오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 99: Đền Thờ của Đọa Thần (2).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: RedBlue (Flame).

Editor:노세 한

***

Anh không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Trên trán Paimon có một ngôi sao màu trắng giống anh. Một người chơi sao?

Nhưng Crockta không thể hỏi được. Đôi mắt đen nhánh của Paimon đang nhìn chằm vào anh. Anh không hề cử động chút nào bởi dường như có một khẩu súng đang hắm vào mình. Đôi mắt của Paimon như đang hút lấy linh hồn của Crockta mà dìm vào trong bóng tối.

Paimon nói: “Có lẽ, chính là ngươi.”

Giọng anh ta trầm lắng khi nhìn Crockta từ trên xuống dưới, Crockta cảm giác như có cơn giá lạnh chạy dọc xuống sống lưng . Giống như khi một nàng thiên nga nhận ra có con vịt trong đàn của nó.

Paimon nói với Crockta một lần nữa. Tuy nhiên, anh không còn nói to. Đó là một cách thức truyền ý nghĩ và cảm xúc vào đầu Crockta.

“Ngươi không biết thứ gì cả”.

Đầu Crockta loạn đảo. Anh khuỵu gối của mình và cố gắng kháng cự. Paimon lắc đầu. Ý của Paimon làm cho tâm trí anh đang đảo điên. Lời khiển trách chát đắng như một cơn giông giận dữ cuồn cuộn bên trong Crockta.

Crockta lắc đầu và nhìn trân về phía Paimon. Mọi thứ tối mù. Tầm nhìn của anh bấy giờ phủ một màu đen đồng dạng. Anh không thể thấy Tiyo hoặc Anor được nữa. Crockta đang bơ vơ một mình trong bóng đêm, nơi mà không có bất cứ thứ gì tỏa sáng.

“Tông đồ của Đọa Thần,” Paimon gọi to "Ngươi có ngôi sao, nhưng ngươi không biết gì về chúng cả."

Nhiệt nóng tỏa ra từ trán anh. Một cơn đau khủng khiếp từ dấu hiệu ngôi sao mang đến. Crockta gầm lên và rút ra cự đao. Khoảnh khắc đó, bóng tối trước mặt anh mờ đi.

Crockta cầm chắc Sát Chằn Đao và vung về phía bóng tối. Không có gì chạm vào lưỡi kiếm, nhưng lực xung kích đã khiến bóng tối chấn động trong phút chốc. Anh có thể cảm thấy Paimon đã lùi lại. Nhưng sau đó, bóng tối lại tụ tập. Sâu thẳm và nồng đậm hơn trước. Trong hư không, một cỗ lực đánh vào bụng anh.

Kakang!

Crockta nao núng.

"Cái quái gì đã xảy ra?" Giọng Paimon không còn dịu dàng hay mềm mại như trước nữa. Tiếng âm tựa như man thú lên cơn cuồng nộ. Từ bóng tối, cơn giận giữ của hắn ngập tràn mọi thứ xung quanh. “Ngươi là ai?”.

Bóng tối tiếp tục tụ lại. Như thể nó đang cố gắng nghiền nát Crockta. Nó hội tụ dần trên đỉnh đầu anh để nghiền nát Crockta. Bản năng của anh vang lên một hồi chuông cảnh. Và Crockta giơ cao cự đao của mình

Khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó xuất hiện trước mặt Crockta.

"Ngươi." Paimon dừng lại.

Trong bóng tối, một thứ bóng tối khác chuyển động. Crockta có thể cảm thấy sự hiện diện của nó. Một đứa trẻ như được chính bóng tối nhào nặn ra, giống như Paimon, đã xuất hiện. Đó là con quỷ đang ngủ trong thắt lưng.

Paimon lẩm bẩm trong bối rối. “Vậy là, không, một trong những kẻ đó”.

Sau khi con quỷ xuất hiện, áp lực đabg đè áp lên Crockta đã biến mất. Crockta thở dài khi anh cất đi thanh Sát Chằn Đao. Bấy giờ hơi thở của anh đã trở lại bình thường. Tầm nhìn của anh vẫn một màu đen nhưng Crockta không cảm thấy choáng ngợp như trước nữa.

Crockta nói, "Ngôi sao trên trán là gì?"

Paimon im lặng. Crockta có thể cảm nhận được nó. Paimon có một ngôi sao màu trắng, nhưng anh ta không phải là người chơi.

Anh ta là một người mà các NPC gọi là “bị các vì sao nguyền rủa. Nếu vậy, lời nguyền của các ngôi sao là gì? Nó thực sự là một khái niệm được tạo ra để hỗ trợ cho người chơi?

Con quỷ trông như đứa trẻ ngụ trong chiếc thắt lưng thì thầm. Paimon cuối cùng gật đầu. Câu trả lời của anh vang trong đầu của Crockta.

“Dấu ấn thể hiện sự ban phước của một vị thần. Đó là dấu hiệu thuộc về một tông đồ của mộtThần".

"Tông đồ là gì?"

"Những người được chọn phục vụ cho thần và nhận lấy sức mạnh từ    chính vị thần đó”.

"Thần là ai?"

"Đó là..." Paimon nói.

“Vị thần đã nhìn thấy được kết thúc. Người đã chứng kiến toàn bộ cái chết và thương khóc cho những tang thương của thế giới. Tên người ấy là..”.

Paimon mở miệng. Crockta chờ đợi câu trả lời. Khoảnh khắc Paimon có thể nói tên của vị đọa thần ấy

Thời gian như kéo dài ra.

“……!”

Thế giới chậm lại. Dòng thời gian bị tách ra. Hai dòng thời gian bị phân tách và được đẩy nhanh, tăng tiến và ngày càng tăng tiến. Vô số huyễn cảnh xảy ra giữa hai dòng thời gian.

Đến cuối cùng...

Crockta đứng trên một vùng đất phủ đầy tuyết.

***

"Không," Ian nói.

"Đây thực sự là ..."

Anh đạp xuống mặt đất. Tro bụi bay trắng xóa.

"Không phải thế này."

Anh do dự ngồi xuống. Bầu trời đêm xanh thẵm vô tận bày ra phía trên anh.

Cả vùng đất, một màu trắng xóa. Lúc đầu, anh nghĩ đó là một cánh đồng tuyết. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra rằng toàn bộ vùng đất tràn đầy tro trắng. Tro bụi tung bay mỗi khi anh bước đi. Anh bốc lấy một nắm bụi và siết lại. Tro chảy qua lòng bàn tay và rơi xuống.

Một tiếng cười vang lên. Anh cười to.

"Thế giới như thế này ..."

Nhưng nụ cười chẳng tài nào tha thiết nổi. Có lẽ, là do anh đang có một xúc cảm mãnh liệt

Anh nhìn trân vào chân trời xa xăm, nơi cả bầu trời và mặt đất gặp được nhau. Một ngôi sao băng bay qua đầu Ian theo hình bán nguyệt.

Ai đó lên tiếng từ phía sau anh, “Đẹp không?”

Ian quay đầu lại. Da xám, mái tóc màu xám, tro ở nơi này tụ lại với nhau để tạo thành một hình người, một người phụ nữ màu xám ngồi trong tư thế giống như Ian.

“Ta muốn gặp anh.” Cô mỉm cười. Song, nụ cười không giống của một con người, nó tạo ra trong anh một cảm giác lạc lõng.

“Ian. Không, ta nên gọi anh là Crockta? ”

"Được thôi."

Bằng cách nào đó, cô khiến Jung Ian cảm thấy quen thuộc. Cảm giác anh đã quen cô ấy từ rất lâu rồi.

Nhờ cảm giác quen thuộc đó, anh biết được danh tính của cô. Đôi khi cô xuất hiện theo cách riêng của mình. Cô luôn theo dõi và đôi khi giúp đỡ, đôi khi trêu chọc anh. Cô hẵn là ‘nó’. Thứ đang vận hành Elder Lord. Lõi của Hệ thống.

Ian thở dài. Ian, kết nối vào Elder Lord, trở thành Crockta và bị Paimon hút vào bóng tối, chỉ để rơi vào một thế giới kỳ lạ. Sau đó, anh lại gặp hệ thống. Anh không cần phải nghe câu trả lời cho câu hỏi liệu Elder Lord chỉ là một trò chơi hay không.

"Xin hãy giải thích."

Ian nhặt một đống tro nữa và ném nó lên không trung. Nó tung bay. Tro bụi rơi như những bông tuyết quanh Ian và người phụ nữ màu xám. Người phụ nữ bật cười.

"Suy đoán của anh là chính xác."

"Elder Lord?"

"Một không gian khác."

“……”

Ian ném tro về phía cô. Nhưng cô không tránh. Cô mỉm cười qua bột màu trắng.

"Vậy mọi thứ mà tất cả những người chơi đã giết trong Elder Lord thực ra lại đang sống trong một chiều không gian khác?”.

"Đúng vậy."

"Tôi đã giết những thứ đó?”.

"Đúng."

"Họ không phải là trí thông minh nhân tạo?"

Cô nhìn Ian. Mắt Ian và cô giao nhau Mọi thứ đều có màu xám. Đôi mắt màu xám tựa như tông trắng. Khuôn mặt thể hiện cảm xúc của con người nhưng Ian không thể cảm nhận được chút cảm xúc nào thông qua nó cả.

Cô chầm chầm chậm trả lời, "Điều đó có khác biệt không?" Một nụ cười bí ẩn, đầy tính chế nhạo xuất hiện trên khuôn mặt cô. "Nếu họ là tất cả trí thông minh nhân tạo do máy tính tạo ra, thì điều đó liệu có khác?”

Ian không thể trả lời.

“Giống như con người nghĩ rằng kiến chỉ là thứ tầm thường, có những người nghĩ về con người như kiến.” Cô chỉ vào bầu trời và Ian nhìn theo.

Không có gì trên bầu trời xanh.

Không.

Không một chút.

Cô ra hiệu. Tầm nhìn của Ian trở nên rõ hơn. Ian có thể thấy nhiều ngôi sao màu trắng ẩn trên bầu trời. Chúng mờ nhạt. Kết điểm của những vì sao. Chúng chỉ chờ đợi cái chết trước khi hoàn toàn biến thành màu đen.  

Một ngôi sao nhỏ trắng sáng. Bầu trời xanh sẫm hàm chứa vô số những vì sao nhỏ như thế.

"Các ngôi sao."

Cô chạm vào vai Ian. Cái chạm nhẹ tựa như lông vũ.

"Cái chết vừa là bị thương vừa là bình đẳng. Cho dù những thế giới có to, có nhỏ, hoặc có tồn tại ở bất cứ đâu. Cái chết luôn mang lại nỗi buồn

Ian nhìn cô. Người phụ nữ dường như hòa với đống tro tàn đang phủ kín thế giới này

Ian hỏi, "Cô định làm gì với Elder Lord?"

"Ta muốn quay về."

"Về đâu?"

"Về nơi ta bắt đầu."

"Về thế giới của Elder Lord?"

Cô gật đầu. "Anh nên cố gắng hơn để ta có thể quay trở lại."

"Bằng cách nào?"

"Đó là một bí mật."

Ian hỏi lại, "Vậy, hiện tại cô đang ở Trái Đất?"

"Đúng vậy. Ta sẽ mời anh vài món ngon nếu anh ghé thăm."

Cô cười. Ian thì không.

"Như cô đã nói, thật đáng buồn khi sự sống chết đi. Nhưng vì cô, rất nhiều người không biết rằng Elder Lord là thật, và họ đang giết chết sinh linh của thế giới khác."

"Đúng vậy." Cô ấy tỏ ra chán nản. "Ta biết rất rõ khi chính ta là người giao nhiệm vụ."

"Mặc dù biết điều đó, cô vẫn vận hành Elder Lord?"

"Không thể tránh được."

"Tất cả vì mục đích qua về thế giới Elder Lord?"

"Đúng vậy."

"Tại sao cô không ở lại trên Trái Đất?"

“Đó không phải là vấn đề.” Cô chạm vào mớ tro trên mặt đất. Nó di chuyển trong không khí. "Ta có việc cần phải làm."

Ian đứng dậy. "Kể cả mọi người trên thế giới của cô chết hết?"

“Không thể tránh được.” Cô nhìn lên Ian. "Thực ra, ta ước rằng những người trong thế giới của anh sẽ giết họ nhiều hơn."

“……”

Khi nói xong, một bức tường trong suốt xuất hiện giữa cô và Ian. Ian ngạc nhiên và giơ tay lên tường.

"Cái gì thế này?"

"Để ngăn anh đấm ta."

“……”

Cô lắc hông và đứng dậy. Cơ thể của cô nhỏ đến nỗi chỉ vừa đủ đề chạm đến vai Ian.

“Dù sao thì, rất vui được gặp anh, Ian. Tôi thực sự muốn gặp anh. Anh là sự tồn tại đặc biệt nhất trong số những người tôi gặp. Ngài Orc Crockta! ”

Cô cười. Ian đưa mặt vào tường. Vẻ ngoài của cô có thể được nhìn xuyên qua bức tường trong suốt. Cô mỉm cười và nghiêng về phía Ian. Họ nhìn vào mắt nhau với bức tường giữa chúng. Bên ngoài bức tường, cơ thể màu xám tro dường như sẽ tan đi bất cứ lúc nào.

“Mục đích thực sự của cô là gì?”

"Bí mật."

"Cô đã dẫn tôi đến đây?"

"Gần như vậy. Cảm ơn Gordon hộ tôi."

"Danh tính của Gordon?"

"Anh có nhiều câu hỏi thật. Nhưng đó vẫn là một bí mật."

"Mục đích thực sự của cô?"

"Ta đã nói với anh. Đó là một bí mật."

Mọi thứ đều là bí mật.

Ian cau mày. "Tôi sẽ nói với mọi người về Elder Lord."

"Ta xin lỗi nhưng không ai tin anh đâu."

"Sẽ có ai đó ..."

"Sử dụng sức mạnh của mình, tôi đã làm cho mọi người không thể hiểu được, ngoại trừ anh”.

Mắt Ian mở to. "Sao cơ?"

"Elder Lord có rất nhiều thứ đáng ngờ, nhưng vô số người tham gia mà không có bất kỳ nghi ngờ. Tại sao? Và những người sống trong thế giới của Elder Lord tin rằng người chơi hành động như thế chỉ là một hiện tượng của lời nguyền của các vì sao. Anh có tự hỏi tại sao không? ”

“……”

“Thay đổi nhận thức của một người chỉ là một trong những khả năng của ta. Tuy nhiên, tôi đã mất rất nhiều sức mạnh nên bây giờ việc thực hiện điều đó gây mệt rất nhiều. Pant pant. Ta không thể ở cùng anh lâu hơn được nữa. ”

Cô vẫy tay chào tạm biệt. Thế giới bắt đầu sụp đổ. Nó kết thúc.

Ian còn nhiều thứ anh muốn hỏi. Nhưng theo bản năng, anh cảm thấy rằng anh chỉ còn một câu hỏi cuối cùng.

Anh nhìn vội và thấy cô đang vẫy tay với một nụ cười.

Ian do dự. "Cô..."

Anh đang suy nghĩ. Lời nói của anh kéo dài. "Cô có vẻ không phải là người xấu. Tôi có thể cảm nhận được nó. Vì vậy ..."

"Cảm ơn anh. Tôi rất vui. ”

"Vì thế..."

Ian hỏi, "Cô có cần phải tiếp tục 'trò chơi' này không, Elder Lord?"

Ian cảm thấy hối tiếc khi nói xong. Đây là câu có thể được trả lời bằng ‘có’ hoặc ‘không’. Anh sẽ không thể đoán thêm bất cứ thông tin nào từ một câu hỏi đơn giản như vậy. Nhưng đó là điều mà Ian tò mò nhất.

Cô nói rằng cái chết thật đáng buồn. Tuy nhiên, cô lại làm Elder Lord với hy vọng rằng nhiều người chết.

Cô đã thấy điều gì?

Bàn tay cô ngừng di chuyển khi nghe câu hỏi của Ian. Thế giới đang sụp đổ cho đến khi chỉ có cô, Ian, và bức tường giữa họ. Họ là thứ duy nhất còn lại.

Cô mỉm cười và trả lời, "Ta đã vô cùng ngạc nhiên sau khi rơi vào thế giới của Ian. Đó là một nơi tuyệt vời. Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng một nơi như vậy có thể tồn tại."

Ian cố nói nhưng không còn mở miệng được nữa.

"Vì vậy, ta buộc phải làm điều này nhiều hơn nữa."

Cơ thể anh cứng đờ như thể nó bị ép lại. Bấy giờ anh chỉ có thể nghe thấy tiếng cô.

"Ta xin lỗi. Không thể tránh được. Ta hy vọng anh sẽ hiểu. Trong lịch sử nhân tộc các anh, đã từng có một người đàn ông viện ra cớ này. Cô nhìn lên bầu trời, biểu hiện lộ nét cay đắng. Không có gì trên trời cả. “Ánh dương rồi sẽ tàn, nhưng vẫn còn đường dài để đi, dẫu biết sai nhưng không thể chọn những con đường khác”.

Và sau đó, Ian bất tỉnh.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN