Ngày hôm sau
Sau bữa sáng ngon miệng, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp những gì chúng tôi không thể hoàn thành hôm qua.
Dù sao, điều đầu tiên tôi phải làm là xử lí số lượng lớn túi rác trong phòng, vì vậy tôi đã yêu cầu sensei dạy tôi cách sắp xếp chúng và tôi bắt đầu tách chúng ra từng cái một.
Đồng thời, cô ấy nói với tôi lý do tại sao tôi không nên đặt bình xịt vào thùng rác và nguyên tắc phân loại khác, vì vậy tôi có thể phân loại rác thảivới sự hiểu biết.
Nhưng một lần nữa, tôi cảm thấy sensei rất giỏi trong việc chỉ dạy.
Trong lớp, có lẽ do bầu không khí bấp bênh, tôi không tiếp thu được gì , nhưng bây giờ tôi biết rằng sensei dễ thương đến không ngờ, sự căng thẳng đó dường như biến mất và lời nói của cô ấy dễ dàng lọt vào đầu tôi.
[Được rồi, đây là cái cuối cùng.]
Thoáng một chốc, chúng tôi đã hoàn thành việc phân loại lại rác một cách nhanh chóng và buộc chặt các túi để chúng không có mùi ngay cả khi chúng tôi bỏ mặc chúng cho đến ngày thu gom.
Ngoài ra, chúng tôi đã chuyển tất cả các túi rác đến nhà kho để chúng không cản trở việc dọn dẹp.
[Em làm tốt lắm. Có vẻ như em cũng có năng khiếu dọn dẹp đấy nhỉ.]
[Thật vậy sao?]
Đó là lần đầu tiên tôi được khen như vậy.
“Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm việc cho ngành dọn dẹp nhà cửa trong tương lai không?”… Trong khi nghĩ về điều đó, sensei gật đầu và nói:
[Đúng, vì vậy hãy cố gắng giữ cho phòng của em sạch sẽ và gọn gàng ngay từ bây giờ nhé. Hút bụi ít nhất ba ngày một lần. Được chứ?]
[V-Vâng.]
Tôi đáp lại và sensei gật đầu hài lòng.
Và rồi sensei dường như đã nghĩ ra thứ gì đó.
[Phải rồi. Đây là một cơ hội tốt, sao chúng ta không thực hành luôn bây giờ nhỉ?]
[Eh?]
Sau đó, sensei bước lên cầu thang cùng với máy hút bụi trong tay và dừng lại trước cửa phòng tôi.
K-Không thể nào…!
[Bây giờ cô sẽ dọn phòng của em. Lần cuối em vệ sinh nó là khi nào?]
[Dạ, thì…]
[Cô hỏi em lần cuối em dọn là lúc nào? Nhanh trả lời đi chứ!]
[Um, chắc là hơn một năm trước…]
Khi tôi miễn cưỡng trả lời, sensei chỉ đơn giản nói: [Cô hiểu rồi.]
-Mở cửa.
[Đợi đã! Sensei!?]
Hoàn toàn không để ý đến sự ngạc nhiên của tôi, cô bước vào phòng.
Bình tĩnh lại nào, Koutaro Shirase!
Tôi chắc chắn rằng mình đã giấu những thứ có liên quan đến quá khứ đen tối của bản thân rồi, giống như bài thơ tôi viết khi còn nhỏ.
M-Mọi thứ đều ổn…Không sao…
[Nó cũng chỉ hơi bụi thôi. Em mở giúp cô cửa sổ với.]
[V-Vâng…]
Tôi mở cửa sổ theo yêu cầu của sensei.
Không khí trong lành của buổi sáng tràn vào bên trong căn phòng, sensei đưa cho tôi cây chổi lau nhà và nói:
[Shirase-kun, em có thể bắt đầu với cái này, còn cô sẽ làm sạch Futon.]
[Đ-Được ạ.]
[Ngoài ra, cô còn hút bụi nữa, vậy nên là hãy để ý thật kĩ nhé. Đặc biệt là cách sử dụng, Như vậy, em mới có thể tự làm trong tương lai.]
[V-Vâng.]
Tôi chỉ có thể gật đầu trước những lời nói đầy sức nặng của cô.
Tôi đã là đứa con trai đủ lớn để kết hôn rồi, thế nên tôi không hề thích ai đó dạy mình cách dọn dẹp phòng ốc. Nhưng sensei lại đang làm rất tốt điều đó.
Có lẽ, tôi sẽ tuân theo cách mà cô dạy.
Và như cô nói “Em có thể tự làm điều đó trong tương lai”, có lẽ cô ấy cũng hiểu cảm xúc của tôi.
[Vậy thì, chúng ta bắt đầu dọn dẹp nào.]
[Vâng.]
Tôi gật đầu và sensei bắt đầu từ chiếc giường của tôi.
Và sau đó, như cô nói, tôi bắt đầu lau dọn xung quanh.
[Khụ…Khụ…]
Nhưng không có gì đáng ngạc nhiên từ một nơi đã không được dọn dẹp trong hơn một năm, khá nhiều bụi đã tích tụ, khiến tôi rơi nước mắt vì bụi bặm.
Tuy vậy, thật rùng mình khi nghĩ rằng tôi đã ngủ trong một căn phòng bẩn thỉu như thế này.
Nhưng đúng như sensei nói, tôi sẽ cố gắng dọn dẹp phòng mình thường xuyên nhất có thể kể từ bây giờ.
-Một vài phút sau.
[Thế nào rồi? Chúng ta dọn được khá nhiều rồi phải không?]
Có vẻ như sensei đã làm xong việc của mình và quay trở lại.
[Vâng, có thể vẫn còn sót lại một chút, nhưng em đã cơ bản làm sạch nó.]
[Cô hiểu rồi. Vậy tiếp theo là hút bụi. Và sau đó, làm sạch bằng miếng vải ẩm. Nếu em không có thời gian, em có thể sử dụng khăn lau dùng một lần. Nhưng cô nghĩ tốt hơn là nên lau sàn trực tiếp. Cách lau dọn cũng có nhiều cách khác nhau.]
[Em hiều rồi. Vậy em sẽ đi lấy xô nước.]
Nói rồi, tôi bắt đầu đi về phía phòng tắm.
[Nhờ em vậy. Trong lúc đó, thì cô sẽ hút bụi. Cô sẽ chỉ cho em một số điều khi em trở lại.]
[Vâng, phiền cô rồi.]
Ngay khi tôi rời khỏi phòng, tiếng máy hút bụi bắt đầu vang lên.
Thật không tốt khi để cô ấy chờ đợi, vì vậy tôi sẽ đi lấy nước thật nhanh.
[Oh, em cũng nên có một ít chất tẩy. Nếu không nhầm thì cái mà chúng ta sử dụng hôm qua, cô đã đặt nó ở….]
Khi tôi vào phòng tắm, tôi đổ đầy xô nước và lấy ra lọ chất tẩy mà tôi đã cất dưới bồn rửa.
Sau đó tôi trở về phòng với giẻ lau và các dụng cụ vệ sinh khác.
[Hửm?]
Tôi thấy sensei ngồi trên sàn và quay lưng lại với tôi.
Âm thanh của máy hút bụi đã dừng lại trước khi tôi biết và tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây.
“Có lẽ nào cô ấy vẫn còn mệt mỏi từ ngày hôm qua?” Quan tâm tới sensei, tôi nói một cách trìu mến.
[Đây, sensei…?Whoa?!]
Nhưng sau đó tôi đã nhận ra nó là gì.
Sensei đang ngồi lặng lẽ, cầm chặt một cuốn tạp chí gia đình ở trên tay.
Mặt tạp chí thì đầy những người phụ nữ gợi cảm, và không cần phải nói rằng đó là một cuốn tạp chí khiêu dâm.
Và tại sao lại có một cuốn tạp chí khiêu dâm thông thường trong thời đại internet này?
Đó là bởi vì có một một bức ảnh của một cô gái đúng chuẩn gu của tôi ở đó.
Và rồi, tôi đã mua nó…
Nhưng điều đó không quan trọng lúc này!
Vấn đề là sensei, không hiểu vì sao, đang cầm nó trong tay.
Mặc dù tôi đã ngụy trang cẩn thận bằng cuốn kỷ yếu của mình vì tôi nghĩ điều này có thể xảy ra…
[Etou! Đó là từ một người bạn của em!]
Thật buồn vì tôi đã phải vội vã kiếm cớ để tự bảo vệ bản thân mình…
Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết hôm nay…
Và sau đó.
[Shirase-kun.]
[V-Vâng!?]
Đột nhiên sensei gọi tôi và tôi hét lên theo phản xạ.
Tôi đã sợ đến chết đứng khi tự hỏi rằng mình sẽ nhận dược hình phạt nào, nhưng những gì sensei nói thật bất ngờ.
[Em không cần phải nói dối như vậy đâu, vì đây là điều tự nhiên đối với một người chàng trai ở tuổi em. Không có gì phải xấu hổ cả.]
[À,à,vâng… em xin lỗi…]
Tôi nghĩ rằng nó sẽ nặng nề hơn, nhưng như mong đợi từ một giáo viên.
Cô ấy dường như rất hiểu và tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng…
[Nhưng cái này có nghĩa là gì?]
[Ơ?]
Tôi nhìn vào tay cô, tự hỏi rằng cô đang nói về cái gì/
“Hướng dẫn tình dục của giáo viên ngực khủng Reiko.”
“Cái quái gì vậy?”
Tôi đã mua một tạp chí với một tiêu đề vô lí trong tay và tôi không thể phát ra một tiếng nào từ miệng.
Cũng có tiêu đề và giới tính, nhưng điều tồi tệ là người phụ nữ trong bức ảnh giống như một giáo viên trong trường.
[Cô muốn biết thêm về những thứ này.]
-Sốc.
[Lớp học tình dục đặc biệt với một giáo viên nóng bỏng.]
[Bộ ngực khủng của giáo viên sau giờ học.]
[Tôi thích bộ ngực của master!]
[Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
“L-Làm ơn dừng lại đi!” Tôi sắp chết đến nơi rồi, nhưng dĩ nhiên, sensei vẫn không dừng lại.
[Tại sao tất cả tạp chí của em chỉ có giáo viên với bộ ngực lớn thế?]-Nhìn chăm chú.
[K-K-K-Không phải như cô nghĩ đâu! Em chỉ tình cờ thích những người phụ nữ lớn hơn, trông giống như giáo viên thôi! Không phải là em đã nghĩ về cô hay bất cứ điều gì tương tự như vậy đâu!]
[Heh, cô hiểu rồi. Vậy “Giáo viên ngực khủng Reiko” này có liên quan gì đến cô chăng? Thật trùng hợp, tên cô là “Reina”.]
[T-T-Tất nhiên là không! Đúng là em nghĩ nó trông có hơi giống cô khi em mua nó, nhưng… Không! Đó không phải là ý em!]
Vô tình, tôi để những suy nghĩ thực sự của mình thoát ra và vội vã kiếm cớ.
[~~!]
Nhưng đã quá muộn và khóe miệng của sensei trùng xuống như thể cô đang chịu đựng điều gì đó.
Và sau đó.
[Đó là cách em nghĩ về cô sao? Thật không thể tin được mà! Em đúng là một đứa hư hỏng mà!!]
[Đợi đã, sensei!? X-Xin hãy bình tĩnh!]
Tôi cố gắng làm dịu đi cơn giận dữ của sensei, người đang trút giận lên tôi, nhưng có vẻ cô không nghe thấy tôi nói gì và bắt đầu bộc lộ cảm xúc.
[Nó thật sự khiến cô tập trung thật, nhưng cô đang làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn đấy!? Cô có vẻ như đang hiểu nhầm rồi.]
[Hah, Hah… đủ rồi… Có vẻ như em cần một sự trừng phạt.]
[T-Trừng phạt…?]
Cô ấy sẽ làm gì với tôi đây…? Trong khi còn đang bối rồi, sensei nói.
[Chắc chắn rồi! Bởi vì…Em…em coi cô như là một đối tượng tình dục. Em có thực sự nghĩ rằng các lớp học như vậy sẽ hiện hữu trong đầu em ở trạng thái đó không? Cô cá là em cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô.]
[K-Không, điều đó không…đúng, chỉ là một chút thôi, nhưng…]
Đột nhiên, sensei rụt rè lấy tay che ngực mình lại.
[Cô đang lo lắng thái quá rồi đó?!]
[Im đi! Trời ơi, đây là lý do tại sao thanh niên tầm tuổi em thật sự tệ…]
Sensei càu nhàu và phàn nàn với khuôn mặt đỏ bừng, và tôi phải buông xuôi trước sự phi lí của cô.
Rồi cô hắng giọng và tiếp tục.
[Dù sao đi nữa, cô sẽ đảm bảo rằng em không xem cô là một đối tượng tình dục. Nói đúng ra, cô sẽ khiến em cảm thấy cô là một cô gái bằng tuổi em.]
[Cô gái bằng tuổi em sao?]
[Đúng rồi, nó là… Đợi cô một chút.]
Nói rồi, cô đi xuống cầu thang, lấy một trong những cái hộp trong phòng khách và đi vào phòng tắm.
Và sau đó.
-Lục đục
[Đây rồi! Nó hợp với mình nhỉ?]
-Lục đục
[Không thể nào, mình đã có một chút bụng sao…? Không, chắc chắn đó là vì mình còn đang phát triển. Đúng, nó phải là như vậy.]
-Lục đục.
[Ngực mình chật quá. Không còn cách nào khác. Mình sẽ cởi khuy trên cùng.]
-Lục đục.
[Oh, nó trông tuyệt vời thật đấy… Có cảm giác như còn đang trong thời thanh xuân vậy…]
[…]
Tôi có thể nghe thấy cô nói gì đó…
Cô (Sensei) đã làm gì đó trong phòng tắm một lúc, nhưng có vẻ cô đã sẵn sàng ra ngoài.
Tay nắm cửa đột ngột xoay lại và cô bước ra, nói, […Xin lỗi vì sự chậm trễ.]
[Hả!?]
Tôi đứng hình một lúc.
Đó là điều dễ hiểu.
-Một bộ đồng phục.
Phải, bởi vì sensei bước ra rụt rè như một nữ sinh.
Tôi không biết bộ đồng phục đó thuộc về trường trung học nào, nhưng có vẻ nó hơi chật.
Ngoài ra, có lẽ vì ngực của cô không được che lại hoàn toàn, nên sự tương phản khá rõ ràng, rất là gợi cảm.
[Này, cô đang nghĩ cái gì vậy!?]- Tôi nhìn cô ấy kinh ngạc và sensei nói trong khi tay đang giữ chặt gấu váy.
[T-Trông cô thế nào?]
[Eh,ah tr-trông nó rất tuyệt vời! Cô trông cực kì dễ thương!]
Đó là cảm xúc thực sự của tôi.
Thú thật, tôi đã bị mê hoặc.
[Nghiêm túc đấy à? Cảm ơn em.]
Chết tiệt! Cô ấy dễ thương thật!
Nhưng đây là cái gì!?
Trong khi tuyệt vọng đấu tranh để kìm nén sự kích thích của tôi, sensei vặn vẹo cơ thể và nói:
[Vậy em nghĩ sao? Cô nghĩ đây là một cách tốt để em có thể xem cô như là một cô gái bằng tuổi em đấy.]
[……..]
Nhưng cô ấy đang nói…
Tôi không nghĩ mình có thể tập trung nếu thực hành cùng cô ấy trong khi cô trông thật dễ thương…
[….!]
Nhưng rồi, đột nhiên tôi nhận ra một điều.
Chắc chắn, sensei ăn mặc như một nữ sinh rất dễ thương, nhưng chỉ điều đó thôi là chưa đủ.
Nói cách khác, nếu sensei hoàn toàn trở thành thành một học sinh, tôi có thể xem cô như một người bạn bằng tuổi vậy.
Phải, điều này là cần thiết, không phải là tôi muốn thấy cô ấy đóng vai bạn học hay đóng vai senpai-kouhai.
Vì vậy, tôi đưa ra đề nghị cho sensei với khuôn mặt cực kì nam tính:
[Xin lỗi sensei. Nhưng như cô bây giờ, chỉ đơn thuần mặc đồng phục, vậy cô có thể nói chuyện như một người bạn cùng lớp không? Và nếu có thể, xin vui lòng diễn thật một chút. Như thể cô đang thú nhận với chàng trai rằng cô thích anh ấy.]
[Được, nhưng em đang đòi hỏi đấy. Thôi không sao cả. Vì vậy…]
Cô hắng giọng “Ahem” để chuẩn bị, cô chắp hai tay trước ngực và ngước lên, nói:
[…Shirase-kun. Tớ thích cậu… Tớ thích cậu rất nhiều…]
[Guahaaaaa!?]
Ngay lúc đó, tôi có cảm giác như bị sét đánh thẳng vào tim vậy.
Nó hoàn toàn có thể gây chết người.
[Ơ? S-Shirase-kun!?]
Sensei vội vàng chạy về phía tôi, nhưng sát thương là quá lớn đến nỗi gần như không thể tiếp tục đứng và thở thở một cách bình thường.
À, cái quái gì thế…?
Sự tò mò ngu ngốc của tôi đã sinh ra Quỷ vương tồi tệ nhất ở thế giới này…
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mất ý thức…
[Shirase-kun!? Đợi chút! Có chuyện gì thế!?]
Khi sensei nói một cách đầy lo lắng với tôi, tôi cố gắng hít thờ và nói:
[S-Sensei, xin hãy hứa với em một điều…]
[C-Cái gì? Em muốn cô hứa gì với em?]
[Xin hãy mặc bộ đồ nữ sinh đó chỉ trước mặt người mà cô thực sự thích…]
[Ơ?]
[Ngoài ra, đừng thú nhận với bất cứ ai điều cô vừa mới làm lúc nãy…]
[N-Nghĩa là sao? Em hãy giải thích rõ ràng đi.]
[Không, nhưng…]
[Cứ nói đi! Cô có quyền được biết!]
Cô ấy nói với giọng điệu mạnh mẽ đến mức tôi không còn cách nào khác ngoài chịu đựng sự xấu hổ và nói.
[Bởi vì…]
[Cái gì? Cô không thể nghe thấy em. Nói lại đi.]
[Bởi vì cô…]
[Cô đã nói là cô không nghe thấy em mà! Nói to rõ ràng hơn đi!]
Trời ơi!
[Bởi vì cô trông rất dễ thương, em gần như đã bất tỉnh!]
[A-Ahh!? E-Em đang nói cái gì vậy? T-Tại sao cô dễ thương…? L-Làm ơn đừng nói nhảm nữa!]
Sensei cao giọng với khuôn mặt đỏ bừng, và do đó, tôi cũng cao giọng để phản đối.
[Không, nó không vỗ nghĩa! Ngay từ đầu cô đã rất xinh đẹp, vì vậy tất nhiên cô sẽ trông thật dễ thương khi ăn mặc như một nữ sinh! Ngoài ra, nếu có một giáo viên như cô rụt rè nói với em rằng cô ấy thích em, em sẽ bất tỉnh vì sự dễ thương của cô ấy! Bởi vì cô trông cực kì dễ thương! Em nghĩ cô là một nữ thần!]
[WKHWW-Cái gì…?!]
Pshh~, sensei thực sự đã giận rồi.
Sau khi đã chạy ra xa tôi, sensei phát ra một tiếng “Uuh” và sau đó bắt đầu lùi tiếp lại.
[Uwaaaaaa~n! Shirase-kun, Đồ Ngốc ~ !]
[Này, đợi đã, sensei?!]
Cô chạy vào phòng Nhật truyền thống với hai tay che mặt,
Và trên hết.
[Đợi đã, sensei?! Chuyện gì vậy?! Sensei!?]
[Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
Cô đã không rời khỏi phòng một lúc và tôi có thể ngay thấy tiếng hét bị kìm nén lại vào trong, giống như cô ấy đang áp mặt vào gối mà hét vậy, và chân thì liên tục dậm xuống đất.
Mặc dù đã xảy ra tai nạn như vậy, nhưng chúng tôi đã hoàn thành việc dọn dẹp tất cả các phòng chỉ sau buổi trưa.
Tất nhiên, chúng tôi chưa mở hết các hộp đồ đạc ra, nhưng chúng tôi có thể mang mọi thứ dễ dàng từ đó ra ngoài.
Dù sao, chúng tôi đã tắm qua và dùng bữa trưa muộn.
Giữa lúc đó, sensei đột nhiên đưa ra một lời đề nghị:
[Hiện tại, chúng ta đã có thể dọn qua rồi, nhưng cũng vì thế, lọ nước tẩy cô mang theo cũng gần hết rồi.]
[Vâng, nó khá bẩn. Em xin lỗi.]
Với lọ nước tẩy trong nhà tôi, đó là của bà tôi trước khi qua đời, thứ duy nhất còn lại trong hộp đựng, tôi đã dọn sạch mọi thứ khi lau nhà.
Rốt cuộc, đó không phải là thứ mà tôi không thường xuyên dùng…
[Không, đừng lo lắng về điều đó. Chúng được sử dụng cho vết bẩn khó sạch, vì vậy nó đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Thế nên chỉ cần mua thêm là được. Ngoài ra, hôm qua mẹ cô đã gọi và hỏi rằng sống chung có tốt không, vì vậy cô muốn làm một số thứ để cho giống thật nhất. Tất nhiên, là nếu em không phiền, Shirase-kun?]
[Vâng, không sao đâu. Em sẽ đi cùng cô. Chúng ta không thể bị phát hiện sau khi đã đi xa đến thế này.]
[Cảm ơn em. Vậy thì, tại sao chúng ta không nghỉ một chút và đi đến trung tâm thương mại trước nhà ga nhỉ?]
[Vâng.]
Sau bữa trưa, chúng tôi đi đến trung tâm mua sắm.
Và thật ngạc nhiên, sensei đã không mặc chiếc áo phông rộng thùng thình đó, mà thay vào đó là quần áo gọn gàng, tươi tắn như bộ mà tôi thấy ở nhà hàng gia đình hôm trước.
Cô không biết nhiều về thời trang, nhưng chiếc quần mà cô đang mặc có lẽ được gọi là quần bò bó.
Cô kết hợp chúng với một chiếc áo trễ vai khiến cô trông giống như một người mẫu.
“Mọi người đang theo dõi chúng ta kìa…” Trong khi nghĩ về nó:
[Thôi nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, vậy nên hãy nhanh chân nên.]
[Này, đợi đã, sensei ?!]
Sensei nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi theo.
Trên đường đi, chúng tôi lấy một chiếc xe đẩy lớn và đi thẳng đến cửa hàng nơi họ bán đồ gia dụng.
[Trước tiên, hãy bắt đầu với chất tẩy rửa. Nếu em không quan tâm nhiều đến dọn dẹp thì em có thể mua những thứ rẻ tiền. Nhưng một số chất tẩy rửa mà cá nhân cô khuyên dùng. Em nghĩ sao?]
[V-Vâng, tất nhiên. Nếu được một giáo viên nội trợ giới thiệu, thì chắc chắn nó sẽ tốt với em thôi.]
Khi tôi gật đầu, sensei có vẻ hạnh phúc.
[Cảm ơn em. Tốt hơn là sử dụng những thứ em đã quen dùng. Vì vậy, cô sẽ mua cái này, cái này, và cái này cùng cái này,… À, và cái này thì có cả ba phụ kiện đi kèm nữa. Em không phiền chứ?]
[À, à, không đâu ạ…]
Hả?
Điều đó thật là vô lí phải không?
[Thôi nào, đừng lãng phí thời gian nữa. Nhanh lên nào.]
[Đ-Đợi một chút, làm ơn ~!]
Tôi đẩy xe theo cô trong bất lực.
[Ufff~]
Vì vậy, sau khi xoay sở để mua sắm với tốc độ nhanh chóng của sensei, tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài và nhìn vào những chiếc túi trong giỏ hàng để xem chúng tôi đã mua được bao nhiêu.
Chúng tôi cũng mua đồ ăn phù hợp và bàn chải đánh răng để đề phòng bố mẹ của sensei.
Vấn đề là mọi thứ phải được mang về nhà, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tập trung vào vấn đề đó.
[Em có thể, cô…]
Khi tôi hạ vai xuống, tôi nhận thấy một chiếc nhẫn bạc sáng bóng ở cuối sợi dây đeo trên cổ tôi.
Đó là chiếc nhẫn đôi mà chúng tôi đã mua trong khi đi mua sắm.
Tuy nhiên, tôi không bao giờ nghĩ rằng cuối cùng tôi sẽ mua một chiếc nhẫn đôi.
Ngoài việc phù hợp với cô, và mang lại cảm giác gần gũi hơn, chúng tôi quết định chiếc nhẫn được khắc chữ cái đầu của chúng tôi (K và R)
Nếu họ phát hiện ra, nó sẽ kết thúc, nên tất cả cũng là vì kế hoạch sống chung.
Trong trường hợp đó, tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó.
Thành thật mà nói, đây là chiếc nhẫn cưới đầu tiên trong đời của tôi, vì cậy, tôi thấy có một chút hạnh phúc.
Nhưng khi chúng tôi yêu cầu khắc, sự bình tĩnh của cô đã gần như biến mất, thay vào đó cô nói: “Làm ơn, hãy khắc chữ cái đầu tiên của tên chúng tôi…” một cách đầy sự vội vã và xấu hổ. Tôi nghĩ nếu đã xấu hổ thì không nên cố làm gì.
Chà điều đó thật tuyệt vời, vậy là tốt rồi.
Nhân tiện, sensei dường như hi vọng rằng chiếc nhẫn sẽ giúp cô tránh được đàn ông và cô đã quyết định đeo nó thường xuyên hơn. Và tôi không muốn bạn bè nghi ngờ, nên đã quyết định đeo nó như một chiếc vòng cổ.
Nếu tôi nói nó là của mẹ tôi, có thể họ sẽ tin.
Nhưng một đôi nhẫn, ờ thì…
Trong khi cười thầm, sensei mời tôi một lon nước với hai tay cùng những cảm ơn.
[Cảm ơn em rất nhiều. Em có muốn uống một ít sô cô la không?]
[Ồ, cảm ơn cô.]
Tôi nhận được một lon sô cô la lạnh và cảm ơn cô.
Đúng, nó rất ngon và lạnh.
Tôi có thể cảm thấy đường đang thấm dần vào cơ thể mệt mỏi của mình.
[Chà, chúng ta đã mua được hầu hết những thứ cần thiết rồi đấy.]
[Vâng. Chúng ta về nhà thôi chứ?]
Hoàng hôn đỏ rực đang chuyển dần sang màu đen cuối ngày.
[Đợi một chút, có một điều nữa mà cô muốn làm trước đó.]
[Cô muốn làm gì sao?]
Khi tôi nghiêng đầu tò mò, sensei gật đầu xác nhận.
[Cô tự hỏi trong thời gian này, em đã mặc những bộ quần áo giống nhau, phải không?]
[Ơ? Chà…Vâng. Thành thật mà nói, em không có nhiều hứng thú với quần áo, vì vậy em thấy thoải mái với chúng.]
Và sau đó.
[Thế không được đâu.]
[Ơ? N-Như thế có sao đâu?]
Tôi hỏi lại như để kiểm tra, nhưng sensei mắng tôi như thể đó là điều sai trái.
[Sai, rất sai. Điều đó sẽ không tạo cho em một ấn tượng tốt trong mắt các cô gái đâu. Em có muốn kết thúc tháng ngày cao trung trong sự cô đơn không?]
[A-À không, nhưng…]
[Nếu vậy, thì em nên chú ý đến ngoại mình của mình hơn. Như là quần áo, chỉ cần bằng cách thay đổi lông mày hay chải tóc, em có thể truyền đạt một cảm giác hoàn toàn khác.]
[E-Em hiểu rồi.]
-Ngăn nắp
Nó được cho mà một điều kiện tối thiểu để một người con trai trở nên nổi tiếng, nhưng thành thực mà nói, tôi không hiểu điều đó lắm.
Tôi đã từng hỏi Aoi, nhưng tất cả những gì mà tôi nhận được là một câu trả lời như bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận, như “Gọn gàng sao? Cậu biết đấy, là nó! Gọn gàng!]
Nghĩ về nó, tôi tự hỏi đó thực sự là gì…
Chắc có lẽ sensei biết điều đó, nên tôi nghĩ mình sẽ tận dụng cơ hội hiếm có này.
Tôi muốn cô ấy dạy tôi.
VÌ tôi chưa bao giờ có bạn gái cả…
[Vậy thì, em nên làm gì đây?]
[Đây là nơi chúng ta sẽ đến. May mắn thay, có rất nhiều quần áo hợp thời trang ở đây, vì thế cô có thể giúp em chọn một bộ.]
[E-Em hiểu rồi. Nhờ cô ạ.]
Và vì vậy, chúng tôi lại bắt đầu đi.
[Trước tiên hãy vào cửa hàng này.]
[Vâng.]
Cửa hàng cô chọn là một cửa hàng thời trang với nhiều kiểu trang phục thường nhật.
Thật lòng, đó là loại cửa hàng bạn sẽ không bao giờ đi vào nếu bạn đi một mình.]
[Chào mừng ~.]
Tôi nghĩ rằng đó là tự nhiên cho loại cửa hàng này, nhưng trang phục nhân viên rất hợp thời trang.
Tôi không quen với điều này, vì vậy mà tôi đã rất lo lắng…
[Xem này, cô nghĩ bộ này sẽ hợp với em đấy.]
[C-Cô nghĩ vậy sao?]
Sensei lấy một chiếc áo trắng và ướm thử lên người tôi.
Ngoài ra, cô còn xếp chòng vài chiếc áo phông với áo tay lỡ và thử từng cái một trong khi xem xét bằng điệu bộ “Hmmm”.
[Đây là ý kiến của cô, nhưng cô không nghĩ có gì tốt hơn là sự đơn giản. Ngoài ra, cô không muốn làm cho em cảm thấy không thể lựa chọn.]
[Em hiểu rồi.]
[Vì vậy, nếu em mặc một chiếc áo phông với những chiếc quần đó và cố gắng khoác một chiếc áo sơ mi ở ngoài.]
[…]
Mặc dù tôi rất biết ơn khi thấy sensei chọn quần áo cho tôi rất cẩn thận, nhưng một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
“Đây có thể coi như là đang đi hẹn hò nhỉ?”
Như tôi đã nói, tôi chưa bao giờ với một cô gái.
Do đó, tôi chưa bao giờ có “ngày này” trước đây.
Chắc chắn, đôi khi tôi đi mua sắm với Aoi, nhưng đó không giống với một cuộc hẹn hò lắm.
Nó gần như giống như đến một trung tâm trò chơi hoặc mua một cái gì đó để ăn trên đường về nhà sau giờ học.
Nhưng điều này khác hoàn toàn.
Mặc dù cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của tôi, nhưng chúng tôi đã đeo nhẫn đôi (mặc dù cô ấy không thể trưng nó ra) và tôi còn được cô chọn quần áo cho nữa.
Nhìn kiểu gì đi nữa, chúng tôi đều trông giống một cặp vợ chồng hoàn hảo, và cảm giác đó, hay đúng hơn là, sự căng thẳng vừa phải, là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy đây là một cuộc hẹn hò.
Đúng, tôi chắc chắn đấy.
“Nhưng một cuộc hen với giáo viên chủ nhiệm, uh…” Trong khi tôi còn đang đắm chìm trong một sự hài hước đến dễ chịu:
[Em đang cười cái gì vậy? Làm ơn, hãy nghiêm túc hơn.]
[À, không, cái này…Em chỉ đang tự hỏi liệu rằng chúng ta có giống như đang hẹn hò không…]
[C-Cái gì !? E-Em đang nói cái gì vậy!? Đ-Đây mà giống một cuộc hẹn hò sao?! D-Dừng nói việc ngu ngốc đó lại và tập trung vào việc chọn quần áo đi.]
[V-Vâng, em xin lỗi…]
Một bầu không khí khó chịu bao trùm chúng tôi, và sensei nhìn đi chỗ khác với đôi má ửng hồng khiến tôi càng khó nói chuyện với cô…
Để thay đổi chủ đề, tôi nhanh chóng nhờ cô chọn quần áo cho tôi, nhưng …
[Chào mừng bạn. Hôm nay là một ngày giảm giá và kem được giảm một nửa giá đó ạ!]
[Hả?]
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đâu và chúng tôi quay theo hướng giọng nói đó.
[Ách!?]
Cô ấy có lẽ đang làm một công việc bán thời gian hoặc một cái gì đó.
Đó là Aoi trong bộ đồng phục, và phát tờ rơi với một nụ cười.
Cậu ấy chỉ đứng cách chúng tôi chừng 5 mét.
[T-Tại sao Gunjo-san lại ở đây!?]
Có vẻ như sensei cũng nhận ra đó là Aoi.
Mặt cô bỗng tái nhợt và sững sờ.
[A, bây giờ em mới nhớ, cậu ấy nói rằng có làm việc bán thời gian tại một cửa hàng kem vào chủ nhật…]
[T-Thật sao?]
[Vâng. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ ở đây.]
Và sau đó.
[Bạn không muốn ăn kem sao? Chúng tôi đang giảm một nửa giá đấy.]
“Chết tiệt!” “…!?”
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mắt mình đã chạm vào Aoi và chúng tôi vội vã cúi xuống.
Và rồi, sensei nắm lấy cánh tay tôi và bắt đầu kéo tôi, nói, [L-Lối này!]
[Đợi đã, sensei!?]
[Cứ theo cô! Nếu em ấy nhìn thấy chúng ta thì sẽ gặp rắc rối mất!]
-loạt xoạt
[Ơ? Hình như mình vừa nhìn thấy Koutaro ở đó thì phải. Koutaro? Cậu có ở đó không?]
Aoi gọi tôi và chạy lại.
Nhưng có vẻ như cậu ấy không nhìn thấy rõ chúng tôi.
Nếu có thể trốn lâu hơn thì sẽ an toàn thôi.
[Hyahhh!? Shirase-kun, em có thể thôi không chạm vào người cô được không?!]
[E-Em xin lỗi! Nhưng bây giờ thì hơi khó…]
Chúng tôi buộc phải vào phòng thay đồ cho một người. Vì thế mà cơ thể chúng tôi đang ở rất gần nhau.
Nhờ đó, mùi thơm của sensei bay vào mũi tôi và làm tôi ngạc nhiên, vì chúng tôi dùng chung một loại dầu gội đầu.
Nhưng quan trọng hơn là cái tình huống khó đỡ này.
Nếu cứ tiếp tục kéo dài như này, tôi có thể chạm vào sensei, và Aoi có thể nhìn thấy chúng tôi.
Vì vậy, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhưng tôi đang ở một vị trí khó có thể duy trì được nó.
[S-Sensei, cô có thể di chuyển qua một chút…?]
[Đ-Đừng hỏi cô một điều không thể. Thay vào đó, em mới là người…Nyaaaa!]
-Nhấn.
[Nyaaa!?]
Đột nhiên mọi thứ trước mặt tôi bỗng tối sầm lại, và một thứ gì đó mềm mại một cách lạ lùng bao trùm lên mặt tôi.
Trong khi cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, sensei nói với giọng hơi choáng ngợp.
[X-Xin đừng di chuyển…]
[Kể cả cô nói thế thì…]
Tôi không thể di chuyển được vì đầu tôi đang bị sensei giữ.
[Hmmm, mình đang tưởng tượng ra sao… Cứ nghĩ là đã nhìn thấy cậu ấy ở đây chứ nhỉ…]
[Chào mừng ~ Bạn đang tìm cái gì sao?]
[À, xin lỗi. Bạn có thấy một cậu thanh niên tầm tuổi tôi, mà có vẻ thiếu thân thiện với mọi người ở đây không?]
Này, cậu nói ai là thiếu thân thiện vậy?
[Một cậu thanh niên thiếu thân thiện? Hmmm, tôi không biết. Hình như có một vài người trước đây, nhưng…]
[Chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi. Tôi xin lỗi.]
[Không, đừng bận tâm về nó ~]
Khi nhân viên nói, bước chân của Aoi cũng di chuyển, nói “Thật kì lạ”, và bước chân của nhân viên cũng bước dần về phía ngược lại.
[…Haah.]
Cả hai chúng tôi đều đều vẫn chưa an tâm lắm, nhưng…
[Um, cô có thể thả em ra…?]
[Đ-Đây, tất nhiên rồi. Cô xin lỗi.]
Chúng tôi vẫn đang trong tình huống khó xử, nên phải buông nhau ra một cách ngượng ngùng.
Sau đó, vì Aoi vẫn còn ở đó, chúng tôi nhanh chóng kết thúc việc mua sắm và trở về nhà, cùng một số lượng đồ đến phòng khách.
Vì vậy, sensei nói cô ấy sẽ đi mua gì đó cho bữa tối nên tôi đã gợi ý cho cô.
Ý tưởng là tổ chức một bữa tiệc chào mừng cô ấy và cũng cảm ơn cô vì sự sạch sẽ của ngôi nhà.
Mặc dù có nhiều thứ khác nhau, nhưng vì chúng tôi sẽ sống chung cùng nhau từ bây giờ, tôi muốn hòa thuận với cô.
Tất nhiên, vì cô là giáo viên nghiêm khắc với học sinh của mình, nên tôi có hơi lo lắng rằng cô sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác. Nhưng thật ngạc nhiên, cô ấy nói, “Nếu em thấy ổn với nó…” và chấp nhận lời đề nghị của tôi.
Vì vậy, tôi đã đi cùng cô ấy đề giúp cô mua nguyên liệu, nhưng…
-Rào, rào, rào.
[…]
Trời mưa rất to.
Thời tiết rất quang đãng cho đến một vài phút trước, nhưng khi chúng tôi rời siêu thị, trời bất chợt bắt đầu mưa.
[Ugh, bất cẩn thật đấy. Cô không nghĩ là trời sẽ mưa đâu.]
[Vâng,… Nhưng chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên đợi mưa ngớt ở đây không?]
[Cũng được, có thể một lúc nữa mưa sẽ ta- ]
Và như thể nhớ ra điều gì đó, sensei nhìn tôi và nói:
[Chết rồi! Quần áo cô vẫn đang phơi bên ngoài!]
[Ơ!? Bây giờ mới nhớ ra là chưa cất vào!]
[Chúng ta phải nhanh chóng quay lại thôi! Nào, cùng chạy đi!]
[Wooah!]
Như sensei đã nói, tôi cùng cô chạy về nhà.
Nhưng mặt đường thì ẩm ướt, và trơn trượt.
[Ouch…]
[…!]
Sensei dừng lại, có lẽ mắt cá chân của cô đã bị bong gân trên đường chạy.
[C-Cô có sao không?]
[Cô ổn, nhưng cô không nghĩ mình có thể tiếp tục chạy. Thế nên đừng lo lắng cho cô và về nhà trước đi…Ư!]
[Không, em không thể làm như thế được. Đây…Ah, chúng ta đến kia trước đi. Em sẽ cho cô mượn vai,vậy nên xin hãy giữ chặt nó (bám lấy). ]
[Đ-Được rồi, cảm ơn em.]
Sensei gật đầu và bắt đầu bám lấy vai của tôi, chúng tôi từ từ đi tới mái hiên của một của hàng với tấm rèm được đóng lại.
Bây giờ cô sẽ không còn bị mưa ướt nữa, tôi đặt túi xuống và nói:
[Cô ở đây đợi em mấy phút. Em sẽ chạy đi mua một chiếc ô.]
[N-Nhưng quần áo …]
[Thì, chúng ta có thể giặt lại nó lần nữa mà, phải không? Ngoài ra, bây giờ em quan tâm đến bàn chân của cô nhiều hơn là đống quần áo đó.]
Khi tôi mỉm cười, đôi má của cô ấy ửng hồng và cô nói:
[…Cô hiểu rồi. Cảm ơn em.]
[Đừng lo lắng quá. Em sẽ quay lại ngay thôi.]
[Chà, chúng ta đẽ về nhà rồi.]
[Cảm ơn em rất nhiều! Em thực sự đã cứu cô đấy.]
[Đừng lo lắng, đó chỉ là chuyện em nên làm thôi.]
Sau khi mua một chiếc ô từ một cửa hàng gần đó, chúng tôi đã về được đến nhà, và bỏ túi đồ vừa mới mua xuống, thở phào nhẹ nhõm.
[Nhân tiện, chân của cô có ổn không?]
[Nó ổn rồi. Nếu chườm một ít đá vào thì chắc ngày mai sẽ hết sưng.]
[Vậy cô cứ ngồi nghỉ đi. Em sẽ đi giặt đồ, nhanh thôi.]
[Cảm ơn em. Em tốt bụng thật đấy, Shirase-kun.]
[Ahahaha, cô lại quá lời rồi. Nhưng cảm ơn cô!]
Sau một tiếng cười ngại ngùng, tôi để túi đồ trong phòng khách và đi ra sân để nhanh chóng rút những bộ quần áo đã ướt sũng.
Chắc chắn quần áo đã bị ướt, nhưng tôi hài lòng với tình huống này vì sensei vẫn ổn.
[Hết rồi.]
Tôi rút tất cả quần áo vào phòng khách, đóng cửa trượt và đóng rèm lại.
Sau đó, sensei xuất hiện trong phòng và nói:
[Làm tốt lắm. Cô đã chuẩn bị phòng tắm, vì vậy hãy làm ấm cơ thể trước khi em bị cảm lạnh.]
[C-Cảm ơn cô rất nhiều.]
Tôi thực sự biết ơn, nhưng là một đứa con trai, tôi muốn thể hiện với cô ấy nhiều hơn một chút.
Và cô cũng ướt sũng.
[Em nghĩ là cô nên đi tắm trước. Còn em sẽ chuẩn bị mọi thứ cho bữa tối.]
[E-em có chắc không? Chà, nếu em không phiền, thì cô sẽ đi tắm trước, nhưng…]
[Vâng, cô cứ tự nhiên.]
[Được rồi. Vậy cô sẽ vào trước.]
Nói rồi, sensei bắt đầu cởi chiếc áo của mình ngay tại chỗ.
[….!?]
Nước mữa rõ ràng đã thấm nhiều hơn cô nghĩ.
Áo lót của cô đã dính chặt vào ngực.
Không, đừng nhìn.
Đây là thời điểm thích hợp để tạo ấn tượng tốt như một người đàn ông.
Tôi không thể để lại hình ảnh xấu được.
Đợi đã, tôi…
Tôi nắm chặt tay và bắt đầu lục lọi trong túi mua sắm khi bản thân điều chỉnh nhịp thở.
[Trời, mình không nghĩ là nó lại bị ướt thế này cả…]
[…]
Nhưng tôi đoán chỉ liếc một chút thì sẽ không sao, nhỉ?
Một sự cám dõ ngọt ngào xuất hiện trong tâm trí tôi và tôi hướng ánh mắt của mình, một cách lặng lẽ, đề cô không chú ý.
Nhưng.
[…]
[…]
Vì một lí do nào đó, mắt của chúng tôi chạm nhau…
Đồng thời, ánh mắt nghiêm túc và im lặng của cô cùng ánh mắt liếc ngang của tôi gặp nhau trong vài giây.
Tôi không thể chịu đựng được nữa, vì vậy tôi rụt rè hướng ánh mắt về phía trước và nói:
[Em xin lỗi…]
[Không có gì đâu…]
Sau đó, tôi cũng tắm và gột rửa mồ hôi một cách sảng khoái.
Bời vì tôi đã làm rất nhiều thứ ngày hôm nay, tôi đang cảm thấy mình như sắp chết đói rồi.
[Xin lỗi vì sự chậm trễ. Chúng ta bắt đầu chứ?]
[Vâng. Vạy thì, chúc mừng cho công việc thuận lợi và cho sự chung sống của chúng ta, mặc dù không chắc là nó có ổn hay không, nhưng dù sao đi nữa, hãy vui lên nào!!]
[Được rồi.]
Clank, cốc của chúng tôi tạo ra một âm thanh tốt và bữa tiệc nhỏ của chúng tôi bắt đầu.
Thực đơn hôm nay bao gồm sushi và món khai vị, cũng như một chiếc bánh sau bữa tối.
Tất nhiên, các món dưa chua cũng được dùng làm món đệm.
Hơn nữa, cô đã chuẩn bị một loại rượu mùi Umeshu (note: như rượu mơ), thứ yêu thích của cô, để cô có thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn ngày hôm nay.
[Ồ, những chiếc nem này rất ngon.]
[Đúng vậy. Chính tay cô đã làm mà. Các món này cũng đầy hương vị và thơm ngon đấy.]
[Thật luôn này. Cô nấu ăn tuyệt thật đấy.]
Mặc dù chúng không phải là món mới làm, nhưng các món khai vị được hâm nóng lại rất ngon và chúng tôi trao đổi ý kiến và đề xuất các món ăn cho nhau.
Đang nói đến giữa chừng, như thể nhớ ra gì đó, sensei nói:
[Phải rồi. Hãy quyết định các luật sống chung bây giờ đi.]
[Luật?]
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cái mà cô muốn lả không vào phòng của người khác mà không được phép.
[Đúng rồi. Kiểu như là chúng ta phải luôn ăn cùng nhau.]
[Ồ, nghe hay đấy. Giống như vợ chồng mới cưới.]
[…!?]
Tôi đã nói đùa, nhưng…
-Ho,ho…[E-Em đang nói cái gì vậy?]
Vì lí do nào đó, sensei có vẻ khó chịu đến nỗi cô suýt bị nghẹn thức ăn.
[Em xin lỗi! Em chỉ nghĩ rằng nó sẽ cảm thấy như thế này. Quan trọng hơn, cô có ổn không?]
[Cô ổn. Nhưng đừng nói những điều kì cục nữa.]
Nói rồi, sensei lau miệng với khuôn mặt đỏ bừng.
Chắc chắn là có một chút xấu hổ khi nói…
Hay đúng hơn, nó thực sự xấu hổ…
Tôi đang nói cái quái gì vậy…?
[Bây giờ, hãy quay lại chủ đề. Tất nhiên, không có gì để vào phòng của nhau mà không được phép, và gõ cửa khi định vào phòng thay đồ và phòng tắm. Được chứ?]
[Được rồi. Đó là điều hiển nhiên.]
Tôi gật đầu đồng ý, nhưng…
[…]
-Nhìn chằm chằm.
[Ế, có gì không ổn ạ?]
Sensei nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc, làm tôi bối rối đôi chút.
Tôi nghĩ đó là hiển nhiên, nhưng tôi đã tự hỏi nếu tôi bỏ qua một cái gì đó.
Và sau đó.
[Không, cô chỉ đang tự hỏi ai là người đã đi vào phòng thay đồ ngày hôm qua mà không gõ cửa.]
[Hả!?]
Bây giờ tôi mới nghĩ về nó, điều đó đã xảy ra.
[N-Nhưng đó là trước khi chúng ta bắt đầu sóng chung, và em nghĩ rằng cô chỉ đang dọn dẹp…]
[Im lặng. Ngay từ trước khi cô đến nhà em, chúng ta đã quyết định là sống chung rồi. Vì vậy, em có tội.]
[Có tội?!]
[Đúng. Hình phạt dành cho em là sẽ phải rửa bát với cô sau bữa ăn.]
[Ehh!]
Thật vô lí…Mặc dù, tốt, tôi ít nhất có thể làm một cái gì đó như làm các món ăn.
[Vậy gõ cửa là bắt buộc, còn gì nữa không? Chào nhau lúc thích hợp?]
[Đúng vậy. Ngoài những lời chào cơ bản như “Chào buổi sáng”, “Chào buổi tối”, “Cảm ơn vì bữa ăn” và “Thật ngon”, không gì tốt hơn là nghe “Em/Cô đi đây” và “Em/Cô đã về nhà.”]
[Cô nói đúng. Còn việc đi ra ngoài thì sao? Trong một số trường hợp, em nghĩ chủng ta có thể ra khỏi nhà cùng nhau, nhưng sẽ thật kinh khủng nếu ai đó nhìn thấy chúng ta.]
[Đó là sự thật…]
[Nói về việc bị nhìn thấy…”]Tôi nói về việc hôm nay. [Em không mong đợi Aoi sẽ ở đó.]
[Đúng, trung tâm mua sắm nằm ở hướng ngược lại với trường học, vì vậy cô đã cảnh giác, nhưng em ấy có thể làm việc bán thời gian một cách thường xuyên.]
[Vâng, Aoi đặc biệt thường được yêu cầu rất nhiều đề giúp đỡ các công việc bán thời gian, vì vậy em thường gặp cậu ấy ở nhiều nơi khác nhau.]
[Rốt cuộc, khi em đến thăm mộ của mẹ (cách nhà tầm 100km) và đi qua cửa hàng gần đó, tôi nghe thấy một giọng nói: “Oh, Oh, Koutaro. Yahooo”, và tôi thấy cậu ấy làm việc ở quầy tính tiền.]
[Heh, cô hiểu rồi. Hai đứa có vẻ rất thân nhau phải không?]
[Vâng, bọn em quen nhau từ nhỏ, nên cậu ấy giống như bạn thân thuở nhỏ của em vậy.]
Ahaha, tôi cười khúc khích, nhưng sensei gật đầu và nói với một cái nhìn âu yếm:
[Cô hiểu rồi. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn 1 chút bên ngoài. Ai biết ai có thể nhìn thấy chúng ta.]
[Vâng. Với hàng xóm, cô là giúp việc, nhưng nếu họ phát hiện ra rằng chúng ta là giáo viên và học sinh, đó sẽ là một vấn đề lớn. Vì thế chúng ta phải nghĩ ra một số biện pháp đối phó. Hiện tại, em nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô khi rời khỏi nhà.]
Khi tôi đưa ra đề nghị này, sensei gật đầu đồng ý và tiếp tục.
[Sau đó, cô sẽ gọi em là Koutaro-kun. Thật kì lạ khi một quản gia gọi con trai của ông chủ bằng tên.]
[Phải rồi. Sau đó, em sẽ gọi cô là…]
Tôi có gắng sử dụng 100% bộ não của mình để tìm ra một cách gọi cô.
Tôi có thể gọi cô bằng tên là “Sakurakouji-san” như thường lệ, nhưng nếu Aoi tình cờ phát hiện ra, thì chắc chắn bọn tôi sẽ bị lộ.
Tên của sensei khá bất thường.
Tôi chắc chắn rằng mình sẽ tìm ran gay lập tức.
Nhưng sau đó tôi sẽ phải gọi cô ấy bằng tên, biệt danh hoặc tên giả.
Mặc dù một cái tên khác sẽ không ổn, nhưng thật kinh khủng nếu chúng tôi gặp bố mẹ của sensei trong khi gọi cô ấy bằng một cái tên khác.
Tất nhiên, đó chỉ là vấn đề gọi cô ấy bằng tên thật vào thời điểm đó, nhưng nếu cô ấy sử dụng tên khác một cách thường xuyên, rất cố khả năng tôi gọi cô ấy như vậy một cách tình cờ.
Điều tương tự cũng xảy ra với một cái biệt danh.
Ví dụ, nếu tôi gọi cô ấy là quản gia, thì tôi không muốn mạo hiểm sử dụng tên đó trước mặt bố mẹ cô. Cộng với việc tôi không thể nghĩ ra một biệt danh thích hợp cho cô ấy ngay từ đầu.
Và tôi cảm thấy như cô sẽ giết tôi nếu tôi gọi cô ấy là “Rei-chan”
Trong trường hợp đó…
[Reina-san?]
Cuối cùng tôi đã đi đến kết luận đó.
Đơn giản là tốt nhât, như mọi người thường hay nói.
Như họ của cô ấy, Aoi có thể tìm ra, nhưng vì họ của sensei có tác động lớn hơn tên của cô ấy, nên việc đánh lừa cậu ấy sẽ dễ dàng hơn.
[Chà, cô đoán nó hợp lí đấy.]
Rõ ràng là…Không, Reina-san dường như đã đi đến kết luận tương tự.
Vì vậy tôi gật đầu và nói:
[Được rồi. Từ giờ trở đi, em sẽ gọi cô là Reina-san.]
[Oke, không sao đâu.]
Sau khi Reina gật đầu xác nhận, tôi quyết định thử gọi cô ấy.
Tôi cần phải thực hành.
[Vậy thi…Reina-san?]
[Chuyện gì vậy, Koutaro-kun?]
[…]
[…]
Này cái gì đây?
Tôi rất xấu hổ, nhưng tôi phải làm gì đây?
Không như tôi, người sắp chết vì xấu hổ, Reina-san có vẻ mặt bình tĩnh.
Có lẽ từ rượu mà mặt cô trông hơi đỏ.
Nhưng tôi không thể ngại ngùng mãi được, vì vật tôi đã gọi tên cô ấy, hồi tưởng lại nó.
[Reina-san…Reina-san…Reina-san…]
[Chà? Em đã quen với nó hơn chưa?]
[V-Vâng,…]
Sau đó, tôi ngồi thằng, lặng lẽ mở miệng.
[-Reina-san.]
[~~ ?!]
-Quay lại.
Hả?
Vì lí do nào đó, sensei Reina-san lại nhìn đi chỗ khác.
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có buồn không vì tôi gọi cô ấy nhiều lần mà không có lí do.
[Cái này, Reina-san?]
[…Fuuu. Hơi nóng phải không? Có phải vì cô đã không uống rượu như vậy trong một thời gian dài?]
Woosh-woosh, Reina-san lấy tay che miệng trong khi bị nấc.
Rõ ràng là cô không buồn.
[Cô ổn chứ? Em lấy cho cô một ít nước nhé?]
[Không, cô ổn. cảm ơn em.]
Nói vậy, Reina-san uống rượu Umeshu từ ly bằng cả hai tay.
Chắc có lẽ vì rượu rất ngon nên cô đã uống nhiều hơn một chút.
[Em hiểu rồi. Nếu cô cần một chút đừng ngần ngại nói với em. Em sẽ mang nước cho cô bất cứ lúc nào.]
[Cô hiểu rồi. Nhưng không sao. Cô rất giỏi trong việc uống rượu đấy…]
Hửm?
[Này? Reina-san?]
[Cái gì ~ lên ~, Kou~ khoai môn ~ kun…?]
[…]
Thì ra, cô là kiểu không thể uống được,
Tôi nhìn vào ly của Reina-san, đôi mắt không tập trung, chắc chắn rằng cô ấy mới say thôi.
Từ những gì tôi có thể thấy, vẫn còn gần nửa cốc và đây là cốc đầu tiên của cô.
[Ehehe, rưa múi ngon qu--]
Cô thậm chí còn không thể nói rõ ràng được.
Trên thực tế, tính cách của cô đã thay đổi.
Reina-san đang thư giãn và nhai rau củ với nụ cười trên môi.
[Uống nào, Ko~ khoai môn ~ kun ~ cùng ~ ăn ~ đi ~ nào…]
[À, cảm ơn…]
Đợi một chút!
Đây không phải là một nụ hôn gián tiếp sao!?
[…?]
Sensei cúi đầu một cách đáng yêu như thể hỏi chuyện gì đang xảy ra, vì vậy tôi quyết đinh và nói, “Sao cũng được” và ăn rau.
Đó là lần đầu tiên trong đời.
[…Nhóp nhép, nhóp nhép.]
Chết tiệt, nó quá ngon theo nhiều cách.
[Ngon~…?]
[V-vâng…]
Ahhhhh, thật là một sinh vật đáng yêu!
Cô trông giống như một con thú cưng vậy.
Tôi đã ghi nhớ vẻ đẹp không thể diễn tả được này của Reina-san, người đang nới lỏng khuôn mặt của cô ấy, nói, [Vẫn còn nhiều nữa ~]
[Cô không thích Washabi…]
Cô bắt đầu bỏ washabi khỏi sushi mà cô đã ăn bình thường cho đến bây giờ.
Nghĩ lại thì, cô ấy không tốt lắm với những thứ cay và đắng như cà phê đen.
Cô nghi ngờ mình cần phải tự phụ trong cuộc sống riêng tư, nhưng có lẽ cô đã đấu tranh rất tuyệt vọng vì cô không biết khi nào cô có thể bị lộ.
[Đây, ăn washabi…]
[Vâng…]
Tôi không chắc lắm về điều này.
Washabi không phải thứ mà bạn ăn nó như là…
[~~!?]
Đúng như dự đoán, hương vị trực tiếp của washabi xộc lên mũi tôi và khiến tôi chảy nước mắt.
[Tuyệt vời, cảm ơn em ~…]
Tuy nhiên, khuôn mặt cô ấy sáng lên ngay lập tức và cô nói lời cảm ơn tôi với một khuôn mặt đáng yêu.
[Cô đã được chào đón tại nhà em. C-chà, để lại washabi cho em.]
Và vì vậy, tôi cũng trở nên mạnh mẽ.
Khi bữa tiệc chào mừng nhỏ của chúng tôi kết thúc, Reina ngay lập tức ngủ thiếp đi.
Tôi đã gặp nguy hiểm lớn khi cô ấy say, nhưng cuối cùng, cảm giác nguy hiểm đã đã không mất đi ngay cả khi cô ấy đã ngủ.
Cổ tôi bị siết chặt và cô đang lặp lại [E-em đã ngủ chưa!?] hết lần này đến lần khác.
Và vấn đề là…
[Zzz… Zzz…]
[…]
Và không hiểu vì sao mà tôi lại đang ngủ cùng giường với cô.
Ngoài ra, cô ấy đang ôm tôi vào ngực (có nghĩa là cô ấy đang ôm đầu tôi).
Tất nhiên, không phải là khoảng cách giữa chúng tôi ngắn lại trong bữa ăn.
Khi cô ấy sắp ngủ và tôi đưa cô ấy về phòng, cô ngủ thiếp đi và bám lấy tôi.
Tự nhiên, tôi đã thử rất nhiều thứ để thoát ra theo một cách nào đó, nhưng cô ấy dường như nhầm tôi với một món đồ xa xỉ của Piyopoo, nói: [Đừng hét vào mặt tôi, Piyopoo ~…] và cô ấy không buông tôi ra.
Tôi phải làm gì đây…?
Không cần phải nói, tôi cảm thấy sự mềm mại, ấm áp và có mùi thơm và cách cô thở lẫn hơi thở đều thực sự gợi tình…
[…Haah.]
Tôi chắc chắn rằng Reina-san sẽ giết tôi vào ngày mai…Mất hết suy nghĩ, tôi hiểu được, tôi cố gắng kiểm soát lí trí của mình và không thể ngủ được.
Nhân tiện, khi Reina-san tỉnh dậy vào sáng hôm sau, điều đầu tiên cô làm là hét lên thật to, sau đó cô dường như vãn nhớ nhiều thứ từ tối qua, và cô ôm ấy Piyopoo, vung chân và hét lên, [U-Uwaaaa~n]
Vì vậy tôi rời đi trong im lặng và giả vờ rằng mình không nhìn thấy bất cứ điều gì.