오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 176: 해변에서 생긴 일 (1) - Chuyện Trên Biển (1)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Huyền Trang

Editor: Roan

***

Ian duỗi người.

Cảnh biển đang trải rộng trước mắt anh. Hiện thời, anh đang ở trên bãi biển tại Gangwon-do, đối diện với Biển Đông. Ian đã mãi kẹt ở nhà cả ngày để chơi Elder Lord nên thân người anh giờ đây có chút cứng. Anh đã đi du ngoạn một mình để tìm kiếm cho bản thân giờ giây phút thảnh thơi, và đã chọn lấy nơi này bởi vì anh rất nhớ cảnh biển. Chỉ cần nhìn vào một đại dương màu xanh biếc, anh đã cảm thấy khá hơn. Ian duỗi người ra, hít lấy một ngụm khí thật trong lành. Ánh mặt trời lúc thật dễ chịu.

“Nghiêng thân trên. Không được cúi. Không được chạm vào biển trượt”.

Bên bờ biển, một lớp học dạy lướt sóng đang diễn ra. Những anh chàng và các cô nàng ăn mặc trông có vẻ sáng sủa, đang liên tục nằm xuống và đứng lên trên thanh ván trượt. Dường như, việc này khá vui.

Lướt sóng. Ian có lẽ nên học một lần. An chưa bao giờ học bất kì một môn thể thao nào ngoại trừ võ thuật. Quay ánh nhìn đi, Ian thấy có những người lướt sóng đang xé nước. Hầu hết bọn họ, chưa học cách đứng cho đúng, nhưng không ai cảm thấy mệt, và đã có một số người đã cố gắng trượt thành công dọc trên bãi biển.

“Mình không thích những viên bảo vệ cộc cằn”.

Ian quay đầu khi anh chợt nghe thấy một thanh âm. Một người đàn ông đang đứng đó. Anh ta mang kính mát, mái tóc có màu xám lạ kỳ. Tuy nhiên, anh ta dường như cũng chẳng gọi là già. Thực tế mà nói, cỡ tuổi ông tầm giữa 30.

Khi người đàn ông nhìn trân vào mặt trời, anh nói cùng với một hàng mày đang cau. “Thật là điên. Mọi người nên tới biển bằng làn da trần. Thật sự đấy nhóc ạ. Nhưng những công ty may mặc lại làm ra những thứ này, chúng che đi những phần không cần thiết. Tuổi trẻ chỉ là một thời khắc thoáng qua. Cậu Nhóc có nghĩ thế không?”

Người đàn ông nhìn Ian. Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt.

Ian cười phá lên. “Dạ vâng”.

Âu, đây cũng là một cái thú khi đi du ngoạn. Anh đã vô tình gặp được một người thú vị.

Người đàn ông gật đầu. “Cở đồ cậu ra. Cậu nên để cho mặt trời thấy được mình”.

Thế rồi, người đàn ông kia cũng tháo bỏ chiếc áo khoác, để lộ một cơ thể không có chút mỡ thừa. Ông mặc một chiếc áo thun ngắn tay, dáng người đi thẳng tới trước, đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh.

“Nhóc này”.

“Dạ?”

“Cậu có biết lướt sóng không?”

“Cháu không biết”

“Qủa thực, nhóc trông có vẻ như một tay mơ”

Hàng lông mày của Ian cau lại. Anh giống như một tay mơ sao? Điều đó có nghĩa là gì. Ian chưa bao giờ tập cái trò này cả. Thậm chí khi chơi bóng đá thuở bé, bản năng điền kinh thiên bẩm cũng đã giúp anh dễ dàng lê bóng.

Năng lực của anh, tựa như Cristiano Ronaldo khi đá bóng, giống Stephen Curry trong môn bóng chày, và Roger Federer với trái banh tennis. Bọn họ đều khác nhau. Mặc cho quả thực anh không biết làm thế nào để lướt sóng, nhưng cũng không phải vì thế mà anh có thể chấp nhận bị người khác nhìn bằng một nửa con mắt.

Người đàn ông tựa như không thấy được cơn giận của Ian, ông thư thả nói tiếp. 

“Thế nhóc có muốn học từ ta không?”

Ian nói, thanh âm kèm theo vẻ chất vấn cùng nụ cười.

“Chú có thể lướt sóng à?”

“Ta đã nói rồi mà nhỉ? Anh bạn này, nhóc nên học cách nhìn người”. 

Thế rồi, người đàn ông trồng lên chiếc áo khoác quanh cổ. Ta sẽ dạy cậu từng bước, từng b ước một. Cơ hội này không phải khi nào cũng có”.

Ian bỗng cảm thấy hứng thú với môn lướt sóng, và cả với người đàn ông này. Ông cùng Ian bước ra khỏi bãi cát màu trắng xóa và hướng về cửa hàng bán dụng cụ lướt sóng trên đường. Ở đó, có một người đàn ông với thân hình rám nắng, mái đóc đinh tỉa ngắn và đang ngồi trên một chiếc ghế bập bênh. Ông ta giương chiếc kính râm lên đầu và vẫy tay. Đôi mắt ở bên dưới chiếc kính trông phúc hậu đến đáng ngạc nhiên.

“Này, hyung – nim”

“Cậu trông khỏe đấy”.

“He, em định ở đây cho tới lúc hoàng hôn”.

“Ta đang định dạy cho thằng nhóc này cách lướt sóng, cho ta vài thứ nào”.

“Em hiểu rồi. Này Jinchu! Lấy ra một bộ trang bị! Một bộ nha”

“Vâng”

Một thanh âm từ bên trong phát ra. Thế rồi, một anh chàng khả ái xuất hiện. Cậu ta chào Ian, đôi mắt có hơi lờ mờ tựa như vừa mới ngủ dậy.

“A, xin chào. Ắt hẳn đây là lần đàu tiên của anh?”.

“Uhm”.

“Anh muốn độ bộ hay đồ rời? Nếu không thì hãy thử bộ này đi. Chiều cao của anh cũng tầm với tôi nên, kích cỡ sẽ là…

Sau cùng, Ian nhận về một bộ đồ bơi phủ kín thân, thường được sử dụng để lặn. Song, khi Ian trả tiền thuê, họ từ chối.

“Không cần đâu. Những khách nào của hyung – nim đều được miễn phí”.

Ian nhìn về hướng người đàn ông đang ở ngoài cửa tiệm và người chủ. Ông ta đang nhìn về phía biển, đôi tay vươn về phía sau lưng.

Anh hỏi. “Ông ta là người thế nào?”

“Hyung – nim ấy hả? Tôi chịu”. Chàng trải trẻ cười lớn. “Ông chỉ là một người rất gần gũi với ông chủ. Anh nên biết điều này chứ nhỉ?”

“Ừm, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau”.

“Thật à? Lạ nhỉ? À ừm, đây này. Anh có thể thay đồ ở bên trong.

Ian khoác bộ đồ vào, nhận lấy ván lướt sóng và bước ra khởi tiệm hàng. Chiếc ván của Ian trông có vẻ dày, mặt ván bóng lưỡng. Trong khi ván của người đàn ông kia thì trông rất ngầu và đàn hồi.

“Cái ván này tệ quá”

“Chẳng phải nó rất tốt sao?’

“Công cụ không phải là nhân tố trọng yếu. Kỹ thuật lướt sóng mới là. Lướt sóng rất tuyệt”.

Người đàn ông nói trước khi nhìn về Ian. Anh nhảy dựng lên. Khuôn mặt ông ta lúc này đang có màu xanh, từ trên trán xuống gò má, tựa như những thứ trang điểm mà người thổ dân thường vẽ lên mặt trong các bộ phim.

“Gì thế?. Cậu có muốn một ít không?”. Ông đưa ống kem cho Ian. 

“Đây là kem chống nắng. Không giống như các loại kem chống nắng khác, loại này có màu rất tươi. Thoa một chút kem lên mũi của cậu thôi. Nó đắt lắm đấy, nên ta đang dùng rất tiết kiệm”.

Những người lướt sóng dường như cũng đuổi theo những chuẩn mực vẻ đẹp cho chính bản thân họ, Ian cũng sử dụng thử. Thế rồi, họ lại hướng về bờ cát trắng khi nãy.

“Chúng ta chỉ có thể lướt sóng ở khu vực này thôi, nên vì thế hãy cẩn thận”.

Trên bãi biển, có một khu vực được chỉ định độc lập dành cho việc lướt sóng. Họ đang hướng đến nơi này. Ngoài hai người ra, còn có một vài người khác đang học cách lướt sóng. Hầu hết bọn họ đang ở trên mặt ván, không thể cưỡi sóng đi cho đúng. Ai nấy đều bập bênh như những ngọn thủy sinh.

“Ta đây rất khó tính. Nên cậu hãy học cho thật nhanh vào”.

***

Tựa như những lời lẽ cay nghiệt của người đàn ông, khả năng giảng dạy của ông ta cũng tương tự. Ông chỉ nói rằng Ian phải vẫy tay khi nằm trên sóng và sau đó đứng dậy. Tiếp đó, ông làm mẫu một hoặc hai lần và đẩy Ian xuống biển.

Ian thậm chí không thể thực hành được mà phải học ngay trên những ngọn sóng. Tất nhiên, nhường ấy là đủ. Một người với thiên bẩm thể thao như Ian có thể học rất nhanh. Anh đã đợi những ngọn sóng đến, chậm rãi đứng lên ngay vào thời điểm hợp lý. Song, anh giữ thăng bằng trên chiếc ván.

Ian rất thỏa mãn. Anh là Ronaldo khi chân có trái bóng, là Curry khi tay cầm quả bóng chày, và cũng là Federer với quả bóng tennis. Bấy giờ, anh lướt sóng, tựa như Phelps với môn bơi lội.

“Làm tốt lắm”

Người đàn ông nói. Ian cũng đáp lại. ‘Ông cũng lướt sóng rất đẹp”.

Tất nhiên, người đàn ông rất thạo trong môn lướt sóng. Mái tóc của ông ướt đẫm, nhưng không phải như những người không thể lướt hoặc không thể giữ thăng bằng trên mặt ván.

“Kyakk”.

Trong lúc đợi sóng, một người phụ nữ mất thằng bằng trên tấm ván của cô mà lướt nhào về phía Ian. Ván của cô đập vào sống lưng của anh.

Thế rồi, anh bị đẩy về phía trước.

Ian và người phụ nữ dây vào nhau, cả hai cuộn mình xuống biển. Họ vật vã một hồi trước khi leo trở lại lên mặt ván. Người phụ nữ với mái tóc ướt đẫm, hướng Ian một lời xin lỗi.

“A, tôi xin lỗi. Anh ổn chứ? Tôi thật sự rất rất xin lỗi”.

Ian sờ lưng mình. Qủa thực rất may mắn khi ván của người phụ nữ được thiết kế dành cho người mới bắt đầu. Vậy thì đây chính là lý do tại sao họ lại sử dụng chất liệu mềm để làm ván. Nếu nó là ván cứng giống như người “thầy” đang dạy Ian kia, mà đánh vào lưng anh thì da thị của Ian hẳn đã bị đâm rách.

Ian mỉm cười, đôi tay không ngừng sờ vào tấm lưng của mình.

“Tôi ổn mà. Xin hãy cẩn thận hơn”.

“A..”. Người phụ nữ á khẩu trước thái độ dịu dàng của Ian. Thế rồi, cô nắm lấy bàn tay của anh khi anh đang định đi. “Anh có chắc rằng minh không sao chứ? Nó đáng lẽ đau lắm. Tôi có thể làm được gì đây”.

“Ổn cả mà”.

“Tôi thật sự xin lỗi”.

Ian nhún vai, việc này không có gì đáng ngại. Thế rồi, người phụ nữ cầm lấy chiếc ván của mình rồi cất tiếng.

“Xin hãy cho tôi biết nếu anh có vấn đề gì sau nhé”.

“Tôi sẽ làm thế”.

“Nếu anh có cần số điện thoại”.

“Không. Mọi việc vẫn ổn hết. Chúc cô lướt ván thật vui”.

“À, vâng vâng. Anh cũng thế”.

Cô phụ nữ cúi đầu và đẩy ván của cô hướng đến một bên khác của bãi biển.

“Nhóc đã không để ý”.

Ian giật bắn người. Người đàn ông tiến đến.

“Ông làm tôi hết hồn đấy”.

“Không. Nhóc thực sự đã để ý”.

“Ý ông là sao?”

“Nhìn ta này”.

Thế rồi, người đàn ông thét lên. “Cô gái ở đằng kia! Quay lại đây. Cô đụng vào ai đó rồi bỏ đi như vậy sao?”

Cô gái ngạc nhiên quang sang vì tiếng thét bất chợt. Cô nhìn Ian và người đàn ông. Người đàn ông vẩy lại, ra hiệu cô đến đây.

“Này cô gái, cô đã sai rồi”.

“Dạ?”

“Cô không nên đụng vào người khác bằng ván trượt của mình, đúng chứ”.

“Đúng rồi. Tôi xin lỗi”.

“Cô là một cô gái rất láu cá”.

“….”.

“Thế nên, đưa ta số điện thoại của cô”.

“Dạ?”

“Ta cần số điện thoại của cô để liên hệ nếu có vấn đề gì xảy ra vào sau này”.

“À, vâng. Vâng. Số điện thoại của tôi là..”.

Và rồi, cô gái cho người đàn ông số điện thoại. Ông ta hướng về phía Ian. “Cho ta số điện thoại của cậu nữa”.

“Tại sao?”

“Cậu thực sự không biết sao? Nhanh lên”.

“Cái đó..”.

“Đưa số điện thoại của cậu cho cô gái kia, để cô ấy biết cậu vẫn ổn”.

Thế rồi, Ian bèn miễn cưỡng đưa số điện thoại của mình cho hai người. Người đàn ông lập đi lập lại vài lần cho cô gái để cô nhớ.

“Này cô gái, cô nhớ rồi chứ”.

“Vâng. Tôi đã nhớ”.

“Tốt. Cô đến đây vài ngày để chơi hay sao? Đi du lịch à?”

“Vâng, tôi sẽ rời chỗ này vào ngày mai”.

“Cậu nhóc này cũng thế”.

Người đàn ông cười. Cô gái cũng cười theo.

“Thế ta đi đây. Chơi vui nhé”.

“Vâng, tôi xin lỗi. Chúc hai người cũng chơi thật vui”.

Cô gái mỉm cười và đẩy ván của mình ra xa. Nhóm của cô đang nhìn cô, trông họ rất lo lắng. Cô gái vẫy tay.

Ian cười hỏi. “Ông vừa làm cái gì thế”.

“Đây là tuổi trẻ. Ăn thật nhiều, khấn nguyện thật nhiều, yêu thật nhiều”.

“Nhưng tình thế của tôi…”>

“Nhóc không có bạn gái đúng chứ?’

“…..”

“Thế thì được hết”. Ông đánh vào vai củ Ian. “Đi khỏi đây thôi. Ta đã lướt ván rất nhiều. Ta đang khát. Đi mua bia thôi.

Người đàn ông nói với Ian, giọng điệu nghe rất ngang ngược. Nhưng Ian không cảm thấy tức giận với ông hết.

“Tôi hiểu rồi”.

Ian cười và đi theo ông.

***

Họ để dụng cụ lướt sóng sang một bên và tìm một cửa hàng bia tự làm, cách biển không xa. Trong tiệm bia, có đầy rẫy những chiếc ván trượt và thiết bị cũng được trang bày ở bên trong. Lướt sóng là một môn thể thao rất nổi tiếng ở bãi biển này, nên bãi biển có ảnh hưởng lớn đến khu vực xung quanh.

Người đàn ông gọi bia, một ít đồ chiên cho mình.

Màn hình Tv ở bên trong chiếu chương trình của Elder Lord.

“Đã có một sự kiện lớn”.

Người đàn ông ngã người vào ghế và chỉ về phía màn hình. Tựa đề của nó là “Sự thật gây sốc về Thiên Địa Hội”. Chương trình là một chuỗi những tài liệu và sự kiện nói về tội ác của Thiện Địa Hội ở đời thực.

“Đúng là một thế giới đáng sợ. Chuốc thuốc phiện cho mọi người để cưỡng ép họ sống trong thế giới game”.

“Đúng vậy. Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy”.

Ian đã nói với Hội Huynh Đệ Hoàn Quy những thông tin mình nhận được từ Rommel. Thế rồi người yêu cũ của Edgar, Robina, đã báo cáo vấn đề này cho cảnh sát. Kiểm sát viên bấy giờ đang hợp tác làm việc vời Hội Huynh Đệ Hoàn Quy.

Tụ điểm “làm việc” của Hội Thiên Địa nguyên lai là một nhà máy cũ. Ơr đó,cảnh sát và mọi người đã tìm thấy vô số những ai được thông cáo là đã mất tích. Thậm chí Edgar cũng ở đó và được giải cứu. Những con tin bị bắt tình nguyện làm việc vì tiền bạc. Tuy nhiên, họ đã tố cáo rằng họ không thể đăng xuất được cho dù mình muốn. Nếu làm thế, họ sẽ ngay lập tức bị đe dọa và uy hiếp.

“Keynes” Choi Sunggil, là kẻ đã lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này. Và cánh tay phải của hắn, “Luin” – Kim Hyunchul, bọn chúng đã bị bắt. Ý kiến dư luận chĩa mũi về phía bọn chúng. Thiên Địa Hội vốn là niệm tự hào của nươc Đại Hàn, bây giờ trở thành nỗi ô nhục. Cộng đồng ngoại quốc cũng rất sốc với tình huống phát sinh và sự kiện này đã một hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc cho một số người.

“Điều gì xảy ra với Rommel”.

“Ta không nghĩ sẽ có khó khăn gì để biết được cậu ta có liên can hay không”.

“Anh ta là một viên chỉ huy đúng chứ”.

“Vâng. Nhạc Giả Chiến Tranh”.

“Cậu ta là người thế nào? Có giống như lời người ta đồn đại không?”

“Anh ta là một người tuyệt vời”.

Ian ngưng nói. Anh nhìn về phía người đàn ông. Ông chỉ mỉm cười lặng lẽ. Người đàn ông này dường như ở tuổi ba mươi, chiếc kính trên mặt làm ông trông có vẻ tri thức. Đôi mắt đen thẫm dường như có thể đọc được nhân tâm của Ian.

“Cậu vừa nói gì?”

Người đàn ông cười mỉm.

Ian tựa vào ghế của mình. Tâm trí anh như một mớ bòng bong, anh cất lời. “Ông..”.

“Bia đến rồi. Uống thôi”.

Thời khắc khi người nhân viên mang bia ra, đối thoại giữa Ian và người đàn ông dường như bị dừng lại. Viên phục vụ đặt bia ở trước mặt họ. Những bọng nước lạnh trào ra từ bề mặt của miệng chia. Ian lấy ngón tay nghịch một đường.

Khi viên phục vụ đi, Ian húp một ngụm bia. Nước bia mát lạnh, tâm trí anh dường như trở nên thanh tịnh.

Người đàn ông cũng uống bia. Thế rồi ông hỏi Ian. 

“Rommel là người thế nào, hả Crockta?”

***

Đôi lời của Roan:

Bài dịch của Fan trans (nữ). Thật là bất ngờ, nữ mà cũng đọc cái thể loại này trời. 0_0

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN