Dựa trên các ý kiến đóng góp, tên gọi trong truyện kể từ giờ sẽ được thay đổi như sau:
Kaede → Maple
Risa → Sally
Theo đó, tôi cũng muốn thay chỉnh tất cả từ đầu chương 1 đến chương mới nhất hiện tại.
Vì số lượng khá khủng nên sửa hết trong một lần e là không thể.
Cơ mà, chẳng hạn như trong chương 11 gọi là Kaede – Sally, nhưng trước đó, từ chương 1 đến chương 10 thì lại là Maple – Sally,...
Những trường hợp như vừa ví dụ chắc chắn sẽ phát sinh.
Thế nên mong các bạn hãy thông cảm cho.
【Tiến độ đăng truyện sẽ không vì vậy mà chậm lại, mong các bạn yên tâm. Không có gì phải lo hết】
~~~
Trans: đã sửa lại [LÁCH ĐÒN] thành [GẠT ĐÒN].
***
Từ trong vòng ma thuật, bóng dáng Maple và Sally dần hiện ra.
Tuy [HAM ĂN] hiện không còn sử dụng được, nhưng Maple vẫn giơ khiên lên che, phòng bị cẩn thận những đòn tập kích bất ngờ.
“Trông có vẻ ổn... nhỉ?”
Hai cô nhanh chóng xác nhận tình hình xung quanh.
Nơi cả hai đang ở là một tàn tích rộng rãi, xung quanh vẫn còn sót lại không ít vết tích của những khối kiến trúc đổ nát.
Xét từ vị trí khu dãy núi mà đoán, nơi này dường như ngược hướng với điểm khởi đầu.
“Trước mắt thì, chắc mình đến được một chỗ khá tốt đấy nhỉ?”
“Nhưng có vẻ đã có người thám hiểm qua nơi này rồi thì phải.”
“Mới có ngày thứ 2 thôi mà... Nhiều khả năng mấy khu vực ẩn chưa bị tìm ra đâu... Cơ mà ở đây chắc không có gì đâu nhỉ. Dù gì cũng là chỗ được vòng ma thuật đưa tới.”
Thật vậy, hẳn là không có chuyện đội ngũ vận hành game cho đặt huy chương ở đúng chỗ người chơi vừa được dịch chuyển đến.
Sau khi thảo luận xong, Maple và Sally quyết định dạo một vòng quanh khu tàn tích, để vừa tìm nơi nghỉ chân an toàn, vừa thám hiểm sơ qua khu vực này.
“... Có 3 người chơi khác đang ở đây. Tụi mình làm gì giờ?”
“Nếu có thể thì tớ không muốn phải giao chiến đâu... Dù gì hiện giờ cũng không có [HAM ĂN] ... Với lại lỡ như thua thì gay go lắm.”
“Tớ hiểu rồi. Vậy thì, mình sang bên này đi.”
Thế là hai cô rời khỏi khu tàn tích, rón rén tiến vào rừng.
Tại đây, quái xuất hiện gồm có dạng nhện và cú.
Từ sau cuộc chạm trán với Quái điểu, dù gặp quái loại nào thì trong mắt nhóm Maple, tất cả đều bị liệt vào hạng tôm tép.
Chuyển động thì chậm chạp, sát thương thì không có, HP chẳng bao nhiêu.
“Đơn giản như đang giỡn.”
Trên đường tiến vào sâu trong rừng, Maple và Sally sẵn tiện cũng đi tìm một nơi có thể giúp họ qua đêm an toàn. Vừa qua, cả hai đã tốn không ít thời gian cho việc leo núi, nên hiện lúc này mặt trời đã dần ngã bóng về tây rồi.
Và như vậy, trong ánh chiều nhập nhoạng, hai cô vừa lo hạ quái dọc đường, vừa tiếp tục việc tìm kiếm, thám hiểm trong khu rừng.
“Muu... Chả tìm được gì hết...”
Như Maple vừa nói, xung quanh chẳng thèm có lấy một khu hang, động hay tòa kiến trúc nào đặc biệt, mà chỉ toàn là cây với cối.
“Tạm thời tụi mình leo lên cái cây nào cao cao ngó thử xem. Làm vậy ít nhiều gì cũng đỡ hơn đứng dưới đây.”
Nói rồi Sally chọn lấy một cây có cành tập trung hết trên cao, rồi dùng [PHÓNG NHẢY] nhảy lên.
“[COVER MOVE]!”
Maple dịch chuyển theo sau Sally, và đáp xuống một cành cây.
Bởi vì cây này không có cành mọc ở những đoạn thấp, nên chẳng dễ gì xuất hiện người chơi muốn trèo lên đâu.
Do đó, cả hai đều yên tâm dựa lưng vào thân cây, nghỉ xả hơi một lúc.
Khi làm vậy, hai cô liền tức thì cảm nhận được cơn mệt mỏi từ trận chiến với Quái điểu đột ngột ập đến.
“Sally... Qua 12 giờ thì [HAM ĂN] được hồi lại, lúc đó tụi mình làm gì tiếp?”
Nói khác đi, tức điều Maple muốn hỏi, đó là sau khi nghỉ ngơi đến 12 giờ thì kế tiếp, nhóm họ có định đi thám hiểm vào nửa đêm không, vì biết đâu lại gặp mấy cái event nhỏ lẻ chỉ xuất hiện vào một khung giờ cố định, như cái trong khu rừng hôm qua vậy.
Mục tiêu của nhóm Maple là kiếm được 20 mảnh huy chương.
Và để làm được điều đó, hai cô cần phải thử nghiệm rất nhiều thứ, nên những lúc có thể tiến hành thám hiểm được thì họ cần phải lên đường ngay.
Đấy là còn chưa kể phải nhanh chân hơn những người chơi khác nữa.
Nếu cứ thong thả để đến khi event bước vào giai đoạn cuối, rồi mới tất tả đi tìm thì nghe chừng không ổn tí nào.
“Ừ thì, nếu Maple có thể đi được...”
“Ừm, vậy qua 12 giờ tụi mình bắt đầu khởi hành luôn nhé!”
Bàn bạc xong xuôi, hai cô tranh thủ nâng điểm chỉ số vừa có được nhờ việc lên level.
“Xem nào... Chắc nâng STR với AGI nhỉ?”
“VIT! Khỏi phải nghĩ!”
Maple
Lv26
HP 40/40〈+160〉
MP 12/12 〈+10〉
【STR 0】
【VIT 175〈+141〉】
【AGI 0】
【DEX 0】
【INT 0】
Trang bị
Đầu 【trống】
Thân 【giáp Hoa hồng đen】
Tay phải 【Tân Nguyệt:HYDRA 】
Tay trái【Dạ Ảnh:HAM ĂN】
Chân 【giáp Hoa hồng đen】
Giày 【giáp Hoa hồng đen】
Trang sức 【nhẫn Ong rừng chúa】【nhẫn Bền Bỉ】【nhẫn Sinh mệnh】
Kĩ năng:
【PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI】【GIANT EATER】【HYDRA EATER】
【BOMB EATER】【THIỀN ĐỊNH】【KHIÊU KHÍCH】【ÁC NHÂN HUNG TÀN】
【BẬC THẦY DÙNG KHIÊN 4】【THẾ THỦ】【GẠT ĐÒN】
【SHIELD ATTACK】
【TĂNG CƯỜNG HP sơ cấp】【TĂNG CƯỜNG MP sơ cấp】
【COVER MOVE】【COVER】
【HỘ VỆ BẤT KHUẤT】
Sally
Lv21
HP 32/32
MP 25/25〈+35〉
【STR 30〈+20〉】
【VIT 0】
【AGI 85〈+68〉】
【DEX 25〈+20〉】
【INT 25〈+20〉】
Trang bị
Đầu 【khăn choàng Mặt Nước:ẢO ẢNH】
Thân 【áo choàng Đại Hải:ĐẠI HẢI】
Tay phải 【dao găm Biển Sâu】
Tay trái 【dao găm Đáy Nước】
Chân 【quần Đại Hải】
Giày 【bốt đen】
Trang sức 【trống】【trống】【trống】
Kĩ năng
【ĐÒN ĐÁNH ĐẶC BIỆT 3】 【SLASH】 【DOUBLE SLASH】 【CHÉM LỐC】
【CƯỜNG HÓA SỨC MẠNH sơ cấp】 【CƯỜNG HÓA LIÊN KÍCH sơ cấp】
【DOWN ATTACK】 【POWER ATTACK】 【SWITCH ATTACK】
【THỂ THUẬT 1】 【LÀM CHỦ SONG DAO 2】 【BIẾT NHIỀU RÀNH ÍT】
【DEFENSE BREAK】 【SIÊU GIA TỐC】
【HỎA PHÉP THUẬT 1】 【THỦY PHÉP THUẬT 2】 【PHONG PHÉP THUẬT 2】
【THỔ PHÉP THUẬT 1】 【ÁM PHÉP THUẬT 1】 【QUANG PHÉP THUẬT 2】
【FIRE BALL】 【WATER BALL】
【WATER WALL】【WIND WALL】
【WIND CUTTER】【SAND CUTTER】
【DARK BALL】
【REFRESH】 【HEAL】
【TĂNG CƯỜNG MP sơ cấp】 【GIẢM TIÊU HAO MP sơ cấp】
【TĂNG TỐC HỒI PHỤC MP sơ cấp】
【TINH THÔNG PHÉP THUẬT 2】
【CÂU CÁ】 【BƠI 10】 【LẶN 10】 【NẤU NƯỚNG 1】
【TĂNG TỐC THU NHẶT sơ cấp】
【CHE GIẤU TUNG TÍCH 2】 【PHÁT HIỆN TUNG TÍCH 2】
【BƯỚC CHÂN NHẪN GIẢ】 【PHÓNG NHẢY 1】
【KHÁNG ĐỘC sơ cấp】
Nhờ [CÀNG HỎNG CÀNG MẠNH] và việc vừa tăng điểm [VIT +5], Maple hiện đã tăng thêm [VIT +60]
Còn về kĩ năng thì, nay cô còn có thêm [HỘ VỆ BẤT KHUẤT] nữa.
Bên cạnh đó, Sally thì cộng vào chỉ số [AGI +5] và [STR +5].
Sau khi nâng điểm xong, Maple nhận thức ăn từ Sally rồi cả hai cùng thong thả ăn khuya với nhau.
Việc mà họ cần làm lúc này đó là để cơ thể nghỉ ngơi, cho đến 12 giờ.
Ngay cả âm thanh, tiếng động của quái cũng tan vào bầu tĩnh lặng. Vào đúng nửa đêm, Maple và Sally từ trên cây leo xuống.
Do [HAM ĂN] cũng đã hồi lại đủ lượt dùng, nên mọi thứ liên quan đến chiến đấu giờ đã được chuẩn bị xong xuôi hết.
Cũng chính vì vậy, để tránh lãng phí kĩ năng, Maple đã đổi sang dùng khiên lớn Bạch Tuyết.
“Giờ mình đi đâu? Vào rừng, hay ra chỗ tàn tích?”
“Ưmm... Vào rừng đi! Tàn tích chắc có người đến thám hiểm rồi.”
“Ừm, vậy thì vào rừng thôi.”
Thế là hai cô bắt đầu tiến vào sâu trong rừng.
Thỉnh thoảng, trước những đòn tập kích bất ngờ, không hề gây tiếng động của bọn cú, Sally chỉ đơn giản né đi bằng khả năng né tránh vốn có, trong khi Maple thì lơ đi do đằng nào cũng không bị dính sát thương.
Cứ thế, cả hai loanh quanh trong rừng suốt 1 tiếng rưỡi...
“Nè, Sally. Đằng kia... có gì đó sáng sáng đúng không?”
Nghe vậy, Sally nheo mắt lại nhìn thử.
Đúng như Maple nói, từ chỗ họ đứng có thể trông thấy một đốm sáng nhỏ cách khá xa phía trước.
“Rất có thể là người chơi đấy... Cẩn thận nhé.”
“Tớ biết rồi.”
Hai cô nín thở, tiến về phía đốm sáng.
Riêng Sally thì cảnh giác đến độ dùng luôn cả [NGĂN ĐỊCH PHÁT HIỆN] cho chắc cú.
“Đây là...”
“... Tre ư?”
Trước mắt Maple và Sally hiện ra nguyên cả một rừng tre.
Và, trong đó có một cây có đoạn đang le lói phát sáng.
“T, tính sao giờ...? Tụi mình xẻ ra thử không.”
Maple quay sang hỏi Sally.
“Rủi bên trong có người thì nguy to đó cậu à...”
Ánh sáng phát ra từ thân tre.
Đa phần ai nghe qua cũng sẽ liên tưởng ngay đến nàng công chúa Kaguya. Thật ra thì cả Sally cũng vậy.
“Nhưng mà... Biết đâu lại có huy chương thì sao... Cũng có trường hợp kiếm được huy chương trong lúc đi thám hiểm mà, đúng không?”
Sau khi bàn bạc với nhau một hồi thì rốt cuộc, hai cô quyết định sẽ cắt đoạn tre ấy ra.
Sally tiến lại gần cây tre, vung một đường dao găm.
Chỗ tre bị phạt đứt liền phát ánh sáng mạnh hơn.
Tuy nhiên, sau đó thì không xảy ra việc gì đáng để lo sợ cả.
Vì vật nằm trong đoạn tre ấy, đó là 1 mảnh huy chương đang lấp lánh ánh bạc.
“Yatta! Không phải gặp rắc rối, còn hốt được huy chương nữa!”
“Yosh! vậy là còn 12 mảnh nữa là đủ!”
Cả hai đều vui mừng reo lên, nhưng bảo rằng không phải gặp rắc rối thì e là không đúng lắm.
Bằng chứng là sau đó, các bụi rậm xung quanh bắt đầu phát ra tiếng xào xạc, rồi bất chợt từ bên trong, bọn thỏ với những chiếc sừng mọc dài trên đầu liên tục nhảy phóc ra.
“Chắc là Thỏ Ngọc-san đây nhỉ?”
“Có thể lắm... Có điều, mấy cái sừng trông có vẻ xuyên giáp được đó. Cậu nhớ cẩn thận nhé.”
“Rõ!”
Maple và Sally vội chuẩn bị giao chiến.
So với lúc mới đầu tập chơi thì hiện tại, Maple đã phần nào ra dáng một người chơi bình thường hơn.
Tuy nói vậy chứ, về khoản chỉ số - kĩ năng thì lại là một câu chuyện khác.
Kể ra thì, bọn thỏ ở đây "dễ thương" hơn Quái điểu nhiều.
Cùng với ấn tượng ban đầu như vậy, nhóm Maple lao ngay vào trận chiến, với bọn thỏ trắng đang không ngừng phóng tới phóng lui ngay trước mặt.
Sau một lúc kéo dài thì trận chiến đã đi đến hồi kết. Khi ấy, nơi đã từng được gọi là rừng trúc bị biến thành nguyên cả một bể độc, rồi những đoạn tre vươn cao thẳng tắp thì bị phạt đứt giữa thân, tạo nên một khung cảnh trông hết sức khốc liệt.
Vốn dĩ bọn thỏ trắng, nếu từng con một xuất hiện thì đã chẳng có gì đáng ngại, nhưng vấn đề mà nhóm Maple gặp phải chính là số lượng nhiều đến mức khủng khiếp của đám mà họ vừa đối đầu.
“Đ, đông thật nhỉ...”
“100? ... Hay 200? Đúng là mệt hết sức...”
Việc đánh bại bọn thỏ liên tục chạy tới chạy lui trong khu rừng trúc, nơi chẳng khác gì vườn nhà chúng, tưởng không khó nhưng thực chất lại khó không tưởng.
“Tụi mình leo lên cây nghỉ tí nhé...”
“Ừm... Tán thành hai tay luôn.”
Để kiếm được 1 mảnh huy chương, Maple và Sally đã phải đánh đổi không ít mồ hôi công sức.
Thế nhưng, ngày thứ 3 của kì event chỉ mới vừa bắt đầu thôi...