Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

29. Gái build full thủ và ngày thứ 3 trong event.

Vol 2

Sau một đêm thay phiên nhau ngủ, Maple và Sally từ trên cây leo xuống, chào đón ánh mặt trời đang bắt đầu ló rạng.

Vì hai cô hiện đang ở khá sâu trong rừng, nên sẽ khá vất vả để tìm được nơi thám hiểm tiếp theo.


“Maple, cậu muốn đi hướng nào?”


“Theo tớ thì... tụi mình cứ đi thẳng, băng xuyên qua rừng luôn.”


“Ok! Vậy khởi hành luôn thôi.”

Cứ thế, hai cô xuôi theo hướng ngược với khu tàn tích, tiến dần vào trong rừng.

30 phút trôi qua, đang đi thì Sally bất chợt hạ giọng, quay sang thì thầm với Maple.


“Maple. Đằng sau, ở bụi cây phía bên phải, có người đang nhắm vào tụi mình.”

Ngoài [PHÁT HIỆN TUNG TÍCH], Sally còn biết lợi dụng tiếng động từ các bụi rậm, hay tiếng kim loại phát ra từ giáp trụ, để phát hiện vị trí ẩn nấp của quái hoặc người chơi khác.

Hiện tại cả hai vẫn đang tỏ ra bình thường, như thể xung quanh không có gì đáng ngờ, vừa đi vừa tiếp tục nhỏ giọng bàn bạc với nhau.


“Có vẻ họ không mạnh lắm... Dù gì cũng đang me mình lộ sơ hở kia mà.”


“Hay là, tạm thời cứ bắt họ đã nhé?”


“Cậu có cách gì à?”


“Ừm.”

Đáp lại gọn lỏn như vậy xong, Maple rút hờ thanh Tân Nguyệt ra khỏi vỏ bao một đoạn nhỏ.


“[PARALYZE SHOUT].”

*Kinn*, tiếng tra kiếm vào vỏ cất lên trong vắt, vang đi giữa khu rừng tĩnh lặng.

Ngay kế đến, hai cô liền nghe thấy có tiếng rên rỉ phát ra từ chỗ bụi cây phía sau.


“Cậu thấy sao?”


“Tuyệt vời. Đúng là không hổ danh!”

Nói đoạn, cả hai cùng lại gần bụi cây có vấn đề kia.

Tại đó, họ thấy có hai người chơi đang nằm đo đất do dính hiệu ứng Tê Liệt cao cấp.


“Đằng này sẽ xác định sẵn là sẽ bị quay lại trả thù, nên hẹn hôm nào lại đến nữa nhé!”

Dứt câu, Sally tung ra đòn tấn công, nhẹ nhàng đánh bại 2 người chơi kia.

Nhân tiện thì quanh chỗ họ biến mất không có mảnh huy chương nào rơi ra cả.


“Tớ thấy mấy người nhắm vào Maple đúng là liều thật... Là tớ thì không dại gì làm vậy đâu...”

Như vậy là tính từ lúc bắt đầu event đến giờ, nhóm Maple đã có 4 lần chạm mặt những người chơi khác.

Trong đó, 2 lần thì dẫn đến giao tranh, nhưng kẻ địch không phải là hạng đáng ngại, nên đã không xảy ra vấn đề gì đặc biệt; duy nhất một lần đối thủ có vẻ mạnh, đó là nhóm Chrome, thì kết cục đôi bên lại không xảy ra xung đột. Vì vậy có thể nói, Maple và Sally cho đến hiện tại vẫn chưa trải qua trận khổ chiến nào với đối tượng là người chơi cả.


“Tính luôn bữa nay là còn 5 ngày... Trong chừng ấy thời gian, có lẽ tụi mình sẽ gặp được người chơi mạnh ở đâu đó đấy nhỉ.”

Nếu trong hai ngày mà đã gặp được 4 lần, vậy thì chỉ cần tính một cách đơn giản, từ giờ trở đi nhóm Maple sẽ có thêm 10 ‘cuộc gặp gỡ’ nữa.


Một trong số đó, hai cô rất có thể sẽ gặp phải người chơi đứng top trong kì event lần trước.

Kể từ bây giờ, nếu không lo nâng cao cảnh giác thì việc một lúc nào đó bất ngờ bị tấn công cũng không có gì là lạ.

Phải. Bởi vì những đối thủ sắp tới sẽ đều có thực lực ngang ngửa với hai bọn cô.



Việc băng rừng đã kéo dài hơn 1 tiếng.

Đến lúc Maple và Sally có thể đón nhận ánh nắng qua những kẽ lá,

thì cuối cùng, cả hai đã trông thấy được khung cảnh bên ngoài khu rừng.


“Ô~...”


“Dữ dội thật...”

Hiện đang trải rộng trước mắt hai cô là cả một vùng thung lũng hùng vĩ. 

Nhân tiện, cả hai lúc này đang đứng tại bờ đá cao nhất nhìn xuống. 

Hòa trong khung cảnh cỏ cây sum suê mọc xung quanh là tiếng chim hót líu lo ríu rít.

Dưới đáy thung lũng được một lớp sương dày giăng kín, khiến cho khó có thể nắm bắt được toàn cảnh.

Coi bộ để thám hiểm nơi này, điều đầu tiên cần làm đó là phải lo tìm ra cách xuống được tận bên dưới.


“Nơi này, không biết có ai thám hiểm qua chưa nhỉ?”


“Tớ cũng chẳng rõ nữa… Nhưng một nơi rộng lớn nhường này phải có vài chỗ bị người ta bỏ quên, chưa thám hiểm hết chứ, đúng không?”

Như Maple vừa đề cập, vùng thung lũng này tương đối khá rộng lớn.

Từ chỗ hai cô đang đứng xuống đến tận dưới nơi sâu nhất, khoảng cách chắc chắn phải không dưới 100m.

Thêm nữa, bề rộng lại còn khá đáng kể.

Cụ thể hơn thì xem chừng cũng xấp xỉ 100m là ít.


“Phải rồi ha. Vậy thì tụi mình tìm cách xuống dưới thôi.”

Sau một hồi kiểm tra vực sâu dưới chân mình, Sally vừa cẩn thận tìm vị trí đặt chân, vừa từ từ leo xuống.


“Ưmm… Coi bộ không có chỗ để Maple đứng xuống rồi…”

Hiện tại, cả hai vẫn đang trong phạm vi có thể dùng được [COVER MOVE]. Do Maple không thể tự mình trèo xuống vách vực được, nên Sally đang phải tìm kiếm những mỏm đá có đủ độ lớn nhô ra gần đó. Nhưng, có vẻ xung quanh không chỗ nào cô thấy vừa ý cả. 


“Ưmm… Tạm thời nếu có chỗ nào đáp xuống được thì cậu ra hiệu cho tớ nhé! Hoặc nếu không có thì, cậu xuống dưới trước cũng được!”

Maple vừa nói vừa ấn mở bảng tùy chọn màu xanh bán trong suốt lên, dường như để xác nhận giờ giấc.


“Ểh?… T-tớ hiểu rồi!”

Sau đó, Sally thoăn thoắt trèo xuống vực, và mãi vẫn chẳng thấy có chỗ nào giúp Maple đứng được cả.

Gần hai tiếng trôi qua, Sally cuối cùng đã xuống được dưới đáy vực.


“Rốt cuộc mình leo một mạch xuống đây luôn… Giờ nhắn cho Maple thêm một tin nữa nào…”

Nãy giờ, cả khi đang leo được giữa chừng, Sally thỉnh thoảng vẫn báo cho Maple biết vị trí hiện tại mình đang ở.

Lần này thì chưa cần đến 1 phút sau khi gửi tin đi, Sally đã nhận được tin nhắn phản hồi từ Maple.


“Cậu tránh khỏi chỗ đó một chút đi!”


“Nhỏ tính làm gì vậy trời…”

Vừa nhắn trả lời ‘ok’ xong, Sally rời khỏi nơi đang đứng một đoạn như được dặn, rồi sau đó đứng trên cây theo dõi động tĩnh của Maple.


“Uwaa… Cái gì thế kia…”

Thứ mà Sally trông thấy trên bờ vực là một quả bóng màu tím có đường kính gần 10m.


Và rồi đang khi quan sát thì,

Sally thấy nó chầm chậm lăn về trước, xong rơi thẳng từ bờ vực xuống.

Sau đó cô còn thấy một phần bề mặt vách đá bị nung chảy, biến dạng khủng khiếp do va chạm với quả bóng, trong khi bản thân nó thì vẫn tiếp tục lăn xuống với kích cỡ bé dần từng chút một.

Cứ vậy, quả bóng tiếp đất, với một vài chỗ vỡ tung do cú va đập sau khi rơi, làm tóe ra xung quanh thứ dịch độc nhầy nhụa màu tím.



“Ch-chóng mặt quá đi mất~...”

Maple lảo đảo bước ra từ giữa tâm khối cầu đã nát bươm.

Thấy vậy, Sally từ trên cây phóc xuống, tiến lại gần Maple. 

Cơ mà, nói thì nói vậy, thực ra Sally chỉ đến gần quanh khu vực đó, bởi trước giờ cô vẫn luôn để ý không chạm vào những vũng độc thế kia.


“Thế, vừa rồi là gì vậy?”


“À... Đó là [KÉN ĐỘC]*... Một skill dùng để nhốt chết mục tiêu vào trong một vỏ kén bằng độc đó.”

Đã dùng đến từ "nhốt chết" như vậy thì chắc hẳn, khả năng đề kháng của Maple phải thuộc hạng đáng kể lắm.

Mặc dù có vẻ do là đang chóng mặt, nên cách nói năng của Maple nghe thấy hơi ỉu xìu, nhưng đại ý thì Sally vẫn hiểu được vừa rồi không phải là cách sử dụng cơ bản của kĩ năng này.


“Nếu không có [MIỄN DỊCH ĐỘC] thì HP sẽ bị rút từ từ, rồi cứ vậy mà ngủm luôn, cho nên lúc sử dụng cậu nhớ cẩn thận nhé.”


“Bậy nào, tớ đời nào xài skill đó.”

Sau một hồi dần tươi tỉnh lại, Maple cuối cùng đã có thể đi đứng một cách đàng hoàng. Nhờ vậy hai cô lại bắt đầu cất bước, hướng xuống đáy thung lũng.


Hiện tại, mặt đất vẫn đang tiếp tục đổ dốc, một vài chổ thì hụt xuống tương đối sâu. Do có lớp sương dày, khiến việc quan sát phía trước gặp không ít hạn chế, nên những đoạn hụt xuống như thế thấy vậy chứ nguy hiểm vô cùng.


“Phía trước chẳng nhìn thấy gì hết...”


“Nếu cứ thế này thì coi bộ dễ bỏ mất huy chương lắm. Rồi còn bị tập kích nữa. Với lại Maple này, cậu nhớ để ý, coi chừng bước hụt chân nhé”


“Ừm! tớ biết rồi.”

Tất nhiên, những chổ đất bất ngờ hụt xuống - đủ sâu để có thể bào được HP của Maple - chẳng thường xuất hiện lắm.

Vì vậy trên đường đi, hai cô luôn phải thật dè chừng những vách vực sâu phía trước.

Dù chỉ tiến tới vài mét thôi, nhưng dưới lớp sương dày đặc chẳng nhìn thấy gì, hai cô vẫn thận trọng bước từng bước.


“Hmm? Cậu nghe thấy tiếng nước chảy không...?”


“Sao cơ?... A, đúng thật này! Bộ gần đây có sông hồ gì đó hả ta?”

Thế rồi cả hai bắt đầu tiến về phía phát ra tiếng nước chảy.

Quái xuất hiện dọc đường chỉ có mỗi bọn nhện... Nói thẳng ra thì chỉ là hạng tép riu mà thôi.

Coi bộ, quái sống quanh vùng này có cấp độ không được cao cho lắm.


“Đây rồi!”

Trước mặt Maple và Sally hiện ra một dòng sông nhỏ.

Tiếng động mà hai cô nghe thấy, có vẻ được phát ra do trên dòng sông trong veo này có khúc nước chảy đổ xuống chổ thấp hơn. 


“Nhìn kìa cậu! Đằng kia!”

Ngay hướng ngón tay Maple chỉ có một cái hang, được hình thành từ một khe nứt trên vách đá, trông rất khó có thể nhận thấy.

Với tâm thế cho rằng đây là một hầm ngục, hai cô tiến lại gần rồi vào bên trong xem thử. Nhưng, cả hai sớm biết được nơi này chỉ đơn thuần là một cái hốc hơi lớn, có độ sâu khiêm tốn, và chẳng có chút dấu tích nào do quái để lại cả.


“... Hay là tụi mình lấy chổ này làm căn cứ đi vậy. Thám hiểm vùng thung lũng này có vẻ sẽ tốn nhiều thời gian mà.”

Mặc dù chỉ là một khe đá không hơn, nhưng như Sally vừa nói, nơi này hoàn toàn thích hợp để làm một điểm căn cứ.


“Ừm, tớ đồng ý! Việc còn lại là... Tụi mình cũng phải thử tìm hiểu về mấy quả trứng nữa nhỉ.”


“À, đúng rồi. Hình như phải nhớ giữ cho ấm chúng thì phải.”

Sau khi quyết định lấy cái hang nhỏ đang ở làm căn cứ xong, Maple và Sally ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.

Và tiện thể cùng làm rõ một số vấn đề liên quan đến 2 quả trứng kia.





*Kén Độc: dịch từ Venom capsule - ヴェノムカプセル

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN