오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 174: 포위전 (5) - Chiến Đấu Trong Vòng Vây (5)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Hình bóng của họ ngày càng rõ hơn.

Những đôi mắt hung dữ, những bờ vai thô to. Một luồng áp lực mạnh mẽ từ người họ tuông ra. Tốc độ ngày càng nhanh

“Cái gì thế?”.

“Cái này..”.

Đôi mắt của những cựu thành viên hội Thawing Balhae run lên khi chúng nhớ về cuộc chiến ở Đại Làng Chesswood. Chúng đã đụng độ phải những kẻ điên được gọi là Iron và F4. Song, đó không phải là lực lượng đáng sợ nhất. Những kẻ thờ phụng văn hóa của Elder Lord, những gã tự hào bước đi trên con đường mà không ai dám chọn. Họ không phải là người, mà chính là những kẻ ưa thích tận hưởng khổ đau và nghịch cảnh.

“Hội Anh Em Người Chơi Orc”.

“Cái gì?”

Dududududu.

Hội anh em người chơi Orc tạo hình thành mũi tam giác rồi xông thẳng vào lòng quân đế quốc. Còn có cả lực lượng từ Hội Huynh Đệ Hoàn Quy và “Anh ấy là Orc, những vẫn thật đáng để ngợi ca”, nhưng bọn họ chỉ đang dần dần dàn trận.

Song, các anh em Orc thì khác hẳn. Họ nhấn mình vào lòng địch mà không một chút ngần ngại, với tốc độ tăng gấp bội nhờ ma pháp tăng tốc.

Họ gào lên. “Kuwahhhhhhhhh!! BUL’TARRRR!

“BUL’TAR!”

“BỌN TA LÀ NHỮNG NGƯỜI CHƠI TỘC ORC”

“NHỮNG NGƯỜI CHƠI ORC----“.

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai lực lượng nổ ra.

Kwa kwwa kwwa kwang

Khi các Orc tiên phong và hàng quân đầu của Đế Quốc đụng phải nhau, lũ lính ngã sóng soài từ dư chấn va phải. Đó chính bởi nhờ sức mạnh ghê gớm từ đòn tấn công của các Orc. Họ phá vỡ tuyến tiền quân của đế quốc và đổ ào lòng địch như cơn sóng dữ. 

Đại quân của Đế Quốc bị đẩy lùi.

Vị thầy đồng Orc ở nơi tiên phong vẫy gậy

“CHÚNG TA LÀ”

“NHỮNG NGƯỜI CHƠI”

“TỘC ORC!!”

Đồng sức đồng lòng! Họ cùng ùa vào lòng quân đế quốc. Hàng tiên phong bên ngoài của chúng tuy vững chắc, nhưng bên trong lại yếu mềm. Nên một khi họ có thể phá vỡ được vòng ngoài, họ cũng sẽ hạ gạ gục những kẻ dang ở bên trong.

“XÔNG LÊN!!!!”

Một số Orc ở hàng tiên phong tài năng đến nỗi họ có thể áp đảo được cả bọn hiệp sĩ. Rồi cứ thế, một cơn bão mới nổi bắt đầu ló mình trên chiến trường ố đầy vết khảm.

Maguchwi điên cuồng vẫy thanh băng trượng của minh. Một hiệp sĩ tấn công vào Maguchwi nhưng thanh kiếm của gã bị đánh bật ra. Maguchwi không lỡ mất cơ hội. Cậu đá vào bụng tên hiệp sĩ trước khi giương tay vẫy mạnh trượng phép. Một đòn lôi điện từ gậy bắn ra và đánh vào người gã hiệp sĩ, biến hắn trở thành tro đen.

Âu, một thầy đồng mạnh mẽ cũng rất đáng tin, không hề kém cạnh so với một chiến binh.

“KUWAKATA!”

“MUKAT!”

“BUL’TAR!”

Hai người chơi Orc cậu vừa gọi đang tiến đến. Chỉ có vỏn vẹn ba người, nhưng bờ vai của họ nối liền nhau; trông thật rộng, thật vĩ. Hệt như có vài người trưởng thành đang đứng kề nhau.

“TẤN CÔNG”.

“KUWWAHHHH!”

Họ lại một lần nữa lao vào kẻ thù. Những chiến binh Orc dàn thành hàng với Maguchwi, liên tục đem quân thù nghiền ép. Trên đà chiến đấu, ngày càng nhiều các Orc nhập hội cùng với họ.

“CHẾT ĐI LŨ NGƯỜI!”

“”KEUAKK!”

Bọn hiệp sĩ bất cẩn liên tiếp bị các đợt lôi kích giết chết. Trên chiến trường, một người đang quan sát mọi thứ. Anh đã định rằng mình sẽ chết. Tuy nhiên, anh đã không còn cô độc như xưa . Những đồng minh không mời mà đến đã xuất hiện. Crockta cảm thấy xúc động khi thấy những người chơi Orc. Anh như được tiếp thêm sức mạnh.

Maguchwi giương cao pháp trượng.

“Buuuuuuuuuuul---”

Những người chơi Orc đồng loạt nhấc vũ khí.

“TARRR---------!’

Từng hồi âm gào thét thi nhau vang vọng. Máu đỏ của bè lũ đế quốc từ xung quanh tuông ra. Một khi những người chơi Orc gia nhập, không khí của cả chiến trường như bị nghịch đảo. Khí thế của đế quốc mất đi, chúng hoàn toàn đánh mất nhuệ khí chiến đấu

Một Orc cùng Maguchwi thét lên. “ HÃY CHIẾN ĐẤU! CHO ĐẾN TẬN CÙNG”

“Này người anh em! Cậu nhập tâm quá rồi đấy!”

“Điều đó không quan trọng. Chúng ta phải đi đến chỗ kia!”

Maguchwi chỉ về hướng nơi Crockta đang bị các hiệp sĩ bao vây. Mỗi lần cự đao của Crockta ánh lên, lũ hiệp sĩ sẽ ngã quỵ. Đây mới chính là hình dáng thật sự của một chiến binh Orc đích thực.

Anh chính là biểu tượng của các Orc, người đã gây cảm hứng để tạo ra ngày càng nhiều những người chơi tộc Orc hơn. Người anh hùng Crockta! Bấy giờ, họ đã được trao cơ hội để kề vai sát cánh cùng với anh.

Maguchwi vẫy gậy lần nữa.

‘Các anh em”.

Những Orc đồng thanh hồi đáp.

“Ừ!!!”

“TA CÓ SẴN SÀNG CHẾT KHÔNG-----------!”

‘CÓ!!!!”.

“CÓ SẴN SÀNG GIẾT CHƯA---------!”

“ĐÃ SẴN SÀNG”

“BUL’TAR------------------!”

Các Orc lũ lượt tràn đến. Họ bị quân địch cản phá. Với đà tiến của mình, một thứ sức mạnh cuồng bạo phát ra từ những người chơi tộc Orc, họ liên tục đem quân đế quốc nghiền nát. Đó là thời khắc mà đặc thù của những người chơi Orc được toàn thế giới biết đến.

“Bul’tar---------“.

Mỗi lần tiếng “Bul’tar” cất lên, một gã binh sĩ sẽ tử nạn. Lôi điện từ pháp trượng của Maguchwi không ngừng chói sáng. 

Lúc này, tình thế trên chiến trường đã dần chuyển hướng.

***

Crockta cười. Dạo đầu, anh đã phải một mình đương đầu với cả một đại quân. Nhưng giờ đây không còn như trước nữa. Crockta, Andre, F4, những huynh đệ hoàn quy, núi đao và rừng kiếm, hội “Anh ấy là Orc, những vẫn thật đáng để ngợi ca”, và còn có cả hội những anh em người chơi Orc.

Mọi người đều xuất hiện.

Đây chính là phút giây khi Crockta cảm thấy mình đã được trọng thưởng, vì con đường mà anh đã chọn để cất bước. Những ai bị anh ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đều đã hội về đây để chiến đấu chống quân đế quốc. Họ là những người chơi, thực tâm yêu thích thế giới Elder Lord.

Đế Quốc vẫn có lợi thế về số lượng, nhưng binh sĩ dần mất đi nhuệ khí và bị đẩy lùi. Lực lượng chống bè lũ đế quốc đã trở nên hùng mạnh như thế đấy.

“Huk, Huk”.

Crockta thở ra những hồi hơi nặng trĩu. Khi cuộc chiến tiếp diễn, cả hai lực lượng lẫn lộn với nhau, cận chiến bất phân bất kiểm.  Crockta liên tục xả đao vào kẻ địch mà không lấy một hồi ngừng. Khi tiếp viện đến, sự chú tâm của quân thù lên anh đã thuyên giảm. Điều đó tạo ra một cơ hội cho Crockta.

Lượng người mà anh giết hôm nay đã vượt quá ba con số. Anh chém rồi lại đâm. Mỗi lần thế, quân thù càng giảm. Hiệp sĩ hay bộ binh, không ai có thể sống sót được dưới lưỡi đao của anh.

“Bul’tarrrrr----“.

Crockta gào thêm lần nữa rồi vung Sát Chằn Đao. Lòng địch bị tan vỡ.

“…!”

Và ở bên ngoài vòng vây…

Bạn bè và đồng đội đang dần thế chỗ cho quân thù. Những anh em người chơi Orc và cả thầy đồng Maguchwi. Họ băng qua hàng ngũ của kẻ địch chỉ để hội được cùng với Crockta. Đây chính là lần gặp đầu tiên kể từ cuộc chiến ở Đại Làng Chesswood, nhưng tựa như, họ cảm thấy mình đều là những người bạn thân cùng chôn nhau cắt rốn.

Không cần nói tiếng cảm ơn hay đòi hỏi bất cứ điều chi.

“Ôi, người anh em”.

“Ôi, những anh em”.

Họ trao ánh nhìn và cụng đấm cùng nhau. Nhường ấy là đủ. Trên chốn chiến trường hỗn mang, vẫn còn rất nhiều kẻ địch họ cần đánh bại.

Crockta đưa mắt về Rommel. Mục tiêu của anh là ba con người ở đằng kia.  Rommel, Keynes và tên phản tặc Grom, không, bấy giờ gã là Luin. Chúng đang ở cùng nhau, gượng mặt phảng phất rõ rệt một nỗi thất vọng rằng làm cách nào mà trận chiến đã vượt quá những dự đoán của chúng. Chúng đã mất đi hoàn toàn sự tập trung vào chiến trận

“Người anh em”.

Crockta nói với Maguchwi. Cậu cười rồi gật đầu.

Crockta và Maguchwi. Vị chiến binh “Npc” mạnh nhất và người chơi Thầy Đồng thông tuệ nhất trong tất cả những người chơi Orc. Cùng nhau, hai người tiến về hội “Thiên Đàng và Đại Địa”. Một luồng khí tức từ pháp trượng của Maguchwi trỗi lên, thân ảnh của hai người đột nhiên dần trở nên nhòa nhạt. Họ cẩn trọng tiến về khu vực nơi Rommel đang đứng.

Bấy giờ, đã đến lúc đặt dấu chấm cho mối quan hệ ương ương dở dở này đây. Cả hai cần lấy được một khoảng cách vừa đủ. Hội Thiên Đường và Đại Địa đang hộ tống Rommel và Keynes. Nhưng chúng chỉ giống một lũ cừu non trong mắt Crockta.

“Tôi đi đây”.

“Xin hãy cẩn thận”.

Pháp thuật của Maguchwi chảy dòng đến Crockta. Đây chính là lần đầu tiên Crockta cảm nhận được phép thuật của một thầy đồng Orc. Toàn thân Crockta ngập tràn sức sống, một cỗ năng lượng trong người anh sôi trào lên. Những hình săm cháy hừng hực khi Crockta lao về phía quân thù.

Món nợ máu của thầy Lenox.

Tinh thần chiến đấu của anh được Sát Chằn Đao mang trọn. Crockta dấn thân vào lòng địch và gào thét.

“BUL’TARRRRRRRRRRR!”

Sự xuất hiện đột ngột của Crockta làm kẻ địch choáng váng. Tuy nhiên, thanh đao của anh lại nhanh hơn chúng. Trọng đao hung hãn xé đôi quân thù. Những ánh trắng vương vãi khắp nơi, tựa như bông tuyết trong ngày giá lạnh.

Kwaij!

Từng đòn lôi điện thô bạo tuông ra thân của Sát Chằn Đao. Đó chính là pháp thuật của Maguchwi. Kẻ thù chống cự, nhưng những ai chắn được cự đao của anh đều bị sấm sét làm tê liệt và cũng không thể trụ được lâu. Chúng đều hóa thành những hạt sáng trắng.

Rommel và Keynes quay đầu đi và cố gắng bỏ chạy. Nhưng Crockta không hề lỡ mất chúng.

“CÁC NGƯỜI ĐỊNH ĐI ĐÂU!”. Crockta chạy thục mạng và giương tay ray. Anh tóm chặt con ngựa.

“Ugh!!”

Bờ vai của anh như muốn bị xé rách do lực ngựa liên tục chạy. Nhưng Crockta đã sử dụng toàn bộ sức bình sinh của mình mà ghì chiến mã phải dừng lại. Con ngựa bạt vía nhảy lên vì quá sợ hãi Crockta.

“ROMEEEEEEL------“.

Crockta gầm lên rồi đâm đao vào sườn của ngựa.

“HÍ HÍII”.

Chiến mã ngã xuống. Rommel, kẻ đang cưỡi con ngựa đó, ngã lăn vòng trên mặt đất. Bước qua con ngựa, Crockta tiến gần đến Rommel.

“DỪNG LẠI!”

“BẢO VỆ ROMMEL”

Thành viên của hội Thiên Đàng và Đại Địa lao vội tới Crockta. Crockta bóp lấy cổ của Rommel khi đồng thời vung mạnh cự đao. Những thành viên của hội bị đánh bay đi, máu đỏ phun trào. Số còn lại không dám tiến đến để tấn công.

“TA CUỐI CÙNG CŨNG BẮT ĐƯỢC MÀY”.

Nhạc Giả Chiến Tranh Rommel đã ở trong tay anh. Rommel lại đang nhìn anh bằng đôi mắt điềm tĩnh, mặc dầu đã bị bắt.

“Cảm giác thế này?”

Rommel cười nhẹ. “Đồ xấu xí”.

“GÃ CHẾT BẦM”.

Crockta cười phá lên. Thế rồi anh đấm vào mặt gã Rommel. Gương mặt của gã bị hủy hoại. Sống mũi và vài cái răng bị đánh gãy. Hắn ngã xuống và không thể bình thường được.

Thế rồi, Crockta ném hắn về phía Maguchwi. Vị thầy đồng vẫy gậy. Pháp lực trồi lên và bắt lấy cơ thể của Rommel.

“….!”

Phương thức cưỡng giam tạm thời bằng cách sử dụng ma pháp. Crockta gật đầu và bắt dầu đuổi theo Keynes và Luin. Bọn chúng đã bỏ rơi Rommel trong khi chạy thục mạng ra khỏi chiến trường với hội thiên đàng và đại địa.

Crockta điên cuồng đuổi theo. Những thứ cơ trên đùi căng mọng lên khi anh tăng tốc.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Mặt đất run động, bụi mù tung bay với mỗi bước chạy của anh.

“KEYNESSSSSSS-----“

Cú đà chạy điên cuồng của Crockta khiến lũ ngựa hốt hoảng, chúng thậm chí ráng sức chạy nhanh hơn nữa.

“ĐỪNG QUÊN NHỮNG ORC KIA--------!”

Crockta đá vào mặt đất rồi phóng người về phía trước. Anh tiến nhập cảnh giới Thượng Đỉnh và gia tốc hóa cơ thể của mình tới cực hạn. Anh có thể nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của Keynes đang nhìn về mình. Khoảng cách với hắn ngày càng gần hơi. Crockta giương tay, nắm lấy thân người gã.

“Thật là điên khùng”

Crockta từ trời ngã xuống, bắt trọn Keynes. Anh oằn thân, người của cả hai dây vào nhau. Cả hai lăn lông lốc trên đất. Vó ngựa đá lên thân hai người.

“Khụ khụ”.

Keynes phun máu. Thân thể của gã không thể lành lặn được do bị ngựa đá phải.

“Ku..heoook!”

Khoảnh khắc hắn mở mắt, gã thấy một gương mặt đáng sợ của con Orc đang nhìn chằm vào mình. Toàn thân nó đẫm màu máu nhưng con Orc vẫn đang nhìn vào gã, đôi mặt tràn ngập lửa thù.

Nó cười.

“MÀY CÓ CÒN NHỚ LENOX KHÔNG?”

Crockta  nắm lấy cổ của Keynes và nhấc gã lên. Ngay khi Keynes bị bắt, hội thiên đường và đại địa nhừng lại trong bối rối. Cả hai viên chỉ huy của chúng đều đó bị bắt.

“Các người…..ộp ộp”.

Keynes cố gắng nói, nhưng Crockta đã chắn mồm gã lại. Thế rồi, anh tung đấm vào bụng của gã. Keynes bị choáng và trở nên im lặng.

Bây giờ, đến lượt của Luin. Tên phản tặc đang run cầm cập giữa những thành viên của hội thiên đàng và đại địa. Bóng hình của gã Grom thoáng hiện trong tâm trí anh. Gã đã cố gắng trở thành một chiến binh, dưới sự chỉ dạy của Lenox. Gã trông nhút nhát và tệ hại, nhưng anh tin rằng gã có thể trở thành một chiến binh tuyệt vời. Song, gã đã phản bội mọi người. Những chiến binh vĩ đại kia đã ngã xuống.

Khoảnh khắc đó.

Kuaaang!!

Một áp lực mạnh mẽ giáng vào người Crockta.

Bầu trời và mặt đất như đảo lộn. Crockta cố gắng suy tính tình huống đang xảy ra, nhưng đầu của anh bị choáng, Crockta bị đánh bẹp dí trên mặt đất. Qua thị giác đang nhòa nhạt, anh có thể thấy hội thiên đàng và đại địa đang mang Keynes đi xa.

“LŨ TI TIỆN!!”

“Bình tĩnh đi, người anh em. Tình hình đang nguy hiểm”. 

Maguchwi sử dụng phép thuật chữa lành. Nhưng nhường ấy vẫn không đủ để giúp Crockta phục hồi từ cú sốc. Áp lực từ đòn phép khi nãy vô cùng cường đại. Crockta nghiến răng. Song, anh không thể di chuyển được thân mình. Cảm giác như toàn thân của anh đã bị vỡ vụn.

“Viện binh của Đế Quốc đã đến. Dường như có một tên Đại Pháp Sư”.

Khi Maguchwi cất tiếng, lá cờ của quân đế quốc từ phía đường chân trời đã lộ rõ. Chúng đã cứu được nhóm của Keynes và bỏ đi, tựa như không hề có ý định can dự vào cuộc chiến còn lại.

Viện quân của đế quốc cuối cùng cũng tháo lui.

***

Crockta vật vã gượng người dậy. Họ đã chiến thắng. Quân đế quốc đã tháo bõ vũ khí. Những đồng minh hò hét ăn mừng.

Crockta rất hạnh phúc nhưng anh không hề thỏa mãn.

“Chết tiệt”.

Anh nắm chặt bàn tay. Anh không thể lỡ mất bọn chúng được. Crockta đã hầu như bắt được chúng. Nhưng cái thứ ma pháp gây chấn động kia vẫn tung hoành trong người của anh. Nó khiến việc chiến đấu thêm nữa trở nên khó khăn vô cùng.

“Rommel đâu?”

“Ở đó!”

Rommel đang thầm lặng quan sát anh trong khi vẫn bị pháp thuật của Maguchwi trói buộc. Gương mặt điển trai của gã đã tan tành. Gã chỉ ngón tay về phía miệng mình, một cử chr yêu cầu giải phóng ma thuật ở vùng miệng của mình ra.

Maguchwi nhìn Crockta. Anh chỉ nhún vai.

“Hắn có thể trốn thoát nếu cắn lưỡi đấy. Anh vẫn muốn lắng nghe sao?”. Maguchwi hỏi.

“Xin hãy làm đi”.

Dù gì thì, những gã kia đã trốn thoát. Rommel cũng không phải là kẻ thù đích thực của anh. Crockta nhìnv ào Rommel. Sự đối xử dành cho hắn sẽ biến động dựa trên những lời của hắn. Không, Crockta sẽ đảm bảo rằng Rommel sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trẻ về thế giới Elder Lord.

Nhưng, những lời đầu của Rommel hoàn toàn khiến anh không ngờ được. “Tôi sẽ giúp cậu báo thù”.

“Cái gì?”

“Tôi sẽ giúp cậu mang lại kết thúc cho những người đó”.

Hắn ngay lập tức đề xuất một lời mọc đầy cám dỗ. Qủa thực là một kẻ thông minh.

Crockta cất tiếng hỏi lại. “Đến mức độ nào?”

Rommel đáp lại bằng một câu trả lời hơi khác so với những gì Crockta hình dung.

“Đến mức trọn vẹn”.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN