Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

47. Gái build full thủ vs Mực khổng lồ 2.

Vol 2

“Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó nữa thôi! Đến nước này rồi thì thử tăng lượng độc lên vậy!”


“Thế tớ dùng 【HAM ĂN】 dọn dẹp đám xúc tu trước nhé!”


“Làm đi cậu!”

Đòn 【HAM ĂN】 của Maple lần lượt nuốt lấy các tua xúc tu. 

Cứ sau mỗi một đòn như thế liền có một viên pha lê đỏ nổi lên trên mặt khiên.

Chúng chính là lượng MP cuối cùng mà Maple có thể tích trữ được.

Còn Sally thì đã lấy lại được bình tĩnh. Cô bắt đầu quen với việc đối phó với lũ cá, và xem chúng là nguồn điểm kinh nghiệm dồi dào vô hạn dành cho mình. 

Tuy điểm kinh nghiệm của mỗi con không phải nhiều nhặn gì, nhưng được cái là Sally có thể dễ dàng tiêu diệt lũ cá này, do chúng có tương đối ít HP. 

Hơn nữa, việc làm đó đồng thời còn làm giảm số lượng lũ cá đeo bám theo Maple.


“Đành trông cậy vào Maple thôi. Mình thì ráng giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

Sally chạy quanh phòng, chiến đấu với lũ cá bằng lối đánh hit and run quen thuộc.

Và giao phó mọi chuyện cho Maple.


“Giờ thì, xem nào… Mong là mọi chuyện suôn sẻ…”

Nói đoạn, Maple tiến lại gần bức tường nước.

Do đám xúc tu mới vừa bị triệt tiêu hết sạch, nên Maple sẽ được yên ổn khỏi chúng trong một lúc.

Nhưng còn lũ cá thì vẫn đang cố chấp, nhăm nhé tấn công cô.


“Ồ… Nhìn gần không ngờ chúng dễ thương ghê!”

Maple đưa tay về phía một con cá, rồi bị nó húc đầu vào tay liên tục.

Do Maple đang mỉm cười, nên thành ra cảnh tượng cô bị quái tấn công đã biến thành cảnh chơi đùa cùng với cá đầy ấm lòng.


“Em nên tránh khỏi chỗ này thì hơn đó.”

Dặn dò con cá kia xong, Maple rút đoản kiếm Tân Nguyệt đâm vào bức tường nước.


“【HYDRA】!”

Độc Long không nhắm đến bất kì mục tiêu cụ thể nào, chỉ bay đi giữa biển nước mênh mông. 

Và đương nhiên, được một đoạn thì nó tan lẫn vào nước biển chứ không thể lao đến gây sát thương cho con Mực khổng lồ được.


“Biển cả đẹp đẽ ngoài kia ơi~, hãy biến thành biển độc nào~!”

Vùng biển ngoài kia thực sự rất rộng. Có lẽ Maple sẽ cần tung thêm vài phát nữa là ít.

Nhưng về cơ bản thì màu nước biển đã dần chuyển tím một cách rõ rệt, và trông đậm hơn hồi nãy một chút rồi.


“Phải lo tránh xa chỗ này ra thôi. Không lại bị đám xúc tu hất ra ngoải mất.”

Dứt lời, Maple bắt đầu lội qua những vũng nước được lũ cá kia rải xuống, và cả những vũng độc do chính mình tạo ra để trở lại trung tâm căn phòng.

Maple cần đợi thêm một lúc nữa để có thể sử dụng lại 【HYDRA】.

Thế nhưng giữa lúc đó, đám xúc tu đã mọc lại đầy đủ cả.

Vì nãy giờ Sally không hề tấn công con Mực khổng lồ, nên đương nhiên đám xúc tu sẽ chọn Maple làm mục tiêu.


“Được thôi… Mi thích làm gì thì cứ việc!”

Nói đoạn, Maple lăn ra nằm xuống sàn.

Vì đằng nào cũng không thể chạy thoát được, cũng như phận làm otedama đã được an bài rồi, nên Maple cho rằng có kháng cự cũng vô ích.


“Ơ?”

Vừa đặt mình xuống sàn, Maple liền bị đám xúc tu quật không trượt phát nào.

Nhưng khác với khi đứng, hiện giờ cô không còn bị đánh văng tới văng lui nữa.


“Được đó! Vậy được đó!”


“Uwa… Lại làm mấy chuyện không giống ai nữa rồi…”

Sally tuy nói vậy nhưng bản thân cô cũng đang vừa chạy bộ, vừa dẫn theo sau nguyên cả một đàn cá, nên bảo rằng hai cô đều một chín một mười thấy cũng đúng.


“【HYDRA】!”

Một lúc sau, Maple đứng dậy ném chiêu ra ngoài, rồi sau đó lại nằm xuống ôm đất tiếp.

Biết rằng đám xúc tu chẳng thể đánh mình văng lên được, Maple yên tâm nằm luôn tại rìa phòng, nơi mà cô chỉ cần nằm yên với tay ra một chút là có thể cắm thanh Tân Nguyệt vào bức tường nước được.

Maple cứ vậy nằm đợi cơ hội tấn công tiếp theo xảy đến. Nhưng rồi…

Maple chợt nhận ra một chuyện.

Và có vẻ cả Sally cũng vậy.


“ “Hửm?” ”

Hai cô để ý thấy thanh HP của con Mực khổng lồ vừa giảm đi một chút.

Đó là một khoảng xê dịch rất nhỏ, đến nỗi cả hai tưởng chừng như đã nhìn nhầm. Thế nhưng, rõ ràng hai cô vừa được chứng kiến đúng khoảnh khắc thanh HP ấy giảm xuống.


“HP của nó vừa giảm đi một ít nhỉ!”


“Ừm, trông có vẻ là vậy. Nhưng mà…”

Sau khi Maple và Sally nhìn thấy thanh HP của con mực giảm xuống một lần thì kì lạ thay, lần giảm xuống tiếp theo không hiểu sao lại xảy đến khá lâu.

Cụ thể là tận 5 phút sau lận cơ. Đấy là còn chưa kể lượng HP mất đi chỉ vỏn vẹn có 1 chấm ít ỏi.

Việc chờ thanh HP của con mực giảm xuống một cách “chán đời” như thế đến khi cạn sạch, công nhận đúng là “chua” hết biết.


Nói tóm lại, tức là độc vẫn còn quá yếu.

Tuy nhiên, đổi lại Maple và Sally đã biết được rằng chỗ độc ấy thực sự có tác dụng. Và thông tin đó quả là một gặt hái lớn.


“Cố lên nhé cậu!”


“Ừm! Tớ sẽ cố hết sức!”

Sau đó, Maple tung đòn 【HYDRA】 thêm vài lần nữa, khiến cho tốc độ tuột HP của con Mực khổng lồ tăng lên thấy rõ.

Rồi 1 tiếng trôi qua, cô nàng đã thành công trong việc lấy đi 10% lượng HP của con mực.

Thanh HP trên đầu con mực hiện giờ còn lại đúng 60%.

Cứ đà này hai cô sẽ cần tốn thêm 6 tiếng nữa.


“【POISON LANCE】!”

Khi không thể dùng 【HYDRA】 được nữa, Maple đã bổ sung thêm lượng độc, dù không đáng kể lắm, bằng cách sử dụng một kĩ năng khác. 


“Phải chạy thêm 6 tiếng nữa thì e là hơi…”


“Tụi mình nên làm gì bây giờ…”

Dù đã vắt óc nghĩ tới nghĩ lui, Maple và Sally vẫn không tìm ra cách để lập tức xoay chuyển tình thế hiện tại.

Rồi lại 1 tiếng nữa trôi qua. Thanh HP của con mực đã giảm còn 50%.


“Uwah!?”

Vì Maple đang nằm gần bức tường nước nên đã nhanh chóng nhận ra ngay.

Rằng phạm vi của vùng biển bên ngoài đang ăn sâu vào thêm.

Theo đó, thành tường và vòm trần cứ từ từ thu lại.

Đến khi chúng ngừng xê dịch, không gian nơi hai cô đang ở chỉ còn rộng bằng một nửa so với trước. 


Thêm nữa là con mực còn bắt đầu biết phun mực ra xung quanh.

Cho nên chỉ một lúc sau, Maple và Sally đã không còn nhìn thấy bóng dáng nó đâu nữa.

Đây quả là một chiêu trò phiền toái đối với việc lao lên tấn công trực tiếp của các người chơi.

Bởi vì việc di chuyển trong môi trường nước vốn dĩ đã không hề dễ dàng gì, đã vậy lại còn bị mất đi tầm nhìn nữa.

Nhưng đương nhiên, nếu đã từ bỏ lối đánh trực tiếp ấy như Maple và Sally hiện giờ thì vấn đề đó không còn quan trọng nữa.


“Maple! 【HAM ĂN】 còn dùng được mấy lần nữa?”


“Còn 1 lần nữa thôi!”


“… Cậu nhớ giữ lại nhé!”


“Ok!”

Dù không biết Sally đang có ý định làm gì, nhưng Maple vẫn quyết để dành lượt sử dụng 【HAM ĂN】 cuối cùng như được dặn, và tiếp tục thu hút mọi đòn tấn công của con Mực khổng lồ.

Hiện tại, do nước biển đã lan vào khá sâu, nên lũ cá đã có thể bơi vào phòng nhanh hơn.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Sally đang bắt đầu gặp không ít khó khăn trong việc trốn chạy khỏi lũ cá.


“【KHIÊU KHÍCH】!”

Khi mọi việc đã trở nên khó khăn với Sally thì lựa chọn sáng suốt nhất đó là để Maple gánh thay phần khó ấy.

Vì chút điểm kinh nghiệm mà phải bỏ mạng tức là mất cả chì lẫn chài rồi còn gì.


“Cảm ơn cậu!”


“Không có chi!”

Có vẻ do không được phun ra liên tục nên thứ mực đen kia đang dần tản ra, và ngày một mờ đi cùng với chất độc của Maple.

Trông có vẻ con Mực khổng lồ cũng không định phun mực ra thêm, mà thay vào đó chỉ thong thả bơi về vị trí cũ.


“Vậy là nó ở trên đó sao… Chắc khoảng cách nhiêu đó là vừa đủ nhỉ…? Yosh! Maple!”

Nghe thấy Sally gọi, Maple liền đứng dậy tiến đến chỗ bạn mình.


“Cậu định làm gì à?”


“Theo tớ nào! 【PHÓNG NHẢY】!”

Dứt lời, Sally canh cho con mực bơi đến vị trí thuận lợi nhất rồi nhảy lên. Thế nhưng rốt cuộc cô vẫn còn thiếu chừng 15 mét nữa mới có thể chạm tới nó.


“【COVER MOVE】!”

Như mới vừa được dặn, Maple nhanh chóng bám theo sau Sally.


“Xem nè! 【ĐÒN VAI】*!”

Nói đoạn, Sally túm lấy người Maple ném thẳng về phía mái vòm.


“Ueeeh!?”


“【NẮM ĐẤM XUNG KÍCH】!”

Rồi kế đến, Sally giơ nắm tay đấm thụp vào khoảng không, tung ra một luồng khí đẩy Maple bay xuyên qua màng nước.

Maple cứ vậy bay thẳng đến chỗ con Mực khổng lồ rồi vung khiên.

Và sau đó, thanh HP của con mực liền lập tức giảm mất một lượng khá đáng kể.


“Chiêu này tớ gọi là Maple Canon đó!”


“G-giờ tớ tiếp đất bằng cách nào!?”


“… À, tớ chưa tính đến chuyện đấy nữa.”

Maple rơi cái ầm xuống đất, nhưng đó là chuyện xảy ra ở chương sau.





*Đòn vai:  背負い投げ (seoi-nage), một thế võ trong judo.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN