Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

48. Gái build full thủ vs Mực khổng lồ 3.

Vol 2

“Thì tại mọi khi tớ đâu bận tâm đến chuyện đấy đâu…”

Sally thì thầm nói sau khi đã tiếp đất an toàn. 

Còn Maple thì vừa rơi xuống nằm bên cạnh Sally.

Rơi từ độ cao 25 mét vậy mà vẫn không nhận một chút sát thương nào.

Quả là một sức phòng ngự đáng sợ.

Trái lại thì sức phòng ngự lẫn lượng HP của con Mực khổng lồ lại khá là thấp.

Điều đó đã được chứng tỏ khi mà đến những đòn tấn công của Sally cũng có thể bào vơi từng chút một thanh HP của nó.

Vậy nên, cũng chẳng lạ nếu con mực lập tức mất đi 20% lượng HP sau khi lãnh phải một đòn tấn công đầy uy lực từ Maple.


“Thế là rút ngắn được 3 tiếng rồi, cậu nhỉ.”


“Nhưng vẫn còn đến 3 tiếng lận…”

Maple và Sally không thể lập lại màn tấn công lúc nãy. Bởi chiêu 【HAM ĂN】 của Maple hiện đã không thể dùng được nữa.


“A, nó lại phun mực kìa.”


“Biển trông đẹp thế mà bây giờ lại…”

Sau khi bị hòa lẫn bởi mực đen và độc tím, màu xanh tươi đẹp ban đầu của nước biển nay chẳng còn đâu nữa.


“Vậy bây giờ tớ chạy tiếp nhé?”


“Ừm. 【KHIÊU KHÍCH】!”

Maple thu hút lũ cá bơi về phía mình.

Vì biết rằng các chiêu thức hệ lửa có thể triệt tiêu những vũng nước do lũ cá rải xuống, cho nên trong lúc chạy, Sally thỉnh thoảng dùng kĩ năng để dọn đường, tạo ra vài lối đi tối thiểu cần tận dụng.


“Không ngờ cậu ấy có thể chạy lâu đến thế…”

Vấn đề về thể lực trong game có thể được cải thiện, nếu người chơi quen sử dụng thiết bị VR.

Để có thể chạy lâu mà không cảm thấy mệt, người chơi bắt buộc phải quen với việc online liên tục trong một khoảng thời gian dài.

Và tất nhiên, không hề có kĩ năng nào trong game có thể hỗ trợ người chơi làm việc đó.


2 tiếng sau, lượng HP của con mực chỉ còn lại vỏn vẹn 10%.


“À rế? Lũ cá, chúng…”

Lớp hiệu ứng xanh dương bao quanh người lũ cá chợt biến mất, khiến chúng rơi vào tình trạng mất dần lượng nước trong cơ thể, rồi nhanh chóng khô quắt lại.

Những lớp hiệu ứng vừa biến mất sau đó nổi lên giữa không trung, rồi được con mực hấp thụ hết vào người.


“Nó chuẩn bị tung chiêu đấy!”


“Tớ hiểu rồi!”

Dứt lời, Maple giơ khiên lên phòng thủ.

Sau khi không còn kích hoạt 【HAM ĂN】 được nữa, cuối cùng thì Dạ Ảnh cũng được dùng theo cách đúng kiểu một chiếc khiên bình thường.


Và rồi, con Mực khổng lồ chợt xoay mình một cái, tức thì quanh người nó hiện ra một lớp hiệu ứng màu xanh dương giống hệt của lũ cá. Sau đó con mực rẽ nước lao thẳng vào trong phòng, với phần cơ thể khổng lồ được nâng đỡ bởi lớp hiệu ứng màu xanh sáng trưng kia.


“Nó đến kìa!”


“【COVER MOVE】! 【COVER】!”

Maple thét lên đúng lúc con mực lao tới đột ngột tấn công cô.

Sau khi vừa kích hoạt 【COVER】 để phòng hờ, Maple liền bị con mực húc văng đi. Và trong lúc Maple giơ thân hứng chịu cú va chạm, Sally đứng phía sau đã kịp tránh đi nơi khác.

Rồi con mực cứ thế bay liền một mạch, lao ùm qua bức tường nước đối diện bức tường nó vừa xông vào.


Thanh HP của Maple vừa vơi đi chừng 40%.


Cô đã nhận lấy lượng sát thương được nhân đôi từ kĩ năng 【COVER MOVE】.

Và đây cũng chính là lần thứ hai Sally gặp được một đối thủ sở hữu lượng sát thương vượt hơn sức phòng ngự của Maple.


“Chẳng lẽ nó vừa mạnh lên ư…!”

Sally vừa dùng 【HEAL】 lên Maple, vừa dõi mắt quan sát con Mực khổng lồ.

Cô thừa hiểu rằng hành động lao thẳng về phía này của con mực cũng là cơ hội để cô tấn công nó.


“Né trước… rồi sau đó, chém!”

Sally tự nâng cao khí thế, tuy nhiên mục tiêu mà con mực nhắm đến thì lại là Maple.


“【SIÊU GIA TỐC】!”

Sally nhắm vào con mực đang nhắm vào Maple.

Và khi con mực đến gần, dù bị giảm tốc độ vì tiếp xúc với lớp hiệu ứng màu xanh dương, nhưng Sally vẫn vung dao chém.


“【TRIPLE SLASH】!”

Tung ra 6 đòn liên kích xong, Sally nhanh chóng cúi xuống luồn qua khoảng trống ngay bên dưới con mực.


“【POISON LANCE】.”

Ngay sau đó, con mực liền bị thanh giáo độc của Maple xiên trúng đầu.

Qua màn giao chiến vừa rồi, Maple tuy cũng đã nhận kha khá sát thương từ cú húc kia, song thiệt hại mà con mực gánh chịu cũng không hề ít chút nào.

Và rồi ùm một tiếng, con mực lại một lần nữa lao ra vùng biển bên ngoài.


“Thêm một đợt tấn công nữa là hạ được nó rồi!”


“Chỉ một chút nữa thôi! Cùng cố gắng nào!”

Maple và Sally đứng chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của con mực, nhằm tận dụng tối đa cơ hội quý giá sắp tới.


Giữa lúc đó, cả hai thấy con mực vào tư thế sẵn sàng để lao tới.


“Nó sắp sửa tấn công đó!”


“Ừm!”

Hai cô người thì cầm chắc dao, người thì giữ chặt khiên. Và rồi…


Thanh HP của con Mực khổng lồ bị nhiễm độc nãy giờ, cuối cùng cũng đã cạn sạch.


“ “Ể?” ”

Vì thế con mực dần phát sáng rồi biến mất.

Chỗ nước bị nhiễm độc dần được lọc sạch.

Ánh sáng còn lưu lại trông lấp lánh như những tia nắng rọi chiếu xuống lòng biển, khẽ đung đưa trong làn nước một hồi rồi dịu tắt.


“… Chẳng hài lòng chút nào.”


“… Tớ hiểu mà.”

Đây quả là cách chiến thắng khiến hai cô thấy khó lòng chấp nhận được.


Nhưng nói gì thì nói, thắng vẫn là thắng.

Do đó, một vòng ma thuật màu tím sậm đã hiện ra trước mắt cả hai.


“Tụi mình bước vào chứ?”


“Thế còn phần thưởng?”


“Hmm… Hay là để tớ bơi ra kia tìm thử nhé? Biết đâu có gì đó ở ngoải cũng nên.”


“Phiền cậu nha!”

Thế là Sally bắt đầu tiến ra khoảng biển mênh mông ngoài căn phòng.

Do nước biển không còn nhiễm độc nữa nên cô có thể tha hồ mà lặn tìm.


“Phải chi Syrup mà là rùa biển thì mình đã cho em ấy đi theo rồiー.

Maple ngồi quan sát Sally bơi tới bơi lui được một lúc thì thấy cô bạn quay về.


“Tớ chỉ tìm thấy mỗi một chiếc xúc tu thôi.”


“Còn huy chương thì sao?”


“Ưmm… Theo tớ thì không có mảnh nào ngoài kia đâu. Vừa rồi tớ còn kiểm tra kĩ xung quanh mấy đám san hô mà... Hơn nữa tớ nghĩ không có chuyện phần thưởng sẽ xuất hiện ở mấy chỗ khó tìm đâu.”


“Cũng phải nhỉ…”

Sau đó Maple và Sally cùng bước vào vòng ma thuật, với tâm trạng thất vọng vì không kiếm được mảnh huy chương nào.


Những tưởng sắp được quay lại vách đá lúc trước, hai cô đã không ngờ rằng địa điểm được dịch chuyển đến lại là một nơi ở ngay dưới nước. 


“T-tớ không thở được! L-làm sao bây giờ!?”


“Hửm? Maple! Ở đây thở được mà!”


“Ếh!? Ơ? Đúng thật này…”

Không những vậy mà còn có thể nói chuyện bình thường được nữa là.

Dù có cảm giác da tiếp xúc nước nhưng cả hai không hề cảm thấy ngạt thở hay khó chịu.


“Nơi này kì lạ thật…”


“Hay đây chính là 【Vùng biển tĩnh lặng】* chăng?”

Như Sally vừa đề cập, nơi cô và Maple đang ở vô cùng yên tĩnh.

Đó là một vùng biển xanh ngát, nơi mà khi im lặng, hai cô chỉ có thể nghe thấy tiếng bọt bong bóng khua động không gian một cách đứt quãng.

Tuy có vẻ cả hai đang ở dưới đáy biển, thế nhưng mặt biển lại trông thật gần.

Và tại khoảng không gian đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi gam màu xanh tĩnh lặng ấy, một chiếc rương báu màu xanh dương đang nằm im lìm như say ngủ giữa những đám san hô phủ xung quanh.


“Tớ mở ra nhé?”

Bên trong chiếc rương có 2 mảnh huy chương và 2 cuộn giấy.

Trong lúc Maple nhặt 2 mảnh huy chương cất vào túi đồ thì Sally tay cầm một cuộn giấy, đứng yên xem thông tin.


“Tên skill là gì vậy cậu?”


“Trong đây đề là người chơi có thể lĩnh hội được skill 【BIỂN CỔ ĐẠI】 nếu sở hữu skill hệ nước… Nó chính là cái vầng sáng màu xanh lúc nãy lũ cái gọi ra đấy.”

Lũ cá mà Sally vừa nhắc đến, đương nhiên chính là lũ cá khó ưa mà cô và Maple đã gặp trong trận chiến với con Mực khổng lồ.

Đọc cuộn giấy đó xong, Sally đã sáng tỏ được một điều là thứ nước kia quả nhiên có mang hiệu ứng 【Giảm 10% AGI】.

Đối với Maple thì đây là một kĩ năng không có nhiều “đất dụng” lắm. Nhưng nếu người sở hữu là Sally thì cô có thể tận dụng nó để đa dạng hóa chiến thuật.


“A… 【HYDRA】 không được tính sao?”


“Chắc do nó không phải skill hệ nước đó.”


“Hẳn là vậy rồi.”

Rốt cuộc Maple đã không thể lĩnh hội được kĩ năng mới dù đã thử.

Vì vậy, tạm thời cô sẽ giữ lại cuộn giấy trong túi đồ.

Sau khi đóng nắp rương báu lại, hai cô uể oải lăn ra nằm.

Dư âm mệt mỏi từ sau trận chiến kéo dài dai dẳng vừa qua, và cả buổi thám hiểm khu tàn tích hôm thứ 5, đang ồ ạt kéo đến.

Ngày thứ 5 trong event của Maple và Sally đã bắt đầu bằng việc cả hai gặp gỡ Kanade.

Trong cảm nhận của hai cô, ngày hôm đó cũng đã trôi qua thật trọn vẹn. 


“Có khi hai đứa mình dư ra hẳn một ngày ấy chứ.” 


“Ahaha… Cậu nói phải.”

Với số lượng huy chương gần đạt chỉ tiêu hiện có, dễ chừng sẽ có thể thong thả xả hơi nguyên cả hôm thứ 7 cũng nên. Hai cô nghĩ vậy rồi quyết định đi ngủ.

Vừa hay chỗ cả hai đang ở lại là một nơi rất thích hợp để đánh một giấc.


“Tranh thủ nghỉ ngơi một chút nào.”


“Nhất trí.”

Được bao bọc trong làn nước xanh yên tĩnh, Maple và Sally vô tư chìm vào giấc ngủ dễ chịu nhất mà cả hai từng có.






*Vùng biển tĩnh lặng: là “vùng biển yên bình” (đã sửa lại) được nhắc đến trong cuốn sách cũ ở chương 44.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN