오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 77: Mái Ấm Orchiem (2).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

Khi ông nghe được về sự trở lại của Caburak, bố của cậu, Gorit, và đồng thời là tù trưởng của Orcheim đã vội vã chạy đến. Ông là một Orc lực lưỡng mang theo chiến rìu to lớn làm vũ khí.

Caburak vẫn đang cười trong khi được vây quanh giữa cánh rừng hoa màu hồng.

Mắt hai người giao nhau. Sau những chuỗi ngày dài đằng đẵng, họ cuối cùng cũng được đoàn tụ. Vạn xúc cảm thoáng hiện trong đôi mắt của Caburak và cả Gorit.

“Cha ơi!”.

Gorit cũng rất xúc động. Đứa con trai độc nhất mà ông đã không thấy được nữa từ rất lâu, giờ đây đã quay trở về.

Crockta và Tiyo, hai người đồng hành cùng Caburak trong một khoảng thời gian, cũng cảm thấy ấm lòng khi chứng kiến cảnh hội ngộ của hai cha con. Họ lặng lẽ lùi về sau. Caburak và Gorit tiến đến và họ trao nhau những cái ôm thắm thiết.

Những cánh hoa hồng được phép thuật của Caburak tạo ra mà di chuyển thành dòng bay vào không khí.

Vù vù…

“Hừ…”.

Gorit cầm lấy cổ áo của Caburak mà nhấc lên trên trời.

“C-Cha ơi?”

“Cái thằng nhãi ranh này, dám biến mất mà không một lời nào và bây giờ mày trở lại đây hả?”. Một cú đấm thật mạnh tẩn vào mặt Caburak. “Thế còn Minh Tinh Huyền Trượng thì sao?”.

“N-Nó bị phá hủy rồi ạ”.

“Màyyy!!!”.

Gorit định nện thêm một cú nữa, nhưng các Orc xung quanh chặn ông lại. Để ngăn được một Gorit to lớn như thế không phải dễ, nên có rất nhiều Orc giữ thật chặt tay ông. Gorit điên cuồng gào lên.

“Dân làng, nghe ta đây. Tên nghiệt tử này của ta đột nhiên biến mất cùng với báu vật của gia đình, chỉ để rồi xuất hiện trở lại và nói rằng nó bị vỡ. Dân làng à, cái điều này không phải là vớ vẩn sao?”.

“Nếu ngài đánh cậu ấy như thế nữa, cậu ta sẽ chết mất”.

Caburak lẩm bẩm. “Đời mình đã được cứu tới tận ba lần, ta ơi”.

“Ta mất hết nhẫn nhịn từ lâu rồi! Bây giờ ta sẽ giết mày”.

“Ôí..ối”.

Crockta và Tiyo chứng kiến cảnh nháo nhào từ trong một góc.

“E hèm”.

“Chắc mấy cú đó phải đau lắm đó o”.

Họ là khách mời nhưng lại chẳng nhận được bất kì sự chú ý nào bởi vì chuyện của Caburak. Không, thậm chí nếu Gorit biết họ là khách của cậu ta, Gorit không chừng sẽ còn nổi giận luôn với họ.

Crockta hỏi cô Hắc Tiên Yanura đang đứng bên cạnh mình. “Chuyện gì đã xảy ra?”.

“Tôi không biết. Nhưng bản thân có nghe được rằng, Gorit đã có một người con là một thầy đồng tài hoa…và rồi tôi còn nghe rằng cậu ta đã biến mất cùng với một trong những tạo tác của gia đình.

Một trong những chiến binh thấy bọn họ và mong cả ba hiểu cho. “Dường như các cậu là bạn của Caburak. Tôi rất tiếc. Mọi thứ đều là do tính tình nóng nảy của Gorit. Có thể bây giờ khá nguy hiểm nhưng ông sẽ chào đòn các cậu sau”.

“Cảm ơn”.

“Tên tôi là Marak. Hân hạnh được gặp”.

“Tôi là Crockta. Hãy còn sống”. Anh đáp chào lại.

“Ôhô, tôi không biết rằng mình sẽ nghe được lời đó từ một người ngoài. Hãy còn sống”.

Cậu mỉm cười rồi đáp lời. Đôi mắt Crockta mở lớn. Ở phương Bắc, qua những gì anh gặp, không có nhiều Orc biết đến lời chào này và thậm chí chiến binh Orc kia còn cụng đấm cùng với anh. Crockta đáp đấm bằng con tim chân thành.

Marak cười lần nữa. “Dường như cậu không phải là một Orc đến từ Đại Tộc”.

Sau cùng, Carubak tận dụng cái cớ này để thoát khỏi Gorit. Cậu mở miệng. “Bây giờ, bây giờ này. Crockta không phải là một chiến binh đến từ Đại Tộc. Hơn thế nữa, anh ấy còn đánh bại các chiến binh từ Đại Tộc và cứu được con. Đây là chuyện lớn lắm đấy, thưa cha”.

Đôi mắt của những con Orc khác mở to. “Ôhô, những chiến binh đến từ Đại Tộc”.

“Không chỉ đánh bại một mà còn rất nhiều người một lúc”.

“Cậu chắc hẳn là một chiến binh vĩ đại”.

Gorit nuốt cơn tức của mình xuống và tiến lại gần Caburak. Cậu nhìn vào mắt của cha mình. Caburak run người khi thấy bàn tay của Gorit vươn tới cậu, nhưng Gorit chỉ đặt tay của mình lên đầu Caburak. Cậu bấy giờ trông giống như một đứa trẻ.

Crockta chào thật lịch sự, “Chúng tôi đến đây sau khi nhận được lời mời của Caburak. Tôi là chiến binh Orc Crockta. Xin hãy còn sống”.

“Ôhô”.

Gorit nhìn Crockta từ đầu đến chân rồi hỏi. “Bố mẹ của cậu sinh ra ở Orchiem ư?”.

“Không”.

“Ta chưa bao giờ thấy người bên ngoài Orcheim mà nói lời chào như thế. Cậu thật sự không phải là người ở đây”.

Crockta mỉm cười cay đắng

Thế rồi Caburak nói. “Hãy lắng nghe câu chuyện của con. Con đã đi rất xa…nhưng…à mà..”.

Giọng của cậu dần nhỏ đi trước cái nhìn dữ dội của Caburak. Cậu bèn phải tránh nhìn vào mắt ông. Gorit vẫn nhìn chằm vào con trai mình rồi gật đầu.

“Ta hiểu nhưng con phải giải thích cụ thể hơn. Chúng ta đang thô lỗ với những vị khách của mình. Theo ta nào”.

Họ nói lời từ biệt với Yunara để cô tiếp tục nhiệm vụ của mình. Thế rồi, Crockta và Tiyo được dẫn tới nhà của Gorit. Thân là một tù trưởng, nhà của Gorit là một chiếc ca-bin lớn được xây bằng gỗ. Nó được xây cao nên có tới hai tầng lầu. Crockta và Tiyo được đưa đến phòng khách.

Họ cảm thấy khá mỏi mệt khi cất dỡ hành lý của mình. Crockta ngồi bêch xuống sàn cùng với Sát Chằn Đao, một vũ khí mà anh luôn mang bên mình. Anh tựa vào tường và một âm thanh vang lên.

“Ohuuu”.

“…”.

Kể từ lúc đó, Tiyo im lặng. Cu câụ đang nghĩ về điều gì đó, biểu hiện lộ rõ nét bí xị.

Dường như chàng ta vẫn còn bị lời của Yanura làm cho sốc. Tiyo là một thổ nhân kiêu hãnh. Cu cậu có niềm tin như đinh đóng cột rằng Thổ Nhân là loài thông thái nhất, yêu thương đồng loại nhất. Ma Khoa Kỹ được chính thổ nhân nghiên cứu và phát triển có thể được gọi là cốt lõi của nền văn minh hiện đại.

“Cậu ổn chứ?”.

“Tui ổn mà o”. Giọng của cậu không có tí lực.

“Cậu vẫn chưa biết chính xác tình hình, nên đừng có chưa gì mà bí xị thế kia”.

“Tui hông cần nghe tình huống gì hết…Thổ Nhân tuyệt đối không bao giờ nên chung tay cùng với những kẻ buôn bán nô lệ o”.

Crockta cười phá lên. “Vậy có lẽ, cả tôi và cậu đều cần đi săn chính đồng loại của mình”.

“Đúng rồi o”.

“Cậu nên quyết đoán hơn khi nói điều này chứ”.

Tiyo mỉm cười rồi đứng dậy. “Cảm ơn Crockta. Nhưng xin đừng lo. Tui chỉ nghĩ một lát o”.

“Nghĩ về gì?”.

“Làm thế nào để giết bọn đó”.

Crockta gật đầu. Những vấn đề phát sinh từ tâm, chỉ có thể được chính người đó giải quyết. Cu cậu sẽ sớm trở về với là một Tiyo mà Crockta biết.

“Tui đi tí o”.

Và có lẽ như, cậu ta đã thực sự trở về.

Thế rồi, cánh cửa mở ra và Gorit xuất hiện. Ông liếc nhìn Crockta cùng với Tiyo. Cả hai người cảm thấy lo lắng vì ánh nhìn đăm chiêu trong mắt ông.

“Đi thôi”.

Ông nói chuyện cộc lốc, “Đi đâu chứ?”.

“Đi đâu à?’. Gorit gầm lên. “Chẳng phải tắm là việc thiết yếu để đàn ông quen biết lẫn nhau sao? Đến suối nước nóng”.

***

Những mệt nhoài nhanh chóng tan biến khi họ đắm mình vào trong bể nước nóng.

“Ôiiiiiiii, đã quá o”.

“Cái này là tuyệt nhất…”. Cả hai lẩm bẩm.

Gorit đang ngồi phía đối diện. Dưới dòng suối nước nóng, sức mạnh cơ thể của ông được điểm ấn rõ ràng hơn nữa. Mặc dầu đã có tuổi, những thớ cơ ngực của ông đang căn tràn nhựa sống. Gorit cũng quan sát cơ thể của Crockta, thái độ ông cũng tương tự. Toàn thân của con Orc trẻ này trông có vẻ rất lực lưỡng, được những hình xăm chi chít bao phủ. Da thịt được tôi luyện từ việc luôn cầm thanh đại đao của nó trông vô cùng diệu kỳ.

“Hrmm”.

Crockta chuyển ánh nhìn của mình đến Caburak. Cậu ta là một con Orc bé nhỏ. Nếu không phải do làn da màu xanh của mình, sẽ không có lạ lẫm gì nếu Caburak bị hiểu nhầm là một con người, không hơn không kém. Cậu rũ mắt xuống khi thấy ánh nhìn như đang thắc mắc về cơ thể thiếu cơ bắp của mình.

“Đã từ rất lâu rồi tui mới được tới suối nước nóng để trút bỏ hết mệt nhọc o.”. Cảm ơn Gorit. Đàn ông quả thực nên tắm cùng nhau”.

Người đáng ngạc nhiên nhất ở đây chính là Tiyo. Cậu có khuôn mặt dễ thương của một Thổ Nhân nhưng cơ bắp thì lại trông như của Lý Tiểu Long. Trông Tiyo, người ta cảm giác cứ như một con hổ đang đội lốt chim non.

“Huht”.

Cơ bụng sáu nốt phân tầng hiện rõ trên người của Tiyo. Crockta và Gorit cũng có thân hình to lớn và lực lưỡng, nhưng họ không có sáu cơ hằn trên bụng rõ ràng như thế. Tiyo ưỡn người ra, để lộ bụng mình cho mọi người thấy. Một thổ nhân bé nhỏ đang phô trương cơ bắp của mình cho các Orc xem.

“E hèm”.

Gorit mở miệng. “Người bạn Thổ Nhân ở đằng kia được đấy”.

“Những vệ binh của thành phố Quantes không bao giờ bỏ bê việc tập luyện. Ohhh!”.

“Thành phố Quantes?”.

Một cái tên lạ lẫm. Caburak giải thích. “Cha, họ đến từ phía Nam”.

“Phương Nam? Ý con là vùng tự nhiên đó hả?”.

“Thậm chí dưới nữa”.

Ánh nhìn kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt Gorit. Chỉ có một nơi duy nhất vượt xa hơn cả vùng tự nhiên đó. Và đã từ rất lâu rồi, không có bất cứ ai từ nơi đó mà đến được đây.

“Có lẽ”.

“Chính cái phía Nam đó đấy ạ”.

“Hà”. Gorit nhìn Crockta lần nữa. Không giống như lối hành xử thất thường trước đây, dường như ông đang phân vân một điều gì đó. “Bằng cách nào ấy, ta cảm thấy nó cũng đúng. Cậu nói rằng cậu vẫn còn sống”.

Crockta đáp lời. “Vâng”.

“Tất cả các Orc phương Nam đều nói lời này?”.

“Tất nhiên”.

“Thế thì chắc cậu vẫn phải còn nhớ một thứ”.

Crockta gật đầu, anh hiểu được hàm ý của ông. Crockta mở miệng và hai người đàn ông cùng thốt lên một lúc.

“Bul’tar”.

‘Bul’tar”.

Giọng cả hai hòa lại. Gorit đứng dậy. Crockta cũng đứng theo. Cả hai đồng thời giương đấm, cụng tay vào nhau.

“Hân hạnh được gặp cậu, chiến binh Crockta”.

“Tôi cũng thế, Gorit”.

Crockta cuối cùng cũng đã gặp một Orc thật sự ở phía Bắc.

Gorit hỏi Crockta về phương Nam. Anh trả lời thật lòng và thật cẩn thận. Gorit gật đầu khi nghe được những câu chuyện về các Orc phương Nam. Nắm tay ông đặc biệt siết chặt lại khi nghe về người thầy của Crockta, chiến sư Lenox.

“Linh hồn của Orc vẫn còn tồn tại ở một nơi tuyệt vời như thế”.

“Tôi cũng nghĩ vậy”.

“Phương Bắc, tất cả mọi người đã quên điều này rồi. Hah, ta thấy thật xấu hổ”.

Ở nơi phương Bắc, chốn duy nhất vẫn còn theo những truyền thống cổ xưa của tộc Orc chính là Orchiem. Và bấy giờ, thậm chí Orchiem cũng đang bị Đại Tộc đe dọa. Tên Orc, kẻ đã trở thành Thống Lĩnh là một tên cuồng chiến, cuồng sát. Hắn muốn biến tất cả phía Bắc này trở thành lãnh địa của loài Orc.

“Những sự kiện ở phương Bắc sau cùng sẽ ảnh hưởng đến phương Nam”.

“Ý ông là sao?”.

“Một khi bức tường dẫn đến phía Nam kia được mở ra, tên Thống Lĩnh điên đó sẽ không để lục địa bên dưới kia một mình”.

Crockta nhận ra một điều.

Phương Bắc sẽ hoàn toàn mở cửa trong vòng mười năm nữa. Sinh vật tuy vẫn còn cư ngụ tại Đại Lâm Sinh , nhưng bất kỳ quân đội nào cũng có thể chống lại được. Và sau cùng, phương Nam và phương Bắc sẽ xảy ra đại chiến.

“Có lẽ tên Thống Lĩnh ấy đã nghĩ về điều này. Đại Tộc đã và đang ráo riêt chuẩn bị mọi thứ cần thiết”.

Gorit đấm một quyền vào mặt hồ nước nóng. Những tia nước bắn ra, văng tung tóe.

“Ý ông là?”.

“Khoảng thời gian Đại Tộc bắt đầu đi săn nô lệ và xâm lược các bộ tộc khác trên quy mô lớn, tương đồng với khoảng thời gian cậu mở ra phương Bắc”.

“…”.

“Trong Đại Tộc, cũng có những thầy đồng quyền năng. Cũng là điều bình thường khi chúng có thể đọc được những dấu hiệu này bằng cách quan sát bầu trời”. Gorit nói, biểu hiện kiên định. “Tên Thống Lĩnh muốn hợp nhất toàn phương Bắc để bắt đầu xâm lược phương Nam.

“…..”.

“Có một thứ gì rất kỳ lạ”.

Hiệu ứng cánh bướm.

Crockta rõ ràng nhận thực được chuyện này. Tất cả những hành động của anh đều gây ra một hệ quả khổng lồ mà chính bản thân Crockta cũng không hề đoán được. Xét về chính bản thân anh, Jung Ian, anh cũng đã từng đi ám sát rất nhiều người và gây ra những thay đổi cục bộ trên toàn thế giới. Trong những tài liệu mật được niêm phong vĩnh viễn, Jung Ian có lẽ được biết đến là một người gây ra hiệu ứng này rộng nhất trên thế giới.

Biểu hiện của Crockta sượng lại . Mặt của Tiyo cũng trở nên nghiêm trọng. Chỉ có Caburak là vẫn còn nặn một nụ cười bí ẩn trên mặt mình.

Gorit đấm đứa con trai một cái, chỉ để nhằm làm bầu không khí trở nên vui hơn.

“Thằng nhãi, Caburak này. Mày đã làm cái trò gì bấy lâu nay?”.

“Con đi du hành ạ”.

“Du hành kiểu gì”. Gorit thét lớn. Đôi mắt ông long lên cơn giận lần nữa. Ông nuốt đi cơn tức của mình mà thì thầm. “Tất cả sức mạnh của mày, đã biến mất rồi”.

“….”.

Crockta và Tiyo nhìn vào Caburak. Cậu chỉ cười, hé lộ cái răng khểnh bị vỡ.

“Mày không thể lừa ta. Mày có dòng máu còn mạnh hơn cả chính mẹ mày, người cũng là một thầy đồng nhưng..”.

Gorit đã rất mừng khi Caburak quay trở về. Không phải chỉ đơn giản rằng cậu là con trai ông nhưng đó cũng là vì một thành viên mạnh mẽ của bộ lạc đã quay trở về. Caburak là một thầy đồng, một tồn tại toàn năng và mạnh mẽ đến mức có thể làm cho cả bộ tộc chống lại được tên Thống Lĩnh đang đe doa phương Bắc kia.

Ấy vậy mà, bấy giờ, sức mạnh bên trong của Caburak chỉ giống như một thầy đồng bình thường, thậm chí còn ít hơn.

Năng lực của con trai ông, Caburak, nguời đã từng là một thầy đồng thiên tài, hầu như đã biến mất hoàn toàn. Sức mạnh ma pháp của nó đã từng bao la và sâu rộng như đại dương, thế mà bây giờ lại phai mờ giống như một cái bát bị vỡ, chỉ còn những mảnh vụn li ti, tàn lụi bị bỏ lại phía đằng sau.

“……”.

Caburak chỉ cười mà không nói. Gorit lắc đầu, biểu hiện trên mặt ông hết sức tối tăm. Song, ông nói thêm lần nữa. “E hèm. Chắc chắn chuyện gì đó đã xảy ra. Ta sẽ không hỏi nữa. Mày quay trở lại đây an toàn là đủ rồi”.

“Cảm ơn cha”.

“Ai da!”. Gorit lắc đầu rồi nhảy lên. “Ta cần phải gặp thị trưởng của thành phố Dejame nên cứ tự nhiên đi”.

Thế rồi, ông rời khỏi suối nước nóng một mình. Crockta và Tiyo chẳng thể nói gì khi nhìn ông mặc phục trang lên người.

Họ cũng không biết gì về Caburak. Dạo đầu, họ cứ nghĩ rằng cậu ta chỉ là một chàng Orc lạc quan nhưng hóa ra, lại là một thầy đồng thiên tài. Bấy giờ, cậu là một gã không may, kẻ đã bị mất hoàn toàn sức mạnh.

Nhưng khuôn mặt của Caburak vẫn trông bình thường. “Cha đúng rồi. Con mất rất nhiều. Con có nên nói cho người không?. Kyulkul”.

“Caburak”.

“Tôi không để tâm đâu, nên đừng lo”.

Caburak chầm chậm hạ người xuống. Toàn thân cậu giờ đây đều trũng vào trong bể nước nóng, chỉ còn mỗi phần mũi trở lên là ló dạng. Đôi mắt cậu ánh lên trong hồ nước. Mặc dù bị cả cơ thể và tinh thần bị hủy hoại, đôi mắt của Caburak vẫn trông điềm tĩnh và chân chất.

Một xúc cảm kì lạ đến từ cậu. Đôi mắt Caburak dường như giống hệt rằng cậu đang nhìn về một nơi xa xăm. Song, bờ vai cậu đột nhiên run lên từng đợt. Cậu đang hồi tưởng lại quá khứ.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thân của Caburak trồi lên. Phát âm của cậu giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn.

"Tôi đã nói rằng mình sẽ cho anh thấy Thánh địa của Orcheim."

Crockta gật đầu. Từ lúc đầu, đó đã là lí do để họ dừng chân tại đây

"Tôi không thể nói cho cha mình trước khi cho anh thấy vùng Đất Thánh, tôi muốn anh hiểu được lý do vì sao tôi mất quyền năng của mình."

"Cậu không cần phải giải thích đâu ..."

"Không, tôi đã nghe những lời của anh nói về các vị thần và nhận ra được một điều gì đó. Đó là lý do tại sao tôi phải nói với anh."

Hai người không thể nói gì nữa. Caburak giơ tay lên mặt nước. Anh nhìn chằm vào bàn tay đã sũng nước của mình, nó dường như đang cháy.

"Tôi đã cứu cả thế giới này, Crockta ạ."

Điều đó nghĩa là gì? Crockta và Tiyo nghiêng đầu, nét bối rối hiện trên mặt họ.

Caburak nhìn cả hai rồi cười. Thế rồi, cậu ta nói tiếp, "Tôi đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để giết chết một con quỷ và cứu lấy thế giới."

“……!”

Mắt cậu lóe sáng lên. Crockta nhận ra rằng Caburak đang rất nghiêm túc.

Một thầy đồng đã cứu thế giới.

Crockta gật đầu. Caburak cũng có câu chuyện của riêng mình. Anh muốn biết thêm về chàng Orc này.

"Tôi hiểu rồi. Hãy cho tôi biết thêm. ”

"Đó là một câu chuyện dài vì vậy ... Tôi sẽ nói với anh khi ta đang trên đường đến vùng Đất Thánh. Chúng ta hãy đi thôi. Tôi đang cảm thấy nóng lắm."

" Hiểu rồi."

Crockta và Caburak rời suối nước nóng. Những cơ thể cứng rắn và săn chắc của những con Orc trồi lên từ mặt nước. Nhưng một người vẫn chưa ló dạng

"Huh?"

Crockta nhìn quanh và tìm ra Tiyo. Cu cậu vẫn chưa trồi dậy từ nơi mình ngôi ngâm.

"Tiyo?"

"Um ..."

Tiyo nhăn mặt. Thái độ này không phải của một Thổ Nhân trang nghiêm, tự hào về ngoại hình của bản thân. "Cứ đi trước đi…tui…sẽ từ từ theo sau”.

"Hả...?"

Thái độ của cậu rất nhút nhát như thể, Tiyo đã đánh mất hết lòng tự tin! Điều gì đã khiến chàng Thổ Nhân đột nhiên e dè đến nhường ấy?

Crockta dõi theo ánh mắt của Tiyo.

Tiyo đang nhìn vào cơ thể của anh và Caburak, ánh mắt của cậu từ từ hạ xuống. Qua phần ngực lực lưỡng cùng cơ bụng săn chắc. Rồi xuống tới những phần còn lại đang được nước nóng bao phủ.

Cái ấy...

Tiyo cúi phục đầu xuống. Crockta á khẩu, anh chẳng thể nói được nữa.

"Tôi sẽ đi trước ..cứ từ từ nhé ..."

"Cảm ơn o ..."

***

Translator Thoughts:

Ai da, tự hào phần trên để làm gì để rồi lại mất hết tự tin khi nhìn phần dưới :P

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN