Tên: Haiee
Chủng tộc: Human
Class: Kẻ Lừa Đảo
Cấp độ: 12
HP: 0/290
MP: 0/72
Sức mạnh: 160
Thể lực: 140
Nhanh nhẹn: 81
Sức mạnh ma thuật: 26
Khéo léo: 73
May mắn: 91
Kĩ năng:
Lừa Đảo I
Danh hiệu:
Tên Bắt Cóc Trẻ Con
Kẻ Sát Nhân.
Tên: Sudedan
Chủng tộc: Human
Class: Đao Phủ
Cấp độ: 15
HP: 0/331
MP: 0/81
Sức mạnh: 213
Thể lực: 202
Nhanh nhẹn: 98
Sức mạnh ma thuật: 27
Khéo léo: 105
May mắn: 171
Kĩ năng:
Rìu Chiến I
Danh hiệu:
Kẻ Hiếp Dâm
Kẻ Sát Nhân.
Tên: Kedanke
Chủng tộc: Human
Nghề nghiệp: Kế Toán
Cấp độ: 7
HP: 0/181
MP: 0/82
Sức mạnh: 115
Thể lực : 102
Khéo léo: 126
Sức mạnh ma thuật : 31
May mắn: 117
Kĩ năng:
Tính Toán II
Đọc Nhanh I
Danh hiệu:
Kẻ Hiếp Dâm,
Kẻ Bỏ Chạy
Yếu đuối.
Tôi chỉ có thể cười vào đống rác rưởi này, không thể tin được là bọn này lại yếu đến vậy.
Điểm chỉ số ban đầu của tôi là 600, trong khi chúng chỉ từ 100 đến 200... Thậm chí, mana của chúng còn thấp hơn cả Iluna.
Có phải do con người quá yếu không nhỉ? Thật đáng mừng là cái lõi Dungeon kia đã làm thay đổi chủng tộc của tôi khi được triệu hồi.
" Này, cô bé có tóc vàng ở đâu? " Khi nãy, gã này còn đang ngồi trong một căn phòng sang trọng thì giờ đây, nơi này đã tràn đầy xác chết. Tôi hỏi một tên thân hình trông có vẻ béo ú như con lợn.
"Khốn kiếp, mày nghĩ mày là... aaaaaaaa!"
"Tệ thật đấy, con lợn à!... Tao không thể nào phân biệt được điểm khác nhau giữa mày và đám gia súc cả. Có lẽ, tao nên đưa mày cho những người nông dân nhỉ!" Tôi nói trong khi ghim tay hắn vào một cái bàn bằng con dao găm lấy từ xác chết.
"Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày làm chuyện này không? Các quý tộc sẽ không để mày yên!"
Tôi đá vào mặt hắn "Nếu mày cứ không ngừng kêu la như một con lợn thì tao sẽ giết mày" hắn ngay lập tức im bặt.
Tôi tra khảo chúng vì không thể tìm thấy Iluna. Ngay cả khi tôi có lục soát mọi ngóc ngách trong căn biệt thự, tôi vẫn không tài nào tìm được em ấy. Thế nên, tôi phát động kỹ năng "Tìm Kiếm Kẻ Địch" để bắt những tên còn sống và dồn chúng vào căn phòng này.
Mặt khác, Fir đang cố gắng lần theo mùi của Iluna, nhưng đến giờ vẫn không có kết quả.
"Có vẻ như mày vẫn chưa hiểu được vị trí của mày vào lúc này nhỉ! Vậy! Tao hỏi lại lần nữa, nhớ cho kĩ đấy, hiểu không?" Tôi kề thanh kiếm lên cổ hắn và bắt đầu kích hoạt mana, hiệu ứng ma pháp tôi đã thiết lập trên vũ khí liền phản ứng.
Đến giờ, tôi vẫn chưa có cơ hội để sử dụng thuộc tính ‘Độc’ của thanh kiếm, vì những kẻ này quá yếu đuối, nhưng có lẽ bây giờ. Đây là cách tốt để hăm doạ chúng.
Một chất lỏng màu tím rơi xuống từ vũ khí của tôi khiến sàn nhà tan chảy ngay lập tức, con lợn kia run lên vì sợ hãi. Trông hắn như vừa bị điện giật vậy.
"Nếu mày không trả lời, tao có thể cảm thấy hơi buồn và nếu vô tình, lưỡi kiếm này chạm vào người mày thì sao nhỉ?... Một cô gái tóc vàng, tộc Vampire, khoảng chừng bảy tám tuổi, cao cỡ này". Tôi dùng tay để ước lượng chiều cao của em ấy.
Nhưng, con lợn này lại không đưa ra câu trả lời mà tôi mong muốn. "… Tôi không biết!"
“… Àh?”
“K-không! Tôi thực sự không biết, tôi thề! Khi tôi nhận ra, con bé đã biến mất rồi! ”
"... Ở đâu?"
Tôi kéo thanh kiếm của mình ra khỏi người hắn và con lợi nói với tôi mọi thứ mà hắn biết.
◆◆◆
Rõ ràng, Iluna đã trốn thoát thành công, chúng không thể ngờ được việc này vì chúng đã dùng một pháp cụ đắt tiền và cho người canh giữ em ấy, nhưng vào lúc hắn nhận ra, em ấy đã biến mất.
Bởi Iluna đã có người đặt mua và sẽ được bán với giá cao nên chúng cố gắng tìm kiếm em ấy, nhưng không có đủ thời gian do cuộc tấn công của đàn rồng.
Tôi muốn nghe chính xác câu chuyện từ những người liên quan, nhưng những kẻ được giao cho việc canh giữ Iluna giờ đã chết, nên điều này là không thể.
Nghĩ kỹ lại thì, Iluna đã tự mình trốn thoát khi tôi đi tìm. Em ấy là một đứa trẻ rất thông minh, nhưng tôi tự hỏi em ấy trốn thoát bằng cách nào... Chà, cơ mà miễn là em ấy an toàn là ổn.
"Sếp! Quân tiếp viện đến rồi! "Một gã đàn ông la lên.
"Làm tốt lắm! Hahaha! Đồ ngốc! Tao chỉ câu thời gian để—" Đồng bọn của con lợn xuất hiện, nhưng lời nói của hắn ta bị cắt ngang.
Bởi Fir thổi bay hắn khi vừa bước vào phòng, một nhát duy nhất làm đầu hắn cắm vào tường, be bét máu "Iluna dường như không có ở đây."
"Vẫ— vẫn còn quân tiếp viện" con lợn lẩm bẩm.
"Có phải mày đang nói đến mấy cái xác đang phơi nội tạng ở đằng kia không?" Có lẽ Fir đã xử lý chúng khi quay trở lại, có vài cái xác mà tôi không nhớ mình đã giết nằm la liệt trên hành lang.
"Chếtttt ttttiiêệtt!” Dường như con lợn này nhận ra hắn hoàn toàn không có chút hy vọng nào. Vì thế, hắn lăn sang một bên và nhặt thanh kiếm từ xác chết gần đó.
" Đồ thảm hại... Tập thể dục nhiều vào, con lợn" tôi né đòn tấn công đang hướng đến mình và cắt một vết cắt nhỏ trên vai hắn.
Ahhh!... Con lợn bắt đầu quằn quại và hét lên khi chất độc bắt đầu thấm dần vào cơ thể, mồ hôi rơi xuống từ khuôn mặt xấu xí đang đau đớn quằn quại cầu xin giúp đỡ.
" Trông ngươi có vẻ không ổn, nhưng biết làm sao được? Ta có một số việc quan trọng cần làm, nên tự xử đi" nói xong, tôi rời khỏi phòng mặc kệ cơ thể con lợn kia đang dần biến sắc.
◆◆◆
Ngoài dinh thự, nhiều kẻ đang lập đội hình bán nguyệt chờ tôi bước ra, chúng chỉa vũ khí về hướng tôi nhưng cơ thể thì lại run rẩy.
Nghĩ kỹ thì không thể nào tránh khỏi việc này, vì hành động của tôi thật sự gây quá nhiều tiếng ồn. Nhưng tôi không muốn thu hút sự chú ý của đám vệ binh này. Chúng dường như có nhiều kinh nghiệm, được trang bị vũ khí chất lượng cao và có kỷ luật tốt, khác với lũ ngu tôi vừa đụng phải… Thật phiền phức.
Tôi hít một hơi thật sâu và hét lên to nhất có thể.
"Iluunaaaaa !!”
Và một giọng nói đáp lại lời tôi, âm thanh vọng lại gần hơn tôi nghĩ.
“Onii-chan!!"
Tôi quay mặt về hướng phát ra giọng nói và nhận thấy một phép thuật đang được hoá giải, và từ bên trong phép thuật ấy, em ấy xuất hiện và chạy đến bên tôi.
"Iluna!!!" tôi ôm em ấy thật chặt khi chúng tôi gặp lại nhau... "Làm tốt lắm. Anh rất tự hào về em"
“Uhm! Em đã làm tốt nhất có thể! Em đã rất cố gắng! "
Tôi vuốt ve đầu Iluna một cách nhẹ nhàng trong khi ôm chầm lấy nhau. Tuy nhiên, em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi với một vẻ mặt lắm lem nước mắt. "Ngoài em, còn nhiều người khác bị bắt nữa ... Xin hãy giúp họ, onii-chan !"
" Được mà! Anh sẽ làm, em đến chỗ Fir được không? "
Iluna nở một nụ cười vui vẻ và gật đầu "Vâng! Em sẽ đợi anh cùng với Fir"
" Cứ để anh lo! "
“Fir, rời khỏi thị trấn trước đi, tao sẽ bắt kịp mày sớm thôi" Fir trông có vẻ lo lắng nhưng nó vẫn gật đầu đồng ý, rồi cõng Iluna trên lưng và chạy đi.
" C-Con sói đã trốn thoát!" một người lính kêu lên.
" Được! chiến đấu hết mình nào! " một người lính khác.
Trong khoảng khắc, họ bị xao lãng bởi Fir nhưng đã nhanh chóng quay sự chú ý về phía tôi.
"Ta sẽ giết tất cả các ngươi! ". Quên việc tôi cũng từng là loài người đi, tôi hét lên một tiếng gầm lớn. Môi trường xung quanh tràn ngập mana và các hiệu ứng đi kèm xuất hiện, các khung cửa kính của những tòa nhà lân cận vỡ tung cùng lúc.
Một âm thanh chát chúa bởi mọi vật bị nghiền nát một cách dữ dội, thêm vào đó, làn sóng mana của tôi khiến cho nhóm người kia bắt đầu sợ hãi.
Tôi đang rất tức giận.
Trên má của Iluna... có in dấu một đòn đánh.
Đúng là nực cười .
Nghĩ đến việc bọn này còn dám đánh cả trẻ con thì... Sự tức giận nhuộm đỏ đôi mắt và tràn ngập toàn cơ thể tôi.
Tôi nghiến chặt răng và siết chặt tay mình, mạnh đến mức đủ để phần tay cầm biến dạng.
Ngay lúc đó thì....
"Bình tĩnh lại, Yuki!"
Một cảm giác ấm áp, ôm chầm lấy tấm lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp này, khiến cơn giận trong tôi dần tan biến.
"... Lefy". Trước khi tôi kịp nhận ra, cô ấy đã tiến đến gần vòng tay ôm lấy tôi, dựa đầu vào vai tôi. Một cảm giác yên bình nhờ sự xuất hiện của Lefy.
" Bình tĩnh đi, cậu đã hoàn thành mục tiêu rồi, đưa Iluna trở về và giải quyết những kẻ làm tổn thương em ấy, chúng ta không còn lý do gì để ở lại đây cả!" Tôi không thể trả lời cô ấy...
"Còn nữa. Tôi đói rồi, thay vì phí sức đối phó với đám người này, không phải tốt hơn là nên quay về và nấu gì đó cho một người tuyệt vời như tôi ăn sao?"
Cô ấy nói với một tông giọng nhẹ nhàng và tôi có cảm giác như trên gương mặt cô ta đang nở nụ cười… Tôi hít một hơi thật sâu và mỉm cười.
“Được rồi, về nhà thôi, tôi sẽ nấu món gì đó cho cô."
"Cậu tốt hơn nên nấu món gì đó thật ngon đi nhé, hy vọng của tôi rất cao và tôi sẽ không tha thứ nếu cậu dám cho tôi ăn một món ăn bình thường đâu đấy."
“Đồ ngốc, nếu tôi dùng công thức bí mật của mình để nấu ăn, cô sẽ không thể thưởng thức được đồ ngọt trong khoảng vài ngày đấy.”
"Cái Gì!?
"… Cơ mà trong tình huống này, tôi sẽ không phiền đâu nếu cô biết kiềm chế bản thân lại một chút.” Khi Lefy quay về cách nói bình thường của chúng tôi, tôi cũng hoà theo bầu không khí đó, trước khi kịp nhận ra, tôi đã bình tĩnh lúc nào không hay.
"...Xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc trò chuyện, nhưng cậu có phải là một con quỷ không?" Chậm rãi, một người đàn ông không mất ý thức đến gần chúng tôi để bắt chuyện. Dường như ông ta không thể đứng lên, có lẽ là do tác động của sóng mana.
"... Ông già, ông là ai? " Tôi trả lời
“T-tôi là Raylor Lu-Luvia, lãnh chúa của thị trấn này. Nếu đúng như tôi dự đoán, cậu đến đây để giải cứu cho người thân của cậu, phải không? ”
“Đúng, em gái tôi đã bị bắt cóc, nên tôi đến đây để đưa em ấy trở về.” Tôi xác nhận.
“Tôi thực sự lấy làm tiếc về việc này. Thay cho lời xin lỗi, cậu có thể đi cùng tôi đến dinh thự lãnh chúa được không?”
… Tại sao người đàn ông này lại bận tâm đến việc mời tôi về dinh thự của ông ta, dù ông ấy đã nhận ra tôi là quỷ, kẻ thù của nhân loại?
Còn nữa, ông ta đang nhìn Lefy với biểu hiện kinh hoàng trên khuôn mặt … có phải ông ta…? Tôi sử dụng kỹ năng phân tích của mình để xác minh.
… Đúng như dự đoán. Người đàn ông này cũng có kỹ năng phân tích, nói cách khác, ông ta đã biết Lefy là ‘Rồng Tối Cao’.
Lefy từng nói cô ta là một ‘huyền thoại’ trong thế giới loài người… Qua biểu hiện của ông ta lúc này, có vẻ như Lefy đã nói thật.
Theo tôi đoán thì một người bình thường đột nhiên gặp được Rồng Tối Cao mang biểu hiện này cũng không có gì lạ.
“Cậu muốn làm gì, Yuki?” Lefy hỏi tôi.
"Hãy đi cùng ông ta, có vài việc tôi cần phải làm". Dù sao thì Iluna cũng đã nhờ tôi.
Trans: Rau
Edit: Artosh