MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chương 18 - Đi săn cùng Mofir

Arc 1: Cuộc Sống Hằng Ngày

Bay thực sự rất thú vị.

Cảm giác như tôi đang xuyên qua bầu trời và hòa mình vào cơn gió, ánh mặt trời cũng ấm áp và dịu dàng hơn bình thường.... Mặc dù đó có vẻ là cảm nhận của riêng tôi.


Lũ chim và wyverns cũng bay cùng lúc với tôi, trước kia tôi chỉ có thể nhìn ngắm cảnh chúng bay lượn từ bên dưới, nhưng bây giờ tôi lại có thể bay lượn cùng chúng, nó khiến tôi có cảm giác như chúng có một mối quan hệ nào đó với mình

... Có lẽ vì tôi cảm nhận được mình có một mối liên kết nào đó với chúng, nên chúng không tấn công tôi... Dù riêng tôi thì thấy việc này chả liên quan gì.


"Tôi ước chuyến bay của mình tốt hơn một chút…” Tôi thở dài trong khi lau sạch máu của vài con chim.


Tôi không còn cảm thấy lúng túng khi đang bay, và tôi nghĩ mình đã quen với nó rồi ... Nhưng khi nhìn thấy Lefy bay lượn trên không, tôi vẫn cảm thấy mình còn một chặng đường dài để đi.

Cô ấy thật đẹp, sự duyên dáng của cô ấy gần như một ảo ảnh, cứ như toàn bộ nền trời xung quanh chúng tôi chỉ làm nền cho cô ấy thêm phần nổi bật. 


Lefy nói cô ấy sẽ biến tôi thành người cai trị bầu trời, nhưng chỉ cần quan sát thôi cũng đủ biết vị trí này thuộc về ai rồi. 

Tôi sẽ bị choáng ngợp nếu cô ấy ở dạng rồng của mình, nhưng với vẻ ngoại hình dạng người hiện tại của Lefy, tôi có thể nhầm lẫn cô ấy là một thiên thần.

Ánh mắt của tôi đột nhiên nhận thấy một hình ảnh bên dưới, vì vậy tôi dừng lại suy nghĩ này lại và bắt đầu nhìn xuống dưới.


"Này, ở đây này! Nàày, Fir !! ”Tôi hét lên.


Ở đằng kia, một con sói với bộ lông màu bạc xinh đẹp chú ý đến tôi và khẽ cúi đầu. Mofir có vẻ kiêu ngạo, nhưng đuôi cu cậu trông háo hức và vui vẻ lắc lư.

Cu cậu thực sự mong chờ điều này. Vâng, tôi cũng rất thích nó. 


" Được rồi, ngươi có khỏe không? Có ăn uống điều độ không? Và, có lớn lên chút nào không? 


Ngay khi tôi đáp xuống, tôi bắt đầu vuốt ve nó và nói chuyện giống như một người mẹ lo lắng hỏi han đứa con đang sống tự lập của mình.

Fir dường như đã lớn hơn bởi vì những con quái vật sống trong phần lãnh thổ dungeon là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho nó. Chúng rất dồi dào nguồn sức mạnh ma thuật.


Mặc dù người ta cũng có thể sống bằng cách chỉ ăn động vật hoang dã nếu họ muốn, như những sinh vật sống bên ngoài dungeon.

Tuy nhiên, nếu một cư dân của dungeon sống ở bên ngoài quá lâu và không hấp thu sức mạnh từ nó thì sức khỏe của họ sẽ bắt đầu xấu đi, vì vậy họ không thể ở bên ngoài quá lâu được.


Fir về cơ bản là hoạt động trong lãnh thổ của dungeon , và vì tôi không lo lắng việc thu thập DP nên nó có thể ăn xác của bất cứ quái vật nào nó giết.

Giết chết quái vật cho nhiều DP hơn là hấp thụ từ cơ thể của chúng, điều này mang lại nhiều DP hơn là cho chúng sống trên phần lãnh thổ của dungeon. Và tất cả điều này thu được nhiều DP hơn so với cơ chế tự nhiên hồi phục của Dungeon. Cũng có thể nói, người ta có thể sống nhờ vào nguồn sức mạnh ma thuật của dungeon, nhưng nó không khả thi. 


Nói cho dễ hiểu thì cũng như một người thích cà ri chỉ ăn cùng một loại thức ăn đó trong suốt quãng đời còn lại của họ, chẳng chóng thì muộn nó trở nên nhạt nhẽo.

Mặt khác, thịt quái vật thì lại rất ngon. Tôi đã có một quãng thời gian khó khăn để nấu ăn vì tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin về cách nấu nướng, thế là tôi đã thử nướng một phần thịt có được, nhưng khi nếm thử vị của nó thì khá là tuyệt vời. 


Lefy nói rằng đó là vì chúng chứa hàm lượng mana cao, thế nên cũng là lẽ tự nhiên khi hương vị của chúng ngon hơn, có vẻ kiến thức phổ biến ở Thế Giới này là quái vật có thịt ngon hơn động vật.

Kể từ khi tôi phát hiện ra điều đó, tôi bắt đầu để xác quái vật trong hộp vật phẩm của mình, tuy không nhiều như lần Lefy mang đến trước đó, nhưng nếu tôi lấy hết ra thì cũng có thể chất thành một núi thức ăn nhỏ. Và vì thời gian không thay đổi trong hộp đồ vật, tôi không cần phải lo lắng về việc thịt bị hỏng hốc.


“Này Fir, chúng ta sẽ cùng đi. Ta không quen thuộc với địa hình ở đó, nên ngươi có thể đưa ta đến đó không?"


Fir sủa một tiếng và lắc lư cơ thể của mình thể hiện sự đồng ý. 


“Được rồi, vậy ta sẽ trông cậy vào ngươi.”


Khi tôi ngồi lên lưng, Fir duỗi chân và chuẩn bị chạy. 


“Được rồi, mày có thể, đ-điiiiiiiiiii !?”


Fir bắt đầu chạy khi tôi ra hiệu. Áp lực của gió khiến toàn bộ cơ thể tôi run rẩy và sắp rơi khỏi lưng nó, nên tôi vòng tay ôm chặt lấy Fir.


"Ahahaha, tuyệt vời !!" tôi khen ngợi Fir, chúng tôi di chuyển tới khu rừng với tốc độ tối đa. 


◆◆◆


Hôm nay là ngày tôi đi săn cùng Fir.

Gần đây, tôi không đi săn quái vật vì điểm DP của tôi không thiếu, nhưng vì tôi đã dành rất nhiều thời gian cho 'Chuyến bay', nên tôi định bổ sung thêm nguồn dự trữ của mình. Bên cạnh đó, tôi có thể chơi cùng Fir trong chuyến đi săn, thế nên đây là một cơ hội tốt.


Chúng tôi bắt đầu hướng về phía đông của hang động. Thiên nhiên trải rộng ra cả 4 hướng bốn hướng chính nếu tính từ cửa hang.

Lãnh thổ của Lefy nằm ở phía bắc, hầu như không có sinh vật sống ở đây bởi vì chúng sợ cô ấy. 


Phía Nam là nơi những con quái vật yếu nhất tập trung, hầu hết việc mở rộng dungeon của tôi là từ khu vực đó, tôi có thể chiến đấu ở đó một cách dễ dàng.

Phía Đông là khu vực tập trung những con quái vật có sức mạnh trên hoặc bằng mức trung bình. Đó là một địa điểm lý tưởng để tôi luyện tập, mặc dù đôi khi xuất hiện vài con quái vật mạnh. 


Những con quái vật nguy hiểm nhất ở phía Tây, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết tôi không thể đánh bại những con quái vật đó, tôi chỉ có thể vào khu vực đó với Lefy.

Tuy nhiên đây chỉ là cái nhìn tổng thể thôi, cả khu vực phía đông lẫn phía tây đều có những con quái vật mạnh nếu vào sâu bên trong, Lefy khuyên tôi nên thận trọng và không đi vào quá sâu trước khi gặp nguy hiểm. Nó có thể đáng sợ, nhưng cũng vô cùng hấp dẫn.

Khi tôi chỉ muốn DP tôi thường đi đến phía nam, nhưng có vẻ việc săn bắn quá mức của chúng tôi khiến những con quái vật sợ hãi và chúng bắt đầu chạy khỏi khu vực dungeon , làm giảm thu nhập DP của chúng tôi, vì vậy tôi sẽ mở rộng lãnh thổ kiểm soát được về phía đông cho đến khi hệ sinh thái bình thường hóa. Đây là một cơ hội tốt vì tôi không quen thuộc địa hình khu vực đó. 


" Oh một con Hổ Sừng”


Gần Fir, tôi có thể thấy một con quái vật, đó là một con hổ với cái sừng như sừng kì lân, và nó đang gầm gừ người cộng sự của tôi. 

Nó trông có vẻ nguy hiểm nhưng nó không mạnh lắm. "Độc Thố" nguy hiểm hơn con này nhiều. Chúng có thể yếu đuối như động vật bình thường, nhưng chúng rất nhanh và vết cắn của chúng có thể khiến cho những quái vật to hơn chúng bay màu trong 10 giây và chết trong 30 giây.


Tôi cho rằng trong một trận chiến thì kỹ năng đặc biệt quan trọng hơn tất cả những thứ khác.

Nếu đã vậy, chúng tôi sẽ biến con hổ này thành điểm DP thật lặng lẽ.


Trong khi Fir làm phân tâm con quái vật, tôi nhảy từ trên cao xuống và vung thanh kiếm của mình vào đầu con hổ. Cơ thể của văng ra rải rác khắp nơi. 

Đây là chiến lược hiện tại của chúng tôi, nó khá đơn giản. 


Fir lôi kéo sự chú ý của kẻ thù từ bên dưới, trong khi tôi ở nhảy lên cao rồi hạ xuống đập nát kẻ thù. Dù cho kẻ thù có nhận ra tôi hay đồng đội của tôi đi chăng nữa thì "chuỗi thay đổi" này luôn hỗ trợ cho nhau, cho đến giờ, chiến thuật này vẫn hoạt động rất tốt . 

Ban đầu kế hoạch của tôi không suôn sẽ như vậy, kế hoạch của tôi là nhẹ nhàng bay xuống và cắt đầu kẻ thù.  Nhưng sau khi trải nghiệm cái tốc độ giống như siêu xe của Fir, cơ bắp của tôi hơi bị tê liệt một chút. 


Ngoài ra, khả năng kiểm soát của tôi cũng không tốt bằng Lefy. Vì vậy, tôi không thể kiểm soát giảm tốc độ sao cho chuẩn được, dẫn đến việc lần hạ cánh đầu tiên của tôi khá là khủng khiếp. Phản ứng của Fir khi con quái vật đột ngột nổ tung  trông khá là buồn cười.

Tuy nhiên, nó cũng làm tôi sợ, nhưng cơ thể của tôi không bị hư hại chút nào, có vẻ như với cơ thể Đại Quỷ của mình, tôi có thể chịu đựng được điều này mà không cần phải lo lắng, vì HP của tôi không giảm chút nào cả.


Sau lần trải nghiệm đầu tiên này, tôi đã loại bỏ hoàn toàn khái niệm 'phanh' từ đầu và chỉ rơi xuống như một viên đạn. Một chiến thuật não cơ bắp thuần túy, sử dụng sức mạnh cả cơ thể mình mà không kiềm lại... Siêu vui vẻ!

Điều thu hút sự yêu thích của tôi tại các công viên giải trí luôn là những thứ khiến tôi gào thét, cơ mà nếu tôi có thể thu hút người khác với loại hình giải trí này, tôi sẽ kiếm được khá là nhiều tiền đây.


"Ah ... Nó bị hỏng"


Tôi lưỡng lự dừng lại khi nhìn thanh kiếm trên tay mình, tôi chỉ còn cầm cán kiếm. Đòn đánh đã khiến cho thanh kiếm hư hại đến phần cán và biến nó thành một thứ hoàn toàn vô dụng.

Mặc dù đây là vấn đề khá phiền phức, nhưng tôi cần vũ khí để chiến đấu, và biến khu vực này thành một phần của dungeon.


Tôi có khẩu súng lục, nhưng phải mất thời gian để sạc lại, đó là một con át chủ bài mạnh mẽ, nhưng không phải là vũ khí chính.

Thanh kiếm thì, vô dụng.

Nó đơn giản là không phù hợp với tôi, tôi đã làm hỏng một vài cây kiếm rồi. Sức mạnh cơ thể tôi sinh ra đã quá lớn, thanh kiếm không thể chịu đựng và bị gãy hết cây này đến cây khác....Tôi cần một thứ vũ khí phù hợp hơn với mình. 


...Chà, bây giờ, tại sao không thử dùng thép để củng cố độ bền nhỉ? Lúc này, thanh kiếm đã được sử dụng như một vũ khí cùn, thế thì dùng thép sẽ hiệu quả hơn chăng.

Lấy ra một thanh thép từ trong hộp vật phẩm của mình, tôi quơ thử vài đường kiểm tra. Có vẻ nó sẽ rất tốt khi tôi tấn công những con quái vật từ trên xuống. Fir nhìn tôi với ánh mắt tò mò và để tôi leo lên người nó trước khi chúng tôi đi tìm con mồi tiếp theo.


shinigamilnteam.com

Trans: Rau

Edit: Artosh


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN