Về phần xưng hô giữa Lefy và main mình sẽ giữ nguyên như cũ là "tôi-cô" , "tôi-cậu". Đáng ra phải nói ở chương trước mà mình lại quên mất. Do đoạn cuối chương 29 mình mình thấy ngọt quá nên cho thêm tí đường thôi, còn về sau thì sẽ giữ như cũ. Khi nào 2 đứa này có biến sẽ tính tiếp :v
Hôm nay, tôi sẽ tân trang lại toàn bộ dungeon của mình, lúc đầu chỉ có vài kẻ xâm nhập đến đây, nhưng giờ thì ngày càng nhiều người trở thành cư dân của dungeon. Cho nên giờ là thời điểm hợp lý để cải thiện lại mọi thứ.
Như đã nói, tôi không có hứng làm kiểu dungeon có nhiều tầng sâu trong lòng đất như trong các game RPG. Mục tiêu của tôi là biến nơi đây thành một nơi trông như lâu đài Quỷ Vương.
Một thứ gì đó giống như là Anor Londo (Note: hình như là lâu đài trong game Dark Souls) thì sẽ rất tuyệt đấy. Tôi không ước nó sẽ trở nên quá rộng, mà quan trọng là phải thoải mái để nghỉ ngơi.
Sự thay đổi này sẽ là bước đầu hướng tới mục tiêu của tôi. Vì vậy, tôi mở bảng trạng thái của mình để kiểm tra xem còn bao nhiêu DP... Và thế là, tôi lại phát hiện ra được một việc. "Tôi lại nhận được một danh hiệu kỳ lạ"
Tên: Yuki
Chủng tộc: Archdemon
Class: Chúa quỷ
Level: 35
HP: 2540/2540
MP: 7211/7211
Sức mạnh: 716
Đề Kháng: 747
Nhanh nhẹn: 658
Sức mạnh ma thuật: 996
Khéo léo: 1313
May mắn: 72
Skill points: 6
Kỹ năng đặc biệt:
Mắt Ma Thuật,
Tự Động Phiên Dịch
Phi Hành
Kĩ năng:
Hộp Vật Phẩm,
Phân Tích VIII
Võ Thuật IV
Ma thuật nguyên thủy IV
Tàng hình V
Tìm Kiếm Kẻ Địch lV
Kiếm Thuật l
Kiến Tạo Vũ Khí lII
Thiết Lập Hiệu Ứng II
Danh hiệu:
Chúa Quỷ Thế Giới Song Song,
Chủ Nhân Của Rồng Tối Cao,
Kẻ Phán Xét.
DP: 152400
Kẻ Phán Xét: người mang lòng căm ghét và phán xét mọi tội lỗi. Khi đối mặt với kẻ thù mang danh hiệu tội lỗi, tất cả chỉ số sẽ được nhân lên 1.5 lần.
Chà, có vẻ khá hữu dụng... Tôi tự hỏi mình phải làm gì để nhận được những danh hiệu này.
“Mà này, Lefy, làm thế nào để nhận được danh hiệu vậy?" tôi hỏi
Cô ấy đang luyện tập một khoá học đặc biệt sau khi bị đánh bại bởi nàng maid thâm niên Lyuuin, mặc dù nàng maid kia biết luật chơi cờ trễ hơn... nhưng tôi không nghĩ Lefy có thể thắng được cô ấy.
"Danh hiệu á? Tôi không biết nữa, bất cứ ai cũng có thể nhận được và với do nhiều lý do đa dạng khác nhau. Có nhiều người bảo rằng là do Chúa, nhưng tôi lại không có cách nào để xác minh." cô ấy trả lời chi tiết hơn tôi nghĩ.
"Chúa có tồn tại không? " tôi hỏi.
"Ý cậu là người mà tôn giáo hay đề cập đến? Thật sự thì tôi cũng chưa gặp ông ấy bao giờ." cô ấy trả lời.
Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ tồn tại trong thế giới song song này, nhưng… nếu ngay cả Lefy cũng không nhìn thấy ông ta thì... nếu đó là một vị thần, ngài ấy có thể vô hình giống như trong cuộc sống trước đây của tôi.
"Tôi hiểu rồi... Mà, cô chỉ có mỗi danh hiệu là rồng tối cao à? " Tôi thay đổi chủ đề một chút.
"Không, tôi chỉ giấu đi mấy cái danh hiệu còn lại. Với lại cái danh hiệu này sẽ giúp cho kẻ khác biết tôi là ai, mọi việc sẽ dễ xử lý hơn nếu kẻ khác thấy được danh hiệu của tôi."
Ra là vậy... Lefy có thể dễ dàng xử lý bất kỳ kẻ nào dám gây phiền nhiễu đến cô ấy bằng cách hiển thị danh hiệu của mình.
Vì có một kỹ năng giúp nhìn thấy được bảng trạng thái của người khác, nên cũng có một kỹ năng giúp ẩn đi bảng trạng thái. Sau này, tôi sẽ tìm kiếm nó trong danh sách kỹ năng của mình.
Tôi cũng tự hỏi Iluna đã trốn khỏi bọn bắt cóc như thế nào, nhưng có vẻ đó cũng là một kỹ năng ẩn. Tôi tò mò tại sao em ấy không kể với chúng tôi, nhưng có thể em ấy có lý do chính đáng nào đó. Thế nên tôi sẽ không hỏi gì hết.
"Sao trông cậu có vẻ thất vọng vậy?" Lefy ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Ồ, chỉ là... mục tiêu của tôi là xem được toàn bộ bảng trạng thái của cô, nhưng nếu là danh hiệu ẩn thì kế hoạch thất bại rồi."
"À vậy sao? Nếu vậy thì cậu cứ việc nâng cấp kỹ năng của mình, cậu có thể nhìn thấy nó khi đã ngang cấp với tôi." Con mắm đó nói trong khi cười khúc khích.
"Ngang cấp với cô... chắc cũng phải mất hàng trăm năm, trước khi làm được thì tôi ngủm mất rồi."
"Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi không nghĩ là cậu có tuổi thọ?" Cô ta bối rối trả lời.
"... Cái gì?" Tôi chỉ có thể thốt ra một tiếng kêu ngớ ngẩn.
"Uhm, có thể là một, nhưng ít nhất cũng phải một hoặc hai nghìn năm. Cậu là một con quỷ được sinh ra được sinh ra nhờ vào nguồn mana tự nhiên.” Lefy tiếp tục nói với tông giọng ngạc nhiên.
“Ể? uhm, uhm, trước đây tôi đã được nghe kể… ” Bây giờ cô ấy mới đề cập đến vấn đề này, tôi được sinh ra nhờ vào cái lõi dungeon kia và nó đã biến tôi thành ngục chủ một hầm ngục.
“Bởi vì cơ thể cậu được tạo nên từ mana nên cậu sẽ có một quãng đời rất dài, cậu có thể sống chỉ bằng việc hít thở, thậm chí dù một phần cơ thể cậu có bị tổn hại thì nó vẫn sẽ khôi phục lại theo thời gian. Miễn là có phép thuật trong thế giới này, nếu không bị ai giết chết thì cậu sẽ sống ... Cậu thậm chí không cần phải ăn, đúng không?” Cô ấy kết luận.
Kể từ khi nhận được cơ thể này, tôi chắc chắn rằng mình không bao giờ cảm thấy đói ... mà khoan đã, vậy nghĩa là cả Fir và Shii cũng thế sao? Nghiêm túc chứ ?
Quả là bất ngờ, tôi đã không trông mong gì về một cơ thể bất lão như thế.
"Nếu đã thế thì... Còn cô thì sao? Cô cũng đã sống rất lâu rồi."
Tôi hỏi Lefy trong khi cố ‘giữ’ tỉnh táo trước sự thật gây sốc vừa nghe được.
"Tôi hả? Loài Rồng sống lâu thì cũng bình thường mà, với lại tôi rất mạnh và còn giỏi phép thuật nữa, Vì vậy, miễn là còn mana thì tôi sẽ không chết.” Cô ấy trả lời.
"Tôi hiểu rồi... Cô chắc chắn đã sống rất lâu và có rất nhiều thời gian rỗi... Lefy? Này, cô ổn chứ? Sao mặt cô đột ngột lại đỏ au thế kia?" Tôi bối rối hỏi.
"K-không phải! cái-cái danh hiệu 'Chủ Nhân Của Rồng Tối Cao’ này là sao hả!?" cô ấy hét lên.
" Ồ, giờ cô mới nhận ra à? " Tôi bắt đầu mỉm cười.
"C-Chủ nhân? Cậu đúng là đồ thần kinh khi dám đối xử với tôi như một con pet!" Đúng rồi đó, thái độ này chính là thứ tôi đang chờ đấy.
"Đừng lo, chỉ là một danh hiệu thôi mà, chúng ta đâu thể tự quyết định được. Chỉ là một góc nhìn khách quan khác thôi. ” Tôi vừa nói vừa cười toe toét.
Có vẻ như cô ấy đang rên rỉ vì giận dữ, nên tôi cố chọc thêm một chút. “Chà, nếu cô đã hiểu ra thì... Sao cô không khen tôi là một chủ nhân tốt nhỉ?”
“Grrrr, xem lại giọng điệu của cậu đi Yuki! Đấu với tôi một trận ngay nào! Cậu là đồ khốn! " Cô ấy hét lên.
"Cô đã muốn vậy thì cũng được thôi! Cơ mà nếu tôi thắng, cô phải bò và liếm chân tôi như một con chó đấy!" tôi nói trong khi cười khúc khích.
“C-cậu… Cậu có cái sở thích đó nữa à?” Cô ấy bình tĩnh vặn lại.
“S-sao cô lấy lại bình tĩnh nhanh thế!?” Vào thời điểm đó, theo bản năng của mình, tôi lùi xa khỏi Lefy.
Trans: Rau
Edit: Artosh