To Be A Power In The Shadows

Chương 2: Lũ cướp cơ bản là một mỏ vàng (kekeke*)

Tập 1

Đã mười năm trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này - một nơi đầy những loại ma thuật tuyệt vời như mặt trời. Nhờ nó, tôi có thể dễ dàng làm được những thứ vượt xa cái giới hạn chó chết trước đây của tôi...


Hiện tại, tôi đang ở cấp độ có thể nghiền nát một hòn đá vụn bằng tay không, chạy nhanh hơn một con ngựa đang ‘ẩy chỉa’ hay thậm chí phọt qua cả cái nóc nhà chỉ bằng cái thả rắm, tất cả chỉ là việc nhỏ như con thỏ.


Nhưng có vẻ nỗi sợ rằng bản thân sẽ bị bay màu trước một cái taepodong vẫn còn chưa chịu buông tha tôi nữa. Cũng phải... dù ma thuật có khả năng cường hoá cho việc kháng vật lí bao nhiêu đi chăng nữa, thì vũ khí tân tiến ở trái đất vẫn quá khác biệt.


Và tự nhiên, cái ý nghĩ "Không có cái taepodong nào ở đây cả, mình quan tâm làm cái chi~ mô~?" chạy lướt qua đầu tôi, khiến bật cười như điên dại khi nhận ra một điều vô cùng đơn giản. Đó là, liệu rằng cái sức mạnh bóng tối mà tôi luôn hằng khao khát ấy có thể giúp tôi ‘có chỗ đứng’ (Note: có chỗ đứng = cứng chỗ đó)  trong cái thế giới này hay không, nếu tôi cứ tiếp tục cái ý nghĩ yếu đuối như thế?


Nô, chắc chắn là không bao giờ.


Tôi cần phải tiếp tục phấn đấu hơn và nhiều hơn nữa, cho đến khi đạt được một cơ thể có thể thắng được cả một cái taepodong.


Thế là, để làm điều đó trở thành sự thật, tôi bắt đầu lao đầu vào việc nghiên cứu và luyện tập. Mà mới đây này, vừa có một ý tưởng khá hay xuất hiện trong đầu tôi đó. Và giờ tôi hiện đang thử nghiệm nó theo nhiều cách khác nhau.


À, tiện nói chơi cho vui, gia đình tôi có vẻ là một gia đình quý’s tộc’s. Một dòng dõi đã liên tục sinh ra những hiệp sĩ chiến đấu trong khi sử dụng phép thuật cường hóa cho sức mạnh bản thân - những người như thế được gọi là ma kiếm sĩ. Vì thế, tôi cũng đã được nuôi dưỡng với một sự kỳ vọng như thật và nâng niu như hoa để có thể trở thành một người thừa kế ngầu hơn bồn cầu của cái gia tộc này...... Thế mà.. cái lũ khốn đó lại đối xử với tôi như một thằng lính mới.


Mà thôi, bơ đi mà sống, cứ kemeno là xong. Dù sao, những thế lực bóng tối cũng chỉ bộc lộ sức mạnh thật sự chỉ khi gặp những người họ tin tưởng hay những thời điểm mà họ chọn thôi. Cho đến lúc đó thì...


Tôi cần phải hãm mình lại một chút nhỉ?.


À nói đi nói lại, việc tham gia vào lớp đào tạo kiếm sĩ cũng không quá vô dụng. Tôi có thể học cách chiến đấu kết hợp phụ thu ma thuật của thế giới này, hoặc là nhờ đó cải thiện lại phong cách chiến đấu của bản thân cho phù hợp.


Dù thành thật mà nói, những kỹ thuật chiến đấu của tôi có độ ‘thâm’ sâu và hào nhoáng bóng loáng hơn của cái thế giới này rất nhiều.


Điều này có thể dễ dàng nhận ra khi xem bất kì trận đấu võ hiện đại nào. Các trường phái võ thuật của thế giới trước luôn đào thải các kĩ thuật vô dụng hay các đường lối không cần thiết, và thay vào đó, họ không ngừng tạo ra những đường lối tối ưu để có thể hạ gục đối thủ của mình theo cách nhanh nhất. Kết quả dẫn đến sự thực dụng của các trường phái võ công ngày càng hoàn thiện hơn.


Dĩ nhiên là, võ thuật hiện đại cũng có những lằn ranh được gọi là "nguyên tắc", nhưng nó cũng không thay đổi được sự thật là các kỹ thuật khác nhau đang dần được cọ xát và phải thông qua quá trình chọn lọc để phát triển cùng nhau.


Còn ở thế giới này thì rất khó để so sánh. Đầu tiên phải nó là hoàn toàn chẳng có cách nào để một kỹ thuật phát triển qua lại giữa các quốc gia. Cũng không có sự giao lưu giữa các trường phái. Thậm chí có những kỹ thuật mà chỉ có thể truyền thụ cho đệ tử để rồi cấm họ bước chân ra khỏi võ đường. Ngay cả khi một kỹ thuật đã được công bố ra bên ngoài, thì cũng chẳng thể đào đâu ra cách thức để phát triển nó rộng rãi. Nói theo một cách khác, không có sự giao lưu, không có sự chọn lọc và không hề được mài dũa. Nếu tôi phải dùng một từ duy nhất để diễn tả thì nó phải gọi là "thô".


Tuy vậy, những trận chiến của thế giới này về căn bản thực sự khác thế giới trước đây của tôi. Chính xác hơn đó là vì nơi đây có sự tồn tại của ma thuật.


Nhờ vào ma thuật, chỉ số cơ bản của con người trên thế giới này nằm ở một cấp bậc hoàn toàn khác với thế giới trước đây.


Ví dụ như sức mạnh vật lý. Một người có thể dễ dàng nâng một người khác chỉ với một cánh tay. Vì điều đó mà các kỹ thuật vật lộn giờ đã trở nên lỗi thời. Ngay cả khi tôi vật họ xuống bằng trọng lượng của cả cơ thể, họ vẫn có năng bật vút lên cao chỉ bằng việc hóp cơ bụng của mình. Thậm chí ngay cả khi tôi tấn công liên tục và ép họ vào vị trí phòng thủ, họ vẫn có thể cấp bằng lái máy bay cho tôi chỉ bằng một cú đá giò lái. Vì vậy, yeah, kỹ thuật chiến đấu cũ đấy, quăng xuống ống cống là phải đạo.


Thêm cái nữa là thế giới này không chỉ mỗi con người là giống loài biết cách chiến đấu. Những quái vật với nhiều kích thước, vóc dáng, tốc độ cũng đều có những phong cách chiến đấu của riêng mình. Và đương nhiên là ‘Maai’ của chúng so với con người thì khỏi nói cũng biết là vô cùng khác xa nhau.


(T/N: "Maai" có thể hiểu là tầm gây ảnh hưởng của hai đối thủ trong chiến đấu, cách gọi chính thức là "khoảng cách tương tác". Đây là một khái niệm phức tạp, bao quát cả yếu tố như khoảng cách giữa các đối thủ, thời gian để áp sát, góc độ và nhịp độ tấn công. Đó là vị trí chính xác mà từ đó đối thủ có thể tấn công người khác.)


Điều này gây khó dễ cho tôi trong chiến đấu rất nhiều bởi vì võ thuật thực chất là một kiểu chiến đấu dựa trên ‘maai’, mà ‘maai’ của các loại võ tôi đã học trước đây đều là của con người, nên gặp quái vật thì chỉ còn biết cong đít mà chạy. Để có thể chiến tốt thì tôi cần xác định rõ được ‘maai’ của mình.


Nhưng tôi đã mất khá nhiều thời gian với nó. Ý tôi là maai của thế giới này có khoảng cách rất là xa. Họ bắt đầu chiến đấu khi đứng cách nhau tận 5m. Và từng bước chân của họ đều sải ra rất dài cùng tốc độ di chuyển nhanh như vũ bão. Vì vậy lúc đầu, tôi đã rất ấn tượng trong khi nghĩ "ohh vậy đây là cách chiến đấu trong thế giới này à"... Nhưng nô nô nô... hoá ra họ lao lên như một vị thần nhằm kiếm phạt đền do họ không biết thủ là gì...


Nhưng cũng có loại người kiểu như thế này trong thế giới cũ - những kẻ chỉ quan tâm đến việc phòng thủ nhưng lại không biết phòng thủ bằng cách nào, thế rồi, họ đưa ra quyết định tạo khoảng cách với kẻ địch nhiều nhất có thể.


Đòn đánh của đối thủ có vẻ đáng sợ nhỉ? Ở một nơi mà không thể tiếp cận được thì an toàn hơn đúng không? Vì mấy cái ý nghĩ này mà cuộc chiến trở nên nhạt nhẽo khi hai đối thủ cứ lao vào phang phập vài đòn rồi lại chạy đòn như đúng rồi. hit & run (Note: đánh và chạy, trong game thì gọi là thả diều), tôi đã tự hỏi có phải là chiến thuật đó không? Tiếc là… mấy cái chuyển động vô dụng này sẽ chẳng thể nào được tính như là hit & run đâu.


Mà với tôi, 5m hay 100m điều chẳng có ý nghĩa gì đâu. Vì đơn giản là không thể nào có một đòn tấn công từ khoảng cách đó được. 6m, 7m, 10m, cũng chẳng khác gì mấy. Vì vậy, tốt hơn hết là nên xoá nhoà khoảng cách bằng dầu ăn, xích lại gần nhau không phải tốt hơn sao?


Nhưng nếu bạn chọn đứng cách đối thủ của bạn một khoảng cách nhất định, nó sẽ có một ý nghĩa lớn giữa việc hơn hoặc kém nhau dù chỉ là một 1mm đơn vị maai. Việc bạn có đánh trúng hay không, hoặc việc kẻ địch của bạn có thể tránh được hay không, đều nằm ở việc  cân nhắc kĩ về góc độ và nhiều thứ khác, hay nói tóm lại là cân nhắc về maai. Bạn có thể có được lợi thế hoặc đánh mất luôn mọi thứ, chỉ bằng cách di chuyển nữa bước chân sang một bên hay nghiêng người chút đỉnh, chứ không phải bằng việc bạn nên chạy 5m để thực hiện một cuộc tất công rồi nhảy lùi về sau 6m đâu.


Vậy gói gọn mà nói, cái thế giới phép thuật này so với thế giới tôi tưởng tượng thì hoàn toàn khác xa nhau nhiều quá đi mà... Điều này đã làm rối trí tôi trong một thời gian qua. Nhưng gần đây thì tôi cuối cùng cũng có thể xác định được maai của mình rồi. Vì vậy, hiện tại đối với tôi cũng khá là tốt, tôi cho là vậy.


Về các buổi luyện tập của tôi hằng ngày thì chỉ có tôi, chị gái và ông già - người huấn luyện cho chúng tôi, nhưng thường thì chỉ có chị gái và tôi đấu tập với nhau.  Chị ấy là một thiên tài được phát hiện từ hai năm trước, và rất có khả năng chị ấy sẽ sớm trở thành người thừa kế của gia đình. Bởi trong thế giới này, nơi ma thuật được sử dụng rộng rãi, các cô gái nhiều khi cũng trở nên mạnh mẽ hơn cả cánh đàn ông, chắc vì thế, việc một cô gái trở thành người đứng đầu gia tộc cũng chẳng có gì là hiếm thấy ở đây đâu.


Mà, cũng không biết có phải tại cái đó hay không mà tôi luôn bị cô chị tẩm quất mỗi ngày nhỉ. À không phải tôi yếu à nha, chỉ là tôi không thể thắng được thôi, đúng không? Sau tất cả, tôi còn phải trở thành một người nắm giữ sức mạnh trong bóng đêm mà, nên hiện tại tôi phải giả vờ như một Mob A bình thường, một Mob A không có gì đáng kể.


Đó là lí do mà tại sao tôi đều dành mỗi ngày để "fueee, onee-chan chị mạnh quá ~" trong khi bị đánh bầm dập đến thừa sống thiếu chết.


*********************


Còn về cuộc sống thường ngày của tôi, vào ban ngày,tôi thường nghiên cứu những việc liên quan đến lễ nghi quý’s tộc’ss, hay những nhiệm vụ mà tôi cần phải làm như là một Mob A. Vì thế mà tôi chẳng thể nào rảnh rỗi được.


Cả việc luyện tập của cá nhân cũng chỉ có thể thực hiện vào ban đêm, khi mọi người đã ngon giấc ngủ. Tất nhiên, giấc ngủ của tôi cũng bị ảnh hưởng theo, nhưng nhờ hiệu quả của việc ngồi thiền ‘khỏa thân’ và ma thuật hồi phục, tôi đã có thể chạm đến một kĩ năng ngủ đặc biệt chỉ cần thời gian ngắn và cực kỳ hiệu quả.


Giờ thì, cày cuốc hăng say cho đêm nay thôi nào. Vì vào đêm nay, tôi sẽ có một bữa tiệc sau khi chạy bình thường quanh khu rừng này.


Bởi vì vào cuối năm, bọn ruffian đã chiếm đóng một ngôi làng ở gần đây. Và theo như điều tra, chúng hoá ra là một băng cướp khá lớn. Yep, chúng thật sự là một vật thì nghiệm hoàn hảo để ‘tameshikiri’ (Note: thử kiếm).


( T/N: theo một truyền thuyết đô thị, một kiếm sĩ ở thời Edo đã thử thanh kiếm của mình bằng cách chém bừa bãi vào những người qua đường, hành động này về sau được gọi là tameshikiri.)


Thật ra, tôi thường bắt lẻ mấy tên cướp long nhong một mình bất cứ khi nào tôi thấy, nên thứ gì đó như một băng cướp chính thức này thì cứ như sự kiện mỗi năm một lần đối với tôi ấy. Vì vậy, tôi đang rất háo hức đây. Suốt cả năm trời tôi chẳng có lấy một con mồi thích hợp rồi, nên tôi đang rất yêu cái thể loại tội phạm này. Aah, trật tự của cái địa phương này tại sao không nát luôn đi cho rồi?


Ở các vùng quê nhỏ bé của thế giới này, đa số tội phạm có thể bị giết mà không cần đưa ra xét xử. Việc xét xử chỉ có ở các thành phố lớn mà thôi, còn ở vùng này thì miễn bàn. Thế nên cứ để thế tôi chém dùm cho. tất cả luôn nhé, kekeke.


Hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm cho vũ khí mới của tôi - slime bodysuit (Note: áo slime)  - được dùng thử lần đầu tiên.


À cho phép cho tôi được giải thích slime bodysuit là gì.


Trong thế giới này có phép thuật, người trong thế giới này biết sử dụng phép thuật đó để tăng cường cho bản thân và vũ khí của họ. Tuy nhiên, luôn có một mức độ hao phí khi sử dụng phép thuật. Ví dụ, bạn đổ 100 điểm ma thuật vào một thanh kiếm sắt bình thường với hiệu quả là 10%, thì hiệu ứng chỉ tăng có 10 điểm mà thôi. Điều đó có nghĩa là 90% ma thuật đã bị hao phí trong quá trình này. Và ngay cả khi bạn sử dụng mithril, một loại nguyên liệu được biết là có độ dẫn cực cao, thì thanh kiếm cũng sẽ chỉ có 50% hiệu quả thôi à. Vậy mà, ở mức độ hiệu quả như thế, chúng lại được xem là dòng vật phẩm cao cấp. Vậy tóm lại mà nói, luôn luôn có một số lượng ma thuật khổng lồ bị thất thoát đi mất khi dùng ma thuật.


Nhưng sau đó, khi quan sát mấy con slime, tôi biết được rằng đúng như hình dạng bên ngoài của chúng, chúng là những sinh vật ma thuật. Chúng có thể thay đổi hình dạng và di chuyển cơ thể chúng chỉ bằng ma thuật. Và khi nghiên cứu sâu hơn về chúng, tôi nhận ra là chúng có độ dẫn truyền ma thuật lên đến 99%. Hơn nữa, lúc ở dạng lỏng, chúng có thể tự do thay đổi hình dạng nữa kìa. Quả là một sinh vật tuyệt vời làm sao! Vậy nên, tôi đã bắt đầu săn lùng slime, đạp vỡ lõi của chúng và thí nghiệm trên số chất nhờn còn lại. Số lượng slime bị tôi giết cứ thế tăng dần đến hàng ngàn con. Và thế là các khu vực xung quanh dần dần không còn một bóng slime nào hiện diện, bắt buộc tôi phải đi xa hơn mới tìm được slime.


Thạch slime thì thực ra cũng khá dễ xử lý. Chỉ cần gia cố và điều chế một chút thôi, thì tôi đã có một bộ bodysuit toàn thân hoàn hảo. Nó không giống như giáp, không hề tạo ra âm thanh khi di chuyển, rất thoải mái và còn hỗ trợ các chuyển động của tôi. Tất nhiên là sức phòng thủ của nó cũng được bảo đảm một cách tuyệt vời.


Hiện tại, tôi đang mặc một bột bodysuit có màu đen được làm bằng cách pha trộn dịch slime và một số thuốc nhuộm đen sẫm. Không hề có chút trang trí không cần thiết, vừa vặn một cách hoàn hảo, và tầm nhìn cùng hơi thở đều chẳng có gì khó khăn. Tôi đang khá giống một nhân vật phản diện trong truyện trinh thám ấy nhỉ.


Nhưng có lẽ tôi cũng cần suy nghĩ về một mẫu thiết kế phù hợp hơn cho cái ngày tôi xuất hiện như một thế lực thuộc về bóng tối.


Mà thôi, quay lại vấn đề chính, tôi đang đi đến ngôi làng đó đây. Trời lúc này đã muộn rồi, và những ngọn đuốc lại được thắp sáng khắp nơi. Rõ ràng, họ vừa tấn công thành công một đoàn thương buôn, nên giờ đang có một bữa tiệc lớn. Yep,  tôi thật may mắn. Bọn cướp thường không có tí kế hoạch nào cả, nên cúng thường có xu hướng dùng hết mọi thứ chúng có. Và khi chúng có một bữa tiệc lớn thế này đồng nghĩa chúng vừa có một vài thứ khá đáng giá đó nghen...


Muawahahaha, cái gì của cướp thì sẽ là của ta, vào tay ta coi như là của ta. Đây là một cách kiếm tiền tốt nhất cho một tương lai sống trong bóng đêm chứ nhỉ? Hahaha


Với sức bật tối đa, tôi nhảy vào giữa buổi tiệc của chúng. Tôi không chơi theo cách lén lút, bởi nếu vậy thì làm sao tính là luyện tập được.


"Hyaha ~! Mang tất cả tiền bạc, trang sức của các ngươi ra đây cho ta!!"


Thế là tôi hét lên như một thằng điên ở giữa trại cướp.


"Cái quái gì với thằng lỏi này thế?"


Ờ, thì tôi chỉ mới 10 tuổi nên bị gọi là thằng lỏi cũng có gì lạ. Đâm bang mấy lời đó chi cho mệt...


"Oraa, ta đã bảo là mang tất cả tiền bạc của các ngươi ra đây mà!"


Sau khi tôi vứt cho gã thô lỗ ấy một đá, những tên cướp khác cuối cùng cũng tỉnh táo lại và rút vũ khí ra.


"Oi, nếu mày cứ khinh thường bọn tao như thế, thì đừng hòng bọn tao sẽ nhẹ tay với mày dù mày chỉ là một thằng...!"


"Oraa!"


Những từ ngữ của gã đó sáo rỗng đến nỗi tôi không thể không cắt đầu anh ta ngay. Đương nhiên là cái vũ khí mà tôi sử dụng ấy cũng được làm từ mấy con silme rồi. Một vũ khí đặc biệt mà tôi chỉ lấy ra khi cần. Hơn nữa thanh kiếm slime này có rất nhiều chức năng khác nhau nữa.


Chức năng 1: kéo giãn.


"Ora ora ora ora oraaaAAA!"


Tôi kéo giãn thanh kiếm và làm một đường chém ngang, xoá sổ hết những tên ở gần.


Từng sự đàn hồi hoà quyện dần vào sự sắc bén của thanh kiếm thật tuyệt hảo. Vì là lần đầu tiên sử dụng nó nên tôi đã hơi lo lắng, nhưng có vẻ nó hoạt động rất tốt.


"ORA ORA ORA ORAAA...... hmm?"


Sau khi chìm đắm vào nó một chút, cắt nát mọi thứ trong tầm mắt mình. Tôi bất chợt nhận ra không gian xung đang dần trở nên im lặng hơn. Eh, chỉ còn có một tên?


"M-, mày, mày là cái quái......?"


"Haizzz, không còn cách nào khác, tôi sẽ thử chức năng thứ 2 lên ông vậy."


"Cái-mày đang nói cái quái gì......!?"


"Trông ông mạnh hơn mấy tên kia, có lẽ là tên thủ lĩnh, nhỉ? Thật không may, ông không có khả năng thắng được tôi đâu, nhưng ông có thể sống thêm 2 phút nếu biết hợp tác đó. Vậy nên, hãy cố gắng hết sức nhé, được không nào?"


“Khốn nạn, mày dám xem nhẹ tao! Mày có biết tao là……! ”


"Đừng nói những điều không cần thiết, đùa thiếu iot không tốt cho sức khỏe đâu."


"KHỐN KIẾP !!!!!!"


Tên thủ lĩnh quăng ra những lời đó, rồi lao đến tấn công tôi trong cơn điên tiết khôn lường. Đối mặt với chém yếu ớt của ông ta, tôi đã chọn cách… không tránh né.


Thanh kiếm của của thủ lĩnh đập vào ngực tôi, khiến tôi ngã lăn ra đất.


“Haha, đây là những gì mày đáng phải nhận khi dám xem nhẹ tao! Tao đã hoàn toàn làm chủ được Royal Capital Bushin Style …… cá-, CÁI GÌ ?! ” (Note: kỹ thuật chiến đấu Bushin của thủ đô hoàng gia??)


"Hmm, thậm chí không có lấy một vết xước."


Tôi lòm khòm bò dậy, đứng lên như chưa từng có chuyện quái gì xảy ra.


Thật sự là tôi vô cùng hài lòng với khả năng phòng thủ của bộ đồ này. Nó hoàn toàn hấp thụ hết mấy đòn tấn công ở cấp độ của tên thủ lĩnh cứ như một trò đùa.


“Ooo, Royal Capital Bushin Style? Đó có phải một trường phái ít phổ biến ở cựu thủ đô không? Này, cho ta xem thêm nữa đê! ”


“Chết tiệt, như mày muốn này!”


Lão thủ lĩnh lại lao tới tấn công.


Er, um, yea, quá dễ dàng. Lão ta đang cố hết sức để chém tôi ra thành hai, nhưng tôi thậm chí còn không cần phải giơ kiếm của mình lên đỡ nữa. Tôi chỉ cần vào thế và làm vài bước thôi là ông ta sẽ đo đất ngay ấy mà.


Nhưng khi quan sát cái phong cách Bushin này...... tôi nghĩ tôi khá thích nó đó.


Có vẻ nó là một võ kỹ hiếm gặp trong thế giới này, một đường lối có phong cách rất là oách, chẳng bị ràng buộc theo trường phái hay truyền thống nào, nhưng lại có những cách thức hạ gục đối phương một cách trực tiếp và hợp lý. Tôi có thể nhận là ngay cả cách thay đổi chiêu thức của con vẹo này cũng vô cùng dồn dập đến điên cuồng. Cả cái cách tăng tốc tức thời, cả cách tiếp đất chỉ bằng nửa bàn chân trước, và cả sự đa dạng trong các phương pháp chèn ép đối phương, tất cả cứ như đang vang vọng khắp cơ thể tôi vậy. Tôi yêu cái phong cách này quáaaa, nó thật tuyệt vời.


Nhưng, tên già này thì đang quá hăng tiết rồi thì phải.


Khoảnh khắc mà con vẹo này tấn công, thì tôi đã dễ dàng bước ra khỏi ‘maai’ của lão rồi.


"Tại, tại sao tao... tại sao mày không đi chết đi!"


“Yếu quá người ơi, yếu hơn cả bố tôi luôn ấy. Tuy bây giờ có thể ông mạnh hơn chị tôi, nhưng chắc chắn chị ấy sẽ vượt qua ông trong vòng một năm nữa thôi, hay có lẽ thế.”


"ĐỒ KHỐN NẠN !!!!"


Sau khi né cú đánh đầy hăng tiết của thủ lĩnh-san, cằm ông ta nhẹ nhàng lao vào chân tôi... Um, nhẹ mà nhỉ, đó chỉ là một cú đá thẳng cẳng nhẹ nhàng vào cằm thôi mà.


Nhưng tại đó……


“ Gu , aa , tại sao ……?”


Có một tên thủ lĩnh nào đấy đang rên rỉ trong khi quỳ rập xuống nền đất, hai tay ấn chặt vào cằm. Máu đỏ của hắn rỉ dần qua những ngón tay và làm bẩn đi một vùng nhỏ trên mặt đất.


Thật là đơn giản làm sao, nếu hắn chịu nhìn kỹ, thì hắn chắc sẽ thấy có một thanh kiếm giống như băng kéo dài ra từ ngón chân của tôi rồi. Điều này là nhờ vào Slime bodysuit chức năng 2: có thể kéo ra một thanh kiếm bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi đâu tôi muốn chứ đâu.


Cách tôi đã nghĩ ra để sử dụng chức năng này là đá vào chân của đối thủ bằng một thanh kiếm được kéo dài từ đầu ngón chân tôi. Bởi thường sẽ rất là khó khăn khi phải chặn một đòn tấn công nhằm vào chân mình, đúng chứ? Trong khi chiến đấu với kẻ địch, tôi sẽ cố gắng dùng cơ thể mình để khoá kiếm họ lại, chặn chuyển động của họ và gửi cho họ một đá vào chân. Vậy là xong, đơn giản nhưng hiệu quả.



"Tôi nghĩ không còn gì để phô nữa đâu nhỉ?"


"Đ-đợi đã!"


"Thật thất vọng làm sao, ông thậm chí còn không kéo dài được hai phút nữa, ông già à."


Tôi lại đá vào cằm tên thủ lĩnh một lần nữa. Nhưng lần này, thanh kiếm từ đầu ngón chân được kéo dài hơn nữa và xiên thẳng qua đầu của lão ta. Ban cho lão một cái chết theo đúng bản án của những tên phiến loạn.


Hất cái cơ thể của tên thủ lĩnh ra ngoài xa, tôi loay hoay bắt đầu càn quét kho đồ của bọn chúng.


"Tác phẩm nghệ thuật à, tôi không biết thương buôn nào có thể xử lí chúng đâu, nên thôi nhé,... eh, thức ăn hả, tôi không cần đâu,... các em đâu rồi? Tiền ơi, trang sức ơi, kim loại quý ơi, ra đây nào~."


Có vài cái xe hàng ở đằng kia nhỉ, và cũng có một số xác chết của những thương buôn xấu số cạnh bên. Có lẽ tôi cũng nên mai táng cho họ luôn.


"Tôi đã trả thù cho mọi người rồi, về hàng hoá, thì tôi sẽ xài dùm cho nhưng sẽ là với mục đích tốt. Vì vậy, mọi người, xin hãy cứ an nghỉ đi."


Xong xuôi, tôi liền thu thập hết những vật có giá trị và rời đi... và đến nơi khác để tiếp tục càn quét.


Vậy là hôm nay, tôi đã có được một đống đồ kha khá, nếu quy đổi hết ra tiền thì có vẻ tôi sẽ có tận 5 triệu Zeny. Đổi qua tiền Nhật thì 1 Zeny có giá trị xấp xỉ 1 yên, đồng nghĩ với việc tôi đang có tới 5 triệu yên lủng lẳng trong túi mình. Wao, thứ này sẽ trở thành một nguồn tài trợ tốt cho các hoạt động sau này của tôi như một sức mạnh ẩn mình trong bóng đêm đây.


Nếu thế giới này có trật tự tệ thế này rồi thì sớm thôi, nó sẽ tràn ngập cướp bóc. Có khi nhiều đến mức giống như mấy game mà tôi từng chơi luôn, cái kiểu đi vài bước là gặp một tên ấy. Hahaha, hahaha, háháhá!!!


Mà dừng cái màn tự kỉ này lại thôi. Tốt hơn là nên thiêu hết mấy cái xác còn lại cái đã.


"Haizzz, là việc chăm chỉ hơn trong cuộc sống mới nhé, mà trở thành vua cướp cũng không tệ đâu nhỉ, thủ lĩnh-san?"


Dành những lời sau cuối cho ông ấy xong, tôi đốt luôn cái xác cuối cùng rồi chuẩn bị về nhà... hay có lẽ vậy. Tầm mắt tôi đã chú ý đến cái "đó", trước khi quay lưng với nơi này.


"Một cái lồng......?"


Nó là một chiếc lòng khá to và chắc chắn, với tấm vải bạc to phủ bên ngoài.


"Nô lệ à? Tôi không thể nào che trở cho họ được đâu. Nên thôi vậy."


Nhưng mà... có thể, chỉ là có thể thôi, có cái gì đó tốt trong đó thì sao. Vậy nên, kéo tấm vải ra xem một chút chắc không sao đâu nhỉ?


"Cái này là... thật chẳng thể ngờ được mà."


Bên trong là, um, nói thế nào đây ta... một đống thịt thối? Tôi không có ý chê bai gì, nhưng nó thật sự chỉ là một đống thịt mang hình dạng con người. Ngoài ra chẳng còn nhận biết được gì ở nó cả. Giới tính, tuổi tác, v...v... đều là những ẩn số không thể biết được. À không, còn một điều có thể biết là, nó còn sống, thậm chí vẫn còn thức nữa. Thế nên nó đã co giật một chút vào khoảnh khắc tôi nhìn vào chiếc lồng.


Tôi đã nghe về điều này trước đây rồi. Thứ này, được gọi là quỷ hoá, và nhà thờ chắc chắn sẽ hành hình chúng nếu như họ bắt được. Dù chúng vốn được sinh ra với hình dạng con người bình thường, nhưng rồi một ngày nào đó, chúng đột nhiên bắt đầu biến đổi thành những con quái vật. Và mặc kệ việc chúng chắc chắn sẽ chết nếu bị bỏ một mình, giáo hội sẽ mua chúng rồi hành hình công khai trên danh nghĩa là thanh tẩy. Một sự thanh tẩy chỉ nhắm vào việc đào thải những người bị phôi nhiễm chứ chẳng phải nguyên nhân. Vậy mà giáo hội lại được ca tụng là đã "bảo vệ" dân chúng khỏi "quỷ dữ". Thử hỏi tôi nói được gì nữa đây? Nó, cứ như là một xã hội Tây Âu vào thời Trung Cổ vậy


Nếu tôi bán đóng thịt này lại cho giáo hội, một khoảng tiền lớn sẽ về tay tôi, nhiều hơn tất cả những thứ tôi có được ngày hôm nay. Nhưng có vẻ là không thể rồi, tôi của hiện tại chẳng có khả năng đó đâu. Vì vậy, nó hoàn toàn vô nghĩa với tôi.


Thế nên tôi sẽ cho nó được yên nghỉ tại nơi này. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm cho nó.


Nhẹ nhàng nhấc thanh kiếm lên, tôi đưa nó luồn qua những thanh sắc lạnh lẽo...... để rồi, tôi đột nhiên nhận ra được một thứ gì đó.


Một lượng ma lực rất lớn đang nhồi nhét trong đống thịt này. Rất lớn, đến mức một người đã luyện tập ma thuật từ nhỏ như tôi, cũng chẳng đáng gì khi đem ra so sánh cả. Quả là một lượng ma lực khổng lồ. Và, không chỉ có như thế......


"Mức sóng này....... lẽ nào do ma lực bị mất kiểm soát......?"


Có lẽ nào đó là lí do làm đống thịt này trở nên như thế? Mà hồi trước cũng có một lần tôi bị mất kiểm soát ma thuật. Vậy nếu lúc đó, tôi không thể điều khiển lại ma thuật của mình, tôi cũng sẽ trở thành như thế này à?


Rồi cũng đã có lần, khi biết được ma thuật có một tác động to lớn đến cơ thể vật chất, tôi đã nghĩ đến một khả năng. Liệu cơ thể này có trở nên thân thuộc với ma thuật và điều khiển chúng một cách dễ dàng nếu tôi sử dụng sự sai lệch của ma thuật để rèn luyện? Nhưng sự sợ hãi đã ngăn cản tôi, cố tình để mất kiểm soát ma lực thật sự quá sức nguy hiểm, nên tôi đã bỏ qua ý tưởng đó.


Nhớ lại những lần tôi vô tình đùa giỡn với số phận của mình như thế, thật sự là sởn hết cả gai ốc mà.


Nhưng bây giờ đây, trước mặt tôi là sản phẩm từ việc ma lực mất kiểm soát. Vậy tôi có thể thực hiện những thí nghiệm của mình lên đống thịt này được nhỉ?....... Tôi có thể đến gần hơn với sức mạnh bóng đêm mà tôi luôn mong mỏi mà không phải lo lắng đến bất kỳ rủi ro nào.


"Đống thịt này, có thể được......"


Từ từ đưa tay mình chạm vào nó, và đổ ma thuật vào đó một cách cẩn thận nhất có thể.

_____________________________

Edit: sr đã khiến các pác chờ lâu, dạo này edit đang trốn dưới hố âm ấm nên ko muốn ra... nên vừa rồi bị trans nó lôi ra bằng cách bạo lực và ae đã có chap mới...

cám ơn tên trans đi nhé :)



Trans: Rimo

Editor: Zolnes


http://shinigamilnteam.com




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN