"Vậy, Onii-chan à... mấy cô gái này là ai?" Iluna khoanh tay trong khi bĩu môi, "Em điên lên mất!" Em ấy thét lên trong khi cố tỏ ra rằng mình đáng sợ, nhưng trái lại trông em ấy lại rất dễ thương.
"Ờ thì... Em muốn anh cứu họ, còn họ thì muốn ở lại đây, nên bây giờ họ sẽ ở đây luôn." Nhưng vì lí do gì đó mà tôi phải quỳ trên đầu gối vì hành vi xấu xa của mình.
"Onii-chan, em rất vui khi anh đến cứu em, nhưng... Em không nhớ là đã cho phép anh lập Harem!!" Em ấy hét lên.
“Ể? A-a-a-a-a-anh xin lỗi mà?" C-cơ mà khoan! Làm thế quái nào em ấy lại nghĩ vậy chứ!? Còn mấy người mới đến nữa, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó, đến giúp tôi đi chứ!
"Em không hề biết Onii-chan lại là tay ăn chơi cơ đấy, chị Lefy thì được, nhưng bất kỳ cô gái nào khác nữa là không được!"
"K-khoan đã, Iluna, em hiểu lầm hơi bị nhiều đấy!" Tôi cố gắng trả lời.
"Em chả hiểu lầm cái gì cả! Onee-chan đã nói với em những cô gái này sẽ trở thành người giúp việc!" Những cô gái này là maid, và... nhiệm vụ của họ gì hả?”
"... Quý cô Lefy, ý cô là sao vậy?" Leila hỏi.
"Không phải giúp việc là vậy sao?" Lefy trả lời, vậy ra cô ấy hiểu lầm ngay từ đầu...
"Không phải! Đó là thành kiến đến từ cái quan điểm lệch lạc của riêng cô thôi." tôi vặn lại.
“Không sao đâu, tôi hiểu mà. Tuy cơ thể tôi không đầy đủ điện nước cho lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để phục vụ ngài. Vì mục tiêu ở lại phục vụ chúa tể Mofir!” Lyuuin rối rít nói.
“Này, cô có nghe thấy những gì tôi vừa nói không hả? Thái độ của cô không hợp với lời tôi nói chút nào cả!” Tôi cố thanh minh.
Trong khi đó, Leila chỉ nhìn chúng tôi với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt… Tôi buông một tiếng thở dài.
◆◆◆
"Dù sao thì như tôi đã nói lúc trước, tôi muốn cả hai cô làm việc như một hầu gái. Vì trước đây tất cả việc nhà đều do tôi làm, nên có đôi chút khó khăn." Bằng cách nào đó, cuối cùng tôi cũng giải thích được cho Iluna và hoá giải sự hiểu lầm của em ấy. Tôi giải thích rằng họ không phải là harem của tôi, mà là những người giúp việc cho dungeon.
Thành viên của Dungeon đến thời điểm này là một Chúa Quỷ, một rồng tối cao, một bé gái và hai con pet. Công việc của chúng tôi là săn quái vật, mở rộng lãnh thổ dungeon, giết thời gian và chơi đùa cùng nhau.
Chúng tôi thường không giết nhiều quái vật. Lý do là vì thu nhập DP từ việc giữ chúng sống sẽ ích lợi hơn về lâu dài. Chỉ trong trường hợp khẩn cấp cần DP, tôi mới đi săn. Dungeon cũng đã mở rộng được khá đáng kể rồi.
Phương pháp giết thời gian của chúng tôi gần đây cũng nhiều hơn, cả Lefy và Iluna đều đã nhớ luật khi đánh cờ và dành phần lớn thời gian để chơi. Những người mới đến có lẽ sẽ sớm tham gia.
Ngoài ra, Leila và Lyu không còn mặc trang phục cho nô lệ nữa, họ mặc trang phục hầu gái cổ điển, trang trọng và rườm rà. Đó là thứ tôi đã mua trong danh mục DP. Thật sự có rất nhiều loại.
Trong khi tôi giải thích nhiều thứ về dungeon, Leila đột nhiên nghiêng đầu và hỏi. "Tôi có cần phục vụ ban đêm cho ngài không ạ?"
"Không cần đâu." Làm ơn để tôi yên đi, chúng ta có trẻ con ở đây. Và tôi là một người đàn ông, cơ thể cô sẽ cám dỗ tôi mất.
Tôi ho một tiếng rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. “Có nhiều vấn đề khác cần giải thích, nhưng tôi sẽ đề cập chi tiết khi có cơ hội. Hai người sẽ ngủ trong phòng đôi như hôm qua, có câu hỏi nào nữa không?”
Chúng tôi đã tăng thêm số phòng trong dungeon ngày hôm qua. Cho đến giờ, tôi vẫn ngủ cùng phòng với Lefy và Iluna, nhưng nó sẽ quá chật chội nếu có thêm hai người nữa, và chúng tôi cũng có thể gặp vấn đề nếu hai cô gái mới đến ở cùng phòng với tôi.
Lefy và Iluna không nhắc đến việc họ cần thêm không gian cho mình. Vì vậy, tôi không thay đổi thêm nữa. Tôi đang lên kế hoạch thay đổi thiết kế của dungeon trong tương lai tới, vì tôi cũng muốn một căn phòng cho riêng bản thân mình … Bất kỳ người nào cũng muốn như thế.
"Chủ nhân, cái này là gì ạ?" Lyu hỏi.
"Đó là một công cụ dùng để viết, nếu cô nhấn lên trên, một thứ màu đen sẽ xuất hiện phía dưới và cô sẽ có thể dùng nó để viết." Tôi trả lời.
“Wow… một pháp cụ thật tiện lợi.” Cô ấy nói trong sự kinh ngạc.
Vâng, đó chỉ là một vật phẩm đến từ Trái Đất.
"Thế cái này thì sao chủ nhân?" Leila cũng hỏi
"Nó chỉ là một món đồ chơi, về cách sử dụng thì... Đó là món đồ chơi ưa thích của Lefy, cô ấy có thể dạy cho cô khi cô ấy tỉnh dậy, có lẽ thế." Tôi trả lời trong khi liếc nhìn sang một bên, Lefy đang nằm bên trong, quấn chăn lại và ngủ say như chết, ngay sau khi ăn xong ... Gần đây, cô ấy làm việc rất chăm chỉ, thế nên tôi sẽ để yên cho cô ta ngủ vậy.
“Cơ mà còn một việc tôi thắc mắc, điểm khác nhau giữa một con Quỷ và một Quỷ Vương là gì?” Tôi quyết định hỏi Leila.
Sau một lúc suy nghĩ, cô ấy trả lời, “À, phải rồi… Con người đôi khi nhắc đến từ Quỷ Vương để ám chỉ vua của loài quỷ, chúng tôi nghĩ rằng Quỷ Vương là ngục chủ của một hầm ngục, người được tạo thành bởi hầm ngục." Thế nào là mới là một hầm ngục ...? Là Dungeon chăng?
"Ý cô nói là Quỷ Vương không phải một chủng tộc cố định?" Tôi hỏi.
“Đúng vậy, đó là điều tôi muốn nói. Ví dụ, nếu một con goblin trở thành ngục chủ, chúng sẽ không đơn thuần là một con Goblin bình thường mà sẽ trở thành một chủng tộc cao cấp hơn nhờ sức mạnh của Dungeon, nó sẽ là một con Goblin có sức mạnh Chúa Quỷ.” Cô ta tiếp tục.
Tôi hiểu rồi, vậy là tôi trở thành một Archdemon có lẽ cũng vì class của tôi là Demon Lord, sức mạnh của tôi có cũng nhờ vào việc trở thành ngục chủ của dungeon.
"Leila rất thông thái, cảm ơn cô, tôi rất vui khi được nghe về nó." Tôi trả lời, kiến thức của tôi về thế giới này quá lệch lạc. Vì vậy, điều quan trọng là phải tìm hiểu thêm các quan điểm khác.
“Ồ, không-không, chỉ là… Tôi mừng là mình có thể phục vụ ngài” Leila có vẻ bối rối vì một lý do nào đó.
“Ừm, mọi thứ bây giờ rất tốt, chào mừng hai người, và nếu có bất cứ điều gì cần thì cứ hỏi tôi.”
Và như thế, hai thành viên mới gia nhập vào dungeon của tôi.
Trans: Rau
Edit: Artosh