오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 121: 이차전 (1) - Hiệp Hai (1)

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: 노세한

***

Trận chiến bắt đầu với sự hiện diện của một loạt vũ khí công thành.

“Cái đó..!”.

Chúng là những cỗ xe hạng nặng, sử dụng nguyên tắc đòn bẩy để tấn công; hay nói cách khác, là những chiếc máy bắn đá. Các Hắc Tiên bị rúng động bởi sự xuất hiện của những vũ khí công thành. Gã thống lĩnh, kẻ thường lao trực tiếp tới cửa thành để phá nát, bấy giờ lại đang đứng nhìn thành trì Spinoa với hai tay chất chồng lên nhau.

“Những biện pháp đối phó đâu?”.

“Dựng khiên lên!!”.

“Sử dụng phép thuật!”.

“Chúng ta không thể để chúng bắn được!”.

Rất nhiều ý kiến nổ ra. Một vài binh sĩ Orc đang vác những tảng đá khổng lồ lên trên máy bắn đá. Một khi chiếc cần giữ đá bị gạt đi, khối lượng gây ra do lực đòn bẩy sẽ khiến cho các tảng đá được bắn đi. Hàng tá những chiếc máy xếp thành một hàng dài trên đồng bằng Spinoa, tất cả đều sẵn sàng bắn vào tường thành.

Crockta nhìn quân của mình. Họ không có bất kì phương pháp đáp trả nào để chống lại những vũ khí công thành ấy. Ngoài ra, chúng vượt xa phạm vi bắn của cung tên. Nếu thế, những bức tường sẽ bị oanh tạc đơn phương.

“Lũ Orc cũng kha khá thông minh”.

Tiyo tự mình lẩm bẩm.

Những tảng đá bay đến và các hắc tiên cúi ngay đầu xuống.

Kwaaaaang!

Kwaang!

Kwang kwwang!!.

Tiếng ồn của âm thanh va đập với bức tường vang lên dữ dội. Những hắc tiên không thể giữ được thăng bằng mà té ngã. Crockta khụy xuống và liếc nhìn vào nơi xa.

Gã thống lĩnh Calmahart vẫn đang cười. Thế rồi, hắn đưa tay lên.

Lũ Orc lại một lần nữa vác đá và lắp vào máy bắn. Nhờ sức mạnh độc nhất vốn có của loài Orc, những tảng đá lớn liên tục được nạp đầy và khai hỏa. Cảnh tượng bấy giờ hệt như một cuộc chiến khốc liệt thời Trung Cổ.

Kwaaaaaang!

Crockta cố gắng chịu chấn động, anh nhìn chằm vào Calmahart. Mắt anh đảo từ phía tên thống lĩnh sang tên thầy đồng đang đứng ở sau lưng hắn. Gã thầy đồng là nguyên nhân của tất cả mọi việc này. Khoảnh khắc đó, đôi mắt Crockta và hắn dường như giao nhau. Tuy nhiên, những tảng đá lại phá vỡ thăng bằng của anh thêm lần nữa. Crockta ghì chặt vào tường thành.

“Sử dụng Máy Bắn Tên!!!”.

Các hắc tiên vội vã nạp vào những chiếc máy lớn, trông giống hình thanh nỏ. Song, họ đặt những mũi tên có kích cỡ to bằng một cây thương lên và đốt cháy đầu tên. Những hỏa tiễn khổng lồ toan nhắm vào các cỗ máy bắn đá. Hàng tá tá phi tiễn rực lửa cùng những tảng đá khổng lồ thi nhau tung bay trên nền trời.

Cửa thành dội lên từng đợt nhưng đồng thời cũng có hàng loạt những cỗ máy bắn đá bị bắn cháy. Ấy vậy mà, mưa đá liên tục oanh tạc không ngớt.

“Kueeokk”.

Một tảng đá đâm sầm vào lối đi trên thành tường. Toàn bộ khu vực bị chấn động và những hắc tiên đứng tại đó chết ngay tức khắc. Khi làn khói mù từ các khối thạch trồi lên không trung, nhuệ khí chiến đấu của các Hắc Tiên giảm hẳn.

Crockta gạt đi mớ bụi đang làm mờ tầm nhìn của mình. Lũ Orc bắt đầu tiến công.

“TẤN CÔNG!!!!!”.

“Kẻ thù đang tiến tới!”.

“BẮNNN!!”.

Các chỉ huy thét lên. Những Hắc Tiên đồng loạt giương cung nhưng họ không tài nào giữ vững thế bắn của mình, bởi cơn oanh tạc đá vẫn còn đang tiếp diễn. Bọn Orc liên tục bắn vào các lối đi trên tường thành.

Hwiiiinggg!

“Khụ khụ”.

Một khối thạch to tướng bay đến cạnh Crockta. Người Hắc Tiên kề bên không tránh kịp, khiến cho tảng đá cuốn nát thủ cấp của anh ta. Thế rồi, nó tiếp tục lăn vào giáng mạnh vào nội thành của Spinoa. Một tòa nhà gãy đổ.

“Khốn nạn!!!”. Crockta cắn mạnh môi mình. Anh đã không thể tưởng tượng được. Bọn Orc, những kẻ mà Crockta tin rằng chúng sẽ xông vào một cách vô tội vạ, bấy giờ lại đang tấn công thành phố Spinoa bằng một phong thái hết sức bình tĩnh.

“Tại sao chúng không làm thế cho đến bây giờ?”.

Thế rồi, Crockta cười khi anh thấy lũ Orc hối hả vác những chiếc thang to tướng đến thành trì. Dường như thể loại trò chơi anh đang tham dự đã thay đổi. Dù cho cảnh tượng có thế nào đi chăng nữa, anh sẽ luôn có một nhiệm vụ.

Crockta nhặt lấy Sát Chằn Đao. Giữa cơn bão táp liên hồi của các chấn động cùng phi tiễn, tiếng âm phát ra từ những bậc thang kia sẽ không tài nào nghe rõ. Những chỉ huy cố thét lên nhưng rồi, hiệu lệnh của họ cũng sẽ bị các âm thanh ồn ả khác át mất.

Lũ Orc bắt đầu trèo lên thành, từng kẻ từng kẻ một. Crockta nhìn xuống. Bọn chúng đang tụ lại với nhau như đàn kiến dữ. Đôi mắt điên cuồng chỉ ngập tràn mong muốn được phá nát thành phố. Trong mắt chúng, không hề mảy may một nỗi sợ.

Cái điên, cái cuồng của tên thống lĩnh là một thứ dịch bệnh truyền nhiễm. Song, các Hắc Tiên cũng không hề để yên. Họ đồng loạt đổ nước sôi, dầu nóng, thậm chí cả cây khúc gỗ to xuống bậc thang, toan hạ gục lũ Orc. Những vũ khí hiểm độc ấy đều đã được chuẩn bị sẵn. Bọn Orc không thể leo lên được thang, chúng ngã nhào và chết một cách thê thảm.

“Lũ khốn độc ác”.

Bọn Orc tiếp tục giẫm lên những cái xác của đồng đội mình, sử dụng chính các thân thể đó làm thang. Crockta vung Sát Chằn Đao vào những kẻ đang trèo lên thành. Cái đầu của tên Orc leo gần xong đã bị chặt đứt và rơi xuống đất. Một vài tên Orc cũng bị trúng đòn mà té ngã.

Crockta bắt lấy thang.

“Huatttt”.

Vận toàn sức bình sinh, Crockta đẩy mạnh. Những hình săm của anh rực cháy, các dây gân trên cổ lồi cả ra.

“Kuahhhhh!!!”.

Toàn bộ chiếc thang bắt đầu lung lay. Lũ Orc đang leo trên đó đồng loạt rơi xuống đất khi nó ngã về hướng đối diện.

“HỠI NHỮNG KẺ ĐÃ QUÊN MẤT LÒNG DANH DỰ--------!”

Tiếng gầm xung trận của Crockta vang lên, áp bức tất cả những âm thanh khác trên chiến trường. Cơn bạo hống đem tất cả màng nhĩ của lũ Orc mà đàn áp.

“CHÍNH TAO SẼ TRỰC TIẾP GIẾT CHẾT CHÚNG MÀY------!”.

“BUL’TARRRRR--------!!!”.

Crockta vung vũ khí. Cơ thể của tên Orc đang ở trên tường thành bị chẻ đôi, phần thân trên bay vào không trung. Máu đỏ từ thủ cấp tuông ra, vươn vãi lên những cái đầu của bọn Orc khác. Thế rồi anh tung cước, đá văng tên Orc đang cố giữ chặt lấy gờ thành.

Đại đao tiếp tục vung lên và một chiếc thang khác bị gãy đổ. Thế rồi, một tảng đá khổng lồ từ chiếc máy bắn đá lao đến Crockta. Song, anh không hề tránh. Thay vào đó, Crockta vung mạnh đại đao. Sát Chằn Đao giáng xuống tảng đá. Khối thạch to lớn bị vỡ nát trên không trung, những mảnh vụn rơi xuống lũ Orc. Một số mảnh đá lớn văng vào đầu của bọn chúng.

Cự đao của anh, vừa nhắm vào địch, vừa chống đỡ những khối đá.

Nhuệ khí của các Hắc Tiên ở khu vực xung quanh Crockta bạo tăng.

“Giết chết quân xâm lược”. Ở cánh phía Đông, Caska đang chỉ huy cung thủ. Nàng sử dụng phong cách nói chuyện đặc trưng của mình, vừa ra lệnh, vừa liên tục bắn tên. “Giết chết lũ khốn muốn giẫm nát nhà của chúng ta!”.

Phi tiễn giáng lên đầu lũ Orc. Bọn chúng buộc phải vung vũ khí để chống đỡ hoặc chịu chết. Những tiếng gào báo tử của bọn chúng vang vọng khắp chiến trường. Crockta đã giết chết rất nhiều gã Orc đang cố leo lên thành, anh nhìn quanh.

Bọn chúng vẫn tiếp tục ùa đến.

“Đây sẽ là một ngày rất dài”.

Anh có thể thấy Tiyo đang nghịch từ phía xa. Sử dụng đặc tính bắn cực nhanh của Đại Tướng khi trong hình thái Đại Liên, cu cậu quét cạn vào bọn Orc dám tiến gần đến bức tường. Mỗi lần những đợt năng lượng đầy màu sắc cuốn qua những chiếc thang, một số lượng khổng lồ bọn Orc thi nhau mà rơi xuống.

Qủa là một màn trình diễn ấn tượng. Nhưng rồi, Crockta bắt gặp một dòng chảy năng lượng kì lạ trong không trung. Nhập Môn Pháp Thuật và Minh Lý Chi Nhãn của anh đã được kích hoạt, Crockta bắt đầu cảm nhận được dòng chảy ma pháp trong không khí. Thế rồi Tiyo chỉ vào một điểm.

“Cái đó…”.

Anh vội vã nhìn quanh chiến trường. Ở hậu phương của kẻ thù, những gã thầy đồng Orc đang tập trung lại cùng nhau. Có năm kẻ và cơ thể chúng đang toát ra năng lượng. Sức mạnh phép thuật hội lại và xoáy lên bầu trời tựa như cơn lốc dữ. Năng lượng ma thuật ấy xuyên thủng những đám mây. Và rồi một quả cầu cực lớn xuất hiện.

Trông nó tựa như mặt trời. Thứ ánh sáng rực rỡ đang phát ra từ đó làm mắt anh chói nhòa.

Thiên thạch!

Mặc dù không phải là thiên thạch chính cống, nhưng cái cách nó rơi xuống hệt như một thiên thạch khổng lồ. Thứ sức mạnh phép thuật dữ dội ấy bắt đầu hướng dần về phía tường thành. Một dạng pháp thuật hữu hình hóa.

Các Hắc Tiên bối rối, họ ngừng hẳn việc tấn công. Thậm chí Crockta cũng chẳng biết làm thế nào.Cái thứ ấy sẽ gây ra một thiệt hại khổng lồ và bức tường chắc chắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Khoảnh khắc đó, một tấm khiên ma pháp trông như mạng lưới màu trong suốt phủ lấy bầu trời. Nó tiếp tục kéo dài và kéo dài đến vô tận. Thế rồi, một mạng lưới, rồi lại thêm một mạng lưới nữa xuất hiện. Nó tiếp tục nhân hai, gấp bốn cho đến khi phủ kín trọn vùng trời của thành phố Spinoa.

Một giọng nói diệu kỳ vang lên. “Lưới thiên đường có thể mỏng, nhưng nó chưa hề sót bất cứ thứ gì”.

Vị thuật sĩ của thành phố Nameragon, Đại Pháp Sư Jamero. Ông giương pháp trượng lên cao rồi gào thét.

“Các người sẽ không bao giờ làm tổn hại được Cây Thế Giới hoặc Spinoa”.

Một ánh dương màu xanh từ trượng phép phát sáng. Cùng lúc ấy, tấm khiên ma pháp ở trên bầu trời bắt đầu lung linh. Nó tỏa sáng khi thiên thạch ập xuống. Hai cỗ lực lượng ma thuật đối kháng nhau.

Một tiếng ồn không tưởng phát ra.

“……!”.

Crockta cau mày trước thứ ánh sáng rực rỡ. Một vụ nổ âm thanh khủng khiếp dường như muốn phá tan cả khu vực vang lên. Lửa cháy rực, ánh sáng le lói khắp tứ phương. Crockta hoàn toàn bối rối và câm nín trước cảnh tượng ấy, cứ như thể anh đang chứng kiến cái kết của thế giới.

Hai luồng sức mạnh phép thuật tiếp tục công kích nhau. Thế nhưng, lưới ma pháp của Jamero tiếp tục mở rộng và đẩy lùi được thiên thạch. Cái nóng dần phai đi. Sức mạnh phép thuật của lũ thầy đồng tan biến trong ánh sáng trắng.

Thiên thạch hóa thành những mớ tro trắng, trôi dạt vào không trung. Nó đã hoàn toàn bị phá hủy. Jamero đã chiến thắng. Tuy nhiên, ông đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng và buộc phải ngồi xuống để nghỉ ngơi. Các Hắc Tiên ăn mừng. Lại một lần nữa, nhuệ khí của họ tăng cao, những mũi tên bay vút vào không trung, lũ Orc chết la liệt.

Bước tiến của chúng bắt đầu chững lại. Có những tên Orc trên các bức tường thành, nhưng chúng không thể tiến thêm được bởi nỗ lực chống trả đến tuyệt vọng của các Hắc Tiên mà đành phải bỏ mạng. Họ đã đổ dầu nóng lên lũ Orc, đốt cháy những chiếc thang. Khói đen ngùn ngụt bốc lên.

Song, Crockta không thể cảm thấy an tâm. Anh cảm nhận được có một thứ to lớn đang đến mà nhìn xuống. Hắn đang tiến tới.

Sát Chằn Đao của anh giương lên. Một cái bóng ảnh to tướng phủ hết người Crockta. Tưởng chừng trông giống như một khối thạch từ máy bắn đá nhưng anh biết rõ, đó chính là một con Orc.

Kwaaang!

Thân xác to lớn của gã Orc trèo lên được thành tường. Hắn đứng dậy. Thể hình của hắn tựa như một ngọn núi to lớn trên bức tường thành. Crockta lùi lại và toàn bộ Hắc Tiên lập tức chạy khỏi khu vực đó. Calmahart, gã thống lĩnh chó điên. Cả một vùng tường nơi họ đang đứng, chỉ còn mỗi Crockta và Calmahart.

“Tao nói tao sẽ gặp mày lần nữa, Crockta”.

Đôi mắt đỏ tía nhìn trân vào Crockta.

Crockta phì cười khi đáp lời. “Tao cũng thế. Mày trông thật đẹp trai, Calmahart ạ”.

Trên mặt hắn, một vết sẹo to tướng trải dài do Crockta gây ra. Calmahart nhìn vào anh mà cười lớn. Nụ cười xấu xí và vặn vẹo hơn cả lúc trước.

“Mày chỉ biết sủa bằng mồm. Khuhuhu”.

Crockta và Calmahart giương vũ khí. Đột nhiên, Crockta nhìn quanh.

“Vú em của mày đâu rồi?”.

“Ý mày là sao?”.

“Tên thầy đồng bảo mày phải làm gì, hệt như một vú em đang trông một thằng nhãi”.

Khuôn mặt của Calmahart sượng cứng. Crockta mỉm cười và tiếp tục khiêu khích Calmahart. “Nhớ lại lúc đó, mày trông giống hệt một đứa trẻ ngoan hiền khi đi về cùng vú em của mày. Bây giờ, mày được phép tấn công đó sao?”.

Lửa giận chực trào từ đôi mắt của Calmahart.

“Câm miệng-------!!”.

Calmahart vung chiến rìu hai lưỡi của mình. Crockta tránh đi. Chân thành bị sụp. Crockta giữ chắc Sát Chằn Đao.

Mọi thứ không ổn. Lũ Orc đang trèo lên tường. Với sự xuất hiện của Calmahart, những bức tường thành trở nên vô nghĩa. Không ai có thể ngăn cản bước tiến của lũ Orc trên các bậc thang quanh khu vực anh, một số Orc đã bắt đầu trèo lên tường. Bọn chúng chạy sang hai bên mà tấn công các Hắc Tiên. Họ đã cố gắng chống cự, nhưng các Hắc Tiên không tài nào là đối thủ của bọn Orc trong trận chiến cự ly gần. Từng hắc tiên một, bắt đầu quỵ ngã. Xác họ rơi xuống tường thành. Lũ Orc hí vang.

“….!”.

Cơ thể của Crockta run lên. Anh muốn giúp họ nhưng tên đại thống lĩnh đang ngăn cản.

“Mày nhìn đi đâu?”. Calmahart bước đến Crockta, khuôn mặt hắn vô cảm. Anh buộc phải lùi lại.

Âm giọng thô thiển của Calmahart vang lên. “Cứ sủa bậy nữa tao xem”

Một ánh sáng màu đỏ cuốn lấy thân hắn. Nó khác với lần họ chạm trán tại Juora. Vẫn là cái hào quang dữ dội ấy, nhưng đôi mắt của hắn sao thật trầm tĩnh. Calmahart dường như đã mạnh hơn và điềm tĩnh hơn. Nếu thế, khiêu khích hoàn toàn vô dụng.

“Tao xin lỗi”. Crockta thành thật đáp lời.

Vẻ ngạo nghễ xuất hiện trên khuôn mặt của Calmahart. “Khuhuhu, chưa gì đã sợ…”.

Crockta cắt ngang lời hắn. “Tên đó, hắn không phải là vú em của mày, mà chính là mẹ mày…Bà ta vẫn ổn chứ? Mày đang buồn sao?”.

Gương mặt của Calmahart biến dạng.

“THẰNG RÁC RƯỞI-------------!!!!!”.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN