Sau khi tôi đánh bài thắng Lefy, cô ấy trở nên giận dỗi như một đứa trẻ nên tôi phải bế cô ấy lên giường. Kế đó, tôi rời khỏi phòng ngai vàng và đi ra ngoài hang động để thực hiện kế hoạch của mình. Tu sửa dungeon.
Thực sự thì bây giờ, tôi muốn tăng thêm một tầng nữa cho dungeon.
"Giờ thêm gì nhỉ... "
Tôi trượt ngón tay trong không khí và mở bảng danh mục.
Tầng dungeon lần này mà tôi dự định thêm vào là một đồng cỏ.
Vâng, với sức mạnh đầy vi diệu của dungeon. Tôi có thể tạo ra nhiều khu vực mới.
Theo tiến độ này, tôi nghĩ mình nên tạo thêm một đồng cỏ và vài cơ sở riêng biệt khác.
Đầu tiên, tôi đầu tư lượng DP không hề nhỏ để thêm một đồng cỏ nằm giữa cửa hang động và phòng ngai vàng.
"Wow...Một đồng cỏ đúng nghĩa."
Đồng cỏ này sẽ là nơi bạn gặp ngay khi định rời khỏi hang.
Không khí nơi đây cũng không hề lạnh lẽo.
Có một cánh cửa được đặt ngay cửa hang.
Trên thực tế, nơi này vẫn như trước, chỉ có một sự khác biệt. Đó là giờ, mỗi khi tôi mở cửa phòng thì đón chào tôi chính là đồng cỏ này đây.
Mặc dù đang đứng trong hang động, nhưng bầu trời cao kia trải dài đến ngút tầm mắt và ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu trên thảm cỏ xanh tươi.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm lay động những ngọn cỏ rồi lướt qua gò má tôi.
Giữa sự dịu dàng của thiên nhiên nơi đây, cánh của nằm phía xa kia có phải nối với phòng ngai vàng không nhỉ?
Tôi không biết nên nói gì... Có lẽ tôi nên tập làm quen với việc này, nhưng đây quả thật là một sức mạnh vi diệu. Tôi hoàn toàn bị hấp dẫn bởi nó .
Tôi tiến về phía cánh cửa. Có vẻ như nó là thứ duy nhất nằm trên đồng cỏ này. Tôi mở cửa thử kiểm tra xem có gì bên trong, và đúng như tôi nghĩ. Nó kết nối với phòng ngai vàng của tôi.
Lúc Iluna và những người mới đến nhìn tôi một cách kỳ quặc. Tôi quay ngược trở lại đồng cỏ, lần này thì tôi vòng ra phía sau cánh cửa nhưng chả có gì ở đó.
... Tôi hành động như thể mình là một con tinh tinh lần đầu soi gương vậy, chính xác đó là suy nghĩ của tôi lúc này.
Tôi bắt đầu băn khoăn mọi thứ rồi sẽ ra sao. Cứ như tôi vừa tạo ra cả một thế giới rộng lớn vậy.
Suy nghĩ một lát, tôi dành chút thời gian tản bộ và nhảy nhót xung quanh, rồi cuối cùng tôi phát hiện ra một việc, có một ranh giới. Một bức tường vô hình như trong game ngăn không cho tôi tôi đi xa hơn.
Một kích thước phù hợp, nó có bán kính khoảng 5km với cánh cửa dẫn đến phòng ngai vàng được đặt ở trung tâm. Bầu trời phía trên thì có lẽ cách mặt đất khoảng 1 cây số. Tôi đã bị u đầu khi bay trên không, cơ mà nó không đau, còn khiến tôi bị bất ngờ nữa.
Tôi cảm thấy hạnh phúc, nơi này lớn hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, chắc chắn tôi có thể mở rộng khu vực này rộng hơn nữa. Thế nên tôi quyết định là sẽ mở rộng thêm khi cảm thấy nơi này quá nhỏ.
Tiếp theo, tôi mở bảng danh mục dungeon ra.
Suy cho cùng, cứ để mặc đồng không trống trải thế này thì cô đơn quá… Có lẽ tôi nên thêm vài con sông cùng quả núi phía sau… Ồ, tôi cũng muốn có cây cầu bắt ngang sông, cộng thêm một cây hoa anh đào nữa, tôi thực sự rất thích hoa anh đào..
… Tận hưởng khung cảnh này, tôi bắt đầu muốn xây một căn nhà mang phong cách Nhật Bản…
Ah, có thể là một ngôi nhà theo kiểu ryokan (Note: một loại nhà trọ của Nhật, rẻ hơn khách sạn, thường được bao quanh bởi các khung cảnh thiên nhiên). Đó là lựa chọn của tôi. Nhưng mà, tôi muốn có thêm một suối nước nóng, và nó cũng nằm trong danh mục dungeon . Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tạo ra một suối nước nóng lộ thiên cùng một cái ao trong sân. Tôi không chắc cá chép Koi có được xem là quái vật hay không, nhưng chúng lại xuất hiện trong bảng danh sách quái vật. Vì vậy, tôi cũng định nuôi vài con trong ao.
◆◆◆
Một quán trọ đơn độc nằm cạnh bờ sông.
Vẻ ngoài cổ kính, đơn sơ tạo nên bầu không khí thật hoài cổ. Và từ ban công, ta có thể ngắm nhìn hồ cá cùng cây anh đào xinh đẹp, những thứ đó lấp đầy trong trái tim ta một cảm giác yên bình.
Cánh đồng cỏ trải dài vô tận, và những dãy núi hùng vĩ nằm tít đằng xa.
"... Quào, cũng không tệ nhỉ!"
Tôi hít một hơi thật sâu và trở về với hiện thực.. một ngôi nhà với suối nước nóng đầy vẻ mỹ lệ. Khung cảnh nơi đây giờ đã trở nên đẹp như một bức hoạ mà ta thường thấy trong các khách sạn sang trọng. Khung cảnh đó giờ đang hiện ra ngay trước mắt tôi.
Mọi thứ trông có vẻ ấm cúng hơn nhiều so với dự định ban đầu của tôi… Nhưng, chẳng sao cả. Dù sao thì tôi cũng có ý định xây dựng một lâu đài dành cho Chúa Quỷ, nên chẳng có vấn đề gì cả. Còn giờ, hãy biến chốn đơn sơ này thêm tươi đẹp nữa nào.
Đúng vậy, tôi là Ma Vương Kiến Tạo. Tôi chỉ xây dựng cái này để mọi người có thể cùng nhau nghỉ ngơi, thư giãn. Tôi không tự cao chút nào cả và cũng không thêm quá nhiều thứ lãng phí DP, điều đó không đúng chút nào. Tất cả mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch .
Vâng, quán trọ này là bước đầu tiên cho hành trình mới của tôi, với tư cách là Quỷ Vương. Nó là nơi quan trọng cho tham vọng của tôi. Hahahahahah !!
Cơ mà tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.
"Chủ nhân, bữa trưa đã sẵn sàng! Ểh, éc éc!? Cái quái gì vại!? Đây là đâu!? Đáng ra chỗ này là một hang động mà... C-còn ngôi nhà này được xây lúc nào vậy!?"
Lyuuin thốt lên kinh ngạc khi gọi tôi vào ăn trưa. Cô ấy ló đầu ra từ cánh cửa dẫn đến phòng ngai vàng.
Nhân tiện, cánh cửa đó nằm ngay bên cạnh ngôi nhà theo kiểu ryokan tôi vừa xây. Bởi tôi đã lên kế hoạch trước rồi mới thực hiện.
Người khác có thể nghĩ rằng việc thêm vào khu vực này vào sẽ khiến việc ra vào hang động trở nên khó khăn, nhưng điều đó không đúng.
Thứ mà tôi để ý sau nhiều lần suy ngẫm, giống như cái nắm cửa trong phim “Lâu đài di động của Howl” có thể di chuyển từ nơi này tới nơi khác mỗi khi xoay, nên giờ. Cánh cửa phòng ngai vàng cũng có thể làm được điều tương tự vậy. Chỉ cần giữ cái nắm cửa và thay đổi cài đặt, sau đó kết nối đến cánh cửa ra khỏi hang và mở cửa. Vậy là từ phòng ngai vàng có thể phi ra khỏi hang ngay lập tức. (Note: phim này chắc tuổi thơ dữ dội, còn không biết thì tra GG)
Tuy nhiên, chỉ những cư dân của dungeon mới có thể sử dụng tính năng này. Vì vậy, nếu Lefy, người vẫn được xem như một kẻ xâm nhập, hoặc hai người mới muốn rời khỏi đây, họ sẽ cần tôi hoặc Iluna nắm tay dắt qua cửa, hoặc nó sẽ không kết nối với bên ngoài. Có một chút khó chịu, nhưng tôi đâu thể làm gì hơn.
“Này, Lyu. bữa trưa xong rồi hả? Tôi sẽ tới ngay . ”
Cho đến giờ, việc nấu ăn vẫn do tôi đảm nhiệm. Thế nên tôi đã vô cùng biết ơn.
Lúc này, Leila đảm nhận tất cả việc bếp núc, bởi cô ấy rất khéo tay nên nhanh chóng học được cách chế biến thức ăn từ thế giới cũ của tôi. Việc này cũng khiến tôi băn khoăn tự hỏi sao nữ giới lại có thể giỏi trong việc này đến thế.
Lyu thì... Ừm, tôi nghĩ. Cô ấy đang cố hết sức làm việc nên ổn cả thôi.
"À, ừm... Thưa chủ nhân, ngài không định giải thích về mấy thứ này sao!?"
"Ểh? Àhh, Việc này... nó. Đây là quyền năng ảo diệu của Quỷ Vương, cô biết đấy."
"Tôi xin lỗi, thưa chủ nhân. Nhưng tôi chả hiểu gì hết."
Dĩ nhiên là cô không hiểu được rồi.
“Chà, Thật sự mà nói, tôi cũng không hiểu sao mình lại có quyền năng đầy ảo diệu này nữa. Tôi có thể làm được vì tôi có thể. Tôi chỉ có thể giải thích vậy thôi. Nhưng quan trọng hơn, Lyu, cô đã quen việc ở đây chưa? ”
Tôi thực sự không thể giải thích bất cứ điều gì về bản thân mình, nên nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
“À, vâng. Ừm ... tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Lúc bị biến thành nô lệ, tôi đã nghĩ đời mình đến đây là hết, nhưng giờ, tôi lại được phép làm việc ở đây như thế này. ”
“Haha, à, cuộc sống vẫn luôn biến động mà.”
Hừm, cũng giống việc tôi đến từ một thế giới khác vậy.
“Nhưng, tôi rất vui vì mình đã đến đây. Có thức ăn ngon, có một chỗ ngủ ấm cúng, và có rất nhiều điều thú vị để làm. Và hơn thế nữa, chúa tể Mofir cũng ở đây!! Ồ, mà nhắc mới nhớ, chủ nhân, khi nào ngài Mofir trở về ạ!?”
“Eh, uhhhh… Thực ra tôi cũng không biiiiếtttt. Dù sao thì cũng khó mà nói trước đượcccc. ”
"Chủ nhân? Sao giọng của ngài trở nên lạ vậy?"
Dường như Fir đã quyết định rằng sẽ không cư xử tốt với Lyu. Tôi không nghĩ nó chịu đến gần cô ấy, trừ khi tôi gọi.
“Này! Chủ nhân, vào nhanh đi! Thức ăn sẽ nguội mất, và... Một đồng cỏ!? Ểh... Chuyện quái gì xảy ra vậy. Này, Yuki, cậu lại làm gì kỳ quái nữa à?"
(Note: Lưu ý câu này là của Lefy kêu Yuki = chủ nhân chỉ là để trêu chọc cái vụ danh hiệu chủ nhân của rồng tối cao)
"Kỳ quái? Thật thô lỗ. Đây là bước tiến hoàn hảo để dungeon của tôi ngày càng thịnh vượng.”
“Oh, thế cơ đấy. Dù sao thì hai người hãy vào trong nhanh đi. Hoặc tôi sẽ ăn mà không chừa lại chút gì hết.”
“‘Nàày.’”
Dù không gấp lắm, nhưng chúng tôi vẫn đáp lại và quay về phòng ngai vàng ngay sau Lefy.
Trans: Rau
Edit: Artosh