Gã Anh Hùng, ả Quỷ Vương, thằng hikimori và kế hoạch trả thù thế giới!

Chương 6: Cơ sự ở Rurivet

Toàn Tập

Ngồi trên lưng Venega, tôi và Riidu sững người khi nhìn thấy từ phía đáng lý ra là vị trí của làng Rurivet, lại có những cột khói đen ngòm bốc lên mù mịt. Từ xa, tôi đã có thể nghe văng vẳng những tiếng la hét thất thanh vọng lại.

- Là cướp sao? Hay bọn quái vật?

Tôi thận trọng hỏi trước khi quyết định có tiếp tục tiến vào hay không.

"Lộng hành ở vùng này chỉ có bọn thổ phỉ thôi. Quái vật không đủ đông và gan dạ để tấn công các ngôi làng đâu."

Với lời xác nhận của Fritzna, tôi dường như đoán được những cảnh tượng gì đang xảy ra bên trong ngôi làng đó. Đàn ông bị giết, phụ nữ bị hiếp, trẻ con thì bị bắt làm nô lệ... Không phải là do tôi nhiễm quá nhiều thứ như vậy trong đầu, nhưng tôi đã tìm hiểu về thế giới này đủ để biết những việc đó xảy ra như cơm bữa. Như Riidu đây là một bằng chứng.

Bây giờ, tôi cần xác nhận với Riidu về những gì cần làm tiếp theo...

- Chúng ta làm gì đây, Riidu? đi đường vòng hay...

- Rurivet là trạm dừng chân duy nhất nếu như chúng ta không muốn ngủ bờ ngủ bụi trên đồng hoang. Với lại, nguồn liên lạc của tôi sống ở đó. Chúng ta đành phải giúp dân làng vậy.

- Cô tin là tôi có thể giúp dân làng đánh bại bọn cướp?

- Tất nhiên. Một người đã thu phục được một con Tera thì dĩ nhiên là có thể địch lại một đám cướp nhép rồi.

Riidu nói như vậy với một nụ cười đầy tin tưởng, khiến tôi như chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để mà chui. Từ khi tốt nghiệp tiểu học đến giờ, hình như đây là lần đầu tiên tôi nhận được sự tin tưởng của một cô gái thì phải...

"Bậy nào, tôi cũng đã tin tưởng anh đấy chứ!"

"Thiệt tình, Fritzna! Ít nhất thì cô cũng phải nói với tôi một tiếng nếu như cô có ý định đọc suy nghĩ tôi chứ!"

"Hửm? Bộ tôi cần phải xin phép sao? Lúc nào tôi cũng ở bên anh mà, anh chỉ cần để ý điều đó để khỏi bị hố thôi."

Nhiều lúc, Fritzna khiến tôi cảm thấy khó chịu đến phát bực. Có lẽ tôi đã dần dần bắt đầu hiểu được những nỗi khó khăn mà Raynir phải cam chịu mỗi ngày...

"Tôi vẫn đang nghe đấy nhé!"

"Thì tôi cố tình đấy! Vấn đề gì không?"

"Hứ! Tôi mặc xác anh!"

Quỷ Vương có vẻ bực rồi... Mà, thôi kệ cô ta. Điều tôi cần quan tâm là việc đánh đuổi bọn cướp kia. Cả tôi lẫn Riidu đều không có cảm tình gì với loài người, và cũng không động lòng lắm trước cảnh tượng một ngôi làng bị tấn công như vậy, nhưng chúng tôi cần một chỗ nghỉ qua đêm, và người bán thông tin của Riidu thì lại ở trong làng. Sẽ thành ra vô ích nếu như hắn ta bị bọn cướp giết. Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức thúc Venega lao thẳng vào ngôi làng.

============================

Một mắt nheo lại nhìn về phía những căn nhà gỗ đang chìm trong ngọn lửa và xác của những dân làng cùng các quân sĩ xui xẻo rải rác khắp nơi trên con đường đất, người lính đánh thuê buôn ra một tiếng thở dài não nề. Con mắt trắng dã còn lại của anh lại nhức lên. Dù không còn thể sử dụng nó, nhưng con mắt hư ấy đôi khi vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu. Chỉnh lại áo giáp trên người và tra lại thanh trường kiếm vào vỏ, anh đứng một cách hiên ngang cùng các đồng đội của mình, mặc cho bọn cướp đã thuê nhóm của anh làm những gì chúng thích.

Tên anh là Farenite, thủ lĩnh của một nhóm đánh thuê phiêu bạt. Gần đây, nhóm của anh đã được đề nghị gia nhập một băng cướp với một số tiền công vô cùng hậu hĩnh. Gần đây, Rurivet phất lên vì đột nhiên trở thành một nơi huyết mạch của tuyến đường giao thương, vì vậy ngôi làng này đột nhiên trở nên giàu có và cũng được bảo vệ rất chặt chẽ bởi quân triều đình. Bọn cướp xung quanh đã quyết định tấn công thật nhanh, trước khi quân triều đình xây dựng đồn lũy và pháo đài, biến nơi đây thành một thị trấn bất khả xâm phạm. Vì nhắm không đủ nhân lực đối phó với quân đồn trú, chúng đã thuê nhóm của Farenite trợ giúp.

Với sự giúp đỡ của những chiến binh đánh thuê, đám cướp dễ dàng khử được quân đồn trú và cướp phá ngôi làng một cách thoải mái. Đối với nhóm lính đánh thuê, họ không tham gia vào cuộc tàn sát và cướp bóc của bọn cướp, vì thỏa thuận vốn dĩ chỉ là tiêu diệt quân lính đồn trú. Và việc chứng kiến những điều xấu xa mà bọn cướp làm với những người vô tội cũng không khiến họ thoải mái chút nào cả.

Farenite hít một hơi dài đầy mùi máu tanh và khét lẹt của lửa rồi lại thở dài não nề. Anh kêu lên với tên thủ lĩnh băng cướp đang ha hả hưởng thụ cuộc vui của mình:

- Nè! Làm cho nhanh và trả công cho bọn này được chứ? Bọn này không có cả buổi để nhây ở đây đâu!

Tên thủ lĩnh nở một nụ cười ghê tởm với những chiếc răng đen xì, xiên vẹo, đáp:

- Ôi chao! Bằng hữu à! Cuộc vui này đâu phải ngày nào cũng có đâu chứ, sao lại không tận hưởng nó khi còn có thể?

- Bọn này không phải bằng hữu của ai cả, ngoại trừ tiền...

Câu nói của Farenite chợt bị ngắt quãng bởi một tiếng la thất thanh của một người phụ nữ. Ai mà biết liệu cô đang phải chứng kiến cảnh chồng bị giết, con bị bắt hay cơ thể bị hãm hiếp, hoặc tất cả những điều trên gộp lại. Mặc dù, đây không phải là lần đầu tiên Farenite làm những việc như tấn công làng mạc, nhưng anh vẫn không sao chịu nổi những cảnh tượng như thế này.

Leo lên con ngựa của mình, Farenite nói:

- Bọn này sẽ đợi ở trại. Chớ có mà thất hứa...

Một lần nữa, lời của anh lại bị ngắt quãng, bởi từ trên trời bỗng rời phịch xuống một cái xác nát tươm, khiến cả nhóm lính đánh thuê và một vài tên cướp gần đó phải hoảng hồn. Đó là xác của một tên trong bọn cướp, ngực và mặt vỡ tan tành, xương sườn không còn đủ, tim phổi giập nát, như thể vừa bị một tảng đá khổng lồ đập phải. Cùng với đó, một tên cướp hớt hải chạy về phía thủ lĩnh của hắn và kêu lên rối rít:

- Đại ca! Chúng ta bị tấn công!

- Là quân triều đình sao? Bao nhiêu?

- Dạ không ạ. Chỉ có một tên kỵ sĩ! Hắn cưỡi một con Vera!

Tên thủ lĩnh ngay lập tức quay lại phía có liên tục những tiếng la kêu cứu cùng với những tiếng bước chân rung động của một con quái thú cuồng nộ. Trong khi những âm thanh càng ngàu càng đến gần và tên thủ lĩnh bắt đầu sợ xanh mặt thì Farenite nhoẻn cười thích thú và nói:

- Hể? Một kỵ sĩ thuần hóa được cả Vera kia à? Thú vị đấy chứ.

- Farenite! Các người làm gì đi chứ!

- Xin lỗi nhá, bồ tèo. Đánh nhau với một kỵ sĩ lang thang không phải là thỏa thuận của chúng ta.

Nói rồi, Farenite quay lại với những đồng đội của mình, ra lệnh:

- Các cậu, quay về trại của bọn cướp quèn này và vơ vét những gì có thể. Tôi có thể nói là chúng yểu mệnh ở đây rồi, và tôi thì không thích bị một tay chuyên làm việc nghĩa nào đó đánh đồng với bọn chúng đâu!

- Ng... ngươi... Tên khốn! Các ngươi sẽ không đi đâu hết!

Nói rồi, trong cơn giận dữ, tên thủ lĩnh quát những tên cướp gần đó ngăn cản Farenite cho kỳ được. Tuy nhiên, với những di chuyển vụng về, chậm chạp và đầy e dè của bọn chúng, chàng lính đánh thuê chỉ cần đi vài đường kiếm cơ bản trên lưng ngựa và bốn tên ngay lập tức ngã gục xung quanh anh. Vẩy mớ máu đọng trên lưỡi kiếm, Farenite nhe răng cười khoái trá, nói:

- Yên tâm đi, bồ tèo. Farenite ta đây cũng đang muốn thử sức với tên kỵ sĩ đó đây! Có lẽ ta sẽ ở lại chơi với hắn một chút vậy.

Các đồng đội của anh nghe vậy thì ngay lập tức sững lại. Họ biết tính khí ham muốn tận hưởng những đối thủ mạnh của thủ lĩnh, nhưng cũng không nỡ bỏ anh lại cho một đối thủ đáng gờm được. Dù chưa thấy hình bóng, nhưng qua những tiếng động kinh hoàng và sự hỗn mang mà hắn mang lại, ai nấy cũng đều phải nhăn mặt.

Chợt, tất cả cùng ngẩng lên trời khi thấy một quả bóng nước khổng lồ đang lớn dần trên không trung, và không ai có thể giấu nổi sự kinh ngạc. Riêng Farenite thì lại càng khoái chí hơn, anh giơ cao tấm khiên đeo bên tay trái của mình, nói:

- Có thể thu thập một lượng nước lớn như vậy ở một nơi đang hừng hực lửa như thế này chỉ trong thời gian ngắn... Tên này, quả là không phải dạng vừa đâu...

Và với một tiếng nổ "póc", cả quả bóng nước vỡ tan, đổ xuống ngôi làng một lượng nước đủ để dập sạch cả ngọn lửa lớn nhất và cũng phần nào rửa trôi mùi tanh và ô uế của máu tươi. Che mặt sau tấm khiên, Farenite để lộ ra một nụ cười hài lòng.

- Farenite! Kẻ địch có phép thuật mạnh như vậy, anh không đánh lại đâu! Mau đi mau còn kịp!

Mặc dù các đồng đội ra sức cảnh báo anh, nhưng với tính khí cứng đầu của mình, Farenite nhanh chóng khiến họ bất lực, và không thể làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh.

Rồi, tiếng giậm chân uỳnh uỵch của con quái thú ngày một tới gần. Từ sau đám khói đen mịt mờ của đám cháy vừa được dập tắt, xuất hiện lừng lững một con quái thú Vera huyền thoại, và ngồi chễm chệ trên lưng nó, là một kỵ sĩ trong bộ giáp đen như màn đêm sâu thẳm, cùng với một thanh kiếm kỳ lạ mang lại một vẻ đáng sợ tột cùng. Cả bộ dạng đen tuyền ấy được nhuộm đỏ bằng máu của những kẻ bất hạnh. Trong hàm răng của con quái thú, vẫn còn giắt lại một cái tay lủng lẳng của một tên cướp xấu số.

Tên thủ lĩnh băng cướp trông thấy thì ngay lập tức hồn vía lên mây, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn quay lưng, vừa toan bỏ chạy thì ngay lập tức đã bị lưỡi kiếm sắt lẻm lia một đường ngọt ngay. Gã đứng sững như trời trồng cho đến khi một cú giậm chân của con vật làm cho nửa đầu trên đứt phăng và đổ gục.

- Hahahaha! Hay! Hay lắm! Tới đây đi, hắc kỵ sĩ!

Phá lên một tràng cười thích thú, Farenite thúc ngựa lao thẳng vào kỵ sĩ và con Vera đang nhắm về phía mình. Chàng lính đánh thuê vứt bỏ tấm khiên vô dụng và hai tay cầm chắc báng kiếm. Tưởng chừng như đây sẽ là một màn đối đầu trực diện, nhưng Farenite không bao giờ liều mình làm trò ngu ngốc đó. Khi chỉ còn cách nhau mười mét, Farenite mỉm cười ma mãnh và giật cương, bẻ con ngựa chiến dũng mãnh của mình lạng sang phải, tức là hướng ngược tay của kỵ sĩ. Sau đó, anh vòng ra sau lưng con quái thú. Với thân hình đồ sộ của mình, con Vera ngay gặp tức gặp khó khăn khi phải quay ngược lại, khiến nó trở nên vô dụng trong vài giây. Chớp ngay thời cơ đó, Farenite lại thúc ngựa lao tới tấn công từ phía sau bằng một đòn hiểm. Tuy nhiên, đòn đánh của anh ngay lập tức bị gạt phăng. Tay kỵ sĩ giáp đen thậm chí còn không ngoảnh đầu lại nhìn kẻ tấn công, đã có thể đỡ đòn tấn công dễ dàng.

Dĩ nhiên, Farenite cũng không mong là một đối thủ đáng gờm như vậy sẽ bị hạ trong một chiêu. Anh đã chuẩn bị sẵn trong đầu hàng loạt tình huống đối phó...

(Còn tiếp...)




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN