Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

50. Gái build full thủ và boss và boss phụ.

Vol 2

“Xem nào… Bây giờ chắc mình nên quay về thôi nhỉ.”

Sally thì thầm nói. 

Xung quanh cô, những vệt sáng hiệu ứng đỏ chói văng loạn xạ trong không trung. Cùng với đó là các hiệu ứng phát sáng khi người chơi tử trận đang dần dần mờ đi.

Nếu như trong NWO, thứ phát ra khi mục tiêu bị tấn công không phải là hiệu ứng nhận sát thương mà là máu, thì chắc hẳn bộ trang bị màu xanh dương của Sally đã được nhuộm đỏ rồi.

Và thế là màn thảm sát, một sự kiện đã khiến cộng đồng người chơi sau event xôn xao một thời gian, về sự xuất hiện bất ngờ của một con boss biết tự động tìm mục tiêu, đã kết thúc.

Nguyên nhân là bởi vì Sally đã kiếm đủ 2 mảnh huy chương mà cô và Maple cần.


“Sao mà có ít người kiếm được huy chương ghê… Không lẽ trước giờ mình với Maple toàn gặp may hả ta.”

Bầu trời dần chuyển tối.

Vừa qua, Sally đã di chuyển khắp chỗ này chỗ kia, chiến đấu suốt 5 giờ đồng hồ liền.


Cách nơi Sally đang đứng chừng 10 km, ngọn núi nơi Maple ẩn nấp đang được ánh hoàng hôn nhuộm sắc.

Khi số lượng mục tiêu bị hạ gục vượt quá con số 100, Sally đã thôi không đếm thêm nữa.

Tuy hạ được ngần ấy người là thế, nhưng Sally chỉ thu thập được có vỏn vẹn 2 mảnh huy chương.


Đúng như Sally nói, quả thật cô và Maple đã rất may mắn.

Không chỉ thế, hai cô còn hơn những người chơi khác ở chỗ đủ mạnh để chinh phục được những khu hầm ngục mà cả hai tìm thấy.


“Phải bảo toàn số huy chương này đem về mới được.”

Nói đoạn, Sally bắt đầu phóng đi.

Trên đường quay về cô gặp thêm một vài người chơi khác, và tất cả đều không tránh khỏi kết cục là phát sáng rồi biến mất.


“Yosh! Đến nơi rồi!”

Sally xộc thẳng vào trong hang.

Vì vẫn còn nhớ thứ tự các lối đi nên cô nhanh chân chạy đến chỗ Maple, nhưng rồi đến giữa chừng thì dừng lại.


“Woa…”

Một bức tường bằng độc đang chắn giữa lối đi dẫn đến chỗ Maple.

Chưa kể dưới đất và trên vách hang đâu đâu cũng có độc, nên dù phá được bức tường kia, Sally cũng khó lòng tiến vào sâu hơn được.


“Do Maple làm đây ư… Kiểu này phải gửi tin nhắn cho nhỏ mới được…”

Sau khi gửi tin xong, Sally đứng đợi một lúc thì thấy Maple bước qua bức tường độc, chậm chạp tiến lại gần cô.


“Tớ đem huy chương về nè.”


“Ồ! Tuyệt quá!”

Nói xong, Sally đưa huy chương cho Maple.

Thế là cả hai đã thu thập đủ 20 mảnh huy chương.

Từ giờ đến khi hết event, hai cô chỉ cần giữ không để chúng bị cướp mất là được.


“Bây giờ cậu tính thế nào? Muốn luyện cấp cho hai nhóc linh thú không?”


“A! Phải rồi! Liên quan tới việc đó, tớ có chuyện này muốn kể với cậu nè!”


“Chuyện gì thế?”


“Cậu theo tớ vô đây tí!”


“Cho tớ xin… Làm sao tớ vô trong đó được mà theo…”

Đương nhiên, Sally không thể đi qua một nơi tràn lan độc như thế được.


“Hmm… Vậy cậu bước lên khiên ngồi đi.”

Maple hóa giải kĩ năng Kén độc, đợi cho bức tường độc biến mất rồi đặt ngửa chiếc khiên lớn xuống đất.


“Rồi cậu định làm gì nữa?”

Vừa nói, Sally vừa bước vào ngồi lên chiếc khiên lớn. Cô liền có cảm giác giống như đang ngồi trên ván trượt tuyết.


“Tớ sẽ ráng đẩy cậu đi.”


“Hả?”


“Tớ sẽ ráng đẩy cậu đi.”


“Tớ không nghĩ chuyện đó khả thi đâu.”


“Được mà! Được mà!”

Dứt lời, Maple dồn sức đẩy chiếc khiên.

Và rồi, sau khi trượt đi chừng 50 cm, chiếc khiên không thèm nhích lên thêm chút nào nữa.


“Không được rồi.”


“Tớ đã bảo mà. Thế, chuyện cậu muốn kể là gì? Trước hết nói tớ nghe thử xem.”


“À, thì… Chuyện là, lúc nãy tớ tìm được một lối đi dẫn vào một gian phòng nhỏ. Chỗ đó có bọn Kiến to khoảng 20 cm, khá yếu, tớ nghĩ rất thích hợp để luyện cấp cho Syrup với Oboro đó.”

Do ban đầu Maple và Sally đã không thám hiểm hết mọi ngõ ngách trong hang, thành ra không biết được bên trong có một nơi như thế.

Vừa rồi, sau khi đã đảm bảo bản thân được an toàn trong không gian chứa đầy độcMaple đã đi thám hiểm (nhân tiện kết hợp dạo bộ) khắp hang, và phát hiện ra bãi quái này.


“Bộ bọn chúng xuất hiện hoài luôn hả?”

Sally thắc mắc.

Cô nghĩ, nếu bọn Kiến kia luôn xuất hiện sau mỗi một khoảng thời gian cố định, thì Syrup và Oboro nghe chừng có thể luyện cấp ở đó được. 


“Cứ 10 phút sẽ xuất hiện 3 con đó cậu!”


“Nếu vậy thì… Tớ xin lỗi, một mình Maple đến đó thôi được không? Tại vì với tình trạng này, e là tớ không thể đi cùng cậu được…”


“Tớ hiểu rồi! Vậy thì tớ sẽ cố gắng luyện cấp cho hai em ấy!”

Đợi Sally đặt chân xuống đất xong, Maple trang bị lại khiên lớn rồi lui vào sâu trong hang.


“Ưmm... Biết làm gì bây giờ ta.”

Đứng ngẫm nghĩ một hồi, Sally quay trở ra bên ngoài.

Trong hang hiện giờ không phải chỗ nào cũng có độc. Cụ thể thì vẫn còn gần một phần ba không gian vẫn chưa bị độc lấn ra.

Trong đó có một gian phòng rộng nằm gần miệng hang, nơi Sally đã chọn để ngồi trấn giữ.

Đó là một gian phòng vuông vắn, rộng khoảng chừng 20 mét vuông.

Do thấy trên tường có khắc hoa văn nên Sally đoán chỗ này có lẽ từng là phòng boss phụ.


“Thôi thì ngồi đây bảo vệ Maple vậy.”

Cái hang mà Maple và Sally đang ở không phải kiểu hầm ngục được vòng dịch chuyển đưa tới. Hơn nữa, có lẽ do đã bị người người khác chinh phục rồi nên bên trong có khá ít quái xuất hiện. 

Nói một cách chính xác thì trong hang chỉ còn sót lại vài bãi quái nhỏ giống chỗ Maple đã nhắc khi nãy.

Đương nhiên Sally không hề biết đến sự tồn tại của những bãi quái đó.


Nếu vậy thì Sally định bảo vệ Maple khỏi thứ gì?

Rõ ràng là không phải quái, mà chính là người chơi.

Với tình trạng số lượng hầm ngục đang ngày một ít dần như hiện tại, nếu tìm thấy một nơi nào đó có vẻ là hầm ngục, người ta chắc hẳn sẽ vào trong kiếm huy chương.


“Đối phương mà có 【MIỄN DỊCH ĐỘC】 là xong phim luôn ấy chứ.”

Maple ở thời điểm hiện tại không thể đối đầu với những người chơi có 【MIỄN DỊCH ĐỘC】 được.

Biết vậy, nhân lúc đang không có gì để làm, Sally nghĩ rằng nên ngồi đây bảo vệ Maple cho yên tâm.


“Dù gì chỗ này trông cũng giống hầm ngục quá mà...”

Maple là boss, còn Sally là boss phụ, với 30 mảnh huy chương là phần thưởng.

Quái hầu như chẳng có.

Quả là một hầm ngục có một không hai.


“Phải ráng bảo vệ Maple hết hôm nay mới được...”

Chỉ cần bước sang ngày thứ 7, Maple sẽ không còn bị kìm hãm sức mạnh nữa.

Nếu Sally có thể cầm cự đến khi đó, Maple sẽ “tái sinh”.


“Nghĩ theo hướng đó thì… Maple có nét giống ma vương ghê ha.”

Do lúc nãy ở bên ngoài thấy có khá nhiều người chơi đặt chân đến khu vực này, nên Sally đoán rằng mọi người đã thám hiểm xong hết các khu vực bên phía dải núi lớn.


“Nếu không tìm được gì bên đó, kiểu gì họ cũng kéo sang đây cho xem.” 

Sally ngồi đợi một lúc thì nghe thấy có tiếng người trò chuyện vọng lại từ lối đi phía trước.


“Có người ở đây nè!”

Kèm theo giọng nói đó, một tổ đội gồm 4 người chơi trên tay cầm vũ khí bước vào phòng.

Sally nhanh chóng xác nhận vũ khí của cả bốn. Tất cả gồm có thương, khiên lớn, gậy phép, và kiếm lớn.

Tổ đội này không những cân bằng mà còn trông có vẻ rất hay đồng hành cùng nhau.


“Mấy người vào đây làm gì thế?”


“Cô là người chơi... đúng không nhỉ?”

Nếu bắt gặp một cô gái khoác trên người một bộ trang bị xịn, một mình ngồi giữa nơi rõ ràng là phòng boss phụ, người thường có nảy sinh nghi ngờ thì cũng chẳng có gì lạ.

Đành rằng có thể nhìn thấy thanh HP trên đầu Sally, nhưng nói về điểm đó thì quái với boss cũng đều thế chứ đâu khác.

Vậy nên, nếu đã coi Sally là boss, Sally sẽ là boss.


“Muốn chiến à?”

Cho dù làm rõ được việc Sally thực sự là người chơi, nhóm người chơi kia nếu đã xác định vào đây tìm huy chương thì nhiều khả năng họ sẽ khiêu chiến với cô. Với lại, bọn họ chẳng có lý do gì để tin Sally nếu cô bảo mình không có mảnh huy chương nào. 

Trong trường hợp họ không làm gì Sally, cả nhóm có lẽ sẽ tiến vào sâu hơn để thám hiểm bên trong, và đến được chỗ lối đi ngập độc do Maple tạo ra.

Thứ đó chắc chắn sẽ khiến họ tin rằng khu hầm ngục này vẫn chưa bị ai chinh phục.

Rồi khi bốn người họ băng qua lối đi đó thành công, kì event này của Maple và Sally coi như đổ sông đổ biển hết.

Thế nên đánh bại họ tại đây chính là lựa chọn an toàn nhất mà Sally có.

Đã vậy thì chi bằng thử hành xử cho giống một con boss cho vui, Sally nghĩ, rồi đáp lại bằng giọng điệu nghe như đọc một câu thoại đã được soạn sẵn.


“Có vẻ đúng ý ta rồi đấy!”

Thế là nhóm người chơi kia liền tin Sally là boss phụ thật, và tự động hiểu rằng khu hầm ngục này vẫn chưa bị ai chinh phục.


“Cùng vui vẻ tận hưởng trận chiến nào.”

Sally vừa dứt lời thì xung quanh cô lập tức hiện ra lũ cá có vầng sáng màu xanh dương bao quanh người.


Sở dĩ Sally quyết định hành xử cho giống một con boss là vì… cô vẫn còn hơi “hừng” sau chuyến đi săn ban nãy, nên muốn đánh đấm thêm một lúc nữa.

Nếu Sally khiến nhóm người chơi kia tưởng rằng cô là boss, chắc chắn họ sẽ khiêu chiến với cô và tung hết sức ra để đánh.

Với Sally mà nói, game chính là thứ khiến cho con người ta vui vẻ. Vì thế nếu bắt buộc phải ra tay, Sally sẽ tìm cách tận hưởng niềm vui từ trận chiến.


“Fufufu... Công nhận vui thật đấy.”


“Mọi người nhớ cẩn thận! Xông lên!”


“ “ “Ô—!” ” ”

Hầu hết mọi người đều chơi game vì muốn tìm kiếm những niềm vui mà họ không thể có được ngoài đời thực.

Đương nhiên Sally cùng bốn người chơi kia cũng không phải ngoại lệ.




Cùng lúc đó, tại một gian phòng nằm sâu trong lòng hang, Maple đang nằm sấp theo dõi, cổ vũ cho Syrup và Oboro.


“【CẮN ĐỚP】! Tiến lên—! Cố lên hai em ơi—! 【HỎA HỒ】!”

Nhìn lũ Kiến bị hạ gục, khuôn mặt Maple nở ra một nụ cười mãn nguyện.


“Giỏi lắm—! Hai em giỏi lắm! Hai em cố gắng lên level để mạnh hơn nữa nhé!”

Maple ngồi dậy xoa đầu hai nhóc linh thú.

Trong bộ dạng không trang bị mũ giáp, Maple trông như một thiếu nữ đang cưng nựng thú nuôi.

Một cảnh tượng chẳng khó để bắt gặp bên ngoài thế giới thực.

Nhân tiện thì Maple không hề hay biết Sally đang chiến đấu ngoài kia.


Nếu buộc phải nhận xét thì Maple có lẽ nằm trong nhóm người chơi gần được tính là “ngoại lệ”.


~~~


Vì từ khi bắt đầu chơi NWO đến giờ Sally luôn song hành cùng Maple, nên nhân cơ hội được hoạt động riêng, cô lâu rồi mới được quay lại phong cách chơi hồi còn hay chiến game một mình. 


Sally luôn coi khoảng thời gian phiêu lưu cùng Maple là vui không gì sánh bằng, và đồng thời cũng cảm thấy thích thú với việc tha hồ tung musou* khi được đi solo một mình.


Nói vậy không có nghĩa Sally là kiểu nhân vật cuồng chiến đấu đâu nhé. 

Nếu không có mục đích gì cụ thể, cô sẽ không ra tay bừa bãi đâu.



*musou: 無双 (Vô Song), là đòn “tuyệt chiêu” dùng để clear creep, bắt nguồn từ dòng game Dynasty Warriors.

Linh tinh:

- (Có thể bạn đã biết?) 30 mảnh huy chương được nhắc đến trong chương này là tính luôn mảnh huy chương vàng Maple có được từ event đầu.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN