Xong! Vậy là kết thúc event đợt 2 rồi!
~~~
“Gưaaa!”
“Tạm biệt.”
Nhóm người chơi lạ mặt đang phát sáng và dần biến mất.
Đứng trước họ, Sally giắt dao vào đai lưng rồi ngồi xuống.
Tuy đã có không ít người chơi vào hang khiêu chiến với Sally, nhưng rốt cuộc chẳng ai trong số họ có thể gây sát thương vào người cô được.
Thời gian dần trôi đi, ngày thứ 6 trong event cứ thế tiến gần đến hồi kết thúc.
“Còn 30 phút nữa à…”
Kể từ sau trận chiến gần nhất, Sally ngồi đợi cũng khá lâu rồi nhưng vẫn không thấy có thêm người chơi nào xuất hiện.
Lúc này đang là 11 giờ rưỡi khuya.
Chỉ cần Maple lấy lại được sức mạnh, hai cô muốn làm gì vào hôm thứ 7 ngày mai cũng được.
Ở yên trong cái hang này cũng được, mà ra ngoài cũng chẳng sao.
“Đối thủ cuối cùng của ngày hôm nay đây chăng?”
Nói đoạn, Sally đứng dậy rút dao cầm sẵn trên tay.
Cô vừa nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó.
“Hửm?”
“Ủa?”
Người chơi vừa bước vào gian phòng rộng đang đứng đối mặt với Sally.
Trang bị của người này gồm một thanh katana và một bộ trang phục kimono rất đẹp.
“Lại gặp nhau rồi ha!”
“Chà… Chị đến một nơi thế này để làm gì vậy, chị Kasumi?”
Đúng thế, người vừa vào hang chính là Kasumi.
Dường như Kasumi không hề có ý định đánh nhau nên nãy giờ vẫn chưa rút kiếm.
Ở phía ngược lại, Sally cũng có cùng ý định tương tự.
Tuy đúng là Sally đã định hạ gục hết những người chơi nào mò vào đây, nhưng trước mặt cô lần này, đối phương hóa ra lại là người từng hợp tác cùng cô chinh phục một hầm ngục. Vì thế mà giờ đây cô không còn nghĩ đến việc tấn công phủ đầu nữa.
“Chẳng là ta đang tìm nơi ẩn náu. Dù gì ta cũng đang nắm trong tay một mảnh huy chương vàng mà.”
“Hoàn cảnh tương tự tụi tui luôn.”
“Vậy đúng là Maple cũng đang ở đây nhỉ? Sao nãy giờ ta không thấy nhỏ đâu…”
“Nhỏ đang núp trong kia rồi.”
“Ta vào gặp được không?”
“Nếu chị không thể đi trên độc được thì sẽ ngỏm ngay trong một nốt nhạc đó.”
Nghe Sally nói vậy, có lẽ Kasumi đã đoán ra được sâu trong hang có gì, nên bèn bỏ ý định vào tìm gặp Maple.
“Chắc lát nữa nhỏ ra đây ngay ấy mà. Do tui để nhỏ giữ hết toàn bộ số huy chương cả hai thu thập được, nên giờ ngồi ngoài đây để ngăn không cho đám người chơi bên ngoài vào trong đó.”
Sau khi nghe Sally nói xong, Kasumi ngỏ ý đưa ra một đề nghị.
“Nếu vậy ta có thể ở đây cùng hai cô được không? Bây giờ mà lang thang ngoài kia, kiểu gì ta cũng gặp rắc rối cho xem…”
Do có khá nhiều người chơi đã biết mặt Kasumi, thành thử từ giờ nếu lộ mặt ra ngoài, chắc hẳn số lần cô phải đối đầu với người chơi khác sẽ không hề ít.
“Được chứ. Từ giờ thấy ai vào, chị cứ việc xử đẹp nhé.”
“Ok. Đằng nào ta cũng muốn đem mảnh huy chương vàng này về dùng mà.”
Thế là số boss phụ đã tăng lên thành 2.
Với sự góp mặt của Kasumi, khả năng cả hai bị hiểu nhầm là boss nghe chừng sẽ giảm đi đáng kể. Song bù lại, do “phần thưởng” đã được cộng thêm một mảnh huy chương vàng, thành ra việc hai cô bị những người chơi nhắm vào có vẻ cũng chẳng khác trước là mấy.
Trong lúc Sally và Kasumi đang ngồi chuyện gẫu, đồng thời trông chừng lối đi phía đổi diện thì bất ngờ, Maple từ đằng sau tiến lại, hào hứng nói.
“Sally! Oboro với Syrup lên level rồi đó! Xem nè! Xem nè... Ơ kìa?”
Maple hớn hở chạy đến chỗ Sally cùng Syup và Oboro đang theo sát hai bên.
Ngay lập tức, cô nhìn thấy Kasumi và ngược lại.
“Chị Kasumi!? Tại sao chị lại ở đây!?”
“Hmm… Nói ngắn gọn là để bảo vệ huy chương đấy… Mà trước hết cho ta hỏi, hai con gì thế kia?”
Ngoài Maple và Sally ra thì Kasumi là người đầu tiên nhìn thấy Syrup và Oboro.
“Hai nhóc này là bạn đồng hành của tụi em đó!”
Lần trước đi cùng Kasumi, Maple và Sally vẫn chưa nhắc đến chuyện hai cô từng đối đầu với Quái điểu nên bây giờ bèn đem ra kể.
Việc hai cô có thể hạ được con Quái điểu có độ khó không tưởng đã không khỏi khiến Kasumi kinh ngạc.
“Phần thưởng là trứng quái cơ à… Hiện tại chắc chỉ có hai cô sở hữu chúng thôi nhỉ. Trước giờ ta gặp gỡ cũng kha khá người chơi rồi, nhưng chưa từng thấy ai có linh thú cả.”
Kasumi vừa rồi đã đoán đúng.
Rằng ở vào thời điểm này, trong NWO chỉ có Maple và Sally có linh thú đi theo.
Tuy vẫn chưa biết các kì event sau sẽ thế nào, nhưng e là đến lúc đó, độ khó của các hầm ngục có lẽ sẽ rất cao.
“À phải rồi, để tớ trả Oboro lại cho cậu nha.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Sau đó, Maple và Sally cùng trang bị lại nhẫn như cũ.
“Giờ làm gì đây nhỉ? Có ai nghĩ đến việc rời cái hang này không?”
Vì Maple đã lấy lại được sức mạnh nên không cần nấp trong hang, cô vẫn có thể sống sót đến khi event kết thúc.
Nhưng dù vậy, Maple có vẻ như chẳng muốn rời khỏi đây cho lắm.
Cô cho Sally hay rằng mình muốn bảo vệ số huy chương hiện có một cách cẩn thận nhất có thể.
“Thế thì trước hết cậu giúp tớ phong tỏa các lối đi nhé.”
“Ừm, tuân lệnh!”
Không một chút chần chừ, Maple tiến đến đứng trước lối đi dẫn vào gian phòng nơi bọn cô đang ở, sau đó rút thanh Tân Nguyệt ra khỏi vỏ.
Một vòng tròn ma thuật to lớn, màu tím quen thuộc liền hiện ra sau một ngày không được triệu gọi.
“【HYDRA】!”
Độc Long ầm ầm băng qua lối đi chật hẹp, lao thẳng ra bên ngoài.
Maple không hề biết rằng kĩ năng này của cô, trên đường bay ra khỏi hang đã cuốn phăng một nhóm người chơi đang đi theo chiều ngược lại, rồi thổi bay thêm một người chơi đang tình cờ đứng trước miệng hang.
Ngay sau đó, cô tiến ra thêm một đoạn, kích hoạt 【KÉN ĐỘC】 rồi quay về.
“Vậy là an toàn rồi ha!”
“Có điều tớ với chị Kasumi từ giờ khỏi ra ngoài được luôn.”
“Ừ, phải đó. Nếu vậy thì cũng có khả năng ta... Mà thôi, ta tin tưởng hai cô.”
Với tình trạng này thì Kasumi không thể thoát khỏi đây được nữa.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn có thể bị Maple và Sally cướp đoạt huy chương.
Thế nhưng, chẳng cần nói cũng biết, bộ đôi Maple và Sally đương nhiên không hề có ý định đó.
“Còn lại chỉ việc đợi đến hết ngày thôi ha.”
Thời điểm nửa đêm đã trôi qua.
Giờ mà làm một giấc thì lý tưởng phải biết.
Dù sao bọn cô cũng chẳng có lý do gì để bắt đầu ngày cuối cùng của event bằng một tâm trạng mệt mỏi cả.
Nhưng để đề phòng bất trắc, cả ba quyết định vừa ngủ vừa thay phiên nhau thức gác.
Và rồi rốt cuộc, bọn cô đã có thể cùng nhau đón bình minh mà không phải đối phó với bất kì kẻ đột nhập nào.
Bởi vì, kể cả những người chơi tự tin mình có khả năng kháng độc, những ai đã bước qua miệng hang đều quay về điểm hồi sinh hết rồi.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng. Hôm nay là ngày cuối rồi ha.”
Một kì event thật dài cuối cùng cũng đã sắp sửa kết thúc.
Do Maple và Sally đã hoàn thành mục tiêu đặt ra, nên đối với hai cô, đây quả là một kì event trọn vẹn.
“A, phải rồi! Tụi mình chưa biết lúc nào cần dùng huy chương để đổi đồ, nên bây giờ tớ đưa cậu giữ huy chương phần mình luôn nha?”
Dứt lời, Maple lấy từ trong túi đồ 10 mảnh huy chương đưa Sally.
“Cảm ơn cậu.”
Sally nhận lấy số huy chương đó rồi cất hết vào túi đồ của mình.
Nhân tiện nói về Kasumi, bởi vì cô xác định ngay từ đầu rằng chỉ cần một mảnh huy chương vàng là đủ, nên đã không dốc sức đi thu thập huy chương bạc. Thành thử lượng huy chương cô kiếm được không nhiều như Maple và Sally.
“Dù sao vẫn phải tính đến chuyện đó nhỉ? Thì chuyện tụi mình sẽ làm gì hôm nay ấy. Rảnh rỗi cả ngày luôn còn gì?”
“Đúng vậy nhỉ.”
“Hay là lấy đồ chơi của cậu ra chơi đi, Maple. Cậu mang theo nhiều món lắm mà.”
Theo lời đề nghị của Sally, Maple lần lượt lấy ra các món đồ chơi mà cô có.
“Công nhận Kanade chơi trò này giỏi thật.”
Thấy bộ cờ othello nằm lẫn trong đống đồ chơi vừa bày ra, Maple chợt nhớ đến Kanade, người đã hứa cùng cô chơi trò chơi khi cả hai gặp lại.
“Kanade? Cô đang nói đến ai thế?”
Vì Kasumi không biết Kanade là ai nên Maple đã kể lại chuyện cả hai gặp nhau như thế nào.
Rồi theo đà câu chuyện, Maple bắt đầu kể về trận chiến với Mực khổng lồ, qua đó khiến Kasumi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.
Thật sự rất hiếm có người chơi nào liên tục chạm trán những con boss mạnh giống Maple và Sally.
“Không phải do Maple chơi dở nên mới thua người ta hay sao?”
“Muu... Cậu đừng nói thẳng ra như thế chứ. Nếu vậy cậu có muốn đấu với tớ một ván không?”
“Được thôi.”
Maple chọn quân đen. Sally thì quân trắng.
Ván cờ được bắt đầu ngay sau đó.
Và kết quả là, phần lớn bàn cờ đã bị quân đen chiếm lĩnh.
“Ơ... Maple chơi cũng khá đấy chứ.”
“Trò này tớ hơi bị thạo đó. Có điều không thắng được Kanade...”
“Tiếp theo tụi mình chơi trò khác đi! Trò nào chơi ba người được í.”
Hòng muốn gỡ gạc sau ván thua vừa rồi, Sally đã nhanh chóng tìm trò khác thách đấu Maple.
Cô vừa nghiệm ra rằng mình không thể thắng Maple bằng trò othello được.
Cứ thế suốt cả ngày hôm đó, ba cô vui vẻ chơi trò chơi cùng nhau mà không bị bất cứ ai làm phiền.
Và rồi.
Khi thời điểm event đợt 2 kết thúc đến, tiếng loa thông báo dõng dạc vang khắp nơi. Sau 5 phút nữa thôi, tất cả người chơi sẽ được dịch chuyển về lại điểm tập trung ban đầu.
Vậy là Maple và Sally lại phải chia tay Kasumi lần nữa.
“Tạm biệt chị. Sau event gặp lại.”
“Ừ, hẹn gặp lại.”
Gặp gỡ thêm những người bạn mới. Sở hữu thêm những kĩ năng mới.
Một kì event đại thành công của Maple và Sally thế là đã khép lại.
(Ảnh minh họa màu đầu vol - Hai "boss giữ cửa").
Linh tinh:
Cuối chương 46 và 49 mới bổ sung thêm ảnh minh hoạ.