오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 178: 해변에서 생긴 일 (3) - Chuyện Trên Biển (3)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Valoran

Editor: Roan

***

Người phụ nữ mà Ian dẫn theo có vẻ cũng bằng tuổi Yoo Jaehan. Yoo Jaehan bí mật quan sát cô ta từ đầu đến cuối. Anh ta cảm thấy như có chuyện gì đó sai sai.

“Đến nơi rồi.”

“Người đó đây hả?” Cô hỏi.

Yoo Jaehan nhìn về phía Ian và cười, “Chuyện gì đây?”

“Có vấn đề gì à? Ăn nhiều, cầu nguyện nhiều, và yêu cũng nhiều.” Ian cười. “Tôi tìm thấy người phù hợp cho Doctor-nim rồi còn gì.”

“Không, sao anh không hỏi tôi trước?”

“Lúc đầu tôi cũng đâu có ý định chọn anh ta.” 

Ian cười toe toét rồi tiếp tục nói, “Noona, anh ta đẹp trai này, thông minh này, thậm chí còn chịu đựng tốt nữa.”

“Tôi lại không thấy thế…”

“Tâm trí anh ta vững lắm đấy. Anh ta là thành viên của hội Mensa mà.”

“Ôi, Chúa ơi. Thật sao? Nhìn kĩ thì tâm trí cũng khá thật.”

Yoo Jaehan ngay lập tức lắc đầu, “Mensa chỉ là một hội lớn thôi. Ai cũng tham gia được mà.”

“Mensa?”

“Hahaha. Thấy sao hả? Anh ta thông minh lắm đấy.” Ian cười.

Cô ta trả lời, “Dù đã đến đây rồi, nhưng tôi vẫn không tin được. Liệu anh có dám chịu trách nhiệm không?”

“Sao chưa gì đã thế này rồi? Nói chuyện với anh ta chút đi chứ. Nhưng đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Người này dịu dàng từ trong ra ngoài đấy. Anh ta còn là một thiên tài có khả năng ghi nhớ mọi thứ nữa. Chẳng phải anh ta tuyệt lắm sao?”

Ian đẩy cô ta ngồi xuống bên cạnh Yoo Jaehan. Cô ta nhún vai như thể không có hứng thú, nhưng rồi cũng bắt chuyện với Yoo Jaehan.

Cô ta là người thuê phòng khách sạn ngay bên cạnh phòng của Ian. Họ gặp nhau ngoài sảnh và bắt đầu trò chuyện. Vì cô ta cũng ngang tuổi Yoo Jaehan và đang chán việc phải độc thân đơn bóng, nên anh nói rằng sẽ giới thiệu với cô ta một người đàn ông tử tế. Cô ta đồng ý đi theo anh vì sâu trong thân tâm cô ta đã có hứng thú với Ian, nhưng một thiên tài luôn có những điểm cuốn hút của riêng mình.

“Chúc vui vẻ.”

Ian chuồn mất. Bức tường ngăn cách giữa hai người cũng nhanh chóng biến mất, Yoo Jaehan và người phụ nữ bật cười sau khi trao đổi vài câu chuyện.

Ian cười lớn. Anh tự hỏi một thiên tài như Yoo Jaehan thực sự là người như thế nào, nhưng hóa ra anh ta cởi mở và phóng thoáng hơn Ian đã nghĩ. Ian cũng cân nhắc đến việc nói cho Ji Hayeon biết, nhưng tốt hơn hết là nên giấu đi những thông tin quý giá này.

“Mình nên làm gì đây?”

Ian sải bước một mình trên bãi biển trong giữa màn đêm. Vì giờ đã là buổi tối, nên khí trời cũng khá mát. Những quán bar kỳ lạ thắp sáng hết cả hai bên đường, và những chiếc xe đỗ gần đó thì bán đủ mọi loại đồ ăn. Ian mua một cây xúc xích cay kiểu Mỹ cùng một ly bia. Tuy là bia nhà làm nhưng vị của nó cũng không tệ.

Anh tiếp tục đi bộ quanh bờ biển cùng đồ ăn trên tay, thỉnh thoảng anh thấy một vài thanh niên đem theo cả pháo hoa. Tất cả mọi người đều đang cười nói vui vẻ. Có những người trẻ tuổi khác thì đang hát rong, họ chơi những nhạc cụ khác nhau, rồi cùng nhau ca hát và nhảy múa.

Tuy vậy, những cảnh vật đó trông thật xa lạ. Như thể một thế giới mà anh không thuộc về vậy. Dù anh cũng trạc tuổi họ, nhưng anh lại hợp với việc chĩa họng súng vào đầu kẻ địch hơn là chơi nhạc hay mấy biệt tài khác.

“Cậu nên tận hưởng cuộc sống đi…” cấp trên của Ian đã từng nói với cậu như vậy khi cậu giải ngũ. Khi đó mình trông như thế nào nhỉ?

Tuy nhiên, chẳng phải cậu đang tận hưởng sao. Còn gì vui hơn là được làm Crockta chứ?

“……!”


Đột nhiên, Ian bất chợt lùi lại. Một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi trên bãi biển và thưởng thức tiệc BBQ. Một khuôn mặt mà đáng lẽ ra không nên ở đây. Đó là một người với làn da màu xanh, đôi mắt thô ráp, cùng khuôn mặt hung dữ và chiếc băng đô màu đỏ.

“C-Crockta…?”

Người đó chính là Crockta.

Người đó chính là Crockta. Ian bối rối đến đứng hình, nhưng nhìn kỹ lại thì, Crockta không phải là khuôn mặt duy nhất. Còn nhiều nhân vật khác nhau bên cạnh anh ta nữa, chẳng hạn như một loại pokemon nổi tiếng, Pikachu. Tất cả đều là những chiếc mặt nạ phủ kín đầu.

Họ đang tấu hài cho những người xung quanh. Ian không thể nhịn cười được. Những sản phẩm này ra đời khi nào thế?

"Mình nên được trả tiền bản quyền mới đúng." Anh lẩm bẩm và nhìn chằm chằm vào họ.

Mọi người cười ồ lên rồi lại tiếp tục nướng thịt. Đột nhiên, có ai đó vẫy tay với Ian. Là một khuôn mặt quen thuộc. Đó chính là người phụ nữ đã tông phải Ian hồi sáng. Anh không thể làm ngơ cô ta được vì ánh mắt dữ dội đó.

"Anh làm gì mà có một mình thế?"

"Không có gì. Tôi chỉ…" Anh nhìn xuống cây xúc xích và ly bia trong tay. "Tôi chỉ đang đi dạo một mình thôi."

"Ah, vậy nên anh đến bãi biển à. Chắc là cô đơn lắm nhỉ. Cơ thể anh có ổn chưa?"

"Không sao đâu."

Mặt cô ta đỏ ửng vì rượu.

Những người ngồi cùng với cô ta phân vân không biết anh là ai. Khi cô nói với họ rằng Ian là người mà cô đã tông phải hồi sáng, họ chào đón anh bằng những ánh mắt kỳ lạ. Có vẻ như họ đã đang bàn về Ian.

Mặt khác, mấy tên đàn ông lại nhìn Ian với ánh mắt như thể đang dò xét vậy. Người đàn ông đeo mặt nạ Crockta tháo nó ra. Anh ta là một chàng trai trẻ.

Anh ta hỏi: "Em có biết anh ấy không?"

"Sơ sơ ạ."

"Tôi xin lỗi, nhưng chỉ có khách của chúng tôi mới có thể tham dự. Số người tham gia là cố định rồi."

Dường như bữa tiệc thịt nướng này chỉ dành cho những người ở tại nhà khách. Ian cũng không có ý định tham dự, nên anh chỉ lắc đầu.

"Anh ấy bị thương vì em mà, không thể phá lệ một lần sao? Mình anh ta thì có ảnh hưởng gì đâu."

"Làm ơn đi mà, Oppa!"

"Em đã rất mong được gặp lại anh ấy đó!"

Anh ta bị rối vì không thể phớt lờ một đám con gái như vậy được.

"Anh hiểu rồi. Uống cùng bọn tôi nào."

Vì cũng sớm nắm bắt được bầu không khí, anh ta nhanh chóng chuyền cho Ian một ly rượu. Ian cố từ chối. Tuy nhiên, ý tưởng tận hưởng cuộc sống kia lại chợt lóe lên trong đầu anh. Thỉnh thoảng, tham gia vào những việc như thế này cũng không tệ.

Ian nhận lấy ly rượu.

Những người ở đây đến từ khắp mọi miền trên đất nước. Nhưng chàng trai đeo mặt nạ chỉ tham dự vì ông chủ đã yêu cầu sự trợ giúp từ anh ta. Trong khi đó, những người còn lại là nhân viên văn phòng, sinh viên đại học và nam thanh niên sắp đi nghĩa vụ quân sự.

Ian hỏi, "Anh lấy cái mặt nạ đó ở đâu vậy?"

"Tôi mua nó trên Internet đấy. Anh có biết Crockta không?"

"Tôi biết."

"Tôi là một fan của anh ta đấy."

Mọi người đều đã ngấm men rượu, và những ý định của họ hiện rõ lên trên đôi mắt mình. Vài người bọn họ bắt đầu tán tỉnh những người mà họ thích. Cậu nhân viên nhà khách thì để mắt đến cô gái tên là Jieun, còn Jieun thì lại có hứng thú với Ian.

Ian mỉm cười gượng gạo khi bị kẹt giữa hai người bọn họ.

"Tôi nghĩ là tôi nên đi thôi."

"Đi đâu chứ?"

"Tôi khá mệt rồi, nên chắc là tôi sẽ đi ngủ."

"Chưa gì mà anh đã ngủ vậy?" Nhìn Ian bỏ đi, cậu nhân viên vừa cảm thấy tiếc nhưng cũng vui không kém, vậy nên anh ta cũng chẳng buồn níu kéo nữa. "Cũng dễ hiểu thôi nếu anh thấy mệt."

Ian nói cảm ơn và đứng dậy sau khi đã uống xong. Dù sao thì, mọi người đều say bí tỉ rồi nên chắc họ cũng chẳng nhớ anh đâu.

Anh đi loanh quanh một lúc sau khi rời bãi biển. Thực ra thì, anh muốn được ở một mình. Anh cần khoảng thời gian một mình này. Ian nhìn về phía những ánh đèn xa xăm trên bãi biển rồi nghĩ về Elder Lord và Yoo Jaehan.

Anh tự hỏi tại sao những chuyện này lại xảy ra. Tựa như có ai đó đã giao một nhiệm vụ cho Ian vậy. Những điều kỳ lạ vẫn cứ tiếp tục xảy đến với anh trong thế giới Elder Lord.

Yoo Jaehan, Ian gặp cậu ta trong một chuyến đi, và được nghe kể về Elder Lord. Elder Lord dường như được chế tạo dựa trên một số ý tưởng kỳ lạ về việc đảo ngược chỉ số hỗn loạn, và dường như tên thần màu xám đang khao khát nó.

***

Anh cảm nhận gió biển thêm một lúc nữa trước khi quyết định quay lại khách sạn.

"…"

Ian nhìn thấy một cảnh tượng đáng ngờ. Dù các thành viên nhà khách trong bữa tiệc BBQ vẫn còn đang tiệc tùng hoặc đã quay về phòng riêng để ngủ. Thế mà, tên đàn ông đeo mặt nạ Crockta khi nãy lại đang dìu cô gái Jieun kia đến một nơi nào đó khác.

Cô ta có vẻ đang say và vẫn còn bàng hoàng, trong khi hắn đang chủ động dẫn đường cô. Hướng họ hướng về chính là một nhà nghỉ với những ánh đèn sặc sỡ.

"Ah, thật đấy à."

Ian cắn môi. Bạn bè của cô ấy đâu? Anh không biết, nhưng dường như họ bị cuốn theo bầu không khí và không chú ý đến cô ta. Tay của hắn ta bắt đầu di chuyển theo hướng eo của cô ấy.

Ian đuổi theo họ. "Xin lỗi hai người."


Hắn ta giận dữ nhìn Ian. Jieun vẫn chưa hồi phục và đang yếu ớt tựa vào người hắn. Thỉnh thoảng cô lại lẩm bẩm vớ vẫn gì đấy.

Ian nhỏ nhẹ nói: "Đưa cô ta về nhà khách đi."

Hắn nhìn xung quanh một hồi và thấy chỉ có mình họ. Sau đó, khuôn mặt của hắn méo mó lại và hắn trả lời một cách giận dữ, "Có chuyện gì à? Mày là bạn trai của nó hả?"

Hắn quẳng luôn cả kính ngữ. Ian cười gượng.

"Anh không nên lợi dụng một người đang bị say rượu như thế. Cứ làm theo lời tao đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả."

"Đừng có mà can thiệp vào chuyện riêng của tao. Mày đi lo chuyện bao đồng làm gì hả?"

Hắn đặt Jieun xuống đất và tiếp cận Ian. Hắn trông khá là đẹp mã, và lại còn cao ráo nữa, nên hắn coi thường Ian.

"Sao mày cứ phải cản đường tao thế?"

Ian suy nghĩ về nó. Lời nói của hắn ta… Anh không phải là loại người tốt đến độ sẵn sàng can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Nhìn lại vào quá khứ của mình, có lẽ anh sẽ chỉ nhún vai thay vì đứng ra lo phốt của người ta như vầy.

Tuy nhiên, giờ anh không thể ngoảnh mặt quay đi được.

"Vậy nên, lắng tai lên mà nghe này."

"Cái gì?"

"Có lẽ, nếu mi không sử dụng cái mặt nạ đó" Ian lẩm bẩm. "Crockta chính là lý do vì sao…"

Ian duỗi tay ra với tốc độ nhanh đến mức hắn ta không thể đáp trả được. Hắn bị mất cân bằng…

Kung.

Và ngã ngửa xuống.

"Ack!"

Ian phủi tay.

"Anh không bước qua chỗ này được đâu."

Hắn ta ôm lưng và lăn tròn trên mặt đất. Ian đánh hắn bằng một đòn rất nhẹ, nhưng dường như hắn đang bị sốc. Ian bỏ qua hắn và đi đến chỗ Jieun.

"Cô có ổn không? Đứng được chứ?"

Cô ta ngồi xuống và ngủ gật. Ian thở dài vào trong. Giờ anh phải gọi cảnh sát hoặc phải tìm một trong số những người bạn của cô ta.

"Thằng khốn…" Trong lúc đó, hắn ta đứng dậy và chạy về phía Ian trước với một khuôn mặt đỏ bừng.

Ian nói, "Nằm xuống đi."

"Tao sẽ giết chết mày!"

Hắn lao về phía Ian. Tư thế đó cho thấy hắn đã được huấn luyện bài bản. Và theo sau hắn là những cú đấm và đòn đá đá đầy mạnh mẽ. Nếu đối thủ là một người bình thường, người đó sẽ không thể nào kháng cự được những đòn tấn công từ một kẻ đã được đào tạo như hắn.

Tuy nhiên, đối thủ của hắn là Ian. Hắn ngã gục xuống sau khi bị anh đánh vào thái dương, Ian đá thêm vào sườn hắn. Hắn không thở nổi và cuộn người lại. Ian đá vào bụng hắn thêm một lần nữa.

"Đừng bao giờ đeo mặt nạ Crockta nữa, không là tao sẽ giết mày đấy."

Ian nhìn xuống người hắn và cảnh cáo. Đột nhiên, anh nhìn thấy bạn bè của cô gái này ở đằng xa. Họ đang tìm cô ấy.

Ian vẫy tay với họ.

***

"Boss-nim."

"Huh?"

“Chuyến đi có vui không?" Han Yeori vừa hỏi vừa nhìn Ian.

"Có chứ."

"Thật không đấy?" Cô nheo mắt. "Anh không chịu buông điện thoại ra từ khi quay về đến giờ đấy."

Ian ngập ngừng. Rồi anh lại gõ điện thoại tiếp.

"Không phải vậy đâu."

"Hừm ..."

Han Yeori nhìn chằm chằm vào Ian từ chỗ cái bàn cô đang lau. Ian vội vàng viết xong tin nhắn và nhấn nút gửi.

Kể từ khi đi du lịch ở Gangwon-do, số người trong danh bạ messenger của anh đã tăng thêm hai người. Người đầu tiên là cô gái tên Jieun, người mà Ian đã giải cứu. Chính xác mà nói, cô ấy tên là Han Jieun. Nhưng tại sao anh lại giữ liên hệ với cô ta? Bởi cô ta dường như đã phải lòng Ian sau khi được anh giải cứu khỏi tình huống nguy hiểm đó.

Một tin nhắn mới xuất hiện.

[Yên tĩnh thật đấy. Hôm nay anh không chơi Elder Lord à?]

Yoo Jaehan…

Người còn lại là Yoo Jaehan. Nhà khoa học thiên tài và là người tạo ra Elder Lord mà nhóm Myeongsong đang truy bắt. Yoo Jaehan đã trở thành bạn thân với Ian. Ian không thể không mỉm cười khi nhớ lại cái giọng điệu độc đáo của Yoo Jaehan.

[Anh nên xem truyền hình đi.]

[Tôi đang trông chờ nó đấy.]

Anh gửi thêm vài tin nhắn nữa rồi nghỉ ngơi một lúc, và giờ anh lại trở về với Elder Lord để gặp Tiyo và Anor.

Han Yeori cau mày khi thấy Ian cứ cười với cái điện thoại. "Ngứa mắt thật mà."

"……?"

Ian bất ngờ trước sự cáu kỉnh mà anh hiếm khi nhìn thấy ở Han Yeori.

Han Yeori nhún vai. "Gì hả? Hôm nay đừng có mà làm phiền em nữa đấy."

Rồi cô đi lau bàn khác. Ian chỉ biết gãi đầu nhìn theo.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN