Một cảm giác lạnh và ... cứng?
Có gì đó không ổn.
Tôi thường cuốn mình trong tấm chăn mềm mại và ấm áp rồi ngủ một giấc thật ngon ... Nhưng hôm nay, tôi bị đánh thức bởi một cái lạnh khó chịu.
Tôi nhẹ nhàng dụi mắt rồi từ từ mở ra.
Đôi mắt còn đang ngái ngủ của tôi bắt đầu tập trung nhìn cảnh vật xung quanh, các thanh sắt đuợc xếp cách đều nhau và cái trần thấp đến nỗi tôi không thể đứng lên được một cách bình thường...!
Tôi đã tỉnh giấc.
Một cảm giác khó chịu quanh cổ, một chiếc vòng cổ được đính sợi xích cố định bởi chiếc khoen trên sàn. Thứ giam giữ tôi có tồn tại mana bên trong nó, nên tôi đoán rằng đây là một vật phẩm ma thuật.
Tôi bị nhốt bên trong một cái lồng.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình bất tỉnh.
Khi tôi đang chơi gần hang động, vài kẻ lạ mặt xuất hiện, chúng đổ một chất lỏng kỳ lạ vào miệng tôi khiến tôi bất tỉnh. Điều đó dẫn đến tình cảnh của tôi hiện giờ.
Cảm thấy bồn chồn, tôi kiểm tra không gian lờ mờ xung quanh và thấy rất nhiều lồng giam khác gần đó, có một cô gái với đôi tai thú, một người khác có tai cừu và một số thì trông như quái vật… điểm chung của họ đều là nữ, không có người đàn ông nào lẫn trong này cả.
Dù cho họ mang nhiều chủng tộc khác nhau, nhưng mọi người ở đây đều mang một điểm chung. Đó là tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng và cảm giác buông xuôi đong đầy ánh mắt mỗi người. Tôi có thể cảm nhận được việc này ngay cả khi bản thân chỉ là một đứa trẻ.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân của hai người vang lên, nhanh chóng đến gần vị trí của tôi hơn, tôi hướng ánh nhìn về phía họ trong khi tự hỏi đang có việc gì xảy ra.
"Chúng ta đã may mắn, tao cứ tưởng là nó chết rồi."
“Tao biết, đúng vậy? Nếu thất bại, tao với mày sẽ trở thành thức ăn cho lũ quái vật trên đấu trường. ”
Hai người đàn ông bước về phía tôi từ sau trong khi trò chuyện gì đó ... Tôi nhớ họ. Họ là những kẻ đã xuất hiện khi tôi chơi gần hang động, và họ… cũng nằm trong số những kẻ đã phá huỷ quê hương tôi.
“Dậy mau đi, con khốn !Mày đã khiến bọn tao gặp nhiều rắc rối đấy! ”
Bên ngoài chiếc lồng, gã đàn ông đánh thẳng vào mặt tôi. Tôi bị ném sang phía bên kia và đầu đập vào những thanh sắt trong khi hét lên đau đớn, nước mắt giàn giụa khi tôi nhìn về phía bọn họ.
“Này, dừng lại đi. Tao hiểu cảm giác của mày, nhưng chúng ta sẽ bị phạt nếu mày làm giảm giá trị hàng hoá. Con nhóc đó sẽ được giao cho một gã quý tộc bẩn tưởi nên hãy giữ bình tĩnh. ” Tên đàn ông còn lại nói với thái độ khinh khi.
Gã đầu tiên khịt mũi rồi hạ thấp tầm mắt của hắn xuống ngang tầm với tôi trong khi nói những lời đáng sợ "Nghe đây nhóc, trong tương lai, mày sẽ trở thành đồ chơi cho lũ quý tộc, cơ thể của mày sẽ trở thành thứ đồ chơi cho bọn chúng và mày sẽ thấy một địa ngục còn kinh khủng hơn cả cái chết khi mỗi ngày đều được mang ra làm công cụ tình dục, cũng đâu tệ lắm đâu nhỉ?"
Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, nước mắt bắt đầu tràn ra ngoài, nhưng tôi biết, những giọt nước mắt đó không phải đến từ nỗi đau thể xác ... Dẫu có vậy, tôi vẫn ngậm chặt miệng lại.
Sẽ ổn thôi ... Bởi vì tôi có một người anh trai. Anh ấy rất tử tế, yêu thương mọi người và khiến tôi cảm thấy ấm áp. Lúc đầu tôi đã rất sợ, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa.
Anh ấy chắc chắn sẽ đến và cứu tôi.
Lần cuối tôi cảm thấy tuyệt vọng là khi quê hương mình bị phá hủy và gia đình tôi bị giết hại, trái tim tôi đã bị nghiền nát… nhưng lần này, tôi có thể tin rằng anh ấy sẽ đến giúp tôi.
Còn nữa, dù cho mọi việc có khó khăn đến thế nào thì chị ấy cũng có thể giải quyết, cả hai đều rất mạnh, thậm chí cả những con quái vật đáng sợ cũng dễ dàng bị đánh bại… Đó là lý do tại sao, mọi việc sẽ ổn thôi.
Người đàn ông đầu tiên khịt mũi lần nữa. “Con nhóc chết tiệt này…” có vẻ hắn không thích thái độ hờ hững của tôi nên tặc lưỡi và nói với người kia “Đi thôi” rồi cùng bỏ đi.
◆◆◆
Khi họ đã khuất bóng, tôi dụi mắt và bắt đầu suy nghĩ. Chỉ ngồi đây rồi chờ người đến cứu không nằm trong số lựa chọn của tôi.
Khóc, la hét, rồi buồn bã cũng không giúp ích được gì, cứ ôm hy vọng được cứu cũng không hay ho. Tôi cần phải tự tạo cơ hội để nắm lấy sự giúp đỡ bằng cách thực hiện bước đầu tiên.
Giờ, tôi cần phải câu thêm thời gian. Tôi không thể trốn thoát vì tôi không biết đây là đâu, nhưng tôi có thể trốn ở một nơi an toàn nào đó trong lúc chờ 2 người họ đến.
Rút ra kết luận này, tôi truyền cảm xúc của mình ra môi trường xung quanh rồi niệm.
“Hỡi tinh linh đất, xin hãy cho ta mượn sức mạnh.” Ngay lúc đó, một ánh sáng nhỏ màu nâu xuất hiện từ mặt đất, tuy không quá sáng và gần như hoà vào bóng tối, nhưng ‘họ’ chắc chắn ở đó.
“Sự Bảo Hộ của Tinh Linh Vương." Đó là danh hiệu bí mật của tôi, một danh hiệu mà ngay cả Lefy cũng không thể cảm nhận được, Yuki rõ ràng cũng không thể.
Danh hiệu này cho phép tôi nhìn vào sâu trong trái tim của mỗi người và cảm nhận được cái thiện, cái ác trong họ; đồng thời, nó cũng ban cho tôi sự bảo hộ thiêng liêng, cho phép tôi sử dụng tinh linh thuật. Không chỉ vậy, tác dụng và các kỹ năng đi kèm với nó là vô hình với người khác.
Lần gần đây nhất, kỹ năng này cứu mạng tôi là khi lạc trong khu rừng Ma Ám, đến khi được Yuki giúp đỡ.
"Hỡi tinh linh đất, ta lệnh cho ngươi mở chiếc lồng này và tháo bỏ xiềng xích trên người ta." Ánh sáng di chuyển lên và xuống như thể đang gật đầu. Sau đó, chỉ trong khoảnh khắc, nó nhập vào những sợi xích và rồi, chúng lần lượt rơi ra khỏi người tôi.
Mấy gã đó hẳn đã nghĩ không cần phải lo lắng vì sợi dây xích là một ‘vật phẩm phép thuật’, nhưng điều này không quan trọng với tinh linh. Tinh linh được hình thành bởi mana, họ ăn và kiểm soát sức mạnh ma thuật. Do đó, sinh vật sống không thể ngăn cản những tinh linh.
Các công cụ phép thuật không thể hoạt động mà không có mana, hút cạn mana trong một vật phẩm ma thuật là một miếng bánh béo bở cho một tinh linh.
Khi họ đã tháo rời sợi xích, ánh sáng di chuyển vào lồng và cửa mở sau một vài phút.
Tôi cảm ơn tinh linh đất và sau đó gọi một tinh linh bóng tối.
Ngoài 4 nguyên tố cơ bản của đất, nước, gió và lửa, còn có tinh linh mang thuộc tính ánh sáng và bóng tối.
Nếu tinh linh đất rất giỏi trong việc xử lý khoáng chất và kim loại, thì tinh linh bóng tối lại kiêu hãnh trong việc sát nhập với môi trường và đánh lừa thị giác người khác.
… Tôi muốn giúp đỡ những người bị giam giữ khác nếu có thể, nhưng tôi không thể làm điều đó ngay lúc này được, nhiều người trốn thoát cùng một lúc sẽ gây ra hỗn loạn.
Xin hãy chờ thêm chút thời gian, onii-chan chắc chắn sẽ không bỏ rơi ai cả.
“… Cảm ơn, tinh linh bóng tối.” Và như thế, tôi trốn thoát một cách an toàn mà không bị phát hiện.
Trans: Dropper
Edit: Artosh