ISEKAI DE SKILL WO KAITAI SHITARA CHEAT NA YOME GA ZOUSHOKU SHIMASHITA: GAINEN KOUSA NO STRUCTURE

Chương 6: Dùng Ma thuật Cổ đại để thoát khỏi Thủ đô Hoàng gia.

Tập 01

Lúc tôi vừa tỉnh giấc, xung quanh trời vẫn còn tối.

Ở đây không có...đồng hồ.

Lại còn ngủ trên giường rơm nữa chứ.

Nằm cạnh tôi, Cecyl mặc một mảnh vải mỏng.

Ok, ở đây vẫn là thế giới khác.

Nhưng không hiểu sao.... nó lại khá ồn ào?

Có thể đó là nguyên nhân khiến tôi thức giấc.

Hệ thống cách âm của nhà trọ dị giới hoạt động không tốt cho lắm.

Lần đầu đến đây, tôi đã chú ý một điều.

Tường được xây bằng gạch, nhưng  sàn được làm bằng gỗ cứng.

Tôi có thể nghe được những giọng nói sặc mùi nguy hiểm như :[Tất cả xông vào ngay khi phá cửa.], [Bọn nó có kỹ năng cheat.], [Không sao đâu, thằng oắt đó vẫn còn ngủ.], [Hỗ trợ tao], [Cho chắc ăn, cứ ép nó ký “khế ước”] vân vân và mây mây…

[Cecyl, thức dậy mau!] (Nagi)

[...Nagi-sama….Haa.] (Cecyl)

*gaba*

 Cecyl thức dậy và quỳ gối xuống đất trước mặt tôi.

[Em xin lỗi! Đã ngủ chung giường với chủ nhân rồi mà còn để ngài đánh thức em dậy !?] (Cecyl)

[Chuyện đó không quan trọng. Em ra sau và thu dọn hành lý đi. Chúng cần tốc biến khỏi đây gấp!] (Nagi)

[Vâng.] (Cecyl)

Cecyl đứng dậy ngay lập tức. Chủ nhân của cặp tai dài kia trông có vẻ chán chường.

Và rồi Cecyl cũng nhận ra những giọng nói bên kia cánh cửa thuộc về lão thương gia nô lệ và tay nhân viên cửa hàng kỹ năng.

Hành lý từ hôm qua đã được chuẩn bị nhanh chóng. Dù sao đi nữa, chúng tôi nên chuồn khỏi thủ đô càng sớm càng tốt.

[Em sẵn sàng rồi!] (Cecyl)

[Được rồi, hướng này.] (Nagi)

Dù sao, thay vì dùng gậy, tôi lại dùng ghế chặn cửa lại và cả 2 chúng tôi tiến gần đến bức tường.

Cửa sổ gần trần nhà quá nhỏ.

Cecyl có thể thoát ra bằng đường đó, nhưng nó có vẻ hơi khó khăn với tôi.

[...Tsk, cửa không mở được! Bọn oắt đó biết chúng ta ở đây rồi!]

*gatagata*

 Cánh cửa rung lắc liên hồi.

[Khỉ thật. Chẳng lẽ chúng nó đang "khởi nghiệp tung tóe" với nhau chăng? Này, tên chủ nhân đó đã biến mày thành người phụ nữ của nó chưa hả, Cecyl !?]

[......Hình như chưa đến lúc phải không? Nagi-sama.] (Cecyl)

[“Chưa đến lúc” là cái quái gì!?] (Nagi)

Tại sao đôi mắt em lại long lanh vậy? Không phải như em nghĩ đâu ! Chắc chắn là không phải vào lúc này !

Tôi kiểm tra mọi bức tường trong khi thực hiện công tác cải chính tư tưởng với Cecyl.

Tường gạch thì mỏng. Căn phòng này lại nằm ở trong góc, thế nên không có căn phòng nào ở phía bên kia bức tường cả. Tôi đã kiểm tra tình trạng của nhà trọ trước khi đặt phòng ở đây.

Ven theo hướng này chắc hẳn có vài cây xanh thì phải˗

[Xin thứ lỗi, quý khách.]

Cánh cửa bị đập vỡ rồi.

Lão thương gia nô lệ và tên nhân viên (thằng cha đeo kính ấy) từ cửa hàng kỹ năng bước vào phòng.

(Trans 2: Gọi là đeo kính chứ thực ra chỉ đeo một bên kính lúp như thợ sửa đồng hồ ấy)

Sau đó, một tên cao to đen hôi bước vào với một cây chùy cũng to không kém.

[Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng buổi sáng của 2 người sớm thế này. Tôi chỉ hơi tò mò về những kỹ năng hiếm mà cậu sở hữu. Nếu có thể, tôi muốn mua thêm một kỹ năng hiếm khác. Này, đừng có làm mọi chuyện tệ hơn nữa. Nếu cậu muốn bắt đầu làm ăn với tôi, chúng ta có thể tiến hành làm thủ tục [Contract agreement] ~ Này, nghe tao nói hết chứ!]

[Ông là ai? Cháu không biết. Cháu phắn trước đây.] (Nagi)

Được rồi, đi thôi.

Tôi đối mặt với bức tường và gọi tên kỹ năng.

[Phá hủy Kiến trúc!] (Nagi)

*dogon*

Một cái lỗ xuất hiện trên bức tường gạch.

[Chuồn thôi, Cecyl!] (Nagi)

[Vâng, Nagi-sama!) (Cecyl)

Chúng tôi nhảy qua cái lỗ.

Tôi bám vào một cành cây gần đó˗ woah, Trông như nó sắp gãy đến nơi ấy.

Cái đệt, Nó gãy thật kìa. Tiêu, tiêu cmn rồi!

[Nagi-sama, em sẽ đỡ ngài!] (Cecyl)

Cecyl, cô nhóc hạ cánh trước, dang tay về phía tôi.

[Em không làm được đâu.] (Nagi)

Eh? Tôi buông tay khỏi cành cây. Và rơi xuống vài mét. Chân tôi hơi tê nhưng vẫn có thể đứng dậy được.

Nhìn lên cái lỗ vừa mới đục trên tường, tôi có thể thấy cả lão thương gia và tay nhân viên cửa hàng. Chắc bọn họ định bắt chước theo. Nhưng mà 2 người họ không thể phối hợp với nhau được.

[Fuh. Nếu muốn “chỗ đấy” nở hoa thì cứ ngon mà làm. Ta sẵn sàng đục vãi lỗ lên người tên nào dám mò tới, nhớ đấy!] (Nagi)

[Ngài ngầu thật đấy, Nagi-sama] (Cecyl)

Không đâu, anh chém gió đấy, bởi vì…

[Phá hủy Kiến trúc Lv1]: Gây sát thương cao đối với tường và nội thất trong phòng.

Đặc tính phá hủy:Gạch,Tường gỗ

Như thế đấy, mức sát thương của tôi chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

[Đi nào, Cecyl!) (Nagi)

Bây giờ bình minh chỉ vừa ló dạng. Tôi kéo tay Cecyl và chạy vào thị trấn.

[Khỉ thật, bọn chúng bám dai quá!] (Nagi)

Tôi vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với địa hình thị trấn này.

Hôm qua là ngày tôi được triệu hồi đến đây, Cecyl thì vẫn ở trong của hàng nô lệ đến khi gặp tôi. Còn những tay đang đuổi theo chúng tôi là cư dân của thị trấn này. Dĩ nhiên mọi ngóc ngách, đường xá thì bọn chúng max thông thạo hết cả rồi.

Tôi nghĩ nếu dùng đường hẻm để tẩu thoát thì sẽ không bị phát hiện, nhưng ngược lại, bọn chúng chơi thế gọng kìm.

[2 gã cả bên trái lẫn phải, huh?] (Nagi)

Khu vực xung quanh là khu dân cư được xây bằng gạch. Có 1, 2 căn nhà để cửa mở. Bây giờ hết đường chạy rồi. Nếu bạn bị dồn vào ngõ cụt thì xác định, lên bảng đếm số đi là vừa.

Phá hủy Kiến trúc Lv1chỉ tác động lên tường, nhưng nó không sử dụng được lên cơ thể người … khoan, nếu vậy thì…?

[Cecyl, lại đây và chờ một chút.] (Nagi)

[V-Vâng] (Cecyl)

Tôi kéo tay Cecyl và chạy đến một ngôi nhà gần đó.

Và sau đó

Phân tích nhanh.」(Nagi)

Tôi thi triển kỹ năng.『Phân tích nhanh』là kỹ năng phân tích nhanh vị trí xung quanh. Mặc dù phạm vi hơi nhỏ, tôi vẫn có thể tìm thấy mấy gã đang đuổi theo mình. Tôi mở cửa sổ kỹ năng và căng nó lên bức tường như một tấm bảng.

『Gã bự 1』 và 『Gã bự 2』 ~ Tôi nắm thóp được chúng rồi. Chẳng ngoài dự kiến, kỹ năng không cho phép đọc chỉ số của kẻ địch. Nhưng từ khi tôi mở cửa sổ, vị trí kẻ địch hiện lên rõ ràng.

Ah, bọn chúng đến rồi. Ở phía bên kia bức tường sao. Canh giờ chuẩn vào- Một, hai, ba!

[Phá hủy Kiến trúc!] (Nagi)

*dogan*

Bức tường bây giờ xuất hiện một cái lỗ . Gạch vụn rơi trúng bọn bám đuôi. Sau đó, mấy gã đó cũng không di chuyển nữa.

[Tôi không nói là đừng có bám theo bọn này à?] (Nagi)

Tôi nở nụ cười đầy thách thức nhằm hù dọa  bọn chúng.

[Được rồi. Hướng này, Cecyl.] (Nagi)

[Nagi-sama.] (Cecyl)

Chúng tôi thoát ra khỏi con hẻm trong khi mấy gã đó còn bất tỉnh. Chúng tôi bắt đầu chạy đến con đường chính.

[Nagi-sama, hóa ra từ trước đến nay ngài vẫn giấu thực lực sao! Ngài vừa hạ hết bọn chúng bằng một tòa nhà!] (Cecyl)

[Anh không có hạ bọn chúng,mà là tòa nhà làm chuyện đó.] (Nagi)

[....Ểh?] (Cecyl)

Phá hủy Kiến trúckhông thể gây tổn hại đến con người. Nó chỉ có thể thổi bay tường hoặc vật dụng thôi. Tôi mừng vì nó thổi bay bức tường về phía bọn chúng, chuyện đó chẳng liên quan gì đến cơ chế kỹ năng.

[Anh chỉ phá vỡ bức tường thôi. Chỉ tại bọn chúng xúi quẩy đứng phía bên kia bức tường.] (Nagi)

[......Thế còn sử dụng ma thuật của em thì sao?] (Cecyl)

[Câu trả lời là “Không”. Anh không muốn mình quá nổi bật.] (Nagi)

[Em nghĩ Nagi-sama đã nổi bật sẵn rồi.] (Cecyl)

Chúng tôi rời khỏi đường chính vì nó không hề an toàn chút nào. Bọn chúng đuổi kịp rồi. Đúng là dai như đỉa. Thật tình… tôi không muốn hao hơi tổn sức chút nào đâu.

Tôi từ chối lời mời của  lão vua vì tôi muốn sống một cuộc đời bình yên.

[....Đành vậy thôi, Cecyl.] (Nagi)

[Vâng, Nagi-sama.] (Cecyl)

[Được rồi, sử dụng ma thuật đi! Nhưng câu niệm không được gây sát thương mà phải nhanh và phép phải yếu.] (Nagi)

[Thế Ma thuật Ánh sáng thì sao?] (Cecyl)

Ánh sáng?

Trời vẫn còn tối. Thế nên chắn tầm nhìn của bọn kia rồi nhân lúc đó tẩu thoát thì sao nhỉ? Và kế đến, chúng ta sẽ đợi đến khi trời sáng.

Được rồi, làm thôi.

[Anh hiểu rồi. Anh muốn em sử dụng Ánh sánglên bọn chúng, Cecyl.] (Nagi)

[Tuân lệnh!] (Cecyl)

Và rồi, Cecyl bắt đầu niệm chú.

[Con gọi nền tản cổ xưa của thế giới, khởi nguyên. Người đã tạo nên vạn vật, người đã dẫn dắt vạn vật. Xua đi màn đêm, hấp thụ bóng tối, ươm mầm sự sống, niềm hi vọng của tất cả tạo vậtー』]

[....eh?] (Nagi)

[Người là con, con là Người. Người đã đem ánh sáng đến cái thế giới hỗn loạn này từ thuở sơ khai. Gợn lên, gợn lên, gợn lên. Làn sóng nuôi dưỡng mọi sinh vật nhưng không ai có thể chạm vào người. Toả sáng buổi bình minh, tỏa sáng mọi thứ bằng những thực thể thần thánh trên cao. Hãy soi sáng bằng vô số vì sao tinh tú trên bầu trời. Con xin ca tụng Người. Mọi sự sống đều ca tụng Người! Người cưu mang mọi sinh vậtー』]

[Hình như câu chú càng lúc càng dài ra phải không? Có chắc đó là câu niệm của Ánh sáng không vậy? Đừng có nói là em ấy đang niệm ma thuật yếu nhất đấy nhé?] (Nagi)

ーPhải chăng em ấy đang dùngNiệm chú Cổ ngữ?

Thật éo thể tin được.

Câu niệm thật sự dài thế sao?

Lão thương gia nô lệ và tay nhân viên của cửa hàng kỹ năng xuất hiện ở phía con hẻm. Tôi liền bỏ chạy trong khi kéo tay Cecyl nhưng cuối cùng bọn chúng cũng bắt kịp chúng tôi. Chuyện này tệ thật rồi. Chúng tôi cần một đòn đánh lạc hướng ngay bây giờー

[Giờ đây, ta triệu hồi nguyên tố của ánh mặt trời! Ánh sáng] (Cecyl)

Đúng lúc Cecyl hoàn tất câu chú.

Mặt trời xuất hiện trong thủ đô hoàng gia.

[Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!]

Những tiếng la hét vang lên. Những kẻ bám đuôi đang lăn tròn trên mặt đất trong khi dùng tay che kín mắt mìnhーTôi nghĩ thế. Bởi tất cả đều bị bao bọc bởi ánh sáng nên tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra với bọn chúng. Một quả cầu ánh sáng to khủng bố bao quanh các cửa hàng xung quanh con đường chính.

Dĩ nhiên, thứ đó không phải mặt trời. Nó chỉ đơn thuần là ánh sángーgiống như mặt trời thôi. Nếu nó là mặt trời thật thì cả thị trấn này sẽ cháy ra tro.

Cecyl và tôi không bị ảnh hưởng bởi đòn phép. Tôi chỉ thấy sáng nhưng không thấy lóa mắt. Có vẻ như kháng ma thuật hoạt động lên người thi triển và chủ nô của họ. Tuy nhiên, cái đó là gì thế?

Ánh sángcó phải không? Chắc nó không phải là ma thuật gây sát thương đâu. Còn bọn kia thì la hét ầm ĩ như vừa thức dậy sau 1 cơn ác mộng vậy.

Chó sủa không ngừng.

Một con ngựa tăng động thoát ra khỏi chuồng và chạy vòng quanh con đường.

[......Ma thuật Cổ ngữ đáng sợ quá.] (Nagi)

Tôi đã hiểu lý do Ma tộc bị diệt trừ rồi. Ma thuật Cổ ngữ làm tăng tính sát thương.

[Em làm được rồi! Em đã dùng ma thuật yếu số một mà không phép nào sánh nổi!] (Cecyl)

[Yeah…… Tuyệt vời thật đấy, Cecyl.] (Nagi)

Tôi vỗ đầu em ấy và ‘ehehe’ em ấy bắt đầu hứng khởi. Xin lỗi, anh đã biến em thành một nhân vật cheat rồi.

[Nhân tiện, câu niệm bình thường của ma thuật Ánh sánglà gì vậy?] (Nagi)

[Tinh linh, hãy chiếu sáng trước ta. Ánh sáng! ](Cecyl)

Trên đầu ngón tay Cecyl, một quả cầu ánh sáng nhỏ có đường kính xấp xỉ 1 mét được tạo ra.

[.....Cái đó không vừa lòng em sao?] (Nagi)

[Nagi-sama đã gặp nhiều rắc rối để tạo ra sức mạnh mới cho em, thế nên em muốn thử nó.] (Cecyl)

Cecyl đan tay vào nhau, cầu nguyện và nhìn tôi.

Đôi mắt đó, cũng giống như một chú cún thất lạc vừa mới tìm được chủ nhân mới của mình?

[........Em đã làm gì đó tệ hại lắm sao?] (Cecyl)

[Nó không tệ lắm đâu, nhưng mà…] (Nagi)

[Ngày hôm qua, khi lần đầu tiên Nagi-sama chạm vào em, em đã cảm thấy rất vui…] (Cecyl)

Em ấy nói thế với giọng điệu như mơ màng vậy.

[Nagi-sama đã chạm đến phần sâu thẳm nhất trong em, em không biết khi em thức dậy…. nó hơi xấu hổ nhưng mà…. em đã cảm thấy hạnh phúc.Em đã kết nối với Nagi-sama. Không giống như ngày hôm qua , khi mà em chẳng biết gì cả, em đã biết rằng không thể quay lại được nữa…. đó là những gì em đã nghĩ. Cơ thể em ngứa ran lên, mỗi khi Nagi-sama di chuyển, nó như một luồn điện chạy xuyên qua em, thậm chí em còn không biết làm thế nào để mô tả nó…. Em muốn nữa….. Em cảm thấy…… Em muốn cùng làm thế với Nagi-sama lần nữa……] (Cecyl)

 [Em đang nói về chuyện điều chỉnh kỹ năng phải không?!] (Nagi)

Em đang nói cái gì khi đang ở giữa đường giữa xá thế này hả!? Anh có thể nghe thấy tiếng người dân mở cửa sổ ở đây và đằng kia kìa.

(Trans 2: Cái này là Quả bảo nhãn tiền rồi chú)

Ánh sángđược tạo nên bởi Cecyl bằng việc sử dụng năng lực cheat dần dần biến mất …. thôi xong rồi.

[Chạy thôi. Cecyl!] (Nagi)

[Vâng. Cùng với Nagi-sama, chạy đến tận cùng Trái đất thôi.] (Cecyl)

Chúng tôi bắt đầu chạy.

Mọi người bị phân tâm bởi ma thuậtÁnh sáng, thế nên chẳng ai chú ý đến việc chúng tôi rời khỏi đó cả. Kế đến, hãy trốn ở đâu đó đến đi cổng thành mở.

Chúng tôi đã thoát ra khỏi thủ đô hoàng gia.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN