MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 11: Chuyện trong rừng

Arc 1: Cuộc Sống Hằng Ngày


Tôi đang chạy.


"Haa .... haa .... "


Tôi chỉ biết mình phải tiếp tục chạy.

Với sự sợ hãi và nỗi đau trong trái tim mình làm nhiên liệu, tôi tiếp tục chạy.


Nhẹ nhàng di chuyển đôi chân mình, mặc kệ sự mệt mỏi của bản thân, tôi chạy xuyên qua rừng cây và tiếp tục tiến về phía trước.


Tôi không có đích đến.

Tôi chỉ biết mình cần phải chạy.

Tôi chỉ biết mình cần phải trốn thoát khỏi cái tuyệt vọng đang đeo bám tôi từ phía sau.


"Ơi, không hay rồi! Con nhóc đó đang chạy vào Rừng Ma Ám!! "

"Ch-chúng ta phải làm gì đây ?! Nếu để mất hàng hoá, chúng ta sẽ bị ăn no đòn! "


"Dù cho mày có nói vậy, tất cả chúng ta sẽ chết nếu dám bước vào khu rừng !! Tao không biết rõ lý do, nhưng một số báo cáo nói rằng có một Cổ Long đang hoạt động bất thường ở trong đó !! "

"Tch ...! Con khốn này ... !! "


Thậm chí tôi còn không thể lắng nghe được những gì mà họ đang nói. Tôi chỉ biết mình phải nhìn về phía trước và chạy sâu vào khu rừng.


◆◆◆


"Fuu-!"

Guchaaaa!


"Haa!"

Bechaaaa!


"xin lỗi--aaaa!"

Nubuchoouu!

"Uwah, nó văng vào miệng tôi rồi, eww."


Phun nó ra khỏi miệng mình, tôi xoay thanh kiếm cùi bắp mà tôi nhận được từ điểm DP để làm sạch những mẫu thịt còn dính trên nó.

Trước mắt tôi, đầu của con quái vật vừa mới bay đi - chỉ còn lại một cái xác không đầu.


Dường như điểm chỉ số nói về thể trạng của tôi lớn hơn tôi tưởng.

Tôi có thể hạ kẻ địch chỉ với một đấm. Nó tạo nên âm thanh 'gùcháá'   khi những mảnh thịt của nạn nhân bay đi.


Hơn nữa, tôi đang sử dụng một thanh kiếm. Vậy nên tôi muốn kết thúc kẻ địch bằng một đường kiếm. Nhưng không hiểu tại sao, nó lại nở rộ như một đoá hoa và nhuộm màu mặt đất với dòng máu đỏ.

À, lý do có lẽ là vì tôi không phải là dân chuyên nghiệp.


Khi tôi cầm thanh gươm cùi bắp này trong tay, tôi đã cố gắng bắt chước theo lối đâm kiếm mà tôi đã học ở một lớp trong trường, nhưng trước khi tôi làm được nó, tôi đã nhận thêm được kỹ năng “Kiếm Thuật . Nó vẫn còn ở mức level 1 vậy nên nó cũng không hữu dụng gì trong việc thực chiến.

Nhờ vào hiệu quả của kỹ năng này. Nó làm tôi cảm thấy như mình di chuyển tốt hơn.


Tôi là tên nghiệp dư. Vậy nên, dĩ nhiên là tôi có khá nhiều yếu điểm.

Khi tôi ra sức luyện skill mới của mình, Lefy nghiêm túc hỏi tôi từ tận đáy lòng "Cậu ... đó có phải một loại game mới không?". Tôi muốn khóc luôn…


Ngoài ra còn cái kỹ năng “Mana eye” mà tôi không có cơ hội để sử dụng. Lúc này đây, tôi đã hiểu được giá trị của nó.

Kỹ năng này cho phép tôi có thể nhìn thấy dòng chảy mana của đối phương.


Đây là một kỹ năng cực kỳ hữu ích. Tôi có thể quan sát dòng chảy mana bên trong cơ thể đối phương. Và biết được mana đang tập trung ở chỗ nào hay mật độ mana cao bao nhiêu.

Nhờ vào con mắt này, tôi có thể đối phó với những kẻ địch có ý định sử dụng “Thổ Thương” tấn công tôi từ dưới mặt đất chỉ với một cái liếc nhìn. 


Bởi tôi có đôi mắt thuận tiện như thế này, tôi nghĩ có lẽ mình nên ngưng việc tập luyện theo kiểu chiến binh. Mà tập trung vào việc học cách sử dụng ma thuật 

Một pháp sư lầy lội sử dụng ma thuật tầm xa khi đối mặt với một pháp sư cũng sử dụng ma thuật tầm xa khác. Ông ta phải sử dụng những kỹ năng độc nhất của mình để tránh né chúng.


Ngoài ra, cái cảm giác khi thịt của đối phương quấn quanh lưỡi kiếm rất khó chịu. Kẻ thù sẽ phát nổ, vì vậy đôi mắt của tôi cũng sẽ bị bẩn. Đó là vấn đề quan trọng nhất.

Vâng, tôi nghĩ mình sẽ luyện đồng thời cả kiếm pháp lẫn ma pháp vậy.


Mà nói về khoảng tập luyện phép thuật thì. Bây giờ tôi trở nên hoàn toàn không thể sử dụng phép thuật hệ lửa.

Có lẽ vì trong tiềm thức của tôi đã ăn sâu suy nghĩ 'phép thuật lửa quá nguy hiểm'.


Khi tôi cố gắng sử dụng, nó chỉ phát ra một ngọn lửa nhỏ cỡ như que diêm.

Vâng, Nhưng vẫn ổn thôi vì tôi còn có thể sử dụng được nguyên tố Đất và Nước, tôi cũng đang dần sử dụng những nguyên tố khác tốt hơn. Bây giờ tôi đã có thể kiểm soát được nhiệt độ của nước.

Ma thuật của tôi vẫn không đủ mạnh để tiêu diệt kẻ địch nhưng tôi đã có kế hoạch về việc đặt nên móng cho 2 nguyên tố này theo hướng đi thật đúng đắn.


"... phải rồi, tôi cũng đã hoàn thành tấm bản đồ xung quanh đây."


Xác nhận điều đó, tôi tiếp tục sử dụng menu.

Lặp lại việc mà tôi đã làm trong ngày hôm qua, hôm nay tôi cũng mở rộng lãnh thổ dungeon của mình. Tôi đã có vài lần phải đánh quái khi làm việc này.


Tôi cũng quyết định rằng mình nên bỏ ra ít thời gian để tìm hiểu về điểm chỉ số của bản thân.

Việc mở rộng lãnh thổ dungeon đang diễn ra khá suôn sẻ. Từ cái chỗ ở giữa ngọn núi đó, tôi đang dần mở rộng thêm phần lãnh thổ của mình. Hiện tại, tổng số điểm DP của tôi đã tăng gấp ba lần khi dungeon chỉ có mình Lefy.

Vâng, số điểm DP mà tôi đã tiết kiệm được sử dụng vào việc mở rộng dungeon. Vậy nên trong lúc này nó đã trở về con số zero to tướng, nhưng tôi cũng rất vui vì đã đạt được kết quả  như mong muốn.


"...... Ah?"


Kế đó, lúc tôi vẫn còn đang mở rộng lãnh thổ- tôi thấy có gì đó là lạ xuất hiện trong góc tầm mắt của mình.


- Lúc đầu, tôi không biết nó là gì.


Ở giữa những cái cây, nó nằm im trên mặt đất mà không di chuyển lấy được một inch.

Thoạt nhìn, tôi thấy nó dính những vết máu bẩn. Trông có vẻ như là một cái xác chết hay thứ gì đó, nhưng .... Khu vực đó đã nằm trong lãnh thổ dungeon của tôi, nên nó sẽ hiển thị thông báo khi có kẻ địch xâm nhập vào lãnh thổ và-có một phản ứng.


Có nghĩa là nó vẫn còn sống.

Tôi không biết nó là gì nên tôi đã rất thận trọng, và - sau đó, cuối cùng tôi cũng biết được đó thật sự là gì.

Đó là một bé gái, toàn thân đều dính máu và nằm úp mặt xuống đất.


"---"


Ngay khi tôi biết đó là gì, tôi vội vàng chạy đến và xem xét tình trạng của cô bé.

Em ấy đã bất tỉnh.


Có thể em ấy bị tấn công bởi những con quái vật xung quanh đây, tôi đoán vậy vì có một vết thương được gây ra bởi móng vuốt trên lưng em ấy.

Cô bé vẫn còn sống nhưng ... thành thật thì, em ấy cũng sắp thăng rồi. Nếu như tôi phát hiện trễ thêm vài phút nữa, có lẽ giờ đây em ấy đã đi bán muối.


Thấy được vết thương trên người em ấy lớn thế nào, tôi ngay lập tức mở hộp vật phẩm và lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ không trung.

Umm ... Nếu tôi không nhầm, nó sẽ có hiệu quả ngay khi vừa sử dụng ...


Tôi cẩn thận rót nhẹ chất lỏng từ lọ thuốc lên những vết thương đang há miệng trên người em ấy.

"Nn ..." em ấy rên lên một tiếng nhỏ xíu.


Ngay khi chất lỏng chạm vào vết thương của em ấy, nó bắt đầu thấm vào vết thương và tái tạo với một tốc độ đáng kinh ngạc, mà cái cảnh nhìn thấy vết thương đang tự tái tạo này cũng khá khiến tôi rùng mình, và – sau một lúc, khi tôi đã đổ được nửa bình thuốc, cứ như cơ thể em ấy chưa từng có vết thương nào, tấm lưng em ấy đã sạch sẽ trở lại.

Cô bé mà lúc đầu tôi nhầm lẫn với một xác chết vì hơi thở yếu ớt, bây giờ đã thở lại bình thường. Xác nhận được tình trạng này, tôi cũng thở dài nhẹ nhõm.

Queo ... mình đã làm được ...


Lau đi lớp mồ hôi lạnh, tôi bình tĩnh lại.

Chất lỏng tôi vừa sử dụng lúc nãy là High Potion.


Hiệu ứng của nó cũng giống như tôi đã thấy, dù cho bạn có bị mất đi 1 tay, chỉ cần đổ ít thuốc lên vết thương, nó sẽ tái tạo giống như Piccolo-san.

Thật đáng sợ khi nghĩ về việc này. Tôi cảm thấy như nó còn có thể biến một xác chết thành zombie nữa.


Lefy đã nói, "Có vẻ như cậu đang có rất nhiều việc cần phải làm bên ngoài, vậy nên tốt nhất cậu nên mang theo thứ này trong người. Chắc chắn, kỹ năng của cậu khá mạnh nhưng cũng có một số kẻ thù mà cậu không thể đối phó được”. Và tôi đã đồng ý, đổi lấy một lọ và đặt vào bên trong hộp vật phẩm của mình dù cho nó khá là đắt.


Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sử dụng nó vào việc như thế này, nhưng ... Tôi đoán sau một thời gian dài, Lefy cũng đã có thể nói một câu có ích. Tôi sẽ cho ẻm ăn socola khi tôi trở về vậy


- Em gái này vẫn còn đang trong tình trạng khá xấu.


Tôi nghĩ thế trong khi nhìn lại em ấy.

Em ấy mặc một miếng giẻ cũ còn mái tóc thì bù xù như tổ quạ.

Tôi đã quá tập trung vào vết thương trên lưng em ấy nhưng dường như trên da em ấy còn nhiều vết thương khác nữa. Rõ ràng không phải là một vết thương mới đây ...

Nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó, tôi có thể lò mò đoán được em ấy đã phải chịu đựng sự ngược đãi ra sao.


"...... Dù sao đi nữa, anh cũng không thể bỏ mặc em như thế này ..."

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN