Translator : 노세 한
***
Crockta giáng Sát Chằn Đao xuống, ả Qủy Song Trùng lắc người rồi tránh được.
Đại đao chém phải bức tường vô hình.
Kaang!
Nó bị nứt, nhưng không gãy vụn. Qủa thực đúng là công nghệ khoa kĩ tuyệt vời của Thổ Nhân. Crockta quay đến hướng ả quỷ.
‘Mày là cái thứ quái gì?’.
Ả chỉ cười. Toàn thân mang dáng một Thổ Nhân nhưng toàn bộ các chi và khớp đều bị vẹo, một thứ thật sự chẳng giống Thổ Nhân tí nào. Cái đầu của ả thò được vào bức tường, nhưng toàn thân thì lại liên tục di chuyển xung quanh, vì bị tường chắn.
Góc miệng của ả quỷ há rộng, một tiếng âm phát ra.
‘Gọi..nó đang gọi’.
Crockta lần nữa vung đại đao. Ả quỷ nhảy bật lên cao chỉ trong thoáng chốc. Một tốc độ vô cùng nhanh. Ả tiếp tục bò lên bức tường chắn đang phong ấn Miệng Qủy rồi nhìn xuống Crockta. Con Orc nắm chặt chuôi đao.
‘Cái gì đang gọi mày?’.
Ả quỷ song trùng mở miệng. Crockta do dự vì anh đang mong một câu trả lời, nhưng ả chỉ ói ra một thứ dịch nhầy có màu xanh lá. Crockta ngay lập tức giơ đao chống đỡ. Cự đao dường như chắn được hoàn toàn nhưng anh vẫn thay phần vai nhói đau do dịch nhầy lỏng chạm phải. Da thịt anh bắt đầu tan rữa.
‘Chết tiệt’.
Anh lắc mạnh người. Qủa thật là một con quái vật xấu xa.
Crockta bước lùi lại. Hành động của nó nhanh đến mức anh không thể theo kịp những kĩ năng của nó. Anh cần phải làm cho con quỷ tự lại gần mình.
‘Cái này này’.
Crockta giương đao chỉ vào miệng quỷ.
‘Đây là mục đích của mày đúng không?’.
Ánh mắt của con quỷ trở nên lạ lẫm. Cái đầu của nó xoay méo mà nhìn sang, đôi mắt trợn tròng lên xuống, miệng há rộng. Và xoay. Nó di chuyển như thể trên người không hề có chút khớp nào. Phần miệng dưới của con quỷ hóa thành nụ cười.
Miệng Crockta méo đi khi anh vung cự đao về phía lá chắn.
Kaang.
Và anh tiếp tục vung thêm lần nữa.
Kaang.
Đáp nhịp với tiếng vung, những vết nứt trên khiên chắn dần rộng ra. Những đòn tấn công của Crockta khiến nó bị nứt nhiều hơn nữa. Con mắt của ả quỷ song trùng tiếp tục xoay.
Crockta phun lên. ‘Nếu đây là mục đích của mày, tao sẽ mang nó đến cho mày đây’.
Cự đao của Crockta đâm vào phần nứt lớn nhất của khiên, anh dùng lực xoay vũ khí, nghiến mạnh nó xuống. Khiên chắn sụp đổ và không khí ùa vào phần bên trong khiên. Khoảnh khắc Crockta rút đao ra từ những mảnh vỡ còn lại của khiên, tim anh bắt đầu đập thình thịch.
Một thứ hắc khí tuông ra từ lỗ. Nó ma ám và tối tăm đến nỗi anh cảm thấy khó khăn với khả năng hô hấp của mình.
‘Kyaahhh’.
Ả quỷ song trùng gào lên tiếng thét dị hợm và hung hãn của mình khi phóng tới Crockta.
‘Bul’tar’.
Anh tung cự đao, quét ngang. Đầu đao chặt đứt cơ thể của con quỷ. Lực chém cường hãn khiến ả bay về một bên của khiên chắn, tiếng thét và máu chảy lởm chởm vang lên. Phần da bị đứt, để lộ nội quan bên trong.
Lục phủ ngũ tạng của nó, không giống Thổ Nhân một chút nào, đang phô bày ra trước mắt anh. Một con quái vật ghê tởm. Mắt ả quỷ hóa đỏ. Nó phóng ra liên tiếp những đợt xúc tu, giống các chân của con nhền nhện mà đổ dồn vào Crockta. Kích cỡ nó tiếp tục to hơn hình thái của một Thổ Nhân, bắn liên tiếp chất lòng sền sệt màu xanh lá mạ vào hướng đối diện.
‘Kuok’.
Crockta tránh đi. Dịch sệt của quỷ song trùng sượt qua Crockta, trúng vào Miệng Qủy.
Shaaaash.
Bóng tối lần nữa lại di chuyển. Crockta không thể tin vào mắt mình được nữa.
Bóng tối là thứ đối kị ánh sáng. Ấy vậy mà giờ đây, bóng tối đang nuốt hết tất cả các ánh đèn, để lại trong phòng một khoảng không gian tối mịt. Những nguồn đang phát sáng giờ đây bị chôn vùi hoàn toàn trong bóng đêm.
Tần nhìn của anh dần trở nên mờ, và mờ hơn.
‘Cái gì?’.
Crockta nhìn lại. Thứ dịch nhầy với khả năng ăn mòn ghê gớm đang nạo vét cái đai quỷ kia. Nó dần hòa tan và đi vào trung tâm của Miệng Qủy. Hàm chiếc đai khóa chặt.
‘…..’.
Trong thứ bóng tối mờ ảo kia, Miệng Qủy dường như bắt đầu chuyển động.
Crockta nghĩ anh chỉ đang tưởng tượng thôi nhưng cái đai thật sự đang di chuyển. Những vết nứt trong vùng trung tâm dần hình thành các răng sắc nhọn, để lộ ra phần bên trong hình ảnh nó đang nhai ngấu nghiến một thứ gì đó.
‘Kiyaaaaah’.
Con Qủy song trùng phát ra một thứ âm thanh lạ lùng, tựa như tiếng cười vang.
Nỗi sợ do bản năng bóp chặt lấy Crockta. Dường như anh đang bị hai con ác quỷ tấn công. Anh phải rời khỏi đây ngay. Càng ghê sợ hơn, con quỷ mới thức tỉnh đó bắt đầu phát ra quỷ khí mà anh không thể chống cự lại được. Anh nghĩ mình sắp bị nghẹt thở mà chết.
‘Khốn nạn’.
Crockta quay lại. Anh lao về cửa thoát hiểm. Ả quỷ song trùng bắn thứ dây tua quỷ dị trên đất, nằm chắn đường anh, khuôn mặt tởm lợm của nó vẫn cười. Bản năng của chính anh làm Crockta có một cảm giác kinh tởm khi chứng kiến cảnh tượng ấy, một lần nữa, anh giáng cự đao vào người con quỷ.
“Kiyaaaaah!”
Mụ quỷ tiếp tục né với tốc độ vô cùng nhanh chóng.
Crockta đạp mạnh vào chiếc cửa. Nhưng nó chẳng tí lay động.
‘Chết mẹ nó’.
Đây là một thứ kết cấu yêu cầu người ta phải mở từ bên trong. Anh lấy chắc lấy nắm cửa và nhìn vào mụ quỷ lần nữa. Cái thứ quái thai đó bây giờ lại tiến tới gần Miệng Qủy, ả không hề quan tâm gì anh nữa.
Anh không muốn thấy thêm bất kì cái thứ bóng tối sâu thẳm bên trong lõi của thắt lưng Miệng Qủy kia, mà ả quỷ song trùng đang hướng tới.
Crockta cặn chặt môi, dùng hết sức bình sinh của mình để mở cửa phòng thí nghiệm.
Cánh cửa hé mở, anh liền chạy khỏi phòng thí nghiệm ngay lập tức. Một tiếng thét gào ghê gớm vang lên từ phía đằng sau anh.
“Kiyaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Crockta chạy. Anh chạy như điên như khùng và đến được cánh cổng ra vào của cơ sở nghiên cứu. Khung cảnh bên ngoài hiện ra.
Hàm của Crockta rớt xuống.
Một cảnh tượng ma quỷ. Địa Ngục chính là đây.
Xác của các Thổ Nhân bay khắp nơi trong không khí. Một con Chằn Tinh đang nhấm nháp cái chân của một Thổ Nhân trong miệng hắn, một Á Long đang rỉa thịt của các tử thi. Bọn Troll cười khanh khách khi chúng dùng chùy đập liên hồi vào những xác chết. Máu và thịt tươi rải rác khắp nơi.
Tiếng thét đến từ phía bên kia của Học Viện. Crockta nâng cự đao.
Làm thế quái nào chuyện này lại xảy ra? Vào lúc ấy, có một thứ gì đó rơi xuống.
Kuoonng!.
Đó là một gã Troll. Crockta nhìn lên bầu trời. Bọn Á Long đang mang theo quái vật đến đây. Crockta thốt lên. Một cảnh tượng kinh ngạc.
Anh có thể nghe thấy tiếng súng của những binh sĩ Thổ Nhân, nhưng nó ngày càng thưa thớt. Ở nơi tiếng súng ngừng lại, những tiếng gào thét bỗng dưng vang lên lắp đầy không gian tĩnh mịch kia.
‘Crockta’.
Một ai đó gọi anh.
‘Tiyo’.
Đội trưởng Tiyo của Vệ Binh thành phố Quantes chạy đến Crockta, vai vác theo trường súng. ‘Ôi, cậu vẫn ổn o’.
‘Làm thế nào mà chuyện này xảy ra được?”.
‘Tui không biết o. Tự nhiên quái vật thình lình xuất hiện trên bầu trời, o’.
Vẻ mặt của Crockta trở nên xiêu vẹo khi anh nghe lời giải thích của Tiyo. Những thứ nghiệt vật độc ác bắt đầu tấn công Học Viện theo một cách thức cực kỳ lạ lùng và họ chưa bao giờ thấy được trước đây. Có một thứ gì đó đang kêu gọi bọn chúng.
Đầu của Crockta căng như dây đàn khi anh nhìn Tiyo. Những từ ngữ anh nghe được lúc ở Quantes hiện lên trong tâm trí anh, từng từ, từng từ một.
‘Dạo gần đây, rất nhiều quái vật đổ xuống từ phương Bắc o’.
‘Cụ thể hơn, thứ mà bọn em phát hiện lần này…đó là một thắt lưng có tên là Miệng Qủy’.
‘Bây giờ, các Thổ Nhân đã niêm phong nó lại, họ đang tranh cãi rằng có tiếp tục nên nghiên cứu nó không’.
‘Nhìn tổng thể, chuyện này đã trở nên rất lạ thường vào những ngày gần đây. Nhất là tần suất tấn công của bọn chúng…Bọn chúng quá hung hãn’.
‘Nó đang vẫy gọi..’.
Crockta nhìn lại cái tòa nghiên cứu đặc biệt mà anh mới vừa chạy thục mạng ra. Đây không còn là một tòa nhà nữa, mà chính là một cái ma động chìm hẳn vào trong bóng đêm. Bản năng của anh mách bảo rằng mình phải quay trở lại, để giải quyết được tình trạng này.
Tuy nhiên, chân anh không chịu di chuyển. Anh sợ. Anh sợ cái bóng tối đang nuốt chửng toàn bộ khu nghiên cứu đó.
‘Crockta, chúng ta phải đi ngay o. Đi o!’. Tiyo thúc.
Sự chú ý của Crockta dồn vào cậu Thổ Nhân nhỏ nhắn. Crockta hỏi. ‘Cậu có thể ngăn chúng không?’.
‘Vệ Binh sẽ được huy động o. Nhưng…’.
Giọng của Tiyo mất dần.
Nhờ vào sự phối hợp của Vạn Trùng Nộ pháo đoàn và những bức tường thành mà họ mới có thể ngăn được quái vật tràn xuống từ phía Bắc. Để ngăn chặn bọn chúng mà không có tường là điều không hề dễ dàng, dù chỉ là một ít. Không chừng, tình huống tồi tệ nhất có thể sẽ xảy ra.
‘Bọn tui sẽ cố hết sức o’.
‘Tôi hiểu rồi’.
Crockta cố gắng kháng cự lại cảm giác bất thường trong người khi anh chạy kế bên Tiyo.
Một nhóm Thổ Nhân được tổ đội từ các nhà nghiên cứu và vệ binh đang giấu mình trong khi di chuyển. Crockta và Tiyo lao đến để nhập hội cũng với họ.
‘Uwooo’.
Một gã Chằn Tinh phát hiện ra và xông tới cả nhóm, hắn lật tung những đống đổ nát trên đường chạy. Những công dân Thổ Nhân thét lên.
Song, tạo tác của Tiyo ‘Đại Tướng’ đã khai nòng. Ánh sáng màu trắng xuyên thủng đầu gã Chằn Tinh.
Tên chằn ngã xuống đống đổ nát. Tiyo tiếp tục bắn. Những tia sáng màu trắng làm cả bọn Chằn Tinh dừng lại. Mồ hôi hột dần đổ xuống từ trên trán của Tiyo. Không giống như các khẩu súng sử dụng pháp thạch để nạp đạn, ‘Đại Tướng’ là trường súng sử dụng chính năng lượng và phép thuật của Tiyo để chuyển hóa thành đạn.
Tiyo thét lên ‘Chạy ngay đi’.
Các Thổ Nhân vẫn còn đang hỗn loạn. Tiyo thét lên lần nữa, và lần này, thét thật to. Nhìn cậu rất chật vật, Crockta quyết định vung cự đao.
‘Bul’tarrrrrrr---------!’.
Tiếng gầm xung trận của loài Orc vang dội khắp vùng trung tâm của thành phố Quantes. Bạo Áp Hống đem uy lực, dẫm nát tinh thần chiến đấu của bọn Chằn Tinh khi bản thân Crockta lao lên, hướng về một con Chằn đang bối rối. Sát Chằn Đao xuyên thủng mớ da dày của hắn.
Hắn quỵ ngã nhưng vẫn cố cầm chặt Crockta. Song, một đao của anh đánh bay đôi tay của hắn. Sau khi bị đao chém phải nhiều lần, con Chằn Tinh cuối cùng cũng ói máu ra và trở nên câm nín. Crockta rút gươm từ xác của hắn, đặt cự đao trên vai anh, máu từ thanh đao mân mê, chạy xuống cơ thể của Crockta.
Hình ảnh một chiến binh Orc với thân hình đẫm máu Chằn Tinh đã làm tinh thần của các Thổ Nhân sống dậy. Tuy nhiên, thứ hỗn loạn này cũng lại kéo thêm nhiều gã chằn tinh khác, từ các tòa nhà mà chạy đến. Chúng phát hiện Crockta đang đứng trên xác của đồng loại mình, rống lên trong giận dữ.
‘Kuoooh’.
Bọn chằn tinh lao vào như những kẻ điên, lũ Troll cũng chạy phía sau lưng chúng. Trên không trung, bọn Á Long nhỏ dãi, bao vây lấy anh.
Crockta cười lớn.
Chiến trường này thật sự quá phi lý. Làm thế nào mà thắng được đây? Tất cả mọi chỉ huy sẽ câm lặng, nguyện cầu cho một thứ may mắn nào đó sẽ xảy ra. Thất bại của họ, đã được định đoạt.
Tiyo thét gọi anh, ‘Crockta’.
‘Hãy dẫn người dân đi tới tòa nhà màu đỏ kia. Có một phòng trú ẩn ở dưới tầng hầm o. Chờ ở đó khi viện binh đến’.
Tiyo và các vệ binh xếp thành hàng, đứng san sát nhau.
‘Thế còn cậu thì sao?’.
‘Tui sẽ dựng tuyến phòng thủ ở đây o’.
Nơi này rất xa chỗ trú ẩn nhưng có một ai đó phải ngăn chặn chúng. Họ tạo thành hàng ở đây vì địa hình chật hẹp.
‘Tôi sẽ chiến đấu cùng với cậu’.
‘Tui không cần o’. Tiyo cười nhăn nhở. ‘Crockta là khách mời của Quantes. Bảo vệ Quantes là trách nhiệm của vệ binh chúng tui, đừng có mà xen vào o’.
Tiyo đặt Đại Tướng lên vai, các vệ binh khác cũng đã sẵn sàng nặng lương phép thuật của họ. Vài con Chăn Tinh đang chạy đến, lũ Á Long đậu trên các tòa nhà, nhe răng, lộ rõ hàm nanh sắc nhọn.
‘Đi nhanh đi Crockta! Một lần nữa, tui rất vui vì được đón một vị khách đến xem thành phố Quantes xinh đẹp của Thổ Nhân bọn tui o’.
Tiyo cười. Crockta nghĩ cậu ấy là một gã hài mang súng. Thế nhưng, cậu ta lại có thể nặn ra một trò đùa trong giờ phút nguy hiểm này đây. Trên đời này có những loại người, có thể phun ra những câu đùa dù cho hoàn cảnh có tối tăm đến đâu.
‘Cậu đang làm gì thế Crockta. Đi ngắm cảnh đi!’. Tiyo thét lên khi cậu bắt đầu nhắm kẻ thù bằng Đại Tướng..
Tuyến phòng ngự đồng loạt nổ súng về phía lũ quái vật. Ánh sáng đủ màu đâm vào đối phương. Những người dân bắt đầu chạy về nơi trú ẩn.
Crockta gật đầu. ‘Tôi hiểu rồi, xin hãy lo cho nơi này, Tiyo’.
‘Ừ’. Tiyo thét lên đáp lời.
‘Eh?’.
Chiến binh Orc bắt đầu chạy theo hướng đối ngược với vị trí của nơi trú ẩn.
Thân hình của Crockta biến mất. Nơi mà anh đang hướng đến chính là phân viện nghiên cứu đặc biệt kia, nơi mà bấy giờ, đã ngập chìm trong bóng tối.
***
Tiếng gió và tiếng rên hòa lẫn vào nhau. Âm thanh của da thịt bị nhai vang vọng trong bóng tối.
Crockta bước vào trong.
Phân viện không hề thay đổi giống như lúc anh và Eileen bước vào, nhưng dường như, anh cảm thấy nó hoàn toàn là một nơi xa lạ. Anh có cảm giác như mình đã đặt chân vào một nơi mà mình không được mời đến. Bóng đêm âm u tạo thành một thứ dày đặc giữa anh và đích đến của anh. Nó liên tục thì thầm với Crockta.
Ý nghĩa vẫn rất mơ hồ, nhưng chắc chắn, nó là quỷ dữ. Bóng tối và ẩm thấp. Nụ cười của tính đồi bại.
Crockta cảm giác như anh đang đi trong một hang động.
Tại sao mình lại đến đây?
Anh chỉ không thích cái hành động kia của Tiyo. Những kẻ giả vờ tỏ ra ngầu lòi như thế sẽ hối tiếc vô cùng khi chúng chết.
Phân cấp văn minh ở thành phố Quantes rất cao, trong cái cõi Elder Lord, không có nhiều nơi đạt được thành tựu khoa học, kĩ nghệ phát triển đến thế này. Một thành phố nơi mà những căn phòng đều có chiếc bồn tắm nước nóng, những nhà hàng bán được các miếng thịt bít tết rất ư là ngon, nơi mà kiến thức và sự phát triển liên tục được cải biến và trau dồi trong một Học Viên hiện đại. Một nơi như thế, đáng được bảo tồn và gìn giữ.
Anh muốn giết chết ả song trùng khốn nạn đó. Crockta sẽ giết nó thật thê thảm bằng đao của mình. Nó bò quanh và đã cười hả hê khi tấn công Eileen, là kẻ đã gây ra sự kiện ở học viện lần này. Bây giờ, anh sẽ xé nát cái bản mặt nó ra, bằng cự đao của mình.
Crockta đứng trước cửa phòng thí nghiệm.
Anh mỉm cười. Đúng thế, nó là lí do trọng yếu nhất.
‘Nó’ đang vẫy gọi anh.
Crockta đá cửa.
Trong thoáng chốc. Bóng tối phủ đầy phòng thí nghiệm bên trong. Mặc dù những chiến đèn vẫn còn sáng nhưng chúng dường như đã bị tắt hẳn. Thứ bóng tối đó dường như đang đi vào cơ thể Crockta với mỗi lần anh hít thở. Kế đó, một âm thanh thì thầm bên tai anh.
‘Đến đây~’.
Crockta bước về phía trước. Khoảnh khắc ấy, hai cái áng sáng xuất hiện trong bóng đêm. Chúng là những con ngươi. Crockta có thể thấy rõ rằng đó chính là mắt của con quỷ song trùng. Tuy nhiên, nó không hề di chuyển trong cái bộ dáng bất thường nữa. Nó tiến gần lại Crockta, như một con búp bê vô tri.
Chobeok.Chobeok.
Con quỷ trao cho Crockta một thứ.
Đó chính là ‘Nó’. Crockta nhìn tên quỷ, thứ đã không còn sống nữa. Chính ‘nó’ đã ăn sống hắn.
Nó thì thầm với Crockta.
***
Qủy dữ rất đam mê cá cược và những cám dỗ ngọt ngào. Chúng cười khi dần gặm nhấm linh hồn con người. Thế còn lần này thì sao?
Bấy giờ, toàn bộ số phận của Quantes đang phụ thuộc vào anh. Mạng sống của những người dân đang nằm trên vai anh.
Màn kịch phụ. Có lẽ cũng là tấm màn cuối cùng. Anh sẽ chấp nhận hay quay lưng bỏ đi?
Crockta đáp lời. ‘Tên khốn tự phụ’.
Anh mỉm cười, đặt nó vào hông.