia nhé.]

Chúng tôi đi đến phòng giáo viên, và tôi đặt xấp bài kiểm tra xuống bàn của sensei.

Tôi chưa bao giờ để ý đến nó trước đây, nhưng bàn của sensei rất sạch sẽ và ngăn lắp.

[Cảm ơn em nhé. Nó giúp cô khá nhiều đấy. Giờ thì, chúng ta đi đến phòng y tế một chút được không?]

[Eh, phòng y tế?]

Tôi nghiêng đầu sang một bên và thắc mắc, và rồi sensei lảng tránh ánh mắt của tôi, như thể là cô đang ngại ngùng vậy. cô nói:

[T-Thì ở đó có một món quà.]

[Quà ấy ạ?]

Cô ấy đang nói cái quái gì vậy? Mắt của tôi bỗng sáng lên. Mặt của sensei bỗng đỏ ửng lên, và rồi cô lên tiếng:

[D-Dù sao thì, em sẽ hiểu khi đến đó thôi! Đi nhanh lên nào! Nhưng mà không được chạy trên hành lang đâu! Rõ chưa?]

[Eh,Ahh, Vâng!? Hiểu ạ!?]

[Xin lỗi-]

Tôi đứng trước cửa phòng y tế và nói, sau đó từ từ mở cửa.

[[Oh? Em thấy không khỏe à?]

Ở trong là một người phụ nữ chạc tuổi sensei, cô đang mặc một chiếc áo khoác kiểu ở phòng thí nghiệm, và trong khi cô hỏi thì có vẻ như cô đang ăn bánh donuts.

Đó là giáo viên phụ trách y tế, Hashibami Motoko Sensei.

Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, mang dáng vẻ vô. Nếu không nhắc đến những điều trên, thì có vẻ như lúc nào cô ăn cũng ăn vặt.

Hơn nữa, cô ấy khá giống với Sakurakouji sensei ở một khía cạnh nào đó như phong thái, và có vẻ gì đó khiêu gợi. Thật là ngu ngốc khi một số nam sinh giả bệnh đến đay để gặp cô.

Thì, cũng không hẳn là tôi không hiểu được cảm giác của họ.

Sau cùng, váy của cô ấy khá ngắn, và không khó để có thể nhìn được quần lót của cô.

Chờ đã, tôi đã nghĩ cái gì vậy, không phải sự xuát hiện của cô quá khiêu gợi sao?

Ngay cả khi mặc áo blouse, thì tôi vẫn có thể nhìn được bra của cô, áo và váy của cô ngắn có đến nửa đùi, phải không?

Đây là tiêu chuẩn đạo đức ở trường sao?

[Ah, Sakurakouji sensei bảo em tới đây.]

[Ah, chắc em là Shirase-kun. Cô có nghe về em từ Reina rồi. Vậy hai người sẽ sống chung à?]

[Đợi chút, làm sao cô biết được vậy?]

Nhà trường đã phát hiện ra sao!?

Chúng tôi còn chưa bắt đầu sống chung mà!?

Tôi khá kinh ngạc và sốc, nhưng Hashibami sensei thờ ơ đáp:

[Em không cần lo lắng quá. Cô là bạn cùng lớp của Reina. Chắc là bạn thân từ lâu lắm rồi. Và cô là người duy nhất biết về chuyện đó.]

[Ah, thì ra là vậy…]

Thì ra trường vẫn chưa biết, ngực của tôi cũng nhẹ đi được phần nào.

Nhưng nó thật là sự trùng hợp khi là bạn thân lúc còn đi học, và giờ lại làm chung ở một trường.

Thế giới thật nhỏ bé làm sao, tôi đoán vậy. Hashibami vắt chân sang và nói:

[Em không cần phải đứng nói chuyện đâu. Ngồi xuống đi.]

[Ah, vâng.]

Tôi gật đầu, và ngồi lên một cái ghế tròn ở phía đối diện của Hashibami sensei.

[Hm.]

[Eh!?]

Và rồi, Hashibami sensei bất ngờ nhìn thẩng vào mặt tôi.

Có mùi gì đó đang kích thích cái mũi của tôi, và tôi cảm thấy mặt mình đang trở nên nóng hơn.

Nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở cái tay.

-Boing.

Vĩ đại.

Ngực của cô hoàn toàn không phù hợp với một giáo viên y tế. quần áo của cô nó còn tang thêm độ kích thích nữa. Cô ấy đang ở thế chủ động, và mắt của tôi thì đang vô thức tập trung vào ngực của cô.

Có khi chúng còn to hơn cả của Sakurakouji sensei nữa.

Của cả hai đều thật lớn.

Nhưng nó thật sự rất là ấn tượng đấy!?

Vậy đây là lí do giả bệnh của nam sinh sao!?

Bối rồi, tôi quay đi chỗ khác, và Hashibami sensei vẫn tiếp tục nhìn tôi.

Có vẻ như cô đang không ý thức được rằng ngực của mình đang bị chú ý.

[Fufu, hiểu rồi. Phản ứng dễ thương làm sao. Có vè cậu có sức hút phụ nữ đấy.]

[Eh!? Em-um…Nói sao nhỉ…Em xin lỗi về điều đó.]

Rồi, Hashibami sensei quay đi mà không thay đổi thái độ, và nói:

[-Vậy…Em chưa bao giờ làm tình đúng không?]

Cô ấy nhìn ra được tôi vẫn còn là xử nam sao!?

[Ơ!? Cô đang nói gì thế ạ!?]

Mọi khi tôi sẽ nổi nóng, và phản doois.

Hashibami sensei vẫn không thây đổi thái độ, vô tư ăn bánh donuts, và nói:

[Nó quan trọng lắm đấy, em biết không? Cậu còn trẻ và đang trong giai đoạn dậy thì, và sắp tới cấu sẽ sống chung với bạn thân còn trinh của tôi. Làm sao mà không lo được?]

[Thì, đúng rồi, nhưng…Chờ chút, cái gì cơ ạ?]

Đợi một chút 

Tôi có cảm giác như mình đang nghe một cái gì đó không nên.

[Eh,uh, cô vừa nói “bạn thân còn trinh”, vậy có nghĩa là…]

[Hm? Oh, đúng rồi, cô đang nói đến Reina. Cô ấy vẫn đang còn là trinh nữ. Cô là bạn thân, dĩ nhiên là cô biết rồi.]

[Vâng, nhưng mà cô nói thản nhiên quá!? Đó là một chủ dề nhạy cảm, nên có lẽ nên không nên xâm phạm riêng tư của cô ấy chứ!?]

Tôi quá ddooixx ngạc nhiên. Giọng của tôi có chút không đều.

[Hm. Trong trường hợp đó, thì cô cũng cho em biết luôn là cô cũng còn trinh. Công bằng rồi chứ?]

[Này!? C-Cô đang nói cái gì thế? Công bằng không phải vấn đề ở đây!?]

[Hahaha. Phản ứng của em buồn cười thật đáy.]

[Nó không buồn cười tí nào đâu!]

Khi toi nói, Hashibam,I senseu phản ứng như thể sự vô tư ở người nước ngoài và tiếp tục cười tôi.

Thật là một con người…

Có vẻ như bộ đồ của cô không phải là vấn đề duy nhất.

Tôi cần phải giữ cảnh giác với cô mới được.

Dù sao thì, quá đủ về Hashibami sensei ròi.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng Sakurakouji sensei vẫn còn là trinh nữ cả.

Cô ấy ưa nhìn, nên đoán rằng đã phải có 10 mối tình hoặc đại loại như vậy, nhưng có thể là cô ấy giữ mình quá.

Oh, có thể là cô ấy ưu tiên công việc dạy học của mình hơn là đi tìm kiếm tình yêu.

Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ về điều đó, thì Hashibamiu sensei đã ngồi dựa lưng vào ghế và nói:

[Cô không nói điều đó với ai cả. Cô chỉ có nói với một mình em thôi. Vì đó là em.]

[? Thế có nghĩa là sao ạ?]

Hashibami đặt chiếc bánh donuts ở tay xuống bàn, và đưa tay nên má, nhìn tôi và nói:

[Cô nghĩ nếu em biết Reina còn là trinh nữ, thì em sẽ không dụ dỗ cô ấy.]

[Eh?]

Như Hashibami sensei nói, cô ấy đứng lên khỏi ghế và đi đến tủ thuốc, và tiếp tục nói

[Nghĩ xem. Nói Reina có rất nhiều kinh nghiệm và hành xử như “gái hư”. Nếu cậu nghĩ vậy, cậu sẽ lừa lọc cô ấy. Và chắc chắn cậu sẽ làm nó.]

[Ugh… Em đoán là cô đúng.]

Gương mặt của Sakurakouji sensei hiện lên trong đầu tôi, cái ý nghĩ nụ cười quyến rũ, giao cho tôi “bài tập thêm”, và nói “cô sẽ dạy cho em mọi thứ”, trong khi tay cởi từng khúc áo một. Tôi chớp mắt và nuốt nước bọt.

Sau khi quyết định sẽ sống chung, tôi đã tự hứa rằng sẽ không nghĩ những chuyện như vậy nữa, nhưng thật sự là tôt đang mong chờ chúng xảy ra.

Bây giờ đây, biết cô ấy còn là trinh nữ, thật là không may mắn. Cái mộng tưởng của tôi đã bị dập tắt, biến mất vào hư vô.

[Phải rồi. Nếu không có gã đàn ông nào theo đuổi cô ấy, thì chắn chắn sensei vẫn còn là con gái. Co ấy sẽ muốn làm điều đó với người mà cô ấy yêu. Nhưng đó là nếu có gã nào theo đuổi thôi.]

[Sao cô phải nói đến tận hai lần?... Cô không phải nhắc em đâu! Em là một người chính trực, cô biết mà…]

Hashibami sensei lườm tôi, sau đó thả lỏng gương mặt và nở nụ cười nói:

[Phải, cô cũng nghĩ vậy. Nên cô mới nhắc em hai lần cho chắc chắn.]

[Thật vậy sao?...]

Hashibami sensei dường như có gì đó rất khác biệt với mọi người, nhưng ít nhất là cô ấy lo lắng cho Sakurakouji sensei

Tôi là người đưa ra lời đề nghị cô đến nhà tôi để sống, nhưng sau cùng thì, một đứa con trai và một người phụ nữ sống chung thì…

Tôi đoán là mình cũng đang cảm thấy có chút lo lắng.

[Nó làm em ngạc nhiên một chút đấy. Tạm gác lại lời khen của cô, em nghĩ cả hai người đều xinh đẹp và khá là nổ tiếng với học sinh đấy, cô biết không? Giống như cô, Hashibami sensei, cô thường xuyên được các học sinh nam ghé thăm.]

[Đúng rồi, những cậu trai ở tuổi em, họ có vẻ rất quan tâm đến cơ thể của phụ nữ.]

[Kuh, em không thể phủ nhân được…]

Tôi mím môi lại trong sự hối hận. Hashibami sensei ngồi lại xuống ghế, và cô lại ngồi ở tư thế khá khiêu gợi một lần nữa, cô nói:

[Xin lỗi về điều đó. Cô không có quan tâm đến cơ thể của người khác giới, và cũng không hứng thú với người lớn tuổi. Vì vậy cô không thể đáp lại cảm giác của em tốt được. Thứ lỗi cho cô nhé.]

[Em không hiểu lắm, nhưng cảm giác em đang bị coi là ngốc thì phải…]

Toi chán nản buông thõng hai xuống . Hashibami cười lớn và nói:

[Em khá là thú vị đấy. Hm, cô đoán là nó sẽ ổn thôi, ngay cả khi em còn đang trẻ như này.]

[Cô có thể nói vậy, nhưng cô có vẻ sẽ còn tiếp tục lấy em làm trò tiêu khiển nhỉ ? Em sẽ không thua cô nữa đâu.]

Tôi thở dài trong đau khổ, và một lần nữa nữa nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của Hashibami sensei. Rồi cô nói:

[Hm, cô phải làm nó thôi,eh? Xin lỗi nhé. Tha thứ cho cô.]

[?]

Vừa dứt lời, Hashibami nắm lấy tay tôi

-Squish.

[…Hah?]

Cô ấy lấy tay tôi ấn vào ngực cô, không đùa đấy chứ!?

[Haaaaaaaaaaaaaaa!? C-Cô đang làm cái gì đấy!?]

Đương nhiên, tôi đã bị sốc, và Hashibami thản nhiên nói:

[Cô nghĩ nó sẽ giúp em nâng cao tinh thần.]

-Sqiush squish.

[Này này này này!? Tinh thần của em không có bao giờ thấp cả!?]

[Oh, Thế à? Cô xin lỗi nhé. Vậy nó thế nào?]

[Eh?]

[Cô đang hỏi là em thấy sao về ngực cô.]

[T-Thì, em đoán chúng khá là mềm…đợi một chút đã!?]

[Hahahaha! Em trông khá là thỏa mãn đấy. Hãy trân trọng cảm giác đó. Đó là lần đầu tiên cô để một người con trai làm điều đó đấy.]

[Cô có thể thôi không nói vậy được không, vì chúng có thể gây hiểu lầm đấy!?]

Tôi đoán phản ứng bối rối của tôi là trò giải trí cho cô.

Hashibami vẫn tiếp tục ấn chặt tay tôi vào ngực của cô ấy, và cô cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt.

[Được rồi, đùa như vậy có lẽ đủ rồi.]

Vừa nói, Hashibami vừa thả tay tôi ra.

Hành động đó cũng đủ khiến cho bất cứ đứa con trai nào thấy buồn.

Thành thật mà nói, tôi vừa mới nghĩ “Xấu hổ thật đấy…” từ sâu trong tim khi cô ấy làm vậy.

[Ugh, cô đang đùa giỡn với sự nhẹ dạ của em đấy… Nhưng cảm ơn cô…]

[Cô mừng là em đang thành thật. Cô thích những người con trai thành thật với cảm xúc của mình như vậy.]

[Cảm ơn cô…]

Tôi cảm thấy hơi mệt sau những trò đùa ấy. Chắc tôi phải cảm ơn Hashibami sensei, cô ấy đưa cho tôi một hộp gì đó đang được bọc lại và nói:

[Tôi vào vấn đề chính. Cô có cái này muốn đưa cho em.]

Nó được bọc trong một chiếc túi màu xanh. Trông có vẻ nó to bằng hai bàn tay của tôi.

[Nó là… Bentou ạ?]

[Chính xác đấy. Reinay tự tay làm nó cho em đấy, biết không?]

[Cô ấy làm ạ?]

Nghiêm túc sao!?

[Phải. Cô ấy dường như cảm thấy không tốt khi em bị lôi vào những rắc rồi. Nên cô ấy đã tham khảo ý kiến của cô xem có làm gì thay lời xin lỗi được không, và cô đã gợi ý nó.]

[Đó là…Nhưng em mới là người đưa ra đề nghị cô ấy ở lại chô em, nên cô ấy không phải lo lắng nhiều thế đâu…]

Tôi không thể tin được rằng tôi đã đặt một gánh nặng lên cô…

[Đừng nói vậy chứ. Cô ấy thực sự nghiêm túc đấy.- Của em đây.]

[Cảm ơn cô.]

Tôi nhận bentou từ Hashibami sensei, nó khá là nặng.

Tôi đoán là cô ấy đã tùm hiểu về tuổi trưởng thành, nên cô ấy làm khá nhiều trong đây.

[Cô có nghe nói về vấn đề của gia đình em. Em đã ăn bánh mì và bentou ở cửa hàng tiện lợi, nên cô đã gợi ý cho Reina. Em nghĩ sao? Bentou được làm bởi người phụ nữ xinh đẹp. Nó sẽ khiến bentou ngon hơn đấy, không phải sao!?]

[Err, vâng.]

Đó khong hẳn như là những thứ mà tôi đã ăn.

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường xuyên nấu cho tôi, nhưng tôi thực sự không nhớ nổi chúng.

Và rồi bà của tôi nấu cho tôi mỗi ngày…Chờ đã, hmm?

CKeer từ khi bà mất, tôi cảm giác như sẽ chẳng có ai đó sẽ nấu cho mình ăn nữa…

[Sao thế? Em có vẻ không hứng thú mấy nhỉ. Cô cứ nghĩ em sẽ vui sướng mà nhãy cẫng cả lên chứ, hay là em đang nghĩ nó sẽ không ngon? Đừng lo lắng quá, Reina nấu ăn giỏi lắm đấy.]

[Ah, không phải ạ, em chỉ hơi bất ngờ thôi. Cũng đã lâu lắm rồi em chưa được ăn đồ ăn tự nấu.]

[Oh, thì ra là vậy. Vậy thì hãy thấy hạnh phúc khi nghĩ về nó nhé. Cô ấy tự nấu ăn suốt ấy mà, vậy nên cô ấy có thể làm luôn cho em mỗi ngày nữa đấy.]

[Làm mỗi ngày ấy ạ?]

[Phải rồi. Cô ghen tị với em đấy. Ngày nào cô cũng muốn ăn đồ ăn của Reina nấu đấy. Hơn nữa, là nhớ mời cô tới ăn tối đấy.]

[Haha, em hiểu rồi. Em chắc chắn sẽ mời cô khi có thời gian thích hợp.]

[Yeah, cô mong đến ngày đó.]

Hashibami cười, rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử, và nói:

[Được rồi, bây giờ em có thể về. Giờ nghỉ trưa của em sẽ kết thúc trước khi em có thời gian để ăn mất.]

[Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm.]

[Fufu, nếu em muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn người đã làm nó ấy. Cô ấy đã có chút lo lắng khi không biết con trai ở tuổi em thích ăn gì đấy.]

[Ra là vậy.]

Sakurakouji sensei tuyệt vời thật…

Có thể cô ấy không thể hiện nó ra thành hành động, nhưng cô ấy quả thực là một sensei tốt. Kể từ khi cô ấy nghiêm khắc, thì cô đã phải tự thúc ép mình rồi.

Nhưng cho đến giờ, tôi lại biết một khía cạch khác của sensei rằng cô không hề đáng sợ, mà ngược lại là sự vui vẻ và đáng yêu, vậy nên nó thật sự là điều mới lạ với tôi.

Tôi sẽ ăn nó thật ngon lành, và nói lời cảm ơn đến sensei.

[Được rồi, em đi đây. Cảm ơn cô vì tất cả.]

Tôi cảm ơn cô mật lần nữa, và đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay.

Và rồi, cô lại tiếp tục đưa một chiếc bánh donut vị chocolate khác vào miệng và nói:

[Oh, phải rồi, Shirase-kun. Nếu em cảm thấy bứt rứt khi sống chung với cô ấy, thì hãy qua chỗ cô nhé. Cô chắc chắn sẽ chăm sóc em.]

[Cái gì!? Cô lại đang nói gì vậy!?]

Tôi gần như đã làm rơi hộp bentou đấy!?

Cô ấy đang nghĩ cái gì vậy chứ, giáo viên y tê khiêu gợi à (trinh nữ)!?

[Cô vẫn lo sợ rằng em sẽ làm những trò người lớn với cô ấy. Nhưng với cô, thì nó cũng chỉ như điều trị y tế hay là gì đó thôi-]

[Em sẽ không đến nhà cô đấu, ok!? Và cũng sẽ không có trò người lớn nào cả đâu, ok!?]

[Hm, tiếc thật đấy. Cô đoán nó sẽ ổn miễn là em không để lộ ra thôi. Nhưng như cô đã nói, cô sẽ đợi em, trai tân-kun.]

[Em cũng đã nói là em sẽ không đến rồi mà! Với lại cô gọi ai là trai tân vậy!?]

Những lời đó có sát thương thật đấy, cuối cùng toi cũng ra khỏi phòng y tế.

Trên đường quay lại lớp học, tôi cắm chiếc ống hút vào trong bình trà tôi mang từ trước, và cũng mở hộp bentou ra luôn.

Tôi cứ nghĩ hộp bentou hình elip này của sensei sẽ phải sạch sẽ và ngăn nắp nhưng,

-Piyopu~

[…]

Đó là hình gà con mũm mĩm với biểu cảm hết sức dễ thương, cùng với đó là dòng chứ “Piyopu~” được làm thủ công.

Phải, trong hộp bentou đó có một con nhân vật.

Nhưng nó rất là dễ thương phải không? Vì một lí do nào đó tôi cảm thấy sốc.

Tôi đang là học sinh cao trung, vậy nên kiểu bentou này có vẻ như…

Nó không hề giống với những thứ sensei hay làm, thật đáng ngạc nhiên khi cô có thể làm được hộp bentou dễ thương như vậy.

Và sau đó:

[Huh? Koutaro với hộp bentou à? Hiếm thật đấy!]

Aoi vẫy tay với tôi cùng với đó là câu “Yaho!”, và tiến lại gần tới hộp bentou.

[P-Phải, nó là…]

[Woah, cậu tự làm nó à?]

[Eh!? Ừ đúng rồi, tớ làm đấy! Lâu lâu thì tớ mới tự làm, cậu cũng biết mà?]

[Hmm~, đồ ăn tự nấu của Koutaro,eh~?]

Không ổn rồi, chắc chắn cậu ấy sẽ nghi ngờ…

Bởi vì tôi không thể tự nấu cho chính bản thân tôi được…

[Này, nó nói “Piyopu” này! Đáng yêu quá!]

Và cô ấy chỉ để ý đến nó thôi sao?

[Ah, tớ chỉ kịp làm mỗi nó thôi. Vì tớ không có đủ thời gian, nên là làm tạm thôi.]

[Oh, thật sao? Hay là do bà cậu làm?]

[P-Phải đó, cũng có thể.]

[Hmm~ tới không nghĩ là bà cậu thích những kiểu như này chứ.]

-Lườm

[Thật mà? Có thể vì nó dễ thương nên bà tớ đã bị hấp dẫn chăng?]

[Hahaha, tớ biết cảm giác đó mà. Nó thật sự rất dễ thương đấy. Piyopu~ Tớ có một cái trong điện thoại đáy.]

Vừa nói xong, cậu ấy lôi chiếc điện thoại ra và cho tôi xem nó.

Và chắc chắn rồi, nó là Piyopu~

Bất ngờ thật đấy.

Tôi không biết nó là cái gì, nhưng tôi đoán nó khá là phổ biến, những thứ Piyopu~.

Trong khi vẫn còn đang bị bất ngờ bởi sự phổ biến của Piyopu~, thì Aoi đã bắt đầu mở hộp bentou của cậu ấy.

[Oh, vậy ra là cậu cũng chưa ăn bentou à?]

[Ừ, nãy tớ có tới câu lạc bộ bóng chuyền. Họ muốn tớ tập luyện cho trận đấu hôm chủ nhật, nhưng tớ còn phải làm ở cửa hàng bán kem hôm đó nữa. Nên tớ nói với họ rằng nó là điều không thể. Và giờ tớ ở đây. Tớ đang rất đói đấy, mà cậu cũng chưa ăn à, thế thì cùng ăn nhes~]

[Tớ hiều mà. Cậu làm tốt lắm.]

[Hehe, cảm ơn cậu.]

Aoi cười thẹn thùng.

Tôi đã biết cậu ấy từ khi còn là trẻ con. Tình bạn của chúng tôi tiếp tục suốt những năm sơ trung, và số lần chúng tôi ăn cùng nhau cũng không hề ít.

Sau đó, tôi mở nắp hộp bentou, và trong đó có thịt viên, tamagoyaki (trứng cuộn), xúc xích hình bạch tuộc, và nhiều thứ nữa. Nó là tiêu chuẩn của một hộp bentou, có nghĩa là nó có đầy đủ dưỡng chất. Chỉ cần nhìn thôi, tôi cũng đã đoán được phần nào về độ ngon của nó rồi.

[Woah, sao cậu làm trông hấp dẫn vậy? Đổi một chút đi!]

[Eh? Được ròi, nhưng chỉ một miếng thôi đấy?]

[Eh~mootj miếng thôi à, mười miếng thì sao~]

[Cậu tham lam quá đấy!? Đã thế lại còn đếm nữa!?]

Trời ạ…Trong khi tôi đang đau đầu về sự ngốc nghếch của Aoi, thì tôi quyết định đưa một miếng thịt viên vào miệng.

[-!?]

Ngay lập tức, vị của nước sốt tràn ngập trong miệng tôi, tôi bỗng thấy mình khỏe mạnh hơn.

Làm sao mà có thể ngon được như vậy!?

Hashibami sensei đã nói rằng chúng rất ngon, nhưng tôi không ngờ lại ngon đến mức này!

Không ổn rồi, nó tác động đến cảm xúc của tôi nhiều quá…

[Eh, sao cậu lại khóc thế!?]

[Xin lỗi, nhưng cậu không cần phải lo lắng đâu… Chỉ là tớ suy nghĩ nhiều quá thôi…]

[O-Oh?]

Tôi thấy Aoi có vẻ bất ngờ một chút, nhưng đồ ăn ngon đến nỗi làm tôi rơi cả nước mắt.

Không suy tính, tôi đưa tay gắp một lần nữa.

Từ tamagoyaki (trứng cuộn), rồi xúc xích (hình) bạch tuộc, và karaage-.

Tất cả đều trông thật là ngon, vậy nên dòng cảm xúc của tôi tiếp tục bị đảo lộn.

Và rồi:

[Đ-Đợi chút, Koutaro!? Để phần tớ một ít, được không ~!?]

[Eh? Ah, được, tớ vô ý quá.]

Có vẻ như tôi đã gắp trong vô thức mất rồi.

Má còn đang phập phồng, Aoi chỉ vào ngăn thứ hai của hộp bentou của tôi và nói:

[Được rồi! Sao cậu không cho tớ phần đó đi!]

[Không đâu, tớ không cho cậu thứ gì đâu…]

Vừa lườm Aoi, tôi vừa mở ngăn thứ hai của hộp bentou, nói cách khác, đó là sự đa dạng của bữa ăn.

Tôi khá mong chờ hương vị khi mở hộp ra, nhưng rồi,

[N-Này, Koutaro. Tớ muốn hỏi cậu cái này…]

[…Xin lỗi, nhưng cậu có thể đừng hỏi được không…]

Chính kiến của tôi hoàn toàn thay đổi khi nhìn nó, sau đó Aoi chỉ vào trong hộp bentou và nói:

[Cậu cũng tự làm nó à…?]

[…]

Tôi không thể gật đầu.

Đó là vì…

Hình trái tim được bao quanh bởi gà băm và trứng, chúng tạo thành hai hình trái tim riêng biệt,

Cái quái gì đây!?

Cô ấy nghĩ con trai cần những thứ này sao?

Thì, nó cũng không hẳn là sai, nhưng nó không đúng thời điểm và đúng chỗ cho nó!?

[Đ-Đừng hiểu nhầm ý của tớ! Nó là… thì! Tớ tự thưởng cho mình vì đã làm việc vất vả thôi!]

Sau đó:

-Pat.

[Eh…]

Đột nhiên, Aoi đặt tay lên vai tôi, điều đó làm tôi khá là bất ngờ.

Sau đó, Aoi bắt đầu không giữ được bình tĩnh, cùng nụ cười khúc khích, và nói:

[Koutaro, nó thật sự không cần thiết!]

Cậu ấy nói đúng…

[Dù cậu có nhìn như nào, nhưng nó là hộp cơm được làm từ một người vợ, đúng không? Chính xác thì tớ là gì với cậu!? Nhưng trông chúng ngon quá!?]

Tôi đang cố gắng tìm cách giải thích cho Aoi, người đang rõ ràng là đang giận dỗi.

Từ khi suy nghĩ của tôi rối tung, thì tôi không muốn ăn những món phụ, vì còn phải xử lí tình huống này.

Và tôi không có ý tưởng gì để trả lời cho câu hỏi cậu ấy là gì của tôi.

[Này, cậu đang ăn quá nhiều đấy, biết không hả? Trả tớ hộp bentou đây!]

[Hmph! Một người con gái khác làm nó, và cậu đã lừa dối tớ suốt thời gian qua! Koutaro, cậu bất công quá!]

-Munch.

Đừng ăn bentou của tớ nữa!

[Bất công,eh…Cậu thấy đấy, nó là…thì, nó được làm bởi người giúp việc!]

[Eh, người giúp việc?]

Sự giận giữ của Aoi có vẻ đang căng như quả bóng bay vậy.

Sensei và tôi đã thống nhất với nó, sẽ không có rắc rồi nào nếu tôi kiên địch với lời nói dối đó.

[Phải, người giúp việc. Cậu biết tớ không giỏi trong làm việc nhà mà, vậy nên bố tớ đã thuê người đến để giúp tớ.]

[Ah, thì ra là vậy! Ehehe, tớ xin lỗi nhé ~ Tớ hiểu nhầm mất rồi…]

[Không sao đâu. Tớ cũng xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết.]

[Không, cậu không cần phải xin lỗi đâu. Nhưng cậu biết đấy, Koutaro, cậu đã luôn ăn bentou ở cửa hàng tiện lợi rồi. Đặc biệt là với con trai đang trong tuổi phát triển như cậu, thì cần phải có chế độ ăn cân bằng các dưỡng chất. Và khi làm trái tim này, chắc chẳn người giúp việc đã nghĩ đến cảm xúc khi bà cậu qua đời, phải không?]

[P-Phải đấy, cũng có thể lắm…]

Tôi đã lúng túng gật đầu. Vì lí do nào, mặt Aoi đã đỏ bừng, cậu ấy hắng giọng, nói:

[Nhưng cậu biết không, thay vì gây rắc rối cho người giúp việc, chẳng phải nhờ ai đó sẽ tốt hơn cho cậu sao…?  Ví dụ như, người đối diện cậu này, là một chỗ nhờ vả siêu tốt đấy, đúng không…?]

[Chỗ nhờ vả tốt à? Oh, ý cậu là Takahashi ở câu lạc bộ nấu ăn?]

Takahashi ở câu lạc bộ nấu ăn vẫn đang ngồi sau Aoi. Cậu ấy đang ăn ngăn thứ 3 cảu hộp benyou một cách ngon lành. Cậu ấy khá là mũm mĩm.

Tôi nghĩ đó chắc hẳn là một gia đình khá giả, bời vì cậu ấy cư xử như một quý ông vậy.

[Đợi đã, sao cậu lại nhắc đến Takahashi-kun!? Đúng là cậu ấy nấu ăn tốt thật, nhưng tớ không có nói đến cậu ấy! Tớ đang nói đến chính tớ đây này!?]

Tôi không hiểu vì sao Aoi lại đang tức giận rồi, và nó cũng khiến tôi hoang mang.

[Nhưng mà cậu đâu có giỏi trong nấu nướng, đúng không?]

[Ừ…đúng, nhưng…]

Aoi lúng túng mà xoay hai ngón tay trỏ, nhưng cậu ấy không bỏ cuộc. Giọng cậu ấy lại cao hơn, và nói:

[Th-Thì tớ có thể mang cho cậu ramen đóng hộp, và sau đó thì Koutaro có thể cho nước sôi vào! Đợi 3 phút thoi, và cậu sẽ có một món ngon lành!]

[Cậu có hiểu từ tự nấu không thế?...]

Tôi lườm cậu ấy, và Aoi, người đang sắp rơi nước mẳ kia, lại bắt đầu ăn bentou của tôi.

[Wahh, Koutaro là đồ bắt nạt ~… Ít nhất thì hộp bentou này ngon quá ~…]

[…Hah…]

Tôi thở dài nhìn Aoi, người đang bận ăn uống, khóc lóc, và la hét kia. Tôi thấy vui vì có thể giải thích vụ trái tim một cách rõ ràng.

Nếu khơi gợi lại nó thì sẽ thật là phiền phức, vậy nên tôi nghĩ là mình sẽ đổi chủ đề.

Cậu ấy đã ăn gần hết hộp bentou của tôi, và có vẻ vẫn tiếp tục ăn nó…

[Dù sao thì, Aoi, cậu có ấn tượng gì về Sakurakouji sensei?]

[Ấn tượng gì về Sakurakouji sensei? Sao cậu lại hỏi thế?]

[Không có gì đâu. Nói xem cậu nghĩ sao?]

[Hm~ Tớ đoán ~ Cô ấy vừa xinh đẹp nhưng cũng lại đáng sợ, tớ đoán vậy ~…]

Aoi khoanh tay lại và suy nghĩ.

Tôi đoán cậu ấy có thể thân thiện với sensei khi cả hai đều là con gái, nhưng tôi đoán cậu ấy có cùng cảm giác với tôi trước đây.

[Ý tớ là, sensei hầu như không cười, và nói chuyện với cô ấy cũng khó khăn nữa, cậu cũng thấy thế mà nhỉ? Đó là vì sao tớ chưa từng nói chuyện với cô ấy trước đây ~]

[Tớ hiểu mà. Kể cả là cậu, người hòa đồng, cũng nhận xét cô ấy như vậy, eh…]

[Hm? Kể cả là tớ?]

[Ah, khong có gì đâu, đừng lo lắng về nó. Tớ chỉ tự nói bản thân thôi.]

[Thật à? Tớ thấy cậu đúng đấy. Nó gần như là không thể với tớ. Cô ấy thật sự xinh đẹp, nhưng lại đáng sợ nhiều hơn ~]

[Hm…]

Với Aoi, một cô gái tự hào với các mối quan hệ ở trường, đã có nhận xét như vậy, thì chắc chắn rằng sensei là một người khó gần với cả nam và nữ. Tôi cũng đã có suy nghĩ như vậy lúc đầu.

Dĩ nhiên, sensei sẽ nói những thứ như “Đó là điều cần thiết với một giáo viên”, và cô ấy chắc chắn đã dự định để lại ấn tượng đó.

Tôi chỉ vừa mới phát hiện ra mấy hôm trước, rằng không phải lúc nào sensei cũng mang một chiếc mặt nạ bằng sắt.

Cô ấy thực sự nấu ăn rất giỏi, khá tự phụ, rụt rè, và thích những thứ dễ thương, vậy nên tôi nghĩ cô ấy cũng giống người phụ nữ bình thường thôi,

Và nó cũng là vì sao-

[Mình đang nhận được nhiều hơn những gì mong đợi.]

[Eh?]

[Xin lỗi cậu, không có gì đâu.]

Cô ấy nhìn có vẻ khác so với hình mẫu của Sensei, nhưng tôi có cảm giác rằng nếu mọi người thấy biểu cảm của cô ở ngoài trường, cô ấy chắc chắn sẽ được thần tượng và nối tiếng.]

[Quan hệ của con người phức tạp thật đấy.]

[Ahaha, cũng đúng thôi.]

[Thế cậu nghĩ sao về giáo viên y tế, Hashibami sensei?]

[Ah, Moppi?]

…Moppi?

[Cô ấy là một sensei tuyệt vời ~ Cô ấy luôn mang lại cảm giác ngọt ngào thôi!]

[Đó là lí do cậu thích cô ấy à? Cô ấy cho cậu kẹo hay sao?]

[Ahaha, tớ đùa thôi. Moppi là đáng yêu và dễ dàng nói chuyện cùng, mọi người đều thấy cô ấy như vậy mà. Tớ đoán cô ấy sẵn sàng để giúp đỡ người khác nữa. Cô ấy có vẻ luôn bình tĩnh và tự tin, đúng kiểu người lớn.]

[Cậu nghĩ vậy à…?]

Sự thật là cô ấy rất dễ để nói chuyện cùng, nhưng tôi không cảm thấy bình tĩnh giống cậu khi ở gần cô ấy. Mà cô ấy cũng rất là nhạy cảm đấy, cậu biết không?

[Yeah! Cô ấy luôn miệng ăn và ngồi ở tư thế khiêu gợi, vậy nên tớ nghĩ cô ấy là một giáo viên thú vị!]

[Ừ, tớ cũng thấy như vậy.]

Một bên là giáo viên khó tính nhất trường, một bên là đáng yêu nháy trường, làm sao mà họ lại là bạn thân được nhỉ.

Họ hoàn toàn đối lập, vậy mà lại chơi thân được với nhau.

Tôi cũng không hiều chuyện gì đã xảy ra… Trong khi suy nghĩ về cả hai sensei, tôi nuốt miếng xúc xích bạch tuộc cuối cùng xuống, và nói [Cảm ơn vì bữa ăn]với hộp bentou sensei làm. Tôi đã ăn hết nó.

Sáng hôm sau.

Như tôi đã hứa, tôi đi đến căn hộ của sensei để giúp cô ấy chuyển đồ.

Đầu tiên, tôi nghĩ một người phụ nữ sống một mình thì sẽ nguy hiểm, nhưng sau đó, căn hộ có khóa tự động, cái ngăn chặn những tên trộm có thể lẻn vào. Thiết kế bắt mắt và gọn gang hơn những tôi tưởng tượng.

Trong khi vẫn còn đang nghĩ chuyển đồ là công việc khó khăn với tôi, thì cửa đã mở cho tôi. Và tôi đi lên tầng 2, lên phòng của cô.

Cuối hành lang là cửa phòng của cô, nó đã được mở sẵn. Ở phái ngoài cửa là một loạt các hộp bìa cứng.

Trông có vẻ như cô ấy đã bắt đầu chuẩn bị rồi.

[Chào buổi sáng ~]

Tôi cất tiêng, trong khi đưua mắt nhìn qua khe hở của cửa. Cô đáp:

[Chào buổi sáng! Em vào đi.]

Sau lời chào hỏi, tôi bước vào phòng cảu sensei.

Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của một người con gái, ngoài Aoi.

Thêm nữa, sensei sống một mình, không giống với Aoi.

Ở đây có một mùi thơm kì lạ, có cảm giác như  có cái gì đó đang đợi tôi vậy.

Tim của tôi đập mạnh, nhưng tôi tiếp tục đi trên hành lang.

[Woah…]

Khi tôi đến phòng của sensei, thì ra là phòng đơn cho một người, trong đó là tường trắng cùng sàn gỗ. Cảm giác khá là sạch sẽ.

Trong phòng có khá nhiều đồ đạc được làm từ gỗ, và rèm cửa được làm từ ren. Từ trong phòng khá khó để nhìn ra ngoài, nhưng phòng ốc lại không hề có cảm giác thiếu ánh sáng.

Ở gần cửa sổ có để một chậu cây cảnh, nó khiến phòng trở nên phong cách hơn.

Thật sự nó hoàn toàn trái ngược với cái được gọi là “nhà rác”.

Đây là phòng cảu sensei…không, là phòng của con gái chứ…!

Trong khi tôi đang có cảm giác trống rỗng thì,

[-!?]

Có gì đó đập vào mắt tôi.

Một chiếc giường đơn ở góc phòng- Chính giwuax chiếc giường, có một con gà con tròn và mũm mĩm bằng bông. Tôi có cảm giác như nó thật đặc biệt hay là cái gì đó.

Phải rồi, nó là cái Piyopu~.

Sensei chắc hẳn rất thích gà con mũm mĩm, eh…

Tôi nhìn xung quanh phòng, và có thứ gì đó khá nhỏ nhắn nhưng đáng yêu rải ở khắp phòng. Tôi đoán rằng cô ấy thực sự thích những thứ dễ thương.

[Cảm ơn vì đã tới nhé. Nó giúp cô rất nhiều đấy.]

[Không có gì đâu ạ. Mà quan trọng, hộp bentou hôm qua-]

Tôi muốn cảm ơn cô, nhưng đột nhiên tôi lại không nói được.

Đó là phản ứng tự nhiên.

[Ara, có chuyện gì sao?]

Khi sensei nghiêng đầu sang một bên, tôi nhìn thấy chiếc áo cô đang mặc có ghi dòng chữ “Daru Daru T-shirt”.

“Nó to cỡ nào nhỉ?” , tôi tự hỏi. Cái cỡ đó hoàn toàn không vừa với cô ấy gì cả, bởi vì tôi có thể nhìn thấy áo bra màu hồng của cô qua cái áo đó, vai của cô thì bị kích. Có vẻ như áo của cô không còn chịu được lâu nữa. Tôi đang cố tránh mắt khỏi nó.

Hơn nữa, cô còn đang mặt chiếc quần cực kì ngắn, lộ cả đùi ra mất rồi.

Nó thực sự ngắn đến nỗi tôi có cảm giác như cô đang cố tình để lộ quần lót ra cho tôi xem sao?

[S-Sensei, cái gì đang lộ ra kia ạ!?]

Tất nhiên là tôi đang cẩn thận nhắc khéo sensei.

Nhưng có vẻ như sensei không nhận ra được điều mà tôi muốn nói.

[Hah? Cái gì à? Kia là bộ quần áo ngủ của cô thôi mà!]

[Đợi đã? Quần áo ngủ nó không có khiêu gợi!?]

[Khiêu gợi!? Hah!?]

Cuối cùng cô có vẻ cũng đã nhận ra rồi.

Cô lấy cả hai tay che ngực lại, và tôi đưa mắt nhìn đi hướng khác.

[E-Em…Em có ý định gì hả!? Nhìn chằm chằm vào ngực của giáo viên như thế này…]

[Đợi đã, sao em lại là người sai ở đây? Chả phải là do quần áo cô mặc hay sao!?]

[Dĩ nhiên là cô phải mặc chúng rồi!? Nó khiến cô cảm thấy thoải mái và thư giãn! Chả nhẽ cô không được phép mặc những gì mà cô thích khi ở nhà cô sao? Nếu em có vấn đề gì với nó thì hãy lờ nó đi!]

[Sao có thể được cơ chứ!?]

Hạn chế thôi là không đủ? Cô ấy muốn tôi lờ nó đi luôn!?

“Thật là một giáo viên đáng sợ”, tôi hầm nghĩ. Sensei thở dài nói, […Sao cũng được…], và giảm bớt sự bực tức.

[Dù sao thì, cô cũng không thay chiếc “Daru T” này đâu]

Cô nói giống như nó là một loại trà hay thứ gì đó vậy…

[Vậy thì đừng băn khoăn về nó nữa. Quay lại làm việc thôi nào.]

[Nếu sensei thấy ổn khi mặc chúng thì em đoán là ổn thồi…]

Trao đổi nhanh thật đấy…

Sau khi tôi để balo xuống góc phòng, tôi hỏi sensei rằng mình có thể giúp gì. Cô buộc tóc lại, kiểu đuôi ngựa, và nói: [Em có thể giúp cô cái này…] Trong khi đang bê một chiếc lọ khá nặng.

[Ugh, nặng quá…]

Cô ấy làm nó trông nặng nề hơn là tôi nghĩ. Cô lảo đảo, và chân thì có vẻ như không vững.

[Đợi chút!? Đ-Để em bê cho, bỏ nó xuống đi!]

Tôi chạy lại phía sensei, cô đang hơi hoang mang một chút.

-Bam!

[Uoh!?]

Ở đó có chiếc hộp bìa cát tông, tôi không có chú ý, nên đã vô tình va phải nó và ngã xuống.

[…Fu.]

Sensei đặt chiếc lọ xuống giường, và sau đó tôi sắp xếp những thứ rơi ra khỏi hộp, nhưng…

[Hm? Cái gì đây? Geh!?]

Những thứ nằm rải rác ở xung quanh, đó là đồ lót.

[C-Cái này…!?]

Cái đầu tiên mà tôi nhặt được là một chiếc quẩn lót được làm bằng vải mỏng. Nó là bộ bikini T-black bằng da.

Eh, vậy ra đây là thứ mà sensei mặc sao…?

Và sau đó:

[Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?]

[Uohh!?]

Sensei vội giật lấy chiếc quần lót khỏi tay tôi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Và rồi Sensei có vẻ như đang lo lắng.

[E-Em không nhìn thấy cái gì chứ, hiểu không!? Em không nhìn thấy chúng, hiểu chưa!?]

[V-Vâng…]

Tôi đã chết lặng nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Sensei đã giữ chiếc quần lót với gương mặt đỏ bừng, và sau đó cô dọn dẹp nốt những thứ còn rơi ở dướng sàn vào lại trong chiếc hộp, bọc nó lại bằng bang dinh, và để chúng sau cửa ra vào.

-Chỉ vài giây sau.

[Cảm ơn vì đã đợi. Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?]

[Um, Em biết cô đang giả vờ đề bình tĩnh lại…]

Sensei quay trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi nhìn chằm chằm vào cô.

Nhưng cô rất giỏi trong việc lảng tránh vấn đề, kiểu như chưa có chuyện gì xảy ra [Em đang nói đến chuyện gì vậy?]

Và tôi nghĩ rằng sẽ thật không đúng khi tiếp tục noi sveef nó, vậy nên tôi chỉ vào chiếc lọ và nói:

[Thế chiếc lọ kia thì sao?]

[Oh, nó là rau củ muối đấy mà, em cũng biết mà nhỉ?]

Rau củ muối?

[Cô đang nói đến tsukemono?]

[Ừ, đúng rồi. Cô tự làm đấy.]

[Woah, tuy còn trẻ, nhưng cô tuyệt thật đấy! Cứ như bà của em vậy!]

[A-Ai, em gọi là bà cơ!?]

[Hm? Không, ý em không phải là vậy! Bà em cũng hay tự làm dưa muối, nên em nghĩ nó khá là quen thuộc…]

[Ah, thì ra là vậy.]

[V-Vâng. Cô là một sensei vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, chắc là em nên nói vậy.]

Thật lòng, những việc làm đó khá giống với bà tôi thường làm, nhưng những cảm giác thật sự rất là thân thuộc.

[Cô hiểu rồi. Hẹn gặp em ở bữa tối. Cô sẽ làm cho em một bữa thật đặc biệt. Fufu. Đây sẽ là một cuộc so tài xem giữa cô và bà của em ai sẽ là người làm rau củ muối ngon hơn.]

Sensei cười và nói trong vui vẻ, và tôi trả lời, [Vâng, em mong đợi nó đấy.] trong khi thả lỏng cảm xúc.

Vậy là cô thường mặc đồ bó, nhưng khi ở nhà, cô lại mặc “Daru T”, trông nó có vẻ khá hở hang.

Không chỉ thích những thứ đáng yêu, mà có vẻ như rau củ muối cũng là sở thích của cô.

Tôi đang nhìn thấy một khía cạnh khác của cô, mà những thứ đó ở trường không bao giờ tôi thấy. Nó làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Tôi nghĩ như vậy là bởi vì tôi có cảm giác đang ở cùng cô.

Tôi muốn biết nhiều hơn về sensei. Rồi tôi lấy cái lok và bê nó ra khỏi phòng.

Nó có vẻ rất là nặng, phải không nhỉ!?

[…Fuu. Có vẻ như chúng ta dọn được khá nhiều rồi đấy, eh?]

Chỉ có T-back là tai nạn thôi, nhưng chúng tôi tiếp tục công việc dọn dẹp. Đến trưa, thì chúng tôi cũng đã đóng gới được khá nhiều.

Hành lí cũng đã bớt dần ở chỗ này, vậy nên nếu cứ tiếp tục giữ tốc độ như thế này, rất có thể chúng tôi sẽ hoàn thành đóng gói đồ đạc trước lúc hoàng hôn.

Chúng tôi đã nghĩ ra kế hoạch để có dộng lực đóng gói đồ đạc, sau đó chuyển chúng tới nhà tôi.

Và với tủ lạnh, máy giặt, những thứ lỉnh kỉnh như vậy sẽ chuyển đến cho bên tái chế.

Chà, những thứ to lớn như vậy sẽ làm giảm diện tích của nhà tôi nếu chúng chuyển đến.

Trong trường này, tôi đoán họ sẽ xử lí chúng.

[Oh phải rồi. Cũng đã trưa rồi đấy, nghỉ giải lao một chút nào.]

[Vâng, em hiểu rồi.]

Tôi gật đầu và duỗi thẳng lưng.

Sau đó, sensei lấy ra hai hộp bentou mua từ cửa hàng tiện lợi từ tủ lạnh, để chúng vào trong lò vi sóng để hâm nóng lại, và nói:

[Ăn với bentou, em muốn ăn gì, hamburger hay là karaage?]

[Ah, hamburger đi ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền cô.]

[Không, đừng để ý đên snos. Cô mới là người phải xin lỗi. Cô muốn nấu ăn một bữa thật ngon, nhưng đồ đạc đã bị đóng gói hết rồi, nên cô không thể làm được.]

[Em rất vui khi có cái gì đó được chuẩn bị cho bữa trưa.]

[Cô hiểu rồi. Nhớ là rửa tay đấy nhé. Cô sẽ chuẩn bị trong khi em rửa tay.]

[Ah, xin lỗi vì sự bất tiện. Và cảm ơn cô vì đã nhắc nhở.]

Tôi làm những gì mà sensei yêu cầu, nhưng khi tôi vừa mới từ bếp quay lại…

[A, nóng quá…]

-Boing Boing.

[!?]

Đột nhiên, sensei bắt đầu đập nhẹ vào cổ áo “Daru T” của mình, và bộ ngực hấp dẫn của cô lắc lư.

[…Phew]

Và rồi, “Daru T” dính mồ hôi khi cô mặc nó trong suốt thời gian làm việc, và áo bra hồng của cô trong tầm mắt của tôi, nó thật sự rất là hấp dẫn.

Dĩ nhiên, thấy cô có vẻ không có sự phòng bị, tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa, (Chúng to thật đấy!? Mình nhìn thấy cả bra của cô ấy rồi!? Đúng là chúng thực sự rất là gợi cảm!) Tim tôi không ngừng đập.

Nhưng, sensei lại không thấy có vấn đề gì. Có phải cô ấy không coi tôi là một đứa con trai? Nếu mà thế thì sốc thật đấy.

Chúng tôi hoàn thành công việc trong buoir triều, giao lại cho bên vận chuyển, để đưa đến nhà tôi, nhưng rồi:

[Kinh khủng thật đấy…]

[Phải…]

Sau khi sensei nhìn qua một lượt nhà tôi, cái nhìn ghê tởm.

Hơn nữa, bên vận chuyển không thể thỏa thuân được với “Daru T” của sensei, nên giờ cô đang mặc thêm một chiếc Haori.

[Em biết sensei sẽ đến, vậy nên hôm qua em đã cố gắng dọn dẹp mọt chút, nhưng em đã nản lòng, ngay cả khi biết rằng nó thật sự rất bẩn…]

[…Fu. Thôi được rồi. Bây giờ, đừng mang hành lí vào vội, dọn dẹp tầng một đã, được chứ?]

[Được rồi ạ. Chúng ta sẽ không thể dọn được cả tầng hai trong hôm nay đâu, vậy nên tối nay, hãy sử dụng phòng của bà em, nó nằm cạnh phòng khách.]

[Được rồi, cô hiểu. Vậy thì bắt đầu với những túi rác ở hành lang trước đã, vứt chúng ra một chỗ. Rồi sau đó mang hành lí vào.

[Vâng ạ.]

Tôi gật đầu, và lấy những túi rác mà tôi vứt ở lối đi vào phòng khách, cho đến ở trong phòng khách.

Trong lúc đó, sensei mở cửa sổ, để thay đổi không khí trong phòng. Cô lấy máy hút bụi, và dùng nó để dọn dẹp hành lang.

Cô cũng nhanh chóng lấy một miếng giẻ để lau sạch sẽ cửa cùng lối ra vào. Và bên vận chuyển cũng căn giờ rất chuẩn.

Rồi, đồ đặc được bên vận chuyển bàn giao lại cho chúng tôi, và chúng được xếp ở hành lang. Và giường của sensei ở trong căn phòng kiểu truyền thống ngay cạnh phòng khách, nói cách khác, đó là phòng của bà tôi.

Ở dưới tầng một thì chỉ có phòng khách và phòng của bà tôi, còn trên tầng hai là phòng của tôi và bố.

Tôi định để đồ đạc của sensei ở trên tầng hai, trong căn phòng trống.

[Ở đây có nhiều bụi quá, nhưng có vẻ như em đã dọn qua phòng này nhỉ.]

[Vâng, đây là phòng cảu bà em, vậy nên em đã nghĩ không thể để phòng bừa bộn và bẩn thỉu được.]

[Cô hiểu rồi. Cách nghĩ thật đáng ngưỡng mộ đấy. Dù sao, nếu em không phiền thì cô dọn phòng nhé?]

Sensei hỏi tôi một cách khiêm tốn, và tôi cũng tán thành:

[Vâng. Nó cũng không thể bẩn như này mãi được. Em nghĩ chỉ cần giữ những thứ quan trọng ở lại thôi.]

[Cô hiểu rồi.]

Sensei gật đầu, và chắp tay lại, và nói với bà tôi rằng: [Cháu xin phép sắp xếp lại những thứ mà bà để lại.]

Hành động đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, và tôi muốn nói lời cảm ơn sensei.

[Um, Cảm ơn cô rất nhiều. Chắc hẳn bà em cũng sẽ rất vui khi nghe dược điều đó.]

[Không có gid đâu. Bà là người đã chăm sóc cho em, vậy nên đây cũng là điều cô phải làm. Được rôi, bắt tay vòa công việc thôi.]

[Vâng!]

Tôi gật đầu và bắt đầu di chuyển những thứ nhỏ- Và bất ngờ,

-Lục cục, lục cục, lục cục

[…]

Phía trước chúng tôi, có một thứ gì đó màu đen, nó kêu lên, và chạy từ bên này qua bên kia.

Không cần phải đoán, nó chắc chắn là một con gián khổng lồ rồi.

Nhưng những con gián đó xuất hiện ở nhà tôi thường xuyên, nên tôi cũng chẳng thấy có gì bất ngờ cả.

Tôi thấy khá là lạ khi chúng không xuất hiện sau khi hành lang đã được lau dọn sạch sẽ.

Ngay cả khi đang dọn dẹp mà nó xuất hiện thì tôi vẫn sẽ tiếp tục di chuyển những cái ghế ở xung quanh, nhưng ròi,

[-Kyaaaaaaaaaaaaaaa!?]

[Uwah!?]

Đột nhiên sensei kêu lên và ôm trầm lấy tôi.

Bộ ngực quả cỡ của cô dí sát vào mặt tôi, và tôi cảm tưởng như mình đang chìm trong đó vậy.

Dĩ nhiên là tôi bị phân tâm bởi tình huống này. Ở phía trước của tôi thì chả có gì ngoài màu đen cả, nhưng lại có một mùi thơm và khá dễ chịu.

[Này, S-sensei!? Cô có thể thả em ra không!?]

[K-Không bao giờ! Cô sợ mấy thứ đấy lắm!? Em nhanh làm gì đó đi chứ!]

[C-Cô đòi hỏi nhiều quá đấy!]

-Lục cục, lục cục, lục cục.

[Eek!? Làm gì đó đi chứ! Cô không chịu được nữa đâu!]

-Xiết.

[N-Này!? Nếu cô cứ bám láy em như này, thì…!?]

Tôi là một chàng trai mạnh mẽ.

Và tôi chắc chắn rất là khỏe mạnh…

Vậy sao sensei lại không chú ý đến nó nhỉ.

[N-Này, thế có nghĩa là sao!? Em đang nghĩ gì trong lúc này thế!? Thật không thể tin được mà! Thiếu đứng đắn! Bẩn thỉu! Dâm tặc!]

[Em không thể làm gì khác được mà!? Bình thường thì cơ thể em sẽ tự phản ứng trong trường hợp như thế này!]

[Đ-Được rồi, nhưng em bình tĩnh lại đi đã!? Cô không muốn thứ đó chạm vào mình thêm một lần nữa đâu, được chứ!?]

[Vậy thì hãy thả em ra!!]

-Grip.

[Hyanu! Em đang chạm vào đâu thế hả!?]

[Em xin lỗi!]

Mặt của sensei bõng đỏ bừng lên, và có sự giận dữ trong giọng nói.

Tôi cố gắng để đẩy cô ra mà không đụng chạm vào cơ thể cô, nhưng có vẻ như tôi đã thất bại rồi.

Tôi không thể nghĩ ra được một nơi nào thích hợp để có thể chạm được vào người một phụ nữ, nhưng tình hình sẽ không tiến triển nếu không hành động.

Tôi tự hỏi mình nên làm cái gì đây, nhưng rồi, thứ đó bắt đầu di chuyển ra ngoài phòng khách,

[Đ-Đén lúc rồi, Shirase-kun! Đóng cửa lại!]

[V-Vâng!]

Ngay khi sensei vừa dứt lời, tôi lập tức chạy ra đóng cửa lại, để mặc thứ đó chạy ở ngoài phòng khách.

[…Hah…]

Ngay sau chuyện đóm cả hai người chúng tôi đều hoàn toàn kiệt sức, và ngồi thở dốc.

[Nó khủng khiếp thật đấy…Nhưng giờ chúng ta có thể thả lỏng được rồi…Fu…]

[~~!?]

Tôi cảm thấy khá nóng và ướt ở trên ngực, và nó đến từ sensei. Tôi vẫn nhơ cái cảm giác mà ngực cô dí sát vào người của tôi. Thật là quyến rũ mà.

Tôi không phải là một người dễ dãi đâu đấy nhé!?

Việc con gián khổng lồ kia chạy ra ngoài phòng khách, với sensei quả là nhẽ nhõm. Tôi thì ngược lại, vẫn có cảm giác cứng đờ và không thể thư giãn được.

Và rồi, Sensei và tôi cũng đảm bảo được sự an toàn cho căn phòng cảu sensei ở. Chúng tôi không thể mở hết các thùng đồ được, nhưng có vẻ hôm nay làm thế là đủ rồi.

Trời cũng đã tối, chúng tôi cũng đã làm công việc chuyển đồ từ sáng rồi, vậy nên giờ hoàn toàn kiệt sức.

Rồi chúng tôi ăn bữa tối, và chuẩn bị giường.

Xung quanh bếp chúng tôi không có dọn nhiều lắm, nhưng chẳng mấy khi mà tôi sử dụng nó cả, Sensei nhanh chóng lau dọn nó chỉ với một miếng giẻ lau, và cô bắt sử dụng nhà bếp để nấu ăn.

Sau khi trò chuyện với cô, tôi thấy rằng sensei không quen với khu vực này, vậy nên chúng tôi sẽ ra cửa hàng để mua đồ, khi cô dọn dẹp xong phòng tắm.

[Hm, xem nào, đầu tiên là mua thịt lợn cắt miếng này.]

Tôi đến siêu thi, nhìn tờ ghi chú mà sensei đưa cho tôi, và lấy thức ăn vào trong chiếc giỏ khác.

[Chúng ta đã việc khá nhiều trong hôm nay, đúng không…]

Sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về mặt không ngờ tới của sensei mà tôi được thấy trong ngày.

Đầu tiên, tôi cứ nghĩ sensei là kiểu người mặc quần áo giản dị, nghe nhạc cổ điển, và uống trà.

Nhưng,

Thay vì quần áo giản dị, cô lại mặc “Daru Daru T-shirt” cũng với quần short, và thay vì uống trà thì cô lại làm rau củ muối, cái mà cô rất tự tin, giống với bà vậy.

Và sự nghiêm túc của cô, nó khiến mọi ngừi có cảm giác như cô không hề có một thú vui nào trên thế giởi cả, điều đó không đúng vì sự thật là cô ấy có cái Piyopu~ ở trên giường. Và cô bắt đầu la hét và sợ hãi khi nhìn thấy gián.

Mội người thực sự đều có những sự khác nhau ở vè bề ngoài và bên trong, eh…

Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng mình đã rơi vào rất nhiều tình huống nguy hiểm với cô ấy hôm nay…

Nhưng như đã nói, tôi bắt đầu nghĩ về những đường nét trên cơ thể cô.

Như là ngực, chúng thật sự rất tuyệt.

Nghiêm túc, chúng cứ lộ vậy.

Từ khi chúng lộ ra như vậy, tôi không có một chỗ đề nhìn một cách thoải mái, nhưng mà, chúng to thật…

Cô cũng đổ mồ hôi khá nhiều, vậy nên chúng càng trông gợi cảm nữa.

Đặc biệt là xung quanh gáy của cô.

Tôi tự hỏi nếu tôi là thằng cuồng gáy…? Tôi cố gắng giấu đi sự ham muốn của mình trong khi nhìn thấy sự quyến rũ từ sensei.

Ngay từ đầu, sensei đã rất xinh đẹp rồi, vậy nên bất cứ lúc nào cô cởi quần áo của mình ra, chắc hẳn nó sẽ rất gợi tình.

Tôi chưa bao giờ đi ra ngoài với sensei như này trước đây cả.

Cô chắc chắn đã dành hết sức mình vào công việc giáo việc, nhưng cũng vì lí do đó, tôi thấy cô thật khác biệt so với những người phụ nữ khác.

Cô như vậy cũng bỏi vì cô quá cứng nhắc và cẩn trọng quá.

Thì, cô dường như cũng chả quan tâm đến việc kiếm bạn trai, vậy nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chăm sóc cô từ bây giờ.

Nhưng tôi có cảm giác rằng mình không xứng đáng để thấy vẻ dễ thương của sensei. Nhưng đồng thời, tôi cũng không muốn người khác biết đến mặt này của cô.

Đó là cảm giác phức tạp mà tôi giữ trong lòng.

[Em về rồi đây-]

Trong khi tôi nghĩ về sensei, tôi đã mua được khá nhiều thực phẩmvà thuốc mà sensei yêu cầu từ cửa hàng. Để sensei biết rằng tôi đã về, tôi đi vào nhà tắm.

Sau đó:

-Mở ra.

[Sensei?  Đây là những thứ mà cô dặn em mua đúng không? Có khá nhiều đấy, nên…]

[…Eh?]

Sensei trông khá bất ngờ.

Đó là phản ứng tự nhiên.

Bởi vì- Cô chỉ đang mặc mỗi quần lót.

Cô bảo là đi dọn nhà tắm, nhưng không hiểu vì sao mà cô lại đứng đây với chiếc quần lót.

Tôi hoàn toàn không hiểu được, nhưng tôi phải nói điều gì đó:

-Cảm ơn cô…rất nhiều…

[C-C-C-Cái gì…!?]

Có vẻ như bây giờ không phải lúc thích hợp để cảm ơn rồi!?

Mặt cô đỏ bừng, còn tôi thì đã vã mồ hôi hột để giải thích

[N-Nó không như cô nghĩ đâu! Đây này, những thứ cô bảo em mua đây này, nhưng nó có nhiều loại quá nên em không biết nó có đúng loại cô cần không! Em không có định nhìn trộm cô!? Thì đúng là người cô dáng chuẩn quá nên là mắt em tự động nhìn thôi! Chết thật, em vô ý quá! Ahaha!-Abuh!?]

Bốp! Hình như có cái gì đó vừa va vào mặt tôi thì phải.

Và sau đó:

[Cô hiểu rồi, vậy nên hãy ra khỏi đây ngayyyyyyyyyyy!!!!!!]

[Eek!? Em xin lỗi! Um, cô hãy thư giãn đi nhé!]

Sensei mặt thì vẫn đỏ và bắt đầu ném các thứ khác vào tôi, còn tôi chạy ra ngoài và đóng cửa lại.

[…Whew. Hôm nay mệt thật đấy, bây giờ mà được đi tắm thì tốt biết mấy…]

Tôi ngồi thở dài, và cảm nhận được sự thoải mái trong bồn tắm mà tôi chưa từng thấy suốt một thời gian dài.

Sau khi bà tôi qua đời, tôi đơn thuần chỉ là tắm vòi, vì vậy ngâm mình trong bồn tắm thật sự là cái gì đó xa vời.

Woah, tôi thật sự không nghĩ là nó lại tuyệt vời như vậy.

Cũng vì giúp sensei dọn dẹp đồ đạc và lau dọn, nên nếu không tỉnh táo thì chắc tôi sẽ ngủ quên ở đây mất.

Tôi đã xin lỗi sensei khi vô tình nhìn thấy cô, nhưng…

[Lần sau, cô sẽ móc mắt em ra đấy.], cô nói cùng vẻ mặt nghiêm túc. Tôi nghĩ nếu là sensei thì chắc cô sẽ làm thật.

Chắc từ giờ tôi sẽ phải gõ cửa thôi…

[Cô thật sự rất xinh đẹp đấy,…]

Mông của cô trông thật mẩy, và đùi của cô trông cũng thật săn chắc, tay của cô thì vắt chéo ôm lấy hai vai, và dĩ nhiên rồi, ngực của cô thì không phải bàn nữa. Ngoài ra, gáy của cô trông thật hấp dẫn.

Cơ thể của sensei trông cân đối như búp bê, và đẹp như tranh vẽ vậy. Thật là gợi tình quá đi mà.

[Đợi đã, nếu mình cùng chung bồn tắm với sensei thì sao nhỉ,…!?]

Khi tôi nhận ra sự thật đó, tôi đã vô cùng kinh ngạc, tôi múc một chút nước nóng lên bằng tay của mình.

Đây là một phần nước từ cơ thể của sensei sao…nó thật sự làm tôi thấy phấn khích.

Chết tiệt thật, mình là tên biến thái sao!?

Trên mạng thì toàn mấy video có cảnh phụ nữ tắm chung, vậy mà ngoài đời, khác biệt thật.

Và bây giờ tôi cũng đang ở trong bồn tắm, nó không phải là…

[Woah, sống chung là như thế này sao…]

Chỗ nước còn lại ở trong bồn tắm làm tôi tỉnh táo hơn hẳn.

Sống chung cùng một người phụ nữ có vẻ rắc rối hơn những gì mà tôi tưởng tượng.

[Grrrr…]

Chết thật!

Lí do mà tôi trở thành như thế này, là bởi vì sensei quá là gợi cảm đi mà!

[…Hm? Cơ thể gợi cảm à?]

Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ về sensei, và cả đồ lót của cô nữa.

Nhưng lần này thì khác…

[-Thôi nào, thế là đủ rồi đấy, em biết không hả? Lần này sensei sẽ trừng phạt em như một đứa trẻ nghịch ngợm.]

[Khoonggggggg !!!]

Đầu tôi bắt đầu nóng lên.

Tâm trí tôi bắt đầu la hét, [Ababababa!], gần như tôi đã ngất xỉu và chết đuổi trong bồn tắm.

Sau khi vật lộn với sự tưởng tượng của mình, tôi đi ra phòng khách, cảm giác như nó đã in sâu trong tâm trí vậy. Sensei đang mặc chiếc tạp dề, và làm cơm.

[Ara, em ra rồi đấy à. Nãy cô nghe có tiếng động lớn trong đó, nước nóng quá hay sao vậy?]

[À không, chỉ là đã lâu lắm rồi em mới tắm bồn, nên cảm thấy hơi khác khác thôi…]

[Thì ra là vậy. Được rồi, cô đã chuẩn bị gần xong bữa tối rồi, nên em ngồi trước và đợi cô một chút nhé.]

[Vâng.]

Tôi gật đầu, và đi ra bàn đã chuẩn sẵn đồ ăn ở đó.

Hôm nay có: rau xào, tamagoyaki, súp miso, và món rau củ muối của sensei.

Tôi thường không có thời gian để nấu cơm, vậy nên tôi hay cho chúng vào những hộp nhựa, nhưng hôm nay thì tôi được dùng bằng bát.

Những món ăn này đem lại cho tôi cảm giác ấm cúng đúng nghĩa bữa cơm gia đình.

[Được rồi, ăn thôi!]

Sensei cởi chiếc tạp dề ra, và ngực cô lại lắc lư.

Nó vẫn thật buồn cười giống với mọi khi,eh.

Trông có vẻ như cái áo lót của cô sắp bị bục ra vậy!?

Chiếc Daru T của cô thì đang giặt, tôi đoán chúng sẽ ổn thôi.

[Itadakimasu.]

Tôi bắt đầu với súp miso trước.

[Ồ, ngon thật đấy!]

Ngay khi tôi vừa mới đưa lên miệng, vị ngon đậm đà của súp miso cuộn chặt lấy lưỡi của tôi, và tôi nói trong sự ngạc nhiên.

Nó thuộc hàng đỉnh cao so với những loại súp miso tôi từng ăn trước đây, thật sự rất là ngon.

[Cô mừng là em thích nó. Đó là cô tự làm, vậy nên cô cũng không chắc nó hợp khẩu vị của em.]

[Eh, tự làm sao!?]

Nó có vị ngang ngửa với ngoài cửa hàng đấy…

[Ừ, cô làm miso từ năm ngoái, và nghỉ nửa năm. Nó ngon chứ?]

[Vâng! Nó ngon lắm đấy ạ!]

Tôi nuốt nó xuống trong sự hài lòng, tôi quyết định phải thử món dưa và củ cải muối của cô.

Eh, làm sao mà có thể ngon như vậy được cơ chứ!?

Chúng được muois rất hoàn hảo, giòn và kích thích sự them ăn của tôi.

Tôi không thể dừng ăn thứ này!?

[Cái này cũng ngon nữa!Em không nghĩ là một ngày nào đó mình lại có thể được ăn rau củ muối ngon như thế này…]

[Fufu, em lại quá lời rồi. Nhưng cô vui là em thích nó. Thế nào, rau củ muối của cô thắng chứ?]

[Thì…mỗi cái nó có một vị khác nhau…]

Vì một vài lí do, mà tôi không thể nói rõ được. Sensei cười khúc khích và định nói gì đó.

Sự thật là tôi thích rau củ muối của bà tôi làm, và tôi không thể quyết định được cái nào mới là cái ngon hơn.

[Được rồi. Nếu em đã nói vậy, thì cô đoán là em thực sự thích chúng. Cô định sẽ tiếp tục làm đồ ăn muối, vậy nên cô muốn ăn tiếp tục tận hưởng mỗi khi ăn chúng.]

[Vâng!]

Tôi gật đầu một cái rõ ràng, và sau đó, tôi lần lượt thưởng thức món rau xào và tamgoyaki với sự say mê.

Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn cơm ở nhà như thế này. Đồ ăn sensei nấu thật sự rất ngon, như hộp bentou của cô vậy.

Tôi thấy thật hạnh phúc…

Tôi nhớ khi mà bà tôi vẫn còn sống, và tôi thấy lồng ngực của mình rất ấm áp.

Và, sensei nhận ra rằng tôi thực sự rất thích chúng.

[…Chúng ngon thật chứ?]

Sensei ngập ngừng hỏi.

[Vâng, dĩ nhiên rồi! Sensei, cô chắc chắn sẽ trở thành một người vợ tốt đấy!]

[Cái gì cơ!? Em đang quấy rối cô đấy, Shirase-kun!]

[Eh!? Thật sao!?]

Sensei xấu hổ nhìn, và tôi đã bị sốc

Sau đó, sensei bình tĩnh và nói:

[Nhưng, cô đánh giá cao việc em thích đồ ăn của cô. Cô sẽ cố gắng đáp ứng lại nguyện vọng của em từ bây giờ.]

[À, cô không phải quá lo lắng về nó đâu… Dù sao thì cô có vẻ quan tâm đền gia đình nhỉ, sensei.]

[N-Nó bình thường mà, phải không? Ngay từ đầu cô đã là như vậy rồi.]

Tôi nhìn thẳng sensei, cô đang đỏ mặt, và tôi gật đầu cùng với câu [Em hiểu rồi.]

[Công việc của phụ nữ có vẻ lúc nào cũng bận rộn, vậy nên họ tường tạo cho em cảm giác họ không thể làm được việc nhà. Nhưng sensei, cô thì lại có vẻ rất giỏi trong việc đó! Cô có thể tự làm súp miso, rau củ muối!]

[Ừ, cũng đúng. Với cô thì việc nhà được ưu tiên, bởi vì nếu cô tìm bạn đời, thì cô có thể làm được nó.]

Trong khi nói, mặt của sensei bỗng đỏ bừng, và cô lấy nước tương để rưới lên cơm.

Cô bên ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi chắc chắn cô đang cảm thấy xúc động ở bên trong.

“Cô ấy quả là một người phụ nữ vụng về…”, tôi tự nhủ với chính bản thận mình.




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN