“Thưa lãnh chúa, thật khủng khiếp !!”
Raylor, người nắm quyền cai trị thành phố Alfiro, bị đánh thức lúc nửa đêm bởi tiếng la của tên hầu.
“… Ồn quá, chuyện gì? Bộ có quái vật tấn công hay gì à? ”
“V-vâng, đúng rồi !! Khoảng một trăm con quái vật từ rừng Ma Ám đang bay đến đây!! ” Vừa nghe thấy lời của tên hầu, Raylor liền bật dậy.
"Vậy, chúng đã đến đây... Ngươi nói những con quái vật đang bay đến đây, là lũ wyvern à?"
“K-không thưa ngài! Chúng là những con rồng!! ”
“Cái Gì!?” vừa nghe thấy từ ‘rồng’ bởi tên hầu, đầu óc Raylor cảm thấy choáng váng.
Rồng, chúng là loài quái vật mạnh nhất trong thế giới này. Ngay cả những mạo hiểm giả cấp adamantium, những người có thể một mình đánh bại cả nghìn kẻ địch, cũng phải hợp lại thành một nhóm chỉ để đánh bại một con.
Nghĩ đến việc một trăm con rồng sẽ cùng lúc ập đến đây thì quả là quá khủng khiếp. Nếu không giải quyết chuyện này đúng cách, thị trấn này, không, đất nước này sẽ sụp đổ.
“Tập trung tất cả các lính canh và mạo hiểm giả vào tư thế sẵn sàng chiến đấu! Ngay!! Đặt thông báo tình trạng khẩn cấp và bắt đầu sơ tán thường dân ! ”
Gã hầu chạy thục mạng ra ngoài mang theo mệnh lệnh của Raylor, mệnh lệnh nhanh chóng lan ra khắp lâu đài.
Ra khỏi giường, gã lãnh chúa liếc nhìn món đồ trong phòng ngủ. Một báo cáo về những bất thường đang xảy ra ở Rừng Ma Ám.
Do đó, Raylor đã tăng cường lực lượng quân đội trong thành phố một cách thận trọng, nhưng ...nhưng làm sao có thể chống lại được cả đạo quân rồng cơ chứ? Hắn chỉ hy vọng kéo dài được thời gian đủ cho dân thường sơ tán .
Hắn biết, có thể trong ngày hôm nay, mạng sống của hắn sẽ kết thúc.
Với suy nghĩ đó, Raylor ra khỏi phòng để kiểm soát tình hình.
◆◆◆
Dưới ánh trăng, một đạo quân rồng lao về phía trước. Chúng được tổ chức rất tốt, cứ như thể chúng hoàn toàn là một sinh vật thống nhất vậy.
Thật kỳ lạ khi thấy những con quái vật mạnh mẽ như vậy lại cư xử rất có chừng mực, nhưng có thể là vì chúng sợ Lefy.
Dù cho chúng là giống loài mang đầy lòng kiêu hãnh và đứng trên mọi chủng tộc khác trong Thế Giới này. Chúng thậm chí còn không dám đến gần Lefy, cũng do cái tôi của chúng đã bị đè bẹp và chỉ hoàn toàn biết vâng theo mệnh lệnh.
Trong khi đó, Fir đang chạy nhanh hết mức đuổi theo chúng tôi. Dù chúng tôi đang bay trên cao nhưng nó vẫn có thể đuổi kịp.
"Tôi thấy rồi!"
Với giác quan được cường hoá, vượt trội hơn so với con người, tôi đã thấy thành phố ở đường chân trời. Nó lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi và được xây dựng nên bởi những bức tường cao.
Dù lúc này trời đã tối, đèn vẫn còn sáng và nhiều người được trang bị vũ khí đang di chuyển quanh các bức tường.
Chúng tôi vẫn còn cách khá xa, nhưng ... tôi nghĩ nếu họ muốn ngăn cản chúng tôi thì đã quá muộn.
... Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm một thành phố trong thế giới này, tôi ước gì mình đến thăm nơi đây trong một hoàn cảnh khác.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Lefy triệu hồi đôi cánh của mình và bay lên gần đầu một con rồng khác.
“Yuki, nếu tôi mà ra tay nghiền nát thành phố này thì Iluna sẽ chết mất xác đấy, nên cậu hãy đi cứu nàng công chúa bé bỏng của chúng ta đi!”
“Hiểu rồi, hãy chắc rằng những con rồng của cô sau đó không làm loạn nhé.”
"Cậu không cần phải nhắc tôi đâu!"
Sau khi được trấn an bởi câu trả lời của Lefy, tôi lao vào thành phố trong khi né những đòn đánh phép thuật và mũi tên bay hướng vào mình rồi nhanh chóng hạ cánh. Ngay sau đó, Fir nhảy lên từ một mái nhà mà nó có thể dễ dàng trèo lên, giống như khi nó nhảy lên tường thành và bắt đầu đánh hơi.
“Fir, mày có thể tìm thấy mùi của Iluna không !?” nó hiểu ý gật đầu rồi dùng mũi hướng về một phía.
“Được rồi, đưa tao đến đó!” Tôi vòng tay quanh cổ nó và nhảy lên lưng Fir khi nó bắt đầu chạy.
“Tránh ra chỗ khác, tôi sẽ không dừng lại đâu!” Một số binh sĩ cố gắng chặn đường chúng tôi, nhưng chúng tôi lờ đi đám đông đó. Điều duy nhất quan trọng với tôi lúc này là giải thoát cho Iluna.
◆◆◆
Cứ thế, chúng tôi nhanh chóng đến một trong những quận của thành phố. Trước mặt chúng tôi là một tòa nhà lớn, đồ sộ hơn hẳn những ngôi nhà xung quanh, có lẽ ngôi nhà này thuộc về một người nào đó đầy quyền lực.
Đây ... Có phải là chỗ này không?
“Gaaaaaaaaaah!” hét một tiếng thật lớn, tôi nhảy ra khỏi lưng Fir và phá tung cánh cửa bằng thanh kiếm của mình.
“Cái gì đây?” “Cái đ*o gì vậy !?” Những gã đàn ông hét lên.
Lờ chúng đi, tôi nhìn xung quanh còn chân thì bước vào trong. Nơi này có vẻ là một cửa hàng được trang trí với gu thẩm mỹ tệ hại, có thêm một tầng ở trên và cầu thang để bước lên được chiếu sáng bởi một cái đèn treo tường.
Vài gã đàn ông cố trốn thoát trong khi kéo các cô gái bằng những sợi xích. Iluna không nằm trong số họ ... Tôi nghe thấy tiếng răng của mình đang nghiến chặt vào nhau.
Những tên này ... Chúng muốn chọc điên tôi đến mức nào chứ?
“Thằng khốn kia !!” Một trong số chúng hét lên, những kẻ này rõ ràng muốn khử tôi.
Chúng xô các cô gái trông giống như nô lệ xuống một cách vô cùng bạo lực, rồi bước vào một căn phòng, lấy vũ khí và cùng lúc tiến về phía tôi.
Nhưng, nếu mấy người muốn tấn công tôi đến thế ... tôi sẽ tàn sát tất cả. Ổn cả thôi.
Tên đầu tiên vung vẩy một cây chuỳ trên tay rồi lao về phía tôi, tôi nhẹ nhàng vung thanh kiếm của mình và đầu hắn bay đi, thân người ngã xuống đất và máu loang lỗ đầy ra.
Những kẻ khác do dự và sợ xanh mặt, kêu lên vài tiếng rên rĩ. Không để vuột mất cơ hội, tôi lao về phía chúng và tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình.
Vài tên trong số chúng kịp phản ứng và tăng cường phòng thủ của mình, nhưng tất cả đều vô ích.
Những tên không phản ứng kịp thì mất đi một nữa cơ thể, phần thân còn lại bị thổi bay vào tường bởi sức mạnh của cú chém.
Đây là một trong những lý do tôi chọn thanh đại kiếm. Tôi có thể sử dụng cách thức tấn công tàn bạo mà không cần bất kỳ công cụ hỗ trợ đặc biệt nào.
"Chết đi!!" Những tên không bị chém cố gắng tận dụng khoảng trống sau đòn tấn công nhằm loại bỏ tôi ... nhưng tiếc thay, tôi không có đi một mình.
Fir tiến đến từ đằng sau và giải quyết gã đàn ông, hắn không thể kịp phản ứng với tốc độ cộng sự của tôi nên phần thân trước của hắn đã bị nghiền nát bởi Fir.
“Chậc, tên này mang theo một con quái vật cùng hắn! Mang thứ đó tới đây! Một gã đàn ông trông như thủ lĩnh của cả bọn hét lên cái gì đó, và những tên thuộc hạ của hắn tiến vào trong mang theo một quả cầu pha lê, tất cả bọn chúng đều thực hiện cùng một lúc.
“… Đó... có phải là một pháp cụ?” Đúng như tôi nói, quả cầu phát sáng và Fir đột nhiên loạng choạng, mặc dù nó cố đứng dậy ngay, với vẻ mặt đang cố chịu đựng.
“ Này, mày ổn đó chứ?” Fir lắc đầu ra hiệu rằng nó vẫn ổn, nhưng trông nó có vẻ khá yếu. Ngay lập tức, tôi quay lại nhìn về phía viên pha lê và sử dụng kỹ năng phân tích của mình.
Jamming Crystal: Làm xáo trộn dòng chảy mana của quái vật trong cự ly gần và làm chậm chuyển động của chúng, hiệu quả phụ thuộc vào sức mạnh của quái vật. Chất lượng: B +.
Hiệu ứng này… tôi hiểu rồi, vậy ra đây là cách mà lũ rác rưởi này sử dụng để vào được Rừng Ma Ám, chúng có thứ pháp cụ này. Mới đầu, tôi lấy làm lạ khi chúng có thể tiến vào rừng để bắt cóc Iluna trong khi bản thân chúng toàn những kẻ yếu đuối, nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Nhờ vào hiệu ứng đáng gờm của quả cầu pha lê này chúng mới có thể làm được
Tên thủ lĩnh của bọn chúng bắt đầu chế nhạo, nhưng hắn ta không che giấu biểu hiện giận dữ của mình và bắt đầu ra lệnh cho bọn thuộc cấp.
“Cái thằng khốn nạn, chỉ được cái mã! Pháp cụ này có hiệu ứng tương xứng với số tiền bọn ta bỏ ra để có được nó, nó không bao giờ thất bại và đã vô hiệu hoá biết bao con quái vật mà bọn ta từng thấy! Giết chúng!"
Mấy thằng ngu này ... Chúng không thấy tôi đã giết bao nhiêu tên rồi sao? Hay độ ngu của chúng cao đến nổi không hiểu được tình thế lúc này?
"Được rồi Fir, ở yên đó." Tôi nói cộng sự của mình, ngay khi nó chuẩn bị nghênh chiến với bọn trẩu đang lao đến. Mana của tôi bắt đầu luân chuyển ngay khi chuẩn bị niệm chú.
“Cái gì!?” Tên thủ lĩnh của bọn chúng trừng to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy những con Thuỷ Long.
“Lên!” Với tiếng hét của mình, phép thuật được kích hoạt và nuốt chửng kẻ thù chỉ trong một khắc, không kỹ năng nào có thể giữ được cái mạng của chúng khi đang ở trong con rồng cả, nên chúng nhanh chóng bị chết đuối và bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ bởi dòng nước. Chẳng bao lâu, không ai trong số chúng còn là còn sống.
◆◆◆
Khung cảnh hiện tại chỉ có thể ví như một địa ngục, các cơ quan nội tạng nằm rải rác và máu nhuộm đỏ cả căn phòng… Tôi không có cảm giác gì đặc biệt khi nhìn thấy cảnh tượng này, không có cảm xúc kỳ lạ nào trong tôi dù tôi đã giết rất nhiều người cùng lúc. Có vẻ, tôi đã không còn xem bản thân mình giống với con người nữa rồi.
“… Chà, tiện vãi.” Tôi không do dự khi tiễn lũ rác rưởi này xuống địa ngục.
Tôi nghiền nát quả cầu pha lê kia bằng thanh kiếm của mình, rồi ném nó đi.
“… Fir, Iluna sao rồi?” Nó làm một biểu hiện buồn bã và chán nản, mùi máu khiến việc lần theo dấu vết của em ấy trở nên khó khăn hơn.
Chà, nếu giờ tôi bắt đầu giết từng tên một trong cái tổ chức này, chẳng sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ tìm được nơi Iluna bị giam giữ.
Trans: Dropper
Edit: Artosh