Gã Anh Hùng, ả Quỷ Vương, thằng hikimori và kế hoạch trả thù thế giới!

Chương 6 (tiếp theo)

Toàn Tập

- Hyarghh!!!

Với một tiếng thét dũng mãnh, Feranite tấn công kỵ sĩ giáp đen. Dù có vẻ nó trông như một đòn trực diện, nó thực ra là một động tác giả. Ngay khi thanh kiếm của kỵ sĩ giáp đen di chuyển để đỡ cú chém trực diện, thì Feranite nhanh chóng chuyển hướng và chém ngang sườn. Trong thoáng chốc, tay kỵ sĩ có vẻ bối rối và những di chuyển bắt đầu chùn đi. Tuy nhiên, đòn tấn công của Feranite vẫn bị cản phá bởi một đường kiếm kịp thời. Đường phòng thủ ấy không hoàn toàn hoàn mỹ lắm, mà chỉ khiến cho đòn tấn công của Farenite bị chếch đi một chút và chém vào phần giáp cực kỳ cứng của kỵ sĩ.

Mặc dù một bộ áo giáp thì thường sẽ có một vài vị trí có thể chém hoặc đâm xuyên, nhưng ngay khi kiếm của Feranite chạm vào bộ áo giáp đen như bóng đêm ấy, anh có cảm tưởng như nó không thể bị xuyên thủng vậy.

"Tốc độ và kỹ năng rất khá, nhưng lại chậm chạp khi đối đầu với các đòn hiểm. Tên này chỉ có thể là thiếu kinh nghiệm thực chiến, hai là đã quá quen với việc hạ kẻ địch yếu hơn mình trong một đòn."

Feranite vừa suy ngẫm vừa cố gắng lui lại một khoảng cách an toàn, trong khi kỵ sĩ giáp đen vẫn đang cố gắng đưa con Vera quay đầu lại. Feranite nhìn xuống lưỡi kiếm của mình và tặc lưỡi khi nhìn thấy những vết nứt mẻ.

"Và cả bộ giáp kia nữa. Cực kỳ cứng. Một thứ kim loại mà mình chưa bao giờ thấy và không hề có một khe hở. Hắn là cái thứ gì vậy!?"

Tuy kẻ địch vượt trội đang khiến Feranite đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng như vậy chỉ càng khiến anh thêm hứng thú. Anh liếm môi trong khi nở một nụ cười thỏa mãn, tra kiếm vào vỏ và kêu lên:

- Này!!! Đình chiến chứ, anh bạn?

Thái độ của anh không có vẻ gì giống như là một kẻ thua cuộc đang cầu hòa cả, mà giống như là một kẻ ngông cuồng chỉ làm điều mình thích hơn.

Kỵ sĩ giáp đen chợt dừng lại, thả lỏng tay cầm kiếm và ngồi thẳng người lên trên lưng con Vera. Có vẻ như lời cầu hòa của Feranite đã được chấp nhận, và anh mừng vì điều đó. Kỵ sĩ là một ẻ địch mạnh, nhưng thiếu kinh nghiệm (theo Feranite nhận định), nhưng Feranite cũng biết rõ là nếu trận đánh tiếp diễn, nguy cơ bị bắt bài là rất cao. Tiếc thay kiếm đã mẻ, Feranite tra lại nó vào bao.

- Dù có thể hơi khó tin, nhưng tôi không phải là người đã gây ra những việc này. Và tôi rất biết ơn là anh đã đến để chấm dứt nó.

Feranite vừa nói vừa ngó quang cảnh ảm đạm xung quanh, khi mà nhà cửa cháy đen, xác người chất đống. Và anh lại bất giác buôn ra một tiếng thở dài chán nản.

- Thủ phạm đều đã bị anh tiêu diệt hết rồi đấy, vậy nên bây giờ tôi xin phép có một số câu hỏi được chứ?

Kỵ sĩ vẫn yên vị, không đáp và cũng không cử động trong vài giây, rồi chợt nói:

- Ta muốn hỏi ngươi trước. Ngươi có phải là Feranite Lamone, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia của Milaz không?

- Ahaha... Cái đó là quá khứ rồi, anh bạn. Bây giờ tôi chỉ là Feranite, lính đánh thuê.

Với một giọng cười nhạt, Feranite ngẩng đầu lên trời như đang nhớ lại quá khứ một thời của mình. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, anh tự cười nhạo cuộc đời mình, cười nhạo số phận trớ trêu đã biến một con người cao quý trở thành một tên lang thang phiêu bạc giết người kiếm sống. Nhiều thành viên trong nhóm của Feranite vốn cũng từng là cấp dưới của anh.

- Vậy là tên Vernonce đã lên làm phò mã và đá đít anh sao...

- Này, này, gọi tên Đức vua như vậy là tội phạm thượng đấy nhé!

Feranite lại cười nhạt trong khi nói một cách đầy mỉa mai, như thể anh chẳng còn thèm quan tâm đến nó nữa. Tuy nhiên, những gì mà kỵ sĩ vừa nói lại khiến Feranite càng thêm tò mò và hứng thú hơn với người này.

- So với một kỵ sĩ lang thang làm việc nghĩa thì anh bạn biết hơi nhiều, nhưng cũng khá mù tịt, phải không? Anh càng làm tôi tò mò đấy!

- Tôi không làm việc nghĩa, anh bạn à. Nhưng không thể phủ nhận là suốt nhiều năm cách ly thé giới, tôi có hơi mù thông tin.

Feranite phì cười, sau đó nói:

- Tôi sẽ chỉ hỏi một... à không, hai câu đi. Nếu anh không phải con người của chính nghĩa, vậy anh sẽ gia nhập chúng tôi chứ? Làm hiệp sĩ lang thang thời buổi này thì chả có gì bỏ mồm đâu.

- Rất cám ơn lời đề nghị, nhưng tôi từ chối.

Feranite lại thở dài.

- Tôi biết là anh sẽ nói vậy mà. Vậy, tên anh là gì?

- Valerian.

- Valerian, huh? Tôi sẽ ghi nhớ cái tên đó. Hy vọng lần sau gặp lại sẽ không phải ở trên chiến trường như thế này! Chúc cho lưỡi kiếm anh luôn thật sắc bén, anh bạn!

Nói rồi, Feranite quay đầu ngựa, phi nước đại ra khỏi ngôi làng đã cháy đen, để lại Valerian chăm chú dõi theo trong im lặng.

============================

- Valerian! Thật mừng quá, anh vẫn ổn!

Sau khi Feranite đi được một lúc, Riidu mới từ phía sau hớt hải chạy tới. Nãy giờ cô ấy đã lo việc chăm sóc những thường dân còn sống mà chúng tôi tìm thấy được. Và ngay sau đó, chúng tôi đi quanh các khu nhà cháy đen để tìm kiếm những người sống sót.

Tôi thì vẫn còn bận tâm về cái gã tên Feranite. Raynir có vẻ đã rất ngạc nhiên khi nhận ra anh ta, và dường như trước đây hai người đã khá thân thiết. Một tên phản bội đã trở thành vua của đất nước mà Feranite phục vụ, và vì một lý do gì đó mà anh ta bị đá đít và trở thành lính đánh thuê. Và theo những gì tôi thấy thì sức chiến đấu của anh ta cực tốt, vì thú thực mà nói thì tôi đã bị rơi vào thế bị động hoàn toàn khi và chỉ có thể chống cự nhờ vào tốc độ. Rõ ràng là tôi bị thiếu trầm trọng kinh nghiệm chiến đấu.

Dù rằng các game chém giết và thực tế ảo, cùng với sức mạnh của Raynir đã cho phép tôi phần nào cầm kiếm chiến đấu được, nhưng trải nghiệm thực tế vẫn luôn là điều tất yếu.

Tôi cũng nhìn những cái xác bên dưới chân mình đi qua, dân làng có, bọn cướp có. Không hiểu sao, dù đây là lần đầu tiên giết người, nhưng tôi lại chẳng có cảm giác tội lỗi gì như những phim tâm lý tội phạm cả. Ngược lại, có cái gì đó trong tôi làm tôi trở nên hăng máu, tim đập nhanh và tinh thần trở nên sảng khoái vô cùng. Cảm giác lưỡi kiếm cắt ngọt qua xương kẻ trước mạnh làm tôi phấn khích... Liệu đây có phải là tác hại của việc nuôi nấng thù ghét với thế giới bên trong người quá lâu không?

"Một phần là vậy. Nhưng còn lại là do thanh kiếm của cậu. Nó bị nguyền rủa để bất kỳ ai cầm nó cũng có thể giết người mà không cảm thấy tội lỗi. Nếu như nó tiêm nhiễm ác mộng vào nạn nhân, thì nó cũng đưa chủ nhân vào trạng thái khoái cảm và thoải mái."

Như mọi khi, Fritzna vẫn nhảy vào đầu tôi giữa chừng và giải thích mọi vướng mắt của tôi. Điều này có thể phiền phức, nhưng cũng khá là tiện. Nếu như ban nãy, Fritzna không bảo tôi dừng tay vì Raynir nhận ra anh chàng Feranite, thì có lẽ bây giờ đã có người nằm với đất rồi.

Tiếp thu những gì mà Fritzna nói, tôi kêu lên (trong đầu):

"Kiếm bị nguyền rủa!? Thế chẳng phải là biến một kẻ ngây thơ thành tên cuồng sát sao?"

"Tôi đã nói hết đâu, quyết định có xuống tay hay không vẫn là của cậu, và tâm trí cậu hoàn toàn tỉnh táo để đưa ra quyết định đó. Kiếm chỉ giúp cậu không chùn tay thôi."

Tôi dần dần hiểu được ý của cô ấy. Có vẻ như chính lòng thù hận, hoặc sự thôi thúc trong thâm tâm về việc trừng trị bọn bắt nặt kẻ yếu đã giúp tôi thực sự muốn giết người, và ơn trời là thanh kiếm đã giúp tôi không cảm thấy ăn năn hối tiếc.

Trở về với thực tại, khi mà tôi để ý thấy Riidu đang dáo diếc ngó quanh với một vẻ bất an, và vội vàng xông thẳng vào bất kỳ đống đổ nát nào khi tìm thấy một người sống sót. Tôi đoán chắc rằng cô ấy vẫn chưa tìm ra người bán thông tin của mình.

Chợt, khi tôi đang vừa định lên tiếng giúp đỡ, thì có một nhóm khoảng chục người đứng dàn hàng trước mắt chúng tôi, dẫn đầu là một người đàn ông trong bộ quân phục cháy xém và mặt bê bết máu. Với chiếc nón sắt kẹp giữa nách, ông cố gắng cúi đầu thật thấp và nói:

- Đa tạ ngài hiệp sĩ đã giúp đỡ chúng tôi. Bọn cướp đã giết thị trưởng, và tôi, đội trưởng đội quân đồn trú xin thay mặt mọi người cảm tạ ngài.

Và noi theo ông ta, những dân làng phía sau cũng cúi đầu theo, có người còn quỳ rụp bên dưới chân tôi, bế đứa con nhỏ xíu trong vòng tay mà cảm ơn rối rít. Tuy nhiên, ngược lại thì tôi lại chẳng thể hiện được một cảm xúc gì với họ cả. Cơ mà thế cũng hay. Đỡ được biết bao nhiêu phiền phức.

Và khi họ bắt đầu nói đến chuyện trả ơn, thì tôi chỉ nói:

- Ta cần một chỗ ngủ qua đêm, và cô elf kia cần tìm một người sống trong làng này. Cô ấy đi cùng ta, nên tốt hơn là hãy đối xử tốt với cô ấy.

Tôi nói vậy bởi vì cách đây tám năm, thế giới này xảy ra một cuộc chiến giữa loài người và elf, dẫn đến sự kỳ thị lẫn nhau giữa hai loài, và khiến cho những elf có hoàn cảnh tội nghiệp như Riidu rơi vào cảnh sống dở chết dở. Hiện tại thì cuộc chiến đã chấm dứt vì không có hầu kết, nhưng rõ ràng là mối quan hệ giữa hai bên đang ở trên bờ vực thẳm.

Với đề nghị của tôi, dân làng nhìn nhau một lát và bàn tán. Tôi nghe gì đó như là "Chẳng phải giúp đỡ elf là phạm tội rất nặng sao?" và hàng loạt những lời e dè, lo lắng khác. Tuy nhiên, xen kẽ nó vẫn là những thứ như "Cô ta cũng đã giúp chúng ta kia mà." Và rồi, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, người lính mới ra hiệu cho mọi người làm theo lời tôi và quệt hàng máu đang chảy xuống mắt lúc nào không hay, nói:

- Chúng ta không thể làm ngơ trước khó khăn của ân nhân mình. Tôi biết nhiều người ở đây không ưa gì elf, cũng như không dám chống lệnh vua. Tuy nhiên, cũng không ít người đã được chính cô ấy lôi ra khỏi đống đổ nát và chăm sóc bằng phép dưỡng thương, không phải sao?

Với lời tuyên bố đó, mọi người mới bắt đầu tản ra, người thì đi chuẩn bị một chỗ tươm tất cho chúng tôi, người thì giúp Riidu tìm kiếm. Viên chỉ huy đang chỉ đạo mọi người gom góp những gì còn lại, dựng các lều trại ở tạm và chăm sóc người yếu hơn. Tôi được biết rằng đã có người đưa tin cấp báo cho chính quyền từ trước khi bọn cướp tấn công, nên người dân sẽ sớm được viện trợ về lương thực và thuốc men cần thiết.

Trong lúc chờ đợi, tôi tranh thủ hỏi và tìm hiểu thông tin, vốn là mục đích chính của chuyến đi này. Đa số toàn là những tin vô dụng cả, nhưng có một điều làm tôi đặc biệt lưu ý, đó là từ viên chỉ huy.

- Có tin đồn từ thành phố Frarell rằng có một con succubus săn lùng đàn ông mỗi đêm. Ả không chỉ là một con succubus thông thường, mà là một con quỷ rất mạnh, với đặc điểm là bị mất một bên sừng. Ả ta thay đổi địa bàn sau vài tuần, và cực kỳ xảo quyệt, khiến mọi kế hoạch lùng bắt, gài bẫy đều thất bại, và ả chơ đùa với các chiến binh, tu sĩ mạnh nhất được cử đến như thể họ là phần thưởng của ả vậy.

"Hể??? Nghe như Aezara vậy? Cô ta còn sống sao?"

Tôi chưa kịp nói gì thì Fritzna đã reo lên trong đầu tôi. Quả nhiên đúng thật là một thuộc hạ của cô. Và tôi chưa gì đã biết ngay điểm đến tiếp theo của mình ngày mai. Chợt...

Tôi nghe tiếng một đứa bé khóc thét lên.

Khi tôi ngẩng mặt nhìn thì thấy một gười phụ nữ đang bồng con, và có vẻ như đứa bé vỡ òa lên khóc bất chợt. Thế mà tôi cứ tưởng là lại có chuyện gì xảy ra. Viên chỉ huy bên cạnh tôi phì cười, bảo:

- Ngài hiệp sĩ, ngài không muốn cởi bỏ chiếc mũ sắt đó ra sao? Tôi không có ý xúc phạm nhưng thực sự là nó có khả năng làm cho trẻ con phát thét đấy.

Và tôi chợt nhận ra nguyên nhân là chiếc mũ sắt của quỷ đáng sợ trên đầu mình. Thú thật, tôi chẳng muốn cởi nó ra tí nào cả. Mặc dù còn có một lớp mặt nạ khác, nhưng vẫn nguy hiểm nếu gương mặt đầy tai tiếng này bị lộ ra.

- Xin lỗi, nhưng mọi người có thể sẽ không muốn nhìn những gì đằng sau chiếc mũ này đâu...

Viên chỉ huy nhìn tôi với một ánh mắt đầy dò xét, khiến bản thân tôi phát hoảng trong giây lát, nhưng rồi anh ta lại phì cười nói:

- Ngài nói y hệt như Thiết Long Kỵ Sĩ vậy. Mà tôi ngờ rằng hai người học từ cùng một thầy chẳng nên.

- Thiết Long Kỵ Sĩ? Là ai vậy?

- Hửm? Ngài không biết sao? Đó là một trong những chiến binh nổi tiếng nhất lục địa đấy! Suốt hơn mười năm nay, ngài ấy nổi danh là một chiến binh đứng về phía chính nghĩa, có mặt trong vô vàn trận đánh một cách ngẫu nhiên, và đứng về phe yếu thế nhưng có chính nghĩa. Quân đội chúng ta đã có lần được vinh dự sát cánh cùng ngài, nhưng cũng có lúc phải đối đầu một cách hãi hùng, trong cuộc chiến trường kỳ với elf.

"Hể? Nghe quen quen vậy... Ê Valerian, hỏi hắn ta xem gã Thiết Long Kỵ Sĩ này trông ra sao? Ý tôi là, bộ giáp của hắn ấy."

Nghe có vẻ như Fritzna vừa nhận ra một thuộc hạ khác của mình thì phải... Và theo lời cô quỷ, tôi đã hỏi viên chỉ huy.

- Ngài ấy là một chiến binh cao hơn hai mét, với bộ giáp che kín người làm từ da và vảy rồng, áo choàng cắt từ cánh rồng. Ngài sử dụng một cây thương khổng lồ dài gấp đôi cơ thể, tương truyền có thể đâm thủng vảy của rồng dễ như không...

Và anh ta tiếp tục huyên thuyên về việc gã hiệp sĩ ấy tuyệt vời như thế nào, đi lệch hoàn toàn với chủ đề ban đầu của câu hỏi. Còn tôi thì nghe một hơi thở dài của Fritzna trong đầu.

"Hây, là Farae đây mà. Nàng ta vẫn ảo tưởng với mấy câu chuyện kiếm hiệp nhỉ?"

Biết ngay mà... Khoan đã... là con gái sao!!?? Cao hơn hai mét với set trang bị khó tin ấy!!?? Mà có vẻ như viên chỉ huy hay bất kỳ ai khác chẳng ai biết gì cả. Chẳng lẽ giọng nói của cô ta cũng...

Mà, tốt hơn là không nên câu nệ tiểu tiết làm gì.

Chợt, Riidu đến nhồi bên cạnh tôi, bới một vẻ nhẹ nhõm và hài lòng hiện rõ trên mặt. Cô phủi phẳng những vết nhăn trên váy áo một cách duyên dáng và thanh tao đến kỳ lạ. Nó có gì đó rất khác với dáng vẻ của một cô gái đã phải trải qua bao đau khổ mà tôi đã gặp cách đây một ngày. Với gương mặt rạng rỡ thế kia, có vẻ như cô đã tìm được người mà mình cần gặp.

- Tôi sẽ đến Raliga.

Với một câu ngắn gọn như vậy, nhưng tràn đầy sự háo hức và hy vọng, Riidu đã nói lên mục tiêu mới của mình.

- Raliga, thủ đô của vương quốc phép thuật Zealous?

- Đúng vậy! Qua những gì tôi nghe được, thì con gái tôi nhất định đang ở đó!

Vậy là... có vẻ như chúng tôi sẽ phải chia tay nhau từ đây rồi. Mục tiêu của tôi bây giờ là tới Frarell, và nếu tôi không nhớ nhầm bản đồ, thì nó nằm ngược lại với hướng tới Zealous.

Đột nhiên, tôi lại cảm thấy lo lắng cho Riidu. Liệu một elf như cô ấy có thể an toàn đi đến Raliga không? Chưa kể đến việc cô sẽ phải tìm kiếm con mình ở trong cái thành phố mệnh danh là rộng lớn nhất lục địa ấy.

"Raynir cũng lo cho cô elf của mình lắm. Valerian, cố tìm ra một lúc nào đó có thể trở về, tôi có một thứ có thể giúp cô ta..."




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN