"Yuki .... Cậu .. Tôi không thể ngờ rằng cậu lại là loại người...”
"Tôi biết rõ tại sao cô lại hiểu lầm tôi, nhưng bây giờ tôi không có thời gian để giải thích với cô."
Tôi đặt cô bé lên trên tấm Futon, cô bé tôi mang về từ trong rừng vẫn chưa lấy lại được ý thức.
Căn phòng ngai vàng của tôi vào lúc này đã có thêm một cái bàn dài. Thêm vài cái ghế nằm ở các góc bàn, cùng với vài món đồ nằm lung tung ở khắp mọi nơi. Chỗ này đã hoàn toàn biến thành một căn phòng khách. Vẻ ngoài lộng lẫy của nó đã biến đâu mất rồi?
À mà tôi cũng đoán được, nó sẽ thành ra thế này khi 2 người chúng tôi cùng nhau sống ở đây.
"Mm ....? Cô bé này, em ấy là một ma cà rồng ư, ể ? "
"Có vẻ đúng vậy đấy."
Đây là bảng trạng thái của em ấy khi tôi dùng kỹ năng phân tích.
Tên: Iluna
Chủng tộc: Vampire
Class: Không
Cấp: 3
HP: 17/25
MP: 120/120
Sức mạnh: 40
Đề Kháng: 50
Nhanh nhẹn: 46
Ma Thuật: 72
Khéo Léo: 68
May mắn: 412
Kỹ năng độc nhất:
Hút máu
Kỹ năng:
Nấu ăn II
May Vá I
Tên em ấy là Iluna.
Điểm chỉ số của em ấy khá là thấp, nhưng tôi đoán bởi vì em ấy còn là một đứa trẻ.
Kỹ năng của em ấy đều là những kỹ năng nội trợ. Từ ngoại hình bên ngoài, em ấy chắc khoảng 7 ~ 8 tuổi gì đó. Có lẽ em ấy thường hay giúp đỡ ba mẹ mình.
Đúng là một đứa trẻ ngoan.
"Well, Cậu đã mang về với mình một thứ quý hiếm đấy."
"Hiếm?"
Có phải cô ta đang nói về chủng tộc của con bé ?
Tôi hoàn toàn nghĩ rằng ở Thế Giới này, sự tồn tại của Vampire cũng là việc bình thường. Nhưng trong trường hợp này thì, có lẽ không phải như vậy.
"Hmm. Tộc Vampires và tộc Succubus* thường giữ được vẻ đẹp ngoại hình qua nhiều thập kỷ, nên loài người đã săn bắt họ và biến họ thành nô lệ của mình, việc này đã đẩy họ đến nguy cơ trở nên tuyệt chủng. Những đứa trẻ của RỪNG cũng mang vẻ đẹp tuyệt vời nhưng bởi vài lý do, chúng có một thoả thuận không xâm lược với loài người. Ngược lại, Quỷ tộc thì khác, họ mang một mối hiềm khích sâu sắc với loài người nên loài người luôn luôn săn đuổi họ. Cô bé này cũng có thể đã bị săn bắt như một nô lệ và đang trên đường chạy trốn. "
...... Những đứa trẻ của rừng ư .. Theo như từ điển dungeon bên trong tôi thì đó là những elves.
"............ .."
Điều này không phải là tôi không hiểu.
Ngay cả ở Thế Giới cũ của tôi, nô lệ cũng rất phổ biến cho đến gần đây.
Trong cái Thế Giới mà chiến tranh không bao giờ kết thúc này, tôi đoán nó cũng không phải việc bất thường gì.
Nhưng, cho dù có như vậy chăng nữa. Tôi cũng không thể bình thản trước việc này được.
... Nhân loại ư !.
Trước đây tôi cũng từng là con người và cho đến giờ lối sống của tôi cũng giống với họ. Nhưng có lẽ giờ đây, tôi không thể nào đồng tình với cái đám này được.
Trong lúc còn đang suy nghĩ, tôi đổ phần thuốc còn lại vào vết thương của em ấy – và nghe thấy một giọng nói dễ thương.
"Nn ..."
"Oh, Em tỉnh dậy rồi hả ? Có bị đau ở đâu không? "
Mới đầu, em ấy nhìn tôi một lúc. Nhưng khi nhận ra được sự hiện diện của tôi. Em ấy hét lên rồi giật ngược mình lùi lại.
"À, đ-đợi đã, anh không có ăn thịt em hay làm gì xấu đâu, nên không cần phải sợ anh như thế."
Vâng, mà dù cho tôi có nói thế, nếu một người vừa mới tỉnh dậy trông thấy một người mà họ không hề quen biết. Tất nhiên là họ sẽ phải thận trọng.
Và trên hết, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Sợ hãi cũng là điều dĩ nhiên.
…….Tôi phải làm sao đây?
Vào thời điểm đó, lúc tôi còn đang mãi suy nghĩ là mình nên làm gì.
Con pet yêu quý của tôi, Shii. Nó đang ngủ trên tấm nệm riêng của tôi, cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Nó đứng lên vai tôi và nhìn vào Iluna như thể đang hỏi "ai vậy ~?"
Đúng, Shii thực sự không có đôi mắt của mình, nên tôi đoán tốt hơn là nên nói tôi cảm nhận được nó đang nhìn chằm chằm vào Iluna.
"Waa ...."
Ngạc nhiên khi nhìn thấy Shii, trông Iluna như thể đang tò mò và nhìn chăm chú vào tôi và Shii.
"... em có muốn chạm thử vào nó không?"
Nói thế, tôi giữ lấy Shii và đưa về hướng của Iluna, em ấy bẽn lẽn chạm vào Shii bằng 1 ngón tay.
Shii như thể đánh giá Iluna là người bạn mới của mình, nó nhảy về phía em ấy và trở nên vui vẻ.
"Fuee? .... Fufu ... ahaha, nó đang vui. "
Iluna trông như không còn sợ hãi nữa và vuốt ve Shii.
Tôi đoán là mình đã được Shii cứu khỏi bàn thua này ....
"Anh là Yuki. Và tên của nó là Shii. Còn ‘đằng đó’ là Leficios. Tên của em là gì?"
"Cậu .. cậu có ý gì khi nói ‘đằng đó' hả ?"
Tôi đã biết tên của em ấy rồi, nhưng có thể em ấy sẽ sợ hãi nếu một người lạ như tôi bất ngờ gọi em ấy bằng tên. Thế nên tôi nghĩ mình sẽ xem đây là thứ để bắt đầu cuộc nói chuyện.
"Iluna!"
Có vẻ em ấy được khích lệ bởi Shii, nên em ấy giới thiệu bản thân mình một cách vui vẻ. Dễ thương ghê.
"Anh hiểu rồi, Iluna .... Ah, em có thể cho anh biết tại sao em lại nằm giữa rừng như vậy không? "
"Ummm, em bị truy đuổi ... bởi những tên con người đáng sợ.."
"……anh hiểu rồi."
Đúng như Lefy đã đoán.
"Vậy thì, Iluna. Nhà của em... em có biết nó nằm ở chỗ nào không? "
Khi tôi hỏi về nhà em ấy, em ấy lắc đầu rồi nói,
"...... Nhà em không còn ở đó nữa ... Cha, mẹ ... họ hàng và cả cô, chú hàng xóm nữa .. Mọi người đều đã chết ..." em ấy bắt đầu khóc.
"Ah, đợi đã, đợi đã nào, được rồi, đừng khóc nữa, được chứ. Bây giờ ổn rồi. "
Mặc dù chính tôi là người đã nói với cô bé rằng mọi việc đã ổn, tôi vẫn hoảng loạn khi cố gắng vỗ về một cô bé lại đột nhiên khóc.
"Kukuku, người thậm chí còn không sợ hãi trước một rồng tối cao, mà lại lúng túng trước nước mắt của một bé gái, hả?"
"Câm miệng."
Tôi liếc nhìn Lefy, người đang vui vẻ từ phía sau một cái nhìn sắc nét, rồi xoay người lại nhìn cô bé thêm lần nữa.
Và rồi, sau khi thở dài một hơi nhẹ nhàng. Tôi đặt tay lên đầu em ấy và nói:
"...... Đừng lo. Những tên đáng sợ đó sẽ không đuổi theo em đến đây đâu. Nếu như em không có bất cứ nơi nào để đi, hãy xem nơi đây là nhà và ở lại nếu như em muốn. "
Ý tôi là, có một người rất đáng sợ đang đứng sau lưng bảo kê tôi mà, đúng chứ?
Vậy nên, dungeon này là khu vực an toàn nhất so với quanh đây.
"Có thật không ......?"
Mang một vẻ mặt lo lắng, em ấy hỏi trong khi nhìn tôi.
"Yes, tất nhiên là được rồi. Nếu là một cô bé ngoan như em, bọn anh sẽ luôn luôn chào đón. "
Tôi là người đã đưa em ấy về đây.
Nên dĩ nhiên cũng là điều bình thường nếu tôi chăm sóc cho em ấy.
Bên cạnh đó, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nếu vào thời điểm này tôi nuôi thêm 1 miệng ăn.
Hay chính xác hơn, tôi không phải là loại người sẽ bỏ mặc cô bé trong tình trạng này. À mà bây giờ, tôi đoán mình cũng đâu còn là người nữa.
"... Nhưng mà…. những người kia nói, tụi em không có quyền được sống .. đó là lý do tại sao ba, mẹ và mọi người đều chết hết ..."
"...... lũ người đó nói như thế sao ?"
Cô bé gật đầu.
Vào khoảnh khắc đó, 1 cảm giác đen tối trào dâng lên trong tim tôi ... nhưng vì tôi đang đứng trước Iluna, thay vì lộ ra cảm xúc của mình, tôi mỉm cười với em ấy.
"Ngốc quá, điều đó không đúng chút nào, phải không ? Anh chắc chắn, tất cả mọi người khi nhìn vào em đều có chung 1 ý nghĩ, là vì Iluna quá dễ thương đi mà. "
"…….Thật sao ?"
"Thật, thật đó. Thậm chí anh còn không có 1 xíu suy nghĩ nào trong đầu là Iluna nên chết đi. Bởi vậy Iluna, em cũng đừng bao giờ có suy nghĩ là mình nên chết đi, được chứ? "
"... ..Dạ, em hiểu rồi, onii-chan!"
Khuôn mặt em ấy tươi tỉnh lên và vui vẻ gật đầu. Vâng, trẻ con thì nên vui vẻ như thế mới đúng chứ.
Onii-chan cũng rất vui khi thấy em trở nên tươi tắn hẳn.
Kế đó, có lẽ vì em ấy hơi phấn khích. Tôi có thể nghe thấy tiếng “gururu” phát ra từ bụng con bé.
"Bây giờ thì em nên ăn chút gì trước đã. Iluna, em có muốn ăn gì không? Anh có thể chuẩn bị cho em. "
"Ummm, đó là ..."
Em ấy ngần ngại nhìn tôi và nói.
"... .em muốn máu của onii-chan ..."
--Ểh. Wtf , cô bé này là…? Yandere sao?
Tôi vội vã đưa ra kết luận đó, nhưng rồi lại chợt nhớ ra rằng em ấy là một Vampire.
"A-ahh, được . Ổn thôi, cơ mà máu của anh không sao chứ? "
"Dạ, vâng!"
"O-oh, được rồi."
Hmm? Tôi nghĩ là mình đang nói một thứ rất kỳ cục, nhưng mà sao lúc này tôi lại cảm thấy hơi phê phê nhỉ . Tệ thật.
"Này, cậu có ổn không đấy?"
Lefy đột nhiên nói, nãy giờ cô ta chỉ đứng quan sát.
"Cái gì? Có vấn đề gì sao?"
Biết đâu chừng, tôi sẽ trở thành một ma cà rồng như trong mấy câu chuyện từng nghe thì sao ?
À mà tôi cũng đâu còn là con người nữa. Cho nên vào thời điểm này, tôi đâu có quan tâm việc mình sẽ trở thành cái giống gì.
"Không, không phải là có vấn đề gì, nhưng mà .... À mà thôi, cứ làm theo cậu muốn đi. "
Cách nói chuyện của cô ấy khiến tôi hơi tò mò, rằng mình sẽ ra sao đây. Nhưng tôi cũng không thể hỏi trực tiếp cô ấy được vì đang có Iluna ở đây, em ấy đang nhìn tôi đầy mong đợi.
Em ấy đứng dậy rồi ngoạm lấy cổ tôi.
Tôi thật sự không cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào .. Thực tế thì, tôi còn cảm thấy khá vui nữa chứ.
Cái cảm giác này, nó cũng giống như khi mấy ông bác sĩ rút máu tôi bằng một ống kim tiêm vậy.
Tuy nhiên, có một vấn đề là--
Em ấy đang dính lấy cơ thể tôi như thế lầy, ẻm đang hút lấy máu của tôi - một cảm giác kỳ lạ.
Túm lại, tôi cảm thấy như mình đang làm một việc gì đó không nên làm vậy.
……..Tệ thật. Thực sự thì tôi cảm thấy như mình đang làm một việc gì đó không đúng đắn.
Bình tĩnh, bình tĩnh đi nào, tôi ơi !!! Ổn thôi mà, tôi là một người có ý chí mạnh mẽ. Một người luôn tràn đầy quyết tâm. Nó sẽ ổn thôi, tôi là một người bình thường, một người thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình như tôi đây thì sẽ ổn thôi. Thực sự nó ổn mà.
Trông thấy tôi đang tự nhủ bản thân mình, Lefy lầm bầm:
"... ..Yuki, vậy cậu thực sự là loại người----…"
"Cô sai rồi, được chưa !? Cô chỉ cần biết là mình đã sai thôi ! "
◆◆◆
"Ah ... Lefy, cô có thể tắm cho em ấy không?"
Dù đã hơi kiệt sức, tôi hỏi Lefy.
Có lẽ vì em ấy còn là một đứa trẻ, em ấy không thể không hút máu được. Vài chỗ trên bộ đồ em ấy cũng hơi hạ xuống.
Người em ấy cũng ướt đẫm mồ hôi vì chạy trong rừng. Nên bây giờ, tắm là tốt nhất.
Mà nhân tiện, phòng tắm đã được thêm vào cạnh bên nhà bếp. Một phòng tắm theo kiểu mô-đun gắn liền với một nhà vệ sinh mà ta thường thấy trong những căn hộ.
Nhà bếp và bồn tắm đều có được nhờ vào điểm dungeon, do đó tôi có thể tuỳchọn để nâng cấp chúng tốt hơn. Ví dụ như là có thêm một bồn tắm lớn như ở mấy chỗ nhà tắm công cộng chẳng hạn.
Đó là thứ tôi muốn thêm vào Dungeon của mình khi đã có đủ điểm DP.
" Hả ? Yuki, cậu kêu tôi làm việc miễn phí sao? "
Lefy nói và đưa ra một nụ cười đầy ẩn ý
(art: ( ͡° ͜ʖ ͡°) <== đây là ảnh minh hoạ :v )
Cái- cái con rồng này ... thậm chí vào lúc này mà cô còn ...
"... .2 túi đầy bánh quy."
"Cậu nghĩ tôi rẻ bánh vậy sao? 3 túi bánh quy. "
"Cô đừng quên 1 điều. Mấy thứ đồ ngọt mà cô ăn còn phụ thuộc vào việc tôi có muốn làm hay không. Nên dù cho cô có tham lam đi nữa cũng chẳng được gì đâu, NHÉ ? "
Vâng, bây giờ thì tôi có khá nhiều điểm DP, sẽ không có vấn đề gì với tôi nếu tôi đưa cho cô ấy 3 túi bánh. Nhưng tôi lại không muốn chiều hư cô nàng này.
"Ghừ.., tôi không có đủ sức mạnh để chống lại cậu ... Gah, tôi đoán mình không còn lựa chọn nào khác rồi"
Thể hiện vẻ không hài lòng lên trên gương mặt mình. Cô ấy miễn cưỡng, chấp nhận số phận.
"... ..Lúc đổi bánh, tôi sẽ cho cô thêm vài cái sau khi xong việc."
"Món mới hả ?! Hiểu rồi !! Đến đây em gái, chuỵ sẽ hướng dẫn cho em cách sử dụng bồn tắm !! Em biết hông, bồn tắm này đặc biệt lắm đó! "
"Vâng, hiểu rồi, Lefy-chan!"
" nà ní "
"Cha-chan ...?? Em gái à ! Em cần phải dành sự tôn trọng của mình cho những người lớn tuổi chứ ! Đừng có gọi chuỵ nghe phũ như thế ! "
"Ưmm.... Lefy-onee-chan! "
"...... Giỏi, chị thấy ổn hơn rồi đó."
Ah, này có thật là ổn không vậy ?