오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 86: Tôi Còn Sống (4).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

Anor cắt tai của mình. Đôi tai dài và nhọn, biểu trưng độc đáo của loài Hắc Tiên đã bị cắt mất. Hình thể của cậu giờ đây giống như một Hắc tiên nhưng lại mang kích cỡ của một con người. Cậu, không phải là người, cũng chẳng phải hắc tiên.

Nặng lượng đen từ cơ thể cậu xuất hiện.

“….”.

Bản năng của Karmat ngay lập tức nhận ra được rằng. Thứ năng lượng đen này là một ma quang của cái chết, là thứ đã và đang đe dọa toàn bộ sinh thể sống.

“Cái này…”.

Hắn lục lại những tàn ức của mình. Chắc chắn là không, không phải nó. Thứ sức mạnh ấy đã được truyền rằng là đã biến mất rất lâu ở chốn phương Bắc.

“Chết tiệt”.

Một ai đó nắm lấy chân hắn. Karmat nhìn xuống. Tử thi Nakai đã chết bấy giờ lại đang sống dậy , đâm con dao găm vào bắp chân của hắn. Karmat chùn xuống.

"Kuaaaak!"

Hắn nắm lấy đầu của Nakai nhưng, bất tử nhân không hề biết đau nên tay nó cứ liên tục cựa. Puok, puok. Con dao găm tiếp tục đâm vào bắp chân hắn. Karmat tuyệt vọng ném Nakai đi.

Cơ thể của Nakai vẹo khi nó chạm vào tường. Nó lại đứng dậy, một tiếng rên rỉ phát ra. Những khúc xương di chuyển một cách kỳ lạ do bị ép từ việc trí tác động với bức tường, nhưng nó vẫn quay trở lại về hướng Karmat

"Đó là chiêu hồn sư!" Karmat hét lên với người của hắn.

Hắn bắt đầu nhìn xung quanh.

“……!”

Một trong những người của hắn bị treo ngược trong không khí. Con Yểu Long mà chúng đã giết bấy giờ lại sống dậy và đang nhai đầu một con Orc.

"Chết tiệt ..."

Hắn một chiến binh và đồng thời, cũng là một thầy đồng. Hắn có thể thấy được một lực lượng ma pháp nồng đậm khổng lồ trong ánh mắt Anor. Đó chính là ma thuật của cái chết. Làm thế nào gã này lại xuất hiện được? Đây không phải là đối thủ mà hắn có thể chống lại chỉ với pháp thuật của mình.

 

"Vậy thì cách để đối phó với tên này ..."

Hắn nắm chặt chiến rìu của mình. Tuy nhiên, để thoát khỏi tên bất tử nhân đang làm hắn vướn bận, là một điều cực kỳ khó khăn.. Cơ thể hắn loạng choạng. Karmat cần phải chết giết gã đó.

Anor nhìn trân vào hắn. Karma nghiến răng. Đồng đội của hắn đang tới. Hắn có thể giết được tên chiêu hồn sư nếu như có vài người.

“Đến đây, chúng ta cùng…”.

Nhưng, có một thứ gì đó khác. Hắn nhìn những đồng đội đang tiến đến của mình. Đôi mắt họ trống rỗng.

“Chết tiệt”.

Người của Karmat đã bị con Yểu Long kia giết hại và bây giờ, họ đang hướng về phía hắn với bộ dáng thù địch. Tay của họ giơ rìu chiến lên cao.

Karmat thét lên. “Những người còn lại! rút lui! Tái  nhập ngũ với những Orc đang tìm kiếm”.

Những chiến binh Orc còn sống ngay lập tức dừng chiến đấu và nhanh chóng di chuyển. Một trong số chúng cố giúp Karmat. Những bất tử nhân đuổi theo chúng, nhưng tốc độ của các undead vốn dĩ chậm, họ không thể bắt kịp với bọn kia. Các chiến binh Orc chạy ra khỏi tòa thị chính.

“…..”.

Lại một lần nữa, cái câm lặng chết chóc phủ đầy lên khu vực. Những Hắc Tiên thấy sợ hãi đến sốc vì Anor. Tất cả bọn chúng đều lờ mắt cậu đi.

“Giống như mẹ của hắn”.

“Thứ huyết dịch bị nguyền rủa..”. Một ai đó thì thầm.

Anor có thể nghe tất. Cậu quay về lối cửa ra. Cậu không muốn ở lại đây thêm nữa.

Trước khi Anor rời đi, một ai đó nắm lấy tà áo của cậu mà nói. “Kh-Khoan đã!’.

“……?”.

Anor quay đầu. Một nữ Tiên đang ở sau lưng cậu. Cô ả là một phần của nhóm Nakai, thứ đàn bà luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt và khó chịu. Cậu tự hỏi liệu ả đến để xin lỗi hay chăng.

“Nếu cậu đi..”.

“…..?’.

“Thì chúng tôi sẽ làm gì…nếu lũ Orc quay trở lại? Cậu nên ở lại đây”.

Những Hắc Tiên khác trong sảnh gật đầu. Chúng đều sợ Anor , nhưng chúng vẫn mong rằng cậu sẽ ở lại để là ngươi bảo vệ cho chúng”.

Anor nhìn lên trời một hồi. Cậu không nghĩ lâu.

Cậu lập tức đá vào bụng của ả, khiến mụ đàn bà té ngã, mặt va đập vào sàn.

Anor phỉ nhổ vào ả và nói. “Biến đi, con đĩ điên khốn chó”.

***

Sát Chằn Đao làm vỡ cổ của một tên Orc đang cố gắng leo qua rào chắn. Máu ứa ra. Crockta sử dụng toàn thân mình để vung đại đao thêm lần nữa. 

Anh đang bảo vệ phần ngoài vùng tường chắn của thành phố Nuritdot. Những Hắc Tiên đang chống cự. Vô số phi tiễn bay vút qua tường chắn mà đâm xuyên lũ Orc.

Bọn chúng không dừng lại chỉ vì bị vài mũi tên bắn trúng. Trái lại, lũ Orc rống lên một tràng dài và đanh thép, để nâng sức mạnh của mình. Cảm giác đau đớn hóa thành hận thù. Cừu hận hòa làm một cùng với chiến rìu của chúng khi lũ đó phóng vào tường chắn.

Bọn Orc đẩy tường, các Hắc Tiên lùi lại.

Khoảnh khắc đó, một tiếng gầm khổng lồ và đanh thép vang lên. “Bul’tarrrrr”.

Những bước chân của bọn Orc trở nên do dự. Cảm giác như có một cơn gió cuồng bạo đang đẩy chúng từ phía sau khi nhuệ khí của những Hắc Tiên tăng lên. Địch thủ lùi lại một bước như thể chúng đã bị ngọn gió bắt thóp. Tiếng thét của Crockta là một vũ khí vượt trội để tăng chiến ý của đồng đội mình.

Cả chiến trường trong một chốc, trở nên lặng im lúc đó. Cả Orc và Hắc Tiên đều khựng lại trước bức tường chắn bị đổ sụp. Hai bên không hề tấn công nhau.

“Đồ quái vật”.

Khi bức tường đổ, một chiến binh Orc bước đến tuyến phòng thủ của Nuridot. Gã đó chính là chỉ huy của chiến lược xâm lăng Nuridot, Orc Urok.

Hắn cười với Crockta mà nói. “Ngươi là một chiến binh tuyệt vời. Ngươi tên Crockta?”.

“Ừm”.

“Hắc Tiên, hãy cảm ơn chiến binh này đi. Nếu không phải vì hắn, bọn mày đã bị chúng ta đánh bại từ lâu”.

Urok tràn ngập sự tự tin. Thật khó để hiểu khi chiến dịch xâm lăng Nuridot không thuận theo hướng hắn mong muốn. Crockta nhìn quanh. Gã này đang giấu cái gì? Rõ ràng đang có rất nhiều chiến binh Orc, nhưng Hắc Tiên vẫn đang chống cự. Nếu anh tính thêm cả hành động của mình, trận chiến này sau cùng, chiến thắng sẽ thuộc về Nuridot. Gã chiến binh có tên Urok đó phải biết được điều này.

Crockta không thể kìm nén lo lắng.

“Crockta, ngươi sẽ không gia nhập Đại Tộc đúng không?”.

“Đã có người đưa ra đề nghị ấy rồi”. Crockta nói, miệng nở nụ cười.

Lãnh đạo của nhóm Orc lang thang đã yêu cầu anh tham gia Đại Tộc. Crockta đáp trả bằng cách cắt đôi hắn, từ đầu cho đến hạ bộ.

Urok cũng đã chứng kiến điều này.

“Hắn ta đã làm, điều đó là đúng, nhưng ta không giống như hắn. Ta là người nhận được danh hiệu do Thống Lĩnh trực tiếp ban tặng, Calmahart. Không chỉ có ngươi, tên Thổ Nhân đằng kia cũng sẽ được chấp nhận để trở thành một phần của chúng ta”.

Một cái tên nữa lại cất lên. Mắt Crockta hóa hẹp.

“Đừng làm tui cười. Phương bắc thật sự là quá khác só với lục đia, Crockta o”. Tiyo xì xầm từ bên sườn của anh.

Crockta cười phá lên.

“Ở đây cũng có vài kẻ bẩn thỉu”.

“Ngươi đang nói tới Hammerchwi?”.

“Ở đây cũng có vài người giống như Hammerchwi, nhưng họ đã chết cả rồi”. Crockta cười. “Không có lí do gì để mà nhớ tên của bọn chúng cả, những tên khốn mạt hạng”.

Dù cho chúng có mạnh và điêu luyện đến chừng nào, nhường ấy chỉ là vô dụng khi chiến đấu với Crockta. Trái lại, cái tên Orc Caburak đến từ Orchiem lại giá trị hơn, mặc dù cậu ta đã mất đi toàn bộ sức mạnh.

Cái quy luật của Đại Tộc – chém giết và thủ phục tất cả mọi thứ bằng bạo lực, sau cùng thì đó chính là toan tính của một thứ dã thú. Điều đó, không khiến một con Orc có thể trở thành một Orc thực thụ.

“Các người cũng như thế”.

“Mày là một con người nguy hiểm, Crockta ạ. Kuhaahahat”.

Urok cười lên lần nữa trước khi thì thầm với con Orc bên cạnh hắn. Gã đó gật đầu trước khi lấy ra cung và một mũi tên. Cung không phải là vũ khí phù hợp thật sự với Orc. Crockta quan sát thật cẩn thân.

Mũi tên hướng lên trời. Khoảnh khắc đó, Crockta nhặt lấy một chiếc rìu từ xác của gã một gã chiến binh Orc trên nền đất mà ném vào nó. Tuy nhiên, mũi tên đã bay quá xa. Cánh tay của con Orc bắn cung bị chém đứt, cùng lúc khi mũi tên lửa đó bay vào không khí. Hắn thét lên khi máu ứa ra từ tay.

“Ngươi nhận ra khá nhanh đấy”. Urok nói.

“Mi đã làm gì?”.

“Đừng nghĩ rằng Đại Thống Lĩnh cũng mù quáng như những con Orc khác, Crockta ạ. Ngài có thể thấy mọi thứ trên chiến trường. Một lãnh chúa đích thực trong số các Orc”. Urok nâng rìu lên trời. “Từ đầu đến đến giờ, một Shaman của Đại Tộc cùng với một số chiến binh khác đã lẻn vào Nuridot và giết hết những Hắc Tiên vô dụng.

“……..!”.

Crockta và các Hắc Tiên khác thấy sốc.

“Hãy đầu hàng nếu các ngươi không muốn có thêm bất cứ trận đồ sát nào vô nghĩa”.

Các Hắc Tiên kích động. Một số người tỏ ra bồn chồn như muốn quay trở lại thành phố ngay lập tức. Gia đình của họ ở đó. Nhuệ khí của đội quân giảm sút nhanh chóng. Cảm giác bất lực lan tràn, giống như thể, họ đã hoàn toàn đại bại.

"Dừng lại ngay!" Nadia hét lên. “Hãy dừng lại và cùng nhau nói chuyện. Urok! Nếu ngươi có chút lương tâm, ngươi không nên giết những thường dân vô tội! ”

Urok cười với Nadia, "Lương tâm? Lương tâm của chúng ta không phải như thế".

Urok ra hiệu, lũ Orc nhặt vũ khí của chúng lên. Khoảng thời gian đình chiến ngắn ngủi đã kết thúc. "Gây ra một cái chết đau đớn đến khốn cùng hoặc bị giết, đó là lương tâm của chúng ta."

“……!”

"Chiến binh vĩ đại Karmat, người đặt chân vào Nuridot, là một kẻ điên mà không có chút lương tâm. Kulkulkul!"

Urok bước tới. Hắc Tiên từ trên cao mà nhắm tên xuống. Tuy nhiên, những phi tiễn của họ đang run. Tâm trí họ đang tràn đầy lo lắng khi nghĩ về phía sau. Khuôn mặt của những thành viên trong gia đình họ chồng chéo lên con Orc đang ở phía trước

“Đợi đã!” Nadia hét lên.

Crockta nhìn nàng. Mắt họ gặp nhau. Nadia có vẻ  hối lỗi. Nội chiến trong tâm nàng xảy ra, Nadia cắn môi lần cuối trước khi  tuyên bố  đầu hàng.

"Tôi đầu hàng, vậy nên hãy dừng cuộc tấn công ở phía sau."

"Ô hô."

"Tôi sẽ đầu hàng."

"Vậy thì, thả vũ khí của các ngươi xuống."

"Một khi sự an toàn của những người dân ..."

"Thế thì trận chiến sẽ tiếp tục. Hãy lắng nghe sức mạnh vũ khí."

Lũ Orc bắt đầu cười. Chúng đã chắc chắn chiến thắng của mình. Đại Tộc đã giành được sự thống trị bằng cách trở nên tàn bạo hơn bất cứ ai . Những gì chúng đang làm bấy giờ không phải là chiến tranh. Trái lại, nó gần với sự thảm sát hơn.

“Mọi người ...”

Khoảnh khắc Urok chuẩn bị ra lệnh tấn công, Nadia từ bỏ vũ khí của nàng.

“……!”

Nàng nhìn quanh những Hắc Tiên khác. Dù không nói gì, nhưng mọi người đều hiểu được điều nàng đang muốn ám chỉ. Từng người, từng người một, các binh sĩ bắt đầu bỏ vũ khí đi. Không còn Hắc Tiên nào là đang cầm vũ khí nữa cả.

Crockta và Tiyo là những người duy nhất còn lại.

"Điều này có hông có công bằng một xíu nào đúng không? Crockta?". Tiyo hỏi.

Crockta nhún vai.

"Cậu sẽ làm gì o, Crockta?"

"Hrmm ..."

Crockta tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục hay rời khỏi Nuridot và chạy trốn hay không. Anh đã chẳng hề nghĩ rằng những Hắc Tiên sẽ ngây thơ đến nhường ấy.

"Ồ, Karmat đang đến," Urok nói.

Mọi người quay lại. Một loạt  chiến binh Orc đang từ thị trấn chạy ra. Vũ khí của chúng đẫm máu tươi. Khuôn mặt của các Hắc Tiên cứng đờ đi.

“Đừng lo, các Hắc Tiên à. Ta đã bảo anh ta đừng giết hết tất cả mọi người, vì vậy một số thành viên gia đình của các ngươi sẽ vẫn còn sống. ”

Từ 'một số' đã dấy lên cả niềm hy vọng cùng nỗi tuyệt vọng trong họ. Lời đó khiến cho các Hắc Tiên trở nên nhiệt tình hơn. Họ lại quay sang Crockta và Tiyo, đôi mắt lộ vẻ khẩn xin cùng thúc giúc

 

"Hãy bỏ vũ khí và đầu hàng đi" những lời ấy đang ẩn trong đôi mắt của các Hắc Tiên

Crockta nheo mắt lại. Anh cảm thấy chuyện này thật sự quá bẩn thỉu. Anh không tài nào hiểu được suy nghĩ của họ, và anh không ưa cái sự thay đổi thái độ đến mức xoành xoạch thế kia. Tiyo cảm thấy thế mà giương Đại Tướng cao hơn nữa. Họ là những người đồng chí, những người đã cùng cậu chiến đấu. Họ thậm chí không thèm nhìn nhau để biết xem đối phương đang nghĩ gì. Crockta gật đầu và chuẩn bị vươn đại đao của mình lên

Rồi ai đó nói, "Chà, tình huống này thật là ngớ ngẩn".

Một giọng nói vô tư, vô lự cất lên. Mọi người đều nhìn lại.

Tiếng âm ấy lại vang thêm lần nữa. "Các người đang nhìn cái gì thế, lũ khốn nạn chó chết".

Một Hắc Tiên đang đi phía sau bọn chiến binh Orc đến từ trung tâm thành phố. Hắc Tiên ấy dường như trông rất yếu. Nhưng giọng nói đó không đến từ một con Orc. Đôi mắt của lũ Orc đã chết.

"Các người không nên làm thế này với những vị khách mà bọn ngươi mời đến để giúp đỡ mình. Lũ điên khốn nạn".

Một Hắc Tiên đứng trong lòng đội hình Orc.  Đó là một chàng trai với bộ dáng kinh khủng và máu đang ứa ra từ đôi tai bị cắt. Âm giọng trầm và bình tĩnh không hợp tí nào với những lời nguyền rủa vừa phát ra. Thật phi lý, khi giọng điệu và lời đe dọa không hợp nhau lấy một lẽ.

"Mình đã sống trong một đám chó".

Chàng trai ấy chính là Anor. Bằng cách nào đó, đôi mắt của cậu trông hoàn toàn khác. Cậu giơ tay lên và tất cả các chiến binh Orc đều nhấc vũ khí của chúng . Crockta nhận ra rằng chúng giống hệt với những bất tử nhân mà mình đã thấy trong hầm ngục của pháo đài Orcnox.

Crockta bắt đầu cười. Anh  không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng.

"Tôi đã cố gắng sống thật tốt để rồi bị bắt nạt, như thể, mình đã làm chuyện gì đó sai. Tôi là người duy nhất phải chịu đựng, chịu khổ đau, vậy thì làm sao tôi phải thay đổi? Chuyện này không sai sao?".

Anor bấy giờ trông tốt hơn nhiều so cái con người từng thì thầm những lời đó.

"Cuối cùng thì, cậu cũng đã sống, Anor”. 




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN