To Be A Power In The Shadows

Chương 1: Vẫn còn bị trói buộc bởi giới hạn của con người nghĩa là bạn sẽ sớm bị bốc hơi như một trái Taepodong mà thôi...

Tập 1

Tôi chẳng biết thứ gì để kích hoạt nó. Tất cả mọi thứ tôi biết là những thứ tôi có thể nhớ, Tôi vẫn luôn mong mỏi thứ gọi là “năng lực bóng đêm.”

Là do anime? Manga? Hay phim ảnh? Nghiêm túc thì, cũng chả phải vấn đề gì hết… Miễn là có một loại năng lực xài trong bóng đêm, không cần biết là gì, đủ để tôi yêu rồi. 

Không phải anh hùng. Không phải trùm cuối đâu… Tôi đang nói về mấy cái tồn tại hay thích chỏ mỏ vào chuyện riêng và hay giấu sức mạnh thật sự của mình khi ở trong bóng đêm kìa.

Tôi khoái họ, và muốn thành một trong số họ.

Nếu anh (k)hùng gây cảm hứng tới mọi người thì mấy thế lực tồn tại trong bóng đêm đối với tôi. Cũng hệt như vậy đấy.

Nhưng khác với mấy tên nhóc yêu thích hình tượng người anh (k)hùng, của tôi không phải là đam mê nhất thời đâu đó. Nó sâu đậm hơn nhiều hơn cơ, nó đốt cháy tim tôi như một chuyện tình yaoi , và nó còn luôn thúc đẩy tôi tiến về phía trước.

Karate. Boxing. Kendo. Võ tổng hợp. Và nhiều cái khác. Để mạnh hơn, tôi đã quăng bản thân mình vào việc luyện tập để lấy hết mọi thứ tôi cần, trong khi giấu đi sức mạnh thật sự của mình. Chờ cho tới cái ngày đích thân tôi bộc lộ nó ra.

Ở trường, tôi là người tầm thường. Vô hại với người và cả thú vật, như một thằng tầm thường như bao kẻ khác. Nhân vật quần chúng A.

Nhưng mặt trái trong cuộc sống của tôi là những ngày tập luyện đú đởn tới gần chết…

Đó là tuổi trẻ của tôi, và đó cũng là khoảng thời gian tôi mài mòn cơ đít trên ghế nhà trường.

Nhưng khi thời gian trôi đi và mông tôi được mài phổng phao hơn, nhiều thứ không đơn giản cứ gây áp lực đến tôi. Có lẽ đã đến lúc phải đối mặt với thực tế rồi…

Cái thực tế mà mọi nỗ lực của tôi là vô nghĩa.

Không cần biết bao nhiêu loại võ thuật mà tôi đã tinh thuần, tôi vẫn còn cách xa cái sức mạnh áp đảo của những thế lực trong bóng đêm được thuật lại bởi các câu truyện.

Thứ tốt nhất tôi đã đạt được có lẽ là thứ sức mạnh có thể dùng tay đập nát được cục gỗ mục. Nếu có vũ khí như trong một bức tranh, mọi thứ sẽ khó hơn. Và nếu bị bao vây bởi mấy tên lính đầy đủ vũ trang, lúc đó thì… chắc là bị gang bang đến game over.

Năng lực của bóng đêm mà bị đánh bại bởi mấy tên lính. Buồn cười quá đi à…

Ngay cả khi tôi dành vài thập kỉ để luyện tập, ngay cả khi tôi trở thành võ sư mạnh nhất thế giới, nếu tôi bị bao vây bởi nhiều tên lính cùng lúc, tôi vẫn có thể hiên ngang nằm xuống như một vị thần. Mm, hoặc là tôi nên tìm cách xử lý nó bằng cách nào đó. Có lẽ, nếu tập luyện tới nơi tới chốn, con người có thể đạt được cái tiềm năng có thể đánh bại nhiều tên lính dù cho có bị bao vây.

Mà… dù cho có đánh bại từng tên lính một, nếu một cái taepodong rớt thẳng vào đầu tôi, tôi vẫn bốc hơi như thường. Vì đó là giới hạn của con người.

(Note: Taepodong là tên hỏa tiễn của Triều Tiên vừa phóng được 40s là rớt nổ banh nhà lầu, dân Triều Tiên khá kỵ khi nghe thấy cái tên này, vì phóng cả 2 cái cùng tên đều fail ngay lập tức)

Chỉ mình tôi cũng có thể nói gần như chắc chắn tuyệt đối. Thế lực bóng đêm mà tôi yêu thích sẽ không dễ dàng bay màu chỉ bởi một thứ nhỏ nhặt như taepodong đâu. Nghĩa là tôi, cũng vậy, sẽ trở thành một con người không thể bay màu chỉ bởi một cái taepodong.

Vậy tôi cần cái gì đều không bị một cái taepodong cho bay màu nhễ?

Cú đấm siêu cấp nghiêm túc của thánh phồng?

Cơ thể kim cang bất hoại như độn silicon ?

Hay thể lực bất tận khi xài dạ hương ?

Tất nhiên là không rồi.

Tôi cần một thứ khác, một loại sức mạnh hoàn toàn khác.

Phép thuật, mana, nội lực, khí công, gì cũng tốt. Tôi cần phải kiếm được một năng lực thần bí giống giống thế.

Và đó là câu trả lời mà tôi đang nhắm đến, sau khi phải đối mặt với thực tế.

Nếu ngoài kia có ai đó tìm kiếm phép thuật thực sự, tôi khá chắc mọi người sẽ nghi ngờ sự bình thường của người đó đấy.

Tôi chắc cũng vậy thôi. Tất nhiên là thằng đó tâm thần có vấn đề.

Nhưng, à thì… có thực là vậy không?

Ở thế giới này, vẫn chưa người nào đưa được một bằng chứng cụ thể về sự tồn tại của phép thuật cả. Nhưng mặt khác, cũng chả ai phủ nhận rằng, chắc chắn rằng phép thuật không hề tồn tại.

Sự sáng suốt sẽ không thể cho tôi sức mạnh mà tôi hằng tìm kiếm. Đó chắc chắn là một thứ gì đó nằm ngoài phạm vi của sự điên rồ.

Từ lúc đó, việc luyện tập của tôi trở nên khó khăn hơn nhiều.

Phép thuật, mana, nội công, khí lực. chẳng ai biết cách học được bất kỳ cái gì trong số này.

Tôi đã thiền theo kiểu Phật giáo… tôi đã thiền dưới chân thác nước… tôi đã thiền trong yên lặng, tôi nhịn ăn, tôi làm chủ cả Yoga, tôi cải đạo, tôi tìm kiếm linh hồn, tôi cầu nguyện, thậm chí tôi còn đeo thêm cây thánh giá.

Không có câu trả lời nào đúng cả. Lựa chọn duy nhất lúc này của tôi là tiếp tục con đường mà tôi tin tưởng, tự mò mẫm một mình trong bóng tối.

Qua đường hầm thời gian, tôi cuối cùng cũng trải qua mùa hè cuối thời trung học của mình.

Nhưng tôi vẫn chưa tìm được phép thuật hay mana hay nội lực hay khí công……

__________________________

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện thường ngày, tôi nhận ra trời đã hoàn toàn xẩm tối. Tôi mặc cái quần sịp đẫm mồ hôi mà tôi lỡ làm tuột ra ở cạnh ngay dưới đất trước khi luồn tay vào bộ đồng phục của trường.

Tôi vẫn chưa nắm được sức mạnh thần bí nào hết. Tuy nhiên, tôi cảm thấy như tôi đang có tiến bộ trong mấy buổi tập luyện gần đây.

Chẳng hạn như ngay bây giờ.

Vừa mới hoàn thành một buổi tập, tôi đã thấy một nguồn ánh sáng chói lóa trong và ngoài đầu tôi, và tầm nhin tôi như đang lung lay không ổn định.

Hoặc là phép thuật…. Hay có lẽ là khí công….

Tôi nhất định đã cảm nhận được tác dụng của một trong mấy thứ đó.

Tôi có thể nói việc tập luyện hôm nay quả thật rất hiệu quả.

Bằng việc cởi bỏ mọi y phục khi ở trong rừng, tôi giờ có thể cảm nhận được làn da mỹ miều của mình đang hòa làm một với tự nhiên. Bằng việc liên tục đập đầu vào một thân cây dày cộm, tôi giờ có thể thanh lọc tâm trí khỏi những suy nghĩ trần tục VÀ kích thích bộ não cùng ADN lặn để thức tỉnh những năng lực thần bí của bản thân.

Đúng là một quy trình tập luyện hợp lý hoàn cmn hảo…

Aah… tầm nhìn của tôi đang dần mờ đi.

Cứ như thể tôi đang chấn động não ấy.

Với những bước đi nhẹ nhàng – tựa như tôi đang lướt đi trong không khí! – tôi bay xuống khỏi khu rừng.

Đột nhiên, tôi thấy một tia sáng đang lúc lắc.

Thật ra là hai cái, thứ đang chém nhau trong không trung…

Vi diệu quá đi à! Dường như chúng đang nháy đôi mắt gợi tình… mời gọi tôi đi theo nó đó…

“C-Có thể nào là… phép thuật không?”

Tôi tiếp cận với những bước đi chao đảo.

Chắc chắn là nó! Đó là phép thuật!

Cuối cùng! Tôi cũng đã tìm ra năng lực thần bí!

Trước khi tôi nhận ra, bước chân đã thành bước chạy rồi. Có mấy cái cây cản đường, nhưng ngay cả khi gặp vật cản đi nữa, tôi vẫn tiếp tục lăn tới chỗ có mấy tia sáng, đơn giản chỉ là lao về phía trước như một loài động vật hoang dã.

Phép thuật! Phép thuật! Phép thuật! PhépthuậtPhépthuậtPhépthuậtPhépthuậtPhépthuật!

Tôi nhảy ra trước hai ánh sáng ấy, và tóm lấy….

“Ah….?”

Đôi đèn pha nhuộm thể giới của tôi thành một màu trắng .

Âm thanh của tiếng rít vang lên trong đầu tôi.

Cơn sốc xuyên thấu cơ thể tôi, và tôi… phép thuật... của tôi………

__________________________

Tóm lại là, tôi tìm ra phép thuật rồi.

Ngay khi tỉnh lại, xung quanh tôi được lấp đầy bởi phép thuật. Nó có hơi khác với hai tia sáng mà tôi thấy vào lúc cuối, nhưng chờ đã nào, cần qué gì phải quan tâm về nó nữa làm gì…

Ồ phải rồi, có một chi tiết không đáng kể đó là tôi dường như đã tái sinh. Có lẽ tôi đã tìm ra phép thuật ở cánh cổng luân hồi thứ đã mở ra chỉ dành cho tôi. Sao cũng được. Lần nữa, có chó nó thèm quan tâm.

Ngay bây giờ, tôi là một đứa nhóc cỡ vài tháng. Chỉ mới gần đây tôi mới lấy lại nhận thức của mình, và cảm giác về thời gian của tôi vẫn còn hơi mờ mịt, nên tôi cũng không chắc chắn chính xác chi tiết.

Mà hơn cả thế, tôi không hiểu được ngôn ngữ. Mọi thứ tôi biết là thế giới này giống hệt như nền văn minh Châu âu thời trung cổ ấy… cơ mà… tôi cho rằng thế cũng tốt rồi.

Bởi vì vấn đề thực sự và cuối cùng mà tôi quan tâm là tôi đã chạm tay vào được phép thuật rồi. Đó là tất cả và, thế đủ để kết thúc tất cả cái khác… Mấy cái quy trình tào lao hay chi tiết vụn vặt nhảm nhí khác tôi không còn hứng thú nữa đâu.

Ngay vừa lúc tới đây, tôi đã chú ý tới phép thuật rồi. mấy cái hạt ánh sáng lấp lánh trôi nổi trong không khí chính xác hệt như cái tôi cảm nhận ở kiếp trước khi khỏa thân chạy qua cánh đồng hoa như một phần của quá trình luyện tập.

Việc luyện tập đó không phải là vô nghĩa. Bằng chứng là tôi đã có thể lập tức cảm nhận được phép thuật, và giờ tôi thành thạo nó như xài tay chân của mình vậy. Cảm giác này giống như khi tôi uốn éo bản thân khi khỏa thân vì môi trường…. À không, nó giống hệt khi tôi cải đạo và múa mấy điệu nhảy cầu nguyện trong khi trần truồng…. Tôi khá chắc mấy bài luyện tập đó giờ đâm hoa kết trái rồi.

Tôi cũng đã xác nhận việc tăng cường sức mạnh vật lý thực sự là có thể.

Bỏ tất cả thời gian rảnh của một đứa trẻ được ban phúc vào việc rèn luyện, lần này chắc chắn tôi sẽ trở thành một thế lực của bóng đêm…. Aaah, sắp ị đùn rồi.

Nói về điều đó, tôi đã học được ở đâu đó rằng chim chóc vốn không thể kìm chế được thói hoang dâm của mình, trẻ con cũng vậy thôi. Dù tâm trí tôi nói rằng tôi nên chống cự lại nó, bản năng của tôi gào thét hãy để nó ra. Tuy nhiên, với sức mạnh được cường hóa mà tôi đã bỏ ra bao ngày đêm luyện tập, tôi thít lỗ đít mình lại để kéo dài thời gian, để rồi…..

“GYAaaaaaAAAA!”

….. Tôi gọi hộ giá.

----------------------------

Trans: Zolnes

Editor: Zolnes

http://shinigamilnteam.com


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN