Chương 50 rồi! Yeah!*
~~~
Một lúc sau, Maple và Sally thức dậy.
Hai cô bước vào vòng ma thuật rồi được dịch chuyển trở về vực đá lúc trước.
Ngoái đầu nhìn ra sau, cả hai trông thấy khu tàn tích quen thuộc.
Còn cái hố sâu như thể xuyên qua lòng biển nọ thì đã biết mất chẳng rõ từ lúc nào.
“Vậy là tụi mình đã chinh phục được cái hầm ngục đó rồi nhỉ?”
“Chắc là vậy rồi... Có điều tụi mình vẫn chưa kiếm đủ huy chương.”
“Phải rồi ha... Còn 2 mảnh nữa mới đủ.”
Vừa qua hai cô đã ngủ khá lâu. Hiện tại, ngày thứ 6 trong event đã trôi qua 9 tiếng rồi.
“Đến lúc này thì mấy cái hầm ngục chưa bị ai chinh phục hẳn là toàn có độ khó cao, hoặc không thì đều là những cái chưa ai tìm ra, cậu nhỉ”
“Đúng rồi ha… Thế thì tụi mình phải khởi hành ngay mới được.”
Nói đoạn, Maple dợm bước.
Nhưng…
“Ừm. Cậu nói không sai. Nhưng mà 【Lượng skill hôm nay】 của cậu đâu còn nữa, đúng không?”
“Eh?... A! Tớ quên mất!”
Do trận chiến với Mực khổng lồ diễn ra sau 12 giờ đêm, nên cả ngày thứ 6 hôm nay Maple không thể sử dụng 【HAM ĂN】 và 【HYDRA】 được nữa.
Việc quá phụ thuộc vào kĩ năng để chiến đấu chính là một trong những yếu điểm của Maple.
Những trận chiến diễn ra khi ngày mới vừa sang sẽ hạn chế đi rất nhiều khả năng hoạt động trong suốt ngày hôm đó của cô.
“Mà, có gì tớ sẽ tìm cách đối phó với những người chơi khác… Còn hầm ngục thì chừng nào tìm thấy hẵng tính sau.”
Trong trận chiến với Mực khổng lồ, nếu Maple không dốc hết khả năng để đánh thì kết quả có lẽ đã khác.
Hơn nữa, dù sao chuyện cũng đã rồi, bây giờ có nói gì cũng không thể thay đổi được.
“Tạm thời tụi mình hãy men theo bờ biển mà đi ha. Phía trước vẫn còn đường đi mà.”
Bỏ lại khu tàn tích sau lưng, Maple và Sally tiếp tục chuyến hành trình.
“Sau khi kiếm được 2 mảnh huy chương nữa, tụi mình tập trung luyện level cho Oboro với Syrup nha cậu?”
“Ý hay đó!”
Do hết lần này đến lần khác, Maple và Sally toàn chạm trán những đối thủ mạnh, nên mấy bữa nay không thể luyện cấp cho hai nhóc linh thú được.
Chính vì thế mà level của hai nhóc vẫn còn rất thấp.
“Mấy cái hầm ngục trong event, hễ mà bị chinh phục rồi thì sẽ không thể vào được nữa thì phải?”
“Đúng là Kanade từng nhắc đến chuyện đó nhỉ”
Hai cô cho rằng khu hầm ngục dưới đáy biển kia chắc hẳn đã không còn tồn tại nữa.
Bên trái là biển, bên phải là một cánh rừng trải dài liên tiếp. Cảnh vật vẫn vậy, chẳng thấy có thay đổi nào đáng kể.
“Kiểu này thì e là phải đi săn người chơi thật rồi.”
“Muu… Thôi thì cũng chẳng còn cách nào khác.”
Maple vốn không thích PK lắm. Nhưng dù vậy, khi ở vào tình thế săn hoặc bị săn, cô sẽ coi đó là việc bất đắc dĩ và biết bản thân mình cần làm gì.
Cho đến nay, những người chơi mà bộ đôi Maple và Sally gặp phải đa phần đều có ý định muốn hạ gục bọn cô.
Vậy nên cũng chẳng lạ nếu đáp trả lại bọn họ, Maple nghĩ.
“Thế thì tụi mình vào rừng thôi. Maple, cậu thấy ngọn núi đằng kia chứ?”
“Sao thế? Tớ có thấy.”
“Giờ tụi mình đến đó đi. Một nơi nổi bật như thế, tớ nghĩ sẽ có khá nhiều người chơi tìm đến đấy.”
Ngay hướng ngón tay Sally chỉ có một ngọn núi nằm hơi tách biệt khỏi dãy núi, nơi có ngọn núi tuyết mà cô và Maple đã từng leo vào hôm thứ 2.
Ngọn núi ấy gợi cho người ta cảm giác là có hầm ngục ở đó. Song, do nằm ở vùng địa hình nổi bật, nên dù thật sự tồn tại thì khả năng khu hầm ngục đó bị chinh phục rồi cũng rất cao.
“Vậy tụi mình đi thôi”
Thế là cả hai cùng hướng tới ngọn núi phía trước.
Kể từ khi Maple và Sally định hình được mục tiêu, 3 tiếng trôi qua.
Hiện tại cả hai đang ở trong một cái hang nằm lưng chừng giữa sườn núi.
Trên đoạn đường đến đây, hai cô đã bắt gặp vài người chơi khác, nhưng tất cả đều cắm đầu bỏ chạy khi trông thấy bọn cô.
Đương nhiên, Sally đã từ bỏ ý định đuổi theo họ, vì làm thế cũng tức là bỏ rơi một Maple đã gần như mất toàn bộ khả năng chiến đấu ở lại một mình.
“Tình hình là vậy đó. Từ giờ Maple chịu khó nấp trong đây nhé?”
“Tuân lệnh! Nhân tiện cho tớ xin lỗi.”
“Cậu đừng áy náy làm gì. Lúc đấu với Mực khổng lồ cậu đã rất cố gắng kia mà.”
Sally nói, ngón tay trượt trên màn hình thao tác. Sau đó cô đưa Maple chiếc nhẫn mình vừa cởi.
Đó chính là chiếc nhẫn giúp cô tạo mối liên kết với Oboro.
“Tuy không dám chắc sẽ giữ thanh cho HP của cậu còn nguyên vẹn nếu gặp chuyện, nhưng tạm thời tớ cứ để Oboro ở lại bảo vệ cậu nhé.”
Maple cởi nhẫn Bền bỉ rồi đeo chiếc nhẫn của Sally vào. Xong xuôi, cô gọi cả Syrup và Oboro ra ngoài.
“Tớ đi đây!”
“Cố lên nhé cậu!”
Sally chào tạm biệt Maple rồi tiến ra ngoài miệng hang.
Về cơ bản, Syrup và Oboro đều mạnh ngang người chơi bình thường, nên ở một mức độ nhất định, chúng hoàn toàn có đủ khả năng để hoàn thành tốt vai trò hộ vệ.
Ở thời điểm hiện tại, nếu chẳng may Maple bị hạ gục, số huy chương mà cô cùng Sally tích góp được từ đầu đến giờ sẽ mất sạch.
“Trách nhiệm nặng nề quá… À, phải rồi!”
Cái hang mà Maple đang ở, tuy không có nơi nào giống phòng boss, nhưng có vẻ ban đầu đã từng là một hầm ngục cho nên khá rộng lớn.
Cái hang có cấu trúc chẳng khác nào một tổ kiến nằm trong một quả núi.
Và nơi sâu nhất trong hang cũng chính là nơi ẩn náu của Maple.
“【KÉN ĐỘC】!”
Nhằm tránh việc vô ý “hại” Syrup và Oboro, Maple cho hai nhóc trở vào trong nhẫn trước, sau đó mới bắt đầu phóng to chiếc kén độc.
Đây chính là kĩ năng mà Maple muốn dùng lúc nào cũng được.
“Cho đến khi Sally quay về, mình phải cố giữ mạng mới được.”
Theo thời gian, chất độc bao quanh người Maple dần lan ra các lối đi chật hẹp trong hang.
Khu hầm ngục dần bị lấp kín bởi một “bẫy” độc lớn.
Điều đó vô hình trung khiến Maple giống như đã trở thành con boss mới của khu hầm ngục.
“Đừng đến đây—! Đừng ai đến đây hết—!”
Cứ thế, chiếc kén độc của Maple càng lúc càng to thêm.
Trong lúc Maple rải độc trong hang, Sally đang rảo bước bên ngoài.
“Đi một mình thế này, kiểu gì cũng có người nghĩ mình ngon ăn cho xem.”
Hiện nay đã có khá nhiều người chơi biết được nhân dạng của Maple.
Thành ra khi nhác thấy set trang bị đặc trưng trên người cô, mọi người đều rủ nhau bỏ chạy hết.
Bởi ai nấy đều biết Maple nguy hiểm đến cỡ nào.
Thế nhưng, Sally thì lại khác.
Mọi người chưa biết gì về cô cả.
Việc Sally cũng sở hữu khả năng chiến đấu dị thường chẳng kém gì Maple, và đặc biệt hiếu chiến hơn, cho đến nay hầu như vẫn chưa một ai hay biết.
Đấy là còn chưa kể, hiện giờ Sally chẳng có thứ gì để sợ mất.
Toàn bộ số huy chương kiếm được cô đã đưa Maple giữ rồi.
“Lâu lâu thử ‘quậy’ một bữa xem sao.”
Theo cảm nhận của Sally, tuy rằng chiến đấu cùng Maple rất vui, nhưng việc đi solo một mình cũng có sức hấp dẫn riêng của nó.
Nghĩ thế, Sally chạy thẳng một mạch xuống núi.
Hiện giờ trời chỉ mới quá trưa. Tầm nhìn vẫn còn tốt chán.
“Ô! Đây rồi, đây rồi.”
Sally bắt gặp một nhóm hai người chơi nữ đang đi trong rừng. Cùng lúc đó, do đối phương đang giữ cảnh giác xung quanh nên cũng nhận ra Sally đang tiến lại.
“Chiến thôi!”
“Ok!”
Hai đối thủ của Sally người thì cầm thương, người thì cầm kiếm.
Trên tay còn lại của cô gái cầm kiếm có trang bị một chiếc khiên nhỏ.
“【ĐÂM LỐC】!”
Sau khi đồng đội tung ra đòn phủ đầu, cô gái cầm kiếm liền dự đoán xem Sally sẽ làm gì để phản ứng lại mũi thương đang lao về phía mình, để dựa vào đó mà hành động.
Cô ta nghĩ, một người chơi sử dụng dao găm như Sally ắt hẳn sẽ né mũi thương, và định nhân lúc cô mất thăng bằng để lao tới tấn công.
Đối với hầu hết người chơi, thường thì họ sẽ lùi về sau hoặc nhảy tránh sang một bên để né đòn.
Riêng trong trường hợp này, cô gái cầm kiếm đoán rằng Sally sẽ lùi về, rồi tức thì, cô ta nhanh chóng phóng tới hòng thu hẹp khoảng cách với đối thủ.
Đó quả là một quyết định khôn ngoan. Bởi cho dù Sally tránh sang trái hoặc phải thì cô ta cũng có thể kịp thời phản ứng ngay.
Có điều là, Sally không giống với “hầu hết người chơi” mà cô gái cầm kiếm đang lầm tưởng.
“Eh!?”
Cách né đòn của Sally rất khác biệt.
Vừa rồi, trước sự chứng kiến của hai cô gái kia, Sally đã lách nhẹ người một chút, tránh khỏi mũi thương trong suýt soát, rồi đổ người về phía trước. Trong chớp mắt, hai thanh dao găm đã áp sát cô gái cầm thương đang lộ đầy sơ hở.
“【DOUBLE SLASH】!”
Hiệu ứng nhận sát thương đỏ chói liền bật ra. Tuy nhiên, nạn nhân vừa nhận đòn tấn công là cô gái kia vẫn chưa cạn HP.
Không một chút chần chừ, cô ta nhanh chóng rút thương lại, quét mạnh một vòng theo hình bán nguyệt.
“Không thể nào!?”
Sally ngửa nửa thân trên ra sau, né khỏi cú quét thương một cách dễ dàng. Chứng kiến khả năng né tránh với tốc độ phản xạ vượt xa người thường ấy, cô gái cầm thương đã sững sờ đứng bất động.
“Rồi, đến đây là kết thúc nhé.”
Lần này, đường dao của Sally đã đưa thanh HP của cô ta về vạch 0.
“【POWER BLADE】!”
Ngay sau đó, một cú bổ dọc đầy chớp nhoáng đã tiến sát người Sally từ phía sau.
Giỏi thì né thử xem, cô gái cầm kiếm thầm thách thức.
“…!”
Và rồi, như thể có thêm mắt sau lưng, Sally đã nhẹ nhàng xoay người 90 độ.
Chỉ với một cử động nhỏ như thế, đường kiếm nhắm vào giữa lưng Sally đã sượt qua khỏi người cô, trông như tự thanh kiếm đã né khỏi người cô vậy.
“【SLASH】!”
Vừa lướt ngang qua người đối thủ, Sally vừa dùng dao lia thành một đường thẳng.
Đến lúc này thì cô gái cầm kiếm đã bắt đầu hoảng sợ.
Bởi vì càng tấn công, cô ta càng khiến bản thân mình rơi vào thế bất lợi.
“Hừ...”
“【WIND CUTTER】!”
Do đang chăm chú quan sát Sally và nghĩ xem nên làm thế nào để đánh trúng cô, cô gái cầm kiếm đã không tính đến chuyện đối thủ dùng kĩ năng phép để tấn công.
Chừng đó đã đủ cho thấy cô ta đã hoàn toàn mất bình tĩnh, khi phải đối mặt với một đối thủ quá đỗi dị thường.
“Ư!”
Cô gái cầm kiếm vội nhảy sang một bên.
Và, trong lúc đang bị mất thăng bằng, cô ta nhận ra đây chính là chiến thuật mà mình và đồng đội đã dùng để bẫy đối thủ từ lúc đầu.
“Tạm biệt.”
Trong một trận chiến đối đầu trực diện, thật khó để một người chơi bình thường có thể thắng được một người chơi thuộc dạng dị thường.
Và đương nhiên, đã không có phép màu nào xảy ra trong trận chiến vừa rồi.
“Xem nào… Coi bộ không có huy chương rồi.”
Dứt lời, Sally bắt đầu đi tìm mục tiêu mới.
Tình cờ thay, số lượng người chơi lảng vảng quanh khu vực đó vào hôm thứ 6 lại khá đông.
Sau khi kết thúc event, chính những người chơi này đã bắt đầu lan truyền nhiều tin đồn.
Nào là “cô ta thoắt ẩn thoắt hiện như một ảo ảnh”.
Nào là “vũ khí tự né khỏi người cô ta”.
Nào là “cô ta đích thị là một bóng ma”.
Đúng thế.
Vào đúng khoảnh khắc Sally rời đi tìm mục tiêu tiếp theo, sự kiện thảm sát với tên gọi 【Ác mộng ngày thứ 6】 đã bắt đầu diễn ra.
*Chương này thực ra là chương 50, nếu tính theo tác giả chương 0 là chương 1.
Linh tinh:
- Nói bây giờ có lẽ hơi trễ, nhưng xin lưu ý là mấy dòng IN NGHIÊNG đầu mỗi chương (nằm trên dấu ~~~) đều là của tác giả hết (dòng IN ĐẬM – nếu có – mới là của tôi).