"Aaaaah, nó dính vào mặt tui! Cái mặt của tui!"
Một chất lỏng mang màu sắc kỳ quái rơi xuống từ một cái cây kỳ lạ, nó dính trên má tôi... Thật kinh tởm.
Ngay bây giờ, chúng tôi đang tuyệt vọng cố chạy trốn khỏi một đàn kiến có kích cỡ to cỡ con chó đang đuổi theo ngay phía sau.
Số lượng của chúng đông một cách vô lý, và thậm chí còn có một số con trong bọn chúng có cánh trên lưng.
Có vài loài động vật ban đầu không có con nào đặc biệt mạnh mẽ. Vì thế, tôi chỉ cần dùng thanh thép của mình để đập nát chúng, một vài con kiến cũng nằm trong số đó, nhưng tôi đã không để ý và quất luôn chúng.
Sau một lúc, ngày càng nhiều kiến xuất hiện, nhưng tôi cũng giết và không suy nghĩ nhiều.... Tuy nhiên chúng không dừng lại.
Càng ngày càng nhiều con trong số chúng xuất hiện, tôi càng giết, chúng càng sinh sản, chúng cứ tiếp túc với cái tốc độ nhanh hơn số lượng tôi có thể giết, và chẳng bao lâu sau. Số lượng của chúng khiến tôi hoàn toàn choáng ngợp.
Và điều tuyệt vời nhất của lũ kiến này là tốc độ của chúng. Mặc dù tôi đang cưỡi trên lưng của Fir, Sinh vật có tốc độ nhanh khủng khiếp. Chúng tôi vẫn không thể cắt đuôi được chúng. Cộng sự của tôi nhanh hơn trong việc chạy nước rút, nhưng có vẻ chậm hơn chúng khi chạy đường trường. Dù vậy, Fir vẫn thuộc loài Fenrir nên nó có thể giữ khoảng cách ngắn nhất có thể.
"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như mày để tao xuống nhỉ?" Tôi hỏi Fir nhưng nó phủ nhận điều đó.
Tôi không bay đi vì Fir chạy nhanh hơn tôi, những con kiến cũng có cánh. Vì vậy, tôi sẽ nhanh chóng bị tóm nếu cố gắng trốn thoát trên bầu trời... Mặc dù Fir không thể trốn thoát vì tôi đang ở trên nó.
" Được rồi... Vậy thì tao cũng sẽ thể hiện quyết tâm của mình! "
Nói thế, tôi thay đổi tư thế của mình trên lưng Fir và xoay người về phía sau, nếu người bình thường làm việc này, họ sẽ bị hất văng, nhưng tôi có sức mạnh và thể chất của một quỷ vương. Thế nên, tôi có thể tiếp tục.
Thử nghĩ xem, tôi có thể làm gì vào lúc này đây? Tôi phải tốn một thời gian dài để sử dụng súng ma thuật. Còn thanh thép của tôi thì không thể chạm tới chúng, nếu nó có thể căng ra và xoắn lại thì ngon rồi. Nhưng mà vũ khí của tôi thì không thể làm được điều đó.
Vậy còn... Phép thuật thì sao nhỉ? Đúng rồi, tôi sẽ tấn công chúng bằng phép thuật, tôi chưa bao giờ sử dụng phép thuật trong thực chiến, nhưng tôi chắc chắn mọi việc sẽ ổn thôi nếu tôi có đủ tự tin.
Quyết định như vậy, tôi bắt đầu sử dụng ma thuật mà tôi luyện tập gần đây.
Tôi tạo ra 3 con rắn trông như rồng bằng nước. Vẫn là thứ nước nóng tôi thường tạo ra, nhưng có vẻ như việc này chả quan trọng gì lắm. Điều quan trọng là vật chất do tôi tạo bằng phép thuật được củng cố bởi trí tưởng tượng ... Hoặc ít nhất, tôi nghĩ là vậy.
" Ăn nè con! "
Tôi phóng thẳng con thuỷ long vào những con kiến, nó bay đi như một tia chớp và nuốt chửng chúng.
Phép thuật này có một hiệu ứng đơn giản
Nó ném chính bản thân đi để chống lại kẻ thù và dìm chết chúng. Ngay sau đó, con rồng cuộn tròn người lại và biến thành một nhà tù bằng nước.
Rồi ngay lúc mà nước di chuyển với tốc độ cao, từng con côn trùng đang cố trốn thoát bị nghiền nát thành nhiều mảnh nhỏ. Một ma thuật mạnh mẽ.
Ma thuật này nhất thiết không phải hình dạng rồng, nó thành ra như thế là do ý nghĩ của tôi, vì tôi nghĩ nếu là dạng rồng thì ngẫu vãi đạn ra. Tôi sẽ cho Lefy xem điều này sau vậy. Chắc hẳn sẽ cô ấy sẽ đánh giá cao phép thuật của tôi.
Trong lúc còn mãi ngẩn ngơ suy nghĩ, ma thuật của tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là xé tan kẻ thù ra thành nhiều mảnh nhỏ.
" wahahahaha, tụi mày thấy sao hả? Mấy con kiến?
... Không, đợi đã, xin lỗi, tôi xin lỗi! "
Những con kiến lúc nãy kịp trốn thoát phun axit vào chúng tôi, khiến tôi vô thức xin lỗi.
" Mấy con kiến... " Tôi ngay lập tức ném thêm nhiều thuỷ long nữa vào chúng.
...Thật phiền phức.
Khi tôi dùng phép thuật của mình, răng của tôi bắt đầu đánh cầm cập vào nhau và tôi cảm thấy bối rối.
Ma thuật hoạt động tốt, nhưng... Có quá nhiều kẻ thù, tôi chắc chắn sẽ cạn sạch mana trước khi có thêm kẻ địch khác đến.
Tôi không thể thực hiện phép thuật nào tốt như phép này vì dạo gần đây tôi chỉ tập luyện mỗi phép thuỷ long này thôi.
... Không tránh được, chúng tôi sẽ bị bao vây nếu tôi không làm gì cả.
Mở hộp vật phẩm của mình, tôi lấy xác chết của một con quái vật... Thật đáng tiếc khi lãng phí nó như thế này. Tuy nhiên, tôi đã ném nó vào đàn kiến đang đuổi theo chúng tôi.
" Ăn cái này đi! "
Lúc Đầu, chúng cố tránh những chướng ngại vật tôi ném vào chúng, nhưng khi chúng nhận ra đó là xác chết quái vật, chúng ngừng đuổi theo và bắt đầu ăn thịt.
Ể-Ểh? Mình tưởng nó chỉ cản đường chúng một lúc.
"...… A-được rồi!Tất cả đều theo kế hoạch! Chạy ngay nào, Fir!"
Giả vờ như mọi việc đều theo kế hoạch của mình, tôi ra lệnh cho nó. Tuy nhiên, Fir lại cười, dường như nó biết những gì đang thật sự xảy ra, nó chạy ngay đi với tốc độ cực nhanh.
◆◆◆
Cuối cùng, chúng tôi cũng chạy đủ xa khỏi mấy con kiến, tôi ngồi xuống và thở hổn hển.
“Aah… Tao kiệt sức. Hôm nay vậy là đủ rồi, Fir. ”
“Kuu?”
" Chúng ta hãy cùng quay về và ở dungeon đến hết ngày nào... Bậy giờ thực sự, số lượng của chúng đã đạt tới mức vô tận, thật đáng sợ.”
" Ku"
“Ừ, có lẽ có một tổ kiến gần khu vực đó.”
Những tổ kiến tôi thấy trên TV ở kiếp trước của mình có thể lớn hơn cả một người trưởng thành, với những con kiến to lớn như vậy thì cũng chẳng bất ngờ gì đối với tôi nếu như cái tổ của bọn nó còn to hơn một ngọn núi.
Tôi bỏ chạy ngay trước khi tôi có thể làm điều gì khác. Cơ mà nếu tôi biến nơi đó thành lãnh thổ dungeon của mình, tôi có thể thu được nhiều DP.
Tôi sẽ không bao giờ tới gần đó lần nào nữa, tôi không ghét côn trùng. Nhưng đội quân kiến kia lại mang đến cho tôi 1 cảm giác rợn người. Tôi cảm thấy mình như là Indian Jones chạy trốn khỏi đám kẻ thù.
"Tuy nhiên... " Tôi tiếp tục suy nghĩ về tổ kiến khi Fir cõng tôi về dungeon.
Ngay lúc này, tôi vẫn còn khá yếu. Cho đến giờ, tôi đã tạo ra sức mạnh cuồng bạo theo cách riêng của mình, nhưng tôi sẽ không thể làm điều đó nếu chiến đấu với số lượng kẻ thù áp đảo như hôm nay. Tôi nên tập trung vào việc luyện tập ma thuật.
Tôi sẽ nghĩ về phép thuật tấn công thích hợp, ngay bây giờ.
***
Tình cờ vào một ngày nọ, khi tôi cho Lefy xem những con rồng nước...
" Yuki này, ma thuật của cậu thật sự có cần phải là hình rồng không thế...? "
" Không, nhưng sao lại không thể?"
"... Oh, tôi đoán đó là một sở thích kì lạ của đám đàn ông."
Tôi không thể phủ nhận điều đó.
Trans: Rau
Edit: Artosh