Translator: Roan
***
Người đàn ông cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Mọi người đang nhìn trân vào người ông.
Một tiếng ho nhẹ vang lên.
“Khụ khụ, E hèm. Có rất nhiều người nghe trộm kìa”. Thế rồi ông nhìn thẳng vào đại quân đang ở trước mặt mình. “Ngươi có biết không?”
Ông giương rộng đôi tay. Khoảnh khắc ấy, một cỗ khí hắc ám đến kinh dị từ người ông trỗi ra. Đôi mắt long lên sự gian trá tột cùng. Bóng tối dần bọc lấy dáng người ông.
“Theo năm tháng, mùi hương của “con người” càng nồng hơn, càng sâu hơn”.
Người điều khiển cơ thể kia bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Một chúa quỷ đã được mời đến để chiếm hữu cơ thể. Mắt ông ta hung ác tựa man thú. Hình bóng của ông bắt đầu chảy ra đến kì dị. Đứng giữa đại quân, ông cười nói.
“Người giao kèo của ta nói rằng, con người cũng giống như rượu vậy”.
“…!”
Một binh sĩ vừa nhìn vào mắt ông đã đánh rơi vũ khí. Sức lực của cậu ta đã mất sạch. Cậu có thể cảm nhận được rõ. Thứ tồn tại này là một thứ mà cậu tuyệt đối không bao giờ nên dây dưa. Một tấm màn đen trải lên mắt cậu. Thị giác nhòa đã nhòa đi.
“Trong trường hợp thế, ta xin tự giới thiệu”.
Thời không bị đảo ngược. Người quân binh không nhận thấy được mình đang bị kéo xuống. Tất cả những giác quan của cậu đều bị nhốt trong bóng tối. Thanh âm của người đàn ông lăng lẳng vang lên bên tai.
“Ta là rượu nho, chúa quỷ Demogordon”.
***
Bỗng nhiên, người chết đội mồ. Crockta đã biết rằng đây chính là việc làm của Iron, người đã từng igups anh. Ông đã bị một con quỷ chiếm hữu, và đang tấn công quân lính cùng với nụ cười tà dị.
Quân đội đế quốc trở nên bối rối vì người chết sống dậy một lần nữa. Tuy nhiên, nhường ấy sức mạnh cũng chẳng giúp gì nhiều.
Nhưng thuật sĩ nỗ lực để kiểm soát tình hình. Thuật “Đảo Tử” đã được sử dụng để tấn công những Bất Tử Thi. Sức mạnh của Demogordon lớn đến nỗi vẫn duy trì được lũ Bất Tử Thi, chí ít thì chúng cũng đã bị yếu hơn một cách đáng kể.
Thêm nữa, có một vấn đề còn lớn hơn.
“Những cái xác này bị cắt quá ngọt”.
Xác bị Crockt và Andre giết đều không liền lặn. Chúng tàn tạ đến nỗi không thể nào được hồi sinh thêm nữa.
Demogordon thét lên. “Đồ con Orc ngu ngốc”.
“Kulkulkul. Tôi xin lỗi”.
Quân đế quốc nhanh chóng lấy lại được nhuệ khí và tấn công Demogordon. “Thân xác mượn” của con quỷ bị quân đế quốc vây hãm. Demorgon tức giận và bắt đầu tự tay giết kết liễu bọn lĩnh. Con quỷ vung nắm tay, bóng tối từ khắp nơi tràn ra. Nhưng bất kể nó có mạnh thế nào, nó cũng không thể tận dụng được hết năng lực của mình trong thân thể vay mượn của kẻ khác.
Thế rồi, chúa quỷ cũng gặp phải sự chống trả quyết liệt.
“Katttt! Đến đây nào, lũ con người! Keok! Thằng chết tiệt”.
Andre cũng phụ họa theo. “Ta là Bạch Hiệp Sĩ công lý, Andre! Bây giờ hãy chết đi”
Crockta đã bắt được nhịp trận chiến trở lại. Anh cười vang khi đại đao tung vào lòng địch. Đây chính là cái thân xác, thứ đáng lẽ đã ngã xuống trước một số lượng quân thù lớn như thế. Nhưng bây giờ, hai người hỗ trợ khác đã xuất hiện. Mỗi bọn họ đều ngang sức với 100 chiến binh, giống hệt như Crockta.
Gương mặt của Rommel biến dạng.
“Rommel”.
Crockta gọi tên hắn.
“Chỉ có từng này-----!”.
Crockta tiến về phía trước. Một thanh âm tựa như một vụ nổ oanh trời vang lên. Một sức mạnh khủng khiếp từ trong anh trỗi dậy khi đại đao của Crockta chém vào lũ hiệp sĩ của đế quốc.
Bọn hiệp sĩ đã quen dần với đao thuật của Crockta nên tình hình không dễ dàng như trước nữa. Crockta cũng đã quá mỏi mệt và phải liên tục chống lại những đòn tấn công như vũ bão khi nãy. Những vết thương trên cơ thể khiến cho anh cảm thấy đau rát.
Chiến trường vẫn quá bất lợi. Adandator đang ở hậu quân. Demorgorgon đang ở thế phòng ngự bởi sự khác biệt về tương quan lực lượng. Crockta có thể cảm thấy cuộc chiến này liều lĩnh đến nhường nào.
Anh vận sức mình rồi nhìn chằm vào Rommel.
Cách tốt nhất để chiến thắng một đại quân chính là giết chết tên chỉ huy. Hơn nữa, Rommel chính là chìa khóa chủ chốt bởi vì hắn kiểm soát quân đội của đế quốc với năng lực của chức nghiệp Nhạc Giả Chiến Tranh. Mất đi hắn, sẽ là tổn thât nặng nề hơn so với những viên chỉ huy khác.
Sát Chằn Đao cầm trên tay, Crockta nhận thấy ai đang tiến gần với Rommel.
Tuy nhiên, gã vẫn điềm tĩnh chỉ huy quân đoàn. Gã đã xây dựng một đội hình hữu hiệu để chiến đấu với Crockta, Andre và Iron. Andre bị Betring và Bluno khóa lại, trong khi Iron bị lũ thuật sĩ kìm hãm. Crockta thì được lũ hiệp sĩ vây khốn.
Khi Crockta tiến về phía trước, hàng quân tiên phong lùi lại. Những đòn tấn công nhỏ nhặt của kẻ địch tiêu tốn rất nhiều thể lực của anh. Miệng Crockta cong lên. Anh không phải là kẻ dễ bặt nạt. Nhưng, Andre cũng đã chuẩn bị đuối sức.
Betring, Bluno và lũ bộ binh tiếp tục chèn ép Andre. Andre không có sức mạnh chiến đấu giống như Crockta hay Demogordon. Thầy mạnh mẽ hơn những người chơi bình thường khác bởi vì sỡ hữu những kỹ thuật, nhưng thầy vẫn chưa đi vượt giới hạn của một người chơi.
Crockta nhìn lên trời cao.
Lũ quạ vẫn đang bay.
***
Betring tấn công vào cổ tay của Andre, khiến cho kiếm của ông bị trượt. Ngay sau đó, Bluno bồi thêm một đòn công kích. Andre suýt bị trúng phải. Ông thở một hơi nặng nhọc khi mất đi thanh kiếm của mình. Andre nhìn quanh.
Một gương mặt thấm đầy máu đỏ.
Ông nhìn Rommel và khắp chiến trường. Có thể tất cả những thứ này đây sẽ được lên sóng. Ông đã xuất hiện bằng một cách thật là ngầu, ông cũng cần phải chiến đấu cho ra dáng, đến khi nào hết mới thôi. Sau cùng, ông chính là Bạch Hiệp Sĩ Andre.
“Lũ hèn hạ và ngu ngốc”. Andre thét lên.
Bluno cười và nói. “Mày đinh nói xàm như con Orc kìa sao? Những kẻ chết sớm thường nói lời hùng hổ nhất”.
Giọng của Bluno đang rất thô. Hắn đã nhận một cú sốc từ lời tuyên bố của Crockta. Bluno vốn có một lòng tự tôn mãnh liệt khi là hiệp sĩ của Vương Quốc. Hắn luôn tin rằng mình đang ở cùng phía với lẽ phải.
Tuy nhiên, hắn mất hết sự tự tin khi đứng trước mặt con Orc Crockta đó. Hắn thấy Crockta, kẻ đã một mình đương đầu với đại quân của Đế Quốc bằng lòng tin; và so sánh Crockta với quân đế quốc. Hắn sợ hãi sự thật rằng, Crockta mới đúng là một hiệp sĩ thực thụ.
Hơn nữa, gã Orc ấy lại cười lên khi gã nghiền nát kẻ thù của mình. Tựa như, gã đang phủ định hết mọi điều bất nghĩa.
Bluno gật gù. Gã cùng các chiến binh xông tới Andre. Andre cố tránh đi bằng cách sử dụng những động tác nhào lộn. Thế nhưng, vết thương do dâm vẫn còn rất sâu. Ông quỵ xuống.
“Bây giờ có giỏi thì nói nữa đi. Nói điều mi đang định nói”. Andre cố gắng mở lời, nhưng Bluno đã hạ cước vào vết đâm kia. Andre gục xuống. “NÓI THÊM LẦN NỮA”.
“Tên khốn ngu ngốc và hèn hạ”.
Bluno dừng lại.
“Cái danh hiệp sĩ không xứng đáng với mi, đồ rác rưỡi”..
Bluno chậm rãi quay sang. Andre không còn có thể nói được bây giờ nữa. Không phải hắn nói. Thanh âm kia đến từ phía đằng sau. Bluno và lũ hiệp sĩ phát hiện ra bốn người đang ở sau họ.
Một nhóm không rõ danh tính. Họ đứng cạnh nhau, vai kề vê với cử chỉ ngón giữa chĩa lên.
Gương mặt Bluno bị biến dạng khi nhóm người không danh không tánh kia từ đâu xuất hiện.
Đây đã là lần thứ ba rồi.
“BỌN MÀY LÀ AI?”
“Là ai ư?” Người thanh niên đứng bên trái phía ngoài cùng cất tiếng. “Ngươi hỏi chúng ta là ai?”
Thế rồi, người phụ nữ kế cậu cũng phụ đạo theo. “Chúng ta sẽ cho ngươi câu trả lời”.
Một người kế tiếp nữa lại nói. “Lũ hiệp sĩ, những kẻ đã mất đi tinh thần nghĩa hiệp, hãy để cái tên của chúng ta rửa trôi những vết nhơ trên ngực của ngươi”.
Chàng trai ở cánh phải phía ngoài cùng giương thanh kiếm sáng bóng củ cậu ta lên “Chúng ta là những con người quyền uy của công lý! Nhóm F4!!!!”
Họ là những người chơi nhập vai chân thực nhất, đã hội nhóm cùng với Crockta, Iron và những Huynh Đệ Orc ở Đại Làng Chesswood. Nhóm F4 đã tái xuất giang hồ.
Bob, chàng trai với chức nghiệp chiến binh là thủ lĩnh của nhóm, giương thanh kiếm bóng lưỡng của mình khi nhìn lũ quân sĩ ở trước mặt. Cậu đã đợi cho thời khắc này. Họ đã du ngoạn trong thế giới Elder Lord sau khi cuộc chiến tại Chesswood kết thúc, nhưng không thể tìm được cái xúc động của cuộc chiến dạo ấy nữa. Đây mới chính là sân khấu thực sự mà họ muốn.
Bob đã muốn sử dụng pháp thư tăng tốc để nhanh chóng gia nhập của với Crockta, nhưng cậu lại do dự. Thế là cậu quyết định quan sát thêm tình hình. Crockta đã không làm cậu thất vọng. Anh chẳng phải là một người nhập vai giống như họ. Âu, cậu nhận ra rằng anh mới là một chiến binh thực sự. Một cơn nghẹn ngào dấy lên trong Bob khi cậu thấy Crockta trên màn ảnh. Chưa hết, cậu có thể cảm thấy được cả thế giới đã bị những lời của Crockta làm cho xúc động.
“MỘT CHIẾN BINH, KHÔNG KHƯỚC BỎ ĐỨC TIN”.
Đã khi nào cậu gặp những ai chiến đấu vì lòng tin chưa?
“MỘT CHIẾN BINH, KHÔNG BỨC HẠI NGƯỜI YẾU”.
Ai lại đi liều mạng sống của mình để bảo vệ những người yếu đuối?
“MỘT CHIẾN BINH, KHÔNG TẤN CÔNG KẺ ĐÃ TỪ VŨ KHÍ”.
Nơi cậu sống là một thế giới, mà người ta sẽ đâm vào sau lưng nhau mỗi khi họ có cơ hội.
“MỘT CHIẾN BINH, KHÔNG DUNG TÚNG ĐIỀU BẤT NGHĨA”.
Cuộc sống tự thân nó, đã là một quá trình bắt người ta phải tha hóa theo “cái bất nghĩa”.
“MỘT CHIẾN BINH, KHÔNG LÀM Ô DANH THẦN”.
Lúc Crockta nói, trông anh thật phi thường.
“MỘT CHIẾN BINH, TRẢ ƠN VÀ HOÀN THÙ”.
Liệu người kia có thật sự là Orc không?”
“MỘT CHIẾN BINH, BẢO VỆ KẺ BẤT LỰC”.
Anh ta đã thật sự đặt hết tất cả mọi thứ của mình cho điều này.
Thân là một chiến binh, Bob cảm thấy xấu hổ vì bản thân. Chiến binh Orc kia không phải là một người chơi, không có những cái mạng phụ giống như người chơi bọn họ. Nếu anh chết, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Ấy vậy mà, anh lại một mình đương đầu với cả một đại quân mà không một chút do dự. Thế nhưng họ lại lo lắng vì bị “đau”, mặc dầu họ là những người chơi.
Bob ngay lập tức gọi bạn của mình tới. Họ xé toan pháp thư tăng tốc và cưỡi ngựa đến nơi đây. Sau cùng, họ đã đến kịp lúc. Họ đã chứng kiến Crockta và hai người đàng ông đang chiến đấu với vô số kẻ thù.
Bấy giờ, đã là lúc cho F4 của họ tạo ra dấu ấn của mình.
“Lũ hiệp sĩ, hãy nghe thật rõ đây”.
Có thể không lí tưởng được như những lời của Crockta, nhưng F4 bọn họ cũng có những niềm tin riêng của mình. Bob vung thanh kiếm sáng bóng.
“Kiếm của ta X – GEIGER đang gào thét…”.
Joseph đứng ở phía sau cậu, vội vã đánh vào lưng Bob một cái.
“Ơ kìa??”
Cậu tóm lấy cái đầu của Bob và thì thầm.
“Này, cái này sẽ được cả thế giới xem đó”.
“Đừng có làm”.
“Nhưng cái này mới là lời giới thiệu chính thức mà..”.
“Quên nó đi, hãy cứ chiến đấu cho tớ”.
Bluno nhìn bọn họ và thét lên. “Bọn mi đang làm gì?”
Tình hình trận chiến cứ liên tục đảo ngược. Ngày càng nhiều gã lập dị tới nên Bluno đang cảm thấy tức tối.
Bob đáp lời bằng cách múa qua loa thanh kiếm của mình.
“E hèm, chúng ta là những người toàn năng đã tới để giúp Crockta”.
“Chúng ta sẽ bảo vệ sự tự do cho Espada khỏi tay đế quốc”.
“Nhân danh công lý”.
Bluno tức điên. Crockta, bạch hiệp sĩ và gã chiêu hồn sư bí ẩn kia, những người đó quả thực mạnh mẽ. Nhưng để cái nhóm nực cười này giễu cợt bọn họ là điều không thể chấp nhận được.
“Ta sẽ giết các ngươi”.
“GIẾT CHÚNG”.
Bluno bắt đầu lao về phía nhóm F4. Những hỏa cầu, được thuật sĩ Joseph tạo ra, bay vun vút về phía lũ quân. Kiếm cùng kiếm, tiếp tục giao nhau.
***
Demorgorgon đang tức giận. Con quỷ không thể sử dụng sức mạnh của mình bởi vì không có những cái xác nào cho ra hồn, và sức bền của cơ thể này cũng có hạn. Cảm giác như cái lũ xung quanh, giống hệt những con kiến nhỏ bé đang mù quáng leo lên người nó. Nhưng những thớ cơ của nó đã bị kiếm hãm nên không thể tấn công được bọn chúng.
“Nhân tộc hạ đẳng”.
Demogorgon quy tụ bóng tối xung quanh và hướng nó về phía lũ hiệp sĩ. Cơ thể của chúng bị phá nát. Thanh âm của người giao kèo vang lên trong đầu con quỷ.
“Demogorgon! Hãy chiến đấu đi nào! Ngài trông thật nam tính khi vung đấm đó nha! Chuyển động trọng tâm của cơ thể ngài cũng quá xuất sắc! Kukakak!”
Hừm. Điều đó cũng đúng. Demorgorgon là một con quỷ vô cùng thông thạo chiến tranh lẫn chiến đấu. Con quỷ cảm thấy vui khi người giao kèo ngợi ca những điều ấy từ quan điểm của một bên thứ ba.
“Huhuhu, nhân tộc, ngươi không thể thắng được ta”.
Quân đế quốc nhanh chóng vây hãm Demogorgon, mặc cho sức mạnh ghê gớm của con quỷ dữ. Chúng sau cùng cũng là những chiến binh tinh anh. Con quỷ nhận ra rằng gã người ở xa xa kia đang chỉ huy tất cả mọi thứ này. Một con người có thực lực. Gã chỉ huy quân sĩ tựa như chúng là tay và chân của gã.
Demogorgon đã trải qua rất nhiều cuộc chiến ở địa ngục, nên tất nhiên nó đã có mọt dự đoán mơ hồ. Trận đấu này sẽ rất khó khăn. Nếu quân tiếp viện tới.
Khoảnh khắc ấy.
Người người đều thấy được bụi mù ở nơi xa đang trồi lên.
Viện quân đã tới.
Nó ngừng chiến và quay đầu về nơi kia, với ý nghĩ rằng sẽ có nhiều kẻ địch hơn sẽ thêm vào quân đế quốc. Một đám đông đang đến. Sẽ có rất nhiều người. Tuy ít hơn quân đế quốc bây giờ, nhưng vẫn có số lượng lớn.
Song, những đám người kia đứng dàn hàng trước quân đế quốc. Họ dựng thành một đội hình có hệ thống, nhằm chiến đấu với đại quân. Thế rồi, họ chầm chậm tiến tới. Có ba người đang ở hàng tiên phong. Một trong số họ chĩa về phía Rommel và đại quân trước khi cất tiếng.
“Này, lũ người từ Đế Quốc”. Người đang ông giương rộng cánh tay. “Dù các người có làm điều xấu xa gì đi chăng nữa, chúng tôi biết rằng trong thân tâm, các người không hề xấu”.
“…!”
Chàng trai lấy ra một đồng tiền vàng. Ông ném về phia đế quốc mà nói.
“Bấy giờ, đã đến lúc Hoàn Quy”.
“Hãy Hoàn Quy”
“Hãy Hoàn Quy”.
“Kaeeeng!”
Hội huynh đệ Hoàn Quy đồng thanh cất tiếng.
Demogorgon cười phá lên. “Loài người quả thật là một giống khôi hài! Kuakakakat”
***
Rommel cau mày khi hắn quan sát trận chiến. Tình hình cứ liên tục bị nghịch đảo. Crockta, Andre, Iron không phải là những kẻ dễ dàng ngăn lại, ấy vậy mà lại có thêm càng nhiều kẻ lạ mặt liên tục xuất hiện.
“Rommel. Tình huống này..”.
“Ổn cả thôi. Crockta đã bị mệt rồi. Sau cùng chúng ta sẽ..”.
Cơ hội thắng vẫn còn.
“Ở đằng đó!”
Một thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" la thất thanh lên. Rommel và Keynes vội vã quay đầu. Một bên khác tính từ hội Huynh Đệ Hoàn Quy, một nhóm người đeo băng đô màu đỏ xuất hiện. Cả đám đều đang cầm kiếm và mã tấu, hệt như lũ thổ phỉ. Đúng, đó chính là cái hội Băng Đô Đỏ điên khùng.
Biến số xuất hiện ngày càng nhiều.
Rommel lại cau mày một lần nữa. Đúng, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng bây giờ sẽ khá khó để chiến thắng. Ngoài Crockta ra, còn có cả Andre, Iron, F4, hội Huynh Đệ Hoàn Quy và hội Băng Đô Đỏ. Thế lực của bọn chúng đã gia tăng khủng khiếp nhưng Đế Quốc vẫn còn có lợi thế.
Một thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" chạy đến chỗ Rommel.
“Rommel! Những thành viên của hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" đang đến”.
“Lũ chó chết tiệt”. Rommel nguyền rủa. Chúng thậm chí không phải là một hội hay một câu lạc bộ xã hội, chúng chỉ là một câu lạc bộ fan hâm mộ bmaf thôi. Kẻ như thế này, chỉ tổ xúc phạm cả hội "Thiên Đàng và Đại Địa".
Đội hình vỡ tan. Những kẻ lạ mặt kia vây quanh các hiệp sĩ đang dồn ép Crockta. Rommel đang quan sát chiến tường với năng lực của Nhạc Giả Chiến Tranh. Mọi thứ vẫn ổn.
Keynes mở lời. “Rommel, nếu chúng ta…”.
“Không. Chúng ta vẫn có lợi thế. Các hiệp sĩ vẫn còn đủ sức. Chúng ta có thể giải quyết hết bọn chúng một lần.
Dudududdududu.
Thế rồi, mặt đất bắt đầu dậy sóng.
Dudududududu.
Đôi mắt của lực lượng Đế Quốc và của Crockta đều tập trung về nơi ấy. Ai sẽ là người xuất hiện tiếp theo? Một nhóm người có màu đen đang chạy như điên như khùng về phía bọn họ.
Khoảng cách dần một gần hơn.
Dududududududu.