Tôi nghe được âm thanh máu lỏng đang chảy xuống cổ họng em ấy.
Một hơi thở nặng nề làm lu mờ tâm trí tôi
Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em ấy qua làn da của mình trong khi cơ thể như đang bị đốt cháy. Lúc này đây, một mùi thơm ngọt ngào lấp đầy khứu giác của tôi.
"Haa... Ngon quá. Cảm ơn anh, onii-chan!"
Iluna uống máu của tôi cho đến khi em ấy thỏa mãn. Sau đó, em ấy lau miệng và nở một nụ cười mỉm. Tuy nhiên, vẫn còn một chút máu sót lại nơi khóe miệng của em ấy khiến nụ cười của em ấy trở nên ma mị, đầy mê hoặc.
"...Kh-không có chi." Dù có nói vậy, tôi thực sự cảm thấy khó chịu với sự căng thẳng mà mình phải chịu đựng.
Chuyện này cũng thường xảy ra. Không phải do Iluna uống nhiều máu đến mức tôi cảm thấy mệt, tôi thật lòng rất vui khi giúp được em ấy... Dù vậy, hành động của em ấy đôi lúc làm ý chí tôi bị lung lay.
Tôi không phải là một thằng lolicon, đối với em ấy tôi không có suy nghĩ đồi trụy nào cả ...!
" Em rất vui vì em có thể uống máu của onii-chan! Nó ngon lắm" Iluna nói gì đó có vẻ khá ích kỷ khi mỉm cười với Lefy, có vẻ như cách sống của Lefy gây ra chút ảnh hưởng đến tính cách của em ấy.
“Bộ máu của anh có mùi lạ lắm sao?” Tôi hỏi.
" Nó lạ lắm cơ!" Iluna ưỡn người lên trong khi xác nhận, em ấy thật sự rất dễ thương "Máu của anh rất ngon và em có cảm giác rất là dễ chịu sau khi uống nó!" Em ấy bổ sung thêm.
“À, à. Vậy thì tốt… Anh cảm thấy rất vui khi em khen máu của anh ngon.”
Làm ơn đừng nói điều này cho người khác biết, anh sẽ bị các chú áo xanh sờ gáy mất.
" Vậy, giờ em sẽ ra ngoài chơi!"
“Được thôi, nhưng bên ngoài có rất nhiều quái vật nên đừng đi xa quá đó. Và nhớ trở về trước khi trời tối. ”
“Vânng!” Iluna vui vẻ trả lời trong khi rời đi. Tuy nhiên… Dù lúc này màn đêm đã buông xuống , em ấy vẫn không quay lại.
◆◆◆
" Fir, mày có tìm thấy em ấy không?" Tôi hỏi ngay khi nó bước vào nhưng nó lắc đầu một cách chán chường.
Chết tiệt, tôi đã nghĩ rằng không nên bảo bọc em ấy quá mức, nhưng tôi đã quá sai lầm.. Tôi có ngây thơ quá không nhỉ?
Fir lại gần và cắn vào quần tôi trong khi Shii rúc vào người tôi "... mọi việc sẽ ổn thôi mà.” Sự hiện diện của những con pet trong Dungeon làm tôi bình tĩnh lại đôi chút. Thế nên, tôi hít một hơi thật sâu để giữ đầu óc mình được tỉnh táo… Mọi việc sẽ tệ đi nếu tôi mất bình tĩnh lúc này.
" Xin lỗi nhé Fir, lần này làm phiền mày rồi. Hãy tiếp tục tìm kiếm."
◆◆◆
Iluna rõ ràng là bị bắt cóc bởi loài người. Fir đang đuổi theo mùi của em ấy nhưng nó còn ngửi được mùi của loài người lẫn vào trong không khí.
Ngoài ra, Fir còn tìm thấy một chiếc xe ngựa gần ở chỗ cuối khu rừng, nên nó quyết định tốt hơn là nên quay lại để báo cáo tình hình.
Đó là một quyết định khôn ngoan, dù cho Fir rất mạnh, nhưng tôi không chắc liệu nó có thể giải cứu được Iluna khi đã đến được làng của con người hay không.
Ít ra, Iluna cũng không bị quái vật tấn công. Tình hình lúc này rất tệ, nhưng vì Iluna đã bị bắt cóc... Nên tôi nhất định phải cứu em ấy.
Ban đầu, Iluna là một nô lệ, rồi bằng cách nào đó em ấy đã trốn thoát được và tôi đã mang em ấy về đây.
Nói cách khác, em ấy chạy trốn khỏi một kẻ nào đó. Tôi không chắc, nhưng có lẽ việc này cũng là do hắn gây ra.
Sau khi kiểm tra lại bản đồ, tôi thấy Iluna không đi quá xa lãnh thổ của dungeon. Thế nên có lẽ những kẻ này không dám đi quá sâu vào khu rừng.
Lefy nói tôi rằng khu vực này không được khai bởi loài người, để đi vào một nơi nguy hiểm như thế này và bắt cóc Iluna.. Chúng phải chắc chắn rằng em ấy đang ở đây. Chỉ những kẻ đã làm vuột mất em ấy mới biết được điều này.
Chắc hẳn rằng những kẻ này rất ám ảnh bởi đồng lời có được từ việc bán em ấy, hay cũng có lẽ em ấy là một món hàng được đặt mua bởi tên nào đó.
Nếu là vế sau , rất có khả năng nếu tôi chậm trễ đến ngày mai, thì tôi sẽ không còn gặp được em ấy nữa.
" ...Lefy, nơi cư trú gần nhất của con người là nằm ở đâu?"
" Có một nơi ở phía Đông Nam, mất khoảng 2 giờ để tới đó"
... Hai giờ ư?
Gần hơn tôi nghĩ... Không, đó là một khoảng cách hợp lí nếu chúng tôi bay đuổi theo.
... Đúng là trò hề
Chúng sẽ phải hối tiếc vì dám bắt cóc em ấy khỏi tôi, chúng sẽ trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Tôi lấy một thanh kiếm khổng lồ ra khỏi hộp vật phẩm của mình. Đây là thanh kiếm tôi tạo ra không lâu sau thanh kiếm có bông hoa trước đó. Nó có hình dạng đơn giản, nhưng trọng lượng và độ dày thì dư sức để giết người.
Vũ khí này được tạo ra bằng cách bởi kỹ năng “Thiết Lập Hiệu Ứng” level 2. Tôi đặt tên cho thanh kiếm này là ‘Purple Blade’. Hiệu ứng tôi đưa vào vũ khí này là độc (yếu). Tuy nói là yếu, nhưng hiệu quả của nó tùy thuộc vào lượng mana tôi đưa vào khi tung đòn tấn công. Tôi đã làm một vài thử nghiệm và xác nhận rằng chất độc của nó đủ mạnh để khiến màu thịt biến thành màu tím nếu tôi đặt đủ lượng mana cần thiết.
Tôi trông mong thứ gì đó sẽ xảy ra khi tôi sử dụng các hiệu ứng từ bảng danh mục 'Yếu'.
“Fir, đi với tao, tao cần mày đuổi theo mùi của Iluna. Shii, tao biết tâm trạng của mày vào lúc này, nhưng tao sẽ yêu cầu mày ở nhà. Hãy chờ tao và tao chắc chắn sẽ giải cứu được Iluna.” Sau khi gọi lũ pet của mình, tôi quay sang Lefy.
"... Lefy, tôi xin cô, giúp tôi lần này nhé."
Khi tôi nói vậy, cô ấy chỉ nhún vai.
“Cậu đang nói cái vẹo gì vậy? Không phải quá rõ rồi sao? Em ấy là một phần của gia đình này, cho nên... Đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu thấy một việc." Đó là câu trả lời của cô ấy.
" Ah? Cô sẽ làm gì?
" Còn chờ gì nữa? Đi theo tôi, Yuki."
Không hiểu cô ấy muốn gì, tôi đi theo cô ấy ra khỏi hang… Ngay sau đó, tôi nhận ra có thứ gì đó trôi nổi trên trời.
Không chỉ có một mà là rất nhiều, chúng tiếp tục tăng nhanh về số lượng và sẽ sớm phủ kín bầu trời... Chúng là những con rồng.
Chúng không phải là loài phụ như Wyverns, sức mạnh của chúng rõ ràng cũng lớn như cơ thể của chúng. Nhìn vào bảng trạng thái của những con rồng, chúng dường như mạnh ngang với những con quái vật mạnh nhất ở phía Tây của dungeon.
"Đây là…"
" Vậy, cậu thấy thế nào về những thuộc hạ của tôi? Tôi nghe nói chúng ta cần đem Iluna trở về, nên tôi đã tập hợp lực lượng. Mục đích đã thay đổi nhưng tôi nghĩ tốt hơn là nên cho lũ người ngu ngốc nếm trải mùi vị của sức mạnh thật sự là gì, số lượng nhiêu đây là đủ làm điều đó phải không? " Lefy nói trong khi cười toe toét
Việc này… Khi tôi nhận thấy Iluna đã biến mất, tôi đã giữ im lặng về nó. Cô ấy thực sự đã làm tất cả điều này khi tôi đang lo lắng…
"Lefy ... Cô là một người phụ nữ tốt"
"Chắc chắn phải mất thời gian để cậu nhận ra, nhưng không phải là cậu nhận ra quá chậm sao?" Cô nói trong khi cười khúc khích.
Đúng vậy… Cô ấy luôn luôn tốt.
“Vậy, Yuki. Hãy đi đón em gái của chúng ta về nào? ”
"Tôi trông cậy vào cô, cộng sự."
Lefy cười và vui vẻ trả lời.
Em chỉ cần đợi thôi Iluna, anh chắc chắn sẽ đưa em về.
Trans: Rau
Edit: Artosh