Translator: Jason.
***
Người đàn ông này… là ai? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ian. Tuy vậy, khi trông thấy khuôn mặt vô tư của ông ta, Ian quyết định tiếp tục uống bia và trả lời tỉnh ruội.
Ian đáp, “Anh ta là một chỉ huy xuất sắc.”
Người đàn ông gật đầu.
“Đúng vậy, cậu ta rất mạnh mẽ, và sẽ là mạnh nhất nếu không có cậu.”
“Tôi không chắc về điều đó. Anh ta và tôi về cơ bản là khác nhau. Để cho rằng ai mạnh hơn ai…”
“Cậu là người mạnh nhất.”
Người đàn ông cười. Những tiếng cụng ly phát ra từ bàn bên cạnh. Nam thanh nữ tú với làn da rám nắng đang quây quần cùng nhau và hòa mình theo điệu nhạc.
“Bầu không khí tốt đấy chứ?”
“Thật vậy.”
Người đàn ông lấy vài miếng khoai tây chiên cho vào miệng. “Dù sao thì, cậu mạnh nhất.”
Ian nhìn quanh. Không có gì khả nghi cả. Anh tiếp tục uống bia trong khi cố giữ bình tĩnh.
“Tôi chợt nhớ ra, giá của ván lướt sóng là bao nhiêu vậy? Nhìn có vẻ vui, tôi định mua một cái.” Ian vừa đánh trống lảng, vừa suy nghĩ các khả năng có thể xảy ra trong đầu.
Đầu tiên, người này có vẻ có liên quan đến hội Thiên đàng và Đại địa. Khả năng hắn xuất hiện là để trả thù cho Keyne. Tuy nhiên, điều này không hợp lý. Không ai biết Ian sẽ tới đây. Ngoài ra, người trước mặt Ian dường như đã ở đây từ lâu rồi.
Có thể đây là người quen của Ji Hayeon? Những nhà phát hành game cuối cùng đã phát hiện ra danh tính của Crockta thông qua hệ thống Elder Lord và thông báo cho ông.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Ian.
“Thật thông minh. Nhưng ta không thích thế này. Cứ việc hỏi, ta là ai đi?”
“…”
“Không làm theo như những gì kẻ thù trông đợi. Cậu học được điều này hồi còn ở Trung Đông chăng?”
Ian gõ gõ bàn với ngón tay của anh. Cái cảm giác bị bắt thóp thật sự không mấy dễ chịu. Khi Ian nhận ra mối nguy, anh luôn cố phá rối nhịp độ của đối thủ. Để làm được vậy, lờ đi những gì kẻ địch đã dự tính chính là phương pháp của anh.
Nếu chúng trông đợi một cuộc tấn công, cứ giữ nguyên vị trí. Nếu chúng trông đợi một thế trận phòng thủ, cứ công thẳng về phía trước. Anh không muốn phản ứng theo những gì kẻ thù dự định.
“Làm thế nào mà ông biết?” Tuy vậy, lần này, anh không hề có thông tin. Vậy nên, Ian quyết định hỏi thẳng. “Ông là ai?”
“Đấy, cứ vậy có phải dễ hơn không.”
Người đàn ông cười và tiếp tục uống. Cả hai đều gọi bánh mì nướng và nhìn nhau trong khi thưởng thức ly bia của mình.
“Thưởng thức vài món ăn nhẹ đi. Nếu không thì, ta sẽ phải ăn hết một mình mất.” Ông ta gọi thêm bia và lại ăn khoai tây chiên. “Sự có mặt của cậu thật sự là một bất ngờ. Ta không hề trông đợi điều này.”
“Ý ông là gì?”
“Ta đang nói về Elder Lord. Ta không trông đợi một người như cậu sẽ đến đây.”
Vào lúc đó, Ian bỗng nhận ra người đàn ông trước mặt mình là ai. Đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn người đàn ông chăm chú. Làn da rám nắng, mái tóc và lông mày trắng đến lạ. Ông đã có cơ bắp, trông khăc hẳn vẻ gầy gò trước đó. Thay đổi quá nhiều, anh không bao giờ tưởng tượng được đó là gương mặt của người đàn ông trong tấm hình.
“Yoo Jaehan?”
“Chính xác.”
Người đàn ông nhắm mắt lại và mỉm cười. Ông là người đã tạo ra Elder Lord, người đã phát triển hệ thống lõi, Albino.
Mặt Ian cứng lại. Anh luôn muốn gặp người đàn ông này, nhưng giờ đây lại không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói. Liệu Yoo Jaehan có biết về Tro Thần hay Elder Lord thật ra là một thế giới khác? Cảm giác như linh hồn anh đang rời khỏi cơ thể, cảm nhận của anh về thực tại dần mất đi. Có lẽ mọi thứ anh trải qua tới giờ chỉ là giấc mơ, và Elder Lord thực ra chỉ là một trò chơi mà thôi.
“Vậy là cậu đã biết. Chẳng phải cậu đã tìm ta khắp nơi đó sao?” Yoo Jaehan hỏi.
“Tôi đáng lẽ phải tìm ở đây nữa.”
“Ừ, ta nghĩ thế.” Chợt Yoo Jaehan nói, “người phụ nữ đó rất thích cậu.”
Nhiều khuôn mặt hiện ra trong tâm trí Ian, nhưng tất cả đều bị xóa hết. Tuy thế, Yoo Jaehan đã để ý biểu hiện của cậu và cười.
“Cậu đang nghĩ gì thế? Có nhiều phụ nữ thích cậu lắm sao?”
“Không.”
“Thậm chí còn nghĩ về cô gái trước đó nữa, thật tội lỗi làm sao.”
Cốc bia mới có vị hơi khác. Yoo Jaehan gật đầu trong lúc uống.
“Vì Crockta.”
Cả hai cụng ly. Ian vừa đặt cốc bia lên miệng nhấm nháp, thì Yoo Jaehan đã bất ngờ hỏi, “Cậu đã gặp Albino chưa.?”
Cổ họng Ian nghẹn lại, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Uống chậm thôi. Đừng để bị sặc.”
“Khụ, khụ. Albino…”
“Người phụ nữ trắng, vị Tro Thần…”
Yoo Jaehan đã biết về Tro Thần. Ian đặt cốc bia xuống và dịnh thần lại. Đây là người đàn ông tạo ra Elder Lord. Rõ ràng là ông phải liên quan đến việc dó.
Yoo Jaehan là một nhà vật lý. Có phải ông đã kết nối hai thế giới lại bằng cách hợp tác với Tro Thần và dùng một công thức bí ẩn nào đó không? Nếu là như vậy. tại sao ông lại tạo ra Elder Lord? Và mục đích thật sự của Tro Thần là gì?
Ian mở lời, “Tôi đã gặp cô ta. Tôi cũng nghe về việc Elder Lord là một thế giới khác.”
Yoo Jaehan gật đầu. “Ta cũng đã đoán vậy.”
“Elder Lord là thứ gì? Tại sao ông làm nó, mục đích của Tro Thần là gì?”
“Ta có nên nói cho cậu…”
“Ông nên nói ra.”
“Ta hiểu…”
Yoo Jaehan nhìn lên trần nhà. Ông dường như đang nghĩ ngợi gì đó.
“Tên cậu là Jung Ian?”
“Đúng.”
“Cậu đã bao giờ nhìn lên bầu trời đêm chưa?” Ông chỉ tay. “Ở Hàn tất cả chỉ là một màu đen, nhưng ở đây, có vô số ngôi sao trên bầu trời. Cậu đã bao giờ ngắm nhìn bầu trời ở sa mạc?”
“Tôi đã từng.”
“Nó thế nào?”
“Rất đẹp.”
“Nó không đáng sợ sao?” Ông cười khẽ. “Chẳng phải thật đáng sợ nếu tưởng tượng về vũ trụ vô hạn trải dài giữa chúng ta và các vì tinh tú?”
“Tôi chưa nghĩ xa đến thế.”
“Tất cả mọi thứ cuối cùng đều sẽ nguội lạnh.” Yoo Jaehan dường như đang đề cập đến điều mà vực thẳm nhắc đến, điều được Tro Thần và đai quỷ lan truyền. “Entropy không hề bảo toàn. Và mãi luôn như vậy (Trong một hệ kín, Entropy của hệ chỉ có tăng hoặc giữ nguyên giá trị).”
Điều này cũng được nhắc đến trong câu chuyện của Gordon.
“Mặt trời, tinh tú, và nhiều dải ngân hà trong vũ trụ sẽ dần nguội lạnh.”
“Vậy thì có liên quan gì đến Elder Lord?”
“Albino đã nghĩ về điều này trước ta. Cô ta tìm đến ta và nói rằng mình có một giải pháp. Sau đó giúp ta tạo ra Elder Lorđ.”
“Có lẽ đó là một lựa chọn đúng đắn,” Ông thì thầm.
Ian nhìn Yoo Jaehan và nhận ra ông là một thiên tài có suy nghĩ khác hẳn với người bình thường. “Có phải ông tạo ra nó để ngăn chặn sự hủy diệt của vũ trụ không?”
“Đại khái là vậy.”
Yoo Jaehan đã lo ngại về một tương lai sẽ không xảy ra ngay bây giờ mà sau nhiều thế hệ nữa. Cái ý nghĩ đó chiếm lấy ông ta, và ông không thể dừng nghĩ về nó.
“Làm thế nào cô ta có thể ngăn chặn sự hủy diệt?”
“Ta không biết.”
“Ông mù quáng tin vào cô ta và tạo ra Elder Lord?”
“Cô ta là một vị thần. Ta chỉ có thể tin sau khi tận mắt chứng kiến. Cô ta sử dụng một sức mạnh chẳng thể lý giải, và nó bao là hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng.”
“Người ta cho rằng đây chỉ là một trò chơi và giết hại lẫn nhau. Ông không thấy tội lỗi sao?”
Yoo Jaehan nhìn Jaehan với đôi mắt điềm tĩnh. Vô cảm thì đúng hơn.
“Họ kiểu gì cũng sẽ chết thôi.”
“Điều đó không có nghĩa là họ phải bị giết.”
“Tất cả đều sẽ chết. Thời gian của họ còn không tới 100 năm. Vì thế, giết họ thì có vấn đề gì?”
“…”
“Đến đây thôi. Ta đã nói đủ rồi.”
“Ông có thể dừng Elder Lord không…?”
“Không.”
“Mục đích của Albino là gì?”
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Đến đây thôi. Phần còn lại cậu hãy tự mình tìm hiểu.”
Biểu cảm của Yoo Jaehan vô cùng cứng rắn. Ian đắn đo giữa hai lựa chọn: từ bỏ tại đây; hay cố gắng thuyết phục ông ta nói thêm. Thậm chí phải dùng vũ lực.
“Tôi hiểu rồi.” Dù vế sau là một lựa chọn thú vị, nhưng anh không còn là Raven nữa, dù có nhiều câu hỏi còn để ngỏ, nhưng anh quyết định gật đầu. “À thì, tôi cho rằng đó không phải là vấn đề nữa. Tôi cũng đã có quyết định cho riêng mình.”
“Có phải cậu đang nghĩ về việc dừng chơi Elder Lord?”
“Tôi sẽ làm thế.”
Ian nhớ lại lúc anh là Crockta và tỉ lệ đồng bộ lên tới 100%.
Vào lúc đó, anh thật sự là Crockta, và suy nghĩ của anh là của một chiến binh Orc. Anh không sợ hãi. Với anh, được chết là một niềm tự hào. Anh sẵn sàng đơn thân độc mã trên chiến trường dù cho có phải tử trận. Thời khắc ấy, anh không hề lo lắng đến những gì ở xung quanh. Thứ quan trọng nhất chính là chiến trường.
Tuy vậy, điều đó không thể xảy ra được. Yiyu vẫn còn nhỏ, và anh là người bảo hộ của em ấy. Tiệm café Reason cũng thuộc trách nhiệm của anh. Anh không thể ích kĩ chỉ nghĩ đến bản thân nếu nói về cái chết của mình.
Khi anh ngắt kết nối và trở lại làm Ian, anh hối hận về những suy nghĩ và hành động của Crockta. Nếu anh cứ tiếp tục chơi Elder Lord, điều đó sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Anh cần phải dừng lại, vì Yiyu. Vào phút cuối, Đế Quốc đã bị ngăn lại. Không cần phải dây dưa thêm với những mối nguy không cần thiết hay Tro Thần.
“Ta hi vọng cậu sẽ làm được.”
“Dù sao thì, không ngờ ông lại ở đây. Tập đoàn Elder Saga đã truy lùng ông suốt gian qua.”
“Toàn lũ kém cỏi chằng làm được gì nên hồn. Albino cũng đang giúp ta nữa.”
“Ông đã ở đây từ đầu sao?”
“Đúng vậy. Ta chỉ đến đây để giải tỏa tâm trí, hóa ra lại rất vui. Biển và con người thật thú vị.”
Ji Hayeon, người thừa kế của tập đoàn Myeongsong, đã đinh ninh rằng Yoo Jaehan không hề ở Hàn Quốc. Thế mà, ông đang nghỉ mát tại resort bãi biển ở Gangwon-do, và thân thể của ông trông cường tráng hơn lúc trước nhiều.
Ian cười. “Làm sao ông biết tôi sẽ đến đây?”
“Trùng hợp thôi. Ta cũng rất ngạc nhiên.”
“Liệu những nhà khoa học có tin vào sự trùng hợp không?”
“Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Càng đào sâu, ta càng nhận ra thế giới này đáng ngạc nhiên biết bao. Ta tin vào sự trùng hợp.”
Thật khó để tin vào điều đó. Tuy vậy, Yoo Jaehan dường như đã ở đây một thời gian dài. Những người ở cửa hàng lướt ván rất thân thiện với ông. Mọi chuyện đều hoàn toàn ngẫu nhiên, Ian quyết định đến đây, và họ tình cờ gặp nhau. Ian chấp nhận bị thuyết phục.
Yoo Jaehan đứng lên từ chỗ ngồi của mình.
“Đi thôi.”
“Đi đâu…”
“Đây là kì nghỉ mà. Mau ra ngoài và tận hưởng đi chứ.”
Họ rời cửa hàng. Đang là mùa hè, ngày dài đêm ngắn. Vẫn còn những vệt sáng lờ mờ phía chân trời.
“Gọi cô nàng đó đi.”
“Cô nàng?”
“Cô nàng đụng phải cậu vào ban ngày ấy.”
“Tôi không muốn. Tôi còn chẳng thể nhớ số điện thoại của cô ta.”
“Ta thì có.” Yoo Jaehan lấy điện thoại ra. Ian dừng cười khi thấy Yoo Jaehan bấm số và gọi đi.
“Ông đang làm gì thế?”
“Sắp đặt một cuộc hẹn hò.”
“Được thôi. Nhân tiện, ông thật sự nhớ à?”
Lúc đó, người phụ nữ chỉ nói số của mình đúng một lần. Trái lại, Ian phải nhiều lần nhắc lại số của anh.
“Ta có IQ cao lắm đấy. Ta nhớ dược mọi thứ.”
“Tốt cho ông thôi.”
“Quả vậy. Một người đàn ông không nên ngại ngùng. Nếu không, làm sao cậu có thể trở nên nổi tiếng được?”
Đột nhiên, điện thoại của Ian reo lên. Một dòng số quen thuộc.
Yoo Jaehan cười. “Phụ nữ trong thế giới này chủ động hơn nhiều.”
***
Yoo Jaehan nằm trên võng và ngắm nhìn biển cả trong lúc đợi Ian trở về nơi ở của ông. Ánh đèn của những con tàu ở phía xa xa chân trời và gió ngàn đại dương đang ca hát.
Yoo Jaehan lắc lư cơ thể trên chiếc võng và hòa mình vào giai điệu. Ông nhắm mắt lại, thì thào.
“Là cô gửi cậu ta đến sao?”
Không hề có hồi đáp. Yoo Jaehan hỏi lại, “Albino, có phải cô gửi cậu ta đến không?”
“Đó là một sự trùng hợp.”
Ông mở mắt. một bóng nhìn mờ nhạt hiện ra bên cạnh ông.
“Cậu ta quyết định đến đây bằng ý chí của mình.”
“Cô đã khiến cậu ta đưa ra quyết định đó. Dùng sức mạnh của mình, cô có thể định hình suy nghĩ của cậu ta. Không đúng sao?”
“…”
“Đã lâu rồi không găp cô.”
Bóng hình trắng xóa, mờ ảo đó lượn vòng xung quanh ông và nói. “Sẽ sớm thôi.”
“Sớm?”
“Nhờ vào Ian, mọi chuyện sẽ diễn ra sớm hơn dự tính.”
“Cậu ta không hề biết rằng mình đang giúp cô.”
“Đó là định mệnh không thể tránh được.”
Yoo Jaehan rời khỏi võng và nhìn lên trời. Không có nhiều sao ở bãi biển. Dù thế, ông vẫn có thể tưởng tượng ra một khoảng không bao la phía trên đó.
“Hãy giữ lời hứa của mình.” Ông yêu cầu.
“Ta nghĩ ông điên rồi.”
“Tôi là một thiên tài.”
Hình bóng của Ian xuất hiện ở phía xa. Yoo Jaehan vẫy tay với anh, và làn khói mờ đó ẩn sau ông. Hình bóng của cô ta biến mất không lâu sau đó.
Cảm thấy sự hiện diện của cô dần phai đi, ông lẩm bẩm, “Thiên tài chẳng bao giờ bình thường.”
Rồi mắt của Yoo Jaehan nheo lại. Ian lại gần ông, nhưng anh không đi một mình. Một người phụ nữ sánh bước bên cạnh anh.
“Đây là tuổi trẻ sao?”