Translator: 노세 한
***
Mặt đất chấn động khi Cây Thế Giới trỗi mình. Những thớ rễ trồi lên từ lòng đất và các cành cây làm không khí xáo động. Lần đầu tiên, lũ Orc phải bước lùi lại trước cảnh tượng ấy. Các Hắc Tiên quên mất lời mình muốn nói mà chỉ ngây người nhìn cảnh tượng quá đỗi kinh ngạc. Đây chính là cơn đại nộ của Mộc Thần.
“Kuhahahahat”.
Calmahart cười như thể rằng hắn vô cùng thích thú với cảnh tượng diễn ra trước mắt. Hắn giương rìu. Cây Thế Giới to như núi cao nhưng Calmahart vẫn chẳng quan tâm. Thay vào đó, thứ năng lượng màu đỏ chói bao lấy cơ thể hắn càng dữ dội hơn khi Calmahart chuẩn bị chiến đấu với cây thần.
“Ngày đó đã đến”.
Calmahart tuông ra thứ khí đỏ sậm quỷ dị từ cơ thể. Giọng hắn trộn lẫn với luồng aura tà ác. Nó có vẻ không thuộc về Calmahart mà chính từ cái dị thể đang ngự ẩn trong hắn.
“Ta đã đợi ngày này, Lulenka”.
Tiếng âm của Calmahart vọng khắp chiến trường. Đại Thụ Thần vung cành. Những chiếc cành dày và cứng di chuyển như các xúc tu của một sinh vật. Hắc Tiên và Orc đều lui ra. Bấy giờ, đây chính là trận chiến giữa Calmahart và Cây Thế Giới.
Huooooong!!
Mộc Thần tung cành vào Calmahart, những đợt năng lượng màu xanh lá tuông ra. Từng từng cành cây khiến không khí nổ tung. Mặt đất gợn sóng để rồi bị sứt nẻ. Nhưng Calmahart không ở yên một chỗ. Hắn né tất cả những cái cành kia mà tiến lên, toan nhắm rìu vào thân Cây Thế Giới. Phần vỏ bị phá nát để lộ ra thịt cây bên trong.
“Kuahahahat”.
Calmahart tiếp tục tấn công phần còn lại của cây thần, mỗi lần chiếc rìu hai lưỡi chém phải, từng khúc thịt cây bị xé nát. Đại Thụ rống lên một tràng đầy bi thương. Như một kẻ chặt phá cây, Calmahart tung đòn vào Đại Thụ bằng cây rìu hai lưỡi của hắn.
Cây thế giới tức giận vung cành. Lần này, Calmahart không thể né được và bị đánh trúng.
Kwaaaaaang!
Cơ thể hắn bị ném đi, toàn thân đâm sầm vào đất. Trong một lúc, hắn phát sốc. Song, gã lại đứng dậy lần nữa, điên cuồng lao vào cây thần như thể hắn không cảm thấy một chút đau đớn. Cây thế giới đã vài lần cố ngăn hắn, nhưng Calmahart chỉ đỡ đòn bằng chiếc rìu hai lưỡi. Những cành cây bị chặt đứt và ngã rạ.
“Kuaaaaaah”.
Calmahart rú lên.
Một lần nữa, Đại Thụ và Calmahart đối đầu nhau. Cuộc chiến giữa những thực thể siêu phàm.
Hắc Tiên và Orc đã hoàn hồn và tiếp tục chiến đấu. Trận chiến giữa Cây thế giới và gã đại thống lĩnh xen lẫn cuộc giao tranh giữa các Orc và Hắc Tiên. Xác chết thi nhau chồng chất.
Crockta cảm thấy lạc lõng giữa cái cảnh tượng này. Không còn Orc nào xông tới anh nữa. Có vô số những thi thể của lũ Orc đang rải rác xung quanh anh. Crockta xoay người. Orc và Hắc Tiên đang vung vũ khí. Một số mũi tên giáng xuống. Những phi tiễn của các Tiên xuyên thủng thân lũ Orc trong khi vũ khí của bọn chúng lại chém xuyên các Hắc Tiên.
Thế hỗn độn cứ tiếp diễn.
Anh có thể thấy một Tiyo bị kiệt sức từ phía đằng xa. Cu cậu đang tựa vào Tiyo sau cơn oanh tạc của Đại Tướng. Một khuôn mặt đẫm mệt nhoài, cũng tương tự như Anor. Chiêu Hồn Sư với khả năng vực dậy kẻ đã chết nhưng sức mạnh đó cũng có giới hạn. Bấy giờ, cậu chỉ có thể chiêu hồi một vài cái xác hữu ích để có thể trông chừng lũ Orc xung quanh.
Crockta lê bước.
Anh thấy những thi thể của các Hắc Tiên. Một số quen thuộc, một số thì không. Họ là những chàng vệ binh anh gặp ở Spinoa, cái người đội trưởng anh thấy ở Nameragon. Một Hắc Tiên chỉ còn một con mắt đang thương khóc khi cậu nhìn vào một cái xác trên chiến trường.
Bi kịch như thế cứ tiếp diễn.
Đột nhiên, anh lại nhìn thấy một khuôn mặt thân quen. Đầu gối Crockta ngã quỵ.
Caska. Mắt nàng đang nhìn trân về nơi trời xa nhưng lại chẳng nhìn thấy gì nữa. Bụng nàng đã bị xé tan. Máu thịt cùng nội tạng từ cơ thể trồi ra ngoài cơ thể, nàng bấy giờ giống tựa búp bê. Caska luôn cười như đang khiêu khích anh, và Crockta sẽ không bao giờ biết được lời thú nhận của nàng là thật lòng hay giả dối. Crockta đè nén cảm xúc này đi.
Không, anh không thể cho phép bất cứ tình cảm nào được xuất hiện trên chiến trường. Crockta nhìn nàng, đôi mắt anh rực cháy. Trên dây cung, nàng vẫn đang giữ thật chặt. Anh đặt tay vào lòng ngực và vuốt mắt nàng đi.
Crockta đứng dậy. Anh nhìn thấy Radet đang đối mặt với một tên Orc cùng với thanh kiếm to bản của ông. Crockta lao tới. Khi anh gần đến được, đại kích của tên Orc đã chặt đứt một trong những khớp tay của ông, bàn tay Radet bay vào không trung. Máu chảy, mặt Radet nhăn. Cự kích của tên Orc không dừng tại đó mà hướng tới cổ của ông.
Crockta xông tới tấn công tên Orc. Sát Chằn Đao xuyên thủng cơ thể hắn. Gã Orc có kỹ năng khá thiện chiến, hắn có thể sống sót được qua đòn tấn công của anh. Thế nhưng, gã mất thăng bằng và ngã xuống. Đại đao của Crockta giáng vào đầu hắn.
Không một chống cự. Kẻ thù chết, không tiếng động. Radet cầm lấy cánh tay bị chặt và nhìn vào Crockta. Anh vỗ vai ông thay vì cất tiếng. Các Hắc Tiên cứu chữa chạy đến để trị liệu cho Radet.
Crockta đi qua họ và hướng tới tên Calmahart, kẻ đang chiến đấu với cây thần. Anh cần phải chém đứt đầu Calmahart. Mộc Thần vung cành, đánh vào hắn. Calmahart lại chặt đứt chúng. Mỗi lần cây rìu chặt đứt những cành cây, nhựa sống khô héo.
Calmahart dần dần trở nên áp đảo. Chuyển động của cây thế giới ngày càng bị ì, thêm nhiều và nhiều cành cây bị thanh rìu của Calmahart chặt đứt. Thứ năng lượng màu đỏ sậm tà ác tuông ra từ cơ thể của hắn dường như muốn xé tan sức sống màu xanh lá của cây.
“Crockta”.
Caburak tiến gần đến anh mà nói. “Calmahart đang lạ lạ nhỉ?”.
Crockta quay đầu về phía cậu rồi Caburak nói tiếp. “Ác linh đó đã kiểm soát hắn. Bằng lòng thèm khát sức mạnh của Calmahart, năng lực của linh hồn tà ác ấy đã trở thành sức mạnh của Calmahart. Cái thứ đó không còn là Calmahart nữa, hắn chỉ là một con quỷ đang đội lốt Orc mà thôi”.
Crockta gật đầu. Anh rõ ràng có thể cảm nhận được. Anh đã cảm thấy Calmahart phát ra một sức mạnh kinh khủng. Sau lưng hắn, gã thầy đồng bí ẩn luôn luôn có mặt.
Caburak nhìn chăm vào Crockta và tiếp tục nói. “Hắn sẽ hủy diệt cả phương Bắc này”.
“Đúng, nếu như mọi thứ cứ tiếp diễn”.
Crockta không thể dời mắt khỏi người Calmahart. Hắn đang cười như điên như dại khi tung rìu vào tấm thân khổng lồ của Mộc Thần. Mỗi khi chiếc rìu di chuyển, bề mặt của cây thần sẽ bị phá nát. Hắn sẽ tự mình nghiền nát hết mọi thứ.
“Đúng, nếu điều này tiếp tục tiếp diễn. Kybulkybul”. Caburak cười. “Crockta này..”.
“Caburak?”.
“Chúng ta sẽ hành động chứ?”.
“Tất nhiên”.
Caburak cười phá lên rồi dẫn lối. “Thế thì đi nào”.
Anh không biết một Caburak đã bị mất sức mạnh có thể làm được gì, nhưng tấm lưng của cậu thật vững chắc. Crockta đi theo.
Calmahart liên tiếp chém vào cây thần mà không nhận ra rằng Crockta và Caburak đang tới gần. Hắn đang toàn lực tấn công Thần Mộc. Sau cùng, cây thế giới cũng bị cây rìu hai lưỡi của hắn gây tổn thương. Nó đã hoàn toàn bị sức mạnh của Calmahart áp đảo. Ngay từ lúc đầu, đặc tính sức mạnh của cả hai đã khác biệt.
Đặc tính sức mạnh của Calmahart chính là sự hủy diệt.
“Hãy bắt đầu thôi”.
Caburak xướng niệm một ma pháp. Cậu chẳng còn mấy sức mạnh phép thuật trong người. Thế nhưng, bầu không khí lại thay đổi. Đôi mắt Crockta mở to. Đó bởi vì sức mạnh phép thuật, thứ mà Caburak không có lại đang liên tục trỗi dậy.
“Caburak!!”.
Thế rồi, anh nhận ra. Caburak đang thi triển phép thuật bằng năng lượng sống còn lại của mình.
“Nếu cậu càng sử dụng phép thuật…”.
Caburak chỉ mỉm cười thay cho câu đáp. Crockta lặng im. Anh không thể dừng cậu ấy lại được. Không chỉ có mỗi Caburak, chính bản thân anh sẽ không ngại xông cửa tử chiến đấu. Để ngăn chặn được Calmahart, mọi người buộc phải trao đi tất cả.
Trận chiến chỉ có thể kết thúc bằng sự hủy diệt của một thế lực.
Chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi, thứ phép thuật diệu kỳ của Caburak bao lấy Mộc Thần. Calmahart nhìn về phía cậu. Cái tồn tại bên trong hắn cuối cùng cũng nhận ra. Biểu hiện của nó đột ngột thay đổi khi thấy Caburak.
“MÀYYYYYY!!!!”
Phép thuật của cậu bao lấy toàn thân Calmahart, nó bắt đầu đẩy lùi thứ năng lượng màu đỏ kia. Dấu chéo trên trán hắn không ngừng phát sáng. Như bị ma pháp đó ngăn cách, cái dị thể tồn tại bên trong Calmahart bắt đầu trỗi dậy từ trên đầu hắn. Nó vặn vẹo, oằn người để kháng cự với phép thuật.
“KHÔNG THỂ------“.
Crockta cẩn thận quan sát.
Hình ảnh quỷ dị của một con ác ma đang ở trên đầu Calmahart. Nó chính là bóng tối đích thực. Nhân dạng xấu xí của một con quỷ ở trong bóng đêm. Tên ác ma bị giam hãm ấy nhìn vào Caburak lẫn Crockta. Như đang cố gắng triệt tiêu phép thuật của Caburak, hình thù của nó liên tục chồng chất nhau trong thân người của tên đại thống lĩnh. Trông như, thân người liên tục bị hai hình thái phủ chồng lên nhau.
Caburak thét. “Chúng ta lại gặp”.
“KUAHHHHH”.
“Mày không phải là Calmahart hay là Orc nào cả”.
Calmahart ôm đầu. Năng lượng của Caburak dẫn dắt hắn ta.
“KHAI NHÂN DẠNG CỦA MI”.
“KUAHHHHH!!”.
“MÀY LÀ AI!!?”.
“TA…”.
Mắt của Calmahart hoàn toàn hóa đỏ. Ngay lúc đó, hình ảnh của con quỷ trên đầu Calmahart tan biến. Mọi thứ lặng im như tờ. Trước tình huống bất ngờ, cả Hắc Tiên và Orc đều dừng chiến, ai nấy đều nhìn về Calmahart.
Hắn đứng vững, cao cao thượng thượng mà nói.
“TA LÀ TAI ƯƠNG!!”.
Hắn tiến một bước. Đại Thụ Thần với thân cây đã bị rìu chém liên tiếp, nhựa sống tuôn ra. Những cái cành cố gắng tấn công hắn nhưng khi Calmahart giương rìu, thanh rìu khựng rồi ngừng lại.
Calmahart cười phá lên khi hắn nhìn vào Caburak lẫn Crockta. Bấy giờ, nó đã hoàn toàn chiếm hữu xác thịt của Calmahart.
“Ta là kẻ sẽ khiến cho cả thế giới đói khát, là tồn tại sẽ thanh tẩy thế gian trong tiếng gào, là những cơn ác mộng sâu thẳm nhất của những thực thể sống. TA LÀ TAI ƯƠNG!”
“Tên Calmahart tham lam và dốt nát đã chấp nhận ta. Với xác thịt của hắn, ta sẽ tô màu cả thế giới trong hằng hà sa số những đọa kiếp”.
“Ta sẽ giết chết bọn mi, xóa bỏ tên Lulenka ngu ngốc này, đem lục địa trở về thời hồng hoang, nơi đã từng nhuốm đầy chiến hỏa bất tận”.
“GÀO THÉT!!. TA Ở ĐÂY ĐỂ GIÚP CÁC NGƯƠI LÀM ĐIỀU ĐÓ”.
Hắn giương rìu. Bây giờ, trên chiến trường, đã có quá nhiều tấm thân mỏi mệt.
“BÂY GIỜ, TIỆC MÁU BẮT ĐẦU!”.
“HỠI CÁC ORC, HÃY THEO TA, NÉM THẾ GIAN VÀO TRONG ĐẠI LOẠN. HÃY CÙNG TA, THÊU DỆT NÊN VÔ TẬN NHỮNG TAI ƯƠNG!”.
Caburak ngã xuống. Mái đầu cậu đã bạc trắng. Tất cả sức mạnh đã cạn kiệt. Thế rồi, Caburak cất tiếng. “Crockta. Hãy ngăn bọn Orc. Tôi biết rằng điều này thật khó khăn”.
Cuộc chiến đã thất bại. Có nhiều Orc đang đứng hơn là số lượng những Hắc Tiên. Một số vẫn còn bám trụ, và nếu cuộc chiến cứ tiếp tục diễn ra, chỉ có Orc là loài duy nhất còn đứng vững. Trận chiến đã hướng theo mong muốn của con quỷ.
Crockta nhìn vào các Orc. Chúng cũng đang lúng túng trước thái độ kỳ lạ của Calmahart.
“Vứt bỏ tàn vọng vô ích đó đi. Crockta”.
Calmahart tiến đến. Crockta vội vã rút lui. Calmahart giáng mắt nhìn xuống người anh, rìu chiến vác lên vai gã. Hình ảnh của con quỷ dường như thoát hiện trên khuôn mặt xấu xí của Calmahart.
“HỠI NHỮNG ORC TUÂN THEO ĐẠI THỐNG LĨNH”.
Khi sự tà ác trong mắt Calmahart bùng cháy,thứ năng lượng màu đỏ xung quanh các Orc được cường hóa. Họ rống lên. Thứ cuồng si khao khát máu tươi đang trỗi dậy lần nữa. Đó không phải là một hiện tượng bình thường.
Calmahart rống lớn. Lũ Orc giương cao vũ khí để đáp lời. “ĐẠI THỐNG LĨNH CALMAHART RA LỆNH CHO CÁC NGƯƠI-----!!”.
Calmahart chỉ vào Crockta và Caburak khi gã hắn giọng. “XÉ XÁC LŨ NÀY”.
Các Orc chầm chậm vây lấy họ. Các hắc tiên không còn sức mạnh nào để đánh trả nữa. Tất cả những đội quân hỗ trợ đều bị giết hoặc trọng thương. Chiến thắng đã thuộc về lũ Orc.
“Kuohh!!”.
Caburak nhắm mắt. Bản chất đích thực của Calmahart đã lộ ra nhưng tất cả bọn Orc vẫn không từ bỏ hắn. Với lũ Orc, lời của đại thống lĩnh là tuyệt mệnh. Bấy giờ, sự trung thành của họ đã hòa với cái điên của gã đại thống lĩnh. Bất kể nhân dạng của hắn là gì, mệnh lệnh của gã vẫn là trên hết.
“Không còn cách nào nữa”. Crockta lẩm bẩm.
Anh thậm chí không thấy một phương hướng để đi. Calmahart là một con quái vật, kẻ đã hạ gục cây thần. Các Hắc Tiên cũng hầu như bị quét sạch. Sức mạnh lẫn số lượng, mọi thứ đều thiếu. Phương bắc rồi đây sẽ rơi vào tay quỷ ác.
“Đến đây là hết”.
Anh không thể luôn chiến thắng trong chiến tranh được. Đây đã là một cuộc chiến vô cùng bất lợi, nơi mọi người đã vật vã để chiến thắng, nhưng anh không còn làm được điều gì nữa.
Khoảnh khắc đó.
“MỌI NGƯỜI DỪNG TAY-----!!!”.
Một con Orc từ Đại Tộc bước ra. Tất cả ánh mắt hướng về nó.
Con Orc giương rìu về phía Calmahart.
***
Surka không tài nào tin vào mắt mình khi bóng hình con quỷ xuất hiện trên người của đại thống lĩnh.
Đó chính là Calmahart. Một thứ gì đó đang ở trên đầu của ngài ấy, Nó tự gọi mình là tai ương.
Tất cả những hoài nghi cùng những cảm giác ngờ ngợ của cậu bấy giờ đã đúng. Một trong vô vàn những vị thần trên thế giới, nó chính là một trong những tên ác ma đã bị chôn vùi cách đây rất lâu, những kẻ với khởi nguồn bị quên lãng.
“XÉ XÁC BỌN CHÚNG”.
Đại thống lĩnh ra lệnh. Ngài ấy bắt đầu di chuyển. Đại Tộc đi theo ngài. Đó là quy luật mà họ đã luôn tuân theo kể từ rất lâu.
Cùng lúc đó, thứ khí màu đỏ rực phủ lấy đầu của Surka, cậu không thể suy nghĩ cho đứng đắn được nữa. Bản năng chiến đấu, niềm khao khát máu tươi và bạo lực đang ngập tràn trong đầu Surka. Cậu muốn giết ngay kẻ thù và uống máu của chúng.
Surka nỗ lực đến tuyệt vọng chỉ để khống chế. Đây chính là cuộc chiến quyết định cho số phận của vận mệnh phương Bắc và tất cả những Orc ở phương này. Cậu phải ngăn nó lại. Cậu là con trai của vị chiến binh vĩ đại, Shiktulla của Bộ Tộc Rìu Thép.
“Lòng danh dự chiến binh của các người đang ở đâu?”.
Cậu vẫn nhớ rất rõ những lời của Crockta, chúng khiến Surka bồi hồi xúc động.
Lòng danh dự. Họ đã từng có một thứ được gọi là “Lòng Danh Dự”. Thế nhưng, con quỷ đang che lấp đi ánh sáng của tất cả những Orc phương Bắc.
Surka tiến lên một bước, dùng toàn sức lực bình sinh mà thét lên.
“MỌI NGƯỜI DỪNG LẠI---!!”.
Tất cả các Orc đột nhiên khựng đi. Trong một chốc, vô số những đôi mắt đỏ rực hướng về phía cậu.
Surka không thể không bật cười. Một điều thật quá đỗi kỳ lạ.
Khi cậu tuân theo những lời của ngài đại thống lĩnh, cậu không thể không ngừng hoài nghi chính bản thân. Mặc dầu tất cả những Orc phương Bắc đều tương tự, nhưng tâm trí của Surka không ngừng lay động rằng họ đang gây ra một lỗi lầm khủng khiếp.
Bấy giờ, cậu sẽ chống lại gã thống lĩnh, sẽ đặt mình vào cảnh hiểm nguy. Một lòng tự tôn kì lạ bỗng dưng dấy lên trong tâm Surka. Điều này không đúng, thậm chí cậu sẽ mất mạng. Nhưng cậu, Surka, sẽ không bao giờ thấy xấu hổ nữa. Đây chính là thứ cảm xúc mà cậu chưa được nếm trải trong một thời gian rất dài.
Lòng tự tôn. Cậu tự tin với quyết định của mình. Và khi Surka nghĩ như thế, thứ cuồng si đang nhiễu loạn đầu cậu phai mất.
Surka nói với Calmahart. “Ta không còn coi ngươi là thống lĩnh nữa”.
Calmahart cười phá lên. “Surka, đứa con dốt nát của ta. Sẽ chẳng là gì nếu một trong lũ chúng mày biến mất”.
“Đừng gọi bản thân mình là bố của tao, khi mà mày đã bán linh hồn cho quỷ ác. Cha của tao là một chiến binh đích thực”.
Surka giương rìu, lao về hướng Calmahart. Cậu vận toàn bộ sức lực của mình. Tuy nhiên, cậu bị Calmahart đánh bay. Một sự khác biệt sức mạnh quá áp đảo. Surka lộn vòng. Cậu nhọc công vực người dậy. Chỉ là một đòn đánh giản đơn mà toàn bộ bên trong của cậu không ngừng rung động, máu trào ra từ miệng.
“Thế là đủ rồi”.
Một con quái vật đích thực. Surka nhìn quanh. Tất cả các Orc của Đại Tộc vẫn đang nhìn vào cậu, đôi mắt đỏ thẫm cùng với cơn cuồng điên.
Chỉ có một cách duy nhất để cứu lấy bọn họ. Và nó là điều mà Surka không thể. Cậu nhìn Crockta.
“Crockta”.
Từ xa, Surka đã luôn dõi theo anh, nhưng bấy giờ đây là lần đầu cậu được đối mặt trực diện với vị chiến binh này. Đôi mắt của Crockta hướng về phía cậu. Một Orc với những hình săm, băng đô đỏ và thanh đại đao to tướng. Một chiến binh uy mãnh đến từ lục địa.
Surka với gọi anh. Crockta nheo mắt và tiến đến gần cậu. Surka thì thầm.
“….”.
Đôi mắt Crockta mở to khi anh nghe được những lời cậu nói. Anh nhìn vào Surka.
“Thật sự đó”. Surka mỉm cười, một ngụm máu tươi phun ra. “Crockta, chúng tôi đều là Orc”.
“….”.
“Thống lĩnh đã sa ngã vào tay của ác thần, nhưng chúng tôi cũng đã từng có danh dự của mình. Bọn tôi sẽ không bao giờ quên đi cội nguồn chỉ vì năng lượng tà ác kia. Tất cả các Orc ở đây đều thế”.
Đôi mắt của Surka ánh lên.
“Chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ cái này”.
Khi Surka và Crockta nói chuyện, Calmahart giương tay, hắn không thích điều này. Đó là mệnh lệnh yêu cầu các Orc tiêu diệt họ.
“Crockta”.
Surka mỉm cười. Cậu nắm chặt cánh tay Crockta.
“Xin người, hãy cứu lấy chúng tôi”.
Crockta gật đầu. Anh nhìn vào tên thống lĩnh. Một cái nhìn vô cùng đăm chiêu.
Calmahart cười phá lên với bộ dạng ngạo nghễ. “Khuhuhu, những kẻ sắp chết đang nói chuyện với nhau. Hãy chứng kiến thế giới đắm chìm trong tai ương”.
“Calmahart”. Crockta lờ đi lời khiêu khích của hắn, anh giương cao cự đao. “Ta đến từ pháo đài Orcnox ở lục địa”.
Calmahart nghiêng đầu trước những gì Crockta nói.
“Cái thứ vớ vẩn gì đây?’.
Nhưng Crockta không dừng lại.
“Thầy ta là Lenox, một chiến binh vĩ đại. Ngài ấy dạy ta những thiêng luật dành cho chiến binh. Ta tin vào nó và sẽ không bao giờ chùn bước trước bất kì một trận chiến nào, cho dù có tử nạn. Ta biết rằng, lòng danh dự cao quý hơn cái chết”.
Giọng Crockta vọng khắp chiến trường. Anh chĩa Sát Chằn Đao về tim Calmahart.
“Ta là Orc, một chiến binh”.
Khuôn mặt của Calmahart sượng cứng khi hắn cuối cùng cũng nhận ra được tình hình. Luật lệ quan trọng nhất trong số các luật của nhưng Orc phương Bắc. Trận đấu linh thiêng mà không ai được phép can dự.
“TÊN TA LÀ CROCKTA”.
Sát ý ngập tràn trong đôi mắt anh.
“CALMAHART, TA THÁCH NGƯƠI CHIẾN ĐẤU, GIÀNH NGÔI THỐNG LĨNH”.