오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 84: Tôi Còn Sống (2).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

Tiếng tù và cảnh báo tình trạng khẩn cấp đang kề cận.

Crockta mở mắt ra và nắm lấy chuôi cầm của cự đao của mình. Hương nồng của chiến trận đang thoảng từ phía xa. Crockta nhìn chằm vào Tiyo người cũng đang giữ chặt lấy Đại Tướng. Mắt họ giao nhau.

"Drrrong ..."

Anor vẫn còn đang say giấc. Crockta đánh thức cậu ta dậy. Anor vẫn còn buồn ngủ và nhìn chằm trân vào anh.

"Anor, đi đến nơi trú ẩn."

"Hả?"

"Kẻ thù đã xâm lược."

"Đã xâm lược?"

"Bọn Orc từ ngày hôm qua dường như lại xâm lược lần nữa”.

Crockta đã cho chúng thấy sức mạnh của anh. Những con Orc lang thang đã bị đàn áp và trở nên run rẩy trước mặt anh. Nếu những kẻ ấy xâm chiếm nơi này thêm lần nữa, nguyên nhân đã quá rõ ràng. Chúng tấn công nơi này cùng với sự hỗ trợ của Đại Tộc

Lần này chúng sẽ dùng phương cách tàn bạo hơn. Sẽ không có bất kì thương thuyết gì. Chúng sẽ cố giết Crockta. Crockta biết được điều này và không thể nén cười.

“Nuridot có nơi trú ẩn khẩn cấp không?”

“ Có lẽ nó là tòa thị chính ở trung tâm ..."

"Đến đó đi."

Anor đã thức dậy hoàn toàn và phát hiện ra cự đao mà Crockta đang mang. Ánh bình minh xuyên qua cửa sổ làm mắt cậu chói nhòa. Anor hỏi. “Crockta này?”.

Thay vì trả lời, Crockta vuốt lên cự đao.

"À ..."

Anor chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tước đi mạng sống của bất kì ai.Mãi cho đến khi tên thủ lĩnh xuất hiện, phương Bắc vốn dĩ đã là một nơi rất yên bình, vô cùng hòa hợp. Đôi khi, có một số mâu thuẫn nổ ra, nhưng hầu hết mọi người đều sống một cách bình dị tại những ngôi làng của họ.

Hôm nay, Anor đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông sắp đi vào chiến trận. Crockta tuyên bố rằng anh sẽ giết những kẻ thù với đao kiếm của mình một cách bình tĩnh như cách anh nói lời giã từ.

"Tôi hiểu."

Crockta và Tiyo dặn dò vài điều cho Anor và rời khỏi nhà. Cậu nghe được tiếng bước chân của Crockta và Tiyo bên ngoài. Anor đứng lên, ánh mắt cậu trông thất thần. Bàn tay vuốt lên mái đầu rối xù khi cậu nhìn xung quanh mọi vật. Cậu cần phải thu xếp hành lí.

'Nếu họ đối xử với cậu như một con chó, cậu nên đối xử với họ như một con cún.'

Những lời của Crockta từ đêm hôm vừa qua vang vọng trong đầu cậu.

Anor sẽ phải trực tiếp làm. Cả thế giới đều xoay quanh tác lực và phản lực. Mọi hành động trên thế giới này đều đi cùng với hành động trái ngược, nhằm đảm bảo được tính cân bằng đó. Muốn đánh kẻ thù, cậu phải chuẩn bị tâm thế rằng mình sẽ bị đánh. Liệu cậu có thể trở thành một con người bất di bất biến như Crockta không?

Anor lấy ra trong ngăn kéo một con dao găm cũ kĩ.Cậu chưa bao giờ dùng nó, dù chỉ một lần. Nhưng có thể hôm nay, nó sẽ lại là vật cần thiết.

'Con trai. Con nên là một chàng Tiên tốt. '

Khuôn mặt và lời nói của mẹ cậu lướt qua đầu Anor. Cậu lắc đầu.

“Mẹ ơi, Nuridot không muốn con trở thành một gã Tiên tốt”.

Anor nắm chặt lấy con dao găm.

***

Crockta chạy về hướng của phát âm của chiếc tù và. Nơi đó chính là ngoại ô thành phố Nuridot. Các Hắc Tiên phát hiện thấy Crockta và hét lên.

“Orc! Thổ Nhân! Hướng này này”.

Một vệ binh từ tháp canh báo cáo lại tình hình.

“Những con Orc từ ngày hôm qua đang tiến đến, nhưng cũng có nhưng con Orc khác, cưỡi caruk đi cùng với chúng. Trang bị của chúng cũng khác hẳn với những lũ lang thang kia. “Bọn chúng là..”.

Chàng vệ binh nuốt nước bọt. “Đại Tộc”.

Lãnh đạo của Nuridot, Nữ Tiên Nadia, cắn lấy đầu móng tay của nàng. Nàng bồn chồn và giẫm mạnh chân xuống. Nadia cất tiếng. “Gửi sứ giả đến cửa sau để tới được Spiona”.

“Hả”.

“Đại Tộc đã đến. Bọn chúng không phải là những kẻ ồn ào chỉ biết lắc cờ, nhưng chiến binh của Đại Tộc thật sự đã đến”.

Nadia lấy ra một thanh cung từ kho chứa vũ khí của cô. Cây cung tuy cũ nhưng vẫn còn chắc chắn. Ngón tay mân mê vũ khí để biết chắc rằng cây cung vẫn còn sử dụng được. Quân lính cố gắng ngăn cản nhưng nàng từ chối và lấy thêm cả ống tiễn.

“Đây không phải là cuộc tấn công nhằm vào Nuridot, nhưng là nhằm vào cả tộc Hắc Tiên. Và trận này chỉ mới bắt đầu”.

Khuôn mặt của những Hắc Tiên sượng cứng.

Đại Tộc đang bành trướng lãnh thổ và quy mô hoàn toàn không giống như trước. Tâm lõi của nó chính là tên Thống Lĩnh Điên, Calhamart. Hắn nói hắn sẽ thống nhất cả lục địa phương Bắc dưới ngọn cờ của Đại Tộc nhưng không có nhiều người thật sự nghĩ rằng hắn sẽ làm điều ấy.

Tuy nhiên, lời tuyên bố của Nadia là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai mơ mộng.

Trận này rất có thể sẽ là khúc dạo đầu của Đại Chiến. Nuritdot chỉ là điểm đầu tiên.

“Chiến thắng! Giẫm nát bọn chúng là điều quan trọng nhất. “Tôi sẽ đập vỡ mũi của bọn đó”. Crockta hào hứng tuyên bố.

Cả không khí đang trĩu nặng căng thẳng dường như đã giảm đi sau lời nói của anh. Khuôn mặt của các Hắc Tiên sáng lên.

Crockta chính là nhà vô địch của họ. Anh là người mạnh nhất có thể áp đảo cả một đoàn Orc chỉ với một mình. Còn có tin đồn rằng anh đã đánh bại những Orc từ Đại Tộc ở dãy Luklan.

Crockta tiến về cửa chính và nói. “Mở cửa ra”.

Đôi mắt của các Hắc Tiên mở lớn.

“Hả?”.

“Ta đã nói với các người rồi. Ta sẽ chiến thắng”. Crockta đặt cự đao lên vai. “Ta sẽ đi ra ngoài và làm chậm bước tiến của chúng, các người nên duy trì tuyến phòng thủ của mình”.

Anh nói cho Nadia và những binh sĩ Nuridot được hay. Nàng gật đầu.

“Làm theo những gì anh ấy nói. Anh ấy quen với chiến trận hơn chúng ta”.

Nadia đã sống được một thời gian rất dài. Nàng đã thấy rất nhiều thứ mà người khác chưa chứng kiến. Nàng đã nghe những câu chuyện về các Orc.

Người ta kể lại rằng, có tồn tại những chiến binh Orc được những hình xăm trên người bao phủ. Những con Orc hiện tại đã quên đi những truyền thống cũ xưa. Khi còn là một đứa trẻ, mọi người thường kể cho nàng nghe về những chiến binh Orc bất phàm. Nếu Nadia gặp được bọn họ, nàng phải tôn trọng những người ấy. Họ mạnh mẽ và sức mạnh ấy không chỉ đơn thuần là sức mạnh thể lực thuần túy.

Có thể, nàng sẽ được chứng kiến cái sức mạnh ấy trong ngày hôm nay.

Nadia van xin khi giữ lấy lòng tay của Crockta. “Xin anh”.

Crockta cười thay cho câu trả lời.

Cánh cửa thành Nuridot khai mở.

Crockta bước ra. Những hình xăm trên người anh đã và đang làm cho anh ngày một thêm mạnh mẽ. Man văn của chiến trận, Huyết văn của Chiến Ý và Minh văn của Danh Dư. Chúng là tất cả mọi thứ mà một chiến binh sẽ cần đến. Danh dự và ý chí chiến đấu. Những thứ ấy là quá đủ để anh có thể chứng minh cho mọi người thấy, ở đây, trên chiến trường này.

“Tốt”.

Crockta đi về phía chúng. Một con Orc đơn độc và một đoàn quân đang cận kề nhau. Hai bên ngừng lại. Một con Orc đại diện bước ra từ đám Orc lang thang. Đó là kẻ hôm qua anh vẫn thấy.

“Tại sao mày lại cứ quấy rối tụi tao?”. Hắn nói, gương mặt nhăn nhúm. “Mày là Orc và tụi tao cũng thế. Có cần thiết để Orc phải chiến đấu với nhau không? Tao xin lỗi vì hôm qua đã bất kính, nên xin mày, hãy tham gia cùng bọn tao”.

“….”.

‘Dưới ngọn cờ của thống lĩnh, cho mọi người thấy loài Orc chúng ta là thế nào”.

Khi hắn thét lên, nhóm Orc nháo nhào từ phía sau hắn cũng ồn ã hơn. Các chiến binh đến từ Đại Tộc cũng đứng bên cạnh, theo dõi Crockta.

“Nhìn đi, chúng ta không hề thiếu chiến binh. Hãy cùng nhau chinh phạt phương Bắc. Tiếp đó, hãy làm cho cả lục địa khúm núm trước cái tên của loài Orc chúng ta! Tên của loài Orc. Cho chúng thấy sức mạnh đích thực của một chiến binh”.

Crockta cười phá lên. Những gã này không biết cái gì cả. Song, anh mở miệng. “Này, bọn mày. Cùng lũ Đại Tộc kia’.

Hào khí uy áp của Crockta bốc lên ngùn ngụt. Ánh nhìn của moi kẻ, bao gồm cả gã lãnh đạo, thay đổi. Một áp lực khổng lồ.

“Nghe cho rõ đây”.

Crockta nhắm mắt.

Khoảnh khắc này.

Ở phương Bắc, không có người chơi, và anh là Crockta, không phải là Jung Ian. Crockta là một chiến binh, người có đủ năng lực để làm tất cả những gì anh muốn. Chiến binh Orc Crockta đã làm cho cả dãy Luklan dậy sóng chỉ vì nói vài lời nghe ngầu ngầu.

Hôm nay, anh cũng muốn nói một thứ gì đó cho ra hồn.

Tuy nhiên, lời của anh không dài mấy. Dù cho có nghĩ bao về nó đi chăng nữa, thứ chiến trận này không cần nhiều lời lẽ hoa mỹ. Những kẻ ở đây sẽ chẳng thể nào hiểu được. Chỉ một từ thôi, là đủ rồi.

Crockta mở mắt.

“Không, không cần nghe gì cả, chỉ…”.

Cự kiếm được đặt trên vai phải. Tay trái của anh vươn về phía bọn chúng. Một ngón tay nhấc lên. Crockta cười khi gương mặt bọn chúng méo mó.

“Đến đây”.

Một lời khiêu khích đã quá rõ! Các Orc cực kỳ giận dữ.

“Giết Hắnnnnnnnnn”.

Con Orc ở phía trước thét lên. Từ điểm đó, hằng hà sa số bọn Orc xông vào tấn công. Bọn Orc lang thang là những kẻ đầu tiên ra đòn.

Đại đao của Crockta lia vào không khí, để lại hai thủ cấp bị cắt rời cùng một lúc. Những đài phun máu đổ ra ào ạt từ những cái xác mất đầu.

Những chiếc rìu chém vào bên trái và phía phải. Crockta xoay người, cắt đứt cổ tay của chúng. Anh phi cước vào những kẻ thét lên, nắm chặt cánh tay bị cắt lìa của chúng. Anh giẫm vào cơ thể bọn Orc mà nhảy lên.

Mục tiêu của anh là tên lãnh đạo của bọn Orc lang thang.

Crockta phi thân lên trời cao và giáng đao xuống đầu của tên lãnh đạo.

Pạch!

Đại đao khổng lồ chém ngọt cơ thể ra làm hai. Hai mảnh xác của tên lãnh đạo đổ lìa theo hướng trái và phải, lộ rõ một đường cắt thật gọn. Máu đổ xuống như mưa.

Bất kể là gì, Crockta lại tiến lên. Anh giống như một con ác quỷ khi toàn thân người phủ đầy máu tươi. Anh nhìn quanh. Vô số Orc đã bị sức mạnh của anh áp đảo và không dám tới gần. Crockta cười.

“Tất cả chúng mày, chỉ có lợi thế số đông”.

Song, anh quay đầu. Anh có thể thấy Nuritdot từ phía đằng xa.

Anh chạy. Anh chạy ra khỏi khu vực này trước khi chúng có thể hoàn hồn. Chúng yếu nhưng chúng đông. Chúng sẽ gây khó dễ cho anh chỉ bằng số lượng.

“Qúa nhiều”.

Để thành công, anh phải dời ra khỏi khu vực này. Có nhiều kẻ địch hơn anh nghĩ. Chiến thuật là rút lui. Kẻ địch đã lấy lại được tinh thần.

Urok, lãnh đạo của các binh sĩ Đại Tộc, thét lên.

“Lũ ngu ngốc! Nghe lệnh của ta! Tiến vào Nuridot”.

“Kuwwahhh”.

“Bắt lấy tên khốn đó”.

Urok ngưỡng mộ cái hỗn độn mà Crockta đã tạo ra chỉ trong một thời gian chạm trán ngắn ngủi. Hắn không phải là một kẻ tầm thường. Các chiến binh khác của Đại Tộc, bao gồm cả Thống Lĩnh, vẫn còn khinh thường và lờ Crockta đi nhưng Urok thì khác.

Con người này đủ mạnh để đánh bại được Hammerchwi. Ngài ấy có thể đã già, nhưng ngài là một chiến binh mạnh mẽ và thiện chiến. Ấy vậy mà, ngài đã trở lại cùng thương tích trên mình và từ đó, trông hoàn toàn khác hẳn.

Crockta, rõ ràng là một kẻ rất mạnh.

“Kukkukuk”. Hắn sung sướng. “Mình đã đúng”.

Bởi vì, cảnh tượng tệ hại nhất cho Urok là Crockta sẽ không hoạt động.

***

“Này, con lai”.

Anor lại nghe một tiếng âm khi cậu mới bước vào tòa thị chính. Đó là Nakai. Hắn đang đứng đó, dẫn đầu cái nhóm của hắn.

“Đây là một cơ hội tuyệt vời. Ngươi có thể giả vờ nhưng ngươi nghĩ rằng mọi người không biết?”.

Rồi bọn chúng cười phá lên. Anor lờ mấy gã ấy đi. Một ai đó trong trong chỗ trú ẩn đã giải thích cách sử dụng vũ khí. Khi tình huống trở nên khẩn cấp, họ sẽ được cử đến vùng ngoại để phòng thủ cho bức tường chắn, chống lại lũ Orc.

“Như thế này?”.

Một trong những tên Hắc Tiên trong nhóm của Nakai đang tập sử dụng liễu kiếm và hắn chĩa gươm vào người Anor. Anor bạt vía và lùi lại. Nó dừng ngay trước người cậu. Bọn chúng lại phá lên cười.

“Puahahahat, nhìn nó ngạc nhiên kìa”.

“Thật là bất ngờ khi tai của hắn đột nhiên dựng đứng như Tiên vậy”.

Những người dân thị trấn bắt đầu chú ý đến chúng. Chúng vẫn cười và vẫn chưa nhân ra được tình hình hiện thời. Chúng thật sự chẳng nghĩ đến kết quả của trận chiến gì cả. Anor thầm mong rằng tình hình sẽ tệ hơn, song, bọn chúng sẽ buộc phải khóc lóc, phải van xin khi chúng bị bắt.

Cậu đã cố tạo ra một tình huống như thế.

“Điều đó có đúng không?”. Anor tự hỏi.

Người đàn ông cao tuổi đang dạy cho mọi người cách sử dụng vũ khí cũng đã từng là một chiến binh phục vũ trong quân ngũ, ông quay sang khi thấy thái độ của đám Hắc Tiên kia.

“Chỉ lần này thôi…”. Nhưng thái độ của ông cũng thay đổi sau khi nhìn thấy Anor. “Cậu..tự lo đi. Tssk”.

Ông lại quay đi như thể điều đó quá phiền phiễu.

Anor thở dài khi nghĩ.

“Làm thế nào mình không bị cư xử giống như một con chó đây? Crockta?”.

Khoảnh khắc lúc cậu đang xoay con dao găm, một tiếng thét từ bên ngoài tòa trú ẩn vang lên.

Tiếng thét nhanh chóng dừng lại. Bên trong lặng im như tờ. Những tiếng thét đó có cảm tưởng như không tự mình kết thúc, mà là bị ai đó buộc phải kết thúc.

Không thể.

Tiếng của những bước chân cục mịch ở phía ngoài vang lên. Có một vài người. Âm thanh cũng không giống như của loài Hắc Tiên mà họ thường biết. Ở đâu đó, vang lên âm thanh của sắt bị bẻ gãy. Những vị khách ấy gõ vào cánh cửa của tòa thị chính.

Kịch Kịch Kịch!

Những Hắc Tiên nuốt nước bọt.

Kịch Kịch Kịch.

Trong một vài phút ngắn ngủi, những vị khách đặt chân tới cửa. Những cú gõ vang lên từ cửa. Nó chỉ chịu được một vài đòn trước khi gãy nát. Bóng hình của lũ tấn công hiện ra.

Những con Orc đang cầm cờ Đại Tộc. Chúng phá lên cười khi thấy những Hắc Tiên tụ tập vào nhau.

“Cái gì thế này? Một bữa tiệc Buffet à?”.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN