오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 66: Mùa Đi Săn (1)

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

[Stella: Có lẽ ... anh sống ở đâu trong đời thực?]

.Câu hỏi của cô làm anh thấy nhẹ nhõm. .Crockta nói khoát.

[Ian: Tôi sống ở Busan, Busan. Hahaha! Hahaha! Này này, hãy đến thăm Busan! Chúng tôi có bánh rán và gimbap! Gimbap! Kekekekek]

[Stella: Ah ... tôi hiểu rồi. Tôi hỏi anh vì tôi cũng có một người bạn cùng tên. Mà anh đang làm gì thế?]

Các tin nhắn được gửi đến Stella sẽ hiển thị tên của người gọi. Khi anh giả vờ như mình là người đàn ông sống ở Busan, Crockta nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Jung Yunji đã trở nên ngày càng nguy hiểm. Anh muốn giấu danh tính của mình càng kỹ càng tốt.

"Tại sao cậu lại trông đăm chiêu thế? Crockta, đi thôi o ! Tới Phương Bắc! Nơi chưa được biết đến!" Tiyo kêu vang khi cu cậu nhảy cẫng lên.

Crockta cười. Chàng Thổ Nhân này đúng thật là một người bạn dễ thương.

"Tui là Tiyo và tui đang đi. Kiyoooo!”.

Tiyo bắt đầu tung tăng chạy về phía trước, hướng vào vùng đồng bằng rộng lớn. Nếu họ nhìn theo hướng đường chân trời trước mặt, cả hai có thể thấy rằng mình đang đi đến vùng cấm địa. Một tiếng gầm trỗi dậy từ ngực của Crockta, "Tôi, Crockta, đang chu duuuuuuu! Bul'tarrrr! ”

Crockta cũng lao về phía trước. Một chàng Orc và cu cậu Thổ Nhân bắt đầu chạy về phương Bắc.

***

Săn bắn là một nhiệm vụ yêu cầu sự bình tĩnh và yên bình.

Người đàn ông di chuyển trong bóng tối đen như mực của khu rừng kia. Ông là bóng, một thực thể mà kẻ thù không thể nhận thấy được. Ông di chuyển linh hoạt giữa các cây, nhắm mục tiêu, cắt đứt tiếng thở của kẻ địch.

Con mồi ông đang nhìn trân vào là một mồi quý hiếm. . Một con chằn tinh hai đầu. Một ác linh đã làm ô uế linh hồn của con Chằn Tinh và biến nó thành một con quái vật xấu xí.

Vì thế, thứ ông cần phải xuyên thủng không phải là gã chằn tinh bị đột biến, mà chính là cốt lõi của bóng tối, thứ thực thể tà ác đã làm con chằn tinh bị ô nhiễm. Ông đã từng suýt giết được bóng tối. Đó là ước nguyện đã ấp ủ từ lâu của ông, nhưng ông đã lỡ mất cơ hội.

Khi mùa đông trôi qua và những chồi non báo hiệu xuân đang đến, phủ khắp vùng đất này, cái mùi quỷ dị đặc trưng của bóng tối lại xuất hiện một lần nữa. Con chằn tinh đang bị thối rữa là minh chứng rõ ràng cho sự kiện đó.

Miệng của ông méo đi. Ông đã đợi rất lâu, lần này, ông sẽ không bỏ lỡ.

Bây giờ. Nó lại đến.

Mùa đi săn.

***

“……”

Crockta chạm vào cậu vai Thổ Nhân.

"Tiyo?"

"Đi, tui sẽ đi, thực sự đi”.

Tiyo nhìn vào khu rừng đen nghịt kia mà nuốt nước bọt. Những đám cây bị bóng tối phủ màu đen mọc dày đặc đến nỗi họ hầu như không thể thấy bất cứ thứ gì ở bên trong. Có cảm giác như những cái cây đó, đang âm thầm di chuyển, nhẹ nhàng đến mức không gây ra tiếng động. Có cảm giác, chúng đang nhìn vào hai vị khách không mời đến từ phía bên ngoài khu rừng kia.

Đột nhiên, những thông báo từ hệ thống xuất hiện.

[Bạn đã đặt chân đến Đại Lâm Sinh.]

[Woah! Bạn có can đảm lớn lắm mới dám đến đây đó nha.]

[Nếu đi qua được Đại Lâm Sinh, sẽ có phần thưởng cho bạn vì là người đầu tiên qua được khu rừng ấy đó nha.]

[Sau một thời gian dài không nhận được nhiệm vụ, Quest lần này có làm bạn kích thích không?]

[Bạn sẽ nhận được điểm thành tựu đặc biệt nếu vượt qua được Đại Lâm Sinh. Và nếu bạn thực hiện được điều kiện tiên quyết trong khu rừng này, bạn sẽ nhận được một phần thường khổng lồ cùng với một danh hiệu.]

[Chúc may mắn!]

Crockta xác nhận những tin nhắn từ hệ thống. Trước đây, anh đơn thuần nghĩ rằng chúng chỉ là những thông điệp được thiết lập sẵn. Nhưng những dạo gần đây, rõ ràng là đang có một thứ gì đó, có thể là trí thông minh nhân tạo đang kiểm soát các tin nhắn. Nhưng tại sao, nội dung của nó, anh cảm nhận được có ác ý bên trong?

Tiyo hỏi, "C-Crockta, chúng ta có thực sự đi không? Chúng ta sẽ đi đúng không?"

Crockta bật cười. "Tiyo, cậu sẽ tiếp tục cứ như thế này sao? Cậu thực sự là là một Thổ Nhân của trong đội phòng vệ thành phố Quantes sao?”.

"Gì chứ!”. Tui không phải là người thiếu quyết đoán đâu nha!". Tiyo nhảy vút lên. "Tốt thôi o ! Tui sẽ cho cậu thấy! Bắt đầu từ bây giờ nè o !"

Thế rồi cu cậu háo hức tiến về phía khu rừng. Bóng hình của cậu Thổ Nhân nhỏ nhắn đã mất hút ngay khi bước vào bóng tối của khu rừng màu đen kia. Crockta chuẩn bị bước theo cậu ta thì….

“Ú á á á á”.

Tiyo chạy vút ra khỏi khu rừng và lăn lộn vòng trên mặt đất trước khi đứng thăng bằng trở lại được và tiếp tục chạy

"Chuyện gì vậy?". Crockta rút đại đao rồi thét lớn. Có một cái bóng rất to xuất hiện nơi Tiyo vừa chạy ra. Thứ đó, nó sắp sửa bước ra ngoài rừng.

Crockta cảm thấy vô cùng lo lắng.

"……”

Danh tính của cái bóng ấy ...

Nó là…

Nó là…

Một con bò bự.

“……….!”.

"Quái – quái vật! Một con quái vật đã xuất hiện o ! ”Tiyo hét lên, trốn sau lưng Crockta, run cầm cập khi nắm chật lấy giáp quần của anh, không chịu buông.

Crockta nhìn xuống Tiyo, đôi mắt anh lạnh băng. Tiyo thấy cái ánh nhìn kỳ quái của Crockta, ló đầu ra ngoài xem thử con quái vật ấy.

."Moo ...”

Con bò kêu lên.

“……”

Nó chỉ là một con bò.

“Hum hum, hum! Tiyo bước ra, chình quần áo của mình lại mà không nói gì.

“Hèm hèm, e hèm! Giờ nè, Crockta, chúng ta có thật sự bắt đầu đi được rồi chứ? Đừng do dự và sợ hãi như thế, Crockta ạ”.

Và thế là cu cậu tiếp tục bước đi. Crockta chỉ còn biết lắc đầu và theo sau Tiyo. Tiyo đưa mắt, rình con bò.

“Mà cậu không thấy lạ hả, tại sao lại có một con bò ở đây?”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Crockta kiểm tra nó. Con bò này không đơn thuần là một con bò hoang dã. Có chứng tích cho thấy ai đó đang chăm sóc nó. Nó yên vị tại một chỗ khi bọn họ tiếp cận nó. Đôi mắt đơn giản không chút ác tính của nó nhìn vào họ.Crockta vuốt đầu chú ngưu hiền lành và nó lại kêu lên lần nữa. Đó là một tiếng kêu rất tĩnh.

Mooooo.... Mooooo ....

Nó có khả năng làm dịu trái tim của người nghe. Bằng cách nào đó, thông qua chú bò, anh cảm thấy khu rừng này thực chất là một đồng cỏ thanh bình, không hoàn toàn là một Đại Lâm Sinh đáng sợ như mọi người vẫn nói.

"Có ai đó ở trong không?"

"Có người sống trong khu rừng này à?”.

Đại Lâm Sinh. Đã từ lâu , nơi này được xem là một cấm địa mà mọi người không thể đi vào.Thông thường, bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến đây, họ sẽ biến thành con mồi ngay tức khắc. Nhưng bây giờ trên con bò lại có dấu vết của người chăm sóc. Chuyện này là sao?

Tiyo và Crockta nhìn nhau.

"Đi."

Đây là mới là lúc họ phải bước vào Đại Lâm Sinh. Tiyo trèo lên con bò.

"Crockta, hãy dẫn bọn tui đi nào."

“……”

Đuôi con bò vẫy. Crockta dẫn bò và Tiyo đi vào Đại Lâm Sinh

Tiết trời hóa lạnh ngay khi họ mới bước vào.

Nhiệt độ hạ xuống đáng kể khi những tán lá rậm rạp phủ kín bầu trời, chặn đi hoàn toàn ánh sáng của thái dương, khiến mọi thứ bên dưới nó phủ một màu tối đồng dạng. Mặt đất ẩm ướt, rêu mọc kín mọi gốc cây, một chất nhầy nhớt không rõ nguồn gốc bám lên chân của họ.

Cảm giác như nơi này thực sự là một chốn kinh khủng.

"Bò ơi, bò à, nhà của mày, tọa lạc nơi đâu?"

Tiyo thì thầm với con bò. Thế rồi con bò bắt đầu đi về một hướng. Tiyo và Crockta được con bò dẫn lối, họ tiếp tục tiến sâu vào trong rừng.

Họ không có cách nào để biết được rằng cái gì sẽ xuất hiện bên trong cái bóng tối quỷ dị kia. Cũng giống như suy nghĩ của những người đã từng leo lên những ngọn núi bị đồn là ma ám, Crockta không thể không cảm thấy có chút lo sợ khi liên tục di chuyển bên trong khu rừng tăm tối này. Một thứ xúc cảm lạ lẫm, trước đây anh chưa bao giờ được trải nghiệm.

Đột nhiên, họ cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động. Crockta và Tiyo nao núng. Anh đặt tay lên cán đao khi Tiyo chuẩn lắp rút trường súng Đại Tướng ra.

Vật thể di chuyển đó dần tới gần hai người. Nó đã tiếp cận cả hai.Một con troll. Đó là một con troll bình thường có thể thấy trong những khu rừng khác. Đây thực sự là Đại Lâm Sinh. Những quái vật yếu đuối như Yêu Tinh hay Người Sói sẽ không thể ở lại đây.

Kẻ yếu nhất đã là một con Troll! Những sinh vật yếu đuối còn lại sẽ không bao giờ có thể tồn tại được ở đây.

Tiyo thét: ‘Đi nào, Crockta!”.

“Bul’tar”.

Khi Crockta lao vào, Tiyo khai hỏa ‘Đại Tướng”.

Đội hình tương tự như cách họ đã đánh bại lũ Chằn Tinh ở thành phố Quantes. Tiyo sẽ khóa đối phương, liên tục quấy nhiễu và gây sát thương lên chúng từ phía đằng sau bằng vũ khí ma pháp của mình trong khi Crockta đối diện trực tiếp với nó. Con Troll bị ánh sáng mạnh mẽ của Đại Tướng bắn phải và ngã xuống mặt đất. Nó đã bị tê liệt.

“Kiek!”.

Đại Tướng của Tiyo không có đủ năng lực hủy diệt mạnh mẽ để kết liễu kẻ địch, nhưng nó là một vũ khí phù trợ cực kỳ đắc lực. Con Troll thét lên khiếp đảm trước vô số tia sáng phóng ra từ phía Tiyo. Crockta tung đòn kết liễu. Sát Chằn Đào nổi tiếng đã cắt đứt cổ của nó.

Đầu và thân của con Troll bị cắt ra làm hai. Nhưng nó là một Troll. Mặc dù thân người bị chia tách, cả hai bộ phận run lên và di chuyển. Những mớ bong bóng màu đỏ xanh nổi lềnh bềnh trên bề mặt bị cắt, cho thấy khả năng phục hồi độc đáo mà duy nhất chỉ loài Troll mới có. Nếu đặt đầu và thân của con Troll trở lại vị trí cũ, chúng sẽ nối liền nhau và con troll lại có thể di chuyển được.

“Tuyệt thật”.

“Ghê quá trời ơi!”.

Khả năng phục hồi của Crockta đã đạt đến “Năng Lực Phục Hồi của Troll (Hạng – Tinh Thuần), nhưng dường như nó vẫn còn kém rất xa so với một con Troll đích thực. Crockta và Tiyo nhìn nhau. Họ đã phối hợp cực kỳ ăn ý. Có lẽ, Đại Lâm Sinh không thực sự khó vượt qua, nếu cả hai cùng chung sức.

Crockta giơ năm ngón tay, đánh vào lòng tay của Tiyo. Một cái high five giữa Orc to lớn và Thổ Nhân bé nhỏ.

‘Moooo’.

Con bò kêu lên, tâm thái dễ chịu. Tiyo một lần nữa lèo lên thân bò, Đại Tướng vắt sau lưng.

“Bò ơi, mày sống ở đâu nè?”.

Chiếc đuôi con bò ve vẩy và nó lại di chuyển lần nữa. Nó đang hướng sâu hơn vào khu rừng kia. Crockta tiếp tục đi theo nó.

Con bò dường như rất quen thuộc với Đại Lâm Sinh và cả ba người bọn họ đã băng qua rất nhiều thứ kì lạ. Nếu nó đột nhiên ngửi ngửi trên mặt đất, thì ở gần đó, họ sẽ biết rằng có những cây nấm ngon tuyệt đang ở quanh đây. Khi nó hướng lên trời mà kêu lên, sẽ có những quả ngọt mọng nước, trĩu nặng trên các cành cây.

Crockta và Tiyo cắn một miếng trên những trái màu đỏ. Con bò cũng nhấm nháp các cây nấm họ tìm được.

Nó dường như có vẻ rất thân thuộc với nơi này o”.

“Có vẻ nó thực sự sống ở đây”.

Khi họ tiếp tục bước đi cùng với con bò, bóng hình một ngôi nhà dần xuất hiện. Crockta cúi đầu xuống. Con bò được thuần hóa nhưng không có một cái luật nào chỉ điểm rằng người chủ cũng giống như thế. Hơn nữa, người này đủ mạnh để có thể sống được trong Đại Lâm Sinh.

Ngôi nhà được những hàng rào sắt nhọn bao bọc, có kèm cả hố sâu để bẫy. Cả người của bọn họ sẽ bị xuyên thủng nếu như dại dột tiến vào mà không mảy may suy nghĩ.

Tiyo cất lời.

“Đây là một vòng tròn ma thuật .”

"Vòng tròn ma thuật?"

“Nhìn vào thiết kế, phiên bản vòng này không hề kém. Có vẻ như nơi này đang được bảo vệ bằng những tạo tác ma thuật. Qủa thực, đây chính là cách mà tại sao họ có thể sống được trong Đại Lâm Sinh.

Tiyo phân tích. Là một Thổ Nhân, cậu dễ dàng nhận ra những bản thiết kế thuộc phạm trù ma khoa kĩ. Khi Crockta nghe được những lời này của Tiyo, anh cảm thấy có một sự hiện diện mờ nhạt nào đó đã xuất hiện tại đây.

“Moo ...”

Con bò di chuyển quanh hào sâu và đột nhiên dừng lại tại một điểm. Nó đi qua phần được xây nông của cái hào kia. Sau khi băng qua đó, con bò cúi xuống và chui qua một cái hố trong đám đất từ bên dưới hàng rào. Ở đó có một lối đi nhỏ. Mặc dù khối lượng và kích cỡ lớn đến thế của con bò, nó vẫn chui qua được một cách nhuần nhuyễn.

Và rồi nó lại kêu lên từ bên kia hàng rào.

“Mooooo ....”

Crockta và Tiyo nhìn nhau.

"Chúng ta có thể vào được không?"

"Tui tò mò quá."

"Nhưng đó là nhà của một người khác."

"Chúng ta không thể lờ đi con bò được. Nó cũng là thành viên của gia đình đó! Nói cách khác, thành viên của gia đình đó đã mời chúng ta o !"

“Um ...”

Qủa thực, cu cậu nói cũng có lý.

Crockta và Tiyo quyết định đi. Họ băng qua phần nông của con hào, và chui vào lỗ như con bò đã làm. Tiyo bước qua rất dễ dàng nhưng làn da của Crockta thì lại bị hàng rào làm xước. Nhưng sau cùng, anh cũng đã qua được.

Khung cảnh bên trong là một thế giới hoàn toàn khác.

"Ah!"

“Umm.”

Trái với Đại Lâm Sinh, nơi là là một cảnh vực vô cùng yên bình và thanh tịnh. Thứ nhấ, có thêm hai con bò nữa. Chú bò đã mag Tiyo và Crockta mang đến đây kêu lên, tiếng âm nghe có vẻ rất nhàn nhã. Ở một bên khác, những con gà đang mổ thức ăn trên mặt đất. Những bắp rau xanh tươi đang mọc trong vườn. Tại vùng trung tâm, một ngôi nhà kiên cố được làm từ những gỗ tròn đang đứng trụ vững chắc. Có những cây rìu, chiếc cuốc, thiết bị nông trang nằm xung quanh. Có cảm giác như có ai đó đã sống ở đây một thời gian dài.

"Tuyệt thật."

Đột nhiên, Crockta tìm thấy một thứ gì đó trong số các công cụ. Chúng là những mũi tên và đầu mũi tên, được làm thủ công. Vì đây là Đại Lâm Sinh ... nên người này chắc chắn là một thợ săn.

“Nhìn này! Crockta! Đây chắc chắn chình là tạo tác đang bảo vệ chỗ này!” Tiyo hét lên.

Crockta tiến đến và nhìn thấy một một trượng phép đang cắm gần cabin. Cuối pháp trượng là một pha lê cầu, đang tỏa ra khí tức màu xanh biển và luồng khí ấy đang tỏa rộng ra khắp khu vực xung quanh theo hình vòng tròn.

Dường như, nó đã tạo ra một chiếc khiên giúp che giấu khu vực này đi.

"Ma lực chạy xuống đây và ..."

Tiyo giải thích. Ở bên dưới, nơi chiếc pháp trượng cắm vào, có một pháp trận mang nhiều thiết bị và kí tự ở trên nó

"Đây là một công nghệ tuyệt vời o ."

Mắt Tiyo sáng lên. Khi cu cậu nhìn, Tiyo vô tình đẩy nhẹ trượng phép. Tại thời điểm đó.

Piiing!

Piyok!

Một âm thanh vang lên và cầu pha lê trên trượng mất đi ánh sáng

“Eh ...?”

Tiyo cứng người. Dòng năng lượng xanh phát ra từ pháp trượng cũng đột nhiên biến mất. Sau đó, tấm màn mỏng của khu vực này cũng mất dạng.

“… Ôi, không.”

Tấm khiên bảo vệ nơi này đã biến mất. Tiyo lùi về phía sau

Crockta nhìn lên bầu trời. Những Á Long đang bay ngang qua.

“……!”

Khoảnh khắc rào chắn biến mất, một con Á Long liếc nhìn xuống. Tay của Crockta đẫm mồ hôi. “Làm ơn cứ tiếp tục bay đi”.

Tuy nhiên, bọn Á Long chuyển hướng, chúng bắt đầu lượn lờ trên đầu bọn họ.

Tiyo lắp bắp, "Tui, tui, tui, chỉ ..."

"Bình tĩnh lại Tiyo."

Một trong những quy luật quan trọng trên chiến trường: tuyệt đối không moi móc quá khứ. Thứ xảy ra, thì đã xảy ra. Tranh luận, cãi nhau hay chỉ trích nhau là điều vô nghĩa. Họ có thể phân tích cách thức vận hành hoặc kỹ thuật chiến đấu sau khi trận chiến kết thúc, nhưng thứ họ nên tập trung vào bây giờ chính là kẻ địch đang ở phía trước.

Bọn Á Long bắt đầu vỗ cánh. Đó là động tác tiền chuyển để bay tới trước.

Crockta nhìn quanh. Có hai con mà chúng có thể nhắm tới. Họ hoặc lũ bò.

“Tiyo, ta có hai lựa chọn.”

"... Là gì?"

Nhiều Á Long hơn đã bắt đầu xuất hiện. Chúng đổ xô ùa đến vì sự xuất hiện đột ngột của những con mồi ‘miễn phí’. Tiyo nhắm mục tiêu bằng Đại Tướng

"Chúng ta chỉ có một thôi o!"

"Kulkul, nói hay lắm."

Một con Á Long bắt đầu lao về phía con bò, theo đuôi nó là ba con Á Long khác. Tiyo nhắm chỉnh nòng nhắm của Đại Tướng.

Crockta cười. Anh chàng đồng minh mới này của mình thật không chỉ mang vẻ dễ thương.

"Là một vệ binh đáng tinh, tui không bao giờ bỏ chạy khi phải chiến đấu o”.

Cu cậu quả là một người đàn ông đích thực

Khoảnh khắc móng vuốt sắc nhọn của con Á Long sắp vồ lấy một con bò, tiếng gầm của Crockta vang khắp khu rừng

“Bul'tarrrrrrrr──────!”

Phá Đoàn Hống! Một một kỹ năng có hạng Tinh Thuần. Tiếng hống mang ý niệm cường bạo, hơn hẳn bất kì tiếng gầm xung trận nào khác. Thông qua sức gầm và ý niệm, nó đè nát tinh thần chiến đấu của đối phương.

Thảm thực vật dày đặc vì tiếng gầm mà rung chuyển dữ dội. Bọn Á Long bị sốc và dừng hoàn toàn hành động của chúng. Những con bò cũng nhận ra được tình huống mà cong chân bỏ chạy đi, tránh xa lũ Á Long. Bọn rồng nhái lấy lại được tinh thần, cố gắng bắt lũ bò lần nữa, nhưng Crockta đã chặn đứng chúng.

Đại đao chém đứt cánh của một con Á Long. Nó rơi xuống đất, không tài nào bay được. Những lũ khác, thấy thế, tản về hai phía, trái và phải.

Tiyo cũng liên tục nã đạn vào lũ Á Long bằng thanh trường súng Đại Tướng của cậu.

Bọn rồng nhái di tản, chúng bay vút lên trời. Các Á Long rất nhanh và tránh được những đòn tấn công của Tiyo. Ma đạn của cậu phần lớn đều bay vào không khí.

Cuộc đối đầu cứ thế tiếp diễn mà không có chút tiến triển. Mặt Crockta cứng lại. Họ không tài nào đàn áp được bọn Á Long, những kẻ thống trị bầu trời. Chẳng mấy chốc, bọn Á Long sẽ kéo đàn đến nhiều hơn nữa.

‘Ugh’.

Tiyo cắn chặt môi. Khoảnh khắc đó…

Vútttt.

Một mũi tên kì lạ bay vào trong không khí, mang theo một vệt sáng.

Pạch!.

Một con Á Long rụng xuống.

“….!”.

‘Cái gì thế?”.

Đôi mắt cả hai sáng lên.

Vútttt.

Lại thêm lần nữa, một tia sáng băng qua nền trời và một con Á Long khác lại rụng. Tia sáng tiếp tục xuất hiện, nhiều con khác tiếp tục ngã xuống, cho đến khi không còn bất cứ Á Long nào đe dọa họ nữa. Tất cả bọn bị bắn đã trở thành những cái xác lạnh nằm trên mặt đất. Hai người họ thậm chí không biết được đòn tấn công từ đâu mà ra.

Crockta nhìn vào mũi tên cắm vào cơ thể của bọn Á Long.

“…….!”.

Anh toan tiến đến để nhận dạng thì…..

Vútttt.

Một mũi tên bay sượt xuống đỉnh mũi của anh.

“……!”.

Lại thêm một mũi tên nữa cắm chặt vào mặt đất, chỉ cách ngón chân của Crockta có vài li. Một lời cảnh báo. Một lời đe dọa rằng tuyệt đối không được di chuyển nữa. Crockta và Tiyo nhìn về hướng mũi tên đã rơi.

Thân ảnh của một người dần tiến về phía cả hai.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN