“Trước hết thì, tụi mình nên lo vụ hai quả trứng nhỉ?”
Ngồi trong khe đá, Sally vừa lấy quả trứng ra khỏi túi đồ, vừa quay sang nói với Maple.
“Chẳng phải nếu không đem cất thì chúng sẽ biết mất hay gì sao?”
Maple lên tiếng thử hỏi.
Bởi vì theo thông thường, những món item như trang bị hoặc các lọ hồi phục, khi được lấy ra khỏi túi đồ và bị bỏ không bên ngoài hai tiếng thì chúng sẽ tự biến mất.
“Sao giờ ta?... Hay để cho chắc cú, tụi mình cứ cách trước 2 tiếng đem cất một lần vậy.”
Nhiều khả năng những quả trứng này sẽ không thể kiếm được lần nữa, nên hai cô không muốn để mất chúng tí nào.
“Ừm, quyết định vậy đi.”
“Cơ mà, giữ ấm cho chúng bằng cách nào bây giờ?”
“Ưmm... Dùng thân nhiệt chăng?”
Maple nói xong liền cởi khiên với giáp, đoạn nhẹ nhàng nâng quả trứng màu xanh lục sậm lên đưa vào lòng ôm ấp.
“Không biết sẽ nở ra một bé trông như thế nào nhỉ?”
Với tâm thế chấp nhận kiên nhẫn chờ đến khi trứng nở, Maple miệng mỉm cười, tay xoa xoa bề mặt quả trứng mình đang ôm.
Ngồi cạnh cô, Sally cũng làm hành động tương tự để giữ ấm cho quả trứng của mình.
“Điều quan trọng ở đây đó là tình thương! Là tình thương đó!”
“Ừm, cậu nói phải.”
Suốt một lúc lâu sau, Maple và Sally cứ vừa ngồi xoa trứng của mình, vừa cùng lập kế hoạch cho những việc sắp tới.
“Trước tiên tụi mình hãy cứ thám hiểm dọc con sông kia đã. Men theo nó, có gì tụi mình cũng dễ bề quay lại căn cứ.”
Đi giữa một đám sương mù dày đặc không trông thấy rõ trước sau, chắc hẳn kiểu gì cũng sẽ bị lạc nếu không có điểm làm mốc.
Trong khi bình thường thì đây đã là nơi có nhiều quái ưa tập kích rồi, nên nếu để lạc mất địa điểm có thể nghỉ ngơi hồi sức thì sớm muộn, khả năng tập trung cũng sẽ dần bị bào mòn, dẫn đến tình trạng dễ bị ăn trọn đòn tấn công của địch hơn.
Tất nhiên, nếu là Maple thì việc đó chẳng thành vấn đề gì. Nhưng Sally thì lại không như vậy.
Với lượng HP quá ít ỏi của mình, Sally rất có thể sẽ bị hạ gục chỉ trong 1 hit.
Vốn dĩ, việc né tránh đòn tấn công yêu cầu cần khá nhiều sức tập trung.
Và tất nhiên, nó khiến người ta phải chịu không ít mệt mỏi.
“Ok! vậy giờ mình đi thám hiểm dọc sông nhỉ.”
Sau đó, mặc dù Maple và Sally đã tiếp tục giữ ấm cho hai quả trứng thêm 1 tiếng nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy chúng chịu nở.
Kết cục, cả hai tự cất trứng của mình vào túi đồ, rồi ra bên ngoài thám hiểm.
“Yosh! Đi tìm huy chương nào!”
“Ôô~!
Bắt đầu chuyến thám hiểm với khí thế dâng cao, Maple và Sally tiến bước, nhắm tới đích đến là chỗ thượng nguồn con sông,
theo như lời Sally, rằng.
“Tớ thấy những nơi kiểu thế này, mấy chỗ đầu nguồn hay có thứ gì đó lắm.”
Không chỉ Sally mà cả Maple cũng hiểu được rằng chuyện đó rất có thể sẽ xảy ra. Bởi cô nghĩ, nếu muốn cài vật phẩm hoặc một thứ gì đó vào game, người ta thường sẽ chọn những nơi mang một ý nghĩa nào đấy để làm vậy.
Chẳng hạn, quanh quẩn đâu đó ở điểm đầu hoặc cuối của một khu vực nghe chừng là hợp lý nhất.
“Lát nữa không biết sẽ có gì nhỉ, hóng thiệt đó.”
“Không phải nhất định sẽ có đồ đâu, cậu lưu ý cả chuyện đó nữa nhé.”
“Ừm! Tớ biết rồi.”
Vì đang hướng lên thượng nguồn, nên địa hình xung quanh cứ ngày một trở nên gồ ghề, cộng thêm các khối đá tảng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, gây ra không ít khó khăn cho việc đi đứng.
“Maple, cậu xài 【COVER MOVE】 leo lên đây đi!”
“Ok! 【COVER MOVE】!”
Gặp những chỗ Maple khó có thể trèo lên, ví như những đoạn địa hình lên cao xuống thấp thất thường, thì cả hai cùng vượt qua bằng cách Sally sẽ đi trước, sau đó Maple [COVER MOVE] theo sau.
Cứ thế, nhóm Maple đã đi được hơn 1 tiếng.
Và rồi, có vẻ như do vị trí của căn cứ vốn dĩ đã nằm về phía thượng nguồn sẵn rồi, nên thành ra hai cô đã đến đích sớm hơn cả dự tính.
Tại nơi mới vừa đặt chân đến, hai cô trông thấy một hồ suối trong vắt, có đường kính rộng khoảng tầm 3m.
Đường cung tròn trịa, tuyệt đẹp của nó đã mang lại cho cả hai ấn tượng đầu sâu đậm về một chiếc hồ rất đỗi huyền ảo.
Không những vậy, đến cả màn sương mù xung quanh cũng góp phần tạo cho bầu không gian một vẻ diệu kì, thần bí.
“Coi bộ khá sâu đây...”
Sally ngó xuống hồ suối, miệng thì thầm nói
Chiếc hồ tuy không đến nỗi lớn lắm, nhưng có thể thấy nó tương đối sâu.
“Cậu tính lặn xuống không?”
“Có lẽ đáng để thử đấy. Tớ nghĩ không có nhiều người chơi có【LẶN】với【BƠI】đâu... Nên cho dù đã từng đến đây, nhưng khả năng cao là người ta đã bỏ sót, chưa kiểm tra dưới cái hồ này.”
Mặc dù hơi tiếc, nhưng do không thể lặn được cho nên Maple sẽ ở lại đợi Sally quay về.
“Cậu đi cẩn thận nha!”
“Ừm, tớ đi đây.”
Dứt lời, Sally nhảy ùm vào hồ suối, rồi cứ vậy lặn một hơi xuống thẳng bên dưới lòng nước tĩnh lặng, nơi không một giọt sáng nào rọi tới.
Bơi được 10 phút, Sally phát hiện thấy một chiếc rương cũ nát đang chìm sâu dưới đáy hồ.
Tiếp cận chiếc rương xong, Sally vừa đề phòng có bẫy, vừa thận trọng mở nắp.
Vật nằm bên trong rương là một chiếc gậy phép màu bạc, hai đầu được khảm bảo thạch xanh dương và đỏ.
Sau khi nán lại kiểm tra lần cuối xem liệu có huy chương không xong, Sally bắt đầu bơi hướng lên mặt nước
“Haaa! Yop!”
Sally nhấc người leo lên bờ, làm mặt hồ dậy lên tiếng nước khua ì oạp.
“Sao rồi cậu?”
“ ‘xịt’ rồi. Trong rương chỉ có mỗi gậy phép à.”
“Uuu... Vậy ư... Thế tính năng nó ra sao?”
“Chờ tớ xem qua tí nhé... Hình như có 【TĂNG CƯỜNG THỦY PHÉP THUẬT】 với 【TĂNG CƯỜNG HỎA PHÉP THUẬT】 hay sao ấy.”
“Cơ mà, trước hết là thấy không mang được rồi.”
“Ừm, cậu nói phải. Bây giờ mình làm gì nữa? Vẫn thám hiểm đâu đó tiếp chứ?”
“Ưmmm… Hay là trên đường về căn cứ, tụi mình sẵn tiện đi kiểm tra những nơi gần quanh xem.”
“Vậy theo ý cậu đi. Dù sao đây cũng là một vùng thung lũng khá lớn, có thêm một, hai cái rương hay gì đó khác nữa cũng đâu có gì lạ.”
Quyết định xong, hai cô bắt đầu cẩn thận đi men theo lối dẫn về căn cứ.
Dọc đường đi, cả hai vẫn không không quên dành chút thời gian kiểm tra hai bên bờ sông, nhưng rốt cuộc lại chẳng tìm thấy gì cả.
Đang mải lo vừa đi vừa tìm như vậy thì họ về đến được căn cứ-khe đá.
“Tiếp theo cậu muốn làm gì? Thử đi xuống hạ nguồn nghe cũng khả dĩ đó... Nhưng mà coi bộ hơi vất vả nhỉ.”
“Để tớ xem... Hay là hôm nay tụi mình lo tập trung ấp trứng thôi ha?”
Có vẻ vì luôn phải cảnh giác cao độ trong màn sương dày, rồi còn dùng 【LẶN】 để thám hiểm bên dưới hồ, khiến nãy giờ đã phải hao tốn không ít sức lực, nên Sally nghe xong liền đồng ý với đề xuất của Maple.
“Trứng, trứng đâu nhỉ ... A, đây rồi.”
“Hây.”
Cả hai lấy trứng của mình ra khỏi túi đồ, rồi vừa ôm vừa xoa chúng.
“Aa~... Láng o, sờ thích ghê~ ...”
Sally vừa dựa lưng vào vách đá, vừa thì thầm cảm thán.
Không chỉ mỗi Sally, cả Maple trông như cũng muốn được xoa vuốt hoài bề mặt vỏ trứng - thứ gợi cho cô cảm giác như đang sờ một món đồ gốm hảo hạng.
“Mãi mà không thấy nở nhỉ~”
“Cũng phải thôi, đâu có trứng nào ấp cái nở ngay luôn đâu, đúng không.”
Maple và Sally sau đó thỉnh thoảng cất trứng vào túi đồ, xong rồi lại lấy ra ủ ấm tiếp, cứ vậy lập đi lập lại liên tục suốt 3 tiếng tiếp theo.
Lúc này thì, hai cô đang vừa chuyện gẫu, vừa luôn tay xoa trứng.
“Cậu nghĩ sẽ nở ra con gì?”
“Của tớ là màu tím, còn Maple là xanh lá đúng không... Hmm~... Vậy chẳng phải bên Maple sẽ nở ra thú ăn cỏ đấy sao? Như hươu chẳng hạn.”
“Trứng... nở ra hươu á?”
“Nếu là quái thì chuyện đó cũng có thể xảy ra mà? Nhưng ấp xong sẽ nở ra con gì, sao chẳng có tí thông tin nào hết ha.”
Như Sally vừa nói, đã là thế giới trong game thì chỉ cần được cài đặt lệnh, bất kể con vật nào cũng đều có thể được sinh ra từ trứng.
“Phải chi là một bé nào đó dễ thương ha...”
Nói rồi Maple liền hình dung ra trong đầu rất nhiều loài động vật khác nhau, và đã liên tưởng ngay đến không ít sinh vật dễ thương. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những thể loại sinh vật không mấy đáng yêu lắm tự động chen vào trí tưởng tượng của cô.
Đặc biệt, trong đó phải kể đến một số loài côn trùng mà nếu được thì cô rất muốn né xa chúng.
“Của tớ không biết sẽ nở ra con gì đây.”
Nhìn vào quả trứng màu tím của Sally, Maple thử tưởng tượng ra loài sinh vật sẽ được nở ra từ đó.
“Để xem, màu tím thì là... Hmm... Độc Long chăng?”
“Ah... Nếu vậy tớ chẳng ham lắm.”
Giả sử nếu nở ra Độc Long thì, những khi chiến đấu cùng nó, xung quanh Sally nhất định sẽ luôn bị nhấn chìm trong biển độc.
Mà như vậy thì bản thân Sally sớm muộn gì cũng bị lâm vào thế khó, cũng như không thể tự do di chuyển được nữa.
“Độc Long... Độc Long sao... Nếu được thì tớ thích mấy con nào dịu tính hơn một chút.”
Cả hai cùng hướng sự tưởng tượng vào bên trong hai quả trứng.
Con này thì thích, con kia thì không thích. Cứ như vậy, hai cô vừa rôm rả trò chuyện, vừa ôm ấp quả trứng trong lòng mình với tất cả tình yêu thương.
Nói gì thì nói, thật tâm hai cô đều nghĩ, nếu trứng thật sự nở thì dù bên trong là loài quái như thế nào, cả hai cũng sẽ hết lòng nâng niu chúng.
Và rồi, có vẻ như những cảm xúc đó đã gửi đến được hai người bạn nhỏ kia thì phải.
Trên bề mặt hai quả trứng, chợt xuất hiện vài vết nứt.
“Uwaah!?”
“L,là là làm gì giờ!?”
“T,tạ tạ tạm thời cứ đặt xuống đất trước đã!”
Maple và Sally vội đặt hai quả trứng xuống chỗ mặt đất bằng phẳng, rồi nằm bò xuống, chăm chăm ngó chừng chúng.
Cuối cùng, vỏ trứng cũng đã chịu vỡ.
Từ bên trong, bóng dáng hai loài quái bắt đầu hiện ra...
~~~
Hai quả trứng trong truyện có kích cỡ tương đối lớn.
Theo hình dung của tôi thì chiều cao của chúng khoảng chừng 30 centimet.